06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76129646

Nửa đêm, Eren có một giấc mộng xuân.

Cậu không biết là do kì phát tình phân hóa dẫn tới, hay chỉ đơn giản là xao động tuổi dậy thì, mà cũng có thể là cả hai nguyên nhân.

Trong mơ Omega tóc vàng kia hướng về phía Eren mỉm cười, giống như trong video, nhưng hắn không phải cách màn hình mà trực tiếp đè ở trên người Eren, toàn thân tỏa ra mùi hương quả quýt chua ngọt tươi mát, cơ bắp no đủ trước ngực xuyên qua lớp quần áo truyền tới độ ấm, mềm mại co dãn.

Eren vươn tay giống như vuốt ve động vật nhỏ mà cào cằm Reiner, cổ vũ hắn giúp cậu khẩu dâm, Reiner giống như nhận được mệnh lệnh, ngoan ngoãn cúi đầu cởi ra quần của Alpha, dùng đầu lưỡi ướt át hầu hạ dương vật mới cứng được phân nửa.

Hắn dùng đôi tay vuốt ve quy đầu Alpha, lộ ra phần đỉnh sẫm màu, dương vật Eren dán trên mặt hắn, nước da Reiner vì phát tình mà phủ một tầng hồng nhạt, hắn cọ xát dương vật bừng bừng phấn chấn của đối phương, vươn đầu lưỡi liếm cây thịt kia giống đứa nhỏ liếm cây kem từng chút từng chút, liếm, khiêu khích, cuối cùng mới nuốt vào, lưỡi mềm mại dán sát trụ thịt.

Eren cắm vào rất sâu, mỗi lần đưa vào quy đầu đều chọc tới cổ họng của Omega. Vùng thịt mềm mại bị động chạm, Reiner nén cảm giác buồn nôn cố gắng liếm mút hầu hạ đối phương. Thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi ướt át liếm qua mạch máu trên dương vật đang dần căng phồng lên, khiến toàn bộ cây thịt của cậu trở nên ướt đẫm.

"Ưm......"

Chờ tới lúc Alpha hoàn toàn cương cứng, tiết ra dịch nhầy, Reiner giống như được thưởng lớn, lập tức ngậm lấy đầu trụ thịt "nhóp nhép" mà mút vào, vị ngọt trên người càng nồng thêm.

Eren phát ra một tiếng thở dốc, đầu lưỡi cùng khoang miệng của Reiner thật ấm áp, chân thật chẳng hề như đang ở trong mộng. Cậu không nhịn được mà vuốt ve dấu vết sau cổ Omega, tuyến thể ấm áp, hơi sưng lên, cho thấy Reiner đang ở kì phát tình, chỉ cần Eren cắn vào vùng này lại chơi hắn một trận, Omega này sẽ trở thành vật sở hữu của cậu, sau này dù là phát tình hay sinh sản, tất cả đều thuộc vào quyền quyết định của Eren.

Tưởng tượng đến đây, bản năng Alpha khắc vào trong xương cốt Eren cùng với độc chiếm dục tỏa ra thật mạnh, khiến cậu càng thêm cứng.

Cậu dùng tay niết hàm dưới của Reiner, trong miệng phát ra tiếng thở thô nặng, vẫn chưa hài lòng với Omega, thở hổn hển nói: "Anh nuốt sâu thêm một chút." Dứt lời, cậu ấy tay Reiner càng thêm có lực, khiến hắn "ư ô" mà nuốt dương vật cả vào trong miệng, nước mắt cùng nước bọt nuốt không được mà nhỏ xuống dưới.

Gương mặt của Reiner khi ngẩng lên so với lúc đang làm càng thêm phần lừa tình, nước mắt nước mũi cùng với nước bọt theo đường cong dọc theo cằm chảy xuôi, lông mi sắc vàng bị nước mắt làm ướt, thật giống một chú cún nhỏ đáng thương bị bắt nạt.

Không chờ hắn kịp hít vào không khí, Eren lại cố ý ấn cái đầu kia xuống, tay Reiner đặt trên người hắn mềm mại đánh loạn vài cái lên bụng cầu cứu, nhưng với Eren, Omega trong kì động dục hành động như vậy càng giống như đang tán tỉnh. Người trước mặt nuốt thật sâu cây thịt của mình, cậu nghe rõ rành mạch từng thanh âm "òm ọp", Eren lại một lần tiến vào sâu bên trong, cố ý dừng lại một chút hưởng thụ cảm giác thịt mềm cọ xát rồi lại rút ra, muốn chứng kiến gương mặt đỏ hồng tràn đầy nước mắt của Omega.

Reiner phát ra thanh âm nức nở một lần nữa, bụng dưới của Eren co rút, rời khỏi khoang miệng đối phương bắn ra.

Tiếng đồng hồ báo thức chói tai phá vỡ mộng đẹp, Eren đột nhiên ngồi dậy, lập tức cảm giác váng đầu ập đến, cậu thay đổi tư thế nằm sấp để tránh sự khó chịu, đầu vừa vặn kề bên gối mềm. Ngửi được hương vị quả quýt quen thuộc, Eren không thể không nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng trước khi tỉnh mộng: Reiner vừa sặc vừa nôn khan, đầu lưỡi theo dương vật rút ra lộ ở bên ngoài, tinh dịch bắn ở trên mặt cùng với môi, trắng đục, trộn cùng nước bọt vương trên môi lưỡi, kéo thành một sợi chỉ bạc tới quy đầu Alpha.

Thẻ học sinh và chìa khóa của Reiner còn ở trên giường, Eren xoay người, một kế hoạch chưa hoàn thiện đang dần mở ra trong đầu cậu.

Cậu rất ít sinh ra chấp niệm với bất cứ thứ gì. Tài sản cha để lại không ít, Zeke thân là anh trai không chỉ đảm nhiệm quán xuyến việc quản lí công ty, mà cũng tận lực thỏa mãn những mong muốn về vật chất cho cậu, tới khi 18 tuổi đủ trưởng thành, ngoại trừ thiếu xót cha mẹ mất sớm, gần như không có quá nhiều thứ cần quan tâm.

Đây là lần đầu tiên Eren dành cho một người lạ rất nhiều lòng hiếu kì cùng khao khát tới khó hiểu.


Reiner không hy vọng mà đăng bài thông báo mất đồ ở tài khoản mạng xã hội, chìa khóa trong nhà hắn đánh một cái phụ từ chìa khóa của Bertholdt, hiện tại chỉ lo tới thẻ học sinh.

May mắn dạo gần đây không có trận thi đấu bên ngoài, nếu không Reiner cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

Bài viết tìm đồ thất lạc đăng chưa được bao lâu, biểu tượng tin nhắn hiện lên một chấm đỏ, Reiner mở khung tin nhắn, phát hiện là người lạ gửi tới.

【 Kruge: Chào anh, tôi nhìn thấy thông báo tìm đồ thất lạc, đây có phải là thẻ học sinh của anh không? 】

Đính kèm là một tấm ảnh chụp, xung quanh trống không, chỉ nhìn thấy ở chính giữa là chiếc thẻ học sinh Reiner đang phiền lòng tìm kiếm.

Reiner cả người thả lỏng, đồ vật bị mất đã tìm lại được, cảm giác may mắn bởi vấn đề dễ dàng được giải quyết tràn ngập toàn thân, hắn chưa kịp nghĩ ra lời để cảm ơn đối phương, tin nhắn mới lại hiện ra.

【 Kruge: Nếu anh rảnh, trưa mai tôi có thể mang đồ đã mất tới trường của các anh. 】

Trường của các anh? Reiner sửng sốt một chút. Nói như vậy người này không phải sinh viên trường Reiner, thế thì thẻ học sinh của hắn đánh rơi ở chỗ nào, nhỡ đâu người này thấy hắn và Zeke cùng vào khách sạn... Reiner thật muốn đánh chính mình, sao lại có thể phỏng đoán đối phương như vậy, người ta nhặt được đồ mất còn có lòng trả về cho chính chủ, bản thân lại ở đây đoán không thành có.

Hắn buông nghi hoặc ở trong lòng, gõ phím trả lời: 【 Đúng là đồ của tôi, vô cùng cảm ơn bạn. Nếu thời gian không có vấn đề gì, 12 giờ trưa mai tôi đứng trước cổng trường chờ bạn. 】

【 Kruge: Đến lúc đó thấy. 】

Cuộc trò chuyện tới đây không cần phải nhắn thêm nhiều. Reiner tò mò truy cập vào trang cá nhân của người kia, toàn bộ tài khoản không có tin tức gì, thông tin cá nhân cũng được bảo mật, theo dõi nhiều nhất chính là trò chơi điện tử và âm nhạc, dường như không phải người đam mê thể thao. Nhưng người đó cũng theo dõi tài khoản chính thức của đội bóng bầu dục của trường Reiner và cả hắn nữa, thời gian theo dõi tài khoản trước khá sớm, theo sau là tài khoản của hắn.

Không có gì khả nghi, Reiner xóa đi tin báo tìm đồ thất lạc.

Reiner sờ tới cốc nước bên cạnh máy tính cùng với vỉ con nhộng uống thuốc, chỉ mấy buổi cuối tuần thôi, hắn gặp một đống chuyện phiền lòng cần giải quyết, sinh hoạt lên xuống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc còn thấy nhanh hơn, không rõ có phải vận mệnh trêu đùa.

Nhưng làm hắn nhẹ lòng nhất vẫn là quan hệ với Bertholdt, nụ hôn có như không có kia Reiner cũng không bận lòng, điều thân mật nhất hắn và Bertholdt có thể làm sẽ chẳng xa hơn nụ hôn trộm kia, sẽ không thể phát triển hơn dù chỉ một chút, mà dù sao hai người tách ra ở riêng cũng là chuyện của hai năm sau đó, hắn có phiền muộn cũng chẳng ích gì, cứ dùng thân phận bạn bè ở bên nhau là đủ rồi.

Nghĩ thông suốt, trong lòng Reiner cũng bỏ đi được một khối đá lớn, hắn nhắn đội bóng bầu dục lịch huấn luyện, nhanh nhẹn mà đứng dậy thay quần áo tới trường học.

Tập luyện cuối tuần thường đề ra mục tiêu, Reiner là đội trưởng cần cùng với huấn luyện viên xem xét trạng thái của các đồng đội, sau đó huấn luyện viên sẽ quyết định mọi người chia tổ cùng tập luyện.

Ngày thường người đến người đi thường có học sinh vây xem, cuối tuần tuy không có nhiều người như vậy, nhưng vẫn sẽ lưu lại vài học sinh ở sân đấu xem bọn họ tập. Theo lí Reiner vốn đã quen với việc bị quan sát, tới khi thi đấu chính thức người xem càng nhiều, người hâm mộ của đội đối thủ sẽ không ngừng la hét, dù là, lai nạp đều trải qua quá rất nhiều lần.

Nhưng hôm nay hắn có cảm giác quái quái, giống như có một ánh mắt luôn dán trên người hắn nhìn không rời, ảnh hưởng tới tâm trạng của Reiner trở nên bất an. Tập luyện khởi động không nói tới, nhưng tới khi bắt đầu thi đấu thử hắn bắt đầu lộ ra vẻ không tập trung, nhiều lần mắc sai sót, tuy rằng các đồng đội đều nói "không sao cả", Reiner cũng có cảm giác tinh thần thi đấu của đồng đội đều bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hắn xin lỗi đồng đội lại lên tiếng cổ vũ tinh thần mọi người, nhưng không như mong muốn, hắn càng vội vã muốn chơi thật tốt trận này, sai lầm không nên có càng nhiều, cuối cùng huấn luyện viên phải lên tiếng yêu cầu ngừng thi đấu, hắn trầm tư một lát, lần đầu tiên trong trận đấu tập hắn bị thay xuống.

Phát hiện các đồng đội gần như thở dài nhẹ nhõm, Reiner cắn môi, tháo mũ bảo hộ khỏi đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, thất vọng mà một mình ngồi ở bên sân nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên chỉ bảo hắn hãy nghỉ ngơi rồi không nói thêm gì nữa. Reiner cảm thấy chính mình làm quarterback đáng ra phải làm đại não của đội xử lí mọi biến hóa trên sân, nhưng lần này hắn nhất định làm mọi người thất vọng rồi.

Hắn nghiêng mặt tựa lên một bên cánh tay nhìn quanh bốn phía, học sinh tới xem không nhiều lắm, có vài người quen mặt thường tới quan sát đội tập luyện, còn có vài đôi tình nhân tranh thủ thời gian ở sân bóng, cũng không thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình.

Có lẽ là lo lắng thừa thãi rồi. Reiner nghĩ.

Hắn nhìn ngwì mới lên sân thay vị trí của mình dẫn dắt các đồng đội tiến lên, mới hiểu được tại sao huấn luyện viên lại bảo hắn ra nghỉ ngơi, hắn ở trên sân chỉ mong chiến thắng, mà càng đánh càng loạn, hiện tại ở bên ngoài sân xem nhất định sẽ hiểu ra vấn đề.

Reiner đang xem rất tập trung, ánh mắt kì lạ kia lại dán trên lưng hắn, hắn không tự nhiên mà quơ tay, quay đầu lại nhìn về phía phía sau, nhưng mà bên đó chỉ có một đôi tình nhân khanh khanh ta ta, chẳng có ai đang theo dõi mình.

"Thật là kỳ lạ......"

Thi đấu vừa kết thúc, các đồng đội sôi nổi nhốn nháo đi tới bên sân uống nước lau mồ hôi, một người tốt bụng hỏi hắn: "Hôm nay cậu làm sao vậy? Ít khi thấy cậu có trạng thái như vậy."

Reiner giúp người nọ lấy bình nước: "Các cậu có cảm thấy có ai đang nhìn không?"

"Người xem sao? Ngày nào mà chẳng có?"

"Không, không phải người xem, là cảm giác rất kì lạ. Giống có người nào nhìn chằm chằm vào cậu ấy." Reiner uống một ngụm nước, "Kiểu bị rình trộm."

"Có lẽ là người theo đuôi?"

"Làm ơn, giống kiểu người cuồng theo đuôi ấy?"

"Xin đấy, đồ không có ai theo đuổi như cậu mà cũng sợ bị theo đuôi sao! Phải không, Braun?"

"Này, mình không phải có ý khoe khoang nhé!" Tuy rằng trong lòng còn có cảm giác không an tâm, Reiner vẫn bật cười, dùng cánh tay khóa bả vai đồng đội vừa trêu hắn không ai theo đuổi.

Bị đồng đội vây quanh, rất mau cảm giác bị nhìn trộm này dần biến mất, Reiner chỉ thấy mình quá nhạy cảm, không mấy để ý.

Đám con trai nói nói cười cười kéo nhau vào phòng thay đồ, không ai lại đi để ý sơ suất của Reiner hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro