07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76184711

Lúc hắn về đến nhà Bertholdt còn đang trong phòng làm bài tập, trên đường về Reiner đã mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối làm canh hải sản. Hắn không làm phiền Bertholdt, một mình ở phòng bếp chuẩn bị hải sản nấu cơm.

Tới khi Bertholdt từ trong phòng đi ra, Reiner đang vội vàng chiên bò bít tết, dùng muỗng khuấy đều mỡ vàng trên chảo dầu. Anh rót một ly nước, yên lặng đứng ở phía sau xem hắn nấu cơm, Alpha cao hơn hắn nửa cái đầu, tầm mắt dễ dàng nhìn qua bả vai Reiner, thấy chảo thịt bò màu nâu.

"Canh hải sản ở bên kia, cậu thử xem gia vị đã đủ chưa đi." Reiner không quay đầu lại nói. Nghe vậy, Bertholdt lấy muỗng từ trong tủ, mở vung múc lấy một ngụm canh.

Bertholdt nếm một chút, lại múc lên một muôi thổi nguội, đưa tới bên miệng Reiner: "Cậu thấy có phải hơi nhạt không?"

Reiner đứng tại chỗ nghiêng đầu qua nếm thử: "...Hình như vậy thật, thế thì cậu cho thêm chút muối đi."

"Ừ." Bertholdt làm theo, đảm nhận nêm nếm nồi canh hải sản. Hai người ở trong căn phòng bếp nho nhỏ cùng làm cơm tối.

Ăn xong cơm tối Bertholdt mở TV xem chương trình hài kịch anh thích, Reiner ở trong bếp rửa bát, mỗi lần nghe được tiếng cười giòn tan bên ngoài lại không nhịn được liếc đôi mắt. Hắn không nghiêm túc theo dõi chương trình này, nhưng Bertholdt vẫn luôn chú ý xem, thi thoảng có thời gian rảnh sẽ cùng anh xem chung, cốt truyện đoạn biết đoạn không.

Nếu là ngày thường, Reiner sẽ cùng Bertholdt tán gẫu một chút nội dung phim, nhưng hôm nay cảm giác khó chịu vì tập luyện không tốt vẫn phảng phất trong lòng, hắn không có tâm trạng, rửa xong bát nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng.

Trở lại bàn, Reiner kiểm tra qua hòm thư, lại check ghi nhớ bài tập cần làm, hoàn thành xong trước khi tắt máy tính hắn truy cập vào tài khoản mạng xã hội xem một chút.

Trang chủ vẫn như cũ toàn là những người bạn quen thuộc, Reiner bình luận tương tác bài viết của mấy người đồng đội, sau đó tắt máy rút điện trở lại giường nằm.

Hắn mở màn hình điện thoại, màn hình khóa hiện lên mấy dòng tin nhắn chưa đọc từ Zeke.

Ngón tay cái Reiner trượt trên màn hình một chút rồi quyết định không ấn vào. Nếu là một tin nhắn còn có thể từ cửa sổ nhỏ đọc được nội dung, nhưng không biết vì sao hôm nay Zeke nhắn tới những hai tin, Reiner muốn xem còn phải vào hẳn màn hình trò chuyện, như vậy người kia sẽ biết hắn đọc rồi không trả lời, mà làm như vậy không hợp với phong cách xã giao của Reiner.

Hôm nay hắn rất mệt, không có tâm trạng trả lời Zeke, quyết định không để ý tới, đến mai rồi hồi đáp.

Bên ngoài truyền tới tiếng mưa rơi tí tách, Omega thong thả chớp mắt vài cái, trong tiếng mưa dần đi vào giấc ngủ một cách nặng nề.

Ngày hôm sau Reiner ngủ được một giấc dài tới khi cảm thấy còn không thoải mái mới tỉnh dậy, dù nói như vậy, nhưng bình thường hắn thức giấc rất có quy luật, lúc này rời giường đã quá 10 rưỡi, cách giữa trưa chỉ còn một khoảng thời gian. Chiều nay đội bóng cũng có buổi huấn luyện, hắn lại cùng người tên Kruger kia hẹn gặp nhau, vì vậy phải đến trường sớm hơn, dù sao cũng là hắn mở miệng đặt thời gian, nếu đến trễ thì quá kì cục.

Reiner ép bản thân rời giường rửa mặt, tiện tay chọn một bộ quần áo, tới nhà ăn ăn qua loa bữa trưa, rồi vội vàng tới trường học.

Hắn tới cổng trường trước mười phút, giữa trưa ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, trên sân cỏ không có lấy một bóng người, chỉ có vài chú chim sẻ nhỏ nhảy từng bước ngắn, Reiner đeo balo nhìn chúng một lát trong lúc chờ đợi.

"Reiner?" Một âm thanh xa lạ từ phía sau lưng truyền đến, làm xao lãng ánh mắt của Reiner đang dừng lại trên những chú chim nhỏ. Hắn bị dọa mà xoay người về phía sau, nhìn thấy một nam sinh tóc đen, thấp hơn mình vài cm.

Reiner lấy lại bình tĩnh: "Chào cậu." Thế này cũng thật quỷ quái, có thể loại người lần đầu tiên gặp mặt đã dùng ngữ khí này nói chuyện với người khác sao?

"Em là Kruger." Kruge tóc hơi dài, mặt mày thanh tú, có một đôi mắt màu xanh lục như mắt mèo. Cậu thắt nửa mái tóc thành một búi đằng sau đầu, nhìn qua giống một chàng ca sĩ cá tính. Kruger nói dứt lời, Reiner cũng chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cậu lấy từ trong túi tấm thẻ học sinh đưa ra trước mặt.

Reiner nhìn tới tấm thẻ vì bản thân bừa bãi mới làm rơi mất, không khỏi có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa đưa tay cầm lấy lại cất vào túi: "Cảm ơn... Thật sự cảm ơn. Bây giờ còn thời gian, cậu muốn uống gì không? Gần trường có một quán café không tệ, tôi mời cậu coi như là lời cảm ơn."

"Được thôi." Kruger tiến lên hai bước đứng sóng vai với Reiner, chờ hắn dẫn đường.

Quán café nằm ở đối diện cổng trường, hai người bước đi, Reiner không khỏi tò mò hỏi chuyện khiến hắn để ý: "Cậu là học sinh trường chúng tôi sao?"

Kruger đút tay trong túi, đi rất sát hắn, thi thoảng khuỷu tay sẽ động tới Reiner, rõ ràng là người lạ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu dường như không mấy để tâm tới.

"Không phải. Nhưng em rất thích đội bóng trường anh, từng xem nhiều trận đấu. Năm nay muốn thi vào trường này học, cũng muốn gia nhập đội bóng bầu dục giống anh, cho nên đến xem. Vì vậy mà nhặt được thẻ học sinh của anh." Kruger nói.

Reiner không nghĩ đối phương chỉ là học sinh cao trung, thoáng nhìn bề ngoài vẫn cho rằng cậu là sinh viên, tức khắc trong lòng có cảm giác thân thiết với cậu hơn nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng chuyển thành giống như khi cùng các đồng đội nói chuyện.

"Thì ra là vậy sao, vậy ra hôm đó em tới trường bọn anh xem tập bóng?" Reiner đẩy cánh cửa của quán café, hương café nồng đậm ùa tới trước mặt, khiến tâm tình thoải mái hơn nhiều. Hắn dẫn Kruger đi đến một góc bàn kéo ghế cho cả hai, chờ đối phương ngồi xuống tiến tới quầy thu ngân lấy menu mang trở lại.

"Đây," Reiner ngồi xuống, "Nếu không thích đắng có thể thử loại này."

"Cảm ơn anh." Kruger cúi đầu nhìn một chút, lấy bút đánh dấu vài chấm trên thực đơn rồi đưa lại cho Reiner, "Không phải, hôm đó có rất nhiều người tới xem, em không muốn đi chen lấn."

Cậu chống cằm, thẳng thừng nhìn chằm chằm Reiner, một chút ý tứ che giấu ánh mắt của mình cũng không có, đối diện ánh nhìn của cậu, Omega vì ánh mắt ấy mà xấu hổ, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng khóe miệng vẫn theo thói quen nhếch lên, trở thành một nụ cười miễn cưỡng.

"Vậy hả?" Reiner chọn đồ uống mình thường dùng, đứng dậy mang thực đơn trở lại quầy thu ngân, "Vậy... Hôm nay em có muốn tới xem bọn anh tập luyện thêm không?"

Hắn không biết bản thân tại sao lại mời học sinh cao trung mới gặp mặt này ở lại xem, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy có người yêu thích đội bóng của mình, lại có lẽ bởi cậu nói cũng muốn giống anh gia nhập đội bóng. Tóm lại là mồm nhanh hơn não, buột miệng thốt ra.

"Đương nhiên." Kruger lập tức đồng ý, cùng lúc đó người phục vụ mang đồ họ đã đặt ra, để ở giữa bàn.

Cả hai đều chọn loại latte bình thường nhất, còn lấy thêm một miếng bánh kem phô mai cắt phẳng, Reiner trước khi tập luyện nửa tiếng không được ăn gì, vì vậy chỉ có thể là của Kruger.

"Nhưng mà tập luyện cũng không có gì hay, thật nhàm chán." Reiner vừa nói vừa đẩy bánh kem trước mặt, đem cho Kruger, "Bánh của em."

"Cảm ơn anh." Kruger lấy chiếc nĩa bên cạnh, bộ dao nĩa của tiệm làm tinh xảo như trong những bức ảnh cổ, cậu khá cao, nĩa kim loại nho nhỏ nằm trong tay trông như một món đồ chơi.

"Chỉ có những người không quan tâm tới bóng bầu dục mới thấy nhàm chán, nếu đã mê bóng xem thứ gì cũng thấy thú vị." Nói xong, cậu múc một miếng bánh kem nhét vào trong miệng.

Reiner cười cười: "Em nói đúng, nếu huấn luyện viên biết có người yêu thích bóng bầu dục có ý định thi vào trường tham gia câu lạc bộ, thầy ấy sẽ rất vui." Hắn xé một bao đường cát đổ một nửa vào ly khuấy đều, thừa lại một nửa đang tính vứt đi, Kruger dùng tay còn lại nắm lấy tay hắn.

"Em cũng chỉ dùng một nửa đường, cho em đi, đỡ lãng phí." Kruger cười nhẹ, nhìn vào mắt Reiner cầm lấy túi giấy kia, đem chỗ đường còn dư lại đổ vào cốc của mình.

Điều Reiner không biết chính là, người ngồi đối diện hắn đang tưởng tượng hắn đã ngồi vào ghế phụ trong xe của Zeke, dựa cổ vào gối mềm như thế nào, mới có thể lưu lại mùi hương quả cam chua ngọt ấy.

Kruger lúc sau cũng không nói thêm nhiều, chỉ tập trung ăn bánh kem phô mai của cậu, nhưng cặp mắt màu xanh lục vẫn như cũ không rời khỏi Reiner, ánh nhìn giống một thanh kiếm nhỏ, chém phanh hết quần áo trên người Reiner, kéo ra bằng sạch.

Reiner bỗng cảm thấy đối diện người trước mặt hắn không thể che giấu bất kì tâm tư nào, giống như bị soi thấu chân tướng, cảm giác không được tự nhiên, không biết phải nói gì. May mắn Kruge cũng không phải kiểu người thích nói chuyện, hai người câu được câu không mà nói chuyện một chút, trước khi bắt đầu buổi tập tính tiền rời quán café.

Tiếp theo không cần phải tìm lời để nói chuyện, Reiner thở nhẹ nhõm một hơi, thay xong trang phục tìm tới huấn luyện viên nói chuyện của Kruger, huấn luyện viên là một người hiền hòa, nghe nói là người yêu thích bóng, liền cho phép Kruger ở ngoài sân xem bọn họ tập luyện.

Kruger ngồi vào vị trí, Reiner vẫy tay với cậu, Kruger ôm balo ngồi bên sân, chăm chú nhìn.

Kruger ngồi xem khiến Reiner có cảm giác dường như bị ép nghẹt thở, đường đường là thanh niên năng lượng tràn đầy, hắn đương nhiên không muốn trước mặt hậu bối nhỏ tuổi tỏ ra là kẻ yếu đuối. Có lẽ là bởi suy nghĩ không muốn chịu thua này ảnh hưởng, Reiner cảm thấy mình càng đánh càng thuận lợi, đối thủ trước mắt toàn là sơ hở, một khi phát hiện ra, hắn liền lập tức nắm lấy cơ hội dẫn dắt đồng đội lao lên phía trước.

Thi đấu kết thúc, bảng điểm dừng lại ở trước mắt, đội của Reiner ồ ạt những thanh âm hưng phấn của các nam sinh, Reiner theo bản năng hướng lên khán đài vẫy vẫy, phát hiện Kruge đã đứng lên từ khi nào, vì hắn mà vỗ tay.

Sai lầm của ngày hôm qua cùng với khói mù trong lòng Reiner trở thành hư không, hắn đi sau cuối đám đông, thanh âm đầy hưng phấn của Kruger ở phía sau vang lên: "Reiner, anh thật là giỏi."

Tuy Reiner thường xuyên được mọi người xung quanh ca ngợi như vậy, nhưng người không thân thiết đối mặt hắn khen ngợi vẫn là lần đầu tiên, Omega dù có phần ngượng ngùng, vẫn giữ nụ cười sang sảng.

Nhưng Kruge không chờ hắn tắm xong đã đi mất, cậu không nói với Reiner, tới khi hắn thay xong quần áo đi ra ngoài hỏi, mới biết được cậu nhóc hắn dẫn tới đã về mười phút trước rồi.

Nghe huấn luyện viên nói vậy, trong lòng hắn bỗng cảm thấy mất mát không rõ nguyên do.

Mở màn hình điện thoại, thông báo tin nhắn từ mạng xã hội hiện lên tin từ mười phút trước:

【 Kruge: Cảm ơn anh Reiner, hôm nay anh thi đấu thật sự rất tuyệt, em sẽ nỗ lực thi đậu vào trường học này : ) 】

Reiner không màng tới đồng đội chào hỏi mình, ưu tiên trả lời tin nhắn của Kruger.

【 Reiner: Rất mong em gia nhập cùng bọn anh! 】

Gửi xong tin này, Reiner mới nhớ tới tin nhắn của Zeke bị bỏ qua, hắn mở ra khung tin nhắn với gã, tin nhắn mới nhất hỏi hắn thứ tư tuần tới có thể không.

Trong đầu Reiner lục lọi lại thời khóa biểu của mình, trả lời: 【 Thứ tư tuần sau buổi tối không có lịch. 】

---

Logic ưu tiên của Reiner: Vội trả lời tin nhắn của "fan hâm mộ" mới gặp mặt vài phút tới mức mặc kệ đồng đội, tin nhắn của bạn giường đã quen hơn 1 năm thì cố tình không seen không rep.

Logic ưu tiên của Eren: Nói chuyện với "đội trưởng đội bóng mình hâm mộ" vâng vâng dạ dạ cổ vũ khen ngợi nhiệt tình, nói chuyện với anh trai ừ ờ hoặc gật đầu cho có lệ trong khi anh hết lòng chiều chuộng lo lắng.

Zeke là trò đùa của hai người à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro