08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76245413

Zeke lui lại thời gian ra ngoài, ngồi ở trong phòng khách chờ người trở về, Eren vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình ngồi ở trên tay vịn sofa hút thuốc.

Phát hiện cậu đã về, Zeke cất lại điếu thuốc vào trong túi, hỏi: "Eren, hôm qua hình như anh có để quên đồ trong xe, hôm nay không tìm được, em có nhìn thấy không?" Thần sắc gã như thường, không nhìn rõ thái độ.

Eren cởi giày đi tới sofa nằm ngả xuống: "Vật đã về với chủ." Cậu dừng một chút, lại nói, "Người ta vẫn khá tốt."

Zeke nghe được câu nói của cậu không hé răng, Eren ở phía kia nhìn không rõ biểu hiện của gã, cũng lười suy nghĩ nhiều.

Một lúc lâu sau đó gã mới "Ừ" một tiếng, duỗi dài cánh tay vỗ lên bả vai của Eren: "...Kiềm chế một chút, đừng quậy phá quá mức." Nói xong, gã như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bổ sung thêm, "Cậu ta cũng không quá thú vị, là kiểu người dễ so đo, em đừng có chọc xảy ra chuyện gì."

"Dĩ nhiên có chuyện gì không giải quyết được nhớ tìm tới anh, anh trai giúp em giải quyết." Zeke ở phía bên kia bắt đầu lải nhải.

"Không có việc gì cả." Eren không thèm nghe gã lải nhải vô nghĩa, bỏ lên lầu.

"Anh đi ra ngoài đây!" Zeke kêu lên ở phía sau cậu.

Eren đưa lưng về phía gã vẫy vẫy tay, bước chân lên cầu thang không dừng lại.

Cậu đứng ở cửa sổ sát đất nhìn chiếc xe Porsche màu đỏ rời gara, mở di động xem khung tin nhắn với Reiner, tin nhắn mới nhất dừng lại ở câu trả lời của hắn, cậu ngẫm nghĩ vài giây, nhắn đi một câu: 【 Kruger: Lần sau em cũng có thể đến xem các anh tập luyện sao? 】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới vài phút Reiner đã hồi đáp cậu.

【 Reiner: Không thành vấn đề, nếu em lần sau tới có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đón em vào trong sân như hôm nay.】 phía sau kèm một dãy điện thoại.

Eren đang nghĩ phải hỏi phương tiện liên hệ như thế nào, không ngờ Reiner đã chủ động chuyển qua, đỡ phải mất công dò hỏi. Cậu sao chép dãy số lưu vào danh bạ, mục đích đã thành cậu cũng không sớm trả lời vội, cố ý để Reiner phải đợi chốc lát, ra vẻ bản thân không hề vội vàng.

Chời tới khi Apha đã chơi xong một ván game thì đã quá nửa tiếng, Eren chậm rãi sờ vào điện thoại, phát hiện tài khoản mạng xã hội có thông báo người theo dõi mới.

Cậu nhấn vào, nhìn thấy tấm ảnh đại diện quen thuộc cắt ra từ ảnh chụp nhóm kia hiển thị hai người đã theo dõi lẫn nhau.

Eren mở cửa sổ tin nhắn, gõ tin trả lời.

【 Kruger: Vậy thứ tư tuần sau có được không? Những ngày khác em đều bận lịch ở trường rồi, mà lại có nhiều chuyện về thi đấu chuyên nghiệp muốn hỏi anh. 】

Reiner không trả lời.

Tại sao lại là thứ tư tuần sau chứ? Reiner nắm điện thoại ngả xuống giường, hắn vừa đồng ý lời mời của Zeke, bây giờ không thể hủy hẹn được.

Nhưng khó lắm mới có một người mới hứng thú với bóng bầu dục, Reiner trầm tư, dù bóng bầu dục được rất nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng thật nhiệt tình yêu thương môn thể thao này, vừa có thể chịu được mức độ huấn luyện và thi đấu dày đặc.

Ngày hôm qua huấn luyện viên trong lúc rảnh rỗi có quan sát qua Kruger, cậu là người mê bóng, hiểu rõ quy tắc và chiến thuật, không những chiều cao đạt tiêu chuẩn, mà tứ chi động tác duỗi thẳng cũng không tệ, là một mầm non có tương lai, thiếu niên 18 tuổi vẫn có thể cao lên, nếu là Alpha thân thể khỏe mạnh nữa thì càng tốt. Reiner thầm mắng thói quen muốn chiếu cố người khác của mình đúng là chết tiệt, nếu có thể, hắn rất mong có thể là người dẫn dắt Kruger trong môn bóng bầu dục.

Reiner suy nghĩ mười phút, bình thường hẹn gặp với Zeke cũng phải chờ gã tan làm mới tới đón người, tầm 7 giờ mới phải thấy mặt, mà hắn tập luyện xong lúc 5 rưỡi, thế thì còn có thể dành thời gian ăn tối ra nói chuyện cùng Kruger.

Hắn lưỡng lự giữa từ chối và chấp thuận thêm khoảng năm phút, mới hạ quyết tâm đồng ý với Kruger.

【 Reiner: Tối thứ tư anh có chút việc riêng rồi, nếu em không ngại chỉ có một chút thời gian thì hãy gặp anh. 】

Nói thế liệu có giống đang tìm cớ từ chối với người không thân thiết? Ngón tay cái Reiner lướt trên màn hình gõ thêm một dòng.

【 Reiner: Nếu cảm thấy thời gian chưa đủ, đợi đến tuần sau cũng được. Rất hoan nghênh em tới chỗ tụi anh xem tập bóng. 】

Lần này đối phương trả lời rất nhanh, chỉ thấy Kruger gửi tới số điện thoại của cậu, đồng ý đề nghị gặp mặt buổi tối thứ tư của Reiner.

【 Kruger: Gặp lại anh lúc đó nhé. 】

【 Reiner: Hẹn gặp lại, em ngủ ngon.】


Những ngày không có lịch hẹn gì thường trôi qua thật nhanh, Reiner như bình thường mà đi học, tập luyện, làm thêm, cùng Bertholdt thay phiên nhau làm việc nhà, chốc đã tới ngày thứ tư, hắn suýt nữa cũng không phát hiện ra.

Nếu không có Bertholdt nhắc tới việc deadline, Reiner suýt nữa đã quên buổi tối nay hắn có những hai buổi hẹn.

"Reiner?" Bertholdt tự nhiên mà cầm lấy chồng sách Reiner ôm trong lồng ngực, lấy chiếc khăn tay dự phòng trong túi Reiner đưa giúp hắn, "Cậu hôm nay có vẻ căng thẳng, có vấn đề gì sao?"

"À, cảm ơn cậu." Reiner lấy khăn nhét vào balo thể thao, "Không có chuyện gì đâu. Tối nay tớ có chút việc, sợ quên mất."

Bertholdt theo sau hắn tới sân bóng: "Có chuyện gì nhờ được tớ thì cứ nói, không được để bản thân quá áp lực đâu đấy."

Vừa mới tan học, trên cầu thang một đoàn học sinh lũ lượt chen nhau, không thể tránh khỏi việc có người xô đẩy, giẫm lên giày của bọn họ.

Anh theo bản năng đưa tay đặt ở bên cạnh người Reiner giữ lấy hắn, kéo nửa người Omega lại trong lồng ngực. Bertholdt với Reiner đi sát nhau, đám người đông đúc phía trước dừng lại, Alpha sẽ dán ở phía sau lưng hắn, khi nói chuyện Reiner còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập ân ẩn sau lưng.

Reiner thầm thở dài, khẽ nhích người về phía trước, tránh động chạm quá thân mật với Bertholdt: "Tớ không sao mà, chỉ là hôm nay có nhiều việc quá thôi, cậu đừng lo."

"Thế thì tốt rồi," Tiếng thở dài nhẹ nhõm của Bertholdt truyền xuống từ trên đỉnh đầu hắn, "Cậu có chuyện gì cũng không được nói dối tớ đâu đấy."

"Được rồi."

"Không được nói dối tớ." Bertholdt hiếm hoi tỏ ra cố chấp.

"Được rồi mà." Reiner động khuỷu tay chọc eo người phía sau, bảo với anh hắn đã nghe rõ.

Buổi tập bắt đầu, học sinh tới xem ngày càng đông, các nam sinh trong đội bóng theo khẩu lệnh của huấn luyện viên khởi động, làm nóng người. Có lẽ do mỗi ngày đều tập những động tác khởi động này thành phản xạ có điều kiện, Reiner vừa tập vừa thất thần, ánh mắt không ngừng quét qua đám người đông nghẹt tìm một hình bóng quen thuộc.

Kruger chỉ nói buổi tối sẽ đến, không nói với hắn sẽ tới lúc mấy giờ. Trước buổi tập hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm di động, sợ bỏ lỡ tin tức của người nọ, nhưng bắt đầu vào tập rồi hắn không thể tiếp tục để ý tin nhắn mới. Nếu Kruger lại như lần trước không muốn chen lấn trong đám đông, muốn vào bên sân ngồi thì phải làm sao?

Reiner hối hận vì không nói trước với trợ lí đội bóng Kruger sẽ tới, giao cậu cho người đó lo liệu, cũng hối hận bản thân không hỏi rõ ràng thời gian cậu tới.

Trong lúc tập luyện sẽ có đôi lúc bóng rơi ra ngoài sân, Reiner chủ động chạy đi nhặt, nhân cơ hội này ra bên ngoài xem xét một chút, hi vọng có thể nhìn thấy Kruger ở bên ngoài, nhưng vẫn không hề thấy người đâu.

Thi đấu kết thúc hắn đạt được mục đích kép, tuy giành được chiến thắng, nhưng cũng là một chiến thắng gian nan, chơi bóng làm cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Hắn thậm chí còn nghi dường như đồng đội phát hiện hắn luôn thất thần, chỉ là bọn họ không muốn nói ra, huấn luyện viên ở buổi họp sau tập luyện cũng không mở miệng phê bình, chỉ vỗ nhẹ vai hắn, thầy không hề nói gì, nhưng khiến cho Reiner còn nghĩ ngợi nhiều hơn là bị chỉ trích.

Thi đấu không phải là chuyện của một người, hắn biết rõ chiến thắng hay thất bại thì cả đội sẽ đều hưởng chung. Omega đứng dưới vòi hoa sen xả một đợt nước lạnh để đầu óc tỉnh táo, mới chuyển qua nước ấp, trạng thái của hắn gần đây rất bất ổn, Reiner biết là do kì phát tình ngoài ý muốn ảnh hưởng đến, nhưng hắn cũng không thể đổ hết mọi chuyện với lí do ấy, giống như ngày hôm nay, hắn không thể quy đổ tội lỗi hết lên đầu Zeke được. 

Omega tham gia thi đấu thể thao vẫn luôn là đề tài bị tranh cãi, có rất nhiều người cho rằng chuyện thi đấu không chỉ nên lấy giới tính thứ nhất để phân chia, mặc dù liên đoàn Thể thao chính thức không thông qua những đề xuất này, nhưng rất nhiều người không xem trọng việc Omega thi đấu thể thao. Reiner có thể có cơ hội được chơi bóng cũng là nhờ huấn luyện viên tin tưởng, hắn không muốn để thầy thất vọng.

Nước ấm dội từ trên đỉnh đầu hắn, Reiner dùng hai tay lau mặt, quyết tâm chủ động đi tìm huấn luyện viên xin lỗi.

Vậy mà không đợi hắn kịp nói xong, thầy đã ngắt lời hắn: "Chiến thắng không dễ dàng, bản thân cậu đã không chịu nổi. Cậu đã biết sai, vậy sau này phải sửa đổi cho thật tốt." Thầy nói xong, giơ hai tay lên, "Mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ." Reiner gật đầu.

Hắn ra bên ngoài mở điện thoại lên xem, đã sắp tới 6 giờ, nhưng trên màn hình chẳng có lấy một tin báo, Omega ở ngoài sân ngẩng đầu tìm bóng dáng của nam sinh tóc đen kia, người xung quanh đã đi về hết, hắn nhìn bao lâu cũng không thấy dáng hình cao gầy ấy.

Có đồng đội ở ngoài sân bóng rủ hắn cùng đi ăn tối, Reiner miễn cưỡng mỉm cười từ chối lòng tốt của bọn họ, ngồi ở nơi ngày đó Kruger ngồi chờ cậu.

Omega mở di động mấy lần kiểm tra thông báo, thi thoảng cũng mở lên khung tin nhắn, nhưng ngoại trừ những con số ngày một tăng thêm, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Có lẽ là cậu ở ngoài cổng trường chờ, Reiner nghĩ, giống như ngày hôm đó lần đầu tiên gặp mặt. Ý nghĩ này khiến hắn có thêm một chút hy vọng, đeo balo chạy ra bên ngoài, nhưng cuối cùng hy vọng cũng bị dập tắt.

Dãy số của Kruger có tồn tại, nhưng Reiner không ngừng mở lên rồi lại đóng xuống dãy số nằm trong danh bạ, cho tới lúc dãy số hiển thị trên màn hình đã gần đến 7 giờ hắn mới quyết tâm bấm gọi.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng "Tút tút...", Reiner chuẩn bị sẵn tinh thần nói chuyện, mà mãi cũng chỉ có tiếng điện thoại chờ.

Có lẽ Kruger có việc gấp, cũng có thể cậu không nhớ lịch hẹn, dù sao với cậu hắn cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp qua, chỉ có Reiner nghĩ cậu giống như hắn muốn tham gia đội bóng, muốn trở thành tiền bối dẫn dắt đối phương. Hắn thất vọng tắt điện thoại dựa vào lưới sắt, nhìn ánh nắng cuối chân trời mà ngây người.

Di động trong túi chợt rung lên, Reiner lập tức lấy ra, giơ lên trước mặt xem, lại phát hiện là điện thoại của Zeke. Cũng sắp tới giờ hẹn với gã, Zeke gọi điện thoại đến cũng không lạ.

"Alo?"

"Cậu vẫn còn ở trường học chứ?" Zeke ở đầu dây bên kia hỏi, nghe khá yên lặng, có lẽ là đang ngồi trong xe.

"Phải..." Reiner lại dựa người vào lưới sắt.

"À, tôi nhìn thấy cậu rồi."

Omega nghe thấy thế ngẩng đầu lên tìm người, chiếc xe quen thuộc dừng lại ở đầu đường, cửa sổ xe hạ xuống.

Reiner yên lặng cúp điện thoại lên xe, đeo đai an toàn rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại về phía cổng trường.

Màn hình điện thoại chiếu vào trong ánh mắt, vẫn là sạch bóng, không có thông báo mới.

Zeke nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt lắm, nhưng mục đích gặp gỡ của bọn họ chỉ là lên giường chứ không phải giao lưu tâm sự gì, gã không có nghĩa vụ quan tâm tới cảm xúc của bạn giường, vì thế cũng không nói gì, trầm mặc đánh tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro