10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76347242#workskin

Cuối cùng Reiner vẫn bị Zeke ôm vào trong phòng. 

Dùng từ ôm có lẽ không đúng lắm, chỉ là hai người ở trong xe cọ tới cọ lui lại bùng lên lửa nóng. Zeke ôm hắn trong lòng ngực lại lần nữa cắm vào, huyệt thịt bị xâm nhập, tinh dịch trong đường đi giống như sữa đánh bọt chảy ra, bắn lên trên quần tây của Zeke, làm vải xám thấm ướt tối màu lên một mảng. Zeke hiếm khi không vì thói ở sạch mà bực mình, chỉ tập trung khiến Omega ôm chặt lấy gã, nếu không sẽ ngã xuống.

Gara có một cửa sau thông thẳng vào phòng khách, Zeke trực tiếp ôm người xuống xe, căn biệt thự này nằm ở nội thành, lại trong khu đô thị cao cấp của người nhà giàu, các nhà cách nhau rất xa, riêng tư cũng được bảo vệ rất tốt, bọn họ làm không phải sợ sẽ có người nhìn thấy. Hai chân Reiner kẹp ở eo của Beta gắt gao, sợ bị ngã xuống, cả người hắn chặt căng. Zeke vừa nhúc nhích, hắn liền kêu lên hừ hừ, tay ôm lấy cổ đối phương càng thêm dùng sức.

Bọn họ ở phòng khách làm thêm hai hiệp, khi cao trào da thịt hòa làm một, tiếng thở cũng dây dưa ở bên nhau, ôm nhau nằm ở trên thảm phòng khách.

Tuy không còn ái muội như lúc trước trong xe, nhưng không nằm trong dự kiến của Reiner, trong lúc làm Zeke cố ý để lại trên người hắn vài dấu hôn, đôi môi ướt át của gã mút qua đầu gối hắn, trên vai chi chít vết bầm, bên cạnh còn để lại vài vết móng tay rõ ràng. Sức lực của Reiner đều đã không còn, chân cũng nhũn ra, không thể ngăn cản hành động của Zeke.

Hắn nhạy bén cảm nhận được thái độ của Zeke đối với hắn có điểm khác biệt, nhưng trong khoảnh khắc hắn không thể tìm ra lí do cụ thể. Reiner thay đổi tư thế, để Zeke thoải mái gối lên cánh tay hắn nghỉ ngơi, gã có vẻ mệt rã rời, khép lại hai mắt ngủ thiếp đi.

Khuôn mặt Zeke dựa vào vai hắn, có lẽ là gần đây tăng ca nhiều, nhìn kĩ trong ánh mắt gã có hiện lên những tơ máu hồng rõ ràng, Omega nhìn mí mắt gã khép khép mở mở, từng chút một khép mắt, đầu gối trên cánh tay ngày một nặng, cuối cùng đè ở trên bắp tay hắn, hô hấp dần đều nhẹ.

Làm tình kịch liệt sau đó để lại trên thân thể đầy loại thể dịch, nhão dính vô cùng khó chịu, nhưng Zeke ngủ tới thoải mái, Reiner không đành lòng đánh thức gã, dùng tay còn lại vòng qua, chậm rãi luồn ngón tay vào tóc Beta, vuốt ve đuôi tóc hơi dài của gã.

Hai người họ quen biết hơn một năm trước, khi đó hắn chơi một trò chơi nổi tiếng trên mạng, khi đăng kí tài khoản điền ngày sinh nhật, hệ thống sẽ tự động sắp xếp hai người cùng ngày sinh trò chuyện với nhau. Zeke là người chơi ngẫu nhiên đầu tiên hắn gặp, bọn họ cùng ngày sinh nhật, trùng hợp ở cùng một thành phố, thậm chí khi đó còn ở chung một quán bar uống rượu.

Bertholdt lần đầu nhắc đến một cô gái xa lạ trong quán bar với Reiner, hắn trầm mặc nghe anh nói xong, cười nhẹ khen vẻ ngoài của cô, sau đó lướt qua cô gái kia nhìn tới người đàn ông tóc vàng ngồi bên quần bar, người đó giống hệt với miêu tả trong phần mềm nói chuyện.

Cùng lúc Reiner nhìn về phía gã, đối phương cũng phát hiện hắn chính là người xa lạ mới quen, gã nâng chén hướng về phía hắn gợi ý, Reiner tìm một lí do tách khỏi Bertholdt, rời khỏi quán bar ra bên ngoài đường gió thổi lạnh.

Zeke đi theo hắn ra ngoài, mới đầu hai người họ còn cách nhau năm sáu mét, giống hai con thú hoang đứng từ xa quan sát đối phương, nhưng Reiner chủ động rời khỏi ánh sáng của đèn đường, đi tới bên cạnh Zeke.

Từ đó bọn họ hợp tác với nhau, đề ra ba luật lệ.

Một, đây chỉ là mối quan hệ thể xác. Hai, trừ khi cả hai người đồng ý, nếu không bắt buộc phải dùng áo mưa. Ba, nếu một trong hai bên muốn dừng lại hoặc đã có người yêu, quan hệ này lập tức chấm dứt, tuyệt đối không dây dưa.

Từ ngày đó tới nay, bọn họ đã bình yên trải qua một năm, so với một vài cặp người yêu đứng đắn còn dài lâu hơn nhiều.

Đa số cặp đôi cãi vã vì bọn họ yêu nhau, mà hai người họ lâu dài như vậy, là bởi cả hai đều không có tình cảm.

Những người khác ở bên nhau từ khi tình yêu chớm nở, hai người bọn họ lại hứa hẹn vì yêu mà kết thúc. Không phải yêu đối phương, mà là yêu người khác.

Yêu là từ đẹp nhất trên thế gian, nhưng đó có lẽ lại là thứ bọn họ không thể có được.

Zeke là một người bạn giường hoàn hảo, ngoại hình không tồi, cũng biết điểm mấu chốt trong mối quan hệ của hai người, không yêu cầu gì quá đáng, cũng sẽ không làm những chuyện khó chấp nhận ở trên giường, Reiner trước khi gặp gã chưa từng làm cùng ai, thân thế hắn đều do gã khai phá. Còn chưa nói đến gã là một người rộng rãi, từ lần hẹn đầu tiên hắn đã trả toàn bộ cho phí của hai người, cũng từ chối AA chế* Reiner đưa ra. Omega cũng không phải loại người thích ra vẻ, hắn vẫn là sinh viên, cần phải nỗ lực làm thêm kiếm tiền, giữ thành tích tốt xin học bổng để gửi về quê lo cho mẹ và em họ, nếu Zeke đã chủ động chi trả, hắn cũng không tính đến chuyện nhỏ nhặt đấy để thể hiện lòng tự trọng làm gì.

*AA chế: từ lóng không biết dịch sao, là hai người chia nhau chi trả một khoản tiền. Kiểu hai ổng đặt phòng khách sạn thì sẽ chia đôi tiền phòng trả vậy, nhưng Zeke từ chối, mình ổng cân hết =)).

Thứ hắn có thể trả cho Zeke, là chỉ cần ở trên giường nghe lời một chút thôi.

Thời gian có thể làm kí ức phai nhạt, cũng có thể làm hai người quen thuộc lẫn nhau, một năm hành vi phóng đãng, ở phương diện làm tình bọn họ dám khẳng định đã quá quen thuộc với đối phương, nhưng bọn họ dây dưa ở bên nhau chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, dùng cho hết thời gian, tình dục thừa thãi.

Cho tới hôm nay, vẫn là như vậy, chẳng qua đôi lúc bọn họ sẽ cởi bỏ một chút cảnh giác với đối phương, như thời lúc này đây.

Một lúc lâu sau,  cánh tay Reiner dần mỏi nhừ. Hắn đang chuẩn bị xoay người, Zeke bỗng nhiên bừng tỉnh mở to mắt: "Tôi mới ngủ à?"

"Ừ." Reiner chậm rãi thu tay lại, "Tỉnh rồi thì dậy đi, tay tôi tê rần rồi, còn phải đi tắm rửa."

"Cậu đi đi." Zeke hơi hơi ngẩng đầu lên để hắn rút cánh tay lại, Reiner toàn thân còn trần trụi bò dậy, dựa theo trí nhớ tìm xuống phòng tắm ở dưới lầu một, beta ở phía sau nhìn theo hắn bước đi, trầm lặng nói: "Kẹp chặt đừng để phun ra ngoài."

Bước chân Reiner cứng lại, hắn đóng cửa phòng tắm kêu một tiếng "Ầm".

Căn hộ này cho dù là phòng tắm ở tầng một dành cho khách cũng lớn hơn phòng tắm ở nhà hắn, hắn ngâm mình trong nước ấm, có phần xấu hổ đưa tay lấy ra mấy thứ Zeke để lại phía trong. Suốt một năm bọn họ rất ít khi không dùng bao, cho nên phải tự rửa sạch hắn cũng không làm qua nhiều, không tránh khỏi lạ lẫm, kĩ thuật không tốt lắm, còn làm bản thân bị đau.

Tốn rất nhiều thời gian hắn mới có thể đại khái rửa sạch, nước ấm ùa vào bên trong cảm giác thật không dễ chịu, tới khi tất cả đã xong, ngón tay Reiner đều đã bị ngâm đến phát nhăn, trắng bệch, nước trong bồn tắm cũng không còn ấm nữa.

Omega ra ngoài nhà tắm lau người, căn hộ này của Zeke tuy ngày thường không có ai ở, nhưng gã vẫn luôn cho người tới quét tước, mỗi khi mở ngăn tủ ra đều sẽ thấy khăn tắm và áo tắm dài đã được giặt sạch sẽ, giống như đang chờ hắn sử dụng.

Buồng tắm có một tấm kính lớn, Reiner nhìn hình chiếu của mình từ trong gương không chỉ có những vết ứ, máu tụ xanh tím ở trên nước da trắng nhìn đến ghê người, nhưng mà với cầu thủ như hắn, thi đấu xong không bị chấn động não đã là hạnh phúc lắm rồi. Hắn ở trước gương chậm rãi xoay người xem toàn thân, beta cố tình ở trên vết bầm để lại dấu hôn còn có thể che mắt người khác, nhưng dấu hôn ở bên sườn cổ còn lưu màu đỏ thẫm kia thì không biết phải lấy cớ gì để giấu giếm.

Xem ra chỉ có thể dùng băng keo cá nhân che mấy ngày chờ nó nhạt mất. Reiner dùng tay sờ lên khối da đỏ lên, không đau, cũng không có cảm giác khác, chỉ có nhìn thấy là rất rõ ràng, Zeke thật sự là cố ý để hắn gặp rắc rối.

Reiner mặc xong áo tắm dài đi ra ngoài, bởi vì phải rửa sạch sẽ tốn mất rất nhiều thời gian, Zeke lúc này đã sớm tắm xong nằm ở trên sofa, hắn tiến tới cũng thả lỏng ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ tới điện thoại.

Kể cả không có tin gì mới, nhưng ít nhất cũng phải báo cho Bertholdt đêm nay hắn không về nhà... Reiner vừa đứng lên, Zeke đúng lúc giữ chặt lấy tay hắn, "Còn chưa ăn cơm tối, cậu muốn ăn gì?"

"Tùy anh," Reiner không dừng lại, nhẹ nhàng tránh ra chuẩn bị ra gara lấy điện thoại, "Tôi không kén ăn."

Hắn đi qua phòng giữ đồ tiến vào gara, cửa xe phía sau còn chưa đóng lại, áo sơmi bị vo thành khối vứt trên mặt đất, nhăn dúm dó, dinh dính, ướt lại bẩn thỉu, nhìn đã thấy là không thể mặc. Reiner nhặt lên đồ còn có thể mặc xách ở trên tay, lấy di động ở trong túi, trên màn hình có cuộc gọi nhỡ từ Bertholdt, Omega cong người lấy máy, còn chưa kịp đứng thẳng người đã gọi lại cho đối phương.

"Reiner, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại." Bertholdt ở bên kia có lẽ đã ăn tối xong, đang xem phim.

"Bertholdt, hôm nay tớ qua nhà bạn ngủ qua đêm, quên không nói với cậu. Xin lỗi." Reiner trong lòng có phần thấp thỏm, vừa mới làm quá mức, giọng nói còn có phần khàn, lúc này mở miệng mới nhớ tới, tức khắc bắt đầu sợ hãi Alpha vì nghe thấy thanh âm mà phát hiện ra hắn nói dối.

"...Ừ, cậu gọi điện thoại lại báo tớ yên tâm rồi." May mắn Bertholdt có vẻ không nghe ra, giọng của hắn qua điện thoại có chút sai lệch, "Sáng mai cậu sẽ về nhà sao?"

"Ừm, đúng vậy."

"Được rồi, vậy cậu chú ý an toàn. Có chuyện gì nhớ rõ phải gọi cho tớ."

"Ừ. Cậu ngủ sớm một chút, đừng có thức đêm đọc sách."

Giọng điệu phía bên kia đầu dây dịu dàng: "Được, sáng mai tớ chờ cậu về sẽ cùng nhau đi học. Ngủ ngon."

Reiner siết di động khô khốc nói: "Ngủ ngon."

Hắn một tay giữ quần áo một tay cầm di động quay về, đi ngang qua phòng tắm ném quần áo vào máy giặt. Zeke nằm ở trên sofa mở TV dò kênh, Reiner ngồi xuống bên cạnh gã, bắt đầu theo thói quen mở xem khung tin nhắn.

Kluger hôm nay giống như bốc hơi, không chỉ cúp hẹn, điện thoại cũng không gọi lại, nhớ tới chính mình như đứa ngốc chờ đợi hắn, Reiner mất mát cất điện thoại, xem Zeke chuyển từng kênh từng kênh, nhưng mãi vẫn chẳng tìm được chương trình vừa ý, lại tắt nguồn.

"Cậu nói với bạn cùng phòng tối nay không về sao?" Zeke lười nhác ngửa đầu nhìn hắn.

"Phải, vừa mới nói với cậu ấy."

"Sáng mai có lịch học không?" Gã lại hỏi, di chuyển thân thể, để đầu gối lên đùi Reiner.

Reiner cũng không cảm thấy phiền, để mặc gã nằm: "Có lịch, sáng mai phải về nhà lấy sách vở trước mới có thể tới trường." Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, "Áo sơmi bị anh biến thành như thế kia, mặc không được, anh có quần áo gì không, cho tôi mượn mặc tạm một chút."

"Ờm..." Zeke trở mình, "Trên tầng hai có quần áo cũ của tôi với em trai, ngày mai mặc tạm đi."

Chậm chạp ăn cơm tối, hai người trừ việc làm tình cũng không có gì đáng nói, từng người rửa mặt trở về phòng. Reiner mỗi lần tới đây đều ngủ ở phòng riêng cho khách, không ngủ chung với Zeke, trong bóng đêm lại nghe thấy ban công phòng bên cạnh có tiếng bật lửa, có lẽ là Zeke hút thuốc.

Hắn nhìn qua những làn khói mơ hồ trong bóng đêm dần tản ra.

Zeke giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, ngày thường nhìn qua tính tình rất tốt, còn sẽ nói mấy câu chọc cười hắn, mỗi lần nhắc đến em trai gã lại càng nói nhiều. Reiner biết gã lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy gã tức giận về công việc hay là sinh hoạt. Hắn chỉ lờ mờ đoán ra Zeke mỗi lần gặp chuyện khó khăn sẽ hút thuốc rất nhiều, trước kia còn dùng thuốc lá thường, mùi ghê tới sặc người, về sau lại sửa thành thuốc lá điện tử, hiếm hoi lắm mới có thể thấy gã trằn trọc hút thuốc tới tận nửa đêm.

Hắn bỗng nhiên nghĩ hay là ra ngoài cùng người kia trò truyện, hỏi gã tại sao nửa đêm vẫn chưa ngủ được mà lại làm gì, muốn khuyên gã hút ít đi một chút. Nhưng nghĩ thật lâu, nghĩ đến lúc hắn bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp, không hề bước ra bên ngoài kia một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro