11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76404893

Đêm đó Zeke không nhớ rõ bản thân hút bao nhiêu thuốc, gã phát hiện ở ngăn kéo trong phòng có nửa bao thuốc, dù sao cũng không ngủ được, liền đi ra ngoài ban công, nghĩ ngợi linh tinh.

Gã nghĩ hẳn là đã đến lúc suy nghĩ một chút đề nghị của Eren, mua cho cậu một chiếc xe, lại nghĩ mấy món quà được đối tác tặng đã chất ở văn phòng làm việc cả một thời gian dài, có lẽ gọi Yelena đến sắp xếp một chút, nếu cô thích món nào có thể tùy ý lấy.

Gã cũng nghĩ tới Reiner, nghĩ tới ước định của bọn họ ngày đó, Reiner là kiểu người không thể giấu kín tâm tư trong lòng, nếu không gã không thể vừa mới biết hắn đã phát hiện ra người trong lòng Reiner chính là cậu bạn cùng phòng cao lớn kia.

Zeke tắt lửa ở gạt tàn, phủi phủ tay vào nhà lại đi rửa mặt một lần, lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, gã nhắn Yelena phiền cô trước khi đi làm tới văn phòng gã sắp xếp một chút đồ đạc, sau đó giúp gã lái xe đi rửa sạch. 

Sắp xếp xong chuyện sáng nay, Zeke thay Tây trang xuống lầu, phát hiện Reiner dậy còn sớm hơn gã, mặc lại quần đã giặt sạch sẽ, thân trên vẫn trần trụi ngồi ăn cơm sáng. Gã nhớ rõ trước khi quyết định tới đây đã mua một chút đồ ăn để trong tủ lạnh, có lẽ là Reiner đã lấy nguyên liệu tự làm bữa sáng.

Gã biết Reiner vẫn thuê nhà ở, sinh hoạt cũng phải tự lo liệu, khả năng nấu nướng không phải là quá giỏi, nhưng cũng sẽ không tới mức khó ăn. Zeke ngồi xuống phía đối diện, câu "chào buổi sáng" không khách khí nói mà im lặng bắt đầu ăn.

Reiner phía đối diện đã ăn xong rồi, ngồi ở trên ghế xem điện thoại, Zeke chú ý hắn hai ngày hô nay xem chằm chằm điện thoại so với trước kia thường xuyên hơn, nhưng gã cái gì cũng chưa nói ra.

Omega kiên nhẫn chờ gã ăn xong mới thúc giục nói: "Quần áo ở đâu?"

"Ở phòng để quần áo," Zeke đứng lên, ném giấy ăn đã dùng xong ở một bên, đôi mắt liếc qua nửa người trên trần trụi của Reiner đánh giá, "Kích cỡ có lẽ không chênh lệch lắm, nhưng có khả năng cậu mặc sẽ chật một chút, mặc tạm vậy."

Phòng để quần áo ở căn hộ này dùng để cất giữ quần áo cũ của hai anh em Zeke, bởi vì không hay dùng tới, cho nên dù có người tới quét tước nhưng vẫn có phần hỗn độn. Reiner cảm thán không ngờ hai người đàn ông lại có thể có nhiều quần áo như vậy, đây còn là đồ không dùng đến, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn chọn lựa, miễn cưỡng lấy một chiếc áo ngắn tay đen rộng thùng thình để bản thân có thể mặc thoải mái.

Đó là một chiếc áo có logo bóng bầu dục, cho nên Reiner vừa mới nhìn qua đã lựa chọn nó, nhưng rút ra rồi mới thấy họa tiết có hơi màu mè. Hắn cảm thấy hoa văn rất quen mắt, suy nghĩ vài giây mới nhớ tới là áo thun bán ở lễ hội trường năm ngoái, chất lượng không quá tốt, hắn không nghĩ còn có người mua nó về nhà. Bộ quần áo này nếu là người sáng suốt nhìn qua sẽ biết không phải phong cách chọn đồ của Reiner, nhưng vội vã đi học, hắn cũng không có thêm thời gian lựa chọn.

Hắn đứng trước gương thay xong quần áo, nhìn thấy dấu vết trên cổ mới nhớ ra, tìm Zeke muốn lấy băng keo cá nhân, người nọ từ ngăn kéo trong phòng trà lấy ra một bao dùng dở một nửa: "Vừa lúc còn thừa nửa bao, cậu lấy cả đi."

Dấu hôn trên cổ kia, Reiner nhìn không tới, hắn cầm hộp giấy quay về phòng để quần áo để nhìn gương dán, Zeke lại ở bên cạnh giục: "Không có thời gian đâu, đi lên xe trước đã.", hắn lại đành nhanh thay giày rồi ngồi vào ghế phụ.

Hàng ghế phía sau còn để quần áo của hắn đêm qua đã giặt sạch sẽ, tuy không nhìn thấy dấu vết gì kì quái, nhưng Reiner vẫn có cảm giác không được tự nhiên, dọc đường đi ôm cặp sách cúi đầu làm đà điểu, gửi tin nhắn cho Bertholdt báo bản thân đang trên đường về nhà.

Trên đường đi thật sự thuận lợi, cũng không gặp phải lúc kẹt xe, Reiner đưa mắt ra xa xa nhìn đến đầu phố chung cư quen thuộc, không thể không nhắc nhở Zeke, "Dừng lại ở đầu phố là được, tôi tự đi về thẳng nhà."

Zeke nhìn nhìn biển báo giao thông, mặt không lộ rõ cảm xúc mà "Ừ" một tiếng, dừng xe lại ở đầu phố.

Reiner sợ bị người quen hàng xóm gặp được, cầm lấy ba lô vô cùng lo lắng chuẩn bị xuống xe, Zeke ở bên kia tay mắt nhanh lẹ mà khóa cửa xe chưa cho hắn xuống, "Thứ ở trên cổ."

Omega sờ sờ cổ, mới nhớ tới lúc nãy vội vã xuất phát, dấu hôn trên cổ còn chưa kịp xử lí, lên xe lại quên luôn, nếu lúc này Zeke không nhắc nhở thì suýt nữa hắn đã để dấu vết rõ ràng ấy mà đi học. Hắn đưa tay lấy băng keo cá nhân, đang tìm góc kính chiếu hậu để dán, Zeke đã lấy đồ vật từ tay hắn, "Cậu nghiên người qua, tôi giúp cậu dán."

Reiner nghe lời mà nghiêng đầu, làn da trên cổ hắn trắng tuyết, lúc này ánh mặt trời chiếu xuống, đến cả đường vân xanh của mạch máu cũng bị soi tới rõ ràng. Zeke xé miếng dán, dùng băng keo cá nhân che khuất dấu hôn đột ngột kia.

Gã vỗ vỗ bả vai Reiner, "Được rồi, chuẩn bị đi học thôi."

"Tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận." Nói rồi, Reiner ngồi dậy rời khỏi xe, không quên nói câu "Tạm biệt."

Zeke nhìn thân ảnh của hắn quẹo vào chung cư, nhẹ nhấn ga hướng về phía công ty rời đi.


Yelena luôn luôn đi làm đúng giờ, cô vẫn cho rằng Zeke sẽ đến trễ một chút, nhưng không nghĩ tới bản thân vừa vào văn phòng đã thấy cửa phòng rộng mở, cấp trên đang ngồi bên trong uống cà phê.

Nhớ tới buổi sáng hôm nay gã gửi tin nhờ vả, cô tiến tới gõ gõ cửa, "Zeke, tôi tới sắp xếp lại đồ trong văn phòng."

Zeke gật đầu để cô tiến vào, gã xoa xoa khuôn mặt căng thẳng, tháo mắt kính xuống đi vào phòng nghỉ bên cạnh, "Phiền cô rồi, tôi đi nghỉ ngơi chút, cô sắp xếp xong ra ngoài nhớ đánh thức tôi. Hôm qua trong xe làm bẩn, đưa tới cửa hàng quen rửa là được."

"Hôm qua ngài không ngủ được sao?" Yelena ngồi ở trước bàn lôi ra đồ vật chồng chất từng bước từng bước kiểm tra.

"...Không." Zeke nói. Yelena nghe không hiểu ý của gã là "Không ngủ được" hay "Không phải là không ngủ được", nhưng làm một thư kí đúng mực, thứ gì không đáng hỏi tốt nhất cứ giả câm, cô không nói thêm gì, tập chung phân loại xong đồ đạc.

Cô tốn mất nửa giờ mới lo liệu xong chồng đồ đạc, tuy Zeke nói nếu cô thích gì cứ thoải mái lấy, nhưng Yelena không làm theo, tiền lương cũng đủ để cô tự mua được đồ vật mình thích, không cần hôi của ở đây làm gì.

Yelena cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, gõ gõ cửa phòng nghỉ, một lát sau nghe được tiếng Zeke đáp lại, xác định đã đánh thức gã dậy, cô bê đồ rời đi.

Chiếc xe Porsche của Zeke vẫn luôn nổi bật dưới tầng gara, Yelena mở khóa xe, là Alpha cô lập tức hiểu tại sao Zeke muốn rửa xe, chỉ cần ngửi thấy hương vị tín tức tố, cô đã có thể đoán dược gã đã ở trong xe làm gì.

Chẳng trách nào không ngủ được, Yelena như suy nghĩ gì đó đồ vật trong tay đặt lên ghế phụ.

Trước khi rửa xe, cô tính trước đó về nhà Yeager cất mấy đồ này, bên trong cô đã kiểm tra qua, có thẻ quà tặng với vé vào cửa linh tinh, còn có thiệp chúc mừng, cất lên nhà Zeke là ổn thỏa nhất.

Cô hạ xuống bốn cửa sổ, khó chịu lái xe đến nhà cấp trên, thuần thục bấm mã vào cửa, không nghĩ có thể nhìn thấy em trai của sếp đang ở trước cửa mang giày, trông dáng vẻ này là chuẩn bị ra ngoài, hai người vừa vặn thấy mặt nhau.

"Eren, lâu không gặp em." Yelena đi đến bàn uống nước buông đồ vật xuống, không quên chào hỏi Eren.

"Lâu rồi chưa gặp chị." Eren cúi đầu buộc lại dây giày Martin, hít hít mũi, ngửi được mùi hương quen thược ở trên người Yelena. Cậu ngẩng đầu qua cửa sổ nhìn thấy chiếc xe Porsche Zeke yêu quý, hỏi, "Zeke gọi chị tới dọn đồ à?"

"Phải, tiện đường đi rửa xe nữa." Yelena bước nhanh tới cửa, ngụ ý là hi vọng Eren đừng hỏi cô mượn xe. Cô biết Zeke chấp nhất rất kì quái, ví dụ như Eren muốn mượn xe, cậu nhất định phải tìm chính chủ mượn, nếu là hỏi qua cô, coi như không tính.

Eren nhún vai, buộc xong dây giày lại chắc chắn. Yelena với cậu cũng không có gì cần nói nhiều thêm, cô vội vã từ biệt lái xe rời đi.

Chờ chiếc xe kia biến mất ở cuối đường, Eren đứng dậy giở đồ vừa được đặt trên bàn uống nước ra, cậu giở từng cái từng cái mà ngửi, phát hiện thứ nào cũng đều dính lây một chút mùi hương cam quýt chua ngọt, lại nghĩ Zeke mất công muốn Yelena sáng sớm đã đi rửa xe, lập tức đoán được Zeke hẹn Reiner ở trong xe làm gì.

Eren lấy di động, mở ra tin nhắn ngày hôm qua cậu vẫn luôn cố ý bỏ qua, gõ một dòng tin nhắn gửi đi.


Reiner đứng ở trước cửa, trong lòng có chút bất an, rõ ràng Zeke đã dừng xe lại ở đầu phố, cách nhà mấy chục mét, theo lý người trong chung cư sẽ không thể thấy chiếc xe Porsche màu đỏ. Nhưng Reiner vẫn là chột dạ, sợ Bertholdt nhìn thấy hắn cùng Zeke ngồi trong xe, cũng sợ anh nhìn thấy mình từ xe đi ra ngoài.

Hắn mở chìa khóa vào nhà, trên đường lái xe rất thuận lợi, so với kế hoạch hắn còn về nhà sớm hơn một chút, Bertholdt lúc này còn ở bàn ăn ăn bữa sáng, nhìn thấy hắn trở về, gương mặt bình thản hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Tớ về rồi." Reiner không vội đóng lại cửa, xoay người lấy sữa bò mỗi ngày đặt trước cửa mang vào, cất trong tủ lạnh ở phòng bếp.

"Cậu đã về rồi sao?" Bertholdt dừng động tác lại nhìn hắn, phát hiện quần áo trên người Reiner anh chưa từng thấy qua, lông mày động khẽ tới mức khó phát hiện ra, "Trên người cậu là quần áo của bạn à?"

"À, phải." Reiner cúi đầu vỗ vỗ chiếc áo ngắn tay kia, bắt đầu tìm lí do, "Quần áo tớ mặc ngày hôm qua ăn cơm lỡ làm bẩn, đang phơi ở nhà bạn, chưa mang về." Nói xong, phát ra từ cảm giác thật mà khó chịu nói, "Áo này chất lượng không tốt lắm, in hình ở mặt trước không thoáng khí lắm, làm tớ ra đầy mồ hôi."

"Vậy mau thay đồ đi, giờ vẫn còn thời gian."

"Bỏ đi," Reiner xua xua tay tiến đến bàn ăn trước, "Dù sao chỉ buổi sáng có lịch học, nhịn một chút là được."

Bertholdt sắc mặt không mấy thay đổi, thay đổi đề tài nói chuyện, "Cậu đã ăn sáng chưa?" Anh đang ăn dở một đĩa trứng gà chiên cùng bánh mì nướng.

Reiner ngồi ngược lại ghế, dựa cằm lên lưng ghế nhìn Bertholdt phết mứt trái cây lên bánh mì, "Tớ ăn rồi."

"Mứt trái cây mới mua này, cậu muốn nếm thử không? Bertholdt đem bánh mì đã phết mứt đưa tới trước mặt Reiner, Omega cúi đầu gặm một miếng, mứt trái cây vị cam chua ngọt ngon miệng, ngẫu nhiên có thể thấy được trộn lẫn trong mứt trái cây còn xót lại vỏ cam đã xử lí qua, vị tuy được, nhưng sau khi ăn xong dư vị lại có phần hăng hăng.

"Ôi..." Reiner nuốt xong bánh mì trong miệng, thè lưỡi, "Vỏ cam hăng quá, hơi đắng."

"Vậy sao?" Bertholdt cũng cắn một miếng, nhấm nuốt vài cái, "Tớ thấy ngon đấy chứ." Anh vừa ăn, lại phát hiện băng keo cá nhân trên cổ Reiner, biểu tình trở nên cứng đờ, "Trên cổ sao lại bị thương vậy?"

"Ngày hôm qua tập bóng lỡ để trầy da, lúc tắm bị đau, liền dán cái băng keo cá nhân." Reiner chột dạ nói, suy nghĩ lại bổ sung một câu, "Nhưng chỉ là vết xước nhỏ, không nghiêm trọng."

Bertholdt gật đầu nhẹ.

Anh vẫn chưa nói gì, yên lặng ăn xong bữa sáng, cất bát đĩa vào bồn nước, đi phía sau Reiner theo hắn ra cửa.

Trên đường đi, Alpha vẫn luôn để ý tới miếng băng keo cá nhân sẫm màu kia, trực giác khiến anh rất muốn đưa tay gỡ nó xuống xem, nhưng trước sau anh vẫn không làm như vậy.

Bertholdt chớp chớp mắt, giơ tay sờ lên sau cổ Reiner, một đường luồn xuống phía sau eo, rồi giữ như vậy đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro