14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76574960?view_adult=true

Reiner không ngâm nước tắm, chỉ là dội vài tầng nước ấm qua loa lên người, chung cư cũ cách âm không tốt, hắn lại không nghe được động tĩnh của Bertholdt ở bên ngoài, nhớ lại lúc trở về nhà Alpha đơn độc ngồi ở phòng khách còn chưa bật đèn, trong lòng đau giống như bị ai nhéo.

Bertholdt từ nhỏ đã là đứa trẻ suy nghĩ nhiều, anh đọc rất nhiều sách, suy nghĩ giấu trong lòng cũng không ít. Từ khi nào Reiner cũng không nhớ rõ, bảo vệ hắn trở thành bản năng của Bertholdt, đối với Omega giống như là một sự ngọt ngào đầy thống khổ.

16 tuổi phân hóa, Bertholdt cự tuyệt hắn, Reiner biết anh vì hắn mà suy xét, cũng hiểu nếu lúc đó mình còn chưa thích Alpha này, hoặc nói đúng hơn là yêu, Bertholdt đồng ý, khả năng khi đó không phải là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng mà khi hắn thật sự phát hiện mình thích Bertholdt, lần cự tuyệt ấy giống như là một vết cắt trong lòng, như cây đinh ghim sâu bên trong, đột ngột găm vào nơi đó, không nhổ ra được, miệng vết thương cũng không thể khép lại.

Vốn chỉ là một chút thích, nhưng khổ tâm sau khi bị cự tuyệt, nhân nó trở lên rất nhiều lần.

Không biết mấy chục năm sau, bọn họ sẽ ở nơi nào, là quan hệ gì đây?

Reiner vỗ vỗ mặt không cho bản thân suy nghĩ thêm, vội vàng lau khô thân thể vây khăn tắm ra ngoài phòng, không quên móc ra băng keo cá nhân Zeke đưa cho, nửa bao keo cá nhân nhăn dúm dó, hắn rút ra một thanh che khuất dấu vết trên cổ, mới dám mở cửa đi ra ngoài.

Bertholdt vẫn còn ở chỗ cũ, chưa rời đi, nhìn thấy Omega đã tắm rửa xong đi ra, biểu tình thả lỏng một chút, "Tớ gọi bánh kem với donut, một lát sẽ đến. Cậu đi vào mặc quần áo đi."

Nghe được thanh âm của anh không khác biệt gì so với bình thường, Reiner yên tâm mà gật gật đầu vào phòng thay ra áo ngủ, lại đi ra phòng khách câu được câu không nói chuyện phiếm. Omega mở TV, chọn một kênh phim xem tiêu khiển, kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm cũ, Bertholdt và Reiner đã xem qua, mơ hồ nhớ cốt truyện, là một bộ phim không tồi.

Màn hình chiếu nam nữ chính quấn quýt bên nhau, nhưng Reiner một chút cũng không để ý tới, hắn lo lắng không biết Bertholdt có còn giận hay không? Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lời nói tính bật ra, lại nuốt vào trong bụng, thật mau liền tan.

Cốt truyện diễn biến qua thời gian càng đẩy mạnh, thật nhanh hai người trong TV lăn thành một đoàn, chui vào trong chăn bông trắng, hai người đều là thanh niên tràn đầy năng lượng, trong nháy mắt có chút mất tự nhiên mà xấu hổ, không khí giống như đọng lại quanh ghế sofa, Reiner không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại chọn bộ phim này.

Nhân viên giao hàng ở bên ngoài bấm chuông cửa, tiếng chuông xen kẽ với tiếng nhân vật giàn giụa mây mưa, phá bỏ không khí xấu hổ.

Reiner giống như được giải phóng mà đứng dậy trước, đi mở cửa lấy đồ ăn.

Hộp trắng đặt ngay ngắn trên bàn, Bertholdt cũng tới giúp hắn gỡ hộp, bánh kem điểm vài vòng kem viền màu sắc, một hộp khác là bánh rán donut xếp chỉnh tề, bên ngoài phủ chocolate.

Alpha lại đi rót sữa bò, hai người ở bên bàn ăn bữa trưa muộn, đề tài nói chuyện đổ từ đồ ngọt tới chuyện bóng bầu dục.

"Những buổi tập luyện sau, có cần tớ đi cùng không?" Bertholdt hỏi, anh hỏi có cần hay không, nhưng giọng điệu nghe ra là nhất định phải tới, Reiner không hiểu sao anh lại lo lắng và đối địch với Kruger như vậy. Nhưng hắn ước gì Bertholdt mỗi ngày tới xem hắn tập luyện, trước kia mùa đông quá lạnh, người ngoài sân tới xem còn hưởng lạnh chung với cầu thủ, khi đó Reiner không cho anh theo cùng.

Reiner vùi mặt vào bánh kem, màu kem bơ cùng với màu da màu tóc của hắn lại càng thêm nổi bật: "Dĩ nhiên, cậu tới xem, về sau còn lấy tư liệu sống để thay tớ viết tự truyện chứ."

Bertholdt ở bên cạnh cười, anh thích Reiner tự tin như vậy, chị cần hắn muốn, nhất định có thể nỗ lực làm được.

Buổi tối hai người về phòng riêng làm chuyện của bản thân, tới giờ cơm lại không hẹn mà cùng nhau chen vào phòng bếp nhỏ nấu cơm. Hai người ở bên nhau đủ lâu, lâu tới mức không cần nói lời nào vẫn sẽ có cảm giác thân thuộc, chỉ cần đứng chung một chỗ, nghe được tiếng nồi muỗng va chạm, không khí gia đình sẽ từ chảo nóng lan ra, tràn ra khắp căn phòng.

Reiner ăn xong cơm tối đi rửa bát, trở lại phòng mở máy tính làm bài tập, mở hòm thư lại nhìn đến tin đầu tiên từ giảng viên, giao cho bài thuyết trình sắp tới, cùng một tin khác chuẩn bị có trận bóng giao hữu với đội bóng của trường đại học khác. Thông tin này đột nhiên gửi tới, Omega nhớ rõ tên trường đại học này, hai đội nhiều lần gặp gỡ ở trận trung kết, coi nhau như kì phùng địch thủ, ngày mai dù là thi đấu hữu nghị, nhưng cũng là một trận đấu để kẻ chiến thắng phủ đầu ra oai.

Hắn cào loạn tóc, ngày mai nhất định phải dùng khí thế chơi trận chung kết vào sân.

Omega tắt email, mở lại bài tập được giảng viên giao, bắt đầu gõ phím làm bài. Nhưng còn chưa viết xong một bài luận văn 3000 chữ, cửa lại vang lên, hắn mở cửa, Bertholdt vừa mới tắm xong, cả người tỏa ra hơi ấm, trên người phảng phất hương sữa tắm. Reiner chưa bao giờ phát hiện sữa tắm dùng trong nhà là mùi gì, bình thường tự mình đi tắm ngửi không ra, giờ phút này tới gần Bertholdt, mới biết đây là mùi chanh.

"Reiner, hôm nay quên không nói với cậu..." Trên cổ anh treo khăn bông, tóc còn nước nhỏ xuống, tuy không rõ ràng, nhưng cổ áo ngủ sáng màu đã ngấm vài vệt nước.

"Cậu lau cho không tóc đã, xong rồi nói chuyện." Reiner kéo anh vào phòng ngồi xuống, lấy khăn bông trên cổ anh phủ trên tóc ướt nhẹ nhàng xoa.

Hắn động thật nhẹ, sợ dùng sức quá sẽ làm đau Alpha. Nhiệt độ cơ thể của Bertholdt bình thường vẫn cao hơn hắn một chút, lúc này mới tắm xong, loáng thoáng ngửi được ngoài mùi quả chanh còn có một chút hương dừa, không ngọt, nhàn nhạt.

Khăn lông trên tay toàn bộ phủ ở đỉnh đầu Bertholdt, từ phía sau không nhìn rõ phản ứng của anh, Reiner cũng an tâm thoải mái mà lăn lộn trên tóc của Bertholdt, giống như đang xoa xoa vật cưng, thi thoảng làm anh nghiêng nghiêng đầu, phía dưới từ từ phát ra một câu "Reiner, đừng nghịch."

"Cậu muốn nói gì?' Chơi chán rồi, Reiner mới mở miệng hỏi lí do anh qua gõ cửa, ngón tay hắn cẩn thận lau sạch nước bên vành tai, rồi trở lại chân tóc.

Bertholdt thích cảm giác được xoa vành tai, Reiner vừa chạm vào anh liền mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng nói mới nhớ tới lí do qua phòng hắn.

"Hôm nay tức giận với cậu, xin lỗi nhé." Alpha thanh âm cách khăn lông cùng động tác xoa xoa tóc, nghe không rõ lắm, "Lần sau tớ nhất định sẽ không còn như vậy nữa."

"Ừm?"

"Nhưng mà..." Mọi người đều rõ vế trước câu chuyện không phải là trong tâm, thứ cần chú ý tới là đằng sau từ 'nhưng mà' này, Reiner biết rõ, không hé răng, chờ anh tiếp tục nói.

"Cậu về sau cũng nhất định không được lại giấu tớ chuyện gì." Bertholdt ở phía dưới khăn lông dường như thở dài, anh vươn tay, làm động tác kéo câu, "Chúng ta kéo câu."

"Được rồi, được rồi." Reiner dừng lại động tác lau tóc, hai người móc ngón tay với nhau.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, buông tay: "Kéo câu, nhất định không thất hứa."

"Tớ về phòng trước." Bertholdt cầm khăn lông đứng lên, trước khi đi còn nói thêm một câu, "Nghỉ ngơi sớm một chút, cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng ngủ ngon." Reiner nhìn anh, nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ.

Hắn nghe được tiếng Bertholdt đóng cửa bên kia, lấy ra hộp thuốc con nhộng, dùng cốc uống nước trên bàn uống thuốc.

Uống thuốc xong, Reiner trở lại bàn học, suy nghĩ xem ngày mai thi đấu có nên mang vòng cổ không. Ngày thường ở những trận đấu lớn hắn sẽ mang theo vòng cổ phòng bị cắn tuyến thể, nhưng lần thi đấu hữu nghị này cùng với thi đấu chính thức không kém phần kịch liệt, hắn không thể mạo hiểm.

Reiner từ tủ sách lấy ra một cái vòng cổ màu đen dành cho Omega, đằng say thay một miếng lót dùng một lần, tiếp tục gõ chữ.

Một đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng bàn phím cùng con chuột thao tác rất nhỏ, qua một giờ, cũng dần không nghe thấy.

Tiết học ngày hôm sau Reiner gần như không chú ý lắm, mười phút cuối cùng hắn hoàn toàn chìm vào chuyện thi đấu, hắn vẽ lên giấu nháp vài chiến thuật, lại lấy bút đánh dấu note lại khuyết điểm của đối thủ, lưu loát viết ra hẳn một trang giấy.

Chuông tan học vang lên, Bertholdt tò mò thò qua ngó: "Thì ra cậu ngồi viết cái này, chẳng trách nào từ nãy tới giờ đêu không có phản ứng."

"Phản ứng gì cơ?"

"Vừa nãy giảng viên có một vài lời nói không hay lắm, mọi người đều có vẻ tức giận."

"Nói cái gì không hay cơ?"

"Ừ thì... Tóm lại là những lời mà một nhà giáo không nên nói."

Alpha chỉ dùng "lời nói không hay" để mô tả, không có nói thẳng ra rốt cuộc giảng viên đã nói gì. Mập mờ như vậy càng khiến hắn khó chịu, nếu Bertholdt không nói, vậy hắn lên trang cộng đồng của trường xem có dấu vết gì không.

Hắn nhìn chằm chằm di động, kéo tay Bertholdt để anh dẫn đường. Hắn mở phần bình luận, điều được bàn tán nhiều nhất chính là "Đã là niên đại này rồi, còn có thể nghe được một giáo viên nói Omega nên bị cấm vào đại học? Tôi cho rằng người đáng bị cấm vào đại học phải là cái loại người mang tư tưởng kì thị giới tính này mới đúng!"

Bình luận phía dưới đều là người ủng hộ.

Reiner tắt màn hình di động cất vào túi quần, không nói lời nào. Suốt bữa trưa, hắn đều trầm mặc, dù Bertholdt nói gì với hắn, hắn đều dùng thái độ qua loa mà trả lời.

Alpha đoán được hắn đã tìm hiểu chuyện đó, có phần bất đắc dĩ, không biết phải an ủi hắn ra sao, lại không biết chính mình có nên mở miệng nói chuyện.

Trạng thái này vẫn tiếp diễn đến chiều, buổi tập bắt đầu, Omega đưa Bertholdt ra ngồi bên sân, bản thân vào phòng thay quần áo mở ra ba lô, vòng cổ Omega màu đen đặt trên khăn lông. Hắn chăm chú nhìn vào nó thật lâu, chậm rãi tròng lên cổ, thắt lại vừa khít, để tấm lót bảo vệ tuyến thể sau cổ.

Hắn trầm mặc lấy quần áo thay ra, dùng nước sơn màu đen phản quang quệt một đường dưới mắt, đội mũ giáp tiến vào sân bóng.

Kruger tới đúng hạn, cậu ngồi cách Bertholdt một khoảng, vẫy vẫy tay với Reiner, trên mặt cảm xúc không thể hiện quá rõ. 

"Cố lên." Reiner nhìn thấy miệng cậu nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro