13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76516880

Reiner rất lâu không điền thêm được một số, Bertholdt đưa mắt ra xem, mới phát hiện tâm tư của hắn không nằm ở bảng Sudoku này, mắt nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt lại tan ra, phát ngốc.

Anh tín h nhẩm vài giây, tiến tới cầm lấy bút của Reiner điền chữ số đúng vào, Omega bị anh thình lình can thiệp dọa đến, giật mình khỏi cơn mộng mà ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?"

"Chán lắm sao?" Bertholdt khép lại sách, từng quyển từng quyển cất vào trong túi giấy dai, "Không bằng về nhà trước đi, ở hiệu sách quá yên tĩnh, về nhà còn có thể nói chuyện."

"Cậu không đọc nữa à?" Reiner cười cười, thấp giọng nói, "Ở chỗ này yên tĩnh quá, tớ cũng không dám làm động tác quá lớn."

Bertholdt đi trước đẩy cửa ra, chiếc chuông đồng trên cửa kêu "đinh đinh" một tiếng, anh giữ nguyên cửa mở chờ Reiner, Reiner lấy giấy tờ nhét vào trong túi, đi qua Bertholdt và khung cửa ra ngoài.

Lục lạc lại vang lên tiếng "đinh đinh", Omega đứng ở trên đường phố phát ra tiếng thở dài, "Vừa nãy ở trong kia thở mạnh tớ còn không dám, sợ phát ra âm thanh gì."

"Rõ ràng là nhàm chán như vậy, vậy mà lần nào cũng cùng tớ tới mấy chỗ này, cảm ơn cậu." Bertholdt dẫn hắn đi về phía nhà ga, "Đi về thôi."

Reiner bước mỗi lúc một nhanh: "Nhanh trở về thôi, cái áo này mặc khó chịu muốn chết."

Lên xe khó kiếm được chỗ ngồi, hai người một người ghế trước một người ghế sau ngồi ở bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài lùi lại dần xuống phía sau.

Omega nhìn cảnh vật vẫn đang dần khuất mất, đã sắp về tới nhà, đi qua cổng trường còn thấy được Kruger vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, không biết có phải đang đợi mình hay không.

Tuy vẫn là tháng tư, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu thật mãnh liệt, gần cổng trường lại là đất trống, không nhiều bóng cây, đứng ở đấy mấy tiếng trời thật sự có thể hun đến có vấn đề.

Xe dừng lại ở điểm dừng, Reiner lập tức xuống xe, Bertholdt thấy thế, ở đằng sau giữ chặt lấy tay hắn, mày nhăn gắt gao, "Reiner! Cậu còn tính đi đâu nữa?"

"Xin lỗi, Bertholdt." Reiner dừng lại bước chân, quay đầu nắm lấy bàn tay Alpha đang siết chặt lấy cổ tay mình, "Tớ với Kruger... cái người mới đó còn có chuyện cần nói. Cậu về trước đi, nói xong tớ sẽ trở về ngay."

"Reiner." Bertholdt vẫn không chịu buông tay, trong vô thức anh siết chặt lấy lực tay, siết cổ tay hắn đỏ lên, "Không phải đã nói sẽ cùng nhau trở về nhà sao?"

"Nói xong tớ sẽ lập tức trở về," Reiner chậm rãi dùng sức, kéo tay Bertholdt ra, "Tớ hứa."

"Tớ hứa đấy." Hắn lại lặp lại một lần.

Bertholdt chỉ có thể ngồi tại chỗ, nhìn người kia ngày càng xa khỏi tầm mắt anh.


Reiner chạy từ nhà ga tói, Kruger dựa vào ven tường đôi tay chống ngực, nhìn đến thân ảnh của Omega, lập tức đứng thẳng dậy, bước tới chỗ hắn. Nam sinh mặc một thân áo đen, quần jean trắng ôm lấy đôi chân dài xinh đẹp, đằng sau đầu tùy thiện thắt một búi tóc.

"Reiner." Trước khi Reiner kịp nói gì, cậu đã mở miệng nói chuyện, trán Kruger rịn một tầng mồ hôi, tóc mái cũng bị thấm ướt, đôi mắt cũng ngập nước ướt dầm dề, giống như đá quý bị ngâm trong nước.

"Em ở đây đứng ngốc ra làm gì?" Omega nhìn lên bầu trời, sau ngày mưa trời đã nắng, ánh mặt trời xán lạn không khác gì giữa hè, "Em không nóng sao? Đừng có để bị cảm nắng." Hắn vừa nói vừa kéo cánh tay Kruger tới chỗ có bóng râm.

Hắn rất muốn hỏi Kruger rốt cuộc muốn thế nào, ngày hôm qua thì liên lạc không được, sau một ngày lại đứng dưới trời nắng chờ hắn trở lại suốt một buổi chiều. Reiner không rõ, phải chăng là học sinh cao trung bây giờ đều có phong cách làm việc như thế này? Làm hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Em còn tưởng anh sẽ không trở lại tìm em." Cậu nhóc vuốt lấy mái tóc ướt sẫm mồ hôi, ánh mắt cậu chú ý tới bên tay Reiner đang kéo mình, dấu tay đỏ rực trên cổ tay còn chưa tiêu tán, vì vậy chỉ cần một chút cậu đã phát hiện ra, "...Anh đồng ý cùng em đi tới quán cà phê sao?"

"Không, anh đã hứa với bạn cùng phòng phải lập tức trở về rồi." Giọng điệu Reiner cường ngạnh, hắn nhìn theo ánh mắt đối phương đang dừng lại ở cổ tay mình, yên lặng màu buông tay dùng tay còn lại giấu đi dấu vết màu đỏ, quay đầu không dám nhìn thẳng vào cậu.

Thanh âm của Kruger bỗng nhiên không còn lạnh băng như trước đó, Omega cảm thấy lúc này cậu mới có điểm giống học sinh cao trung, "Anh còn giận em sao?"

"Không." Phản ứng quá nhanh, ngược lại giống như là đang cố ý che giấu vậy, Reiner nhủ thầm trong lòng.

"Về sau em còn có thể tới xem các anh tập luyện không?" Kruger nói, cậu nhẹ nhàng tiến gần thêm hai bước, dòng giọng điệu hiếm thấy tiếp tục mở miệng, "Em đã làm rất nhiều bài tập, xem qua điều kiện theo học của trường, còn có tư liệu của đội bóng bầu dục nữa."

Reiner nghe cậu nói như vậy, trong lòng không thể không thả lỏng, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên hiền lành, "Khi nào tới cứ nói với giáo viên phụ trách em là học sinh cao trung tới thăm quan, thầy sẽ cho em vào trong thôi."

"Cảm ơn anh, Reiner." Kruger gằn từng chữ một, "Thật xin lỗi anh, hôm qua không thể tới đây. Chiều ngày mai gặp nhau ở sân bóng nhé."

Reiner xua xua tay: "Giờ thì em mau trở về đi."

Nhưng người kia vẫn không chịu rời đi, không nói một lời mà nhìn chằm chằm áo trên người hắn, "Đây là áo kỉ niệm của trận trung kết bóng bầu dục năm ngoái sao?" Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Reiner - hay nói đúng hơn là áo của hắn - đánh giá một hồi, có vẻ rất hứng thú với chiếc áo này.

Không hiểu sao, Omega cảm thấy tâm tình Kruger như tốt lên, không còn cảm giác áp lực như trước đó.

"Ừ, anh tiện tay lấy mặc thôi." Reiner giật nhẹ vạt áo, chiếc áo này chất lượng thật kém, tầng hoa văn in dày cộp, cảm giác cồm cộm.

"......" Nam sinh lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát mới xê dịch tầm mắt, "Để chuộc lỗi, thứ sáu này anh có thể để em dẫn anh tới một nơi không?"

"Chiều thứ sáu các anh không có lịch tập." Trọng tâm là ở "không có lịch tập", cậu cố ý xem qua trang web của đội bóng trường, nhớ rõ thời gian tập luyện của bọn họ, để Reiner không có lý do từ chối.

"Ngày mai gặp rồi nói." Kruger giống như là nếu Reiner không chịu đồng ý sẽ không chịu rời đi, Omega cảm thấy thật là muốn nhận thua cậu.

Nam sinh thấy thái độ của hắn thả lỏng, mới gật đầu: "Ngày mai gặp lại."

Reiner đi cùng cậu tới lối đi bộ, giúp cậu gọi xe taxi, nhìn chiếc xe đi xa, nhìn không tới nữa, mới xoay người trở về chung cư.

Đi đến nửa đường, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, cảm giác theo bọn trẻ thật không dễ dàng. Kruger khiến cho hắn có một cảm giác quen thuộc, dù là cậu nói gì, trong tiềm thức Reiner không muốn từ chối cậu. Kruger dù mới nói mấy câu, hắn đã bị cậu nắm mũi kéo đi, nói gì cũng đều đồng ý, giống như thú bông bị người dắt đi vậy.


Hắn trở về chung cư mở cửa, vào đến nhà Bertholdt vẫn còn ngồi trên ghế sofa, trong phòng yên tĩnh không có bất kì một tiếng vang nào, anh không cầm điện thoại cũng không mở TV, cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngồi chờ Reiner về nhà.

Reiner có chút ngượng ngùng đối mặt với Alpha, yên lặng mà cất chìa khóa ba lô, ngồi xuống sofa, đợi mấy chục giây trôi qua, hắn cố tình nghiêng chân, đầu gối hai người để bên nhau. Reiner cố ý nghiêng trái nghiêng phải đụng vào Bertholdt, tính chọc anh cười.

"Reiner, người đó thật sự là người của đội bóng?" Qua hồi lâu, Bertholdt nhịn không được cất tiếng hỏi, thanh âm anh mang phần nóng nảy, lúc nói chuyện giọng điệu cũng cao hơn ngày thường, "Tớ trở về nghĩ đã lâu, trong đội bóng của cậu không hề có người như vậy."

"Vì sao còn muốn giấu tớ?" Tay anh dùng sức bắt lấy Reiner, giống như chỉ cần buông tay ra Omega sẽ trốn đi mất.

Bertholdt quay đầu nhìn vào đôi mắt Reiner, Reiner rất ít khi thấy anh tỏ ra vẻ bi thương lại giận dữ như vậy, nhất thời bị dọa sợ hãi, há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra.

"Về đến nhà tớ vẫn luôn suy nghĩ có phải cậu gặp chuyện gì phiền toái mà không chịu nói cho tớ. Gần đây cậu ra ngoài nhiều lần, thậm chí còn ngủ lại ở bên ngoài, mà mỗi lần như vậy sau khi ra ngoài mới báo về cho tớ. Tớ thật sự rất lo cho cậu." Thanh âm Bertholdt run run, tay anh vẫn luôn luôn ấm áp, giờ phút này bàn tay lớn ấm áp đấy lại giống gông cùm xiềng xích Reiner, khiến hắn không thể tránh thoát.

Reiner cố tổ chức lại ngôn ngữ: "Em ấy vẫn chỉ là học sinh cao trung, trước đó tớ làm rơi thẻ học sinh, em ấy nhặt được giúp tớ, lúc trở về nói muốn thăm quan đội bóng tập luyện. Em ấy năm nay muốn thi vào trường của chúng ta, cho nên tớ mơi thi thoảng cùng em ấy trò chuyện. Xin lỗi, tớ không muốn nói dối cậu, không nghĩ cậu sẽ lo lắng như vậy." Hắn thành khẩn xin lỗi, tay còn lại vuốt lên giữa mày Bertholdt, xoa phẳng cơ mặt đang nhăn lại. "Không cần lo lắng mà."

Bertholdt nhìn hắn vài giây, giống như là xác định Reiner không hề nói dối, sức lực trên tay buông lỏng ra, "Xin lỗi, tớ tưởng cậu ở bên ngoài gặp phải mấy loại người kì quái."

"Gặp được chuyện gì, nhất định phải nói với tớ, trước đó rõ ràng đã đồng ý rồi." Alpha tựa đầu lên vai Reiner, "Cậu ở trường học được nhiều người biết đến, nhỡ đâu có nhiều kẻ nhìn không thuận mắt..." Huống chi Reiner lại là một Omega, những lời này Bertholdt không có nói ra, anh lo cho Reiner không chỉ là vì giới tính thứ hai, nhưng không thể phủ nhận anh vì chuyện này mà cũng suy nghĩ nhiều.

Reiner ra vẻ thoải mái mà xoa xoa tóc đen xõa tung của anh, như đang trấn an một chú cún lớn lông đen mềm mại, "Trước giờ tớ không hề nghĩ cậu lại nghĩ nhiều tới vậy. Cơm trưa cậu muốn ăn gì nào? Tớ đi nấu."

Bertholdt vẫn không động, thanh âm rầu rĩ từ dưới đầu hắn truyền tới: "Hơn ba giờ rồi." Ngụ ý là chút nữa ăn thẳng cơm tối.

"Vậy gọi bên ngoài đi, buổi tối rồi nghiêm túc nấu cơm." Reiner lập tức quyết định.

Người trước ngực hắn hơi hơi gật đầu, Reiner nghe được anh hít hít mũi: "Tớ muốn ăn đồ ngọt."

"Được rồi."

"Nhưng mà cậu buông tớ ra, để tớ đi tắm rửa đã, mặc cái áo này khó chịu quá." Reiner vỗ nhẹ Bertholdt giục anh buông tay.

Alpha thả lỏng hắn, tay vịn ở sườn cổ Reiner, ngón tay cái cố ý vô tình vuốt qua băng keo cá nhân thô ráp, "Cậu mau đi đi." Anh thu tay, mở di động xem đồ ăn đặt bên ngoài.

Reiner trực tiếp cởi áo ném vào máy giặt ngoài ban công, cầm khăn lông tiến vào phòng tắm, hắn cởi bỏ quần áo còn lại trên người, xé băng keo cá nhân đặt ở bồn rửa tay.

Tuy rằng đã qua một buổi sáng, nhưng dấu hôn ấy vẫn còn chưa tiêu tán nhiều, ở trên cổ hắn vẫn rất nổi bật. Omega đứng ở trước gương nhìn những vết thương khác trên người, bỗng nhiên nhớ ra cúi đầu nhìn vết hằn vừa rồi Bertholdt nắm lấy cổ tay hắn.

Không giống như dấu hôn, vết đỏ trên cổ tay đã sớm tiêu tán, không còn chút dấu vết nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro