15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76743929#workskin

Đối thủ 11 người đã chuẩn bị xong, hai bên từng người một đứng ở vạch 40 mét, các đồng đội đứng ở vị trí xuất phát, Reiner đứng ở trung tâm, chờ đợi bóng đến bọn họ bắt đầu khai trận. 

Cho dù chỉ là thi đấu tập, thính phòng vẫn nhiều gấp ba lần người xem lúc bình thường, trận đấu bắt đầu hắn không còn nghe rõ gì nữa, chung quanh cũng không còn bận tâm, chỉ hướng tới trái bóng bầu dục ở không trung kia, thân thể giống như dựa vào phản xạ có điều kiện bắt đầu vận động.

Ba hiệp đấu trước trạng thái thi đấu của Reiner đặc biệt tốt, thế nhưng sang tới hiệp thứ tư, đối thủ có cầu thủ vào sân thay người, hắn chú ý tới số áo của người đang đi ngang qua sân thi đấu - có lẽ là người mới - đang hướng về phía hắn mà mắng một câu gì đó.

Reiner nghe không rõ, hắn cũng không nhìn ra người kia đang nói gì, càng không để bụng.

Hiệp thứ tư bắt đầu, Reiner liền chạy vội, một đồng đội bị chặn ở phía trước chuyền lại bóng cho hắn, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm trái bóng, ôm lấy nó bằng tay trái, ở đám đông đằng trước tìm được đường chuyền đẹp vươn thay mà ném đi.

Nhất định phải ghi bàn. Tâm trí hắn toàn là suy nghĩ này. Thậm chí suy nghĩ kĩ ghi được bàn thắng phải để người nào sút gôn.

Đối thủ từ phía trước tần nhẫn lao tới, dưới chân Reiner đổi phương hướng, muốn né đi, nhưng lại có bóng người đuổi theo dùng thân thể va chạm hắn, Reiner cố tránh, nhưng vẫn bị đụng phải, người kia rõ ràng là cố tình đâm vào bả vai Reiner, đồng thời đưa tay túm lấy mũ bảo hộ của hắn, giáng xuống một cú đập, dù là cách mũ bảo hiểm, hắn vẫn cảm thấy đau vô cùng.

Trọng tài thổi lên tiếng còi, các cầu thủ chung quanh lập tức dừng thi đấu vây đến kéo kẻ phạm quy ra, Reiner được đồng đội kéo lui về phía sau hai bước, đằng sau cầu thủ đang đứng ra khuyên can, hắn mơ hồ nhìn thấy đối phương đang bị lôi kéo, kẻ phạm quy chính là người mới vào sân ban nãy.

"Braun, không sao chứ?" Có hai người đồng đội tiến đến quan tâm hỏi mắt hắn có bị thương không, họ không dám động hắn, giơ tay yêu cầu tổ y tế tới hỗ trợ, huấn luyện viên cũng chạy nhanh xuống sân, tới bên cạnh hắn.

"Tháo mũ bảo hiểm xuống trước đi." Nhân viên y tế mang theo rương cấp cứu tiến tới, "Có thương tích ở đâu không? Mắt? Hay là trên người?"

Reiner ngoan ngoãn mà cởi ra mũ bảo hiểm, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhân viên y tế dùng đèn pin kiểm tra lại mắt hắn, sau đó đưa cho hắn băng vải cầm máu mũi.

Được nhân viên y tế nhắc nhở, lúc này hắn mới phát hiện bản thân bị đánh chảy máu mũi, chẳng trách ban nãy cảm giác được thứ gì âm ấm rớt xuống trên môi, Reiner còn nghĩ đó là mồ hôi.

"Braun không thể tiếp tục thi đấu, đi lên băng ghế dự bị theo dõi một chút." Huấn luyện viên nói, huấn luyện viên đội bên cũng không thể dự đoán sẽ có chuyện như thế này xảy ra, đang đứng nói gì đó với trọng tài.

Reiner che lại mũi, Kruger trầm mặc mà tiến tới bên cạnh hắn, cầm lấy khăn giấy tẩm nước ấm đắp lên trên mũi hắn: "Anh không sao chứ?"

Một số cầu thủ dự bị cũng tiến tới hỏi thăm Reiner, còn có vài người là người quen cũ thời trung học tới xem thi đấu, hỏi hắn bị thương có nghiêm trọng không, cũng nhịn không được mà giận dữ trách người mới này tính tình thô bạo không có tinh thần thể thao, nếu không phải có thiên phú, huấn luyện viên đã không cho kẻ đó cơ hội.

"Nó giống thằng khuyết tật tính cách ấy, hệt thằng chó điên, bắn được ai liền cắn." Một người quen oán giận nói với Reiner, "Đợt trước còn đánh nhau với đội trưởng đội bóng, buổi tập cũng đến muộn."

Kruger dùng khăn giấy giúp Reiner lau đi vài giọt máu rớt xuống ghế ngồi: "Reiner, anh còn đau không?"

"Anh không sao, đừng lo lắng." Reiner cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, máu mũi không ngừng mà trào ra, chảy cả xuống cổ họng, trong miệng toàn là mùi bị máu tanh, làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn bỗng nhiên nhớ ra gì đó mà hỏi: "Bertholdt đâu?" Nhìn quanh bốn phía, không thấy Alpha cao gầy kia đâu.

"Cái người tùy tùng của anh á?" Kruger dùng giọng điệu không mấy lạ lẫm nói, nhưng Reiner nghe ra cậu dường như không mấy vui vẻ, "Anh ta đi rồi. Hai mươi phút trước nhận điện thoại rồi rời đi."

Hai mươi phút trước, đó là lúc hiệp ba bắt đầu.

"Vậy hả." Reiner lại rút ra khăn giấy che lại mũi, đôi mắt rũ xuống.

Kruger nghiêng mắt nhìn hắn.

15 phút thi đấu cuối rất nhanh đã kết thúc, bởi vì Reiner bị phạm lỗi, đội của hắn chiếm quyền tấn công làm ưu thế, thật dễ dàng chiến thắng trận đấu.

Trận đấu kết thúc cầu thủ hai bên ôm nhau cổ vũ chúc mừng đối phương, mũi Reiner đã khá hơn nhiều, rời băng ghế xuống hội họp cùng đồng đội. Kruger ở ngoài sân nhìn hắn ở giữa mọi người, khen thực lực của các đồng đội, còn vỗ tay cho bọn họ, hắn cũng được các đồng đội an ủi và ca ngợi rất nhiều.

Tất cả kết thúc, cầu thủ hai bên rời sân, tất cả đều rất mệt, chỉ muốn mau chóng tắm rửa rồi tiến hành họp sau trận đấu vào buổi tối.

Reiner nuốt nước bọt, cảm nhận vị máu tươi trong miệng cũng trôi xuống, cùng Kruger đi vào gian phòng của cầu thủ. Người xấu tính ban nãy dường như vừa bị huấn luyện viên giáo huấn một trận, sắc mặt khó coi cố ý va phải Reiner.

Miệng hắn còn mắng: "Đâm một chút đã chảy máu, còn thi đấu gì nữa? Về nhà sinh con đi thôi!"

Reiner bị vô lý nhắm vào đưa tay vò tóc ngắn ướt đẫm trên đầu, tay nắm chặt lấy vòng cổ mới tháo xuống, hắn không phản ứng gì mạnh, dường như đối với những lời nói như vậy đã thành thói quen.

Nhưng người bên cạnh đột nhiên xong lên, đấm cho kẻ kia một đấm thật mạnh, đối phương ăn đau, theo bản năng bắt lấy áo cậu đánh trả.

"Này!" Trong nháy mắt, mọi người cuống quýt chạy tới can ngăn, Reiner ở phía sau hai người, hắn câu lấy bả vai Kruger, ôm cậu trong lồng ngực kéo về phía sau.

"Kruger, em điên rồi sao?" Reiner cảm thấy Kruger dần bình tĩnh trở lại, không giãy giụa thêm.

Omega chuyển qua xem mặt cậu, nhìn tới mí mắt trái của cậu bị đánh có một vết xước, không ngừng chảy máu, chúng tích ở trên tay Reiner, nóng hầm hập.

Kẻ kia bị những người khác giữ lại, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt cũng có mấy vết bầm tím. Reiner không thèm liếc nhìn qua bên kia một cái, ôm Kruger rời đi.

"Đi tới phòng y tế, phải tới phòng y tế trước." Hắn cúi đầu nói với Kruger, "Chúa phù hộ, mắt của em đừng bị vấn đề gì."

Kruger nằm yên trên giường bệnh, Reiner ngồi bên mép giường với cậu. Nhân viên y tế sát trùng vết thương, nhìn vết xước: "Cần phải khâu, nhưng không nghiêm trọng, xử lí tốt sẽ không để sẹo."

Bác sĩ hỏi Kruger có muốn đi bệnh viện khâu hay không, phòng y tế không có thuốc tê, nếu không đi bệnh viện, ở đây khâu sẽ phải khâu mà không dùng thuốc.

"Không sao cả." Kruger nhắm lại con mắt bị thương kia, tay cậu sờ soạng bắt được tay Reiner, tuy người bị thương là cậu, nhưng trông còn bình tĩnh hơn cả Reiner, lòng bàn tay vẫn khô ráo, nắm lấy bàn tay Reiner rịn ra một tầng mồ hôi, siết chặt lấy.

Reiner không dám gỡ ra cũng không dám cử động, ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ dùng kim nhỏ chậm rãi xuyên qua mí mắt mỏng của Kruger, lúc khâu chỉ thi thoảng sẽ nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua tròng mắt bên trong xanh lục như pha lê, tay hắn lại siết lấy tay Kruger, đối phương nhẹ nhàng mà xoa lên tay hắn, giống như muốn nói "Em không đau."

Khâu một chút liền đã xong, bác sĩ dán lên băng gạc cho cậu, đi tới bên cạnh vứt dụng cụ qua sử dụng, thuận tiện lấy một chút thuốc uống cho Kruger, chỉ còn chừa lại hai người ở đây.

"Lỡ như để lại sẹo, ảnh hưởng tới thị lực." Lông mày Reiner nhăn chặt lại.

"Không sao cả."

"Em có biết ở đấy đánh nhau như thế, bọn họ có thể báo ẩu đả với cảnh sát lôi em đi không?" Reiner nắm lấy tay cậu, nhìn cổ tay mạch máu phẳng lặng, thanh âm trầm trầm.

Bên mắt không bị băng gạc che lại của Kruger cong cong: "Họ không dám đâu."

Reiner cho rằng cậu nói như vậy là bởi kẻ kia nói những lời kì thị giới tính trước, đội bóng đối thủ cũng không dám để lộ ra, lại không nghĩ tới trong đầu Eren lúc này tự biết thế lực của anh trai cậu đủ để dễ dàng bãi bình chuyện này, cho nên không phải lo sợ gì.

Hắn nhìn lớp băng gạc trắng đến ghê người: "Nhưng nếu mắt bị thương thì phải làm sao?" Còn tính rút lại tay, nhưng Kruger nắm thật chặt, vì vậy Reiner đành từ bỏ, ngoan ngoãn để cậu giữ lấy tay, "Em có đau không?"

Kruger lắc đầu.

Bác sĩ đặt một cái túi ở tủ đầu giường: "Về nhà tắm rửa đừng để miệng vết thương dính nước, còn những chú ý khác tôi có ghi để ở trong túi. Nói xong, trở lại văn phòng tiếp tục công việc của mình. 

Omega lúc này mới nhớ ra hắn còn chưa tắm rửa thay quần áo, trên người dính dính, rất khó chịu. Hắn dùng giọng điệu thương lượng nói: "Để anh đi tắm rửa thay đồ đã, xong rồi sẽ trở lại đây với em."

Kruger nhìn vào đôi mắt hắn, chậm rãi nằm xuống: "Vâng."


Eren tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã đen, nhưng vẫn còn có thể nghe được tiếng nói chuyện, có lẽ là ngủ chưa lâu lắm, cậu dùng sức di chuyển cánh tay, muốn mở di động xem bây giờ là mấy giờ, lại phát hiện ra kế bên là một đầu tóc vàng xù xù.

Reiner không lừa cậu, có lẽ lúc hắn trở lại cậu đã ngủ rồi, hắn có thể đi luôn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại chờ cậu tỉnh dậy, mà chờ đến lúc hắn lại ngủ luôn rồi.

"Là kiểu người dễ tính toán." Lời nói của Zeke như từ đáy lòng trào ra, giống những trái bong bóng xà phòng nhỏ, bùm bùm mà nổ tung.

Reiner vừa mới gội đầu, là mùi dầu gội bạc hà, trên người cũng tắm sạch sẽ, lúc này trông rực rỡ hẳn lên.

Eren ngồi dậy, chăm chú nhìn người gục ở mép giường. Reiner cao 1 mét tám mươi mấy, lúc này ngồi gục ở trên ghế, trong ngực còn ôm cặp sách, vất vả mà cong eo, gối đầu trên tay cậu, ngủ không thoải mái lắm, mày nhăn tới gắt gao, rèm mi phủ trên mắt, lông mi hắn khá dài.

Alpha đưa tay sờ sờ mái tóc ngập vị bạc hà kia, mái tóc so với bộ dáng khí phách hăng hái của hắn thật không tương đồng, tóc hắn thật mềm, mỗi lần ngón tay cào qua lại có thể ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát.

Nhưng Eren lại không thích mùi hương này, thứ cậu muốn là mùi hương quả cam sót lại trong xe của Zeke, ám lên đồ vật trong nhà. Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên thật hâm mộ Zeke.

Alpha nhớ tới lúc Reiner tháo xuống mũ giáp, trên cổ mang theo vòng cổ màu đen, cảm giác người này thật giống một chú cún nhỏ phát loạn tình.

Eren cẩn thận mà thu lại tay, vuốt ve phía sau cổ của người nọ phơi ra dưới ánh đèn, vừa lòng mà ngồi dậy, xuống giường rời đi.

Trước khi đi, cậu không quên cầm lấy chăn phủ lên vai Reiner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro