16;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76812194?view_adult=true

Đầu hiệp đấu thứ ba, Bertholdt nhận được điện thoại từ cha mẹ anh, nói rằng hai người họ lái xe ra ngoài chơi, vừa lúc có thể qua trường của anh tới thăm, muốn được gặp anh một lát.

Bertholdt rời khỏi sân thi đấu, chậm rãi bước ra ngoài cổng trường.

Cha mẹ anh vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần cũng phấn chấn, Bertholdt dựa qua cửa sổ xe tính nói vài câu cùng họ, nhưng mà bà Hoover rất nhớ con, kiên trì rủ anh cùng hai người ăn bữa tối rồi trở về.

Alpha sân bóng ồn ào tiếng người, gật đầu lên xe.

"Con vẫn cùng Reiner ở chung sao?" Ông Hoover nhắc vợ khóa lại đai an toàn.

"Vâng." Bertholdt ngồi ở ghế sau, mười ngón tay đan vào nhau.

"Hai đứa có nấu cơm ăn uống đầy đủ không đấy?" Bà Hoover ngồi ở ghế phụ quay xuống hỏi chuyện, "Có phải con gầy đi không?""

"Không phải gầy đi đâu, là con cao lên thôi." Anh mỉm cười với mẹ.

Vòng đi vòng lại trông thành phố nửa ngày, cuối cùng đừng lại ở một nhà hàng xa hoa, ông Hoover dừng xe, Bertholdt đi theo mẹ anh cùng bà vào trong, giúp bà kéo ghế ngồi.

"Hai đứa chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp thôi đấy, đã có tính toán gì sau này chưa? Về quê, hay là tới thành phố lớn?" Trong bữa cơm cha anh hỏi như vậy.

Đây là câu hỏi mà tới hiện tại Bertholdt vẫn chưa thể trả lời ra đáp án, không phải "chưa nghĩ" mà là "không có cách". Anh muốn xem xem Reiner sau khi tốt nghiệp sẽ tính toán thế nào, muốn cùng hắn dọn đến thành phố sinh sống, nhưng tất cả những chuyện này, anh vẫn chưa thể nói với cha mẹ, bởi vì thậm chí anh còn chưa hỏi qua ý kiến của Reiner.

"Có lẽ là tới thành phố lớn ạ..." Anh nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Reiner muốn tham gia NFL (Giải bóng bầu dục Mĩ), có lẽ sẽ muốn tới thành phố lớn."

Bà Hoover uống một ngụm nước, son môi nhạt màu ếm lại trên miệng li: "Tới thành phố lớn cũng thật tốt, phải tự mình lo cho chính bản thân đấy nhé." Bà mỉm cười xoa bàn tay con trai đặt ở trên mặt bàn.

"Không sao ạ." Bertholdt cũng cười.


Ăn xong cơm tối hai vợ chồng lái xe đưa anh trở về, trong lòng Bertholdt nhớ tới chuyện thi đấu, nhờ cha mẹ đậu thẳng ở cổng trường, trước khi xe lăn bánh, mẹ anh hướng anh vẫy tay: "Giúp bố mẹ gửi lời hỏi thăm tới Reiner."

Trong trường chỗ nào cũng nghe thấy người bàn tán về trận đấu, lời nói phong thanh, Bertholdt dọc đường nghe qua, chỉ biết đã xảy ra chuyện, lại không rõ là chuyện gì.

Anh giống như một người bỏ lỡ trận đấu, muốn biết tỉ số lại không thấy tờ đăng tin.

Bertholdt tìm tới sân bóng, đã sớm trống rỗng, chỉ còn vài nhân viên vệ sinh, anh đi tới chỗ một vài học sinh ở lại, lễ phép hỏi đối phương không biết hôm nay trận đấu đã xảy ra chuyện gì.

"Hình như là trong phòng nghỉ đánh nhau đó, xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm, chỉ thấy là đội trưởng chảy máu, tới phòng y tế." Người kia cúi đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đội trưởng, Bertholdt không biết đội trưởng của đội đối thủ, nhưng biết đội trưởng đội bóng trường mình chính là Reiner. Anh không nghĩ rằng vừa rời khỏi sân sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chảy máu có nghĩa là Reiner bị thương.

Cảm ơn học sinh kia, Bertholdt chạy vội tới phòng y tế, mồ hôi vã một thân.

Bóng bầu dục là môn vận động nguy hiểm, gãy xương, chấn động não, đều là thương tích thường thấy trên sân bóng. Bertholdt biết rõ chuyện này. Nhưng anh cũng biết Reiner là một lòng yêu thích bóng bầu dục, cũng giống anh yêu thích việc đọc sách, Reiner dù nhàm chán cũng cùng anh tới hiệu sách, vậy thì anh cũng sẽ ở bên sân cầu nguyện cho Reiner, cầu nguyện Thượng đế cho hắn không bị thương.

Anh đẩy ra cánh cửa phòng y tế, tìm tới khu giường bệnh, nhìn đến giường bệnh duy nhất từng có người nằm qua giờ đã trống rỗng, bên mép giường một nam sinh gục ở đó, ở trên lưng phủ một tấm chăn mỏng dúm dó.

Bertholdt nhẹ nhàng bước tới, nhìn Reiner ghé vào mép giường ngủ say, trên người không có vết băng bó, trong lòng cồn cào dần thả lỏng.

"...Reiner." Anh nhìn Reiner nhíu chặt mày, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, đánh thức Omega.

"Hử? Ờm..." Reiner chậm rãi mở to mắt, còn chưa tinh hẳn, hắn bắt lấy tay Bertholdt đặt trên vai, trong miệng nói chuyện không rõ ràng, "Kru..."

Chăn mỏng không tiếng động mà rơi xuống mặt đất, Reiner "A" một tiếng vội vàng cúi xuống nhặt lại chăn trắng, không thể để làm bẩn.

Hắn quay đầu nhìn người mình đang nắm lấy tay, lúc này mới phát hiện ra chủ nhân bàn tay mình đang nắm lấy, vốn không phải là người ban nãy nằm trên giường, cậu đã rời đi, người tới gọi hắn lúc này là bạn cùng phòng.

"Bert." Reiner buông tay ra, Alpha nhanh tay bắt lại được tay hắn, không cho hắn bỏ xuống.

"Sao cậu lại ở đây?" Hai người trầm mặc một lúc lâu, bỗng đột nhiên cùng lên tiếng, nói xong lại cùng nhau bật cười.

"Chiều nay bố mẹ tớ ghé qua trường học, không kịp nói với cậu phải ra gặp hai người." Bertholdt nắm tay đỡ hắn đứng dậy, "Cậu đừng để ý nhé."

"Cậu biết là tớ không ngại chuyện này mà."

Nhưng mà tớ để ý. Bertholdt nghĩ.

Reiner đứng lên mang chăn cất lại giường, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Hôm nay lúc thi đấu có người xung đột, đánh nhau, cho nên tớ đưa học sinh bị thương tới kiểm tra."

"Lại là thằng nhóc Kruger đấy sao?" Ngữ khí Bertholdt có phần lạnh lùng.

Omega biết lúc tỉnh ngủ hắn đã gọi sai người, xấu hổ mà vò đầu: "Ừ."

"Cậu ta vốn chẳng phải người của đội mình." Bertholdt giữ balo cho hắn, nắm lấy tay Reiner cùng nhau trở về chung cư.

"Em ấy là vì đội mình mới đứng ra đánh nhau, nên tớ mới dẫn em ấy tới chỗ bác sĩ kiểm tra." Nhưng Reiner vừa mới nói xong, lại nghĩ tới giường trống không một bóng người, ngữ khí cũng có phần không đúng tình hợp lí.

"Reiner, cậu có biết làm như vậy, cậu ta có thể khiến cậu bị cấm thi đấu không? Tớ cũng rất lo lắng."

Alpha nói một câu cuối cùng: "Không có lần sau đâu đấy."

Reiner ở bên cạnh đồng ý với anh.


Eren về tới nhà, đèn đuốc trong phòng sáng trưng, Zeke đang ngồi trước bàn vừa ăn mì Ý vừa xem bóng chày, nghe thấy tiếng cậu về nhà, nhanh miệng nói "Chào mừng em trở về". Lại nhìn tới một mắt bị kín băng gạc, sắc mặt đột nhiên tối sầm.

"Sao lại như thế này? Sao em lại bị thương? Gã bước tới dùng tay nâng cằm Eren muốn xem qua vết thương, nhưng Eren chậm rãi tránh đi.

"Đi đánh nhau." Eren thản nhiên nói, nghe thật bình tĩnh. Giống như chỉ đang nói "Trời hôm nay mưa."

"Chỉ bị thương ở mí mắt. Không có chuyện gì lớn." Cậu bổ sung nói.

"Em đi tìm Reiner?" Zeke dựa vào cạnh bàn ăn, "Còn vì cậu ta mà đánh nhau?" Ngữ khí gã chắc nịch, ánh mắt xuyên qua mặt kính nhìn chăm chú vào Eren."

Trận đấu bóng chày còn đang phát, tiếng bóng đập "Bang" xen lẫn cùng với tiếng người hò hét.

Eren nhìn Zeke, nhún vai.

Zeke cầm lấy thuốc lá điện tử bên cạnh hút một hơi, nhìn chằm chằm bên mắt bị thương của em trai mà trầm mặc mấy giây: "Thời hạn trường cho em nghỉ đã hết, thứ hai tuần sau tiếp tục trở lại học."

"Em cũng lâu lắm rồi chưa tới trường, đám nhóc ở trường hẳn là rất nhớ em."

"Nhưng Reiner muốn tôi mỗi tuần tới xem anh ấy tập luyện." Cậu cố ý nói thành Reiner muốn, xem thử phản ứng của Zeke.

Nhưng Beta không phản ứng gì lạ, chỉ hút thuốc nói: "Được, nhưng phải đi học, em tan học trở về muốn làm gì anh cũng không can thiệp." Khói trắng bay cùng với mắt kính che nửa khuôn mặt gã, đằng sau khói thuốc là biểu tình nhàn nhạt như cũ.

"Được rồi." Eren đi vào phòng bếp, "Cơm tối anh có để phần cho tôi không?"

Zeke trở lại ghế ngồi ăn tối, nhìn màn hình xem trận đấu: "Anh để trong tủ lạnh, em tự làm nóng lại một chút."

"Ồ." Alpha mở tủ lạnh, lấy phần đồ ăn của cậu, để vào lò vi sóng hâm nóng.

Zeke ở bên kia lại nói: "Sáng mai đi làm anh chở em tới bệnh viện, kiểm tra lại một chút, đừng để có di chứng gì."

Eren nghe vậy, đưa mắt ra ngoài, cậu vừa trở về nhà, không để ý gara, hiện tại mới thấy chiếc xe Porsche đỏ đang đậu ở bên trong.

"Được."

Tới lúc cậu đun nóng xong đồ ăn, Zeke đã ăn xong rồi, chống cằm xem hết những phút thi đấu cuối cùng, dọn chén đĩa trên bàn, để lại điều khiển cho Eren.

"Eren, em là em trai của anh, miễn là em cảm thấy vui vẻ anh đều đồng ý, nhưng đừng có làm cho anh phải lo lắng." Gã vỗ lên vai Eren.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân của Zeke vọng xuống từ trên lầu: "Từ lần sau phải chú ý an toàn."

Eren chuyển qua kênh phim cậu thích.


Zeke trở lại phòng của mình, tháo cà vạt cởi mắt kính, gỡ quần áo tiến vào phòng tắm, gã không quên mang theo điện thoại, trong lúc đợi nước đầy bồn, tìm kiếm thông tin trận đấu của trường Reiner, xem kết quả.

Những bài đăng mới nhắc có nhiều người dùng vào bình luận linh tinh mấy câu, có một người mới nói ra những lời kì tị giới tính, khiến nhiều người tức giận, sinh ra một chút xung đột. Nói rất mịt mờ, không chỉ rõ là nói gì, cũng không nói ra ai là người dẫn tới xung đột.

"Một chút xung đột", Zeke không nhịn được mà cười, "Một ít xung đột" này biến thành đôi mắt của em trai gã phủ băng gạc.

Nhưng mà tính cách của em trai Zeke cũng hiểu, ngày thường cậu cũng dễ bị kích động, miễn không xảy ra chuyện lớn là được.

Gã mò theo những bài đăng đó tìm tới tài khoản của Reiner, nhìn sơ qua trang cá nhân của hắn, tất cả đều liên quan tới bóng bầu dục.

Beta lúc này mới nhận ra Reiner cũng là một sinh viên có sinh hoạt phong phú, ngày thường gặp nhau bọn họ không nói chuyện cá nhân, cũng không nói quá nhiều chuyện, tất cả chỉ đều liên quan tới tình dục.

Mở ra lịch trình của bản thân, trước đó gã bận rộn nhiều, hai ngày này có được một ít thời gian nhàn rỗi, Zeke nhớ lại mấy món quà mà mình nhận được, có lẽ là có vài món gã dùng được. Gã cào vành tay, nhắn cho Omega một tin nhắn, sau đó cất điện thoại lên giá, ngâm mình vào bồn nước ấm.

Reiner trả lời thật nhanh, ở trong nước cũng có thể nghe được âm báo nhắc nhở dễ nghe. Zeke để bản thân tắm gọi xong xuôi mới thoải mái tiến ra, không vội vã xem tin nhắn kia, lau khô thân thể, xử lí qua một chút râu, sau đó dùng máy sấy làm khô tóc.

Chờ tất cả xong xuôi, gã mới chậm rãi mà mở ra tin nhắn.

【 Reiner: Có rảnh, làm sao thế?】

Zeke nhắn cho hắn một dãy số phòng.

【 Zeke: Ngày mai gặp. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro