17;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76863002#workskin

Bertholdt đã ăn xong cơm tối, vì thế Reiner cũng lười làm, trên đường về nhà mua đồ hộp đóng gói đem về ăn, trong lúc Alpha đang tắm, hắn nhàn nhã ăn luôn cơm trong hộp, sau khi xử lí xong rác rưởi, hắn gõ gõ cửa phòng tắm.

"Tớ về phòng trước."

"Ừ." Bertholdt trong phòng tắm ngừng lại vài giây, cách cánh cửa phòng đáp lại hắn.

Email đầu tiên trong hòm thư là băng ghi hình lại trận đấu huấn luyện viên gửi đến, Reiner suy nghĩ trong chốc lát, quyết định trước khi hắn quên quá nhiều chi tiết của trận đấu cần phải viết báo cáo sớm.

Hắn đeo tai nghe bắt đầu xem băng ghi hình, vừa xem vừa dùng bút viết lại những gì cần lưu ý vào notebook.

Lần phát đầu tiên, Reiner nhìn qua thế cục hiệp đấu đầu, hắn tạm dừng video, vẽ lên trên giấy sơ đồ, khoanh vào những chỗ còn chưa hoàn thiện.

Di động ở bên cạnh rung lên, khung tin nhắn với Zeke hiện ra.

Reiner dừng bút, quay đầu xem tin nhắn.

【 Zeke: Chiều mai cậu có rảnh không? Có chút đồ muốn đưa cho cậu. 】

Omega không muốn mạch suy nghĩ bị cắt đứt, trả lời qua loa một câu, rồi tiếp tục vùi đầu ghi chép.

Hiệp thi đấu đầu tiên hắn phải mở lại đoạn ghi hình những ba lần mới viết xong những vấn đề cần cải thiện, Zeke còn chưa trả lời lại tin nhắn, Reiner cũng không bận tâm, nhưng ngoài cửa Bertholdt đột nhiên gõ lên.

"Reiner, có một giảng viên đột nhiên đổi deadline bài tập lên sớm hai ngày, ngày mai thu rồi. Tớ chuyển email cho cậu rồi đấy, cậu kiểm tra lại xem đã thấy chưa? Đừng để quên mất."

Omega ấn F5 làm mới hòm thư, email mới nhất là do Bertholdt chuyển tới, nhìn thấy tên bài của môn chuyên ngành kia, Reiner đã bắt đầu đau đầu.

"Được rồi."

Hắn nhìn lịch để bàn xem deadline báo cáo của đội bóng, lớn tiếng trả lời Bertholdt, mệt mỏi ôm trán.

Có lẽ báo cáo phải đợi ngày mai rồi làm, Reiner bất đắc dĩ mở ra tài liệu, lấy sách giáo khoa chuyên ngành trên giá sách bắt đầu nghiên cứu bài thực hành.

Ngón tay gõ chốc lại dừng, hắn bắt đầu viết những ý chính đầu tiên, chuẩn bị dựa vào đó mà mở rộng ra. Nhưng mà trong lòng bỗng có chút bất an, một bàn tay hắn còn ở trên bàn phím, một tay khác mở ra hộp tin nhắn với Kruger.

【 Reiner: Em về nhà chưa? Mắt có còn đau không?】

Lần này Kruger trả lời rất nhanh, tin nhắn vừa gửi đi cậu đã trả lời lại.

【 Kruger: Em về rồi, không đau.】

Nói xong vài lời, Reiner ngó qua tin nhắn trả lời của cậu, đang chuẩn bị tiếp tục quay lại làm bài tập, hiếm thấy đối phương gửi thêm vài dòng tin nhắn liên tục.

Đó là một tấm ảnh, Kruger vụng về tự chụp, trong ảnh chỉ có bên mắt đang che băng gạc của cậu.

【 Kruger: Thật sự không đau.】

Reiner nhìn tấm ảnh kia càng có chút buồn cười, ngón tay gõ vài dòng trên màn hình.

【 Reiner: Được rồi, em nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi sớm một chút.】

【 Kruger: Anh ngủ ngon.】

Đêm đó tiếng gõ bàn phím liên tục đến rạng sáng mới dần dần dừng lại, Reiner lưu xong hồ sơ, lên giường đặt báo thức, đưa tay tắt đèn.


Eren bị một tràng gõ cửa đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt, dùng vài giây thích ứng cảm giác mắt trái không thể nhìn thấy được, đi xuống giường.

"Eren, em dậy chưa?" Tiếng Zeke ở bên ngoài cửa, "Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, chút nữa ra ngoài anh đưa em tới bệnh viện."

"Mà em có tự rửa mặt được không đấy? Có cần anh trai vào giúp không?"

Eren ngồi ở mép giường nói "Không" một tiếng, Zeke dừng lại tiếng gõ cửa, tiếng bước chân dần hướng xa về phía cầu thang.

Một bên mắt bị thương còn có thể tự sinh hoạt được bình thường, phiền toái nhất chính là rửa mặt, Alpha dùng khăn lau qua, tránh vị trí băng gạc lau khô mặt, thay quần áo đi xuống lầu.

Máy nướng bánh mì phát ra mùi thơm, trên bàn cũng đã bày sẵn phần ăn của mỗi người gồm thịt xông khói chiên cùng với trứng rán, Eren bất ngờ vì sự kiên nhẫn của Zeke ngày hôm nay, bình thường gã vẫn luôn đặt ở bên ngoài.

Cậu thuần thục mà tự pha một ly cà phê, mắt trái nhìn không được nên ngẫu nhiên sẽ rót lệch một chút, nhưng Eren rất nhanh làm quen, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hai anh em im lặng ăn sáng, Zeke theo thói quen mở ra tin tức tài chính, trong lúc phát thanh viên đọc bản tin nuốt bánh mì trứng vào trong bụng.

"Chút nữa xem xong bệnh, bác sĩ nói gì đều phải báo cho anh một tiếng. Gọi điện hoặc nhắn tin đều được, đừng quên đấy." Zeke uống sạch cà phê trong ly, đặt vào máy rửa qua rồi cất lại lên trên giá.

"Được." Eren ăn xong, cậu chưa vội buộc lại tóc, thu thập ly đĩa trên bàn, đang chuẩn bị vào phòng bếp, Zeke đã tự nhiên mà cầm lấy giúp cậu dọn dẹp.

Gã xoay người cài lại nút áo cuối cùng, kéo kéo cổ tay áo, mở ra cửa lớn: "Đi thôi."

Alpha xỏ giày, ngồi vào ghế sau chiếc xe Porsche.

Bệnh viện rất gần nhà Yeager, Zeke dừng lại ở trước cổng để Eren xuống, ngồi ở trong xe nhìn cậu dần dần tiến vào bên trong dòng người, tới khi thân ảnh đó nhìn đã không thấy nữa, gã mới dẫm chân ga, đi tới công ty.

Cả ngày hôm nay không có nhiều việc phải xử lý, thậm chí một vài chuyện không quan trọng gã đã giao cho Yelena làm, suốt từ đó tới lúc tan tầm, gã ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu nhìn túi giấy đặt ở bên dưới bàn gỗ, rồi ngả lưng ra đăng sau ghế, để đầu óc nghỉ ngơi một lát.

Tiếng đồng hồ nhắc giờ tan làm "reng reng" reo lên, đánh thức gã khỏi việc làm ngốc nghếch, Zeke đứng dậy tắt đi vật nhỏ đang kêu ầm ĩ không thôi kia, mặc lại áo khoác Tây trang, không quên cầm lấy túi giấy mang theo.

Làm một ông chủ tốt, vừa mới tan làm vẫn nên lập tức rời đi, nếu không cấp dưới lại lo sợ, không dám tan làm trước gã, làm như vậy thật là vô nhân đạo.

Nghĩ đến đây, Zeke bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.

Trước khi đi gã giao thêm cho Yelena vài chuyện, sau đó xuống tầng hầm đỗ xe, lái xe tới chỗ hẹn với Reiner.

Phòng khách sạn hôm nay nằm ở giữa đường đi từ công ty Zeke với trường học của Reiner, cả hai đều tiện đường, hôm nay Zeke không tính đi đón Reiner, đến nơi trước rồi tắm rửa nghỉ ngơi chốc lát.

Gã tập trung lái xe, nhưng gặp phải giờ cao điểm, đành phải tiến từng chút từng chút trên đường, Zeke nhìn dòng xe phía trước đang dần tắt đèn, tầm mắt bị một cửa hàng mới mở bên đường hấp dẫn.

Đó là một cửa hàng thú bông xinh đẹp, bên ngoài trang trí rất hoa lệ, có rất nhiều người lớn dẫn theo trẻ con vào trong tiệm, người đứng bên ngoài đứng xem không ít, trên cửa đề một dòng chữ: "có nhận thiết kế riêng".

Zeke nhìn đến tủ kính của tiệm đặt một con khỉ bông tay dài, tuy rằng thiết kế cho nó một hàm răng nanh sắc, nhưng kết hợp với vài điểm khác trên khuôn mặt lại tạo cảm giác dữ dằn khờ khạo, khiến người ta cảm thấy thích thú.

Gã nhìn con khỉ bông ấy hồi lâu, dừng xe lại bên đường, tiến vào cửa hàng.


Hôm qua Reiner viết luận văn tới rạng sáng mới xong, cả ngày đều có cảm giác mơ màng sắp ngủ, nếu không phải hôm nay Bertholdt tỉnh dậy sang gõ cửa phòng hắn, Omega có lẽ sẽ ngủ quên mất ca học đầu.

"Reiner, cậu có ổn không?" Sau khi tan ca học, hai người cùng đi ra ngoài mua cà phê nóng, nhờ có ly cà phê kia cùng lời nhắc nhở của Bertholdt, Reiner mới miễn cưỡng gạt qua cơn buồn ngủ.

"Thức khuya quá, giảng viên kì cục thật, mệt muốn chết." Ca học cuối kết thúc, Reiner nằm bò ra bàn, mặt còn in dấu vết.

"Hoàn thành là được rồi." Bertholdt giúp hắn cất giấy bút vào trong ba lô, "Lần sau nếu cậu viết không kịp thì có thể bảo với tớ."

"Không sao mà, không sao mà." Omega giơ tay lên vẫy vẫy.

"Tối nay cậu sẽ ra ngoài ăn cơm sao?" Bertholdt đặt tay ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng giục hắn đứng dậy, "Sẽ trở về chứ?"

"Ừ, có." Reiner đứng dậy cào loạn tóc, "Còn phải viết báo cáo sau trận đấu, ngày mai còn phải tập luyện, buổi tối còn phải làm thêm." Hắn thầm suy nghĩ, sinh hoạt của bản thân có phải quá phong phú không, phong phú tới đáng sợ.

Bertholdt ở bên cạnh, nét mặt có chút lo lắng: "Nếu không tối nay đừng ra ngoài, về nhà nghỉ ngơi đi, bữa tối để tớ làm cho."

"Đã hẹn với người ta rồi, không tiện từ chối." Reiner lấy lại cặp sách từ trong tay anh, "Không sao đâu, tớ đi sớm rồi sẽ về, cậu đừng quên tới tiệm bánh mì giúp đỡ đó."

"Hoặc là sáng mai chúng ta cùng đi?" Omega nghĩ nghĩ, nói.

"Lần trước cậu cũng đi một mình mà, lần này cứ để tớ đi, sẽ ổn thôi."

"Chú ý an toàn đấy." Bertholdt nói xong, cùng hắn ra khỏi cổng trường, hai người tạm biệt đối phương, Reiner bắt xe tới khách sạn.

Khách sạn này hắn tới đã rất nhiều lần, Reiner theo thói quen mà nhận thẻ phòng đi lên lầu, nhìn thảm đỏ sẫm dưới nền đất dẫn tới thang máy, hắn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Zeke chính là ở nơi này.

Khách sạn chất lượng không tồi, cách âm cũng đặc biệt tốt, dọc theo đường đi thật im ắng, trên hành lang cũng không có người đi lại, dường như tiếng bước chân của hắn cũng bị thảm nuốt đi luôn.

Hắn đi qua những cánh cửa giống nhau y như đúc, dừng lại ở cánh cửa phòng ghi đúng con số.

Reiner dùng thẻ mở cửa, trong phòng im lặng, dường như Zeke vẫn chưa tới, hắn tiến về phía trước có thể thấy được tới chỗ giường, nhìn thấy trên giá treo áo có một bộ Tây trang chỉnh tề, chăn đệm trắng trên giường phồng lên một thân người.

Hóa ra là ngủ rồi. Reiner cẩn thận không phát ra âm thanh mà đặt ba lô lên bàn.

Hắn đi tới mép giường, nhìn khuôn mặt của Zeke, trên sườn mũi còn hằn vết kính, có chút buồn cười, ngày thường những chi tiết nhỏ như thế này của Beta hắn thường không chú ý tới.

Zeke ngủ thật say, hình như trước khi ngủ vừa mới tắm xong, trên người còn mặc áo tắm dài mà đã ngủ rồi, chăn trên người lộn xộn, còn có một chân lộ ở bên ngoài.

Reiner nhớ tới ngày đó gã ở ban công hút thuốc, nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của gã, Omega quyết định không đánh thức đối phương, nhẹ nhàng mà giúp gã đắp lại chăn, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước bàn, lôi máy tính ra tiếp tục viết báo cáo.


Từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Zeke chớp chớp mắt, cảm giác đã lâu lắm mới có thể ngủ một giấc thoải mái như vậy.

Vẫn còn chưa tới sao...? Gã nghĩ như vậy, dùng khuỷu tay chống thân thể, lại nhìn đến trước bàn có một người đang ngồi đưa lưng về phía hắn, đeo tai nghe viết chữ, tóc vàng mềm mại khe khẽ động.

"Sao lại không gọi tôi dậy?" Zeke dùng tay xoa xoa mặt, vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói hơi khàn khàn."

Reiner nghe được tiếng gã nói chuyện, mới phát hiện Beta đã tỉnh, vừa lúc hắn viết xong bài báo cáo, lúc này ngoài rời đã tối rồi, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài chiếu vào bên trong.

"Tôi thấy anh ngủ say quá, không nỡ gọi." Omega lưu xong văn bản, gấp lại máy tính và sổ ghi chép.

Hắn đi đến mép giường, theo Zeke mà nằm xuống: "Tôi đi tắm nhé?" Zeke có chút thói ở sạch, cho nên trước khi làm tình thường sẽ đi tắm, dù thi thoảng vẫn có vài lần ngoại lệ.

Ngược lại ngữ khí của Zeke có phần trào phúng: "Cậu muốn làm?"

Reiner khó hiểu mà nhìn gã.

"Tôi không gọi cậu tới để làm, mà là muốn đưa cho cậu mấy món đồ." Zeke lấy từ tủ đầu giường một chút nước khoáng uống, chỉ về phía kệ TV.

Omega nhìn theo hướng kia, thấy một túi giấy có kích cỡ tương tự hộp đựng giày. Hiểu được lần này là Zeke cố ý chọc hắn, hai tai không khỏi có chút nóng lên, vừa rồi hắn nói như vậy, cảm giác có phần ngại ngùng.

"Tôi lại cứ tưởng..." Tưởng cái gì? Cho rằng hai người họ hẹn nhau nhất định sẽ làm tình? Quả thực trước kia vốn là như vậy.

"Đối tác ở công ty tặng mấy món quà, cho tôi với em trai mỗi người một phần, tôi không cần, cậu cầm lấy mà chơi. Zeke xuống giường lấy thuốc lá điện tử, đẩy ra cửa ban công, âm thanh ầm ĩ bên ngoài ùa vào trong căn phòng.

Reiner cũng đứng dậy theo, nhìn bên trong túi đựng thứ gì.

Trong túi là một hộp Polaroid (loại máy ảnh mà chụp là lập tức lòi ra cái ảnh ), còn có cả túi da, giấy ảnh cùng vài phụ kiện linh tinh, đặt trong một túi lớn.

Hắn tháo ra bao bì, phát hiện đó là một máy ảnh có thể gấp chỉnh tỉ lệ, màu sắc còn rất mới, loại máy ảnh này đáng ra đã sớm dừng sản xuất.

Ngón tay hắn đặt ở phím bấm, màn hình liền bật ra. Reiner nhét phim giấy vào, thử điều chỉnh một chút, nhắm lấy Zeke ở ban công vào màn ảnh.

"Tách" một tiếng, người đưa lưng về phía màn ảnh lúc này mới phát hiện mình bị chụp lén.

"Sẽ lấy chứ?" Zeke quay đầu lại.

"Cảm ơn anh." Omega bấm phím để tấm ảnh được in ra, hắn chờ đợi tấm hình dần xuất hiện.

Kiểu máy ảnh này chụp cũng không rõ ràng bằng máy ảnh hiện đại, ảnh trên giấy nhìn cũng không quá rõ ràng, có lẽ vậy mà đã ngừng sản xuất.

Hình của Zeke in trên tờ giấy, kéo ra ngoài mờ giống như phủ một lớp sương mù, Reiner cầm lấy nhìn, sau đó nhét tấm ảnh vào trong túi, bỗng nhiên phát hiện phía dưới cùng còn có một vật khác.

Hắn kéo lấy cánh con khỉ bông có cánh tay dài ấy ra, lông trên người làm thủ công thật tinh cảo, bên trong dường như bỏ vào thứ gì đó, chỉ cần chỉnh tư thế rồi đặt xuống là nó có thể ngồi.

"Đây là cái gì?" Reiner bóp bóp thân thể con khỉ bông, so với tưởng tượng có phần hơi cứng.

"Trên đường nhìn thấy cửa hàng đồ chơi, thấy thú vị nên mua." Zeke xoay người dựa lưng vào lan can.

Reiner nhìn con khỉ bông lại nhìn Zeke, có một cảm giác nó với gã thật giống nhau, nhưng hắn không nói ra.

Zeke đi tới đầu giường cầm lấy điện thoại: "Đồ đạc cứ để lại đây, gọi phục vụ phòng ăn cơm tối xong rồi về."

Sau khi tỉnh ngủ tinh thần của Zeke tốt lên rất nhiều, bọn họ đối diện nhau ngồi ở bàn mà ăn qua loa cơm tối, sau đó Reiner ngồi ở ghế phụ ôm cặp sách cùng túi giấy để Beta đưa về đầu phố trước chung cư.

"Tạm biệt anh." Omega vẫy vẫy tay với gã, Zeke đóng lại cửa sổ, đi ra tuyến đường lớn.

Reiner mở cửa vào trong nhà, đèn trong phòng Bertholdt đang sáng, hắn gõ gõ cửa phòng nói với Alpha "Tớ về rồi", đối phương bên trong đáp lạ hắn, ngữ khí thật nhẹ nhàng.

Nghĩ tới lịch trình chật kín của ngày mai, Omega tắm rửa sạch sẽ, về phòng nằm liệt, thả lỏng cơ thể mệt mỏi.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc đã lâu, tới mức sắp ngủ, mới gượng dậy lấy đồ vật trong túi đặt lên kệ sách.

Cuối cùng là con khỉ bông kia, Reiner nhìn kệ sách với đầu giường rối rắm trong chốc lát, cuối cùng đặt thú bông lên đầu giường, chui vào trong chăn.

Con khỉ bông tay chân mềm mại mà ngả vào bên gối, Reiner duỗi tay tắt đèn, bóng đêm trong phòng ru hắn vào giấc ngủ.

Máy ảnh Polaroid đặt ngay ngắn trên kệ sách, Reiner nghĩ tới tấm ảnh có phần tệ kia, lại nghĩ tới lời nói hôm nay của Zeke.

Tựa hồ là từ khi quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt mà không hề lên giường.

Không phải tựa hồ, mà là lần đầu tiên. Reiner trở mình.

Trong phòng tối bỗng nhiên phát ra âm thanh kì lạ, Omega chết lặng, nghiêng tai lắng nghe nới phát ra âm thanh đó.

Qua mấy chục giây, âm thanh ấy biến mất, Reiner ngẩng đầu trong bóng đêm chờ đợi chốc lát, mang theo nghi hoặc mà lại nằm xuống.

Âm thanh kia lại xuất hiện.

Reiner giống như là ngừng thở lắng nghe, mới phát hiện thanh âm đó phát ra từ đồ vật ở bên gối, hắn đưa tay sờ sờ, tới con khỉ bông kia, mềm mềm, cộm ở dưới gối đầu.

Hắn ngồi dậy đem con thú bông niết ở trong lòng bàn tay, dán tai vào nghe thanh âm kia.

Ở trong cơ thể con khỉ bông, lại có thể phát ra những tiếng tim đập đều đều.

"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..." Qua mười mấy giây, thanh âm ấy lại đột nhiên im bặt.

Ngón tay Reiner lại dùng sức nhéo, trong thân thể con khỉ bông lại vang lên tiếng tim đập, "thình thịch" đập bên màng tai hắn, Reiner hoảng hốt, thậm chí cảm thấy tim mình đập dần nhanh hơn, cùng với nhịp tim ấy đập song song nhau.

Trong bóng tối hắn mở ra đèn pin di động chiếu cái nhãn trên người thú bông, bên trên có ghi một dòng chữ nho nhỏ: "Thú bông thiết lập ghi âm".

Omega nằm lại lên giường, trong tay ôm chặt con khỉ bông mềm mại, hắn cố nhắm mắt lại, nhưng ngủ không được, tiếng tim đập kia dường như vẫn luôn lượn lờ phảng phất bên tai hắn.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Không biết qua bao lâu, Reiner cuối cùng cũng ngủ.

--- tbc.

hjc chap này dài hơn bình thường nên gây cho tôi cảm giác lười biếng, mỗi lần bấm vào gõ được 2 chữ liền chuyển qua làm việc khác =)))) với lại mới dẫn một con chóa con về nhà, bị nó quyến rũ, mỗi ngày ôm ấp xoa nắn tắm rửa cơm nước cho nó đi nguyên ngày, thành ra nhây chap cả chục hôm luôn huhu.

chap này dài, gõ hơi oải nhưng cảm giác Zeke dành cho Reiner là quá lộ rồi. tự nhiên gọi FWB ra tặng quà, tặng cả con khỉ dòm giống hệt mình, còn nhét vô trỏng tiếng tim đập, mà hơn nữa còn là loại thiết lập riêng cho khách hàng, vậy là tiếng tim đập của chính lão ta. FWB thành friend with baby monke XD.

bắt đầu từ chap này trở đi hàng loạt drama máu chó sẽ xảy ra, muốn tiến độ làm thật nhanh lên một chút mà lười ghê qaq.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro