18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76932296#workskin

Zeke một đường thuận lợi trở về nhà, di động vẫn yên tĩnh, không một tiếng thông báo nhắc nhở, tuy vốn không hy vọng Eren sẽ ngoan ngoãn gọi điện thoại cho gã, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Gã đỗ xe vào gara, lấy túi giấy từ cửa hàng đồ chơi ở hàng ghế sau đi xuống xe, đi qua vườn hoa tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng máy chơi game. Zeke mở cửa, cởi giày rồi ngả người xuống sofa, Eren ngồi ở trên thảm tay cầm máy chơi game, chỉ lí nhí nói câu "Anh về rồi sao."

Zeke gọi cậu, Eren nghe thấy tiếng quay đầu lại, băng gạc che kín mắt đã được thay mới, là một màu trắng chói mắt.

"Mắt thế nào rồi?" Gã nâng ngón tay chỉ vào vị trí mắt trái của chính mình.

"Mấy ngày nữa có thể cắt chỉ." Eren quay đầu tiếp tục chơi điện tử.

"Đừng có chơi điện tử lâu quá, khỏi rồi tính." Zeke nằm ở trên sofa, đưa túi giấy cho Eren.

Alpha tạm dừng trò chơi, mở túi kiểm tra đồ vật bên trong, chỉ thấy có một con khỉ bông có cánh tay dài.

"Cái quái gì vậy?" Eren lấy nó ra, biểu tình có phần ghét bỏ.

"Một món đồ chơi thôi." Mắt kính của Beta nằm trên sofa nghiêng qua một bên, "Khi nào anh trai không có nhà, để nó cùng em ngủ."

Eren bóp bóp con khỉ mềm như bông: "Trông rất giống anh. Nhưng cứ để ở phòng khách đi, phòng tôi không tha loại đồ vật thế này."

Zeke bình thản nhướng mày, cười: "Tùy em, mua cho em thì theo ý em mà làm."

Hóa ra Eren cũng cảm thấy như vậy, trong lòng Beta hơi động, nhớ tới ánh mắt của Reiner hôm qua khi nhận được thú bông, đối phương hẳn là cũng nghĩ như vậy, nhưng không nói ra trước mặt gã.

"Anh đi tắm đây." Gã dịch người đến cạnh sofa đứng lên, đi lên lầu, "Đừng có đánh điện tử lâu quá đấy, chuẩn bị cho tốt, thứ hai tuần sau đi học."

Vứt con khỉ bông ra phía sau ghế sofa để chuẩn bị ván game tiếp theo, mắt phải Eren bỗng quét qua dưới đáy túi còn có vài tờ giấy màu trắng.

Alpha đưa tay móc ra, phát hiện đó là hai tờ thiệp chúc mừng cùng thẻ mua sắm.

Thiệp chúc mừng là chữ hoa in ra, có lẽ là phục vụ đi kèm của cửa hàng thú bông, một tờ viết tên của Eren, còn tờ còn lại.

Cậu lật tay để xem mặt trên của tờ thiệp, phát hiện trên đó ghi tên Reiner.

"..." Eren nhìn chằm chằm tấm thiệp nhỏ, Zeke mua cho cậu một con thú bông, còn là loại có thể phát ghi âm.

Cậu tạm dừng trò chơi, nghiêng người lấy con thú bông đi lên lầu.


Đêm qua trước khi đi ngủ Reiner nhận được tin nhắn, nói là giảng viên phụ trách ca học sáng mai có vấn đề sức khỏe nên xin nghỉ,.

Hiếm lắm mới có một buổi sáng không có tiết, Bertholdt và Reiner đều ở lại trên giường của chính mình trong chốc lát.

Reiner còn buồn ngủ, đi rửa mặt xong lại bò lên giường, hắn mắt nhắm mắt mở sờ điện thoại, lại động phải con khỉ bông phát ra tiếng tim đập, khiến cho hắn bị dọa giật mình, thu tay về, mở to mắt, nhìn con thú bông nho nhỏ kia.

Zeke suy nghĩ gì, từ trước đến nay Reiner đều không thể hiểu được. Quan hệ của bọn họ Zeke vẫn luôn là người chủ đạo, chỉ cần gã không có yêu cầu quá giới hạn, Reiner cũng sẽ không nói gì nhiều, vì vậy quan hệ của hai người cứ yên bình mà trôi qua.

Hắn dán lỗ tai lên thân thể con khỉ bông, ngón tay phía sau đè nhẹ nhàng, cách tầng bông mềm mại Reiner nghe được tiếng tim đập vững vàng, từng chút từng chút, đập vào màng tai, vành tai hắn.

Reiner đưa tay dán lên lồng ngực của hắn, cảm nhận tiếng tim đập kia, cũng là tiếng thình thịch chậm rãi, đang bơm máu đi toàn cơ thể, vô cùng có sức sống.

Qua vài phút, hắn đột nhiên mất hứng, buông tay ra, xoay người ghé lên trên giường, dùng ngón tay khảy khảy con khỉ bông nhỏ.

Thật là không thể hiểu nổi gã, Reiner nghĩ thầm trong lòng. Có lẽ là Zeke nhất thời có hứng nên mới tặng cho hắn một vài món đồ nhỏ, nếu hắn nghiêm túc nghĩ ngợi về chuyện này, không chừng sẽ lại bị gã mang ra trêu đùa.

Di động bên cạnh bỗng phát ra tiếng chuông điện thoại tới, khiến Omega giật mình, hắn còn chưa kịp xem là điện thoại của ai đã vội vàng cầm lên, ấn nút nghe máy ghé vào bên tai.

"Alo?"

"Reiner, là anh sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Kruger, "Em đang ở cổng trường anh."

"Cái gì?" Reiner đột nhiên bò dậy, "Em tới tìm anh sao?"

"Vâng." Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, giống như đang ở trên lối đi bộ, "Ngày hôm đó có nói thứ sáu sẽ cùng nhau đi ra ngoài cùng nhay, anh nhớ không?"

"Nhớ, nhớ chứ." Reiner sờ sờ mặt, cảm giác có điểm nóng lên.

"Hôm nay đi cùng em luôn nhé, em không chờ được tới ngày mai." Kruger nhàn nhạt mà nói, thanh âm qua đường dây điện thoại, nghe không ra cảm xúc.

"Nhưng hôm nay anh còn có lịch tập." Hắn bất đắc dĩ trả lời.

Kruger ở bên kia yên tĩnh trong chốc lát, có lẽ đang nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng mới nói: "Chiều nay em sẽ đưa anh về sớm một chút."

Reiner chọn một bộ đồ từ trong tủ quần áo: "Vậy em chờ anh một lát, giờ anh thay đồ rồi tới ngay, được chứ?"

"Vâng." Nói xong, Kruger lập tức ngắt điện thoại.

Omega thay xong quần áo, mang giày đeo balo, làm ra rất nhiều tiếng ồn ào, Bertholdt ở trong phòng vẫn không có bất kì phản ứng gì, hắn đi tới trước cửa phòng anh gõ gõ, nói với anh hắn đi tới buổi tập sớm.

"Chú ý an toàn..." Qua cánh cửa gỗ, giọng của Bertholdt dường như nhỏ hơn bình thường một chút, Reiner không để ý quá nhiều, tạm biệt Bertholdt liền vội vàng chạy ra ngoài.

Reiner chạy chậm tới cổng trường, tâm tình của Kruger trông có vẻ không vui lắm, sắc mặt so với ngày thường còn lạnh thêm vài phần, rõ ràng chính cậu hẹn hắn ra ngoài, lại không hề tỏ ra hứng thú lắm.

Omega thả chậm bước chân đi tới bên cạnh cậu, Kruger liền kéo tay Reiner vào trong taxi đậu bên đường, Reiner còn chưa kịp hít thở, lấy lại tinh thần rồi liền phát hiện bản thân đã ngồi yên trong xe.

Kruger ở bên cạnh nói ra một dòng địa chỉ, Reiner mơ hồ nhó ra đó là một thủy cung rất nổi tiếng. Thủy cung, Reiner từ nhỏ đã không thích tới thủy cung, cảm thấy nơi đó là một ngục giam bên ngoài được trang trí xinh đẹp, nhưng hắn không muốn làm Kruger mất hứng, đành phải miễn cưỡng chú ý biểu tình của bản thân, không nên tỏ ra khó chịu.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc: "Mắt của em có vấn đề gì không? Hôm đó tỉnh ngủ thì phát hiện em đã về, còn chưa kịp hỏi."

"Không sao cả." Kruger tiến sát một chút để hắn xem mắt của cậu, Reiner dường như còn chưa yên tâm, dùng ngón tay sờ nhẹ lên lớp băng gạc.

"Tuần sau là được cắt chỉ rồi." Cậu nắm lấy bàn tay của Omega, dùng ngón tay xoa tới xoa lui trên lòng bàn tay hắn.

Gần tới thủy cung, dần xuất hiện những công viên giải trí, công viên nước, càng tới gần điểm hẹn, xe trên đường càng nhiều lên, đôi lúc sẽ kẹt xe trong chốc lát. Lúc này Omega chú ý tới Kruger có chút cảm xúc, mỗi lần kẹt xe, cậu sẽ không nhịn được đưa mắt ra ngoài nhìn, giống như đang sốt ruột muốn sớm tới thủy cung.

"Em sốt ruột sao?" Những lời này dạo quanh đầu Reiner một vòng, dứt khoát được hắn hỏi ra, "Hôm nay không cần gấp đâu."

"Chiều nay anh còn có buổi tập." Biểu tình trên mặt Kruger trở nên rầu rĩ.

Reiner nghe thấy những lời này, miễn cưỡng mỉm cười vỗ vai cậu: "Anh xin nghỉ rồi."

Nội dung huấn luyện của hắn hôm nay là họp sửa chữa khuyết điểm, đêm qua ở khách sạn hắn đã kịp thời viết xong tài liệu, hôm nay chỉ cần tới gửi kết quả báo cáo. Ngày thường Reiner sẽ rất ít khi xin nghỉ, cho nên hôm nay hắn gọi điện thoại cho huấn luyện viên, đối phương không cần hỏi nhiều mà lập tức đồng ý cho hắn nghỉ.

Kruger nghe hắn nói thế, lông mày giãn ra, nới lỏng một chút cảm xúc, "Tại sao chứ?"

Tại sao chứ? Reiner giật mình, bởi vì em thay anh ra mặt mà bị thương, bởi vì em vẫn luôn nói muốn gia nhập đội bóng, bởi vì...

"Bởi vì em giống như thật sự có việc muốn anh cùng đi với em." Hắn nghe được bản thân nói như vậy.

Kruger nhìn Reiner, gối đầu lên cửa sổ xe: "Anh biết thủy cung ấy không?" Dù là nhìn bao nhiêu lần, đôi mắt xanh lục của cậu vẫn xinh đẹp tựa đá quý, ánh nắng buổi sáng chiếu qua mắt phải của Kruger, cậu hơi nheo lại mắt, bóng của lông mi đổ xuống dưới mắt.

"Biết." Reiner nhìn cậu, lúc này xe vừa đi qua một cây cầu lớn vượt biển, phía sau Kruger là một khung biển xanh.

Nhưng mà Kruger tránh đi ánh mắt của Reiner: "Có người cho em hai tấm vé, muốn đi xem vậy thôi." Cậu dường như cũng không muốn nói quá nhiều tới chuyện này.

Omega cũng không tiếp tục hỏi thêm.

Xe taxi dừng lại ở trước cửa thủy cung, dọc đường đi nơi nơi đều là biểu tượng sinh vật biển, thậm chí cửa hàng đồ ngọt cũng làm đồ ăn thành tạo hình của các sinh vật biển, hấp dẫn ánh mắt người tới thăm quan.

Nhưng Reiner không thể nhấc lên nửa phần hứng thú, ngày còn nhỏ hắn từng xem qua rất nhiều phim phóng sự về thủy cung, trên danh nghĩa chúng là một thế giới hải dương, nhưng thực tế chỉ là một tòa nhà thật lớn, dùng để giam giữ những sinh linh kia.

Nghĩ tới Kruger dẫn riêng hắn tới nơi này, bản thân lại không có một chút vui vẻ, hắn cảm thấy thật có lỗi, nỗ lực tỏ ra hưng phấn, nhưng mà không thể hoàn toàn, dọc đường đi nói không nổi mấy lời.

Nam sinh vẫn luôn nắm tay hắn thật chặt, không hiểu vì sao, Reiner cảm thấy cậu cũng không có hứng thú chuyến đi này, chỉ là đi thẳng về phía trước, như là phải hoàn thành một thứ nhiệm vụ, vội vàng dẫn Reiner đi xem những bức tường thủy tinh, những vòng hành lang dài, xem đủ loại cá bơi trên đỉnh đầu.

Khu lớn nhất là khu của cá voi sát thủ, nhưng mà khi tới nơi, hai người phát hiện ra thông báo chỗ này tạm thời đóng cửa, Reiner trong lòng căng thẳng giảm một nửa, hắn thật sự không muốn chứng kiến cảnh cá voi đáng thương bị giam cầm.

Hai người quay trở lại bức tường thủy tinh trước đó, ngồi ở ghế dài xem cá trong nước bơi qua lại, thủy cung này quá lớn, toàn bộ khuôn viên tối tăm, chỉ có nơi này phát ra một chút ánh sáng. Reiner nghiêng đầu nhìn Kruger, nhìn ánh sáng màu xanh chiếu lên sườn mặt cậu, do dự không biết có nên nói với cậu không muốn ở đây lâu thêm.

"Có phải anh cũng cảm thấy không vui không?" Trước khi hắn kịp nói gì, Kruger đã mở miệng.

"Thủy cung này là một trong số ít những thủy cung có cá voi sát thủ ở nước ta." Cậu cuộn ngón tay, "Trước đó thủy cung đưa tin bắt được nó, cách bây giờ đã rất nhiều năm. Lần gần nhất nghe thấy tin tức về nó, là khi nó luôn cố ý va vào tường thủy tinh, vì vậy bọn họ bắt đầu chữa trị cho nó, có ý muốn đem nó trở lại."

"Nhưng tình trạng của nó chuyển biến không tốt đẹp lên. Cho nên bọn họ đã đóng cửa khu cá voi sát thủ.""

"Chúng nó bị nhốt ở đây, không có lấy một chút tự do."

"Người đưa vé cho em viết: 'đừng lãng phí tấm vé này, vui vẻ hưởng thụ cuối tuần đi'. Em lên mạng tra, tất cả mọi người đều nói nơi này rất thú vị, thật vui. Em không biết nên rủ ai tớ, cho nên mới thử rủ anh đi." Eren cúi đầu, nhìn bóng con rùa biển bơi qua trên thảm.

"Bởi vì em có cảm giác, chúng ta giống nhau."

Reiner đóng mở miệng mấy lần, hắn biết rõ tại sao vừa rồi Kruger trên xe đứng ngồi không yên như vậy, không phải là muốn nhanh tới thủy cung, mà là cũng giống như hắn, càng tới gần thủy cung càng trở nên khổ sở.

Eren yên tĩnh quay đầu nhìn hắn, không nói chuyện nữa.

Cậu cảm giác cả người Reiner cứng đờ, giống như bị nhét vào thùng đông lạnh, nhưng mà ngay sau đó, đối phương liền nắm lấy tay cậu, dùng sức lớn tới mức ngón tay Eren trắng bệch, phát đau.

"Đi thôi, chúng ta đi thôi." Omega thấp giọng nói, hắn nắm tay Eren đứng dậy, giống như muốn nhanh trốn khỏi ngục giam màu xanh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro