19;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76976231#workskin

Reiner kéo Kruger đi một đường, không ngừng bước ra ngoài cửa, khách đến xung quanh đều vui vẻ huyên náo mà tiến sâu vào trong, chỉ có hai bọn họ đi ngược lại.

Bên ngoài thủy cung có một con đường thật dài, hai hàng cây hai bên đều phải chọn lựa, uốn nắn rất nhiều mới trồng xuống, mỗi thân cây đều cao cao thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu xuống, bóng cây loang lổ đổ xuống mặt đường.

Đi được mấy phút, Reiner mới nhận ra tay mình nắm dường như quá chặt. Hắn đi chậm lại, tay Kruger bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, làn da xung quanh chuyển sang màu trắng, nhưng nam sinh không hề kêu đau, cũng không tỏ ra khó chịu, tùy ý để Omega kéo cậu đi.

"Xin lỗi." Reiner buông tay, nhìn tới dấu vết hắn dùng quá sức siết lấy cổ tay Kruger, xấu hổ không chỗ dung thân, "Tay em có đau không? Anh hơi dùng sức."

"Không sao cả." Ngón tay Kruger câu lấy ngón tay đối phương, thuận theo mà nắm lấy, nắm thật chặt.

Bước chân Omega chậm lại, chờ Kruger đi song song với hắn, hai người xấu hổ trầm mặc, Reiner cúi đầu nhìn mũi giày đã dần tiến lên trước hắn. Kruger mang một đôi giày Martin cao cổ, còn hắn là một đôi giày thể thao kiểu dáng thoải mái mang một chút cổ điển.

"Thật xin lỗi, anh đã nói dối em, sợ em nghĩ anh không cảm kích với lời mời này, nên vẫn giả vờ vui vẻ." Reiner ngẩng đầu nói với Kruger, không biết nguyên nhân là gì, nhưng mỗi lần đối mặt cậu, Omega có thể thản nhiên mà nói một vài chuyện ngày thường vẫn khó nói.

Kruger tiến gần hắn một chút, bờ vai hai người sát ở bên nhau: "Không cần phải xin lỗi, là em rủ anh tới mà."

"..." Reiner dừng một chút, muốn tìm cách thay đổi không khí, "Chúng ta chơi một trò chơi được không? Hỏi đối phương năm câu, chỉ có thể trả lời 'phải' hoặc 'không phải'""

"Ai có thể đoán trúng điều đối phương muốn trong lòng sẽ thắng."

"Là một thứ thật sự tồn tại sao?" Kruger dùng tay không sờ sờ cằm.

"Đã bắt đầu luôn rồi sao?" Tâm tình Omega dần thả lỏng, "Phạm quy quá đấy, phải." Chữ cuối cùng là trả lời câu hỏi.

"Là thứ anh thường xuyên tiếp xúc?"

"Phải."

"Là một vật đang sống?"

"Không phải."

"Là bóng bầu dục." Dường như không quá phí sức liền có thể biết được đáp án.

"Đoán đúng rồi." Reiner nhếch miệng cười cười, cũng cảm thấy bản thân quá dễ đoán, hắn nhìn cổng khuôn viên cách đó mấy trăm mét, "Giờ đến lượt anh."

"Cũng là một thứ thật sự tồn tại sao?"

Kruger gật đầu: "Đúng vậy."

Omega suy nghĩ trong chốc lát, giống như đang tìm phương hướng để đoán. Hắn không biết quá nhiều về Kruger, hai người biết nhau chỉ qua bóng bầu dục, trừ nó ra, hắn không rõ đối phương còn thích thêm thứ gì.

"Là điều em rất thích sao?" Giọng điệu có phần gợi ý.

"Đúng vậy."

Reiner nhìn bộ trang phục toàn là màu đen của cậu: "Ờm... Là một loại màu sắc sao?"

"Không phải." Kruger nắm hắn tay tiếp tục bước đi.

"Là một loại động vật sao?" Reiner lại nghĩ tới đôi mắt màu xanh lục của cậu, giống như đôi mắt mèo.

"Không phải."

Hai lần liên tục bị phủ nhận làm lãng phí cơ hội đoán trúng càng làm Omega trở nên cẩn thận, hắn trầm mặc vài giây, "Em để cho anh chút thời gian ngẫm lại."

Kruger đồng ý với hắn: "Được, nhưng mà trước khi lên xe phải nói xong, nếu không anh thua."

Mắt thấy hai người họ cách cổng ngày càng gần, Reiner tính đánh liều, bất chấp đoán bừa, dù sao thua cũng không bị phạt.

"Là bóng bầu dục hả?"

"Không phải." Kruger giãn mày ra, cười một chút, "Anh thua."

Cửa lớn có một chiếc taxi đang dừng, cậu cùng ngồi vào hàng ghế sau với Reiner, nói địa chỉ trường Reiner cho tài xế.

Reiner ngồi vào trong xe, ánh nắng bên ngoài tươi đẹp, mặt trời vẫn luôn tỏa sáng, chiếu đến hàng ghế sau ngồi xuống hơi ấm nóng, cảm giác có chút lạ.

"Rối cuộc là cái gì thế?" Tài xế khởi động xe, thủy cung dần dần khuất ở phía sau, nhìn không thấy nữa.

"Về lại trường em sẽ nói cho anh." Tâm tình Kruger giống như trở nên tốt hơn nhiều, cậu nâng má dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh biển bên ngoài.

Reiner móc điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, từ khi bọn họ xuất phát tới giờ đã hơn 2 tiếng, hiện tại đang là quá trưa, nếu sau khi tới trường về nhà lấy đồ, có lẽ hắn còn kịp giờ tập.

Nhưng mà hắn thật nhanh bỏ suy nghĩ này, khó lắm mới có cơ hội xin nghỉ, không bằng cứ nghỉ ngơi một chút, để bản thân thoải mái, ngày hôm qua hắn đã vì lịch trình kín mít mà mệt mỏi, hôm nay trời xui đất khiến làm sao được thảnh thơi.

Hắn mở ra khung chat với Bertholdt. ngón cái nhanh chóng gõ ra một dòng tin.

【 Reiner: Tớ đang trên đường về nhà, cậu đã ăn trưa chưa? Có cần tớ tiện đường mua gì về không?】

Tin nhắn hiển thị đã gửi, Reiner thuận tay kéo lên trên lịch sử trò chuyện của hai người, bởi vì cùng ở một chỗ, thời khóa biểu cũng không lệch nhau nhiều lắm, nên hai người không nói chuyện phiếm quá nhiều, thường là một người ra ngoài hỏi người còn lại ở nhà như thế nào, có cần thêm gì không. Nhưng mà Omega còn chưa xem được mấy dòng, Kruger ở bên cạnh đã kéo tay hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đang vượt qua biển rộng, sóng nước lấp lánh, giống như một viên ngọc bích khổng lồ, mặt trên đính đầy những mảnh kim cương nhỏ, từng mảnh kim cương được ánh sáng chiếu lên, trông vô cùng lộng lẫy.

"Rõ ràng thủy cung ở không xa biển rộng..." Cậu ghé vào bên tai Reiner than nhẹ. Nhìn ngắm cảnh sắc xinh đẹp như vậy, nhưng cậu không thôi nghĩ tới nhà giam đáng sợ kia.

Reiner không kịp phản ứng bản thân nghe được gì, hơi thở của đối phương phả vào vành tai khiến hắn tê dại, hai người đơn độc ngồi ở bên nhau, hắn mới phát hiện trên người Kruger có một luồng hương vị rất nhỏ, thoang thoảng hòa với mùi nước biển.

Chẳng lẽ là... Tín tức tố?

Omega bỗng nhiên nhớ tới hắn dường như vẫn chưa biết giới tính thứ hai của Kruger, ngửi được mùi hương ngọt ngào kia, trong lòng hắn có điểm mâu thuẫn.

"Kruger," Reiner cố gắng điều chỉnh ngữ khí sao cho không quá thất lễ, "Trên người của em có phải..." Nếu hắn có thể nhìn thấy biểu tình của chính mình, nhất định sẽ phát hiện dù ngữ khí có ngụy trang tốt đến bao nhiêu, lông mày nheo chặt đã bán đứng nội tâm mâu thuẫn của hắn.

Kruger lúc này bừng tỉnh buông tay Reiner, từ tốn giãn khoảng khách giữa hai người, mũi ghé vào cổ tay của mình: "A, xin lỗi, anh ngửi được mùi sao?"

Bên mắt không bị băng gạc che của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng: "Hôm nay ra ngoài em quên phun thuốc ức chế, bây giờ tín tức tố có chút mất kiểm soát."

Reiner bị mùi hương ấy tấn công khiến gương mặt đỏ lên vài phần: "Em, em mở cửa sổ ra một chút."

Nam sinh vẫn luôn che giấu thân phận Alpha hạ cửa sổ xe xuống, mùi nước biển mằn mặn phả vào trong thùng xe, hòa tan hương vị tín tức tố, khó có thể ngửi thấy nữa, sắc mặt Omega dần bình thường trở lại.

Reiner che lại trán, dùng cánh tay ngăn trở nửa khuôn mặt, lại mở di động ra xem, thật kì lạ, bình thường Bertholdt không phải làm thêm thường trả lời tin nhắn rất nhanh, hôm nay lại chậm chạp không trả lời.

Ngón tay cái của hắn quơ trong không khí vài cái, lại gõ xuống một dòng tin nhắn, lúc này hai người trong xe đều yên tĩnh, hắn mới phát hiện ra âm lượng bàn phím có hơi lớn, Reiner nhấp môi, làm như vậy giống như hắn cố ý trốn tránh Kruger rồi đánh chữ cho cậu nghe vậy.

Nhưng lo lắng về người bạn cùng phòng vượt qua nội tâm xấu hổ, Omega đã gửi tin nhắn hỏi anh có ổn không, điện thoại nắm chặt trong tay chờ hồi phục.

Nhưng Bertholdt vẫn chưa chịu trả lời.

Tới khi taxi thuận lợi chuẩn bị dừng lại ở điểm trả khách, hai người đều không nói một tiếng. Tài xế ra hiệu còn chưa đầu 1km nữa là về tới trường học, Reiner cất điện thoại vào trong túi chuẩn bị đi xuống.

Vành tai hắn phiếm một chút hồng, Reiner muốn mời Kruger tới quán cà phê phía trước ăn uống gì đó để xin lỗi vừa rồi tỏ ra ghét bỏ tín tức tố của cậu, kết quả Reiner còn chưa kịp mở miệng mời Alpha đối diện, điện toại của Bertholdt đã gọi tới.

"Alo? Bertholdt?" Reiner thấy điện thoại báo cuộc gọi, không nghĩ ngợi lập tức nghe máy, "Cậu có phải gặp chuyện gì không?"

"..." Đầu dây đối diện là tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ của đàn ông.

"Bert?" Omega nghe thấy thanh âm thống khổ của anh, lập tức cuống lên, "Cậu đang ở nhà chứ?"

"Reiner.... Reiner...." Giọng của Bertholdt thật nghẹn ngào, mỗi tiếng lại phải tạm dừng vài giây, giống như nói chuyện cũng vô cùng khổ sở.

Reiner lo âu mà nhìn cảnh phố quen thuộc, còn vài trăm mét nữa là về tới cổng trường: "Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."

"Tớ, thật không cẩn thận..." Alpha ở bên kia đầu dây từng tiếng từng tiếng mà thở hổn hển, "Tớ..."

"Tớ đang ở cổng trường, bây giờ lập tức trở về, cậu ráng đợi một chút, được không?"

"Được... Reiner...." Bertholdt nuốt nuốt giọng nói, "Tớ chờ cậu..."

"Được, được rồi, cậu đừng vội tắt máy."

Xe cuối cùng cũng dừng ở ven đường, thậm chí còn chưa kịp dừng hoàn toàn, Reiner đã vội vã mở cửa xe, một tay cầm di động, một tay móc ra một tờ tiền lớn đưa cho tài xế, dặn dò còn phải đưa Kruger về tới nhà.

"Nhưng chiều nay anh không có buổi tập." Kruger ở trong xe giữ chặt lấy cổ tay Reiner, "Anh cũng chưa hỏi đáp án của trò chơi vừa nãy."

"Bạn cùng phòng của anh đang không ổn, anh cần phải về sớm." Reiner dùng sức rút tay lại, đưa tiền xe cho Eren buộc cậu phải cầm, "Nhớ về tới nhà báo cho anh một tiếng." Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay Kruger, mạnh tay đóng cửa xe, xoay người chạy về chung cư.

Thân ảnh hắn dần biến mất ở khúc ngoặt, Eren vuốt phẳng lại mấy tờ tiền bị cậu siết tới nhàu nát, nhét vào ví tiền.

Lúc này cậu mới phát hiện, bản thân không có lí do gì để giữ Reiner lại. Cho dù cậu vì hắn bị thương, nhưng ở trong lòng hắn, kẻ tùy tùng tên Bertholdt, bạn cùng phòng kia, được hắn đặt ở vị trí ưu tiên cao hơn hẳn.

Thậm chí nếu cuộc điện thoại ấy không đến từ kẻ tùy tùng kia, mà là Zeke, Reiner cũng có thể sẽ do dự một lát rồi rút tay khỏi tay cậu, bỏ cậu lại mà đi tìm gã.

Đến cổng nhà Yeager, Alpha móc ra mấy tờ tiền khác thanh toán tiền xe, không khỏi tức giận mà đóng sầm cửa lại, cào rối loạn tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro