20;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/77038091#workskin

Trên đường trở về Omega mò chìa khóa trong túi, thanh kim loại hơi mỏng nằm trong bàn tay hắn, bị tẩm một tầng mồ hôi.

Hắn nhắm trượt lỗ khóa mấy lần, vừa kịp mở cửa, hương dừa nồng đậm trong nháy mắt xộc vào khứu giác hắn.

Reiner che mũi, nhíu chặt mày: "Bert?"

Không có tiếng người đáp lại, trong phòng nhà hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Reiner nhạy bén mà nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng Bertholdt.

"Bertholdt, cậu ổn chứ?" Reiner gõ gõ cửa, không đợi đối phương trả lới, hẳn trở lại về phòng lấy thuốc ức chế, vội vàng tới mức ngăn kéo cũng không khóa lại.

Ra ngoài phòng khách hương vị càng thêm nồng đậm, cửa phòng Alpha ở đối diện hơi hé ra một chút, tín tức tố từ đó tràn ra, mang theo mùi trái dừa sữa ngọt ngào.

Không kịp uống thuốc trước, Reiner siết chặt vỉ thuốc con nhộng trong tay.Reinẻ

Reiner nhíu mày, đẩy ra cửa phòng anh, Bertholdt bất ngờ phát tình ngoài ý muốn. Dù có gọi điện thoại gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện, cũng phải tiêm cho anh một mũi thuốc ức chế, nếu không tín tức tố sẽ lan ra cả dãy chung cư này mất.

Hoặc là tìm người cùng anh làm một lần, để cơn phát tình giảm đi.

Dĩ nhiên lựa chọn trước vẫn ổn hơn, Reiner biết Bertholdt cất thuốc ức chế ở chỗ nào, đây là một trong những việc cần chú ý mà họ đã đề ra với nhau, gặp những tình huống đột xuất như thế này, người bọn họ tin tưởng nhất chính là đối phương.

|Bertholdt, tớ vào lấy thuốc, cậu còn tỉnh chứ?" Hắn một tay cầm vỉ thuốc bước vào phòng, Bertholdt không nói lời nào cũng không cử động, chỉ có thể nhìn thấy Alpha nằm trên giường, dùng chăn bọc chính mình thành một cái kén.

Reiner đi tới bên cạnh vỗ vỗ anh: "Khó chịu lắm sao? Tớ lấy thuốc cho cậu đây." Trong tay hắn còn giữ thuốc ức chế của chính mình, một bên đầu gối quỳ bên giường Bertholdt mở ngăn kéo tủ đầu giường của Alpha.

Có ba ngăn kéo, Bertholdt nói với hắn, đối diện với giường tính từ trái qua phải lần lượt là thuốc ức chế Alpha, chìa khóa nhà ở quê với sổ tiết kiệm học bổng, Reiner nhẩm ở trong lòng, đầu ngón tay sờ tới tay cầm làm bằng đồng trên tủ kéo, mở ra.

Nhưng mà trong ngăn kéo hoàn toàn không có bóng dáng của thuốc chính, bên trái có mấy hộp thuốc đặt chỉnh tề, bên phải vốn là nơi đặt ống tiêm khẩn cấp, bây giờ rỗng tuếch.

"Cậu dùng hết ống tiêm rồi hả, Bertholdt?" Reiner nhăn mày càng thêm chặt, tín tức tố làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, thân thể dần dần nóng lên. Chẳng trách nào Alpha lại phải gọi điện thoại cho hắn, hóa ra là ống tiêm dùng hết còn chưa kịp mua.

Đồng thời hắn cảm thấy không đúng lắm, Bertholdt là một người rất có quy củ, không những có thể tự lo lắng tốt cho bản thân, thậm chí Reiner khi gặp rắc rối đều phải nhờ có anh mới giải quyết được ổn thỏa.

Reiner ngừng thở đóng lại ngăn kéo, buông tay lùi về phía sau: "Tớ phải đi mua thuốc, cố gắng đợi tớ một lát, đóng chặt cửa sổ. Được chứ?"

Alpha vẫn luôn không đáp lại đột nhiên cử động, anh xốc chăn lên, trực tiếp chặn lại eo của Reiner kéo hắn lên giường.

"Bert...?!"

Bertholdt xoay người đè lên hắn, thân thể hai người gắt gao dán bên nhau, hắn bị ép giữa Alpha cùng nệm ở phía sau, đây là lần đầu tiên trong hôm nay hắn nhìn thấy khuôn mặt của bạn cùng phòng.

Alpha vì nằm ở trong chăn mà ra một chút mồ hôi, đôi mắt hơi rủ xuống vì cơn phát tình bất ngờ mà ướt dầm dề, anh tiến lại gần Reiner rút ngắn khoảng cách, chóp mũi cùng hai trán cụng nhau.

Reiner dùng sức muốn thoát ra, cả người rơi vào trong gối đầu cùng chăn đệm của Alpha, thật quá nguy hiểm, bốn phía đều là hương vị của Bertholdt, vỉ thuốc ức chế nắm chặt trong tay vừa rồi bị dọa sợ khiến hắn không biết đã ném đi đâu, tìm không thấy.

Trên người nóng giống như bị thiêu cháy, cách một tầng áo ngủ mỏng không thể ngăn được nhiệt độ kinh người này, cả người anh dán trên người Reiner, tản ra mùi dừa nồng đậm, phả vào xoang mũi Reiner.

Hắn thử phản kháng, nhưng mà ngay sau đó đáng buồn phát hiện ra bản thân đã có phản ứng, vật cứng kia đang cạ vào đùi hắn, Reiner dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được đó là cái gì.

"Reiner, Reiner..." Bertholdt phủ chăn bông lên hai người họ, giống một chú chó lớn chào đón chủ nhân về nhà thì thầm bên tai hắn, rúc vào hõm vai, ngửi mùi hương trên người hắn.

Bàn tay nóng bỏng của Alpha không thể kiềm chế mà cách lớp quần áo bắt lấy đùi Reiner, dùng thứ đang cương cứng giữa háng cọ lên mông hắn.

Reiner cảm thấy phản kháng không có tác dụng, đành cắn chặt răng bắt đầu động thủ, ngày thường ở trong sân bóng bầu dục hắn có thể dễ dàng hạ được đối thủ nặng 200 cân, nhưng trước mặt hắn là Bertholdt, không thể không nướng tay, nếu không có thể làm anh bị thương.

Cầu xin cậu, Bertholdt... Buông tớ ra. Reiner dường như cắn môi muốn bật máu, hắn không biết bản thân còn có thể chịu đựng được tới bao giờ, trong lòng có một tiếng nói nhỏ bảo hắn đừng phí sức giãy giụa, đây chính là một cơ hội tốt. Reiner có thể đem hết mọi sai lầm đổ cho ngoài ý muốn - ngoài ý muốn phát tình, ngoài ý muốn vừa lúc hết thuốc chích, ngoài ý muốn cùng nhau lên giường.

Nếu không thể dùng cách thứ nhất giải quyết vấn đề, không bằng trực tiếp dùng cách thứ hai, bọn họ làm tình, giúp Bertholdt qua cơn nóng rồi đưa anh tới bệnh viện.

Đối với Reiner đây là cơ hội ngàn năm có một, không phải hắn vẫn luôn khát vọng sao? Tuy rằng không thể như trong lòng ao ước, trở thành người yêu của anh, mà là ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ để hắn thỏa mãn.

Trong lòng hắn dần chao đảo, bấp bênh bên bờ vực mất khống chế.

Nhưng chuyện này không được, Reiner biết rất rõ ràng, lúc này vì nhất thời mà phát sinh quan hệ, sau này Bertholdt nhất định sẽ gánh hết trách nhiệm lên đầu anh mà tự quy tội bản thân mà không phải Reiner.

Reiner nhớ tới khi bọn họ còn 16 tuổi, lúc ấy còn ở quê nhà, rõ ràng là lần đầu tiên đối mặt với tín tức tố mãnh liệt của Omega, Bertholdt vẫn lý trí mà cự tuyệt hắn.

Đó mới là cách xử lí nên có của hai người.

Hơi thở của Bertholdt đều là vị ngọt ngào, ấm nóng, giống như siro dừa nồng đậm sền sệt, từng hơi thở đều mang theo thêm nhiều vị ngọt vào giữa môi Omega.

Tay Reiner chặn lấy anh, dùng sức đẩy, ánh mặt trời lọt vào trong phòng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt của Bertholdt, thật gần, tóc mái rủ xuống trán hắn, tới lông mi cũng có thể nhìn tới rõ ràng.

"Dừng lại, dừng lại đi. Bertholdt, cậu bình tĩnh một chút." Reiner nghiêng đầu để tránh Bertholdt không cẩn thận sẽ chạm môi hắn.

Làm ơn, buông ra đi, làm gì cũng được, tuyệt đối đừng hôn môi... Hắn biết rõ chỉ cần một nụ hôn thôi, bản thân sẽ không thể nào không chế được bản thân đang cạn dần từng tia lý trí.

Bertholdt cọ lên mặt hắn, thân thể hai người trong ổ chăn dán chặt bên nhau, Omega chợt phát hiện ra bản thân vô thức mà kẹp chặt một bên đùi bạn cùng phòng vặn vẹo eo.

'Reiner, ừm..." Bertholdt dùng sức rúc vào cổ hắn hít ngửi, dựa vào tín tức tố xác nhận thân phận của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trong mắt Reiner nụ cười này thật đáng yêu, Alpha giống cún bự cúi đầu cắn ngón tay cái của Reiner chống trên cằm anh, để lại mấy dấu răng, lại vùi đầu liếm khóe miệng cùng khuôn mặt hắn.

Có lẽ bởi nhiệt độ cơ thể nóng lên, môi Bertholdt thật khô ráo, lại vô cùng mềm, mềm mại vượt quá mức tưởng tượng, Reiner thật không thể phân biệt rõ là bờ môi hay đầu lưỡi ướt át của anh mới mềm hơn, hoặc là cả hai.

Bertholdt thả một nụ hôn ướt áo lên mặt hắn, giống như kích động mà thấp giọng gọi: "Reiner!"

Reiner cảm nhận được vật cứng ở phía dưới đang cọ hắn đang phản ứng thêm dữ dội.

Quá nguy hiểm, bọn họ đã ở bên bờ lau súng cướp cò.

Hắn dùng lực để không làm Alpha bị thương chuẩn bị đá xuống, lúc này bỗng nhiên đùi động tới một khối cứng trong túi - điện thoại của hắn.

Reiner lúc này mới nhớ ra trên người hắn còn có vật này, hắn buông tay sờ khối kim loại kia giơ lên trước mặt, màn hình trơn trượt phủ một tầng mồ hôi, hại hắn làm cách nào cũng không mở được khóa vân tay.

Reiner cầm di động ngăn trở động tác của Alpha, Bertholdt bất mãn mà quay đầu ngậm lấy vành tay Omega, dùng đôi môi ướt nóng mút vào, tiếng nước cùng tiếng môi lưỡi mút mát khiến Reiner đỏ bừng mặt.

Trong lúc hoản loạn hắn tính gọi dãy số khẩn cấp, nhưng Bertholdt ở bên tai hắn liếm mút kích thích Reiner cả người run rẩy, ngón tay trên màn hình bấm loạn.

Alpha bắt được cổ tay hắn, kéo ra ấn ở bên đầu Reiner, thông qua loa hắn nghe được tiếng điện thoại đã bắt máy.

Reiner còn chưa kịp thấy rõ bản thân đã gọi cho ai, Bertholdt một tay giữ lấy tay hắn, một tay nâng lên cằm Omega, cúi đầu hôn.

"Bertholdt, Bert... Dừng lại," Alpha vừa hơi buông ra, Reiner cố xin tha, ngược lại anh dùng đầu lưỡi đưa vào khoang miệng hắn, "Buông ra, Bert..."

Hắn dùng sức tránh nhưng không thể thoát, Bertholdt thở hổn hển buông hắn ra, sau đó đè lại cổ tay hắn rút điện thoại ném đi.

Di động đập vào tường, rồi lại rơi xuống mặt đất kêu hai tiếng lớn.

Bertholdt dùng chóp mũi cọ cọ Reiner, lần thứ hai nghiêm túc mà ngậm lấy bờ môi của hắn mút lấy.

Omega bị đè trong ổ chăn hôn đến thở không nổi, tay ấn ở trên vai đối phương dùng sức mà đẩy vài cái, nhưng cũng không có tác dụng gì, Alpha so với ấn tượng của hắn có lực áp bách lớn hơn hẳn.

Reiner từ bỏ việc giãy giục, hắn bị ôm lấy ép vào góc giường. Bertholdt luồn tay qua vạt áo giữ lấy vòng eo rắn chắc của Omega, đặt lên hai hàng lông mày nheo chặt một nụ hôn.

Ngọn lửa dục vọng trong Omega như lửa lớn bùng cháy lên, thiêu trụi lấy lý trí hắn, không có cách chạy thoát.


Zeke đánh một gậy, nhìn trái bóng nhỏ tròn trịa màu trắng vẽ ở trên không trung một đường cong, rồi dần dần biến mất thành một điểm trắng nhỏ xíu.

Tuy gã thích nhất là bóng chày, nhưng đôi lúc gặp đối tác, bọn họ không hiểu sao đều thích ở trên sân cỏ xanh mượt này nói chuyện kinh doanh, người nhặt bóng cùng với nhân viên kéo nhau tới, thậm chí so với một trận thi đấu bóng chày còn nhiều người hơn.

Gã tháo găng tay vươn vai vài cái, điều chỉnh vành nói trở về bên xe golf, Yelena từ phía bên kia vòng qua đưa điện thoại cho gã: "Điện thoại riêng của ngài."

Điện thoại riêng có thể là Eren hoặc một vài người khác, tóm lại là những người không liên quan tới công việc làm ăn của gã.

Gã nhận điện thoại: "Cảm ơn cô." Liếc mắt nhìn sang màn hình, dòng chữ trên điện thoại ghi "Reiner".

Thật hiếm thấy, Zeke nhướng nhướng chân mày. Trừ khi hẹn đón hắn như ngày hôm đó hai người mới dùng tới điện thoại, còn lại thường ngày liên hệ sẽ thông qua tin nhắn.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Ngón tay gã  bấm tiếp điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền tới chút tạp âm cùng một chút tiếng người rất nhỏ đan chéo.

Tiếng của Zeke lớn thêm một chút: "Reiner?"

Đầu dây bên kia Reiner phát ra một chút thanh âm, lại rõ ràng không phải đang nói chuyện cùng gã.

"Bertholdt, Bert... Dừng lại." Thanh âm Omega nhũn ra xin tha hòa cùng tiếng hôn môi triền miên.

"Buông ra, Bert..."

Kế tiếp bên kia truyền đến một tiếng đánh thật lớn, rồi điện thoại bị cắt đứt.

Zeke nhìn xuống, màn hình hoàn toàn tắt, biểu tình trên mặt không thay đổi nhiều.

Gã đương nhiên đã nghe qua thanh âm Reiner nói chuyện như vậy, khi bọn họ lên giường, gã đã nghe vô số lần, nghe suốt một năm rưỡi.

Trả lại điện thoại vào tay Yelena, Zeke lần nữa nở  nụ cười chuyên dụng dành cho đối tác: "Lại ván nữa nhé?"

-

KKKK NGẠC NHIÊN TRƯA?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro