Ba Tiếng Tương Tư_Chương 1: Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

***

Tại một biệt thự cũ vùng ngoại ô, ánh mặt trời phía sau lớp lớp cây cổ thụ chiếu xuống mặt đất, bỏng rát, cho dù như thế, vẫn có cảm giác âm lãnh nói không nên lời, xung quanh căn nhà là sự tịch liêu, cô quạnh đến đáng sợ.

Trong bóng đêm, cô dần dần mở mắt, đi chân trần xuống giường, nhẹ kéo ra tấm màn mỏng, ánh nắng bên ngoài có chút chói chang, cô theo bản năng híp mắt.

Cô vốn đã không còn nhớ rõ mình sống ở nơi này bao nhiêu năm, chỉ biết rằng, chính mình một thân bất tử, vĩnh viễn trẻ mãi không già, tuy vậy thỉnh thoảng vẫn mang cho cô chút ít khó chịu.

Chuyện cũ năm xưa như thế nào, cô không thể nào biết được, đến tột cùng là không muốn biết, hay là đã quên, chính cô cũng không thể nói rõ.

Nghĩ nhiều như vậy, không có gì thú vị, lại tăng thêm chút bi thương.

Một cái búng tay, lại là trăm năm, từ một người rảnh rỗi thành sứ giả độ cô hồn nơi địa phủ, chịu trách nhiệm quản lí mối liên hệ giữa người và ma.

Nguyên nhân chắc có lẽ ở vài thập niên trước, dưới địa phủ có người tìm tới cửa, ném một nhành ô liu, nói rằng sẽ giải quyết mọi việc ở trần gian cho cô, như thế cũng bớt đi không ít phiền phức, cô liền đồng ý.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, cô tiếp tục nhận một nhiệm vụ, là nhiệm vụ chỉ dẫn cho những hồn phách trong danh sách đầu thai, thuận tiện dẫn lối cho một số linh hồn lang thanh.

Đi được nửa đường, có một cậu nhóc bộ dạng xinh đẹp đến thất hồn lạc phách duỗi tay cản đường, mắt hắn nhìn chằm chằm cô.

Mới đầu, cô chỉ nghĩ là ảo giác, đang muốn rời đi, tiểu hài tử kia liền nóng nảy, mở miệng: "Chị xinh đẹp thật lợi hại, còn có thể bay được, nếu sau này còn gặp lại, chị có thể dạy em không?"

Cô hơi ngẩn người, đi ra ngoài làm nhiệm vụ cô đều ở trong trạng thái linh hồn, cậu nhóc này vẫn có thể nhìn thấy cô, hơn nữa, cô còn mặc trên người một bộ đồ tập võ màu đen thẫm nặng nề, nó làm sao có thể nhìn được dung mạo của cô.

Cô cảm thấy cậu nhóc thực sự thú vị, nhưng cũng không trả lời lại, trước khi đi xa, cô nhìn thật sâu vào mắt tiểu hài tử.

Lại không nghĩ tới, cái liếc mắt này đã làm cô vấn vương cả một đời.

Năm tháng tựa gió bay, người cũng đã già.

Đợi cô một lần nữa ngủ say rồi tỉnh dậy, trái đất cũng đã trải qua ba năm, cô khó hiểu: "Như thế nào ngày càng thích ngủ?"

Khi đó vừa lúc giữa đông, cô thay một bộ đồ trắng có thể so với tuyết ngoài trời, muốn đến gần đó đi dạo hít thở không khí trong lành, lúc đi ngang qua một công viên, cô lại vô tình một lần nữa nhìn thấy đứa bé năm xưa.

Khuôn mặt nhỏ của hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng, đang xoa xoa đôi tay từ trên cao trượt xuống, trong nháy mắt ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, hắn hưng phấn không màng tất thảy hướng cô chạy tới.

Thiếu niên đang chạy như bay về phía cô cùng hình bóng của tiểu hài tử năm đó xếp chồng lên nhau, nhưng hiện tại hắn cao hơn, lại gầy hơn xưa, cái áo bông ấm áp phồng lên, có cảm giác mập mạp mũm mĩm.

Cô từng nghĩ, một đời của người phàm thật ngắn, chỉ sống vài chục năm, nhưng chính trong mấy chục năm ngắn ngủi này, mọi chuyện cũng dần dần đổi thay, kể cả dung mạo.

Hắn đang cười nhìn cô lộ ra hai chiếc răng nho nhỏ: "Chị xinh đẹp, chúng ta lại được gặp lại nhau rồi."

Cô cười mà không nói, duỗi tay sờ đầu nhỏ của hắn, thay hắn giải đáp câu hỏi năm xưa vẫn không có đáp án: "Đó là bí quyết của gia tộc ta, không truyền ra ngoài được."

Hắn so với trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, không có khóc nháo, chỉ cười cười: "Được, em đã biết!"

Một đoạn thời gian ngắn sau đó, cô bỏ qua tất cả nhiệm vụ, cô là một hồn ma đáng tin cậy, không thể nào phá vỡ lời hứa của mình.

"Chị, chúng ta có thể xem nhau như bạn bè không? Sau này chị có thể chơi với em nhiều hơn không?"

"Được."

"Em thích nhất là chị xinh đẹp!"

...

Kỳ thật, cô tỏ ra là không quan tâm, nhưng trên thực tế lại rất thích ở cùng hắn, thích loại cảm giác nhẹ nhàng này, bầu không khí hài hòa, không còn tĩnh mịch, cũng chẳng có cô đơn lạc lõng...

Tuy rằng thời gian chủ yếu là hắn một mình nói chuyện, hơn nữa nói đi nói lại, vẫn là những việc lặt vặt thường ngày không đáng nhắc đến. Cô nói rất ít, nhưng lại phá lệ nghiêm túc nghe.

***

"Ngươi tên là Thúy Hoa?" Cô hiếm khi tiếp nhận nhiệm vụ, nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn quỷ hồn trước mặt.

"Phải!" Quỷ hồn ngơ ngác đáp.

Nhìn cái tên này, cô ngẩn người, nhớ lại, hình như cô còn chưa biết tên nó, có chút bất đắc dĩ. Vậy nên, khi gặp nhau, cô nói:

"Nhắc mới nhớ, ta đến bây giờ vẫn chưa biết tên của ngươi."

"Chị là thần tiên tỷ tỷ, thần tiên là thần thông quảng đại, chị nhất định sẽ biết!"

Tiểu hài tử nói rằng thần tiên chính là thần thông quảng đại, không có gì là không làm được, còn không phải muốn cô tự đoán ra.

Đáng tiếc cô không phải là thần tiên, đoán không được. Hỏi thăm, cô lại ngại phiền toái. Dĩ nhiên, nếu muốn biết, cô tự có cách của chính mình, tuy vậy, cô lại gánh vác không được hậu quả, cô cũng không hy vọng sự việc kia sẽ phát sinh.

Nhân quả, vẫn còn tồn tại.

Nói, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của tiểu tử kia, vì được tiểu hài tử nhiệt liệt mời, cũng nên đến chúc mừng, nhưng suy nghĩ một hồi lâu cô cũng không biết nên tặng quà gì.

Chuẩn bị quà gì đó, thật là phiền não, liền người già như cô cũng không thoát được.

Ngày sinh nhật, cô đúng hẹn đi đến địa chỉ hắn cho, cũng chính là nhà hắn, khu nhà dành cho người giàu, khu biệt thự số XX

Còn chưa đi vào cửa, xa xa đã nghe thấy âm thanh cười cười nói nói.

Nhưng vào lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc vẫn đứng ở cổng lớn, nhìn ráo rác xung quanh, lúc đầu còn hào hứng, nhưng sau đó chờ mãi không được người muốn chờ, dần dần có chút thất thần đá đá viên sỏi nhỏ.

"Tiểu hài tử, quà của ngươi."

Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu, trong mắt dấu không được niềm vui sướng: "Tỷ tỷ, chị đã đến rồi."

"Ừ!" Cô không nặng không nhẹ đáp một tiếng, trong mắt có ý cười nhỏ bé đang nhảy múa.

"Dịch nhi, con đang nói chuyện với ai thế?" Mẹ Lương đi đến bên cạnh con trai, thấy được hình dáng một cô gái khi nãy bị bóng dáng hắn che khuất: "Xin chào, cháu là..."

"Chào dì, cháu là bạn của con trai dì." Cô không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiêm tốn có lễ tự giới thiệu, thuận tiện đưa quà tặng sang.

Mẹ Lương gật đầu, ánh mắt sáng ngời, đối với lễ nghi của cô ưng ý đến cực điểm.

Hắn có chút bất đắc dĩ, mẹ khẳng định là đã hiểu lầm, đồng thời, đáy lòng loáng thoáng có chút chờ mong, nếu thật là như vậy thì tốt quá.

Cô lại suy nghĩ, lúc hắn còn nhỏ cô tồn tại dưới dạng linh hồn, người bên ngoài chỉ thấy như con nít chơi đồ hàng, bây giờ hắn lớn như vậy, kia không biết còn nháo ra bao việc nữa.

Vì an toàn của mọi người, vẫn nên dùng bản thể để giao lưu với hắn.

Ba người, mỗi người một tâm sự.

"Nhóc con, ngày mai mẹ sẽ mời một thầy dạy dương cầm chính thức về dạy cho con, có vui không?"

"Vui ạ!" Trong mắt hắn phát ra một tia sáng, cặp mày hơi nhíu lại một chút, rất nhẹ, quả nhiên là không thích bị gọi là "nhóc con".

Biểu cảm trên mặt hắn, cô thu hết vào mắt, chỉ là không biểu lộ ra ngoài, tâm tư nhỏ của đứa nhóc này, cô vẫn đoán được.

Chỉ là, cô có chút mệt mỏi, chỉ là không nghĩ rằng mình sẽ đi yêu thương một người phàm, sẽ già đi, rồi cũng sẽ chết...

Càng hãm sâu vào chuyện tình cảm, cuối cùng người đau đớn vẫn là chính mình.

***

Bữa tiệc kết thúc, hắn đi tiễn khách khứa, sinh nhật năm nay không nghi ngờ chính là sinh nhật đáng nhớ nhất, cũng làm hắn vui vẻ nhất.

Hắn vui vẻ đi về phía phòng ngủ, quà tặng chồng chất như núi, tìm một hồi, mới thấy quà cô đưa.

Nội tâm của hắn có chút kích động, thật cẩn thận bóc giấy bọc, lấy đồ vật bên trong ra, là một viên ngọc được treo trên sợi dây đỏ làm thành vòng tay, viên ngọc ấy có màu xanh lục, còn ẩn ẩn khắc một chữ "Vãn"

Nhìn nó, trong nháy mắt hắn hoảng hốt, rất quen thuộc, có chút kí ức vụn vặt chợt lóe lên, hắn hơi đau đớn gõ gõ đầu, nỗ lực nhớ lại, nhưng lại vô ích.

Từ lúc cô tỉnh dậy, mảnh ngọc này vẫn luôn ở bên người, không phải quá quý giá, nhưng vẫn được xem như bảo vật.

***

(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://wordpress.com/view/lotaoramyvi.wordpress.com và https://truyen2u.pro/tac-gia/trungmuoi0911)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro