Ba Tiếng Tương Tư_Chương 2: Hiểu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

***

Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, đứa nhóc ngày xưa cũng đã trưởng thành, càng ngày càng đẹp trai, cô có chút cảm khái, cảm tưởng như nhà có con trai lớn trưởng thành.

Ngày mai là thứ bảy, cô định làm giáo án để dạy cho cậu nhóc kia, lại ngoài ý muốn nhận được một bưu kiện từ địa phủ, cô giả vờ hờ hững đối với tin tức kia, nhưng lại không làm được.

Cô nghĩ nghĩ, đi về phía địa phủ, không biết vì sao, đáy lòng lại ngày càng bất an, cô nhíu nhíu mày.

Khi thấy nhiệm vụ, sắc mặt cô vẫn bình thường như cũ, nhưng bàn tay run nhè nhẹ đã bán đứng chủ nhân của nó, thể hiện ra nội tâm bất an.

Cô ngồi xuống một khoảng đất trống ven bờ U Minh, nhìn chằm chằm từng chữ một trên tờ nhiệm vụ trong tay, suy nghĩ miên man.

Tên của hắn cô đã đoán rất nhiều năm, hiện tại lại nhìn đến không sót một cái gì

"Lương Dịch Chi, chết vì ung thư giai đoạn cuối, hưởng thọ 22 tuổi,..."

Bên góc tờ giấy còn có hình ảnh, một sớm một chiều gặp nhau trong nhiều năm, cô tuyệt đối không thể nhận nhầm, hoàn toàn không có khả năng....

Nhưng hiện tại, cô lại rất hy vọng là mình nhìn lầm rồi.

Cậu nhóc kia năm nay cùng lắm mới mười tám tuổi, 22 tuổi qua đời, cuộc sống ngắn ngủi biết bao nhiêu?"

Cô hốt hoảng đi vào trong phòng, một người cô độc rất lâu, thẳng đến khi hoàng hôn biến mất, màn đêm che khuất muôn vật, muôn loài, cô mới cứng đờ nhìn xa xa phía chân trời.

Nói đi nói lại, mỗi người đều có một cái tên, vậy...tên của cô là gì? Có chút mờ mịt, chỉ nhớ rõ trong đầu khắc sâu danh hiệu "203"

Cô khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Ngày kế, cô vẫn như bình thường, vẫn thường lui tới với hắn, ngồi ở bên cạnh.

Mà hắn nghiêm túc tập đàn, hơi rũ mắt, ngón tay thon dài ở trên phím đàn nhảy múa, tiếng nhạc mỹ miều từ ngón tay dần dần biến thành một khúc hát tuyệt diệu.

Khuôn mặt hoàn mỹ được ánh hoàng hôn chiếu xuống mạ lên một tầng hào quang vàng óng, không giống người phàm, mà có chút giống thần thánh, xa xôi...

Bỗng, tiếng đàn im bặt, hắn chau mày, ôm bụng thẳng tắp ngã xuống.

Con ngươi cô co rút, tràn ngập hoảng loạn, mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng cầm điện thoại gọi xe cứu thương.

May sao, kĩ thuật điện tử của nhân loại rất phát triển, xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh đã chạy tới, nâng người bệnh lên, bất quả chỉ trong cái nháy mắt.

Cô nấp đi chỗ khác, nhìn theo hắn từ xa.

Đợi bác sĩ đi rồi, cô thực sự nhìn không nổi, phun ra một bụng máu, lục phủ ngũ tạng từng trận bỏng rát đánh úp lên người cô, lau đi vết máu nơi khóe miệng, khẽ cười lạnh.

"Sứ giả Câu Hồn số 203, có ý định thay đổi vận mệnh của người phàm, cùng người phàm giao thiệp, động tâm động tình, bị đày xuống tầng địa ngục số 13, phạt cấm túc không được ra ngoài 2 ngày."

Thanh âm tang tác đã lâu không thấy từ phương xa truyền đến, ý đồ muốn dùng uy nghiêm để áp bách cô, nực cười.

Nhưng hiện tại cô quả thật là không thể động đậy, đành để những người được địa phủ phái tới tùy ý đưa đi, bên tai là tiếng quỷ khóc sói gào nối liền không dứt, một lần lại một lần, hình phạt cứ thế lặp đi lặp lại.

Chỉ mới một ngày, cô vượt ngục.

Ngồi ở trước cửa mười tám tầng địa ngục, cả người máu đỏ, cô không để bụng, chỉ là trụ vững thân hình lung lay sắp đổ, chậm rãi đứng lên, đi về phía trần gian.

Địa phủ một ngày là một năm ở trần gian.

Cô lục lọi ký ức của mình, đi đến trước cửa nhà hắn, bấm chuông, cũng không có người ra mở. Một lúc lâu sau, vốn cô đã định rời đi, cửa lại mở, là một vị lão phu nhân đầu bạc trắng.

"Cháu gái, cháu tìm ai?"

"Ngại quá, cháu đi nhầm."

Cô vẻ mặt ngượng ngùng, cười xin lỗi, sự bất an nơi đáy lòng lại ngày một rõ ràng, hỏi thăm khắp nơi, mới có được tin tức của hắn.

Ở ngoài sảnh bệnh viện, cô hỏi hộ sĩ, rồi đi qua hành lang, khắp nơi đều là các vong hồn đã qua đời bay lơ lửng xung quanh người thân, vừa nhìn thấy, vừa thấy cô liền kinh hoàng núp sang một chỗ.

Một đường thuận lợi, cũng rất suôn sẻ, đứng trước cửa có biển hiệu giống tên hộ sĩ đã nói, nhìn qua cánh cửa pha lê, cô như ý nguyện gặp được thiếu niên kia.

Thiếu niên tùy ý bừa bãi năm đó đã không thấy đâu, thay vào đó là một người bệnh nguy kịch nằm trên giường truyền dịch.

Mí mắt hắn khẽ giật giật, nhìn về phía nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại tự giễu: "Mình chắc lại đang nằm mơ đi, là chị ấy, chị ấy cũng không cần mình nữa rồi, làm sao có thể đến thăm mình."

Lời nói của Lương Dịch Chi làm cô suýt khóc, khẽ cầm tay hắn, trong  tay là độ ấm khiến hắn không dám tin, Lương Dịch Chi đột nhiên run rẩy đứng dậy ôm chặt cô, nếu quả thật là mơ, hắn muốn cứ như vậy, vĩnh viễn ngủ say.

Cô bất động, không đẩy ra, để tùy ý cho hắn ôm, hắn đem đầu vùi vào trong cổ cô, lải nhải nói cho cô nghe sự tình một năm nay.

Bác sĩ khám ra hắn bị ung thư, bố trên đường đi thăm hắn thì bị tai nạn, họa vô đơn chí, mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sinh mệnh như rơm như rạ hoàn toàn bị ép đến kiệt sức, mẹ vốn dĩ đã yếu ớt, bao nhiêu chuyện xảy ra, trực tiếp ra đi.

Mà khi chị xuất hiện, chính là một tia sáng lại đủ để soi rọi cả thế giới của hắn, hắn đối với cô, gửi gắm quá nhiều hy vọng, bởi vậy hắn càng quý trọng sự ấm áp này.

Câu nói cuối cùng kia hắn dưới đáy lòng, không có nói ra, nhưng lại theo bản năng ôm chặt cô.

Cô không biết nên an ủi thế nào, nhẹ vỗ lưng hắn, hắn đem cằm đặ ở cổ cô, rầu rĩ mở miệng: "Chị, để em xuất viện được không, em không muốn trị liệu bằng hóa chất, đến lúc đấy chết sẽ rất khó coi!"

Im lặng nửa ngày, cô nói: "Được!"

Tìm thấy bác sĩ. đơn giản nói ra sự việc, bác sĩ thở dài: "Cậu ta nhiều nhất chỉ sống được hai năm nữa, cô chắc chắn chứ?"

Cô không biết, một bên là hạnh phúc của hắn, một bên là số mệnh sinh tử, cô do dự, khép hờ mắt, nửa ngày mới đưa ra quyết định: "Vâng"

Thay hắn làm thủ tục xuất viện, cô đồng ý ở bên cạnh hắn một năm.

Một năm này, cùng hắn đi dạo cảnh đẹp xung quanh, bọn họ vui đùa đến thực sự vui vẻ, nhưng những ngày tốt đẹp lại ngắn ngủi như vậy, rồi cuối cùng, việc nên tới cũng vẫn tới.

Mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh mặt trời rơi rải rác xuống mặt đất. Máu tươi ở trên váy nở rộ thành những cánh hoa tinh xảo, gạt đi máu nơi khóe miệng, nhìn về chân trời nơi xa, trong mắt là tuyệt vọng không thể hòa tan.

Hắn đứng ở cửa, trên mặt đất là một vũng màu tươi nhìn đến ghê người, trong lòng hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, cô cười quay đầu, nghiêm túc gọi tên hắn

"Lương Dịch Chi"

Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng cô gọi như vậy...

Ánh nắng rơi trên khuôn mặt thiếu nữ, sợi tóc như biến thành màu vàng óng, mỹ miều như tiên nữ trên bầu trời, lại tùy lúc có thể bỏ hắn mà ra đi, trở về Thiên Cung của cô, hắn không biết vì sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Chị..."

"Ngoan, để ta ôm ngươi một cái" Cô bước nhanh về phía hắn, ôm chặt lấy, một giọt nước mắt theo gương mặt lăn dài xuống chiếc áp của hắn.

Quỷ sai ở địa phủ đã phát hiện ra cô vượt ngục, cùng với thân thể của chính mình đã có quá nhiều thương tích chồng chất, không cầm cự được bao lâu, sinh mạng này liền biến mất.

Nói đến cũng thật nực cười, bảo rằng thay cô giải quyết các phiền toái, thật ra chỉ là thay đổi một phương pháp áp chế thôi, cô cũng biết. Chính là... cũng không còn chính là gì nữa, tất cả đều dừng lại, trong đầu là từng hồi chuông cảnh báo

"Sứ giả Câu Hồn 203 vi hạm nguyên tắc nghiêm trọng!"

"Sứ giả Câu Hồn 203 làm thay đổi vẫn mệnh của Lương Dịch Chi trong sổ sinh tử."

"Sứ giả Câu Hồn..."

....

"Lập tức mang sứ giả Câu Hồn 203 đi thiêu hủy!"

Cô đếm ngược, trong lòng là một mảnh bi thương, ở vài giây cuối cùng, cô tránh ra khỏi cái ôm ấp, hôn lên khóe mắt hắn một nụ hôn, lui ra phía sau vài bước cười nói

"Lương Dịch Chi, sinh nhật vui vẻ!"

Cô mang sinh mệnh tặng cho hắn, mong hắn có thể thay nàng sống mãi cùng núi sông, đây là món quà sinh nhật tốt nhất ở tuổi 22 mà cô có thể nghĩ ra.

Hơi thở nhanh chóng cạn kiệt, hồn thể dần dần phân tán, thân thể héo khô, thẳng đến khi biến mất không còn một mảnh hồn nhỏ, mọi chuyện phát sinh rất nhanh, hắn kinh hoảng muốn lưu lại thân ảnh của cô, lại chỉ là vô vọng, gió nhẹ thổi qua, cuối cùng cũng không để lại chút tro bụi dư thừa.

Hắn ôm đầu bi thương khóc lớn, cũng không đổi lại được thân ảnh người hắn thương.

***

(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://wordpress.com/view/lotaoramyvi.wordpress.com và https://truyen2u.pro/tac-gia/trungmuoi0911)



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro