🍡Chương 3 : Bạn cùng bàn 🍡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tina
Số từ : 2856 từ
________________

Phòng học ban B, khu dạy học chính giữa là của học sinh năm ba, tầng lầu không cao cũng không thấp quay về hướng Bắc – Nam, là do lão Tần chọn theo phong thủy.

Lục Trì thề, cậu chính tai nghe thấy Tiếu Diễn nói, nếu muốn cậu ta chuyển đến ban B, điều kiện tiên quyết là phải giữ lại Lâm Sơ Tuệ.
"Nếu tớ lừa cậu, đêm nay tớ sẽ bị bóng đè!"

Lâm Sơ Tuệ nửa tin nửa ngờ, dù sao cô cũng cùng Lục Trì cũng là bạn nối khố, biết cậu ta sẽ không nói không thành có.

"Vậy tại sao cậu ta lại không thừa nhận?"
"Chắc là do xấu hổ."
"Trông cậu ta cũng không giống người nhút nhát."

Ngay lần đầu tiên tiếp xúc, tên kia đã "khí tràng cường đại" [1, thiếu chút nữa Lâm Sơ Tuệ đã quỳ xuống gọi cậu bằng ba.
[1] là năng lượng vô hình của con người – theo Triết học Trung Quốc và Đạo giáo,, nó dù ít hay nhiều là thứ có thể nắm chắc quy luật tự nhiên. [...] =.= cái này mấy bạn có thể hiểu là không giận mà uy ấy. Nếu mình hiểu sai, các bạn có thể góp ý phần bình luận, mình sẽ sửa lại. =.=

"Cậu có biết học thần Tiếu Diễn được hoan nghênh thế nào không?" Lục Trì đi tới, ngồi ở bên cạnh cô: "Không biết thì tớ giúp cậu phổ cập một chút, mấy cô bạn gái cũ của tớ đều bày tỏ tình yêu vô bờ bến cùng hâm mộ đối với cậu ta."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lâm Sơ Tuệ miễn cưỡng nhìn cậu: "Loại bạn gái này mà cậu cũng không kéo đen ?"
Lục Trì: "Nếu kéo đen thì chứng tỏ tớ không hào phóng, tớ sẽ chờ cho mấy cô nàng bị Tiếu Diễn chọc tức đến nỗi bật khóc."
Lâm Sơ Tuệ: "........"

Chuyên gia kỹ thuật Chương Thừa Vũ, trong vài phút đã tra được thông tin của Tiếu Diễn ____
"Mồ côi, thiên tài, giàu có,hiến gan, từng gặp hỏa hoạn,........Cuộc đời cậu ta đúng là thăng trầm, xuân sắc phân trình [2], tựa như phim truyền hình.

[2] 精彩纷呈 là xuân sắc phân trình. Ý là cuộc đời có nhiều thăng trầm, có vui , có buồn, có hay , có dở..... chính là rất đa dạng ấy. Các bạn có thể hiểu đời Tiếu ca quá nhiều biến cố.

Lâm Sơ Tuệ: "Chương ca, anh có thể nói ngôn ngữ mà học tra có thể hiểu được không."
"Để tớ nói" Lục Trì đơn giản thuật lại:
"Cậu ta là cô nhi, nhiều năm trước được một gia đình nhận nuôi, gia đình này rất có bối cảnh, trong nhà lại có một đứa con trai bị ung thư gan. Mà vừa hay Tiếu Diễn lại có máu gấu trúc trong truyền thuyết....."
[Máu gấu trúc là máu hiếm ấy ]

Lâm Sơ Tuệ đã thành công bị câu chuyện máu chó này cuốn hút: "Không phải là như tớ nghĩ chứ....."
Lục Trì: " Chính là giống như cậu nghĩ, gia đình kia liền đem cậu ấy sang nước ngoài, cắt bỏ lấy đi một phần gan của cậu ấy, đem cho con trai bọn họ."

[ Ôi lũ khốn nạn QAQ nỡ lòng nào làm vậy với anh tui thế ]

"Fuck"
"Hai năm sau, nhà này đột nhiên gặp hỏa hoạn, chí có một mình Tiếu Diễn thành công thoát khỏi đám cháy."
"Hỏa hoạn,là cậu ta......phóng?"
Lục Trì bình tĩnh nói: "Không biết có phải cậu ta hay không, nhưng mà trong nhà lúc ấy chỉ có mình Tiếu Diễn."

"Tại sao cậu ấy lại làm thế ?"
"Cha mẹ nuôi của cậu ta giấu ra nhiều tiền mặt trong nhà, hiểu chứ." Lục Trì ý vị thâm trường nói: "Sau trận hỏa hoạn đó, chuyện này cũng không giấu được, cha nuôi của Tiếu Diễn bị đưa lên tòa, án tử treo, chuyện này năm đó gây náo động cả Nam Thành, lên tin tức mấy ngày liền."

Chương Thừa Vũ đánh giá: " Thật trâu bò"
Lục Trì: "Đúng là trâu bò, nhưng.....cũng thật tàn nhẫn, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không tiếc lấy mạng của mình ra , đem cha nuôi đưa lên tòa."

Nói xong, hai người liền ném ánh mắt đồng tình về phía Lâm Sơ Tuệ___
Cậu bị loại "quái vật" gì để mắt tới thế.

Rất nhanh, chủ nhiệm Tần hăm hở bước vào lớp học, sau lưng ông là một thiếu niên thanh tú mặc một chiếc áo sơ mi.

Lâm Sơ Tuệ liền nhận ra, đây chẳng phải tên "giả quỷ Tây Dương" Hứa Gia Ninh.

Cậu ta vừa bước vào lớp, mấy nữ sinh trong lớp tựa như cảm nhận được......ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt như thợ săn nhìn thấy "con mồi".

"Giới thiệu một chút, đây là một bạn học chuyển trường được phân vào ban B chúng ta sau kì kiểm tra xếp lớp. Mọi người mau hoan nghênh bạn học Hứa Gia Ninh.

Lời Lão Tần còn chưa dứt, bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay to như sắp lật tung cả mái nhà.
Nhất là người ngồi phía trước Lâm Sơ Tuệ - Lục Điềm Bạch , hai tay vỗ........như gõ trống.

"Xin chào mọi người, tớ là Hứa Gia Ninh, chuyển đến từ Eton College, tớ rất mong chờ được học cùng các bạn trong tương lai, tớ có rất nhiều sở thích, tất cả đều liên quan đến âm nhạc, tớ biết chơi guitar và piano, sau này có thể cùng chơi với mọi người."

Mọi người đều không biết "Eton College" là gì, tuy nhiên bọn họ cảm thấy rất lợi hại.
Lâm Sơ Tuệ dựa lưng vào bàn sau, hỏi Chương Thừa Vũ: "Cậu ta đến từ đâu vậy?"

Chương Thừa Vũ nhỏ giọng: " Nghe phiên âm, hẳn là Eton College" [3]

[3] Eton College : được xem như "sân sau" của Đại học Cambridge và Oxford trong nhiều thế kỷ. Cũng bởi danh tiếng quá lớn nên hiện nay dù học phí tại đây không còn giữ kỷ lục đắt nhất nước Anh, Eton vẫn được gắn mác quý tộc và là nhà giàu số một.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lâm Sơ Tuệ cuối đầu tra trên điện thoại di động___
Eton College, trường trung học quý tộc nổi tiếng nhất ở Anh, không gì sánh nổi, được ca tụng là " Văn hóa của các quý ông" , "Cái nôi của giới tinh hoa", từng đào tạo hơn 20 vị Thủ tướng Anh quốc.

Cô để di động xuống, bỉu môi.
Ha, trâu bò không thể tưởng.
Lão Tần để cho Hứa Gia Ninh tự chọn chỗ ngồi hàng phía trước, mấy nữ sinh rối rít dọn dẹp vị trí bên cạnh mình, thậm chí còn có người muốn đuổi người cùng bàn, đem vị trị nhường cho Hứa Gia Ninh.
Hứa Gia Ninh cũng không nhìn bọn họ.

Cậu ta một thân quý ông lịch lãm, nhìn có vẻ lễ phép, nhưng thực chất thì rất lạnh lùng.
Hứa Gia Ninh đi thẳng đến bên cạnh Lâm Sơ Tuệ, Lâm Sơ Tuệ thấy vậy, liền đẩy cặp sách mình đến chỗ trống bên cạnh, bày tỏ: "Thật ngại quá, bên cạnh đã có người ngồi."

Hứa Gia Ninh trực tiếp ngồi phía sau Lâm Sơ Tuệ, trở thành bạn cùng bàn với Lục Trì, thấp giọng nói: "Narcissus". [4]

[4] cái này chắc là tự luyến ấy. Vì đây là tên vị thợ săn từ Thespiae trong Boeotia ấy, mà ông này được biết đến là có hội chứng "tự yêu thái quá". Nên chắc là tự luyến ấy mà. Nếu mình hiểu sai thì các bạn cập nhật bên dưới bình luận giúp mình nhé.

[ Hình như tác giả nhầm lẫn gì đấy, lúc nãy có bảo đằng sau là Chương Thừa Vũ, bây giờ là Lục Trì vậy là hai ng này ban đầu cùng bạn chứ nhỉ QAQ sao lại lòi ra thêm một chỗ a ~ . Thôi kệ, theo tác giả vậy]

Lâm Sơ Tuệ cau mày, quay đầu nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta ngồi xuống, mở hai tay ra, thản nhiên nhìn cô.
Cô biết tên "giả quỷ Tây Dương" này nhất định đang mắng cô, nhưng cô nghe không hiểu cậu ta nói gì, chỉ có thể không cam tâm, rất không muốn mà ngậm bồ hòn.

Lúc này, Tiếu Diễn bước vào phòng học ban B.
Cậu mặc chiếc áo T-shirt màu đen, đeo một chiếc túi cùng màu trên vai, cùng với Hứa Gia Ninh, khí chất hoàn toàn bất đồng.

Nếu Hứa Gia Ninh là một cơn gió êm dịu ngày hè thì cậu ta như núi đá lộng gió ở rìa vách núi, bên ngoài tươi sáng, bên trong lại ẩn giấu lời nói sắc bén.

Cậu ta vừa vào lớp học, đã khiến mọi người trợn to mắt.
Một Hứa Gia Ninh đến còn chưa đủ bây giờ ngay cả Tiếu Diễn cũng đến.
Bây giờ, ban B của Lão Tần, hội tụ đủ siêu cấp học bá của trường, đây chính là cái thần tiên gì a.

Lão Tần cười đến khóe miệng kéo đến tận mang tai.
Quả nhiên, chỉ cần có cái cuốc tốt, thì có góc tường nào là cậy không được.
"Bạn học Tiếu Diễn, em giới thiệu bản thân mình với mọi người đi."

Tiếu Diễn vốn định tìm chỗ ngồi, nghe vậy liền dừng lại một chút ___
"Tớ là Tiếu Diễn"
Phòng học liền an tĩnh mấy giây, các bạn học liền ngây người nhìn cậu ta, tựa như đang chờ cậu ta nói tiếp.

Cậu ta có vẻ như không tính nói thêm, thấy mọi người còn đang chờ, liền mặt không đổi sắc bổ thêm một câu: "Đứng hạng nhất."
"........"
Đủ kiêu ngạo.
Lúc chọn chỗ ngồi, Tiếu Diễn nhìn một vòng lớp học, tầm mắt vô tình nhìn đến Lâm Sơ Tuệ, liền cất bước đến chỗ cô.

Lâm Sơ Tuệ trơ mắt nhìn cậu ta đặt túi xuống chỗ ngồi bên cạnh.
Có chút kinh ngạc.
Lão Tần đã sớm hoài nghi hai người bọn học là đối tượng yêu sớm, nhưng không nghĩ tới Tiếu Diễn lại trắng trợn táo bạo vậy.

Ông đương nhiên là chủ nhiệm lớp nghiêm khắc diệt trừ các cặp đôi yêu sớm, lập tức nói : "Bạn học Tiếu Diễn, em có muốn ngồi hàng phía trước không, mấy đứa hàng phía sau thành tích kém đến nỗi không thể vớt được, nhất là Lâm Sơ Tuệ rất ầm ĩ, sợ ảnh hưởng đến em."

Tiếu Diễn nhìn Lâm Sơ Tuệ một cái, khóe miệng cong lên: "Em muốn ngồi ở đây."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lời này vừa nói ra, không chỉ lão Tần, mà ngay cả Hứa Gia Ninh ngồi ở phía sau, cũng không nhịn được mà ngước lên nhìn một cái.

Lục Trì thấp giọng mắng "Mẹ nó"
Tiểu tử này, đủ ngông cuồng.
Tiếu Diễn là học thần mà lão Tần vất vả đào được, không thể nói mấy lời trách móc nặng nề, sợ khiến cậu ta tự ái.

Tương lai còn dài, sau này sẽ chầm chậm giải quyết mấy vấn đề tình cảm nam nữ này.
"Vậy.......em cứ bị ảnh hưởng.......không phải, phải giúp đỡ các bạn học kém một chút."
" Ừ "

Lâm Sơ Tuệ nhìn ánh mắt nghi ngờ của lão Tần, mất hồn mất vía, thấp giọng oán: "Không thù không oán, sao cậu có thể hại tôi như thế?"

Tiếu Diễn cười nhạt: "Nghe nói thành tích của cậu không tốt?"
"Cho nên?"
"Vừa hay, thành tích của tôi cũng không tệ lắm."
"Cho nên?!!"
"Tôi là một người thích giúp đỡ bạn cùng bàn."
Lâm Sơ Tuệ: "...."

Cậu không phải đang giúp đỡ tôi, cậu muốn giết tôi thì có.
Tiếu Diễn cất cặp sách vào trong học bàn, sau đó lấy ra một bộ đề toán, bắt đầu làm.

Cô không nhịn được liền nhìn cậu ta một cái.
Tay cậu ta thật đẹp, khớp xương rõ ràng, bởi vì làn da quá trắng, nên mạch máu xanh trên mu bàn tay hiện ra rất rõ ràng.
Bàn tay khá đẹp.

Lâm Sơ Tuệ liền nhìn bàn tay mình một chút, bàn tay cô nhỏ nhắn, lại mềm mềm,không quá mảnh mai, thon dài.
Cô sâu kín thở dài.
"Lâm Sơ Tuệ"
Tiếu Diễn đan làm đề, bỗng gọi tên cô, làm cô sợ hết hồn.

Cái giọng kia, còn làm cô tưởng ba ông ấy trở lại!
"Cái.....cái gì!"
"Đem bài thi số học lấy ra"
" Hả ?"
"Đem bài thi số học 9 điểm của cậu lấy ra."

Lâm Sơ Tuệ nhất thời không kịp phản ứng, từ trong hộc bàn lấy ra tờ thi toán.

Tiếu Diễn cầm lấy bài thi nhăn nhúm, nghiêm túc xem, kiểm tra xem mấy câu hỏi cô đã làm đúng chưa, đồng thời xem những bài bỏ trống, đôi mi thanh tú nhíu lại.

"Không phải thành tích cậu có vấn đề, mà là tư tưởng của cậu có vấn đề."
Tiếu Diễn dùng đầu ngón tay thon dài chỉ vào câu hỏi cuối cùng của đề thi: "Tại sao cậu lại viết thơ trên bài kiểm tra toán ?"

Lâm Sơ Tuệ trực tiếp bị biểu tình cùng ngữ khí nghiêm túc của cậu ta làm hoảng sợ, há miệng run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống gọi cậu ta bằng ba.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lâm Sơ Tuệ thất thần một lát, liền hoàn hồn.
Cậu cưỡi lên đầu ai thế !
Cô đoạt lại bài thi của mình: "Tôi không có viết thơ, liên quan gì đến cậu."

Cậu ta lại liếc mắt nhìn bài thi số học của Lâm Sơ Tuệ, nhắc nhở: "Viết thơ nịnh hót, không phải là nguyên nhân thầy chấm thi cho cậu 0 điểm."
Lâm Sơ Tuệ nhìn cậu ta: "Cậu có cao kiến gì ?"

Tiếu Diễn vươn tay chỉ chỉ câu vè đầu tiên: "Cậu đem tên giáo viên dạy toán viết thành tên giáo viên dạy ngữ văn."
Lâm Sơ Tuệ: ?
Cô vội vàng lật bài thi, nhìn lại tên của thầy chấm thi.
Thật con mẹ nó viết sai !
___________________

Lâm Sơ Tuệ vì chuyện mình viết sai tên giáo viên chấm thi, nịnh bợ sai người, hối hận mãi một tiết.
Sau khi tan lớp, cô nhích lại gần Tiếu Diễn: "Học thần, cậu học tiếng anh tốt chứ ?"

"Tạm được."
"Na ci ớt, có nghĩa là gì ?" Lam Sơ Tuệ vụng về đọc lại câu Hứa Gia Ninh mắng cô.
"Cái gì ?"
"Na ci sus "
Tiếu Diễn chớp hàng mi dài.
"Là na ci si us "
"Cậu có chắc cậu phát âm đúng ?"
"....." Lâm Sơ Tuệ nằm trên bàn : "Thế mà lại đứng nhất, ngay cả na ci si us nghe cũng không hiểu."

Lúc này, phía sau vang lên giọng chuẩn Anh của Hứa Gia Ninh: " Ý cô ấy là Narcissus."

Lâm Sơ Tuệ quay đầu, hung hăng trừng cậu ta một cái.

Tiếu Diễn suy nghĩ một chút liền, nói: "Narcissus, là thủy tiên, cũng có nghĩa là tự luyến."

Lâm Sơ Tuệ không hiểu: " Tại sao thủy tiên mà tự luyến ?"

"Bắt nguồn từ thần thoại hy lạp, Narcissus là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope, chàng được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo, được rất nhiều người theo đuổi cùng cầu hôn, mỗi ngày bên sông thương mình , xót thân, nên đã tự yêu mình, uất ức thành bệnh mà chết, sau khi qua đời thì biến thành bông hoa thủy tiên vàng. Trong một số ngữ cảnh tiếng Anh, thủy tiên còn được hiểu là tự luyến."

[ Không ngờ bên dưới tác giả còn giải thích QwQ ]

"......" Lâm Sơ Tuệ sau khi nghe Tiếu Diễn giải thích, liền tức giận xoay người, , đẩy bàn Hứa Gia Ninh vang lên một cái "rầm" : " Cậu mới tự luyến, cậu mới là giả quỷ Tây Dương !"

Hứa Gia Ninh vốn đang làm bài tập, cũng lười phản ứng, không nghĩ tới nha đầu này hung dữ như vậy, không ngừng đẩy bàn cậu ta.

Không nhìn được nữa, cậu ta liền đứng lên, nói với Lâm Sơ Tuệ: "Cậu động một cái nữa thử xem."

"A, tên "giả quỷ Tây Dương" nhà cậu không giả vờ thân sĩ nữa à ?" Lâm Sơ Tuệ đứng lên, lại dùng lực đấy bàn của cậu ta.

Hứa Gia Ninh cũng đứng lên, nắm lấy cổ tay cô: "Tôi không chấp nhặt với con gái, nhưng cậu đừng có quá đáng." Lâm Sơ Tuệ đang muốn đánh trả, lúc này có một cánh tay khác duỗi tới, xiết chặt cổ tay của Hứa Gia Ninh, bẻ lại.

Tay Hứa Gia Ninh liền trực tiếp biến dạng, buông lỏng cổ tay Lâm Sơ Tuệ, đau đến chân mày cũng nhíu lại.
Con ngươi Tiếu Diễn đen như đáy vực, nhìn chằm chằm cậu ta, giọng trầm thấp uy hiếp ___
"Không – được – đụng – vào – cô - ấy."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro