✨Chương 4: Kẹo Đường 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tina
Số từ : 1513 từ
________________

Hứa Gia Ninh cùng Tiếu Diễn dằn co mấy giây, cậu ta nhìn thấy được trong mắt Tiếu Diễn có bao nhiêu quyết liệt.
Tựa như việc bảo vệ Lâm Sơ Tuệ là xuất phát từ bản năng tự nhiên của cậu ta.

Hứa Gia Ninh cũng không định vào ngày khai giảng đầu tiên lại xảy ra mâu thuẫn với bạn học, để lại ấn tượng xấu đối với lớp, vì vậy cậu ta liền rút tay lại: "Ngày đầu khai giảng , tôi không muốn đánh nhau."

Tiếu Diễn cũng không cùng cậu ta so đo, nên buông lỏng tay.
Chuông học vang lên, các bạn học rút đôi mắt xem náo nhiệt về ngoan ngoãn vào lớp.

Lâm Sơ Tuệ nhìn chằm chằm Tiếu Diễn, ngốc chết đi được.
Nếu như ban đầu không chắc chắn việc cậu ta chuyển ban là vì mình, thì bây giờ, cô liền hoàn toàn chắc chắn !

Tiếu Diễn yêu thầm cô !

Không, không phải yêu thầm, cậu ta biểu hiện rõ ràng như vậy, đậy là trực tiếp muốn theo đuổi cô !

Nhưng vì sao siêu cấp học bá, lại nhìn trúng học tra cá mặn như cô a ?
Mình cũng qua có mị lực !

Cô móc điện thoại di động ra, gửi tin nhắn vào [Nhóm danh viện Nam Thành Nhất Trung ] ____

Lâm Sơ Tuệ : "Cứu mạng ! Làm sao tớ có thể từ chối một người mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta ?"

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lục Trì: "Một đoạn tình duyên oanh oanh liệt liệt gần đây nhất của cậu cũng là cách đây hai năm, xem ra Sơ ca của chúng ta......sắp nghênh đón mùa xuân thứ hai. [ đốt một điếu thuốc ] "

Chương Thừa Vũ: "Cậu thích cậu ta sao?"

Lâm Sơ Tuệ: " Tớ cũng không biết cậu ta, thích cái nổi gì. "

Chương Thừa Vũ: " Thẳng thừng cự tuyệt."

Lục Trì: " Cự tuyệt cái gì ! Sơ ca, đây là cơ hội tốt đó ! Nhìn bài kiểm tra số học đạt điểm tuyệt đối của cậu ta, cậu sẽ nhẫn tâm để cho người cho cậu chép bài tập chạy mất à ?"

Lâm Sơ Tuệ: " Tớ sẽ ."

Lục Trì : "Ha ha, dối trá."

Lâm Sơ Tuệ: " Cậu có biết cảnh giới cao nhất của chép bài là gì không ?"

Lục Trì: " [ lắc đầu ] "

Lâm Sơ Tuệ: "Cảnh giới cao nhất của chép bài.......có tớ cũng lười chép ! "

Lục Trì: "..."

Lục Trì: "Sơ ca, hay cậu suy nghĩ lại đi, giao lưu một chút ? Dẫu sao, con hàng này rất được yêu thích, ngay cả bạn gái trước của tớ còn đang chuẩn bị tỏ tình với cậu ta....."

Lục Điềm Bạch: " Bạn tốt, cậu đừng để ý đến tra nam như anh ấy, cứ làm theo ý cậu là được."
..............

Lâm Sơ Tuệ còn chưa đánh chữ xong, điện thoại đã bị thiếu niên bên cạnh đoạt mất.

Cô chợt giật mình, định vươn tay lấy lại thì Tiếu Diễn trực tiếp tắt điện thoại, đặt nó lên bàn, thấp giọng uy hiếp _____

"Trong giờ học mà chơi điện thoại, cậu tin hay không tôi ném điện thoại cậu ra ngoài."

Lâm Sơ Tuệ: ?

"Nghiêm túc nghe giảng, điện thoại tạm thời tịch thu."
"???"
Trong nháy mắt, cô lại muốn quỳ xuống kêu ba.
*

Tan học, anh em Lục Trì, Lục Điềm Bạch, hẹn Lâm Sơ Tuệ cùng nhau đi xem phim, Lâm Sơ Tuệ không có tâm tình nên trực tiếp từ chối, một mình đeo balo đi về nhà.

Trên đường về, cô thấy Hứa Gia Ninh đang đẩy xe đạp leo núi của cậu ta vào công viên nhỏ nên liền theo dõi cậu ta, nghe được cậu ta đang cùng bạn nói chuyện điện thoại.

Hứa Gia Ninh nghiêng đầu, lập tức thấy Lâm Sơ Tuệ như con mèo nhỏ, bám đuôi cậu ta.

Bất quá, cậu ta cũng không để ý, lập tức chuyển sang nói tiếng Anh, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với bạn.
Lâm Sơ Tuệ nghe thấy cậu ta nói tiếng Anh thì mơ hồ, cũng không hiểu cậu ta đang nói cái gì, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ chửi rủa trong phim.

Cô theo bản năng cảm giác được là Hứa Gia Ninh đang mắng cô.
Cô dứt khoát trốn dưới tàng cây, lấy điện thoại ra, mở phần mềm phiên dịch, phần dịch ______

"Tôi phiền muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp, ba tôi ông ấy muốn tôi ở đây thêm một thời ian để bồi dưỡng tình cảm."

"Tố chất học sinh trong trường cũng thấp, giao lưu mệt cả người, đám nữ sinh thì hoa si."

"Em gái ? là một thiếu nữ phản nghịch." Giọng Hứa Gia Ninh hướng lên: "Ba mất, như toàn thế giới thiếu nợ cậu ta."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lâm Sơ Tuệ khó chịu liền nhặt lên một cục đá nhỏ, cân nhắc, chuẩn bị ném cậu ta.

"Biến thái nhất là, cô ta đem di ảnh ba mình dán khắp nhà. Buổi tối đi vệ sinh, đúng là dọa người ! Lão Hứa sau khi đi tuần trăng mặt trở về, có lẽ cũng bị cậu ta dọa đến phát bệnh tim."

"Phỏng chừng tâm lý có chút vặn vẹo."

"Nếu không phải thấy cậu ta đáng thương vì không có ba, không ai quản giáo, tôi đã sớm dạy dỗ cậu ta."

"Không ai quản thật tốt, tôi cầu còn không được."
.........
Lâm Sơ Tuệ vốn định xông ra đánh cậu ta một trận, nhưng sau khi nghe xong, không biết tại sao, đôi mắt lập tức cay cay, mũi cũng đỏ lên.

Cô ném viên đá đi, dùng bàn tay bẩn thỉu, dụi đôi mắt ướt đẫm, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, một đôi tay kéo cô lại.
Lâm Sơ Tuệ liền ngẩng đầu lên, không biết Tiếu Diễn đứng bên cạnh cô khi nào.

Anh kéo đôi tay bẩn thỉu của cô ra, từ trong cặp móc ra bọc khăn giấy ước, thay cô lau mấy chỗ bị bẩn.
"Cậu....."

Đôi mắt đen nhánh của Tiếu Diễn nhìn cô thật lâu, sau dùng mu bàn tay của mình lau khóe mắt cô, giọng nói ghét bỏ nhưng lại rất ôn nhu _____
"Không có tiền đồ."
"......"

Lâm Sơ Tuệ nhanh chóng lùi về sau hai bước, nhìn anh một cách phòng bị.

Dù biết rõ con hàng này yêu thầm cô, nhưng không biết vì sao.....cô cứ luôn thấy bóng dáng của lão Lâm trên người cậu ta.

Vốn cũng không có gì ghê gớm, cô cũng không cảm thấy bị Hứa Gia Ninh nói vậy có vấn đề gì.

Nhưng hết lần này đến lần khác đều là cậu ta an ủi, đột nhiên mắt cô hơi xót, nước mắt liền lách tách rơi.

Thật mất mặt, cô duỗi chân tăng nhanh cước bộ, chạy chậm rời đi.
Tiếu Diễn bước dài, đi sau cô.
"Cậu đừng đi theo tôi nữa !" Lâm Sơ Tuệ quay đầu, uy hiếp: "Cậu mà còn đi theo nữa, tôi sẽ đánh cậu."

Tiếu Diễn thấy một xe kẹo bông năm màu gòn ven đường gần công viên, vì vậy liền tăng cước bộ đến đó, mua một cây kẹo bồng gòn năm màu.

Lâm Sơ Tuệ thấy cậu ta cầm cây kẹo bông gòn năm màu đi tới, không rõ, nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì."
Tiếu Diễn đem kẹo đưa cho cô: "Đừng khóc, tôi mời cậu ăn kẹo."
"Cậu là ai, tôi không cần cậu mời tôi ăn kẹo."
"Vậy cậu trả tôi năm đồng, tôi bán cho cậu."
"...."

Lâm Sơ Tuệ liền khóc lớn hơn.
Chỉ có thời điểm lúc cô còn học nhà trẻ, ba Lâm mới dùng kẹo tới dỗ cô nín khóc, bây giờ trưởng thành rồi, ai lại muốn ăn cái kẹo ngọt chết đi được ấy !

Lâm Sơ Tuệ thấy kẹo bông gòn, lại nghĩ đến ba Lâm, nước mắt lại trực trào rơi xuống.

Tất cả mọi người đều nói với cô, nên ra ngoài và đón nhận cuộc sống mới, cha cô cũng không muốn cô cứ mãi tự nhốt mình trong hồi ức.

Nhưng người dạy cô không được làm gì, nên làm gì , nói cũng thật dễ.
Cô chính là không thoát khỏi được.
Lâm Sơ Tuệ không quan tâm mình trở nên ghê tởm thế nào, cũng chẳng quan tâm mọi người chán ghét , thất vọng về mình ra sao.

"Không biết an ủi người khác thì cút ra xa chút."

"Đang học."

Lâm Sơ Tuệ nghiến răng, phẫn hận nhìn cậu: "Cậu cũng không phải ba tôi, cậu quản được tôi chắc."

"Lỡ như tôi là ba cậu?"

Lâm Sơ Tuệ nghiến răng nhìn về phía cậu ta: "Vậy cậu chứng mình đi !"
Tiếu Diễn tỉnh bơ.

Hai người trầm mặc mấy phút, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy hoang đường liền xoay người rời đi.

Rất nhanh, Tiếu Diễn đuổi kịp cô, cố chấp đem kẹo nhét vào tay cô, ôn nhu nói: "Tiểu Quai, đừng khóc."

Lâm Sơ Tuệ chợt dừng chân.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
____
P/S: sao tác giả cứ để tôi tưởng như incest thế ???? Tôi hoảng lắm đó 😀🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro