Chương 7 : Hào quang học thần ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + beta : Tina

Số từ : 2442 từ 

___________________________

Lâm Sơ Tuệ nhìn Tiếu Diễn đang tiến gần, khó hiểu hỏi : "Sao cậu lại ở đây ?"

Tiếu Diễn đi vào phòng học, lấy cuốn bài tập ngữ văn trong học bàn, giơ giơ lên : "Quên mang bài tập về nhà."

Mọi người nghe xong, tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu chút nữa là tưởng ba của Lâm Sơ Tuệ.....hiển linh !

Lâm Sơ Tuệ bẹp miệng thất vọng, trong lòng nghĩ vì sao cậu ta mỗi lần đều trùng hợp xuất hiện như vậy.

"Sáng mai cậu có thể đến bổ sung vào tiết tự học mà. Đến trường lấy làm gì. "

Tiếu Diễn đem tập bài tập bỏ vào cặp, liếc mắt nhìn cô: "Ừ, nhưng tôi không muốn."

"Tại sao lại không muốn?"

"Trong thế giới học thần của chúng tôi không bao giờ có chuyện bổ sung bài tập."

"....."

Lâm Sơ Tuệ chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới chỗ anh, quan sát anh từ trên xuống dưới, thậm chí còn đến gần ngửi mùi cơ thể anh.

Rất sạch sẽ, có mùi bột giặt.

"Trên người ba tôi chưa bao giờ có mùi thuốc lá, cậu cũng vậy."

"Tôi không hút thuốc." Tiếu Diễn ngả người về sau, né tránh Lâm Sơ Tuệ ngửi loạn trên người anh: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu ấy muốn hỏi, cậu có phải thật sự để cho linh hồn ba cậu ấy bám vào người ? Cậu xuất hiện cũng quá đúng lúc." Lục Trì chỉ đồng hồ điện tử trên cổ tay:" Vừa đúng mười giây."

Ánh mắt Tiếu Diễn nhẹ nhàng lướt qua tờ giấy A3 cùng viết chì trên bàn, nhớ đến hôm nay bọn họ hay rỉ tai nhau chuyện bút tiên, liền đoán được đại khái chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu cũng không nhiều lời, đeo cặp sách lên rồi xoay người rời đi.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

-

Mấy người Lục Trì cũng lười dọn đống hỗn độn trên bàn, nên cùng nhau rời đi khỏi tòa nhà dạy học.

Không ngờ khi bọn họ vừa đi ra, đã có bảo an cầm đèn pin xa xa chiếu về phía bọn họ _____

"Lớp nào đấy ? Các cậu vào trường để làm gì ? Tại sao không về nhà ?"

"Xong rồi xong rồi xong rồi."

Lâm Sơ Tuệ với mấy người Lục Trì, theo phản xạ co chân chạy về phía rừng cây nhỏ ở ngọn núi sau trường. Ở đây có một bức tường thấp, có thể trèo ra khỏi trường.

Hứa Gia Ninh cùng Tiếu Diễn là hai học sinh xuất sắc, dĩ nhiên chưa từng gặp tình huống này bao giờ.

Lâm Sơ Tuệ không thèm giải thích, theo bản năng nắm lấy tay Tiếu Diễn, kéo cậu chạy trốn.

Tiếu Diễn vốn không có ý định chạy. Ở trường học, ngay cả trưởng khoa giáo dục thấy cậu đều chủ động chào hỏi.

Không nghĩ tới bị Lâm Sơ Tuệ dắt tay........hơn nửa đêm bị bảo an rượt đuổi trong trường.

Cậu chưa bao giờ chật vật như thế này, trầm giọng nói : "Buông tay."

Lâm Sơ Tuệ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiếu Diễn, khuôn mặt cô liền trở nên đỏ bừng mất tự nhiên : "Thoạt nhìn, cậu rất giống học sinh chỉ biết học tập, ít khi rèn luyện."

Cậu chống đầu gối, hít thở sâu, bình phục nhịp tim : "Các cậu đi đi, tôi không nghĩ đến chạy trốn."

Lâm Sơ Tuệ níu chặt anh, đoan chính nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không vứt bỏ đồng đội, hoạn nạn có nhau!"

"Thật sự không cần." Tiếu Diễn dùng sức đẩy tay cô ra : "Chỉ cần cậu tránh xa tôi chút là tôi sẽ không có việc gì."

Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ giật giật : "Siêu cấp học bá đều vậy sao ? "

____

Hứa Gia Ninh và Tiếu Diễn đều có tâm lý giống nhau, chạy được mấy bước, liền cảm thấy thật mất mặt, nên dứt khoát dừng lại: "Chạy cái gì chứ, chúng ta giải thích, nói rõ với bọn họ là được."

Bọn họ thứ nhất không ăn trộm, thứ hai không làm chuyện xấu. Chạy chứng minh bọn họ là có tật giật mình. Thế vì sao phải chạy ?

Bảo an đuổi theo, Hứa Gia Ninh sửa lại cổ áo của mình, nâng cầm lên, vô cùng phong độ trả lời : "Tôi là Hứa Gia Ninh, học sinh lớp 12 ban B....."

Lời nói còn chưa dứt, bảo an liền kéo cổ áo cậu ta, rất không khách khí vỗ vào đầu cậu ta : "Tiểu tử cậu vẫn còn chạy ! Cậu thử chạy nữa xem !"

Nói xong, liền dùng tư thế áp giải phạm nhân đưa cậu ta về phòng bảo vệ.

"Buông ra, đừng đụng vào tôi ! Tôi có thể tự mình đi."

"Mấy tiểu tử các cậu, loi nhoi như con cá, đàng hoàng chút !"

Từ trước đến này Hứa Gia Ninh chưa bao giờ bị "đối xử" như vậy. Cậu ta giận tím mặt.

Lục Điềm Bạch thấy nam thần bị giam giữ, cô ấy hốt hoảng quay trở lại muốn bảo vệ nam thần, nên cũng bị "tóm gọn".

Lâm Sơ Tuệ thấy "cô nàng đại ngốc Điềm Bạch" bị bắt, muốn quay trở lại cứu người.

Lục Trì kéo cô lại nói: "Không cần lo lắng cho con bé, con bé sẽ không có chuyện gì. Nha đầu kia là một cái túi khóc, vừa khóc, bảo an liền mềm lòng. Chúng ta đã có hai con cá sa lưới, lại không thể xuất hiện con thứ ba."

Lâm Sơ Tuệ: "...."

Đây là anh ruột ?

Lục Điềm Bạch thấy Lục Trì không nghĩa khí , tức tối hét lớn: "Anh trai, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bán đứng anh. Em tuyệt đối sẽ không khai hai người là Lục Trì và Chương Thừa Vũ lớp 12 ban B ! Cũng không nói ra mã số học sinh của hai người là 103520056 và 103520063 ! Hai người mau chạy đi !"

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lục Trì : "....."

Chương Thừa Vũ : "....."

Hai người cùng quay đầu lại nhìn người duy nhất không bị trúng đạn - Lâm Sơ Tuệ. Lâm Sơ Tuệ xua tay : "Nhìn cái gì, Đại ngốc Bạch Điềm là khuê mật tốt của tớ."

Mấy người bị đưa đến phòng bảo an, xếp thành một hàng ủ rũ mặt mày.

Bảo an gọi cho chủ nhiệm Tần, báo tên cùng mã số học sinh của các bạn học này cho lão Tần.

Hứa Gia Ninh kích động nói: "Các người......các người đang xâm phạm nhân quyền ! Chúng tôi không ăn trộm, không làm chuyện xấu, còn gọi cho chủ nhiệm lớp làm gì !"

Bảo an vung dùi cui : "Đàng hoàng một chút cho tôi !"

Hứa Gia Ninh bị dọa, tức khắc liền ngừng công kích, lầu bầu mỉa mai mấy câu tiếng Anh.

Lâm Sơ Tuệ khẽ nói với Tiếu Diễn: " Bây giờ nhìn xem, đây là học sinh xuất sắc không muốn bị khuất phục trước giáo dục trong nước."

Tiếu Diễn : " Tôi cảm thấy cậu ta nói không có gì là không ổn. Tôi vốn đến để lấy bài tập, giải thích rõ là được."

Lâu Sơ Tuệ sâu kín nhìn anh.

Thiếu chút nữa quên mất, người anh em này là học sinh tiêu biểu điển hình.

"Thật ra vừa rồi cậu có thể nhân cơ hội chạy đi." Lâm Sơ Tuệ bất đắc dĩ nói : "Thật sự không cần phải bị bắt chịu tội với chúng tôi."

Tiếu Diễn nhìn cô một cái, nói lại câu của cô : "Hoạn nạn có nhau."

Lâm Sơ Tuệ muốn khóc, cảm giác như Tiếu Diễn như muốn trả đũa cô.

Nếu anh rời đi thì cô sẽ không sao, còn ở lại.......sẽ bị xử tội nặng !

Đúng như dự đoán, trong điện thoại, bảo an hung hăng, tràn đầy phẫn nội nói với chủ nhiệm Tần: "Chuyện này nhất định phải xử phạt nghiêm trọng. Nhiều học sinh nam cũng nữ như vậy, thoạt nhìn giống đối tượng yêu đương! Tần lão sư, chuyện này ông phải nghiêm túc xử phạt !"

Lục Trì cười quay đầu nói với Tiếu Diễn : "Tôi với em gái tôi là song sinh, Hứa Gia Ninh là anh kế con bé, Chương Thừa Vũ.....dáng dấp quá xấu. Này học thần, cậu đoán xem, lão Tần sẽ nghi ngờ ai là đối tượng yêu đương của ai ? "

Tiếu Diễn liếc nhìn Lâm Sơ Tuệ đang tức đến sắp ngất, nói :" Tôi ngược lại cũng không quá để ý."

Lâm Sơ Tuệ ấn đường nhân trung : "Tôi để ý."

____

Lão Tần vốn cảm thấy, bản thân ông từng là giáo viên xuất sắc, dốc lòng quản lí tác phong học sinh trong lớp rất tốt, tuyệt đối không thể nào trắng trợn phát sinh các đối tượng yêu đương.

Lúc nhận được điện thoại của bảo an, ông lập tức nổi cáu.

Ngày hôm sau, trong phòng giáo viên, ông nghiêm khắc lên án Lâm Sơ Tuệ kịch liệt.

Lâm Sơ Tuệ cúi đầu, mũi chân vẽ vòng trên mặt đất, biểu tình chết lặng.

Sau đó ông vỗ một cái lên bả vai Tiếu Diễn, lời nói thấm thía : "Bạn học Tiếu Diễn, đối với em, thầy tuyệt đối yên tâm và tín nhiệm, nhất định là lỗi của Lâm Sơ Tuệ !"

"Thầy Tần, thầy thiên vị cũng quá rõ ràng đi chứ." Lâm Sơ Tuệ rốt cuộc ngừng im lặng, không cam lòng lên tiếng : "Điểm cao thì được đối xử bình đẳng, sao có thể giáo dục như vậy chứ !"

"Kì thi đợt trước điểm của em chỉ bằng số lẻ của Tiếu Diễn, lại ở đây nghị luận với tôi chuyện công bằng ! Một học sinh xuất sắc cũng bị em làm hư !"

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

"Em không có làm hư cậu ta."

"Xem ra em hoàn toàn không biết lỗi sai của mình ở đâu." Lão Tần tức giận nhéo lỗ tai Lâm Sơ Tuệ trách cứ : " Cả ngày cùng một đám nam sinh lêu lỏng, cũng không chịu chăm chỉ học tập. Em nhìn em một chút, suốt ngày cà lơ phớt phơ, người trong nhà không dạy em, con gái thì phải cảm thấy xấu hổ à."

"Đúng vậy, em chính là không có ai dạy!" Lâm Sơ Tuệ né tránh tay của ông, xoa lỗ tai, tức giận nói : "Chính bởi vì không biết xấu hổ nên mới câu dẫn học thần để cậu ta sa đọa. Nếu thầy khó chịu thì thầy đuổi em đi."

"Bùn nhão không thể trát tường, đừng tưởng rằng thầy không dám đuổi em !"

Tiếu Diễn nghiêng đầu, nhìn thấy hai mắt Lâm Sơ Tuệ đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén nước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ quật cường không cam lòng.

Bị một người hiểu lầm, anh có thể hiểu được cảm giác này.

Tiếu Diễn nhìn thanh tiến độ phía dưới bên mắt phải vẫn là 0%, liền nói : "Thầy Tần, em không có bị dụ dỗ."

Lão Tần xua tay: "Tiếu Diễn, em không cần nhiều lời, thầy đều hiểu."

Tiếu Diễn chặn trước mặt Lâm Sơ Tuệ, nhấn mạnh nói : "Không nói tớ chuyện có yêu sớm hay không, thầy lấy chuyện thành tích để phán đoán thì có phải quá tùy tiện không ? "

Lâm Sơ Tuệ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiếu Diễn.

Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cậu ta lại nguyện ý đứng ra nói giúp cô.

Lão Tần hơi tức giận : "Tiếu Diễn, em muốn cùng con bé cùng nhau chịu phạt à."

"Em chỉ là muốn giải thích rõ ràng, Lâm Sơ Tuệ không có câu dẫn em." Anh liếc cô một cái : "Cậu ấy không đẹp."

Lâm Sơ Tuệ : ......

Cô đang cảm động sắp rớt nước mắt , vừa nghe xong nước mắt liền rút về.

Có chuyện gì xảy ra với học thần !

Lão Tần ngược lại bị lí do này thuyết phục , lại hỏi : " Vậy sao đã trễ thế mà các em còn ở trong lớp ? "

"Em dạy kèm cậu ấy làm bài tập."

Lão Tần nghi ngờ nhìn cậu : "Em ở trong lớp dạy kèm em ấy làm bài tập ? "

Lâm Sơ Tuệ biết camera giám sát trong phòng học đã bị hư nên dứt khoát tự tin nói : "Học tập dĩ nhiên học trong phòng học, nếu không chẳng lẽ học trong phòng ngủ ?"

Tiếu Diễn liếc cô một cái, dùng ánh mắt lãnh đạm bảo cô im miệng.

"Vậy bọn họ...." Lão Tần chỉ đám người Lục Trì, Chương Thừa Vũ : "Bọn họ thì giải thích thế nào."

"Em không quen bọn họ." Tiếu Diễn mặt không biến sắc nói : "Có lẽ bọn họ muốn chờ Lâm Sơ Tuệ bổ túc xong thì mượn bài tập để chép."

Lục Trì : .....

Chương Thừa Vũ : .....

Hay thật, người anh em cũng chỉ bảo vệ một mình Lâm Sơ Tuệ.

Lão Tần thực chất cũng chưa tìm được chứng cớ chứng minh bọn họ yêu sớm, hơn nữa trong chuyện này lại xuất hiện hai người nhất và nhì khối. Vì không muốn hủy danh dự của lớp , nên ông vẫn quyết định không báo lên trường học, tự mình áp chế.

Sau khi mắng nhiếc bọn họ nặng nề, liền phạt bọn họ một tuần dọn dẹp vệ sinh, chuyện này coi như được bỏ qua.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Sơ Tuệ gây họa mà không bị xử phạt.

Hoàn toàn là nhờ hào quang học thần che chở.

Trong lớp, Tiếu Diễn luôn bị Lâm Sơ Tuệ dùng ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm đến nỗi sởn da gà, nhẫn nại đè bút lại : " Xin hỏi bạn cùng bàn, cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì ? "

Lâm Sơ Tuệ khẽ thở dài : "Đang suy nghĩ làm sao để từ chối lời tỏ tình mà không làm tổn thương đến lòng tự ái của cậu ta."

Tiếu Diễn : ......

Lâm Sơ Tuệ lấy ra một chiếc gương nhỏ, đánh giá gương mặt mình nói : "Tôi vốn nghĩ rằng cậu thích tôi, nhưng trãi qua việc vừa rồi tôi nhận ra thứ thu hút cậu không phải là.........vẻ ngoài mà là linh hồn của tôi."

Tiếu Diễn siết chặt tay.

Lâm Sơ Tuệ lại thở dài, luyến tiếc bản thân: "Tính cách quyến rũ chết tiệt mà."

"Này, cậu không muốn nói gì sao ? "

Tiếu Diễn nhắm hai mắt, nói : "Trong đầu tôi vang lên một âm thanh, đang cùng tôi thảo luận loại chuyện của cậu."

Lâm Sơ Tuệ ngại ngùng hỏi : "Nói cái gì....về tôi ? "

"Nói rằng, đối với loại chuyện thế này, đánh một trận thì sẽ đàng hoàng."

"....."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro