Chương 8 : Ôm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tina 

Số từ : 2990 từ 

____________________

Đám người Lâm Sơ Tuệ bị phạt quét tước nhà vệ sinh trường học.

Vốn dĩ lão Tần không muốn phạt Tiếu Diễn và Hứa Gia Ninh, không muốn cản trở thời gian học tập.

Nhưng mấy nam sinh Lục Trì và Chương Thừa Vũ ồn ào náo loạn lên, nói đại diện cho chính nghĩa và công bằng, cuối cùng ông đành nhịn xuống để cho Tiếu Diễn và Hứa Gia Ninh chịu phạt.

Nhà vệ sinh nữ thật ra rất sạch sẽ, mỗi ngày đều được dì lao công dọn dẹp rất gọn gàng, nên Lâm Sơ Tuệ và Lục Điềm Bạch tùy tiện lau sơ sàn gạch, sau đó liền kết thúc công việc.

Tình hình ở nhà vệ sinh nam.....thì không khả quan lắm.

Suốt một buổi chiều, nhà vệ sinh nam đều là tiếng quỷ khóc sói gào của Lục Trì ____

"Các người có thể "bắn" chuẩn một chút được không ! Đừng để dính lên tường chứ !"

"Các người có còn là người không ? "

"Súc sinh !!!"

Lục Trì là thiếu gia sống trong nhung lụa, làm sao chịu được nơi này.

Điều kiện nhà Chương Thừa Vũ tuy không bằng cậu ta, làm việc cũng nghiêm túc, nhẫn nại nói : "Nếu cậu còn gào thét nữa, tớ sẽ lấy miếng giẻ lau nhét vào miệng cậu !"

"Chương Ngư ca, hay cậu làm giúp tớ, cậu muốn cái gì tớ đều cho cậu."

Chường Thừa Vũ liếc cậu ta một cái, nghiêm nghị nói : "Vậy thì.....đêm em gái cậu cho tôi đi ."

" Thành giao !"

Tiếu Diễn không nói lời nào, cầm giẻ lau tỉ mỉ lau sạch vết bản trên tường gạch.

Anh làm việc gì cũng rất chuyên chú, không bao giờ sao nhãng. Dù có dơ bẩn thế nào, đều có thể làm được, không có một câu than phiền.

Hứa Gia Ninh như vị thiếu gia, cái gì cũng không làm, dựa ở cửa nhà vệ sinh nam, cầm xem quyển "Hồng lâu mộng", đọc đến câu "Ai treo đai ngọc giữa rừng, trâm vàng ai đã vùi trong tuyết dày." còn không khỏi than tiếc, thổn thức.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé. 

Lâm Sơ Tuệ quét dọn xong nhà vệ sinh nữ, cô đi đến cửa nhà vệ sinh nam, thấy Hứa Gia Ninh ung dung như vậy, cô không khỏi bất mãn : "Sao cậu không quét dọn nhà vệ sinh? "

Hứa Gia Ninh cũng không nhấc mắt lên, đúng tình hợp lí mà nói : "Tôi đến trường để học chứ không phải để lao động. Trường học phải cung cấp kiến thức cho tôi. Chủ nhiệm cưỡng chế, ép tôi đi lao động là xâm phạm nhân quyền, tôi có quyền kiện."

Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ giật giật.

Cậu cút !

Lục Trì bị Hứa Gia Ninh nói "xâm phạm nhân quyền" làm cho sửng sốt, dứt khoát đem giẻ lau vứt xuống đất.

Không sai, xâm phạm nhân quyền.

Con mẹ nó không làm nữa !

Lần này chỉ còn một mình Tiếu Diễn là nghiêm túc quét dọn nhà vệ sinh.

Lâm Sơ Tuệ cảm thấy, Tiếu Diễn bởi vì không thể khống chế tình cảm của mình dành cho cô nên mới chịu nhận phạt, nên nếu để anh một mình chịu phạt thì rất không có nghĩa khí, liền buồn bực nói : "Các cậu đều không quét dọn, như vậy rất không công bằng với Tiếu Diễn."

Hứa Gia Ninh cầm quyển "Hồng lâu mộng" tiếp tục xem, không chút để ý nói : "Vậy cậu giúp cậu ta đi."

"Nhà vệ sinh nam có ai không ?"

"Không có, quỷ cũng không có một con."

Lâm Sơ Tuệ dứt khoát lấy giẻ lau trên tay Lục Trì, đi vào nhà vệ sinh nam, giúp đỡ Tiếu Diễn quét tước nhà vệ sinh.

Tiếu Diễn thấy cô tiến vào, chợt sửng sốt, sau đó cường điệu nói: "Đây là nhà vệ sinh nam."

"Tôi biết nha ."

Lâm Sơ Tuệ vắt khăn, sau đó cúi người bắt đầu lau sàn gạch, mọi thứ diễn ra như bình thường.

Tiếu Diễn đứng thẳng dậy như có lời muốn nói, Lâm Sơ Tuệ cắt ngang : "Có thời gian nói chuyện thì không bằng quét dọn nhanh một chút, tôi còn muốn về sớm."

Đối mặt với thiện ý bất ngờ xuất hiện, anh có chút bối rối, xoay người tiếp tục chà lau tường gạch, thấp giọng nói : "Cảm ơn."

Hai chữ hẳn là lời nói được anh nói nghiêm túc nhất từ lúc hai người quen biết nhau.

"Cậu đừng tưởng rằng tôi giúp cậu quét tước, vệ sinh chính là chấp nhận lời tỏ tình của cậu." Lâm Sơ Tuệ cầm lấy bàn chải, quơ quơ : "Cậu tốt nhất nên khống chế tình cảm của mình lại, đừng làm tôi khó xử."

Lâm Sơ Tuệ tựa như không đành lòng, bổ sung : "Cậu cũng không cần quá khổ sở, tuy rằng xác suất gặp được một người tốt hơn tôi là rất thấp, nhưng có câu lấy lui làm tiến mà không phải sao. Cậu là người tốt, cố lên."

Tiếu Diễn chưa bao giờ gặp cô gái nào diễn nhiều như vậy, mấu chốt là.....cô gái nhỏ có đôi mắt trong veo, còn rất chân thành, mỗi một câu đều phát ra từ nội tâm.

Đầu lưỡi anh chạm vào răng nanh, cười nhạt nói : "Vậy tôi cảm ơn cậu."

Lục Trì đứng ở cửa, nhìn cặp uyên ương mệnh khổ trong nhà vệ sinh nam, đối diện với Chương Thừa Vũ nói : " Nhìn xem, lãng mạn biết bao, tớ còn không đành lòng đi vào quấy rầy không gian của bọn họ."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Chương Thừa Vũ trịnh trọng gật đầu : "Chúng ta tuyệt đối không được làm việc thiếu đạo đức này."

Vì thế hai người yên tâm thoải mái đứng ở cửa chơi game trên điện thoại di động.

Đang trong giờ học, lão Tần đi ngang qua, thấy hai nam sinh đứng dựa sát vào cửa nhà vệ sinh nghịch điện thoại, tức giận nói : "Làm gì đó ? Tôi để cho các em quét dọn nhà vệ sinh chứ không phải là chơi điện thoại !"

Lục Trì lấy hết dũng khí, rất có khí thế mà đem nói lại mấy lời của Hứa Gia Ninh lúc nãy : "Thầy Tần, chúng em tới trường là để học, không phải đến vì lao động ! Trường học có nghĩa vụ phải cung cấp tri thức. Cưỡng chế lao động là xâm phạm nhân quyền, em có quyền đệ đơn cáo kiện !"

Chương Thừa Vũ trợn trắng mắt.

Chưa bao giờ thấy qua người nào còn ngốc hơn cả thẳng nam.

Sau khi Lục Trì nói xong mấy lời lẽ chính đáng, khóe miệng lão Tần nhếch lên, tươi cười âm trầm : "Xâm phạm nhân quyền phải không ?"

Trong lòng Lục Trì chó chút áy náy : "Ách, thật ra mấy lời này.."

"Tôi liền xâm phạm nhân quyền vậy ! Thành tích thì nát, tư tưởng còn phức tạp như vậy ! Đi quét dọn hết nhà vệ sinh lầu một và lầu hai ! Lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra, lau dọn không sạch sẽ thì không được phép về nhà !"

Lục Trì ai oán nhìn về phía Hứa Gia Ninh, Hứa Gia Ninh nhàn nhã đặt sách xuống, lễ phép cúi đầu chào lão Tần : " Thầy tần, em cũng ghét nhất là có người động một chút là nói về nhân quyền. Chúng ta là học sinh, học sinh thì nên nghe lời thầy giáo, điều này là thiên kinh nghĩa địa."

Lão Tần vỗ vai Hứa Gia Ninh một cái: "Gia Ninh, em với lũ nhóc này không giống nhau. Nếu đã nhận phạt xong rồi thi không cần dọn dẹp nữa, đi về đi."

"Cảm ơn thầy Tần, thầy là người thầy sáng suốt nhất mà em từng gặp."

Miệng lão Tần cười muốn nứt ra : "Ha ha ha, không tốt đến như vậy."

Lục Trì : .....

Rốt cuộc cậu đã biết vì sao Lâm Sơ Tuệ gọi cậu ta là "giả quỷ Tây Dương".

Dối trá ! Đáng khinh !

Lão Tần bị Hứa Gia Ninh thổi rắm cầu vồng vui đến choáng váng, ngâm nga hát đi vào nhà vệ sinh. Vừa lúc muốn kéo khóa quần xuống, thì nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng hít khí lạnh.

Lão Tần quay đầu lại, liền thấy Lâm Sơ Tuệ đang cầm bàn chải, ngây người dựa vào tường, mở to mắt.

Ông cả kinh, lảo đảo vài bước, nhanh chóng kéo khóa quần lên.

"Em....em.... "

Ông sải bước đi ra ngoài nhìn tấm biển trước cửa, xác định đây là nhà vệ sinh nam.

"Lâm Sơ Tuệ ! Em có chuyện gì vậy !"

Lâm Sơ Tuệ ngại ngùng đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, đứng ở cửa , cay đắng nói : "Thầy Tần, em quét dọn nhà vệ sinh nữ xong rồi nên em đến.....đến giúp bọn họ."

Sắc mặt lão Tần đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ cô, tức giận nói không nên lời : "Em không biết xấu hổ ! "

Tiếu Diễn lập tức đi ra, chắn phía trước Lâm Sơ Tuệ : "Thầy Tần"

Thầy Tần cắt ngang lời anh : "Tiếu Diễn, em đừng cho rằng thành tích mình tốt, liền có thể chạm đến điểm mấu chốt, bảo vệ em ấy. Yêu sớm là trái với nội quy ở trường. Thầy có thể dùng biện pháp thích đáng để phạt em !"

Tiếu Diễn nhìn thầy Tần tức đến hộc máu, bình tĩnh nói : "Không có yêu sớm."

"Em còn nói không có, đều rõ ràng như vậy, cho rằng tôi không nhìn ra sao ! "

"Không có yêu sớm." Anh dừng một chút, nói : "Là em yêu đơn phương, bạn học Lâm Sơ Tuệ cự tuyệt em."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lời vừa dứt, đồng học đang xem náo nhiệt xung quanh liền hít một ngụm khí lạnh.

Mẹ !

Học thần điên rồi !

Những lời này vừa nói ra, sẽ có bao nhiêu nữ sinh thất tình.

"Em ấy cự tuyệt em ?!" Lão Tần có chút không thể tin được, liếc mắt đánh giá Lâm Sơ Tuệ : "Chỉ là bộ dáng của em ấy hơi ngốc..."

Còn cự tuyệt Tiếu Diễn, con bé có phải ngốc hay không chứ ?

Không không không, đây không phải trọng điểm.

"Mối quan hệ của hai em đã phá vỡ phòng tuyến giữa hai bạn học bình thường. Thầy mong rằng các em chú ý một chút. Mặc dù giữa nam nữ cho thể giúp đỡ lần nhau nhưng thầy mong rằng có chừng mực."

Lão Tần thành khẩn nói với Lâm Sơ Tuệ : "Em là con gái, phải biết xấu hổ."

"Thầy Tần !"

Tiếu Diễn nhìn chủ nhiệm lớp, đôi mắt đen nhánh, sắc bén tựa gươm kiếm, tăng thêm ngữ khí _____

"Mong thầy sau này đừng nói như thế nữa ! Cậu ấy cũng có ba, nếu như ba cậu ấy nghe được người khác nói về bảo bối của mình như thế, chắc chắn sẽ rất đau lòng, tức giận."

_

Tiếu Diễn đẩy xe đạp, hoàng hôn chiếu lên bóng lưng đĩnh bạt của anh.

Lâm Sơ Tuệ ngơ ngẩn nhìn anh, biểu tình phức tạp.

Lục Trì duỗi tay qua, quơ quơ trước mặt cô : "Tớ chết mất, cậu thực sự không phải bị cạm bẫy dịu dàng của Tiếu Diễn công hãm chứ !"

Lâm Sơ Tuệ đá viên đá nhỏ dưới chân, lẩm bẩm : "Sao có thể."

"Nhưng nói thật, vừa rồi trông cậu ấy rất man [ ý bảo nam tính ấy ] Lục Trì tán thưởng : "Đặc biệt đối lập càng rõ ràng với Hứa Gia Ninh đạo đức giả, Tiếu Diễn chỉ nói mấy câu đã làm cho lão Tần chột dạ, thoái chí. Lão Tần đến ban chúng ta dương oai diễu vỡ hơn nửa năm, có bao giờ bị như thế này, nghĩ lại thôi cũng thấy thống khoái, đã ghiền."

Lâm Sơ Tuệ nhớ đến lời nói vừa rồi của Tiếu Diễn có nhắc đến ba cô.

Mỗi cô gái đều là bảo bối của ba cậu ấy.

Đúng vậy nha, nếu lão Lâm còn sống cũng sẽ không dung túng cho người khác bắt nạt cô như vậy. Cho dù là chủ nhiệm lướp cũng không được.

Mà cũng thật lạ, lần nào Tiếu Diễn cũng có thể chạm vào chỗ mềm mại nhất trong trái tim của cô.

Cuối cùng .... thì cũng không còn cô độc.

Tâm tình cô cũng không tệ lắm : "Đi, chơi bóng rổ."

"Đến đây!"

Bọn họ đều là thành viên trong đội thể thao, tương lai thi đại học cũng có thể đi con đường vận động thể thao.

Bởi vì lúc còn nhỏ, lão Lâm là nhân viên chữa cháy, thường xuyên mang cô đi vận động. Cho nên cô chơi bóng rổ rất tốt, ngoài ra còn có chạy điền kinh, bơi lội.

Tiếu Diền nhìn thấy Lâm Sơ Tuệ chơi bóng rổ, cũng dừng bước, đậu xe bên lề.

Lục Trì ném bóng cho Lâm Sơ Tuệ, dùng cùi chỏ chọc chọc cô : "Aiz, cậu ta đang xem cậu chơi bóng."

Lâm Sơ Tuệ quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Diễn đứng lẻ loi ngoài sân thể dục, ánh mắt sâu thẩm nhìn cô.

Lâm Sơ Tuệ ném trái bóng qua : "Cậu có muốn chơi cùng không ? "

Tiếu Diễn vốn định cự tuyệt nhưng không biết vì sao theo bản năng đón lấy trái bóng : "Chỉ có thể chơi 10 phút."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

"Biết rồi, học sinh xuất sắc phải về nhà làm bài tập."

Tiếu Diễn cởi áo khoác đồng phục, ôm trái bóng tiến vào sân.

Anh mặc áo tay ngắn, tên này rõ ràng là một cái móc treo đồ di động, cánh tay trắng ngần, cơ bắm rắn chắc, đường nét bờ vai và xương quai xanh rất đẹp !

Ngay cả khi anh cởi áo khoác cũng làm cho mấy cô gái đi ngang qua phải đứng lại nhìn anh.

Đừng nói là nữ sinh, ngay là Lục Trì là nam sinh cũng nhìn chằm chằm anh, bao gồm cả Lâm Sơ Tuệ____

"Mẹ kiếp, đúng là vưu vật nhân gian."

Tiếu Diễn đập nhẹ vào bóng, ba bước ném bóng vào rổ, động tác vô cùng tiêu sái, xinh đẹp, khiến cho không ít nữ sinh vây xem vỗ tay.

"Không tồi nha." Lục Trì đi lên trước nói : "Cậu có hứng thú gia nhập đội bóng rổ không ?"

Tiếu Diễn nói : "Không có."

"Đừng cự tuyệt nhanh như vậy." Lục Trì còn có ý đồ dụ dỗ anh : "Đội bóng rổ của trường chúng ta tuy thuộc câu lạc bộ trường nhưng có tỉ lệ xếp hạng cao nhất trong các trường, các thành viên trong đội chúng ta mỗi người đều có giá trị quyến rũ tối đa."

Tiếu Diễn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Sơ Tuệ một cái : "Cậu ta cũng là thành viên tỏng đội bóng rổ ? "

Không đợi Lục Trì mở miệng, Tiếu Diễn chụp lấy bóng, đạp ba bước : "Vậy mị lực gì đó của các cậu cũng chẳng ra gì."

"......" Cứ kiêu ngạo đi.

Lâm Sơ Tuệ bị Tiếu Diễn gợi nên hứng thú, liền tiến lên chuẩn bị chặn anh lại, Tiếu Diễn khống chế được quả bóng, rất có kỹ xảo mà tránh cô.

Cô không cam lòng yếu thế, đuổi sát theo, đoạt bóng của anh sau đó nhoẻn miệng cười với anh.

Tiếu Diễn hiếm khi cười : "Cẩn thận."

"Bổn nữ thần sẽ không bởi vì cậu là con trai mà nhường cho cậu."

Lục Trì có ý đồ chặn lại vài lần, nhưng phát hiện hai người nay đang chơi solo 1v1 , căn bản không cho cậu ta xen vào, cậu đơn giản ôm cánh tay lùi về sau : "Hai người khác gì cặp tình nhân chơi bóng đâu."

Tiếu Diễn tiến lên bao vây Lâm Sơ Tuệ, Lâm Sơ Tuệ sử dụng kĩ thuận mà lão ba dạy trước đó, giữ bóng và giả vờ muốn ném vào rổ. Chuẩn bị để đổi hướng ném bóng, nhưng vẫn bị Tiếu Diễn đoán ra, chặn bóng lại.

"Hai động tác có thể thực hiện cùng lúc."

Sau khi né bóng, anh nghiêm túc dặn dò cô : "Đầu tiên khống chế bóng, khoang đứa vào rổ, sau đó dứt khoát đổi hướng ném bóng vào rổ, quan trọng nhất là khiến đối phương không thể phòng ngừa hay phản ứng kịp."

Nói xong, anh làm mẫu, lấy đà ném bóng vào rỗ.

Lâm Sơ Tuệ bỗng nhiên dừng nói chuyện, ngơ ngẫn mà nhìn anh lấy bóng ném vào rổ.

"Trước khống chế, sau ném bóng, quan tọng nhất là khiên đổi thủ không thể kịp phản ứng."

Lần đó, lão ba dạy cô chơi bóng, cũng nói như thế.

Lời nói giống nhau.....y đúc.

Lục Trì thấy Lâm Sơ Tuệ ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu ta phát ngốc, liền tới nói : " Không nghĩ đến Sơ ca cũng có ngày này."

Lâm Sơ Tuệ như cũ không nói lời nào, hốc mắt đỏ bừng.

"Này, không phải cậu nghiêm túc chứ ." Lục Trì thấy cô thực sự muốn khóc, duỗi tay xoa đầu cô : "Không đến mức vậy chứ, thua bóng rổ thôi mà, có muốn ca ca giúp cậu thắng lại mấy trái."

Lời còn chưa dứt, Lâm Sơ Tuệ bỗng nhiên đi về phía trước, lúc Tiếu Diễn muốn ném bóng vào rổ, cô bồng nhiên từ phía sau ôm lấy anh.

Mấy nữ sinh còn lại : ?

Đây là kiểu thủ công gì thế.

Lâm Sơ Tuệ ôm chặt eo anh, đem mặt vùi trong áo của anh, dùng sức cọ cọ ____

"Ba ba "

Tiếu Diễn quay đầu lại : "Tuy cậu thua dưới tay tôi, nhưng không đến mức...."

Gọi ba chứ .

Lâm Sơ Tuệ nhắm hai mắt lại, cọ nước mắt trên áo anh : "Câm miệng."

Để tớ yên tĩnh một chút.

Ôm một chút thôi.

Đúng lúc này, Tiếu Diễn cuối cùng cũng nhìn thấy bên góc trái, thanhtiến trình nhiệm vụ bên cạnh thời gian đếm ngược nhắc nhở: "Tiến độ nhiệm vụ : 1% "

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro