Chương 9 : Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tina

Số từ : 3371 từ

______________________

Chiều tà, dưới ánh hoàng hôn, trên sân thể dục, mấy nam sinh trong đội thể thao của trường cười đến nghiêng ngã.

"Thắt lưng của tớ tê rần rồi !"

"Thắt lưng của cậu không phải tê rần mà cậu bị liệt nửa người luôn rồi."

Đặc biệt là Lục Trì, đang cầm điện thoại di động, đem tấm hình Lâm Sơ Tuệ "sờn không sợ chết" vừa mới chụp được, lắc lư trước mặt cô.

"Thật là tình thâm, còn ôm từ phía sau nữa."

"Cậu có chú ý đến hay không, cánh tay cậu ta mở ra như con bọ ngựa, cuốn quýt không biết nên đặt ở đâu. Thật cười chết tớ."

"Đánh cược 5 meo tiền, tiểu gia hỏa này chưa bao giờ được nữ sinh ôm."

"Sân thể dục của trường bị giám sát 360 độ, khi nào hai người xong rồi thì tớ đến."

Lâm Sơ Tuệ trực tiếp nằm trên tấm nệm bằng nhựa, toàn thân vô lực, không nói một câu.

Mười phút trước, Tiếu Diễn phải về nhà làm bài tập nên cậu ta liền về sớm. Theo lời nói của Lục Trì, lúc anh rời đi, trên mặt anh có chút ửng hồng, không biết là vì nóng hay là vì xấu hổ.

Lâm Sơ Tuệ hạ quyết tâm, chỉ cần người không xấu hổ là cô, thì người khác sẽ xấu hổ.

Lục Điềm Bạch ngồi kế bên Lâm Sơ Tuệ, dùng đầu ngóc tay chọc chọc mu bàn tay cô : "Khuê mật, cậu có chuyện gì thế ? Không phải nói không thích cậu ta sao ?"

Lâm Sơ Tuệ nhìn bầu trời tầng tầng lớp lớp mây ráng đỏ, ngẩn người tựa như đi vào cõi thần tiên, ngơ ngẩn nói : "Có đôi khi, tớ cảm thấy cậu ta rất giống một người."

Lục Điềm Bạch kích động nói : "Có phải là Ngô Ngạn Tổ không ! Tớ cũng cảm thấy nhu vậy !"

Lâm Sơ Tuệ lười biếng nhếch miệng :" Có đôi khi tớ cảm thấy cậu ta rất giống ba tớ."

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Sơ Tuệ, Lục Trì đi tới, đưa tay sờ đầu cô : "Sơ ca, dạo này, trạng thái cậu thế này là không được nha, có phải do cậu nhớ Lâm thúc đến ngu người luôn rồi phải không ? "

Lục Trì chỉ tay vào mình : "Cậu xem, tớ có giống ba cậu không. Mau, gọi một tiếng ba ba."

Lâm Sơ Tuệ lấy chân đạp cậu ta một cái.

Tuy nhiên trên thế giới này, Lâm Sơ Tuệ chỉ cho phép bọn họ mới có thể nói giỡn như vậy. Mấy năm nay, nếu không có bọn họ đi cùng cô thì có lẽ tình trạng của cô sẽ còn tệ hơn bây giờ.

Con gái thích nhất là làm nũng trong lòng ba, thời điểm đó khiên các cô cảm thấy rất an toàn, nhưng ba của Lâm Sơ Tuệ lại ra đi vào lúc đấy.

Cảm giác như trời sập.

Đúng lúc này, Tiếu Diễn lại xuất hiện, thỉnh thoảng cách cậu ta nhìn cô, ngữ điệu nói chuyện đều rất quen thuộc.

Tất nhiên, cô không tin có chuyện quỷ thần bám vào người, lần trước, chuyện bút tiên cũng là trò đùa dai của Hứa Gia Ninh.

Tuy nhiên, trên thế giới này, có thể có vài chuyện khó có thể giải thích. Tỷ như làm sao cậu ta biết nhũ danh của cô, tỷ như vì sao cậu ta có thể nói chính xác những lời lão Lâm từng nói.

Lục Điềm Bạch ngồi kế bên Lâm Sơ Tuệ, ôm đầu gối nhìn tia nắng mặt trời đang khuất dần sau những đám mây, thở dài : " Chuyện xưa thật bi thương và đau lòng."

"Bi thương ?"

Lục Điềm Bạch trịnh trọng vỗ vai cô : "Một người " Tôi xem cậu là đối tượng yêu thầm, cậu lại xem tôi là ba cậu" như vậy còn chưa đủ bi thương sao ?"

Lâm Sơ Tuệ không chút yếu thế mà phản bác : " Nếu thế thì chuyện xưa của cậu so vớ tớ còn thảm hơn."

"Sao cậu lại nói thế ?"

"Tôi xem cậu là nam thần, còn cậu xem tôi là hoa si thiếu nữ, như vậy còn không bi thương ."

"Không." Lục Bạch Điềm xua tay : "Nam thần không phải dành cho mấy tiểu hoa si sao. Lại nói, tớ rất có chừng mực, thiếu niên ưu tú như Hứa Gia Ninh như vậy, còn không đến phiên tớ."

Cô ấy cũng chỉ là cô gái bình thường trong đám nữ sinh, học tập lại không tốt.

Lục Trì tò mò thò đầu qua : "Nói đến ai vậy ? "

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

"Vương tử trường Eton College."

"Em gái, để anh nói cho em biết, loại nam sinh như vậy, nhìn thoáng là biết, đây là loại gian trá giảo hoạt ! Cậu ta hại anh phải lau dọn nhà vệ sinh nam lầu hai và ba, tất cả đều là một mình anh làm."

"Chính mình ngu xuẩn, nói ai được."

Hay có lẽ thật sự là do hào quang học thần? Lâm Sơ Tuệ đặt tay lên ngực tự hỏi. Tuy rằng bình thường cô không quen nhìn Hứa Gia Ninh, nhưng không thể không phủ nhận rằng cậu ta rất ưu tú.

Về phương diện học tập, do cậu ta từ nhỏ sống ở nước ngoài nên tiếng Anh rất tốt, còn ngữ văn thì kém rất nhiều so với Anh Văn.

Cho nên, trong thời gian gần đây, cậu ta bắt đầu điên cuồng đọc tứ đại kiệt tác văn học, đặc biệt là "Hồng Lâu Mộng". Cậu ta còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Lâm Sơ Tuệ dám cá, ngay cá trong số các học sinh ở đây, cũng rất ít bạn học có đủ kiên nhẫn để đọc hết tứ đại kiệt tác văn học.

Loại con trai thành tích tốt này thường đặc biệt dối trá, đem lừa Đại ngốc Lục Điềm Bạch này vui đến quên trời quên đất.

Cũng may, ngày đầu tiên, Lâm Sơ Tuệ đã nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta. Cho nên Hứa Gia Ninh cũng không thèm giả vờ trước mặt Lâm Sơ Tuệ, hai người đều ngứa mắt đối phương, trong lòng cả hai đều hiểu, chỉ là không nói ra.

Lâm Sơ Tuệ thấy cảm xúc của Lục Điềm Bạch trầm xuống, liền tâm sự cùng cô : "Điềm Bạch nhà chúng ta là cô gái tốt nhất trên thế giới, tên "giả quỷ Tây Dương" kia không xứng với cậu."

"Cậu đừng an ủi tớ."

"Sự thật là cậu rất đnág yêu cơ mà. Sau này học đại học, sẽ không ít nam sinh theo đuổi đâu."

Lục Điềm Bạch nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh : " Thật sao ?"

Lục Trì ôm hai cánh tay, ngồi xổm xuống đất, phá đám nói : "Con bé có đậu đại học không thì cũng khó nói."

"Cậu là anh ruột sao." Lâm Sơ Tuệ đẩy cậu ta : "Quản tốt chính mình đi, Điềm Bạch không thị đậu thì cậu càng không có hi vọng thi đậu."

"Không sao cả."

Lúc này, điện thoại Lâm Sơ Tuệ vang lên một dãy số lạ truyền tới : "Về nhà, có việc cần nói."

Lâm Sơ Tuệ : "Là ai ? "

"Hứa"

Mối quan hệ của hai người tệ đến nỗi tên cũng lười viết.

Lâm Sơ Tuệ nhặt cặp lên đeo trên vai, chậm rãi rời khỏi sân thể dục : "Đi đây."

Hoàng hôn sau lưng ngã bóng, chiếu lên bóng lưng xa dần của cô.

Trời tối dần, Lâm Sơ Tuệ dẫm lên bóng đêm trở về nhà, thấy Hứa Gia Ninh đang chuẩn bị lái chiếc Mercedes của cậu ta đi ra ngoài.

Lâm Sơ Tuệ không thèm để ý đến cậu ta, tay đút trong túi, chậm rãi về phòng.

Hứa Gia Ninh nói : "Dì Phương và ba tôi đã trở lại, tôi ra sân bay đón bọn họ, cậu muốn đi cùng không ?"

"Đã trở về ? Vì sao tôi lại không biết ?"

Hứa Gia Ninh thuận miệng nói : "Có lẽ cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết. Dù sao bọn họ có trở về hay không đối với cậu cũng không khác gì. Trong lòng cậu chỉ có ba cậu mà thôi."

Cậu ta lên xe.

Lâm Sơ Tuệ dùng mũi chân đá viên đá bên cạnh vườn hoa, lười phản ứng tên gia hỏa này.

Chiếc Mercedes khởi động, Hứa Gia Ninh ấn hạ cửa sổ xe xuống, la to về phía Lâm Sơ Tuệ: "Này."

Cô không vui ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

"Tôi đề nghị cậu, tốt nhất là đem gỡ hết xuống mấy tấm hình của ba cậu, còn nếu muốn treo thì treo trong phòng cậu là được."

"Đây là nhà của tôi, cũng là nhà của ba tôi, vì sao không thể treo ảnh của ông ấy."

Hứa Gia Ninh trợn tròn mắt: "Làm ơn, có tí EQ được không."

Lâm Sơ Tuệ phản bác: "Xin hỏi EQ của cậu cao bao nhiêu?"

Một đám dối trá.

"Ít nhất tôi sẽ không làm cho mọi người xung quanh ghét tôi."

"Thật trùng hợp, tôi rất ghét cậu."

"Cậu thật khác người."

Mấy cô gái xung quanh anh ta đều không ghét anh ta, thậm chí còn có ấn tượng rất tốt về anh. Nhưng cố tình chỉ có một mình Lâm Sơ Tuệ là đối đầu với anh ta, chỗ nào cũng bất hòa.

Hứa Gia Ninh cảm thấy, đây không phải vấn đề của anh.

Cậu đem tay chống vào vô lăng xe, nói: "Ba tôi và mẹ cậu quyết định tái hôn, xây dựng một gia đình mới, cậu cũng không định trở thành sự tồn tại khó chịu trong căn nhà này chứ."

Lâm Sơ Tuệ cúi đầu, rầu rĩ không nói chuyện.

"Mặc kệ cậu có muốn chấp nhận sự thật này hay không, nhưng hai người họ đã kết hôn. Với cư vị là một người con, dù cho cậu muốn hay không muốn cậu đều phải gọi ba tôi một tiếng chú Hứa, tôi cũng sẽ gọi mẹ cậu là dì Phương. Nếu như cậu giận dỗi, nháo loạn khiến cái nhà này không yên, gà bay chó sủa thì sau này cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ."

Lâm Sơ Tuệ vốn cho rằng cô và Hứa Gia Ninh giống nhau, đều không thích cái gia đình này, không nghĩ tới cậu ta sẽ nói như vậy. Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía cậu ta: "Hứa Gia Ninh, mẹ cậu đâu?"

Hứa Gia Ninh thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Bà ấy li hôn với ba tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Cũng không quan tâm gì đến tôi hay là đến thăm tôi. Bà ấy có một gia đình mới và một đứa con nhỏ hơn tôi vài tuổi, cho nên tôi cùng không nhớ bà ấy."

"Ồ, nhưng bà ấy còn sống, còn sống là tốt."

Có đôi khi, điều đó còn tốt hơn là chết. Ít nhất, cậu vẫn biết mẹ cậu đến khi chết bà ấy vẫn yêu cậu. "

Lâm Sơ Tuệ nói:" Tôi tình nguyện ông ấy không yêu tôi, nhưng tôi muốn ông ấy sống tốt, tồn tại mà sống thật tốt. "

Cuộc sống hai người bọn họ trải qua không giống nhau, cho nên cuộc cãi cọ này cũng không có ý nghĩa.

Hứa Gia Ninh cũng không nói thêm cái gì, khởi động xe, rời đi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Tuệ nói chuyện một cái bình tĩnh với vị" anh trai "trên danh nghĩa này.

Lâm Sơ Tuệ cũng có thể nhìn ra, Hứa Gia Ninh rất chờ mong về cái gia đình mới này. Thậm chí có thể bất chấp khiên cho nó trở nên hạnh phúc, ngay cả việc tự do sinh sống ở Anh quốc cậu ta cũng từ bỏ để trở về nước sinh sống.

Nhưng Lâm Sơ Tuệ khó có thể làm được giống như cậu ta đối với cái gia đình mới này tràn đầy mong đợi.

Cô cảm thấy, đây là một loại phản bội đối với ba.

Mẹ của Hứa Gia Ninh không yêu cậu ta, nhưng từ lúc trước cho đến khi lão Lâm chết thì ông ấy vẫn luôn rất yêu cô.

Cô không thể phản bội ông ấy.

Lâm Sơ Tuệ quay trở về phòng, lấy hết ảnh treo trong phòng khách và nhà vệ sinh.. Tất cả đều lấy xuống hết.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Lúc trước trong nhà chỉ có mẹ, cô có thể dỗi, cáu kỉnh treo ảnh chụp lão Lâm đầy nhà, là bởi vì bà ấy bao dung cô, cũng nhớ lão Lâm.

Nhưng hiện tại, trong nhà lại xuất hiện thêm một vị thúc thúc xa lạ, đồng thời căn nhà này sắp trở thành nhà của vị thúc thúc ấy.

Cô cũng không muốn lão Lâm khó chịu, mỗi ngày nhìn vợ của mình và người khác ân ái.

Cô đem tất cả ảnh chụp về phòng mình, đặt trên tủ sách.

"Lão Lâm, về sau người chỉ còn có con."

Trước kia người hay bảo con là con sói mắt trắng, hiện tại người biết ai là người thật lòng đối với người chưa. "

Trong ánh chụp, ba Lâm vẫn như cũ mỉm cười.

" Cười cười cười, người chỉ biết cười. "

Mũi Lâm Sơ Tuệ nhất thời cảm thấy chua xót, nhìn khung ảnh trên bàn:" Ba cứu người bất chấp nguy hiểm, ba cũng thật vô tư. Hiện tại thì tốt rồi, trong nhà lại có một nam nhân khác chuyển vào sống, trở thành ba của con gái người. "

Vừa dứt lời, cô có vẻ như sợ lão Lâm thương tâm, liền ôm lấy khung ảnh:" Yên tâm yên tâm, con vĩnh viễn chỉ xem người là ba con. "

" Cho dù người đàn ông kia có đem theo con của ông ta đến, thì con vĩnh viễn đều xem ba là người nhà, con vĩnh viễn ở bên ba. "

-

Tiếu Diễn trở lại phòng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn nhật ký thật dày _______

Ngày 14, tháng 3

Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của tiểu Quai, tôi tặng cho con bé một quả bóng rổ, con bé rất cao hứng.

Mẹ con bé luôn nói rằng, con gái thì nên học vũ đạo hoặc dương cầm, cả ngày chạy ra ngoài chơi bóng rổ, càng ngày càng không nhìn ra bộ dáng của một đứa con gái.

Tôi cũng không biết bộ dáng của con gái là thế nào, nhưng tôi muốn bảo vệ bộ dáng vốn có của con bé, muốn cho con bé thích cái gì thì làm cái đó, dũng cảm theo đuổi ước mơ của nó.

Ngày 16 tháng 5

Tiểu Quai đánh bóng rổ cũng không tồi, mấy nam sinh trong trường cũng không nhất định có thể thắng được con bé.

Hôm nay dạy con bé cách lùi bước ném bóng vào rỗ, con bé chơi rất đẹp.

" Trước không chế bóng, sau đó nhanh chóng tấn công, quan trọng nhất là khiến đối thủ không thể phòng ngừa, đừng để họ kịp phản ứng. "

Con bé thực sự có thể ghi nhớ mấy lời này, một chữ cũng không sót.

Tiểu Quai nhà chúng ta đúng là thiếu nữ thiên tài vận động thể thao!

Truyện chỉ đăng tại + và . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

_

Tiếu Diễn đứng lên, đến trước tấm bản trắng phía sau lưng, dùng bút ghi một dòng chữ: Thích vận động, am hiểu điền kinh, rất hiếu thắng, hay khóc, giỏi làm nũng, cha mất, luôn nhớ về cha.

Quyển nhật ký này đã được cất giữ trong tủ ký túc xá cá nhân của đội cứu hỏa, Lâm Tu Trạch nói mật mã cho Tiếu Diễn lây quyển nhật ký ra.

Quyển nhật ký này có thể giúp cậu hiểu thêm về Lâm Sơ Tuệ.

Cuốn nhật ký này rất dày, tất cả đều là cách dạy con gái bảo bối của Lâm Tu Trạch.

Từ lúc con gái bảo bối chào đời, ông ấy đều ghi lại những chi tiết nhỏ rất tỉ mỉ, những bất ngờ khi ở bên con gái nhỏ.

Sau khi bị hệ thống trói định, Tiếu Diễn đã dành rất nhiều thời gian để đọc quyển nhật ký này, hiểu thêm về cô gái nhỏ chạy theo chiếc xa trắng khóc lớn.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

-

Cô từng như ánh mặt trời, sở hữu những ấm áp hi vọng mà cô gái nhỏ nào cũng có, được cha mẹ yêu chiều mà lớn nên rất vô tư.

Cô ấy có tư chất ưu tú hơn người, thành tích trước kia cũng rất tốt, quyết tâm kiên trì không sa vào vũng lầy..

Tiếu Diễn biết, có lẽ mình nên trả lại người ba cho cô ấy.

Trận hỏa hoạn đó, người đáng lí ra phải chết là anh mới đúng. Khi anh đã lên hết tất cả kế hoạch thì việc chết cũng nằm trong đó.

Là Lâm Tu Trạch kéo anh ra.

Bây giờ, anh cũng có người thân, có chị gái, anh nghĩ có lẽ cuộc sống của mình cũng không quá bi thương, tăm tối, anh có thể vượt qua sóng lớn.

Tiếu Diễn vật lộn với số mệnh, đấu tranh nhiều năm như vậy, anh chính là không cam lòng.

Anh muốn sống, anh muốn trèo khỏi vực thẳm.

-

Sắc trời đã tối, Tiếu Diễn đến tiệm để giúp đỡ.

Chị gái Tiếu Thiển rất xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạm dề, đang bận rộn tiếp khách.

Tiếu Diễn bỏ cặp xuống, đeo tạm dề, cầm lấy cái muỗng lớn, khuấy nồi dầu nóng hổi đang bốc mùi thơm.

Trong lúc anh đang nấu nước dùng, trong đầu anh vô thức nhớ đến tình huống trên sân bóng rổ lúc chiều.

Đã hơn một tuần trôi qua, tiến độ vẫn giữ nguyên 0%, điều này khiến Tiếu Diễn rất bực bội. Thậm chí anh cảm thấy thanh tiến độ sẽ không bao giờ di chuyển.

Cho đến chiều nay, thanh tiến độ bỗng tăng lên 1%.

Điều này chứng minh, nhiệm vụ có thể tiến triển.

Anh thử phân tích, thanh tiến độ sẽ tăng lên khi Lâm Sơ Tuệ phản hồi lại tình cảm của anh. Tất cả tình cảm hư tình giả ý đều sẽ không làm cho thanh tiến độ tăng lên.

Chỉ có sự chân thành thì mới có thể đổi lại sự chân thành.

-

Tiếu Thiển thấy Tiếu Diễn vừa trở về thì quần áo đều ướt, liền hỏi:" A Diễn, hôm nay em cùng bạn chơi bóng à? "

" Ừm. "

" Khó có khi em trai nhà chúng ta chơi cùng với bạn nha. "

Tiếu Thiển biết khi còn nhỏ Tiếu Diễn ăn không ít khổ, tính tình anh có chút u ám. Sau khi nhận nuôi, suốt năm năm, anh luôn rơi vào trạng thái trầm lặng.

Cho đến khi xảy ra vụ hỏa hoạn năm đó, anh mới cố gắng chui khỏi cái kén của mình, khám phá thế giới bên ngoài, cùng mọi người giao lưu.

Nhưng vẫn như cũ không có bạn bè.

" Bạn bè mới thế nào? "

Tiếu Diễn không nghĩ ngợi đáp:" Rất ngốc. "

" Bạn bè, không cần quá thông minh, chân thành là tốt rồi. "

" Ừm. "

Tiếu Thiển đặt nồi xuống, nói chuyện phiếm với anh:" Là con trai hay con gái thế? "

" Con gái. "

Biểu tình của Tiếu Thiến trở nên ý vị thâm trường, dừng một lát, cô từ trong ngăn tủ lấy ra hai tờ tiền đỏ, nhét vào trong túi của Tiếu Diễn ____

" Từ tháng này trở đi, tiền tiêu vặt của em trai nhà chúng ta tăng gấp đôi. "

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro