Chương 10 : Cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta : Tina

Số từ : 3108 từ 

__________________

Cha mẹ Tiếu Thiển vì trọng nam khinh nữ nên đã bỏ rơi cô ở cô nhi viện. Cô vốn họ Kiều nhưng vì cô không muốn lấy họ này nữa nên đã theo họ của viện trưởng cô nhi viện là họ Tiếu.

Sau sự kiện nhận nuôi, cô đi tìm viện trưởng, một lần nữa muốn nhận nuôi Tiếu Diễn.

Chị gái so với cậu lớn hơn 7 tuổi, hiện tại chị ấy có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Chị ấy từng hỏi Tiếu Diễn có đồng ý sống cùng chị ấy không.

Trong quá khứ, anh luôn bị mấy đứa trẻ khác cô lập trong cô nhi viện, chị ấy là người duy nhất chiếu cố anh.

Lúc ấy Tiếu Diễn liền gật đầu bảo đồng ý.

Bọn họ đều là những đứa trẻ bị thế giới này vứt bỏ, nên có lẽ bọn họ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau.

_

Buối tối, công việc kinh doanh của cửa hàng rất tốt, hầu hết khách hàng đều là nữ sinh, thậm chí bọn họ còn xếp hàng dài để mua món kho.

Mấy cô nàng xô đẩy nhay, biểu tình cực kì kích động, ánh mắt luôn liếc về phía trong phòng.

Tiếu Thiển nhìn ra tâm tư nhỏ của mấy cô nàng này, liền hô to vào trong phòng nơi Tiếu Diễn đang khuấy nước : "A Diễn, ra đây tiếp khách."

Tiếu Diễn rửa tay, bước ra ngoài, thuần phục đưa menu cho khách gọi món.

Bộ dáng của anh anh tuấn bất phàm, mặc dù để tóc húi cua, nhưng đường nét trên gương mặt rất sắc xảo. Sau khi cởi bỏ đồng phục học sinh, khí chất sạch sẽ, tinh tế khi đọc sách đều mất, thay vào đó là sự cao lãnh.

Mặc dù anh tiếp đãi khách rất khách khí nhưng biểu tình lại lãnh đạm xa cách, làm cho người ta có cảm giác khó có thể thân cận.

Khi tính tiền, có một cô gái đỏ mặt hỏi anh : " Cái đó....tôi có thể chụp ảnh anh được không ?"

Tiếu Diễn đang muốn cự tuyệt thì phía dưới bàn, Tiếu Thiển đá chân anh một cái.

Anh dừng một chút, nói : " Mua đủ 50, có thể chụp."

"Vậy tôi mua thêm một phần nữa ! Cho tôi thêm một phần bò kho, ừm....và canh vịt om."

Cô gái kia tiền rắc rắc rắc chụp anh mấy tấm, sau đó hài lòng rời đi.

Vị khách tiếp theo bước đến, loanh quanh trước cửa kính mà không gọi món.

Tiếu Diễn không ngẩng đầu, không chút để ý hỏi : "Muốn cái gì."

"Chỗ các cậu có món nào không cay không ? "

Nghe được giọng nói khàn khàn có chút thê lương này, Tiếu Diễn ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy gương mặt ngoan ngoãn, mềm mại của bạn học ngồi cùng bàn Lâm Sơ Tuệ.

Lâm Sơ Tuệ mặc chiếc hoodie màu xám, hai tay lười biếng đút trong túi, tóc cột tùy ý, miệng thì ngậm một điếu thuốc dành cho nữ.

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống gương mặt trắng nõn của thiếu nữ, cô lười nhác chuyển tầm mắt qua mấy món kho trưng bày trong tủ kính, nói : "Những món này nhìn đều rất cay."

"Lâm Sơ Tuệ, cậu có tật xấu gì thế ?"

Lâm Sơ Tuệ nghe thấy giọng nói này, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, trực tiếp đụng phải gương mặt lạnh như băng của Tiếu Diễn.

Cô sợ đến mức khói bay vào miệng.

Lúc lang thang trên phố ăn vặt, cô thấy cửa hàng này rất được nhiều người xếp hàng mua, nghĩ rằng quán này rất ngon nên vào xếp hàng.

Không nghĩ đến đây là tiệm của Tiếu Diễn.

Tiếu Diễn đeo tạp dề kẻ sọc, thân hình đĩnh bạt, nhìn khí chất rất dịu dàng, thoải mái.

Nhưng....ngón tay xinh đẹp thường xuyên cầm bút của anh, bởi vì dùng rất nhiều sức nên đốt ngón tay trắng bệt.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng : "Cậu hút thuốc ?"

Mắt thường cũng có thể thấy có bao nhiêu tức giận.

Không biết vì cái gì nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tức giận này của Tiếu Diễn, Lâm Sơ Tuệ đốt nhiên có chút kinh sợ.

Dưới ánh mắt tức giận của Tiếu Diễn, hai chân cô run run, cảm giác.....giống như bị lão Lâm bắt gặp cô đang hút thuốc.

Nhưng mà, Tiếu Diễn đâu phải là lão Lâm !

Lâm Sơ Tuệ bộ dáng "lợn chết không sợ nước sôi" đúng tình hợp lí mà nói : "Quản nhiều như vậy, còn không biết còn tưởng cậu là ba tôi. Chỉ tiếc mẹ tôi đã tái hôn, cậu không có cơ hội."

Cô xưa nay mồm miệng lanh lợi, từ nhỏ đã là bảo bối được lão Lâm phủng trong lòng bàn tay, lại có một đám anh em tốt làm chỗ dựa, tự nhiên không sợ trời sợ đất, mở miệng nói chuyện liền có thể đem Bồ Tát tức đến sống dậy.

Thấy cậu không nói gì, Lâm Sơ Tuệ tựa như cố ý chọc giận anh, lấy trong túi ra một điếu thuốc dành cho nữ, châm lửa.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Tiếu Diễn, bàn tay bật lửa của Lâm Sơ Tuệ run run, nhưng cô xưa nay là người có tính "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu", nên dù thế nào cũng phải làm nốt chuyện đang dở.

" Lâm Sơ Tuệ, cậu hút một cây thử xem." giọng nói đe dọa từ tính.

Trong lòng Lâm Sơ Tuệ sởn cả tóc gáy, nhưng Tiếu Diễn cũng chỉ là đồng học của cô, cho dù là bạn cùng bàn thì cậu ta cũng không có tư cách quản cô.

"Được, tôi liền thử cho cậu xem."

Tiếu Diễn cởi tạp dề, nặng nề nép tạp dề lên quầy rồi bước ra khỏi tiệm.

Nhìn thấy anh hung hăng xông ra, Lâm Sơ Tuệ lùi về phía sau, phòng bị hỏi: "Cậu muốn làm gì ?"

Tiếu Diễn không chút khách khí mà đem điếu thuốc rút ra từ trong miệng cô.

Ngọn lửa tàn thuốc đốt tay anh, anh cũng không thèm để ý, xách cổ áo Lâm Sơ Tuệ lôi cô đến con hẻm gần tiệm.

Ngõ hẻm hẹp, an tĩnh không bóng người, rêu xanh mọc đầy trên tường, không khí nồng nặc mùi rêu ẩm.

Lúc nãy Lâm Sơ Tuệ bị sặc khói thuốc, ho khan liên tục, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng: "Thô lỗ !"

Tiếu Diễn chất vấn : "Học từ ai, là tiểu tử họ Lục kia ?"

"Bạn học cùng bàn, cậu quản cũng thật rộng." Lâm Sơ Tuệ dùng ngón tay khiêu khích chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh : "Ai cho cậu mặt mũi đấy !"

"Bỏ tay ra"

Tính tình Lâm Sơ Tuệ ăn mềm không ăn cứng : "Tôi chịu đựng cậu rất lâu, đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu. Trước kia cậu giúp tôi ở lại ban B, tôi mới không thèm so đo bất hòa với cậu, đổi lại người khác, tôi đã sớm đánh...."

Cô còn chưa động thủ, Tiếu Diễn liền động cước, chế trụ cánh tay cô, ấn cô vào tường.

Lâm Sơ Tuệ sao có thể là người dễ dàng khuất phục, bắt đầu dùng sức phản kháng.

Cánh tay Tiếu Diễn trực tiếp đè vào ngực cô, áp chế khiến cho cô không thể nào nhúc nhích được.

"Cậu !"

Lưng cô dựa vào vách tường, sắc mặt thiếu niên trước mặt lạnh như băng, đôi mắt đen trầm xuống có chút đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Tuệ thấy Tiếu Diễn tức giận.

Lần trước, cô chơi điện và ăn vụng trong lớp, cậu ta cũng không tức giận nhưng lần này cậu ta thực sự tức giận.

Ánh mắt Lâm Sơ Tuệ dời xuống cánh tay đang áp chế cô của Tiếu Diễn.

Không biết vì cái gì mà gương mặt cô bắt đầu nóng lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Sơ Tuệ cảm nhận được hai chữ "ngượng ngùng" đi kèm với phản ứng sinh lí.

Nhịp tim tăng nhanh, máu nóng tăng, trong mắt dần xuất hiện mấy ngôi sao.

Tiếu Diễn nhìn thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, sợ cô cố tình giả vờ ngoan, nhân cơ hội chạy thoát. Cho nên anh cũng không có buông cô ra, trầm giọng hỏi : "Còn muốn hút thuốc ? "

"Cậu bắt nạt tôi." Tiểu cô nương phồng má, không cam lòng liếc anh, quật cường nói : "Tôi sẽ không bị bạo lực khuất phục."

"Bạo lực? Nếu tôi bạo lực với cậu, cậu đã sớm khóc." Tiếu Diễn dùng thêm sức mà chế ngự cô.

"...."

Lâm Sơ Tuệ rũ mắt, thấy bản thân mình yểu xìu....cô càng thêm suy sụp, nhưng cô vẫn không nhận ra.

Đau quá!

"Buông tôi ra, đau quá !"

"Còn muốn hút thuốc ?"

"Không"

Tiếu Diễn có được câu trả lời mình muốn, nên định buông cô ra, nhưng lại nghe cô quật cường nói : "Sẽ không để cậu bắt gặp tôi hút thuốc!"

Anh cũng nhìn ra tiểu cô nương ăn mềm không ăn cứng, càng cưỡng bách cô, cô càng mạnh mẽ chống đối.

Tiếu Diễn đơn giản buông cô ra.

Lâm Sơ Tuệ được tự do, liền xoay người muốn chạy, nhưng Tiếu Diễn đã chặn lối ra duy nhất của con hẻm, nên cô không cách nào chạy ra được.

Lúc đầu, Tiếu Diễn không nghĩ rằng nhiệm vụ này quá khó.

Trước kia anh từng làm những chuyện còn khó hơn, bao gồm cả việc tống "cha nuôi"' một tay che trời kia vào tù.

Công lược tiểu cô nương đơn thuần không tính là quá khó.

Nhưng cho đến khi anh bắt đầu tiếp xúc với cô, mới phát hiện muốn đem một cái cây cổ thụ đã cong vẹo uốn nắn lại thật sự không dễ dàng tí nào.

"Hy vọng con bé bình an hạnh phúc, mạnh khóe lớn lên."

Tâm trí của Tiếu Diễn hiện lên nụ cười của Lâm Tu Trạch trong ngọn lửa lớn.

_

"Nói chuyện."

"Có chuyện gì muốn nói." Lâm Sơ Tuệ sửa cổ áo hoodie nhăn nhúm của mình : "Đừng tưởng tôi ôm cậu một chút là đối với cậu có chút tâm tư đó, tôi không thích cậu. Cậu đừng tự mình đa tình."

Tiếu Diễn nghiêng đầu cười lạnh : "Rốt cuộc là ai tự mình đa tình."

"Cậu mạnh miệng đi."

Tiếu Diễn duỗi tay tới, cô theo bản năng lùi lại phía sau, cho rằng cậu ta muốn đánh cô.

Không nghĩ tới Tiếu Diễn chẳng qua là muốn đem nón hoodie lật lại, đồng thời kéo tóc của cô từ trong cổ áo ra ngoài, duỗi thẳng ra.

Cảm nhận được động tác ôn nhu của Tiếu Diễn, trong lòng Lâm Sơ Tuệ cảm thấy lạ lạ, chuyển tầm mắt, không dám nhìn anh.

"Cùng là con gái, sao cậu ra cửa không chải tóc gọn lại một chút."

Lâm Sơ Tuệ biết anh đang nói đến Lục Điềm Bạch. Tiểu cô nương kia thích nhất chính là trang điểm, tạo kiểu tóc. Di động cô ấy trữ tới mấy trăm tấm hình với nhiều loại kiểu tóc khác nhau. Mỗi ngày đến tường là một kiểu toca, không trùng ngày nào, chưa kể là còn rất đáng yêu.

"Tay chân tôi vụng về." Cô lẩm bẩm : "Tôi có thể tự cuốn tóc bằn hơi thì khuân mặt đã rất đẹp rồi."

Ba ba thích chải đầu cho cô đã rời đi.

Tiếu Diễn lại nói :"Trên thế giới này nếu có người cùng cậu lớn lên đã rất may mắn, Nếu không có thì cậu nên học cách trưởng thành."

Tự mình trưởng thành, nói cũng thật dễ.

Lâm Sơ Tuệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tay đút vô túi, người dựa vào vách tường phủ đầy rêu xanh, cúi đầu không nói chuyện.

Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên người cô, đem mặt cô khuất vào trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình.

Không khí bỗng nhiên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng xe cộ hối hả ở phía xa.

"Đi đây."

Lâm Sơ Tuệ thấy cậu ta không ngăn mình nữa, đưa ta vào túi, cất bước rời đi.

"Chậm đã."

"Còn muốn đánh nhau ?" Cô phòng bị quay đầu nhìn lại.

Tiếu Diễn lôi kéo mũ của cô, xách cô vào tiệm cơm, để cô ngồi ở chiếc bàn nhỏ nơi anh thường hay ngồi làm bài tập, rồi lấy thớt thái rau.

Lâm Sơ Tuệ thấy anh còn muốn làm đồ ăn cho mình, cong môi nói : "Đừng cay, một chút cũng không được."

Tiếu Diễn phớt lờ cô, nước chấm nào cũng lấy một chút cho cô, sau đó bỏ vào muôi, trụng vào nồi, bỏ vào chén.

Tiếu Thiển đang bận tiếp khách, nhưng vẫn tạo khoảng cách, không ngừng quay đầu lại đánh giá thiếu nữ.

Lâm Sơ Tuệ đụng phải ánh mắt cô, cô liền cười với Lâm Sơ Tuệ một cái : "Em ngồi một lát, để A Diễn làm cho em ăn."

Lâm Sơ Tuệ cũng lễ phép mà kêu một tiếng: "Chào dì ạ."

Tiếu Diễn có chút bất lực quay đầu lại : "Chị ấy là chị của tôi."

"...."

Cô hận không thể chọc vào mắt mình, liên tục nói xin lỗi : "Thực xin lỗi, em thực xin lỗi, chào chị ạ, là em có mắt như mù."

Tiếu Thiển xua tay bảo không sao : "Không có gì, chị lớn hơn Tiếu Diễn 6 tuổi, so sánh với mấy em, chị không tính là trẻ."

"Không không không, chị nhìn so với em còn trẻ hơn ! Chị thật sự rất đẹp !"

Khóe miệng Tiếu Thiển tràn ngập ý cười, cô nhìn ra được cô bé này tuy rằng nói chuyện vụng về, thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng trái tim rất thuần khiết, là cô gái rất đơn thuần.

Nghĩ đến những chuyện a Diễn đã trải qua trong quá khứ, nếu như cậu ấy muốn thích một người, thì người đó hẳn sẽ giống cô gái này.

"Em ngồi chờ một lát, để a Diễn làm đồ ăn khuya cho em."

"Cảm ơn chị ạ."

Tiếu Thiển lúc này rảnh rỗi, nên đi rửa tay rồi lau nước trên tạp dề, giải thích : "Em là cô gái đầu tiên trong gia đình chị mà Tiếu Diễn đưa đến tiệm, thằng bé rất ghét tay bị dính dầu mỡ, thế mà lại làm đồ ăn cho em. Phần đãi ngộ này, không phải ai cũng có nha!"

Lâm Sơ Tuệ nói : "Bởi vì tụi em là bạn ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp em nói ngồi cùng bàn với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận và thân thiện."

"Oa, vậy thằng bé cũng có số đào hoa ghê, lại có thể ngồi cùng bàn với em gái đẹp như vậy."

Lâm Sơ Tuệ ngạc nhiên hỏi : "Chị cảm thấy em đẹp sao ?"

"Sao lại không, đẹp hơn mấy cô gái đến tiệm nhìn trộm Tiếu Diễn đấy."

" Tiếu Diễn bảo em khó coi."

"Đó là nó mắt mù."

Tâm tình Lâm Sơ Tuệ sung sướng, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Tiếu Thiển lại nói : " A Diễn nhà chị từ nhỏ đến lớn đều không có lấy một người bạn, em cùng thằng bé chơi với nhau thật tốt nhé."

"Cậu ấy không có bạn sao ? "

"Ừ, tính cách thằng bé.....không dễ dàng kết giao bạn bè. Dù sao thì em rủ thêm vài người bạn chơi chung với thằng bé nhé. Nhờ em đấy."

Thực ra Lâm Sơ Tuệ muốn nói, bọn họ chỉ là bạn ngồi cùng bàn đơn thuần, cô không có khả năng sẽ đi chơi với Tiếu Diễn, bởi vì hai người bọn họ không phải là người cùng một đường.

Tiếu Diễn sẽ không theo bọn họ ra quán cà phê chơi net, hoặc là lang thang trên đường.

Hai cô gái ngồi thì thầm to nhỏ với nhau làm cho Tiếu Diễn cảm thấy rất bất an, anh nhìn xem thời gian, quay đầu lại nói với Tiếu Thiển : "Chị, coi chừng muộn lớp học ban đêm.

Tiếu Thiển nói chuyện vui đến quên cả thời gian, chạy vào phòng chứa đồ thay quần áo, trước khi đi còn nói với Lâm Sơ Tuệ : "Lần sau muốn ăn thì đến nữa nhé."

"Được ạ."

Lâm Sơ Tuệ cảm thấy Tiếu Diễn người này tuy rằng có chút.......đáng ghét nhưng chị của cậu ta lại rất tốt.

Cô nhìn cửa hàng, thật sự rất nhỏ, hơi hẹp, không gian bên trong không tới 20 mét vuông, nhưng lại rất sạch sẽ, trên bàn anh còn mở sách bài tập.

Nét chữ của cậu ta rất đẹp, nét chữ như nết người, rất phóng khoáng lại rất mạnh mẽ hữu lực.

Cô chú ý đến, bài tập về nhà tối hôm nay , đã làm xong.

Mắt Lâm Sơ Tuệ sáng lên, nhanh tay lấy di động ra chụp đáp án.

Tiếu Diễn kịp thời đi tới, đứa một bát đầy nước sốt nóng hổi cho cô, đồng thời lấy sách bài tập trên bàn đi.

"Sao chép bài tập về nhà của tôi, cậu không ngại chủ nhiệm lớp hiểu lầm chưa đủ sao ? Muốn cung cấp "chứng cứ yêu sớm" chô ông ấy ?"

"Vậy cậu cũng đánh giá thấp chỉ số IQ ngành sao chép của tôi rồi." Lâm Sơ Tuệ cầm đỗi đũa, gấp một miếng thịt ba chỉ: "Tôi đảm bảo có thể sao chép bài tập của cậu theo hình thức phân tác, làm cho lão Tần không bắt được nửa điểm vấn đề, có muốn....thử một chút."

Tiếu Diễn mặc kệ cô, treo biển tạm ngừng kinh doanh, rồi bắt đầu thu dọn sách vở : "Muốn chép bài, không phải là không thể, trừ phi cậu đáp ứng tôi một điều kiện."

Học sinh xuất sắc, nguyên tác Tiếu Diễn bắt đầu mặc cả với cô, Lâm Sơ Tuệ mơ hồ cũng đoán được cậu ta muốn cô đáp ứng chuyện gì.

Cô cúi đầu, nhìn bát đồ ăn đặc sệt, hỏi : "Cậu muốn tôi đến nhưu vậy sao ? "

Tiếu Diễn : "......"

Thiếu nữ dường nhưu có chút thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng : "Tôi thừa nhận sự cám dỗ của bài tập đúng là rất lớn, nhưng tôi là người có nguyên tắc. Sẽ không yêu đương, cũng không có tâm tình để yêu đương, cho nên cậu không cần ôm hy vọng rằng tôi sẽ đáp lại cậu. Cậu là một người rất tốt, hy vọng cậu hạnh phúc."

"Nói xong rồi ? "

Lâm Sơ Tuệ hít sâu, gật đầu, đặc biệt chân thành nói : "Ừm, cậu có thể nói."

"Cai thuốc lá, tôi cho cậu chép bài tập."

Lâm Sơ Tuệ : ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro