.Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vang lên, Tiêu Chiến chậm chạp rời khỏi phòng học. Tiết học buổi chiều vừa kết thúc, khu giảng đường vắng lặng, Tiêu Chiến là người cuối cùng ở lại.

Anh vừa bước ra đã bị người trong văn phòng gần đó phát hiện, í ới gọi lại: "Lớp trưởng!"

Tiêu Chiến không dừng bước, thầy chủ nhiệm đành phải ra khỏi phòng, hét thật to: "Tiêu Chiến!"

"Ơ!" Tiêu Chiến giả bộ như mình mới nghe thấy, xoay người trả lời: "Dạ, thầy kêu em."

Chỉ còn cách 4 tháng nữa, Tiêu Chiến sẽ tròn 23 tuổi. Anh để một đầu tóc ngắn ngoan ngoãn, mái dài phủ mi, mặc trên người chiếc áo sơ mi và quần ngắn ngang gối, cả người trông gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến sải bước trong trường, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, thu hút cả trai lẫn gái ngoảng đầu dõi theo.

Thanh niên ba tốt Tiêu Chiến cười rạng rỡ, thật ra trong lòng đang mếu máo, đại ca không phải chứ, thứ sáu rồi còn muốn giữ chân mình.

"Gần đây em thế nào, có phải học nhiều lắm không?" Thầy chủ nhiệm dựa vào lan can, rút một điếu thuốc trong túi quần ngậm vào miệng, vươn hộp thuốc về phía anh, "Làm một điếu không."

"Dạ thôi ạ, em không hút được." Tiêu Chiến cười xua tay, lòng thầm nghĩ, cái ông này, thời khóa biểu của em không phải thầy nắm hết, còn cần phải hỏi nhiều hay không à?

"Không không, em rảnh lắm." Tiêu Chiến cũng dựa vào lan can, đôi mắt rối rắm nhìn chòng chọc vào bồn hoa lầu một, như thể quyết tâm bứt lá bằng đường chân không cho bằng được.

"Ai dồ, đám sinh viên mấy em không thể ở không, ở không lại sinh nông nổi, trầm mê chơi game. Em còn nhớ hồi học kỳ 1 cùng thầy làm nghiên cứu khoa học không? Có phải vui hơn bây giờ nhiều?"

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Phải phải phải."

"Thầy cũng không phải muốn sai sử gì em! Nhưng em đang rảnh, còn là lớp trưởng, thầy có cơ hội tất nhiên phải ưu tiên cho em chứ?" Rõ ràng không có ma nào, lão chủ nhiệm còn làm bộ làm tịch hạ giọng xuống thấp, "Bên viện Tin học Vật lý có một thầy giáo khá thân với thầy, gần đây phải thay mặt học viện đến các trường cấp ba trong thành phố để diễn thuyết. Ông ấy muốn phổ cập chút tri thức vật lý, nên cần dẫn theo một học sinh giỏi. Ổng hỏi thầy có người để giới thiệu không..."

"À à ra vậy...."

"Thầy nói mà, đây là cơ hội tốt để rèn luyện. Ông ấy là người có địa vị trong giới học thuật! Em đi theo sẽ học hỏi được nhiều điều!"

Tốt, tốt dễ sợ luôn, một đứa học y đi theo thầy giáo vật lý, học hỏi được gì mới là lạ.

"Hồi cấp 3 em học ban khoa học tự nhiên, chắc cũng nhớ mang máng mà nhỉ? Chỉ cần nắm kiến thức căn bản là được. Nếu rảnh thì em theo giúp ông ấy đi, làm mấy việc vặt như chuẩn bị tư liệu hay powerpoint. Mỗi lần đều có xe đưa đón! Việc nhẹ vô cùng!" Thầy chủ nhiệm vỗ vai Tiêu Chiến, ai ngu lắm cũng nghe hiểu nửa câu cuối "chuẩn bị powerpoint" mới là trọng điểm, "Sao hử? Thầy đã gửi Wechat của em cho thầy Vương rồi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vui vẻ: "Thật hả, thế thì tốt quá. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này, cám ơn thầy nhiều!"

Thầy chủ nhiệm cười tít mắt hài lòng: "Không sao, không sao, em có thể rèn luyện bản thân là tốt rồi. Mai nhớ nhen, buổi đầu vào 9 giờ sáng, nhớ đừng dậy muộn."

Cha nội này giải quyết được chuyện khó trong lòng, xoay người ngậm điếu thuốc đi mất, bỏ lại Tiêu Chiến bàng hoàng giận dữ không dám nói. Lúc xuống lầu, Tiêu Chiến đạp một phát trút giận lên lan can, ai ngờ phần vải ngay đế giày quá mỏng, làm anh đau đến nhe răng nhếch miệng.


Tiêu Chiến thức đêm làm powerpoint đến tận bốn giờ sáng, ngủ được mỗi ba tiếng. Anh mơ màng xuống lầu, leo lên chiếc xe vừa đến đón, ngồi ở ghế sau ngủ gật. Lúc cửa xe mở ra, Tiêu Chiến đang nhắm hai mắt, đoán người đến là thầy Vương, nên mở mắt chào hỏi. Nào ngờ thấy rõ người nọ là ai, Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo hẳn.

Thầy Vương mặc bộ đồ mà các thầy giáo vật lý hay mặc, tay trái cầm ly sữa đậu nành với bao bì đặc trưng của trường, tay đỡ mắt kính, đứng ở cửa xe nhìn anh: "Trò Tiêu phải không?"

Thầy Vương ngẫm nghĩ: "Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi?"


Câu chuyện phải quay lại từ học kỳ trước của trước nữa, khoảng chừng một năm trước.

Lúc đó Tiêu Chiến còn đang trải qua những ngày tháng êm đềm, không phải loại "êm đềm" như thầy chủ nhiệm nói, mà quả thật không có gì làm. Một phần vì ít khóa, phần còn lại là do anh chỉ mới là lớp phó, lớp trưởng còn chưa nhập ngũ từ bỏ cuộc chơi. Tiêu Chiến thật sự rất rảnh rỗi, còn vừa quen bạn gái, bận rộn yêu đương.

Cô bạn gái kia khá bám anh, không chỉ ở cạnh nhau cả ngày, tối còn phải ở khu rừng nhỏ sau ký túc xá làm những chuyện các đôi yêu nhau thường làm, tâm sự đến tận giờ khóa cổng. Ngày đó cũng như mọi ngày, một đêm trăng thanh gió mát, Tiêu Chiến đang ôm bạn gái dựa vào thân cây chim chuột, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: "Ai ở đó!"

Tiêu Chiến hoảng hốt, bạn gái cũng sợ hãi. Hai người vội tách nhau ra, bước ra ngoài mới nhìn thấy, có một thầy giáo dừng xe dưới ánh đèn ở bên kia đường, đang ngờ vực đánh giá họ: "Làm gì mà trễ rồi còn chưa chịu về phòng ngủ?"

Chuyện này còn cần phải hỏi à?

Từ hồi vào đại học, Tiêu Chiến chưa gặp giáo viên nào cấm yêu đương bao giờ, bèn buột miệng trả lời: "Yêu... yêu đương chứ gì nữa."

"Yêu đương cũng phải chú ý giờ khóa cổng!" Ông giận đùng đùng, giơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến, "Nhìn xem bây giờ là mấy giờ! Các anh chị có biết gần đây trong khuôn viên trường thường xảy ra những vụ cướp giật, nhiều học sinh đã bị cướp rồi không? Dù trời tối om thì các anh chị vẫn gây ảnh hưởng đến môi trường học đường! Mau quay về ký túc xá ngay cho tôi!"

Tiêu Chiến không quen ông thầy này, không biết thân phận ông ta, lỡ đâu người ta là hiệu trưởng thì mình toi đời. Tiêu Chiến là người thức thời, lập tức kéo bạn gái lăn về kế túc xá. Dì quản lý đang đóng cổng, thấy Tiêu Chiến đành kéo cổng ra lại, sẵn tiện mắng cho một trận.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, đêm hôm khuya khắt sẽ không ai biết. Nào ngờ thầy giáo kia còn chụp lại hình họ lúc nào không hay, người đứng dưới tán cây người đứng dưới đèn đường, bạn gái trùng hợp bị cây che khuất mặt, chỉ có Tiêu Chiến bị chiếu sáng, thấy rõ cả ngũ quan. Ánh mắt anh lúc ấy trông rất đáng thương, tư thế lại giống lưu manh bị đưa đi cải tạo, được phóng đại trên màn hình trường học bên dưới dòng chữ thông báo to đùng: Ký túc xá trường học sẽ khóa cổng sớm trước nửa tiếng, các cặp tình nhân không được ôm ấp vào nửa đêm, làm bại hoại môi trường học đường! Xin chính thức thông báo!

Tiêu Chiến nhanh chóng nổi tiếng khắp trường.

Tiêu Chiến rúc ở ghế sau, trong tay cầm ly sữa đậu nành ấm không dám uống. Anh nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một hồi mới dám xoay người trên ghế: "Thầy Vương..."

"Ừ."  Thầy Vương nhìn powerpoint do anh làm, trả lời.

Tiêu Chiến cứng họng trong giây lát: "Trí nhớ của thầy tốt quá."

Thầy Vương quay đầu nhìn anh.

Tài xế ở phía trước, im lặng lái xe.

"Tôi học vật lý, trí nhớ của tôi không tốt thì ai mới tốt." Thầy Vương lạnh lùng trả lời, "Sau này còn dám vụng trộm nửa đêm ở sân trường nữa không?"

Tài xế nhanh như chớp ngó sang Tiêu Chiến qua lớp kính chiếu hậu.

Tiêu Chiến e hèm một cái: "Không dám nữa, thầy dạy phải ạ, sau này em luôn về phòng ngủ đúng giờ."

"Powerpoint của anh làm khá tốt." Thầy Vương phớt lờ lời khen của anh, "Về sau anh phụ trách làm powerpoint."

Tiêu Chiến im bặt, cảm thấy mình nên giữ im lặng thì tốt hơn, rồi anh lại rúc về chỗ ngồi tiếp tục uống sữa đậu nành.

"Những gì tôi giảng hôm nay, mục đích là tạo sự hứng thú cho môn Vật lý. Vật lý là một ngành học rất thú vị, mọi người đừng cảm thấy nó quá khó, hay coi nó như một môn học bắt buộc. Sau khi thi đại học, Vật lý sẽ được vận dụng rộng rãi hơn..."

Tiêu Chiến chống đầu ngồi phía sau máy tính trên bục giảng, suýt chút nữa ngủ thiếp đi.

Theo dự kiến, Tiêu Chiến sẽ hỗ trợ bấm powerpoint theo bài giảng của thầy Vương. Nhưng buổi diễn thuyết trong ngôi trường này lại tổ chức ở một phòng học đa phương tiện, người ngồi đầy hội trường, thầy Vương có thể cầm bút trình chiếu vừa giảng vừa bấm, vốn không cần anh hỗ trợ.

Tiêu Chiến mới đầu còn ngồi ngay ngắn, nhưng tối qua thật sự thức quá trễ, dần dần anh cũng chìm vào cơn mê, thỉnh thoảng mới bị giọng nói to rõ của thầy Vương đánh thức sau mấy giấc ngủ sâu.

Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn xuống giảng đường, bên dưới những chiếc quạt trần to lớn thổi vù vù, đa số học sinh đều đang cúi đầu, người nói chuyện người làm bài tập, đôi lúc cũng có người ngẩng đầu, hoặc nới lỏng khớp cổ hoặc nghệch mặt ra.

Anh im lặng chốc lát, nhân lúc thầy Vương nghỉ giữa chừng, anh nhanh chóng nói nhỏ một câu "Em đi wc". Thấy thầy Vương gật đầu, anh mới chuồn từ cửa sau ra ngoài.


Không khí bên ngoài thật thoáng đãng.

Trên hành lang không một bóng người, cả trường học chỉ có học sinh năm hai tham gia diễn thuyết, năm một và năm ba đều đang học. Tiêu Chiến bước dọc hành lang đến toilet, xả lũ, rửa tay, rồi huýt sáo quay về chỗ diễn thuyết. Anh không muốn vào trong để bị bỏ bùa mê, chần chờ đứng ngoài kéo dài thời gian.

Phía sau khu dạy học là một mảnh đất trống lớn, được ngăn cách với khu dân cư bên ngoài bằng một bờ tường xi măng, ở giữa có lẽ là sân chơi của học sinh. Nơi Tiêu Chiến đang đứng hóng gió là lầu hai, anh cúi đầu thì nhìn thấy một học sinh đang chơi ván trượt giữa khoảng sân trống.

Tiêu Chiến nhìn trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ tên này có lẽ đang học thể dục, không hòa nhập được nên mới chạy tới đây chơi một mình.

Tiêu Chiến không có tế bào vận động, trừ xe đạp biết sơ sơ, các phương tiện khác đều làm khó anh. Nhưng vì không có gì làm, Tiêu Chiến đành đứng nhìn người kia chơi ván trượt, hơn nữa người này hình như trượt rất giỏi, động tác lưu loát trượt qua trượt lại, Tiêu Chiến đợi mãi cũng không thấy cậu ta phạm lỗi gì.

Tiêu Chiến không biết nhìn bao lâu, cho đến khi chuông tan học vang lên, tiếng huyên náo cùng lúc dấy lên, học sinh lũ lượt tràn khỏi phòng học như thủy triều, thuần một màu đồng phục, kéo về phía nhà vệ sinh và căn tin.

Đồng thời Tiêu Chiến bị gõ mạnh vào ót, anh hoảng hốt ngoảnh đầu lại, đúng lúc đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh của thầy Vương.

Tiêu Chiến nghẹn lại câu chửi thề chưa kịp bật ra, cười làm lành: "Thầy... Thầy Vương tan học rồi à. Em mới đi vệ sinh về..."

Thầy Vương lạnh lùng hừ một tiếng, không mắng anh, trái lại xoay đầu đảo mắt khắp nơi, rồi đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn xuống. Trên khoảng sân trống vẫn chưa có ai, ngoại trừ cậu học sinh cấp ba còn đang chơi ván trượt kia.


Sau đó Tiêu Chiến nghe thầy Vương hét lớn, cơ hồ đánh thức những hồi ức xấu trong anh: "Vương Nhất Bác! Ai cho phép con mang ván trượt đến trường!"

Tiêu Chiến giật mình, trong lòng thầm nghĩ thầy Vương thật sự thích lo chuyện bao đồng, ngay cả học sinh cấp ba cũng không tha... Khoan đã, vì sao thầy biết tên cậu ta.

"Đến trường không chịu học hành, diễn thuyết không thèm tham gia, chờ về nhà xem bố xử con thế nào."

Tiếp đó, cậu nam sinh cấp ba kia biếng nhác ngẩng đầu lên.

Cậu đạp một chân trên ván, áo sơ mi thắt qua loa vài nút, lộ ra chiếc áo thun ngắn bên trong, mái tóc thoáng ánh vàng, không biết do hắt nắng hay màu nhuộm.

Tóm lại trông khá lôi thôi.

Ánh mắt cậu chàng lười biếng đảo qua, Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn, cứ cảm giác người nọ đang nhìn mình.

"Ba." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, dẫm một chân trên ván, cất chất giọng khàn đục của thiến niên vừa vỡ giọng, "Chốn đông người mà ba không chừa mặt mũi cho con gì cả."


Là một cậu nhóc. Tiêu Chiến dời tầm mắt, quay đầu, trong lòng âm thầm đánh giá.


Mấy tuần sau, Tiêu Chiến không gặp lại con trai của thầy, nhưng anh vẫn đi theo thầy Vương vào mỗi cuối tuần, thức khuya dậy sớm, dần dà hình thành quy luật làm việc và nghỉ ngơi mới, đồng thời còn được dạo một vòng khắp các trường cấp 2 cấp 3 trong thành phố.

Nói đúng hơn là, nay ngủ ở trường cấp 3 này, mai ngủ ở trường cấp 2 kia.

Không biết do powerpoint của Tiêu Chiến làm tốt thật, hay thầy Vương cũng không đòi hỏi nhiều, cuối cùng ông mặc kệ chuyện anh ngủ gục giữa giờ, thậm chí còn khen Tiêu Chiến vài câu, giấu nhẹm chuyện anh ngủ gục với thầy chủ nhiệm.

Tiêu Chiến bước khỏi bóng ma ánh ảnh với thầy Vương, đầu nhập vào cuộc thi cuối kỳ, chầm chậm quên mất khoảng thời gian này. Mãi đến khi cuộc thi chỉ còn hai môn, mẹ Tiêu Chiến bắt đầu gọi điện liên tục cho anh.

Tiêu Chiến vừa thi xong, nộp bài trước, đạp xe từ khu dạy học về ký túc xá. Ngang qua một đoạn đường phủ đầy cây xanh, tiếng người trong tai nghe càng thêm rõ ràng, làm lỗ tai anh đau nhức.

Giữa đường Tiêu Chiến dừng lại mua sữa bò, sẵn tiện lấy điện thoại ra chỉnh nhỏ âm lượng.

"Hè này con phải tới đây, tất nhiên mẹ biết lý thuyết rất quan trọng, nhưng con không thể kéo dài như thế được. Con gái của dì Lý cùng ban với mẹ đã đi thực tập từ lâu. Công việc trong ban cũng nhàn hạ, con chỉ cần theo sau hỗ trợ các bác sĩ, không cần phải thao tác thật..."

Tiêu Chiến không trả lời, cầm hai bình sữa lớn trong ngăn lạnh, đặt lên quầy tính tiền. Anh không lấy thêm bao, trực tiếp bỏ sữa vào rổ xe, một lần nữa đạp nghiêng ngã về trước.

"Con có đang nghe mẹ nói không? Ba con đêm qua còn hỏi mẹ, danh sách thực tập cũng sắp đầy rồi. Hơn nữa con bận làm gì mà nghỉ hè không tới bệnh viện? Bệnh viện vừa mát mẻ vừa thoải mái, mỗi ngày đều có ba mẹ đưa đón, lúc con rảnh rỗi cũng có thể mang sách theo ôn tập..."

Tiêu Chiến đạp đến ký túc xá, có lẽ đúng lúc cuộc thi vừa kết thúc, từ xa đã nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại. Anh cầm theo hai bình sữa lên lầu, tiếng nói chuyện vẫn ríu rít bên tai, thẳng đến khi anh quay về phòng mình, ngồi trên ghế uống sữa, mẹ anh còn đang huyên thuyên không ngừng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu uống một ngụm sữa, cảm thấy bớt nóng hơn, mới mở miệng trả lời: "Mẹ, con biết rồi."

Bên kia thoáng khựng lại: "Vậy con tính chừng nào về nhà?"

Tiêu Chiến cầm chiếc điều khiển từ xa, bấm mở điều hòa.

"Thi xong ạ, con thi xong sẽ về." Anh nhìn lá cây lay động ngoài cửa sổ, "Chuyện bệnh viện thì tính sau đi, mẹ đừng lo, con sẽ đi mà."

Tiêu Chiến thoạt nhìn rất mỏi mệt, khác xa với dáng vẻ bình đạm ngày thường: "Chờ thi xong trước đã."


Đúng lúc này bạn cùng phòng của anh quay về, mở cửa tiến vào.

"Bạn cùng phòng về." Tiêu Chiến nói, "Con cúp máy đây."

Bạn cùng phòng vừa chơi bóng về, đổ mồ hôi đầy người. Hắn cầm quần áo muốn đi tắm rửa, trước khi vào, bất chợt hỏi anh: "Đúng rồi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến còn đang uống sữa.

"Mày tính hè này làm gì."

"Tao hả... Chưa biết nữa." Tiêu Chiến cười, "Cứ chơi trước đã."

"Sướng thế? Tao thì khổ thân, ba bắt tao ngày mai đi thực tập. Nghe kể ngày đầu phải ngồi khám rồi, mà giờ tao còn chưa biết gì."

Tiêu Chiến "À" một tiếng: "Không sao, ai cũng sẽ có một ngày như thế mà."

"Cũng đúng, thành tích mày tốt, ba còn là trưởng khoa, mày muốn thực tập chỉ là chuyện sớm muộn. Tao nên lo cho thân mình thì hơn." Bạn cùng phòng lấy khăn và quần áo, quay đầu nói, "Tao thi xong rồi, tối nay sẽ đi, còn mày định chừng nào đi?"

"Mấy ngày nữa." Tiêu Chiến chuyển bình sữa sang tay phải, đột nhiên có chút khó xử, "Tầm hai ngày nữa."

Bạn cùng phòng gật đầu, vội vã ôm chậu tắm đi mất, cửa không đóng sát, chừa lại một khe hở.


Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngủ chơi game suốt mấy ngày, cuối cùng chờ đến môn thi cuối. Anh lật bài thi, trí óc minh mẫn, chữ tuôn ào ạt, chỉ mất 40 phút đã làm xong. Lúc Tiêu Chiến đứng lên nộp bài, bị nhiều người dòm chòng chọc, có người còn "ồ" lên, giáo viên cúi đầu đọc tên, nhìn Tiêu Chiến đầy tán thưởng.  

Từ lúc nhập học tới nay, Tiêu Chiến vẫn luôn đứng đầu, thành tích gần như trọn điểm, nổi bật trong một trường học tầm trung thế này. Lại thêm vụ scandal hồi năm 1, gần như không ai trong trường không biết anh.


Tiêu Chiến cầm sách vở trong tay, thân mình thoáng xuất hiện ở đầu cầu thang. Khi anh đang chuẩn bị tìm chiếc xe đạp công cộng để đạp về, vừa đảo mắt, thế nhưng nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang chờ cơ hội bắt mình.

Còn có thầy Vương đứng cạnh.

Tiêu Chiến chỉ thấy gương mặt nọ đã rén. Anh sửa lại tướng đi thiếu đứng đắn của mình, đoan chính bước xuống cầu thang, nở nụ cười thân thiện: "Thầy tìm em có việc gì không ạ."

Thầy Vương nói thẳng vào vấn đề: "Tôi nghe bảo anh viết văn rất giỏi."

Thầy chủ nhiệm ve vẩy cái quạt không biết từ đâu ra, xen mồm: "Không phải dạng vừa đâu, nó từng đạt nhiều giải thưởng văn học, còn được trọn điểm văn hồi thi đại đó."

Tiêu Chiến khiêm tốn đáp: "Bình thường ạ, do em hên thôi."

Thầy Vương như không hề nghe thấy: "Con trai tôi năm nay học năm hai cấp 3, các môn học khác không thành vấn đề, trừ ngữ văn quá kém. Môn văn của nó chỉ được hai mươi mấy điểm." 

"Di truyền nhỉ, con trai giống ba."

"Đừng có nói bậy, điểm văn hồi cấp ba của chúng ta ai cũng tốt, mỗi môn tiếng Anh hơi tệ."


Hai người thay nhau đấu võ mồm, hệt như đang đóng kịch nói.

Tiêu Chiến bất giác đứng ra giảng hoà: "Con trai thường viết văn kém mà, không sao, luyện nhiều sẽ giỏi thôi."

Nói xong, linh tính đột nhiên mách bảo anh sắp có biến xảy ra.

Mùa hè sắp tới, tiếng ve kêu râm ran trên cây bên cạnh khu dạy học, tạo thành một mảnh ồn ào rậm rạp sau lưng anh.

Tiêu Chiến phát hiện, hình như mình tìm được cách để trốn thực tập trong bệnh viện rồi.

"Lần này là làm có lương." Thầy Vương đứng dưới bậc thang, chắp tay sau lưng, "Nó sắp nghỉ hè, anh làm gia sư ở nhà tôi, một tuần hai buổi, một ngày 300 tệ, nếu thi được 40 điểm sẽ có thưởng thêm, thế nào?"

Giọng điệu của thầy Vương không hề có ý để anh từ chối.

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Thầy chủ nhiệm lo Tiêu Chiến từ chối, vội vàng hùa vào: "Thời gian và giá cả có thể thương lượng, trò Tiêu suy nghĩ và xem xét nhé. Ngữ văn của con trai ổng thật sự quá kém, nghe nói muốn đạt trung bình còn khó hơn lên trời. Có câu thơ thế này... Đường đi Thục khó, đường đi Thục khó, khó hơn lên trời xanh..."

"Em có thể dạy ạ." Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Nhưng em có một điều kiện."

Hai đôi mắt đồng loạt nhìn sang.

"Thầy, giúp em một chuyện."


BGM: We just call it love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro