.Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy 9 giờ, mặt trời chói chang trên cao.

Tiêu Chiến đeo balo nặng trịch, đứng bên ngoài ấn chuông cửa.

Balo này để lâu không dùng, bên trong chứa chiếc laptop anh dùng soạn giáo trình, hai cuốn sách và một vài tài liệu tạp nham. Cả người anh đã mệt nhoài, vì phải đổi mấy trạm tàu điện, ngồi một chuyến xe bus mới đến được nơi này.

Nhưng không ai trả lời.

Tiêu Chiến ném balo xuống đất, ấn thêm hai lần.

Vẫn không ai trả lời.

Tiêu Chiến chịu thua, đứng ngoài cửa nhắn tin cho thầy Vương. Thầy Vương trả lời anh rất nhanh, nói thầy không có nhà, trong nhà chỉ có mình con thầy, hẳn còn đang ngủ nướng, dặn anh cứ mở cửa vào nếu nó chưa tỉnh.


9 giờ còn ngủ? Cậu ta không biết mình tới dạy học à?


Tiêu Chiến cảm giác cái nhà này không đáng tin cho lắm, anh thấp thỏm lấy ra chìa khóa dự phòng mà thầy Vương đưa trong lần gặp mặt trước. Trong nhà rất sạch sẽ, thoạt nhìn như không ai ở. Tiêu Chiến xách balo bước vào, vừa vào chính là chỗ để giày. Bên trong cũng cực kỳ yên tĩnh, bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn, ngay cả nước cam cũng chuẩn bị hai ly, ắt hẳn một ly trong đó dành cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy không nên đi loanh quanh khi chủ vắng nhà, vì vậy bước thẳng vào phòng khách, dọn sẵn sách vở, ngồi ở cạnh bàn uống nước cam.

Căn phòng đóng chặt đối diện bàn ăn có thể là của con trai thầy, mà cửa phòng vẫn không có dấu hiệu gì là sắp sửa mở ra.


Tiêu Chiến nhìn điện thoại, đứng dậy xoay người đi dạo trong phòng, mãi đến 9 giờ rưỡi vẫn chẳng có gì xảy ra.

Anh chần chừ gõ cửa phòng, lẩm bẩm cái tên kia trong miệng, đến khi xác định mình không gọi nhầm mới cẩn thận mở miệng: "Vương Nhất Bác...?"

Anh dán tai vào cửa nghe ngóng, bên trong không một tiếng động.

Tiêu Chiến gõ mạnh hai cái, hắng giọng gọi thêm lần nữa: "Vương Nhất Bác."


Tình huống y như cũ.

Tiêu Chiến thầm mắng mình gọi heo có khi còn dễ hơn.


Tiêu Chiến chờ đợi, thầm tự hỏi sao mày lại hèn vậy, mày là thầy nó mà, có ai làm thầy mà phải chờ học sinh thức dậy không? Nên anh quyết đoán xoay chốt cửa, đẩy cánh cửa không khóa bước thẳng vào luôn.

Trong phòng tối om, Tiêu Chiến nhíu mày, đứng ngập ngừng ngay cửa: "Ừm...."

Hình như có vài món đồ nằm trên mặt đất, Tiêu Chiến thấy không rõ. Anh bước chân trần vào trong, vòng qua tủ quần áo, thấy trên giường có một người đang nằm phủ chăn che khuất cả mặt mũi. Người kia ngủ say như chết, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, tên nhóc này không bị gì đó chứ?

Anh lập tức lo lắng, cộng thêm bệnh nghề nghiệp, anh run sợ tới gần, giương tay chạm vào cái người đang làm ổ trên giường: "Chào em, Vương Nhất Bác. Anh là...."


Thầy giáo ngữ văn ba em mời đến.


Đáng tiếc Tiêu Chiến chỉ kịp nói xong nửa câu đầu, một bàn tay đột ngột thò ra từ trong chăn túm mạnh lấy anh. Tiêu Chiến không hề phòng bị, trực tiếp ngã đè lên mình người kia. Tiếp đó trời đất đảo lộn, tên nam sinh cấp 3 có cái đầu ổ quạ kia không biết đang ngủ hay tỉnh, cau mày đè anh xuống, còn cúi thấp người nhìn anh.

Nương theo ánh sáng mờ ảo trong phòng, Tiêu Chiến dùng hai giây để thấy rõ ngũ quan cậu ta.

Cậu học sinh mới của anh – Vương Nhất Bác, trông còn lôi thôi hơn lần gặp trước, tóc che khuất mắt, hai hàm răng nghiến chặt, trên người còn loáng thoáng mùi xà phòng cùng mùi hương lạ lẫm.

"Anh là ai?" Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, trong ánh mắt mịt mờ mang ý chất vấn, dường như cậu đang cố gắng hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Vương Nhất Bác không mặc áo, để lộ dáng người gầy nhưng săn chắc.

Tiêu Chiến gượng gạo trả lời: "Anh là người được ba em mời đến..."

"À biết rồi." Vương Nhất Bác lại cắt ngang giữa chừng, đứng dậy từ trên người anh, đưa lưng nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Tiêu Chiến nghệch mặt nằm trên giường trong giây lát, cũng nhanh chóng ngồi dậy theo.

Vương Nhất Bác mặc xong chiếc quần ngắn, trời oi bức nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn đeo mũ len trên đầu. Sau đó cậu ta nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng, có vẻ không tính xin lỗi hay giải thích nguyên nhân vừa gặp mặt đã đè gia sư lên giường.


Tiêu Chiến mắng thầm, cặp cha con này quả thực được di truyền năng lực làm người ta á khẩu.


Một ngày dạy hai buổi, từ 9 giờ đến 12 giờ sáng, song chờ Vương Nhất Bác rửa mặt xong cũng đã hơn 10 giờ. Tiêu Chiến không muốn mất luôn buổi trưa cho buổi sáng lãng phí này, đành tranh thủ mở lớp trong lúc Vương Nhất Bác ngồi đối diện mình ăn sáng.

Anh cầm đống bài tập và bài thi môn văn của Vương Nhất Bác trong suốt cấp 3, thầy Vương giao nhiệm vụ chính cho anh là dạy con mình viết văn, đồng thời luyện thêm những đề cơ bản. Tiêu Chiến bắt đầu nói về phần tập làm văn trước: "Anh đọc mấy bài văn em viết rồi. Anh thấy em..."

"Anh tên gì nhỉ." Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến đã bị cắt ngang lần N, ngơ ngác đáp: "À, anh họ Tiêu, em cứ gọi anh là..."

"Tên." Vương Nhất Bác cầm sách anh mang tới, lật đến trang đập vào mắt đầu tiên, chỉ tay lên đó đọc thành tiếng, "Tiêu Chiến."

Cậu nói bằng giọng trần thuật: "Sau này em sẽ gọi anh là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười hết nổi, cứ thấy sai trái chỗ nào: "Tùy em... Ừm, anh nói tiếp chuyện viết văn, thật ra vấn đề của em là..."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, rút miếng khăn giấy, ngay lập tức cúi đầu kề sát vào anh.

Tiêu Chiến sửng sốt, trong thoáng chốc khóe miệng bị ai chạm nhẹ vào.

Vương Nhất Bác đã ngồi về chỗ cũ.

"Khóe miệng anh dính nước cam." Trên mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì, đưa miếng khăn giấy thấm chút màu cam về phía anh giải thích, sau đó vo tròn nó ném sang một bên.

Thực hiện xong một loạt động tác trên, cậu cúi đầu há mồm ăn ngũ cốc, tiếng nhai ngồm ngoàm làm câu chữ không rõ ràng: "Anh mấy tuổi?"

Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời, tò mò giương mắt nhìn: "Hỏi anh đó."


Tan học đã là một giờ chiều.

Thang máy vừa xuống tới tầng 1.

Tiêu Chiến ngừng lại động tác săm soi gương của mình, khiến những người bước vào thang máy dòm anh như một đứa dở hơi. Anh cúi đầu điều chỉnh lại cơ mặt, trong lòng hoài ôm thắc mắc mình trông nhỏ thế cơ à.

Anh thật sự băn khoăn, thậm chí còn muốn vơ đại người qua đường để hỏi: "Bạn thấy mình mấy tuổi?"

Tiêu Chiến mờ mịt nắm balo không bao lâu, chợt một chiếc xe ngừng ngay trước mặt, người lái xe hạ kính xuống lên tiếng: "Tiêu Chiến!"

Là mẹ anh.


Trong xe nhiệt độ ấm áp, Tiêu Chiến nằm nghịch điện thoại ở ghế sau, nghe mẹ mình huyên thuyên trên suốt quãng đường: "Lần này dì Dương và con gái cũng đến. Con bé học ngành Y, nhỏ hơn con một tuổi."

Xe chồm qua gờ giảm tốc, Tiêu Chiến bị rung lắc đến đầu óc ong ong.

"Hôm nay dì Dương hỏi mẹ, tại sao con còn chưa tới bệnh viện thực tập. Mẹ nói nếu không phải thầy chủ nhiệm gọi điện cho mẹ, mẹ cũng không muốn cho con đi... Này, mẹ phải dừng ở phía trước chốc lát, con đừng xuống xe, mẹ xuống lấy bánh kem."

"Vâng." Tiêu Chiến gõ màn hình, "Con cũng không phải...."

Anh bỗng nhiên ngồi dậy, gọi với lại mẹ mình lúc bà chuẩn bị xuống xe: "Mẹ."

Bà đang lấy ví tiền, quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Tiêu Chiến do dự hỏi: "Trông con nhỏ lắm à...."

"Tự dưng con lại hỏi cái này?" Bà ngoảnh đầu nhìn anh.

Bà không trả lời, chỉ vội vã mở cửa xe đi lấy bánh: "Ở trên xe chờ mẹ."

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của thầy Vương lúc 7 giờ tối.


Đồng thời còn có tin nhắn thông báo nhận tiền, số tiền 3000 tệ trong một lần chuyển. Tiêu Chiến kéo khung thông báo lên, trả lời ông về tình hình học tập của Vương Nhất Bác.

Nhưng anh giảng là chuyện của anh, còn Vương Nhất Bác có nghe hay không thì anh không rõ.

Nói rồi anh gõ xuống khung chat: "Lần sau nhờ thầy bảo em ấy dậy sớm, bằng không sẽ trễ giờ học mất."

Tiêu Chiến gõ xong, ngó đăm đắm trong chốc lát cũng không bấm gửi, đầu bên kia trả lời: "Phiền anh quá, con trai tôi không nghe lời, anh nhớ cần đánh thì cứ đánh, nên mắng thì cứ mắng."

Tiêu Chiến xóa đi, nói: "Đâu ạ, em ấy ngoan lắm."

Lại nhắn tiếp: "Cảm ơn thầy giúp em."


Lần đầu dạy học ở bàn ăn là vì để Vương Nhất Bác tiện ăn sáng, lần thứ hai thì nghiêm túc hơn, chính thức dời sang phòng sách.

Mỗi người một chiếc ghế dựa, Tiêu Chiến cúi đầu lập dàn ý, xem và chỉnh sửa dựa theo một bài văn còn tính ổn áp của Vương Nhất Bác hồi trước.

Mở bài thân bài kết bài, đưa ý chính, nêu ví dụ, trình bày phân tích và tổng kết như thế nào, đều được Tiêu Chiếu viết thành một dàn bài mẫu đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngậm kẹo que trong miệng, cầm tờ giấy lên nhìn hai giây: "Em đọc không hiểu chữ anh viết."

"Đọc không hiểu à?" Tiêu Chiến thò qua, tuy rằng ngày thường anh viết chữ rất ẩu, nhưng lần này anh đã nắn nót hơn nhiều, nào đến mức đọc không hiểu chứ.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Đúng thế, đọc không hiểu mà."

Giọng điệu nghe chừng oan ức lắm.

Tiêu Chiến khó hiểu đưa mắt ngó cậu một cái, rút tờ giấy về: "Để anh viết lại lần nữa."

Anh vừa lật ngược tờ giấy bắt đầu viết, vừa đưa một cuốn sách cho Vương Nhất Bác: "Em đọc mấy trang được làm dấu đi, anh có đánh dấu mấy trọng điểm trong đấy."

Vương Nhất Bác cầm lật chốc lát, hỏi han lum la như là "Chỗ này nghĩa là gì?", "Vì sao phải viết như vậy?".

"Đợi chút đợi chút, em đợi một lát hãy hỏi anh." Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của thằng nhóc này có vấn đề, "Chờ anh viết xong thì hãy hỏi, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu để đó anh giảng sau."

Vương Nhất Bác "Ờ" một tiếng.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, mái tóc đen được cắt tỉa layer gọn gàng. Anh cúi đầu nghiêm túc viết chữ, trên mu bàn tay và cánh tay ẩn hiện gân xanh, mặt bàn run nhè nhẹ theo từng nét bút.

Vương Nhất Bác nhổm người dậy lấy cây bút trên bàn, thoáng đảo mắt sang anh rồi ngồi về chỗ cũ.

Bút chì nhẹ lướt trên giấy.

Tiếng "răng rắc" vang lên, hàm răng cậu cắn mạnh, bất cẩn làm vỡ viên kẹo trong miệng.


Tiêu Chiến giảng xong dàn ý, tiếp tục chuyển sang giải thích những chỗ khó hiểu trong sách, ngón tay anh chỉ vào một chỗ được khoanh bằng bút chì: "Ở đây em không hiểu chỗ nào?"

Vương Nhất Bác chống đầu: "Không hiểu nó có nghĩa là gì..."

Tiêu Chiến gạch thêm câu sau: "Nhưng đây chỉ là một câu nối tiếp cả đoạn văn mà thôi. Sao em không gạch câu này? Câu này có thể áp dụng cho các bài văn sau của mình này, em nên học thuộc nó."

Vương Nhất Bác "Ừ" đáp lại: "Em biết."

Tiêu Chiến cầm bút đỏ khoanh tròn thay cậu, đến khi kim đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi, anh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Nhớ mấy câu trên sách, tiếp đó sửa lại bài văn hôm nay. Thứ 7 tuần sau anh lại tới, em nhớ phải làm hết đấy."

Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ nhìn anh thu dọn, hỏi: "Hôm nay thứ mấy nhở?"

"Chủ nhật." Tiêu Chiến khép lại máy tính, "Tổ tông ơi, điện thoại của em không hiện ngày tháng à."


Trong tận sâu tiếng lòng của mình, Tiêu Chiến thật sự gọi Vương Nhất Bác như thế.


Vương Nhất Bác đáp: "Em hỏi chơi thôi."

"Thôi, anh đi nhé." Tiêu Chiến nhấc balo đi ra ngoài, đứng ở chỗ đổi giày, Vương Nhất Bác cũng đi theo, dựa vào khung cửa.

Cậu mặc áo thun quần cụt, tay đút trong túi, đầu tóc vẫn là ổ quạ bù xù. Vương Nhất Bác ngập ngừng mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu: "Sao thế?"

"Anh có biết nấu ăn không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Em không biết nấu, nhưng trưa nay ba mẹ lại không về."

Cậu nói: "Không có gì ăn, đói quá."

Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, môi cậu vểnh lên, tròng mắt đảo về phía anh, trông khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến gặp vào ngày đầu tiên.


Trước đây Tiêu Chiến đồng ý sang nhà thầy Vương làm gia sư, không ngờ tới bản thân có ngày cũng sẽ phụ trách cả việc nấu cơm.

Tủ lạnh đầy ắp, Tiêu Chiến chọn trứng gà, cà chua, nấm và một chén thịt cá còn thừa được bịt kín.

"Anh xào nấm, chiên trứng, làm canh cà chua, và hâm thêm chén cá này, được không?" Tiêu Chiến xoay sang hỏi cậu, "Em biết nấu cơm không?"

Vương Nhất Bác tựa vào cửa phòng bếp, gật đầu lại lắc đầu.

Đúng như suy nghĩa của Tiêu Chiến, anh xoay người vo gạo, đổ nước rồi ấn nồi cơm điện, tiếp đó rửa rau bỏ vào nồi, hâm nóng đồ ăn trong nửa tiếng. Vương Nhất Bác không đợi lên đủ món đã xơi luôn, hẳn là đói bụng lâu lắm.

Tiêu Chiến nếm thử hương vị, gật gù vào phòng bếp rửa tay, quay về cũng không ngồi vào bàn. Đợi đến lúc anh bước đến chỗ để giày thì Vương Nhất Bác mới nhận ra: "Anh không ăn à?"

"Chiều anh bận, sắp trễ giờ rồi." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không đói, em cứ ăn đi."

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bàn, lập tức dừng đũa.

"Thứ bảy tuần sau gặp lại, cậu bạn nhỏ, đừng quên làm bài tập." Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, "Bye."

Anh đóng cửa lại.


Tiêu Chiến xuống lầu bắt vội một chiếc xe, nhưng cuối cùng vẫn tới muộn vài phút. Người bên trong đã ngồi chờ sẵn, thấy anh đến liền mỉm cười đứng lên, gọi người phục vụ hỏi anh muốn uống gì.

Tiêu Chiến cũng không khách sáo: "Một ly latte đá bỏ nhiều đá và sữa, cảm ơn."

"Xin lỗi, tôi đang làm gia sư, nên đến hơi trễ."

"Không sao, tôi cũng vừa đến thôi. Trời nóng thế này mà cậu còn phải đi làm thêm, quả là một sinh viên toàn năng ưu tú. Chả bù với con trai tôi ăn không ngồi rồi, cả ngày nằm nhà chơi game, làm tôi rầu phát sầu đi được."

Người đối diện cùng lắm chỉ mới hơn 20, Tiêu Chiến không tin gã có con nhanh đến thế. Anh không hùa theo, cầm ly latte lên uống, sau đấy vào thẳng chủ đề.

"Anh có mang hợp đồng theo không." Tiêu Chiến nhấp một ngụm.

"Có có, đây là hợp đồng cậu đã đọc trước đó. Nếu không yên tâm có thể đọc lại, tôi cũng cầm theo bản thảo của cậu, bên tôi không cần sửa gì hết. Tất cả đều là bản gốc do cậu viết, cậu có quyền sửa chúng, tổng cộng 73000 như thỏa thuận."

Tiêu Chiến không đụng vào bản thảo, xem chừng bọn họ cũng không chỉnh sửa gì, vì vậy anh chỉ lật xem hợp đồng không khác bản điện tử kia.

"OK, ký luôn đi, tôi không cần xem lại bản thảo đâu." Tiêu Chiến lấy bút ra, ký xuống một bên trên hợp đồng.

Người nọ vươn tay: "OK, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Tiêu Chiến lễ phép bắt tay lại, "Khoảng bao lâu thì nhận được tiền?"

"Khoảng hai ngày, muộn nhất là ngày mốt. Cậu cần hỏi thêm gì thì cứ liên lạc với tôi qua wechat hoặc điện thoại." Gã cười tủm tỉm, "Nếu sau này còn có bản thảo thì...."

"À, sau này tôi không định viết nữa." Tiêu Chiến đang chuẩn bị chuồn.

"Ơ tiếc quá, vì sao không viết nữa?"

"Không có thời gian." Tiêu Chiến mỉm cười, nom dáng vẻ hiền hòa bất biến. Anh đeo balo, uống hết nửa ly latte còn lại. Đá chưa tan vang lộp cộp trong ly.

Người nọ nhanh chóng cất hợp đồng và bản thảo vào túi, Tiêu Chiến khẽ đảo mắt qua, nét mặt vương chút tiếc nuối.


Cà phê của tiệm này khó uống ghê. Anh đặt ly xuống, nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro