.Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Học kỳ cuối của trường đại học kết thúc sớm, Tiêu Chiến đã bước vào kỳ nghỉ hè được một tuần, học sinh cấp 3 vẫn phải học thêm nửa tháng nữa. Thầy Vương yêu cầu Tiêu Chiến đến nhà thầy dạy ba buổi hai tư sáu mỗi tuần, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa được nghỉ hè, hơn nữa không chừng phải học thêm trong trường, nên giờ dạy học tạm sắp xếp vào mỗi cuối tuần.

Tiêu Chiến làm ổ trong thư viện suốt thời gian nghỉ hè. 10 giờ sáng, bên trong thư viện vắng vẻ, máy điều hòa mở rất thấp, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, đột nhiên điện thoại vang lên.

Ban đầu anh tưởng là mẹ mình, nhưng lúc lật xem lại là một dãy số xa lạ.

Tiêu Chiến ngó sơ, là số điện thoại trong nội thành, không giống lừa đảo, anh bèn đi ra ngoài bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia có vẻ rất yên tĩnh: "Alo xin chào, xin hỏi anh có phải là phụ huynh của Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến: "Hả?"

"Vương Nhất Bác, tôi không gọi nhầm số đúng không?" Giọng của giáo viên nhỏ dần, "Em nghe đi."

Đầu dây bên kia thay đổi, người nói chuyện là Vương Nhất Bác: "Alo, anh hả."

Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai: "Vương Nhất Bác? Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bơ anh luôn: "Không sai cô ơi, anh em đó."

Điện thoại quay về tay cô giáo: "Chào anh, phụ huynh Vương Nhất Bác. Tôi là cô chủ nhiệm của trò ấy, điện thoại ba mẹ không gọi được, xin hỏi anh có thể dành thời gian đến trường một chuyến được không?"

Tiêu Chiến đành trả lời: "Em ấy bị gì vậy cô?"

"Trò ấy đánh nhau với trò khác." Giọng của cô giáo đều đều, "Còn làm rách quần áo của người ta, anh tới đây nhanh đi."


20 phút sau, Tiêu Chiến bắt xe tới cổng trường cấp 3 của Vương Nhất Bác.

Lần trước anh tới đây là vì hỗ trợ thầy Vương diễn thuyết.

Anh không biết miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, thậm chí anh còn định nhắn Wechat cho thầy Vương trên đường tới đây. Nhưng làm người ai lại làm thế, lỡ Vương Nhất Bác không muốn cho người khác biết, vậy chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ mách lẻo ư.

Vì thế anh đành gồng mình giữ kín bí mật.

Học sinh đang trong tiết học, Tiêu Chiến ôm một bụng tâm sự suốt dọc đường đi. Bước vào khu dạy học của năm 2 trên lầu 3, anh vừa quẹo một vòng đã thấy Vương Nhất Bác đang chắp tay sau lưng đứng ngoài hành lang. Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh, mặt cậu bị bầm, có vết máu dính trên miệng và giữa lông mày.

Tiêu Chiến còn định mắng cậu, nhưng thấy bộ dạng này của cậu lại không nỡ mắng, anh bước qua người cậu vào thẳng văn phòng.

Trong văn phòng có hai nam sinh đang đứng, so ra béo và lùn hơn Vương Nhất Bác một tí. Áo và quần của hai người quả thực đều bị rách, vết bầm trên mặt trông rất nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm ngồi phía sau bàn, là một người phụ nữ tầm 30 tuổi.

"Phụ huynh của Vương Nhất Bác đúng không? Chào anh, anh ngồi xuống trước đã, phụ huynh của hai em này đang trên đường tới đây, chờ đông đủ rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện sau."

"Vâng vâng." Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm chưa gặp trường hợp này bao giờ, anh ngại ngùng ngồi dựa vào ghế, đảo mắt ra ngoài đối mặt với Vương Nhất Bác. Ánh mắt của tên này thế mà vẫn ung dung tự tại lắm.

"Ba mẹ em đâu?" Tiêu Chiến thừa dịp cô chủ nhiệm xoay người, truyền khẩu hình miệng với cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, đúng lúc cô chủ nhiệm vừa rót nước cho anh xoay người lại: "Anh uống nước trước nhé, xin hỏi anh họ gì..."

"Tôi họ Tiêu." Tiêu Chiến nói xong mới cảm thấy không ổn, vội lấp liếm, "Em ấy... Em ấy cùng họ với ba, tôi theo..."

"Theo họ mẹ phải không." Cô giáo trả lời thay anh, Tiêu Chiến liên tục gật đầu, cả người vã mồ hôi không ngừng.

Cô chủ nhiệm lại nhìn anh vài lần với ánh mắt nghi ngờ: "Anh mấy tuổi rồi... Thoạt nhìn..."

Tiêu Chiến nào biết hôm nay sẽ rơi vào trường hợp này, anh chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi, khai 18 tuổi cũng có người tin.

Tiêu Chiến đang muốn xác nhận mình đã là một thanh niên hơn 20 tuổi, từ ngoài cửa đột nhiên có hai người hùng hổ bước vào, một lùn một béo, giống hệt phiên bản trưởng thành của hai học sinh kia: "Con tôi đâu, con tôi đâu!"


Ai không biết còn cho rằng con trai hai người sắp toi tới nơi, Tiêu Chiến nghĩ thầm.


"Con ơi! Sao con lại thành ra thế này!"

Hai phụ huynh nghiêng ngả chạy tới, Tiêu Chiến suýt nữa bị đụng phải, sợ tới mức vội vàng lùi về sau.

Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?


Mục đích tới đây của Tiêu Chiến vốn rất đơn giản, anh đã suy nghĩ kỹ càng ở trên xe.

Nhìn thương thế của hai bên, cùng giọng điệu của cô chủ nhiệm, anh nghĩ cách giải quyết sẽ là bồi thường tiền thuốc men, hoặc đưa vào bệnh viện, sau đó Vương Nhất Bác nhận sai, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đồ đạc của Tiêu Chiến còn để trong thư viện, anh tính đánh nhanh rút gọn, trở về viết tiếp luận văn.

Nhưng nào ngờ phụ huynh của hai học sinh này lại giở trò cù nhây, náo loạn trong văn phòng, một mực cho rằng Vương Nhất Bác gây tổn thương thể xác và tinh thần cho con trai họ, không những đòi tiền mà còn muốn kỷ luật Vương Nhất Bác để bù đắp tổn thất về tinh thần, cứ như Vương Nhất Bác phải bị đình chỉ học tập thì họ mới nguôi giận.

Bị kỷ luật thì không còn là chuyện nhỏ nữa, Tiêu Chiến nghe mà nhức đầu. Cô chủ nhiệm vội đứng ra khuyên can: "Việc này không nghiêm trọng đến mức đó... Hai chị bớt giận."

"Thế này mà không nghiêm trọng à..."

"Con trai tôi bị thương đến mức này!"

"Để em ấy vào trình bày chuyện gì vừa xảy ra." Tiêu Chiến im lặng thật lâu, nhịn không được mới nói, "Cô ơi, cô cho Vương Nhất Bác vào đây đứng đi."


Vì thế ba người đứng trong văn phòng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Vương Nhất Bác không nói năng gì, nghênh ngang đứng đó, ánh mắt như ngước lên tận trời. Hai tên còn lại đứng cách Vương Nhất Bác rất xa, thút thít rặn từng chữ, sau cùng Tiêu Chiến mới hiểu rõ 70-80% câu chuyện.

Tóm lại là cả hai đang nói xấu Vương Nhất Bác, tình cờ bị Vương Nhất Bác nghe thấy, sau đó Vương Nhất Bác không nhiều lời đã đi đường quyền, còn xé rách quần áo của họ vân vân.

Hai phụ huynh kia lại gân cổ gào lên: "Nhìn con tôi sợ hãi thế nào kìa!"

"Hình như có chỗ hai đứa chưa nói rõ." Tiêu Chiến không thèm tranh cãi với hai người, nhìn chằm chằm vào hai nam sinh đang run rẩy, "Trước đó hai đứa đã mắng những gì, nói cho mọi người nghe thử, đừng hòng giấu diếm cho qua chuyện."

Chị phụ huynh ngồi cạnh tức giận mắng anh: "Ý anh là gì! Con tôi vừa nói không hề mắng nó câu nào, chỉ là tranh chấp bình thường giữa bạn bè! Thế mà nó dám ra tay đánh người kia kìa!"

Người còn lại té nước theo mưa: "Đúng rồi! Thằng này ở đâu ra thế! Mời đứa nít ranh nào đến lừa gạt tụi chị à! Phụ huynh của Vương Nhất Bác đâu!"

"Tôi chính là phụ huynh của em ấy!" Cơn giận trong lòng Tiêu Chiến dâng lên ngùn ngụt, "Bình thường là thế nào hả, đây mà là bình thường sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em có cảm thấy bình thường không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, mặt vô cảm lắc đầu.


"Chuyện con trai hai chị mắng người, cả hai đều giấu giếm không nói ra trước, chứng tỏ đây không phải lời hay ý đẹp gì. Chị bảo tôi đây là bình thường à? Cô giáo, chuyện này có được xem là bạo lực học đường hay không? Tại sao Vương Nhất Bác phòng vệ chính đáng lại bị kỷ luật, nếu muốn phạt thì phải phạt cả ba! Còn không thì đừng hòng!" Giọng Tiêu Chiến không lớn, nhưng không hề yếu thế, "Nếu chị không phục, chúng ta có thể coi lại camera theo dõi! Xem thử hai đứa nó mắng cái gì."

Giằng co một hồi, hai tên kia rốt cuộc cũng chịu nói ra mình đã mắng gì. Cả hai lại lí nhí nặn từng câu, sắc mặt của hai bà chị lực điền kia cũng phai màu dần theo.

Tiêu Chiến cạn lời, hai phụ huynh kia cứng họng đến mức không thể mắng nổi, hậm hực ngồi đó, cuối cùng cả hai kéo con mình ra ngoài, phỏng chừng muốn tự mình dạy dỗ một trận.


Mọi chuyện tạm dừng ở đây, vụ kỷ luật cũng bị bỏ qua. Đám nít ranh đánh nhau, tất cả chỉ bị thương ngoài da. Tiêu Chiến mua hộp băng cá nhân, ngồi bên bồn hoa ở khu dạy học, giúp Vương Nhất Bác xử lý sơ miệng vết thương.

"Em có biết miệng vết thương ở đâu không?" Tiêu Chiến xé mở một miếng băng cá nhân, Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Thôi được rồi, tổ tông! Anh dán cho em luôn." Tiêu Chiến kề sát vào, vừa dán vừa nói, "Vì sao số điện thoại của ba mẹ em gọi không được hả?"

Vương Nhất Bác đáp tỉnh ruồi: "Vì em lưu sai số mà."

Tiêu Chiến ngó cậu một cái, cúi đầu xé thêm miếng nữa. Anh đã hoàn toàn bình thản trước trình độ mặt dày mày dạn của tên này: "Em làm sao biết số của anh?"

"Ba cho em, bảo em có việc gì thì gọi cho anh."

Tiêu Chiến nghĩ, ba em bảo gọi cho anh không phải để giải quyết mấy chuyện này, nhưng anh chán chả buồn nói nữa. Sau khi dán xong anh lại nhìn một lượt: " Được rồi. Nhớ rõ hôm nay đừng để vết thương dính nước, em trở về học đi, anh đi đây."

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đi đâu?"

"Thư viện, anh đang viết luận văn." Tiêu Chiến đứng lên, mở điện thoại bắt xe, "Ngày mai đi học, em đừng quên làm bài tập anh giao đó. Hôm nay tới đây thôi, anh sẽ không nói cho ba mẹ em biết."

Vương Nhất Bác "Ừ" đáp lại.

Tiêu Chiến khuyên: "Nghe lời chút đi Vương Nhất Bác. Ba mẹ thấy em bị thương sẽ đau lòng."

Lại nói tiếp: "Đừng quan tâm người khác nói gì."

Vương Nhất Bác vẫn "Ừ".


Tiêu Chiến đi được một khoảng xa, lúc ngoảnh đầu lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó.

Cậu chưa từng mặc đồng phục chỉnh tề, nút áo luôn cài lệch, tay đút vào túi quần, cổ áo đong đưa theo gió.

Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ diệu.

Anh nhận làm gia sư vốn dĩ là vì trốn thực tập, có được một mùa hè nhàn nhã. Nhưng chưa gì đã trải nghiệm trước cảm giác làm bố, không chỉ nấu cơm mà còn đóng vai phụ huynh.

Tổ tông, anh niệm trong lòng.

Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, đuổi cậu về lớp, rồi xoay người đi mất.


Buổi học tiếp theo, bài văn của Vương Nhất Bác trông còn thảm hơn những gì Tiêu Chiến dự đoán.

"Không phải anh liệt kê cho em hết rồi à." Tiêu Chiến sắp khoanh tròn đến mức nát cả giấy, "Đầu tiên, nêu quan điểm chính chỉ cần khái quát một hai câu thôi. Em xem, đoạn này em viết dài hơn nửa trang giấy luôn nè."

"Vì sao chỉ được viết một hai câu, ai quy định?"

Tiêu Chiến cứng họng: "Không ai quy định."

"Là thế này." Anh suy nghĩ chốc lát, trong lòng tự nhủ mày không nên hình thức hóa, mới chần chờ giải thích, "Bởi vì giáo viên chấm điểm không có thời gian, họ muốn nhanh chóng nhìn thấy quan điểm của em. Nếu em viết quá nhiều, họ sẽ mất kiên nhẫn và cho rằng em trình bày quá lan man."

Anh chọn hai câu trong đoạn mở đầu của Vương Nhất Bác: "Em chỉ cần tập trung hai câu này, bỏ mấy câu khác đi, viết hai câu này là được...

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh.

"Ừ?" Tiêu Chiến dời tầm mắt khỏi tờ giấy, xoay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, "Sao thế, nghe không hiểu chỗ nào à?" Anh còn tưởng mình nói nặng lời quá, một người thuộc ban tự nhiên có thể viết được thế này là tốt lắm rồi...

Vương Nhất Bác nói: "Lỗ tai anh có nhiều nốt ruồi quá."

Tiêu Chiến: "........."

Vương Nhất Bác tò mò dí sát mặt vào: "Nhiều thật đó, có phải là do di truyền không."

"Vương Nhất Bác." Mặt Vương Nhất Bác đột nhiên phóng đại, Tiêu Chiến thốt lên đầy khó tin, hận không thể đập cho thằng nhóc này tỉnh táo lại, "Anh cực khổ giảng bài cho em, còn em chỉ quan tâm anh có nốt ruồi hay không thôi hả? Bộ em không có nốt ruồi à?"

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, lùi về chỗ cũ, giả vờ nhìn chăm chú vào bài văn đang viết.

Tiêu Chiến trừng cậu, sau đó tiếp tục giảng bài cho cậu. Vừa giảng xong đoạn đầu, Vương Nhất Bác bắt đầu sửa bài, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, sau thoáng do dự, anh giơ tay lên sờ lỗ tai mình.

Nhưng anh vội vàng bỏ tay xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu đăm đăm: "Chừng nào tụi em thi cuối kỳ."

Vương Nhất Bác quay đầu, dòm anh một hồi mới đáp: "Không biết."

Tiêu Chiến biết ngay mà.

"Rồi rồi, em đừng nhìn anh nữa, mau sửa tiếp đi, sửa xong thì tan học." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Em nhớ thi cho tốt, ba em hứa thưởng thêm cho anh nếu em viết được hơn 40 điểm. Tiền có tới túi anh không phụ thuộc vào em đó."

Vương Nhất Bác cúi đầu múa bút thành văn, không nói lời nào.


Cuộc thi cuối kỳ có kết quả, Vương Nhất Bác được 32 điểm trên tổng điểm 70.


"Sắp được phân nửa rồi!" Tiêu Chiến đến dạy học đúng lúc mẹ của Vương Nhất Bác còn ở nhà, bà đang đứng trong phòng khách, giơ bài thi ngữ văn lên, cười rạng rỡ, "Tiểu Tiêu, con giỏi quá, điểm văn của nó chưa từng cao thế này!"

"Cũng thường thôi ạ... Con cũng không làm gì..." Tiêu Chiến mỉm cười ngượng ngùng, "Chủ yếu là do Vương Nhất Bác nỗ lực..."

Anh cười gượng gạo một hồi, mới phát hiện mẹ của Vương Nhất Bác vui đến mức không nghe anh nói gì. Tiêu Chiến đành im lặng ngồi cạnh bàn ăn, nhấm nháp ly nước cam vừa được chuẩn bị.

Tiêu Chiến đã uống đến ly thứ 3 rồi.

Mẹ Vương Nhất Bác cười tươi rói, ngồi đối diện nhìn anh: "Tiểu Tiêu, con có muốn dạy thêm một đứa nữa không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Dạ? Dạy thêm ai ạ?"

Bà e hèm hai tiếng, giải thích: "Là con trai của đồng nghiệp chỗ cô, cùng tuổi với Vương Nhất Bác. Ầy, ngữ văn của nó quá kém, học lệch nghiêm trọng. Hồi trước chị đồng nghiệp biết cô mướn gia sư, có nhờ cô giới thiệu cho chị ấy nếu thành tích có tiến bộ."

"Dạ... Được ạ...."

"Thật không? Được đúng không?" Mẹ Vương Nhất Bác không ngờ anh đồng ý dứt khoát đến thế, "Mai đúng lúc là chủ nhật, cô bảo nó đến đây nghe thử. Nếu được thì bảo nó sang học chung, đỡ cho con phải chạy đôn chạy đáo giữa thời tiết nóng bức thế này nhé?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã trả lời giúp anh.

"Không được."

Vương Nhất Bác không biết thức dậy từ khi nào, đội ổ đầu tổ quạ của mình đứng trước cửa phòng ngủ.

"Con dậy rồi à?" Mẹ Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, "Sao lại không được, vừa lúc có nó làm bạn với con..."

"Con nói không chính là không." Vương Nhất Bác giận dỗi, "Không phải mẹ đồng ý cho con học 1 kèm 1 à, thêm 1 người thì còn gì là 1 kèm 1 nữa. Bảo nó tự đi mà tìm thầy, đừng làm phiền con."

"Anh uống đủ chưa, đủ thì vào học." Vương Nhất Bác ngó sang Tiêu Chiến, thấy anh uống nước mà thả hồn ở đâu càng nổi giận hơn.

Lần đầu mẹ Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh con mình và Tiêu Chiến ở chung, kinh ngạc hỏi: "Này, con ăn nói kiểu gì đó. Tiểu Tiêu lớn tuổi hơn con. Con tôn trọng thầy giáo chút đi."

Tiêu Chiến đặt ly xuống, mở miệng giải thích: "Không ạ, bình thường em ấy không như thế..."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác bực bội, trực tiếp vòng qua bàn ăn kéo anh vào phòng học.

Trước khi đóng cửa, còn cố ý bổ sung một câu: "Mẹ đừng tìm nữa, mẹ mà tìm là con bỏ nhà ra đi đó."


Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự quá trẻ con.

Chỉ có trẻ con mới bỏ nhà ra đi.


"Thật ra em trình bày luận điểm rất tốt, nhưng giáo viên cho em điểm thấp, có thể là vì chữ em xấu quá." Tiêu Chiến cúi đầu chuyên tâm dò bài cho cậu, "Nếu em viết chữ đẹp hơn, có lẽ sẽ được hơn 40 điểm."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất dịu dàng, âm cuối mềm mại, Vương Nhất Bác nghe mà thất thần, suy nghĩ phiêu diêu như sợi tóc bay loạn trên đầu anh.

"Luyện chữ đi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác đang đếm nốt ruồi trên tai Tiêu Chiến, đương nhiên không nghe thấy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu lần nữa, anh đột nhiên quay đầu, đúng lúc bắt được, "Em lại làm gì thế hả."

"À, có làm gì đâu." Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh, trên tay xoay bút không ngừng, "Em đang nghe mà."

"Anh bảo em luyện chữ đi." Tiêu Chiến không thèm xà quần cùng cậu, "Mỗi ngày không cần luyện nhiều, nửa tờ giấy là được, cố gắng viết nắn nót một chút."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn giá sách: "Nhà em có sách luyện chữ không? Nếu có sẵn thì dùng luôn, viết thử xem thế nào..."

Anh nhấc người khỏi ghế.

Số lần Vương Nhất Bác đến phòng sách có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên không biết có sách luyện chữ hay không. Cậu chỉ ngồi trên ghế nhìn anh, kệ sách ở sau lưng cậu, Tiêu Chiến phải nghiêng người về phía cậu mới có thể thấy được.

Tiêu Chiến đã đứng lên, Vương Nhất Bác không nhìn giá sách, rũ mắt xuống, lẳng lặng nhích ghế về phía trước. Đầu gối cậu đụng vào chân bàn, không thể nhích về trước được nữa.

Cậu mở chân ra, tạo thành một không gian, vòng quanh Tiêu Chiến.

"Ồ, có thật nè." Tiêu Chiến lầm bầm, thấy tầng trên cùng có một quyển sách từa tựa, nhưng anh với không tới. Anh đành cong chân lên, tình cờ đầu gối vừa lúc gác lên đùi Vương Nhất Bác. Anh nghiêng người về trước thì vừa vặn rút ra được.

Tiêu Chiến thả chân về, đồng thời Vương Nhất Bác dịch ghế về sau. Tiêu Chiến không hề biết những động tác nhỏ vừa rồi của cậu, chỉ chuyên tâm nhìn sách luyện chữ, ngồi lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác vẫn đang xoay bút.

"Trùng hợp còn là thể thơ cổ chữ Khải thích hợp với em." Tiêu Chiến mở sách luyện chữ cho Vương Nhất Bác xem, "Mỗi ngày em luyện nửa trang, trong đây cũng chia sẵn rồi, em nhớ cẩn thận và kiên nhẫn..."

Sau đó anh nói gì, Vương Nhất Bác không nghe thấy nữa.

Bút xoay tròn, rơi trên mặt đất.

"Cộp."

Vương Nhất Bác không nhặt nó, mà đứng phắt dậy.

Tiêu Chiến bị cắt ngang lần nữa, nhìn cậu khó hiểu: "Em làm gì mà đứng lên đột ngột vậy?"

Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tiêu Chiến: "Em đi vệ sinh..."

"Đi đi." Tiêu Chiến lại cúi đầu sửa đề cho cậu, thì thầm, "Hôm nay còn hỏi xin anh nữa cơ đấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh lần cuối, cơ thể cứng còng xoay người bước vào toilet. Cậu đóng cửa, khóa chốt, đầu dựa vào tường, cơ thể sôi sục từng cơn.

Suy nghĩ không khống chế được nhớ lại tóc mái vương trên trán Tiêu Chiến, cổ tay phiếm hồng, cẳng chân anh căng ra khi nâng đùi lấy sách, xúc cảm khi anh đặt gối lên đùi mình, đôi mắt trợn to trong ngờ vực, đôi hàng mi buông xuống.

Cùng hằng hà nốt ruồi bên tai phải.

Mỗi một tấc đều ảnh hưởng mật thiết với những giọng mồ hôi đang vã ra, hay "cậu nhỏ" đang sưng đỏ của cậu.


Vì sao lại hỏi.

Tiêu Chiến anh muốn biết không.


Bởi vì em đang cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro