.Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước, thuở còn là học sinh, họ từng núp ở nhà vệ sinh của McDonalds hôn nhau.

Bên ngoài là những đứa trẻ đang nô đùa, tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn, và tiếng điểm danh gọi người đến nhận món trong tiệm. Đằng sau một cánh cửa, dưới bóng đèn màu trắng, che giấu tiếng thở dốc ẩn nhẫn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay áo đồng phục của Vương Nhất Bác, cong gối dựa vào tường, ngửa đầu về sau. Có mấy lần anh không thở nổi, Vương Nhất Bác tạm dừng chuyển sang cổ anh, cánh tay vòng chặt eo anh, ngón tay không ngừng khều nhẹ quanh hông, rõ ràng cảm giác được nơi đó còn phẳng hơn trước, dễ dàng chạm vào hình dạng xương cốt.

"Anh gầy hơn rồi?" Vương Nhất Bác nỉ non, môi dán sát phía sau vành tai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, vì thế cậu lại hỏi một câu: "Đúng không?"

Tiêu Chiến ngửa đầu, mặt và cổ đều thon gầy, miệng vì khó thở mà khẽ nhếch lên, con ngươi sũng nước. Anh đảo mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, một giọt lệ rưng rưng ngay đáy mắt, đọng lại rồi lăn dài trên má.


Đoạn ký ức này ngang ngược xộc vào não Vương Nhất Bác, cậu mở choàng mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang rũ mắt xuống, hàng mi lay động.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nghiêng đầu sang một bên.

"Lạ quá." Vương Nhất Bác chạm vào chóp mũi anh, hạ thấp giọng nói, "Bạn trai anh không dạy anh hôn người khác như thế nào ư?"

Cậu cười cười: "Hay anh đang giả vờ cho em xem?"

Giọng của cậu đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, nghe khác lạ so với 5 năm trước, nhưng Tiêu Chiến không rõ khác ở chỗ nào, bởi vì anh không biết giọng Vương Nhất Bác trở nên thanh lãnh, hay vì chán ghét anh nên mới như thế.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác còn muốn mở miệng móc mỉa vài ba câu, đột nhiên có người bước ra cắt ngang hai người.


Mọi người phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi bàn quá lâu, nên bảo Lâm Hiệt ra ngoài xem thử. Lâm Hiệt chuẩn bị đi tìm, hành lang bên ngoài gần như không một bóng người. Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng dài kỳ lạ trên mặt đất.

Hắn nhăn mày, thoáng dừng bước, quay đầu bắt gặp hai người đang đứng đối diện nhau trong góc khuất hành lang. Tiêu Chiến nghiêng mặt, không thấy rõ biểu cảm.

Vương Nhất Bác khó chịu mà dời tầm mắt trước, cậu đang chống tay vào tường bên cạnh Tiêu Chiến, đối mặt với hắn.

"Hai người ở đây hết à." Lâm Hiệt nở nụ cười tiêu chuẩn, đánh vỡ cục diện xấu hổ và bế tắc, "Lý Vưu bảo tôi ra tìm hai người đấy, tôi còn tưởng cả hai lạc đường nữa cơ."

Lâm Hiệt nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Mau về thôi nhỉ? Mới bưng lên một phần thịt bò, Lý Vưu bảo cậu rất thích ăn, đừng bỏ lỡ."

Nét mặt Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, tay dời khỏi mặt tường, đứng thẳng dậy, không nói câu nào lướt qua Lâm Hiệt.


Chờ cậu đi rồi, Tiêu Chiến mới xoay mặt lại, trên môi có vết sưng rõ ràng, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn, trông còn trắng hơn cả bình gốm đặt trên hành lang.

"Cậu sao rồi." Lâm Hiệt nhặt hộp thuốc lá rơi dưới đất, trả cho Tiêu Chiến, "Còn trở về ăn tiếp được không?"

"Tất nhiên rồi, tớ đi chỉnh trang rồi trở về sau." Tiêu Chiến hít sâu vài cái, rút một điếu thuốc, dùng chân nghiền nát nửa điếu thuốc còn đang hút dở, nói: "Tớ lại xấu mặt trước mặt cậu rồi."

Lâm Hiệt dựa vào tường, đút tay vào túi nhìn anh: "Có gì đâu."

Một lát sau, hắn lại hỏi, "Đây là kết quả cậu mong muốn?"

Tiêu Chiến hít một hơi thuốc lá, đáp một cách hời hợt: "Tớ không biết."

Hai người im lặng trong chốc lát, cuối cùng Lâm Hiệt đi qua bóp vai anh: "Bớt hút thuốc lại, tớ đi trước đây."


Bò nhúng lẩu là món đặc biệt của tiệm, ba mâm lớn vừa được bưng lên đã bị xử lý sạch sẽ trong vài phút.

Lúc mọi người bắt đầu đụng đũa vào mâm thứ ba, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã trở về, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn tròn, vết đỏ trên miệng cũng đối xứng nhau.

Lý Vưu liếc một cái đã thấy được ngay, Lâm Hiệt thì không nói gì, chỉ có đám nhóc trên bàn còn vô tư không biết, mạnh ai nấy kẹp thịt, cười hỏi bọn họ đi đâu, làm gì mà lâu thế.

Thịt bò còn vương tơ máu, nhúng vào nồi lẩu một hồi mới lấy ra cho vào miệng. Thịt mềm đến mức đàn hồi vào răng, chỉ là quá nóng, Tiêu Chiến cúi đầu ăn rất chậm, thoáng chốc trong nồi đã hết sạch.

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫy tay với người phục vụ gọi thêm ba mâm thịt bò.

Đám nhóc kia dễ dàng bị đánh lạc hướng, phấn khởi hô hào lão đại mời khách, lão đại vạn tuế, bầu không khí nhanh chóng khôi phục như cũ.

Vì thế Tiêu Chiến ăn được rất nhiều thịt bò, húp rất nhiều nước lẩu, trở thành người cuối cùng buông đũa. Rốt cuộc ăn uống no nê, mọi người bàn nhau cùng đi trượt tuyết, hoặc là vào sảnh chơi đánh bài.

Tiêu Chiến không giỏi món nào cả, cũng không muốn đi lắm. Anh chỉ muốn đánh một giấc, tìm cớ bệnh viện có chuyện để quay về phòng.

"Anh không khỏe à?" Từ tiệm lẩu bước ra, cô bé Tiểu Từ, người xinh đẹp và hút mắt nhất nhóm, ngẩng đầu muốn giữ anh lại, "Chơi một chút rồi hãy đi."

Lúc cô hỏi, Vương Nhất Bác vừa bước ra sau khi thanh toán xong, bóng dáng cậu mơ hồ đứng trước gió. Cậu ngó sang đây, không thấy rõ nét mặt.

Gió quá lớn, Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt cay xè, cuối cùng anh vẫn từ chối.


Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vừa thức dậy đã hối hận ngày hôm qua mình ngủ quá sớm.

Vì ngủ quá lâu, anh mơ thấy vô số thứ linh tinh, đầu óc ong ong, mãi đến khi Lâm Hiệt ăn mặc chỉnh tề sang gọi anh dậy, anh vẫn không thể tỉnh táo nổi.

"Sao rồi?" Lâm Hiệt đứng ở đầu giường nhìn anh, "Có cần tớ mang bữa sáng cho cậu không?"

Bức màn kéo ra, có thể nhìn thấy đường trượt tuyết đã mở bên dưới sáng lóe mắt.

Tiêu Chiến suy nghĩ, nhớ lại buổi tối phải quay về, nếu không chơi thì sẽ lãng phí, vì vậy anh xua tay, từ trên giường ngồi dậy: "Chờ tớ chút, mình đi chung."


Lâm Hiệt chờ chưa tới 10 phút, Tiêu Chiến đã chuẩn bị đâu vào đấy, xách áo lông mang giầy vào.

Nào ngờ vừa ra cửa, đúng lúc đụng phải nhóm Lý Vưu. Bọn họ ở phòng đối diện, vừa thấy hai người liền nhiệt tình chào hỏi. Một cậu nhóc trong nhóm hỏi: "Anh này, đêm qua sao anh không tới chơi cùng bọn em?"

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo hoodie, đứng ở cuối cùng, Tiêu Chiến phát hiện cậu ngay.

"À." Tiêu Chiến đã soạn sẵn lý do trong đầu, mở miệng giải thích, "Bệnh viện nhiều việc quá, anh làm xong thì ngủ mất."

Anh hỏi lại: "Tối qua mấy em chơi những gì?"

Mấy đứa nhóc đi chung từ hôm qua đã phát hiện, anh chàng bác sĩ này nom lạnh lùng, nhưng trò chuyện lâu sẽ biết anh là người kiên nhẫn, tốt tính và dễ ở chung. Vì thế mọi người rất thích trò chuyện cùng anh, ríu rít kể lại chuyện đêm qua. Tiêu Chiến chăm chú nghe hết, hơn nữa còn đối đáp từng vấn đề.

Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi, cầm theo chiếc mũ trùm, mặt vô biểu tình đi ở phía sau.

Tiêu Chiến mới tỉnh ngủ, mũ áo lông chỉ kéo ra một nửa, còn kẹt trong mớ tóc lộn xộn phía sau đầu. Lâm Hiệt vươn tay giúp anh kéo mũ ra, thân thiết vuốt gọn lớp tóc bên dưới.


Tiêu Chiến không giỏi trượt tuyết.

Anh từng cùng Lâm Hiệt đi trượt tuyết vài lần ở Đức, chẳng qua không có ấn tượng gì sâu sắc. Anh chỉ nhớ mang máng là lần nào Lâm Hiệt cũng nói muốn dạy anh, nhưng cuối cùng thì một mình trượt mất dạng. Anh thường ngồi nhâm nhi ly socola miễn phí thơm nức bên cạnh sân trượt tuyết, ly giấy khoảng 350ml, mỗi lần có thể uống ba ly, uống đến mức cảm thấy đời này mình không muốn uống socola nữa, nhưng cuối cùng vẫn cứ uống được như cũ trong chuyến đi tiếp theo.

Đó dường như đã là những chuyện rất lâu trước kia.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ trượt cồng kềnh đừng trên mặt tuyết, thử trượt xuống lần nữa. Sau một thoáng mất cân bằng ngắn ngủi, anh không khống chế được, ngã dập mông xuống dưới như dự đoán.

Bên cạnh có một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi, cười hi hi trượt cái vèo qua người anh.

Tiêu Chiến thoáng chốc cạn lời, trong lòng thầm mắng thằng bạn chó Lâm Hiệt, ông có ngày hôm nay là do lỗi của mi.

Anh còn đang bó tay bó chân, bên dưới đã có người nhận ra anh, vẫy tay với anh, dường như là Lý Vưu. Hắn đang đứng từ xa gọi to: "Bác sĩ Tiêu! Đừng ngồi nữa!"

Mọi người nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn, tay chống trên mặt đất muốn đứng lên, bất thình lình có người nắm tay trái của anh, dùng sức kéo anh đứng dậy.

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, tay phải chống trên mặt đất ngồi nhổm dậy, đôi mắt đảo ra sau, nhìn thấy bộ trang phục trượt tuyết màu xanh lá xen lẫn màu trắng. Anh còn tưởng Lâm Hiệt, trong lòng đã ôn sẵn câu chửi.

"Này..." Tiêu Chiến đột nhiên phanh xe gấp, vì bên trong cặp kính bảo hộ kia là một đôi mắt lạnh nhạt, đang im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến thoáng chốc đứng không vững, chân lùi về sau, tay phải theo bản năng nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng thả lỏng ra.

Vương Nhất Bác kéo kính bảo hộ lên.

"Khu vực này đòi hỏi trình độ cao, em mang anh đi xuống." Cậu nói.


Tiêu Chiến thầm nghĩ không thể trách anh lạc đường được, chẳng qua bây giờ bọn trẻ quá lợi hại, toàn chạy đến nơi có độ khó cao.

Bọn họ xuống tới nơi, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh không biết chơi, vì sao lại chạy sang đây?"

Giọng điệu cậu đều đều, nhưng nghe như đang nén giận, chỉ trích anh không xứng tới đây. Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Không biết thì không thể tới à?"

Vương Nhất Bác không thèm nói nữa, sự im lặng kéo dài mãi đến khi cả hai hoàn toàn rời khỏi khu trượt tuyết. Đúng lúc này Lý Vưu cũng vừa xuống dưới, đi qua cùng Tiêu Chiến nói chuyện. Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương nhất Bác đã bỏ đi mất.


Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự chỉ đến để mang mình xuống đây? Vì cậu thấy anh quá mất mặt? Hay sợ anh một mình huơ chân múa tay mà ngã chết?

Tiêu Chiến nhớ lại giọng điệu của Vương Nhất Bác, nhận lấy đồ uống nóng mà Lý Vưu đưa tới, nghĩ mãi không ra ý cậu là gì.

Lý Vưu hoàn toàn mặc kệ Vương nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến: "Có phải anh không thường tới đây không? Nếu không chúng ta qua bên khu trượt tuyết giành cho người mới, tôi dạy anh."

"Không cần đâu, tôi lười lắm." Tiêu Chiến xua tay cười nói, "Mới nãy chơi còn mệt, tôi muốn ngồi đây nghỉ ngơi."

Đồ uống nóng là trà gừng, tốt cho sức khỏe, tuy không thích vị gừng lắm, nhưng anh nghĩ đổi món vẫn tốt hơn việc chỉ uống socola.


Tiêu Chiến mở miệng nồng nặc mùi gừng.

"Cậu làm gì đấy hả?" Lâm Hiệt cười hỏi, "Ăn gừng à?"

Tiêu Chiến không kể việc mình chỉ ngồi không uống trà gừng, anh đã ngồi xem bọn nhóc trượt tuyết suốt một buổi trưa. Mà chỉ bảo thời tiết lạnh quá, trà gừng này có vị quá nặng.

Lâm Hiệt vừa cười vừa nói, trà gừng không có mùi gừng thì làm sao gọi là trà gừng được. Rồi giục anh mau chóng thu dọn đồ đạc, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có trận tuyết lớn, khả năng sẽ bị kẹt xe trên đường cao tốc.


Buổi chiều 5 giờ, bầu trời hơi âm u, người trong khu trượt tuyết cũng trở nên ít hơn, hành lý được xếp sẵn lên xe, bọn họ dự định ăn tối tại khách sạn gần đó rồi lái xe về.

Chờ đến 6 giờ, gió thổi mạnh, sắc trời dần đen nghịt, sương mù như đang giăng kín lối.

Mấy đứa nhóc trong nhóm ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước và đồ ăn vặt, Tiêu Chiến nhờ mua một ly sữa đậu nành, đứng trước cửa hàng đợi xe của Lâm Hiệt.

Anh đứng trong gió một mình, đợi đến khi Lâm Hiệt lái xe tới, nhưng người ngồi ghế phụ lại là Lý Vưu. Lý Vưu hạ cửa xe xuống gọi anh: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Hai tụi tớ có chuyện cần nói, phía sau cũng không còn chỗ nữa." Lâm Hiệt cười nhìn anh, chớp chớp mắt, "Cậu ngồi ở chiếc xe phía sau đi, có hai người các cậu thôi."

Chiếc phía sau chính là xe của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bất giác nhìn về sau. Chiếc xe ở dưới tầng lầu bệnh viện hôm đó cũng là chiếc này, cửa xe tối om, trông không được dễ chịu cho lắm.

Lúc anh còn đang sững người, nhóm mua đồ vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đưa cho anh ly sữa đậu nành nóng hôi hổi.

"Đi thôi." Lâm Hiệt nói, "Đừng hóng gió nữa."


Tiêu Chiến mở cửa lên xe, bên trong đã cực kỳ ấm áp và yên tĩnh, thấp thoáng tiếng cần gạt nước đang chuyển động qua lại, lau đi hơi nước đọng trên cửa kính.

Vương Nhất Bác dường như đang đợi anh lên xe, chờ anh đóng cửa lại, chưa kịp cài dây an toàn, cậu đã đạp ga ngay giây tiếp theo, dùng một tay bẻ bánh lái về phía tay trái.

Bên trong xe không ai mở lời, mãi đến khi Tiêu Chiến im lặng uống xong sữa đậu nành, im lặng nhìn những cành cây xơ xác vụt qua ngoài cửa sổ, bọn họ đã lên đường cao tốc được một lúc. Tiếng ù ù vì tốc độ xe vọng vào bên tai, không quá thoải mái.

Tiêu Chiến như sực nhớ chuyện cũ, mở miệng phá tan bầu không khí quá mức yên tĩnh trong xe: "Em biết không, lần đầu gặp ba em, anh cũng đang uống sữa đậu nành như vậy."

Vương Nhất Bác đáp: "Thế à."

"Bọn anh phải đến trường học của em diễn thuyết, ba em ở trong xe chờ anh, ông ấy thoạt nhìn rất hung dữ, nhưng mỗi lần đều mang theo bữa sáng cho anh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng kể lại chuyện nhiều năm trước, như thể ấn tượng đã khắc sâu trong lòng, anh hỏi: "Gần đây hai bác thế nào? Vẫn mạnh khỏe chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Khỏe, mọi người đều rất ổn."


Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi: "Thế còn em?"


Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến đang tựa đầu lên cửa, vươn ngón tay vẽ vời lên lớp cửa kính.

Chiếc xe phía trước không chịu đi, Vương Nhất Bác bực bội bấm kèn liên tục, từng tiếng rít bên ngoài cửa xe nghe thật bức bối, nhưng không được như ý.

Qua chừng một phút, dòng xe lưu thông không có điểm cuối kia rốt cuộc nhúc nhích. Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng: "Anh đang ôn chuyện với em đấy à?"

Tiêu Chiến không nhìn xe cộ ngoài cửa sổ nữa, ngập ngừng nói: "Anh... Anh chỉ muốn hỏi thăm."

"Anh sợ rằng..." Ánh mắt Tiêu Chiến mê mang nhìn thẳng về trước, "Anh sợ rằng nếu mình không hỏi, thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Anh lại hỏi: "Em có bằng lòng gặp anh nữa không?"

Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay trái lên cửa sổ chống đầu, tay phải cầm bánh lái. Vừa nghe anh nói những lời này, cậu liền thay đổi tư thế, cười giễu một tiếng.

Không gian một lần nữa trở nên lạnh tanh.

Như lần đầu và lần thứ hai gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác như có một quả hạch chắn ngang cổ họng, nuốt mãi không trôi, khó chịu cùng cực.

Anh muốn hỏi có phải Vương Nhất Bác còn hận anh không, nhưng không tài nào thốt lên được. Ngay sau đó anh phát hiện xe không còn trên đường cao tốc nữa, mà đã quẹo xuống một ngã rẽ khác, bảng hướng dẫn phía trước ghi tên một địa danh xa lạ, dường như không phải con đường họ phải đi.

Phần mềm dẫn đường phát ra tiếng cảnh báo: "Bạn đã đi sai đường, đề nghị ở 600 mét phía trước......"

Vương Nhất Bác duỗi tay tắt mất.

Tiêu Chiến biết cậu muốn làm gì, lại như không biết, chết lặng mà chờ xe dừng ở một nơi um tùm cây cối, từ khe hở có thể thấy rõ màn đêm đen kịt và đồi núi trập trùng. Vương Nhất Bác tắt đèn xe, nhưng không tắt máy, máy sưởi vẫn đang mở.


"Anh không phải muốn ôn chuyện cùng em à?" Vương Nhất Bác mở miệng, "Thế này được không?"

Cậu cởi bỏ dây an toàn: "Phía trước hay mặt sau?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không nhúc nhích, linh hồn anh đã rời bỏ cơ thể, không rõ ai đang nói chuyện, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Em muốn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác khom lưng, cúi người lại gần, mũi kề mũi, mang theo mùi hương quen thuộc và hơi ấm không thể chối từ. Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn hôn môi, hơi ngẩng đầu lên, bị Vương Nhất Bác né tránh, nụ hôn của cậu rơi vào vành tai, kéo dài lên cổ và xương quai xanh.

Tiêu Chiến mặc rất dày, bên trong cất giấu một sợi dây chuyền đơn giản bị ủ nóng hổi. Dường như Vương Nhất Bác kéo nó ra xem, khiến cổ anh thoáng đau nhói.

Cơ thể cả hai chạm vào nhau dễ dàng nóng bừng, mồ hôi tuôn chảy, mãi đến khi Tiêu Chiến cảm giác được một cơn đau thấu trời, anh mới hoảng hốt mà tỉnh táo lại, bọn họ đang làm tình trên xe, không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã ôm anh ra hàng ghế phía sau.

Anh cảm thấy mình nhìn không thấu Vương Nhất Bác, không rõ cậu vì sao khi thì lạnh lùng, khi thì ôm chặt lấy anh, như một người mắc hội chứng khao khát da thịt, như người nghiện tình dục thời kỳ cuối một mực đòi hỏi anh.

Đây là yêu ư, Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng, nhưng đồng thời anh cũng tự trả lời mình, không phải.

Vương Nhất Bác cắm sâu vào, như thể cậu nhớ rõ điểm G của anh nằm ở đâu. Tiêu Chiến bị cậu đâm xuyên mấy cái, rốt cuộc tìm được khoái cảm giữa cơn đau nhói và hổ thẹn, bắt đầu phát ra vài âm tiết. Không có dầu bôi trơn, không phải hoàn cảnh thích hợp, nhưng anh vẫn cảm thấy sung sướng.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, mình thật sự quá ti tiện, trong ngoài bất nhất.

Vương Nhất Bác ngay cả quần áo cũng không thoát hết, bàn tay thò vào trong lớp áo lông, vuốt ve bụng và ngực anh. Cũng như khi tìm điểm G, cậu dường như nhớ rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người anh.

Tựa như bọn họ thật sự đang ôn chuyện, hiệu quả hơn anh mường tưởng. Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng bị khoái cảm kích thích đến đầu óc trống rỗng, miệng không khép được, bị Vương Nhất Bác cắm ngón tay vào khuấy đảo bên trong.

Tiêu Chiến biết mình nên làm gì, không có người dạy anh, anh tựa như không thầy dạy tự hiểu, nghe theo bản năng mà thuận theo, muốn đón ý nói hùa nó. Anh ngậm đốt ngón tay có kén của Vương Nhất Bác như đang khẩu giao, đầu lưỡi liếm từng đốt tay, rồi lại liếm lên ngón tay cậu.

Anh bất tri bất giác cảm thấy Vương Nhất Bác hưng phấn hơn, thứ đang đâm sâu càng lúc càng thô cứng, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập.

Nhưng anh mau chóng nhận ra, Vương Nhất Bác dường như đang tức giận, dùng hành động vừa thẹn vừa sướng này giận cá chém thớt lên người anh.

"Chậm...... Chậm một chút......" Tiêu Chiến ngậm ngón tay, mơ màng lên tiếng, tay đang nắm cửa sổ bắt lấy Vương Nhất Bác, mồ hôi đầm đìa, cả hai người họ.

Vương Nhất Bác không nghe, hạ thân đong đưa theo tiết tấu, dùng chất giọng khàn đục, cúi người thì thầm bên tai anh: "Khó chịu không?"

Mỗi lần cậu thúc vào đều phải hỏi một lần, khó chịu không.

Tiêu Chiến nói không nên lời, tiếng kêu đứt quãng, cảm giác chiếc xe cũng đang lay động cùng anh giữa rừng núi hoang vắng, tại sao lại như thế?

Chính anh cũng không rõ mình lên đỉnh hay chưa, mà có lên đỉnh cũng không khác biệt gì, nước mắt lăn dài, còn bị Vương Nhất Bác chơi đùa, cậu lật người anh lại, nhìn chằm chằm vào anh không nói gì, chỉ có làm tình. Tiêu Chiến thấy rõ đôi mắt vẫn đầy lạnh lùng của cậu trong bóng tối.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người làm anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu cách mình rất xa, vì vậy anh vươn tay ôm cậu, muốn cậu dựa sát vào mình hơn.


Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ôm anh, thỉnh thoảng sẽ không.


Tiêu Chiến cảm thấy mình gần như ngất xỉu, bên trong xe thật oi bức, toàn thân anh đẫm nước, kể cả nơi khoái cảm vô bờ bến kia. Dần dần anh lọt vào một vòng ôm ấm áp khô ráo, anh còn nhớ rõ trời đổ tuyết, là trận tuyết đầu mùa năm nay.

Bọn họ chạy thẳng trên quốc lộ một lần nữa, Tiêu Chiến nhìn thấy con đường được ánh đèn xe chiếu sáng, không có điểm tận cùng. Có bông tuyết hay ngôi sao lóe lên trước mặt, anh không phân biệt rõ. Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, về nhà rồi."


Cứ như một giấc mộng. Tiêu Chiến thầm nghĩ.


---

BGM: Chemtrails over the country club

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro