.Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo một hồi, sau đó có người đến dìu anh, tóc dài lướt nhanh qua mặt.

Là Dương San San. Cô cuống quýt hỏi anh như thế nào, có cần đến bệnh viện không.

Tiêu Chiến xua tay, nhận lấy khăn lau miệng, dạ dày co rút lại.

Rốt cuộc cũng kiếm được cớ rồi.

Tiêu Chiến đứng thẳng, muốn ngẩng đầu nhìn thử, nhưng bị khuôn mặt đầy thân thiết của Dương San San chặn mất tầm nhìn.

"Anh không sao." Tiêu Chiến há miệng thở dốc, giọng anh khàn đặc, lấy cớ cơ thể không khỏe muốn về ngủ sớm.

Dương San San nói để cô đưa anh về.

Tiêu Chiến nhắm mắt bảo mình không cần, từ chối dứt khoát.


Dương San San không biết nói gì nữa, đành phải đồng ý.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, người đứng trong góc đã biến mất, không còn ai ở đó.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh có thể ngã xuống ngủ ở đây luôn thì tốt rồi.


"Nên điều trị bằng chế độ ăn uống, ngày ba bữa như thường, đừng uống rượu, không cần uống thuốc đâu."

"Tôi biết." Tiêu Chiến chống má, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy uống thuốc là nhanh nhất."

Anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình: "Mấy ngày nữa phải đi họp nghiệm thu kết quả, tôi còn chưa làm tổng kết nữa."

"Thầy Tiêu ơi, anh bớt bớt lại đi." Đối phương bày tỏ hết cứu nổi, "Anh đến đó nói một câu cũng là cho họ mặt mũi rồi, nghiêm túc như vậy làm gì. Anh mau giải quyết hết công chuyện rồi xin nghỉ phép đi, trưởng khoa không thể từ chối anh được nữa đâu."

Tiêu Chiến từ tốn đáp "Ừ" một tiếng, chầm rãi đứng lên: "Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi về đây."

Vừa đi tới cửa, thầy Lý gọi với anh lại: "Nhớ ngày ba bữa cơm!"

"Biết rồi."


Tiêu Chiến bước loạng choạng về văn phòng, nhìn thấy nhiều người đang tụ tập trong một phòng bệnh, rộn rã nói chuyện. Trừ bỏ y tá Tiểu Chu cùng phòng, liếc sơ chỉ thấy toàn người xa lạ.

Tiêu Chiến đứng ở cửa chốc lát.

Một trong số đó đứng lên, nhìn thấy anh bèn lại gần chào hỏi nhiệt tình: "Thầy Tiêu, tụi mình lại gặp nhau rồi."

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra người nọ là Lý Vưu từng gặp mặt trước đây.

"Ông cứ ngồi ạ, nó sẽ tự mình qua."

Trong phòng bệnh yên tĩnh, một đám người đang vây quanh giường bệnh. Trên giường là một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hơn 70 tuổi, hô hấp không đều. Ông đang trợn tròn mắt, mỉm cười nhìn về phía người máy đang lướt về phía mình, tay ông nâng lên muốn chạm vào nó.

Cháu gái của ông ngồi ngay bên cạnh, thì thầm với ông bằng tiếng địa phương, thế là ông lại ngoan ngoãn đặt tay xuống.

Các bác sĩ và bệnh nhân dần làm quen với robot của nhóm Lý Vưu, hàng loạt robot đã được đưa vào sử dụng trong bệnh viện sau giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Chỗ Tiêu Chiến dự kiến phân bổ năm con mỗi phòng, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chúng trên hành lang và phòng bệnh.

Quả thật như những gì Tiểu Chu từng nói, robot có thể hỗ trợ bóc thuốc và xem bệnh, nhưng đây chỉ là những việc thứ yếu, trước mắt chúng tập trung vào công việc chăm sóc người bệnh và phối hợp điều trị hàng ngày. Nghe đồn chúng còn có thể trực hộ, bù đắp vào những sơ hở cùng sai sót của nhân viên chăm sóc và khám chữa bệnh.


Trong quá trình robot vận hành, Tiêu Chiến đứng trong đám người tựa vào phía sau, đút tay vào túi áo blouse, không lên tiếng.

Những bệnh nhân thử nghiệm đều có tình trạng bệnh ổn định, nhưng tất cả chỉ giới hạn ở hai chữ "ổn định" này, niềm vui ngắn chẳng tày gang, còn nhiều căn bệnh không thể chữa được.

Khác với những lần điều trị bình thường, hôm nay chỉ là buổi thử nghiệm những việc cơ bản như chào hỏi, trò chuyện với bệnh nhân, giám sát bệnh tình đúng giờ.

Trong phòng bệnh có ước chừng 7 - 8 người, đa phần là thực tập sinh còn trong độ tuổi hứng thú với với đồ công nghệ, mắt nhìn không rời.

Lúc thử nghiệm đến giai đoạn bốn, Lý Vưu im lặng đứng bên cạnh anh, đưa tay đẩy chiếc ly rỗng trên đầu giường.

Robot nghiêng đầu về phía bên trái.

Qua hai giây, điện thoại của Tiêu Chiến nhận được tin báo có đồ vật rơi xuống ở giường 821B, cần trợ giúp.

Tiểu Chu cũng nhận được tin tương tự.

Tiêu Chiến đứng dựa tường thêm một lát, nhìn hai ông cháu trò chuyện thân thiết.

Anh đã từng chứng kiến muôn hình muôn vẻ bệnh nhân.

Có người có cơ hội sống thêm nửa đời, nhưng người thân lại từ bỏ điều trị, đánh nhau ầm ĩ trên hành lang. Có người đến chết cũng chỉ nằm trên giường một thân một mình, chờ đợi mòn mỏi nghi thức ký tên, mới xem như là chấm dứt sinh mạng. Nhưng cũng có người rõ ràng không còn hy vọng, có thể nhắm mắt xuôi tay ngay ngày mai, nhưng vẫn sống chậm rãi và bình thản, thời điểm minh mẫn cuối cùng còn cùng vợ con nằm dưới sân, tựa như chết cũng không còn gì tiếc nuối.

Tiêu Chiến thường cảm thấy, nếu có thể chết như vậy cũng là một chuyện rất hạnh phúc.


Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, qua mấy đợt thử nghiệm, người của đội Lý Vưu phải đến phòng bệnh khác ở trên lầu. Lý Vưu không đi cùng, mà theo Tiêu Chiến ra khỏi hành lang.

"Thật là hiếm thấy, mấy cậu làm nghề khô khan mà cũng tình cảm quá."

"Đâu có, tụi tôi chỉ làm một việc nhỏ nhặt thôi." Lý Vưu xua tay, "Chúng vẫn còn không gian phát triển rất lớn."

"Mấy cậu chỉ nghiên cứu về mặt chữa bệnh à, có làm mặt khác không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tụi tôi làm tất, chữa bệnh chỉ là một phần, năm trước vừa mới phát triển thôi." Lý Vưu nói, "Ban đầu chúng tôi muốn làm robot cấp cứu gia đình chuyên dùng trong nhà, về sau cảm thấy lượng tiêu dùng bị hạn chế khá lớn, bệnh viện càng dễ nhập hàng hơn, nên mới thử nghiệm ở bệnh viện trước rồi mới tiếp tục mở rộng."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Không lừa anh, tôi thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển, hiện đang làm thay công việc cho nhân viên quan hệ đối ngoại vắng mặt gần đây, sau này khó mà gặp mặt bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến nghĩ thầm chúng ta cũng không cần gặp mặt thường xuyên, nhưng ngoài miệng thì nói, "Không đến cũng có thể làm bạn mà."


Nhưng anh không ngờ Lý Vưu sẽ coi những lời này là thật, một tuần sau đột nhiên nhắn tin cho anh, bảo cả đội của họ muốn đi khu trượt tuyết vừa mới mở chơi, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không.

Tiêu Chiến không có lý do từ chối hay không muốn đi, chỉ cảm thấy đi một mình hơi ngại, nên tối cùng ngày anh rủ Lâm Hiệt đi cùng khi cả hai đang ăn cơm.

Lâm Hiệt nói hắn cũng từng nghe nói về khu trượt tuyết mới mở này, còn muốn tìm thời gian rảnh để đi.

"Dù sao cậu cũng còn ngày phép, gần đây cậu quá mệt mỏi rồi." Lâm Hiệt đẩy đĩa rau cho anh, "Nếu cậu thấy được thì cứ đi ra ngoài giải sầu."

Vì thế Tiêu Chiến đồng ý lời mời, thời gian cũng không gấp gáp, hẹn vào tuần sau, tổng cộng hai ngày một đêm. Người đối diện còn cố ý nhắn rằng lão đại trong đội bọn họ trượt tuyết rất giỏi, tự mình viết một danh sách các món cần mang, cứ chuẩn bị theo đó là được.

Thật ra Lâm Hiệt biết trượt tuyết, còn từng đi thi lấy giấy chứng nhận. Cả hai từng đi trượt tuyết mấy lần khi còn du học ở Đức, Lâm Hiệt cũng đã giúp Tiêu Chiến chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn gửi một emo hoạt hình thay lời cảm ơn, nhắn Lý Vưu cảm ơn lão đại giúp mình.

Lý Vưu: "Đừng khách sáo ( ֊'ヮ'֊ ) ( ֊'ヮ'֊ )."


Lý Vưu gửi xong, dùng chân đá vào bên phải người đang ngồi sau lưng mình: "Có soái ca nhờ tao cảm ơn mày nè."

Người nọ không thèm để ý hắn, cắm cúi chơi game.

"Lão đại!" Trong phòng có người gọi to, "Anh Nhất Bác! Giúp em nhìn cái này với."

"Anh Nhất Bác của em đang không vui." Lý Vưu đổi tư thế, "Ổng đang bị tổn thương tình cảm."

"Hả?" Người trong phòng tò mò , "Tổn thương tình cảm? Lão đại bị đá à... Mà khoan, lão đại yêu đương lúc nào cơ?"

"Nói gì đấy, ai dám đá ổng chứ?" Lý Vưu đứng lên một cách không tình nguyện, "Chỗ nào đâu, anh giúp em xem."

Lý Vưu thao tác vài chỗ, hiểu rõ: "À, em đừng đụng vào chỗ này, bug đó."

"Ủa? Bug mà kệ nó luôn à?"

"Kệ nó, lão đại của em bảo đừng đụng vào." Lý Vưu đút tay vào túi, nhìn cái người đang ngồi chơi game bên ngoài, "Em hỏi ít thôi."

Người bên ngoài dường như nghe thấy, lại như không nghe thấy.

Qua mấy phút, Vương Nhất Bác dẹp điện thoại đứng lên: "Tao ra ngoài cái nha."

Lý Vưu gọi to: "Đi đâu vậy?"

Cửa đã đóng lại.

Nhân viên cấp dưới chớp mắt, nhún vai: "Hình như tâm trạng của ảnh không tốt?"

Lý Vưu vỗ đầu cậu ta: "Lo làm chuyện của em đi."


Vương Nhất Bác ra bờ sông một mình.

Không phải giờ cao điểm, đường phố rất vắng, cậu lái xe chừng nửa tiếng là đến. Phía trên là đường cao tốc, bên dưới là con sông êm đềm, có người ngồi câu cá ở vùng nước cạn, thỉnh thoảng có loài chim trắng bay lượn xung quanh.

Vương Nhất Bác nhặt đá ném thia lia, ném chán chê, mới tìm chỗ ngồi xuống, híp mắt nhìn mặt hồ và sắc trời hòa làm một. Cứ thế ngồi đó ngắm đến khi trời sẩm tối.

Nước sông gợn sóng nhấp nhô, gió thổi càng lúc càng mạnh, từng ngọn sóng cuồn cuộn về trước, phát ra tiếng nước sóng sánh nhịp nhàng.

Cậu lặng lẽ ngồi nghe, nghe mãi không thấy chán.


Một tuần nhanh chóng trôi qua, nhiệt độ dần giảm mạnh, nhưng ngày hẹn lại vừa hay vào hai ngày trời đẹp, nhiệt độ tăng cao mấy độ.

Từ nội thành đến khu trượt tuyết phải mất mấy tiếng chạy xe, mọi người chia xe ra đi, Tiêu Chiến cùng Lâm Hiệt đi chung một chiếc, hẹn gặp mặt nhóm Lý Vưu ở khu trượt tuyết.

Tiêu Chiến đánh một giấc trên xe, vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy con đường phủ tuyết qua lớp cửa kính.

Đường trượt rộng thênh thang, vừa cao vừa dốc, trắng xóa một vùng, có vẻ được xây trên núi nên mới có thể nhìn thấy từ xa như vậy. Ngoài đường phân cách màu đỏ thì không thấy gì nữa.

Tiêu Chiến hoảng sợ, kề sát mũi vào cửa xe: "Nơi này cao thế hả?"

Lâm Hiệt đang lái xe, nhòm sang bên phải: "Nếu độ khó cao quá thì người bình thường sẽ không đi đâu. Cậu không phải từng thấy rồi à?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, bảo mình không nhớ rõ nữa.

"Chỗ tụi mình đi ở Frankfurt còn cao hơn." Lâm Hiệt nhìn anh, "Đừng bảo lúc ấy cậu chỉ lăn lộn bên dưới, không lên cao đó nhé."

"Đâu ba." Tiêu Chiến từ chối thừa nhận, "Cậu nói bậy không à."

Lâm Hiệt cười, không nói thêm gì.


Đợi cả hai vào bãi đỗ xe, Lý Vưu cũng nhắn tin cho anh, bảo bọn họ sắp đến, chuẩn bị vào bãi đỗ xe.

Thời điểm vừa đúng lúc, Tiêu Chiến nhắn trả lời, ngồi ở trên xe nghỉ ngơi một lúc. Sau đó anh chuẩn bị xuống xe lấy đồ, tranh thủ đi dạo một vòng trong thời gian chờ đợi.

Lúc Tiêu Chiến đang định mở cửa, một chiếc xe thình lình vọt lên từ phía sau, dừng trước mặt bọn họ, tài xế nom có vẻ khó ở.

Tiêu Chiến tạm dừng động tác mở cửa, nhìn chiếc xe kia, đột nhiên có linh cảm không lành.

Lâm Hiệt cũng chú ý tới .

Dưới ánh sáng phản xạ của lớp tuyết trắng, nơi này càng thêm thoáng đãng, giúp Tiêu Chiến đang ngồi trong xe có thể nhanh chóng thấy được gương mặt mất kiên nhẫn của vị tài xế vừa xuống xe đóng sầm cửa lại – Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày, đi đến đuôi xe mở cửa phía sau, ngay lập tức những người khác cũng xuống xe, thoạt nhìn đều là những nam thanh nữ tú đồng lứa tuổi, mặc áo lông sáng màu, ríu rít đi xuống.

Lâm Hiệt và anh ngồi yên trên xe: "Bạn của cậu quen biết cậu ta à? Cũng trùng hợp quá?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, cứ như có một quả hạch chắn ngang cổ họng, nghẹn khuất vô cùng.


"Lão đại giúp em lấy món này!"

"Túi đó là của em, cám ơn lão đại!"

Vương Nhất Bác xách từng cái ra, ném trước mặt Lý Vưu: "Mẹ nó mày bỏ gì vậy, nặng nhất."

"Mày không hiểu, tao coi trọng bề ngoài, đương nhiên khác với tụi mày..." Lý Vưu nói được một nửa, chợt nhìn thấy người bên kia, ngoắc tay gọi to: "Tiêu Chiến! Thầy Tiêu! Bên này!"

Người đang cúi đầu lấy đồ chợt khựng lại: "Cái gì...?"

"Hành lý của mấy cậu nhiều thế à? Chạy đến đây mệt thật đấy... Xin chào, xin chào, tôi là Lý Vưu, nếu đã cùng đến đây thì đều là bạn bè, nào nào, để tôi giúp cậu lấy đồ, bên tôi đã có mấy người vào trước rồi..."

Dây thần kinh ngay trán bắt đầu căng chặt.

Vương Nhất Bác cau mày, đứng thẳng lên, thong thả xoay người lại. Ngay phía trước mặt, cậu thấy rõ người nọ mặc áo lông trắng, đút tay vào túi, sợi tóc bay theo gió.


Anh đang nhìn cậu.

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến nói, "Nhất Bác."


Lý Vưu suốt cả buổi trưa đều tránh xa Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó sao mày không nói sớm?"

"Mày có hỏi tao đâu."

Lý Vưu nhớ lại, phát hiện mình chưa từng nhắc đến tên Tiêu Chiến, toàn thay bằng ba chữ anh đẹp trai.

"Nếu mày chịu nói người kia tên Tiêu Chiến sớm... Tao sẽ không..." Lý Vưu xấu hổ đến mức lắp bắp, "Sẽ không..."

"Sẽ không làm gì?" Vương Nhất Bác cười gằn một tiếng, "Hợp mắt thì theo đuổi, tao không có quan hệ gì với anh ta cả."

Đầu Lý Vưu đầy dấu chấm hỏi.

"À." Trên mặt cậu không chút cảm xúc, "Đừng hiểu lầm, tao đơn phương thôi."


Cậu đơn phương cái gì?


Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt thở dốc.

Phía sau có người vừa trượt đến nơi, đáp xuống bằng một cú điêu luyện. Hắn đứng trước mặt cậu gỡ kính bảo hộ xuống, lộ ra một khuôn mặt nhã nhặn lịch sự.

"Xin chào." Người nọ đưa tay ra chào hỏi: "Tôi tên Lâm Hiệt, bạn của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không đưa tay ra, cũng không lên tiếng. Tay Lâm Hiệt lơ lửng giữa không trung đành tự mình hạ xuống. Hắn cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Tôi nghe đồn cậu rất lợi hại?"

Lâm Hiệt lui về sau, đẩy kính bảo hộ xuống: "Có muốn so tài với tôi không?"

Dứt lời, hắn bắt đầu trượt về phía trước, chỉ thoáng chốc, Vương Nhất Bác thần tốc trượt đến bên cạnh hắn, tạo nên một trận gió lớn.


Cuối cùng người thắng là Lâm Hiệt.

Vương nhất Bác ngồi bệch dưới đất, trên sân trượt đã vắng bớt, Tiêu Chiến từ bên cạnh thang kéo bước sang.

"Có mệt không." Tiêu Chiến nói với Lâm Hiệt, "Sắp ăn cơm rồi."

Lâm Hiệt trả lời mình vẫn ổn, vươn tay muốn kéo Vương Nhất Bác lên. Vương Nhất Bác tự mình đứng dậy, không quay đầu mà trượt thẳng về trước.


Tính thêm Lâm Hiệt và Tiêu Chiến, tổng cộng gồm 7 người ghép thành một bàn lớn, không tính bốn người họ, trong đội còn có 3 thành viên khác. Theo lời giới thiệu của Lý Vưu, gồm hai sinh viên vừa tốt nghiệp và một người trung niên lớn hơn cả hắn và Vương Nhất Bác.

Vì độ tuổi xấp xỉ nhau, thêm Lý Vưu lắm lời hoạt náo không khí, cả bọn khó mà giữ im lặng. Một buổi lẩu ăn đến ấm người, trên cửa sổ tràn đầy hơi nước.

Tiêu Chiến ăn no, bảo mình cần đi vệ sinh.


10 phút sau lại bị Vương nhất Bác bắt gặp đang hút thuốc bên ngoài.


Vương Nhất Bác dừng chân, nhanh chóng quay đầu, bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng ở một góc khuất trên hành lang.

Tiêu Chiến đứng dựa lưng trong góc, đảo mắt nhìn cậu, trên ngón tay anh lập lòe ánh đỏ. Anh thoáng giơ tay rồi đặt xuống, miệng hé mở, phà ra một làn khói trắng.

Anh khẽ mở mắt, nét mặt thả lỏng và thỏa mãn.

"Có muốn không?" Tiêu Chiến hỏi, giơ hộp thuốc trong tay ra hiệu.


Ngoài hành lang có người đang đi tới, vừa trò chuyện vừa nhanh chóng lướt nhanh qua.

Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn tàn thuốc chưa rớt trên tay, vẩy một cái.

Trước khi tro tàn rơi xuống, Tiêu Chiến muốn nói chút gì, nhưng vừa mở miệng, người đối diện đã đè anh lên tường, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi anh trong bóng tối.


Hộp thuốc lá bị vo tròn thành cục, rơi trên mặt đất, tựa như trái tim đang quặn thắt của anh vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro