.Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người từng mang lại cho Lâm Hiệt ấn tượng khắc sâu dù chỉ nghe qua vài lần kia, tạm dừng trước mặt họ hai giây, sau đó quay đầu cùng những người khác bước vào tầng lầu khoa cấp cứu.


"Tiêu Chiến." Lâm Hiệt nhìn anh, "Cậu vào đi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, như thể chưa xảy ra chuyện gì, gật đầu: "Tớ đi đây."

Lâm Hiệt vẫn dõi theo anh bước vào tầng lầu, đứng tại chỗ một hồi, nhận ra bên dưới khoa cấp cứu cũng không phải nơi đáng để ở lại lâu, liền lên xe đi mất.


Hôm nay đúng lúc là Tiểu Chu trực ban, cô đứng sẵn ở thang máy chờ Tiêu Chiến, nhìn thấy anh như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước: "Vừa đi vừa nói chuyện."

Tiểu Chu chỉ có thể liệt kê vắn tắt: "Viêm dạ dày cấp tính, hiện đang trong tình trạng xuất huyết và hoại tử, bệnh nhân là nữ, hơn 50 tuổi, lượng mỡ vượt ngưỡng, có tiền sử bệnh tim. Người nhà kể bệnh nhân có thói quen uống rượu, lúc nhập viện đã hôn mê, nửa tiếng sau thì được tiến hành phẫu thuật bởi bác sĩ Lý, còn đang cứu chữa."

"Bệnh tim?" Tiêu Chiến nhìn cô, "Tình trạng lúc phát bệnh như thế nào?"

"Nói là đau bụng, bệnh nhân bắt đầu đau bụng sau khi ăn cơm tối, sau đó thì hôn mê, phải gọi 120 đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Lý cho rằng bệnh tình khá phức tạp, khả năng cao sẽ xảy ra biến chứng, nên bảo em gọi anh tới."

Nghe được tiền sử bệnh tim, Tiêu Chiến cũng đã minh bạch.

"Anh hiểu rồi." Tiêu Chiến cởi áo khoác, tiến hành khử trùng trước, "Trường hợp này quả thực rất đặc biệt, nhớ phải ghi chép, anh sẽ kiểm tra."


Quá trình giải phẫu kéo dài sáu tiếng, gửi thông báo bệnh tình nguy kịch hai lần, có chuyển biến trong lần cứu chữa thứ ba, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cuộc vô phương cứu chữa.

Đèn giải phẫu tắt ngúm, hoàng hôn biến sắc.


Tiểu Chu rửa sạch bàn phẫu thuật, tìm thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trong căn phòng ngăn vách trong văn phòng.

Anh nắm chặt bao tay trong tay, đồ và mũ phẫu thuật còn chưa cởi, cúi đầu im lặng, từ khe cửa mở lúc này lọt vào một tia sáng.

Tường không cách âm, có thể nghe thấy tiếng gào khóc thê lương của người nhà bệnh nhân ngoài hành lang, như có một miếng bông ướt chặn ngay lồng ngực.

Tiểu Chu ngồi cạnh anh một hồi, không kiềm chế được rơi vài giọt nước mắt, nhưng bị cô nàng nhanh chóng lau mất.

"Anh ơi, về nghỉ ngơi thôi." Tiểu Chu nói, "Nếu không để em bày giường trong văn phòng giúp anh, anh ngủ một lát đi."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, mãi đến khi Tiểu Chu muốn gọi anh lần nữa, anh mới ngẩng đầu, gỡ mũ khử trùng trên đầu xuống, nắm chặt trong tay.

"Anh không sao, em còn ở đây làm gì?" Tiêu Chiến thong thả đứng lên, tay đặt trên đầu gối để giảm bớt cảm giác choáng đầu, "Anh gọi xe đưa em về nhé."

"Bây giờ đã 5 giờ, trời sắp sáng rồi, em đợi một hồi ngồi xe công cộng về luôn." Tiểu Chu cũng đứng lên, "Anh mau nghỉ ngơi đi ạ."

Tiểu Chu không giống anh, biết tối nay mình phải trực ban đã tranh thủ ngủ bù vào buổi sáng, giờ vẫn còn tỉnh táo. Tiêu Chiến phải làm phẫu thuật vào ban ngày, ban đêm còn bị kêu về phụ trách mổ chính, chịu áp lực rất cao.

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, rời khỏi gian phòng, cởi đồ phẫu thuật xuống, theo thói quen mà móc ra điếu thuốc cắn trong miệng.

Anh đứng dưới bóng đèn, làm khuôn mặt vốn trắng trông càng trắng bệch, phía trên còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau đi.

"Anh không sao." Tiêu Chiến nói lẩm bẩm, tìm chỗ ngồi xuống, "Anh ở đây nghỉ ngơi, em đưa sổ ghi chép cho anh rồi tan tầm đi."


Tiêu Chiến nằm bò trên bàn trong chốc lát, không biết qua bao lâu, lúc tỉnh táo cảm thấy cả người đều hư không, xung quanh trống rỗng, người thân của bệnh nhân dường như đã đi rồi, Tiểu Chu cũng đi mất.

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ khá cao, anh không thoải mái mà xoay xoay cổ, cả người khó chịu, nên không cử động nữa.

Lúc này, người máy trong góc không biết vì sao có thể tự mình khởi động, phát ra tiếng chuyển động trên sàn nhà, rồi xoay mặt về phía Tiêu Chiến,

Tiêu Chiến nhìn nó.

"Tiêu Chiến." Nó chớp chớp mắt, "Anh có ổn không?"

Thông minh đấy.

Tiêu Chiến mặc kệ nó, nhắm mắt lại, dúi đầu vào cánh tay.

Anh không ổn. Anh tự nhủ trong lòng. Anh không ổn chút nào cả.


Cuộc phẫu thuật này khiến Tiêu Chiến hao tổn rất nhiều công sức và tinh thần, bệnh viện cho anh nghỉ một ngày, vì vậy anh liền ở nhà ngủ suốt một ngày. Lâm Hiệt biết được bèn mang cơm tối lại cho anh, hai người ngồi cạnh bàn trà dùng bữa.

Máy sưởi mở vừa phải, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo dài tay, vùi đầu ăn như quỷ đói.

Lâm Hiệt từ tốn: "Đám bác sĩ chữa dạ dày các cậu đều tự mình hủy hoại dạ dày của mình như thế à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Buổi sáng không muốn ăn."

"Chỗ này quá ít, tớ cũng có mắc bệnh gì đâu." Tiêu Chiến buồn bực đặt chén xuống, đứng lên, "Mấy hôm trước tớ về thăm bà, có mang theo sủi cảo cá về, cậu muốn ăn không?"

Lâm Hiệt ôm chén nhìn anh.

Tiêu Chiến búng tay một cái: "Để tớ đi nấu."

Ngoài miệng bảo đói nhưng thật ra anh đã hơi đầy bụng rồi. Sủi cảo khá lớn, Tiêu Chiến chỉ nấu mười cái, bỏ thêm chút hành và rong biển, chia thành hai chén.

Bưng ra lại ngồi ăn một hồi, trong phòng khách nhộn nhịp tiếng húp nước xì xụp, Lâm Hiệt đột nhiên lên tiếng: "Tên kia..."

"Ừ."

Lâm Hiệt vô cùng dè dặt: "Là cậu ta nhỉ? Tớ không nhìn lầm đúng không."

Tiêu Chiến nuốt một cái sủi cảo: "Chắc thế."

Lại nói tiếp: "Không thấy rõ."

"Vì sao cậu ta lại đến bệnh viện?"

Tiêu Chiến nói không biết, có lẽ đến thăm bạn mình.

Lâm Hiệt nhớ lại cảnh tượng tối qua, nhìn sang biểu cảm của Tiêu Chiến, không biết nên nói gì, quyết định ngậm miệng lại.


Sau khi ăn trái cây xem TV, Lâm Hiệt chợt nhận được tin nhắn công việc. Khách hàng gửi thư nhưng hắn không kịp trở về xử lý, phải mượn máy tính của Tiêu Chiến dùng tạm.

Lâm Hiệt vào thư phòng, Tiêu Chiến ngồi một hồi thì vào phòng bếp rửa chén.

Kết thúc công việc cũng gần 10 giờ, Lâm Hiệt dẫn theo bao rác đứng ở trước cửa mang giày, chần chừ không đi ngay.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến tựa vào tường cắn táo, "Muốn ở nhờ một đêm à?"

"Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn mà đầy chấm hỏi.

"Tớ vừa dùng máy tính, tình cờ thấy email của cậu." Lâm Hiệt thẳng thắn, "Do cậu không tắt nó, chứ tớ không cố ý đâu."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng.

"Bên kia muốn cậu trở về?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Trở về làm giáo sư, mời nhiều lần rồi, tớ đều từ chối hết."

Lâm Hiệt nhíu mày: "Công việc giáo sư không phải sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ sao? Cậu quay về dạy học, viết luận văn, tốt hơn nhiều so với cuộc sống mệt mỏi như hiện tại, bao nhiêu người cầu còn không được."

Tiêu Chiến nói: "Không muốn đi, chán lắm."

"Chán cái gì hả?"

"Thì làm giáo sư á."

Lâm Hiệt nhìn anh, hết mở miệng rồi ngậm miệng.


"Lâm Hiệt." Tiêu Chiến không tựa vào tường nữa, đứng đàng hoàng lại, hỏi nhỏ, "Tớ mới về chưa được một năm, tớ thích ở đây, tớ không muốn đi, không được ư."

"Tớ biết, đây là nhà cậu, ban đầu chúng ta quay về cũng là vì thích nơi này."

"Tớ chỉ sợ cậu mệt mỏi quá độ." Lâm Hiệt lo lắng nhìn anh, "Cậu không mệt à?"

Tiêu Chiến không trả lời.

"Tớ chỉ muốn cậu nghĩ cho kỹ, vì sao cậu muốn ở lại nơi này? Quay về Frankfurt là một lựa chọn tốt, cậu còn trẻ, không cần phải hao hết thời gian ở đây, cậu có hiểu không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Tớ đi đây, cậu ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến cầm áo khoác: "Tớ xuống lầu tiễn cậu."


Tiễn Lâm Hiệt về nhà, Tiêu Chiến lên lầu, vẫn còn thấm mệt, anh nằm trên sô pha xem tivi, đổi hết kênh này đến kênh khác, không rõ mình muốn xem gì.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến tắt tivi.

Anh đi đến phòng ngủ, ngồi lẳng lặng ở mép giường.

Nơi này anh đã ngủ gần 20 năm, quay về mọi thứ vẫn như cũ, không khác gì 5 năm trước.

Tiêu Chiến cúi người, từ ngăn cuối ở tủ đầu giường lấy ra một món đồ làm bằng giấy trông rất ấu trĩ, từng bị rách vài lần nhưng được người dùng keo dán lại.

Từ tối qua đến giờ, cứ hễ nhắm mắt, Tiêu Chiến lại nhớ đến người nọ đứng dưới tàng cây, cùng gương mặt lạnh lùng nhạt nhòa.

Tiêu Chiến đặt vật nọ xuống đất, ấn chốt, nó liền nhanh chóng nhảy nhót tưng bừng, khuôn mặt bò sữa hất lên cao, dùng giọng điệu điện tử vui sướng mà ríu rít: "Tiêu Chiến! Ăn cơm đúng giờ!"

Chiếc đèn đầu giường hắt sáng lên sườn mặt của Tiêu Chiến, anh đang cười tủm tỉm, rồi dường như nhanh chóng nhận ra mình không nên cười, khóe miệng buông xuống, đắm mình trong sự trầm mặc hoang mang.


Tiêu Chiến quay lại làm việc chưa được mấy ngày, sau khi kết thúc màn kiểm tra phòng như thường lệ, trên đường từ phòng bệnh đến văn phòng, anh bước ngang qua văn phòng của trưởng khoa.

Tiêu Chiến đi khá chậm, trưởng khoa cũng tinh mắt, thoáng liếc mắt đã nhìn thấy anh, gọi anh vào nói chuyện.

Tiêu Chiến đi vào, phát hiện trong phòng không chỉ có mình trưởng khoa, còn có một người trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha, thoạt nhìn thì là khách.

"Anh tới đúng lúc đấy." Trưởng khoa giới thiệu với người trẻ tuổi kia, "Đây là bác sĩ Tiêu phụ trách mổ chính của khoa tôi, Tiêu Chiến. Anh ấy vừa đến đây được nửa năm, trước đây từng du học nước ngoài."

Người nọ đứng lên, vươn tay về phía Tiêu Chiến: "Chào bác sĩ Tiêu."

"Cậu này là Lý Vưu, người của bên robot chữa bệnh, hẳn là nhỏ tuổi hơn anh. Gần đây cậu ấy có thể sẽ thường xuyên qua bệnh viện chúng ta hợp tác."

Lý Vưu cười cười: "Em tốt nghiệp đại học cũng lâu rồi."

Tiêu Chiến chào hỏi, nắm tay rồi buông ra, thấy người đối diện đang bình thản đánh giá mình. Theo lẽ thường, săm soi ngay lần đầu gặp mặt là hành động không lễ phép, thậm chí sẽ làm người khác khó chịu.

Tiêu Chiến hỏi thẳng: "Trông tôi quen mắt lắm à?"

Người nọ không xấu hổ, cười đáp: "Đâu có, tôi chỉ cảm thấy bác sĩ Tiêu nhìn rất trẻ, không giống bác sĩ mỗ chính cho lắm."

Tiêu Chiến muốn đáp trả thế tôi trông giống cái gì, nhưng cuối cùng chỉ cười xòa, không lên tiếng.

Trưởng khoa bưng trà lại, nói đùa cùng hắn ta: "Cậu không biết đó thôi, bác sĩ Tiêu chính là động vật quý hiếm trong bệnh viện tụi anh. Không giống tụi anh, một đám hói đầu bụng phệ sắp về hưu, bác sĩ Tiêu vẫn là một thanh niên trẻ tuổi."

Lý Vưu cũng cười rộ lên.

Tiêu Chiến xua tay: "Đâu có ạ."

Lý Vưu tới đây để bàn về chuyện người máy, trưởng khoa bảo Tiêu Chiến đánh giá sau khi sử dụng. Ban đầu Tiêu Chiến muốn bảo mình không có ý kiến gì, hay là nhờ y tá Tiêu Chu trong văn phòng anh tới nhận xét, cô nàng có thể huyên thuyên nửa buổi.

Đáng tiếc hôm nay Tiểu Chu không đi làm, cuối cùng Tiêu Chiến cố moi móc trí nhớ đánh giá vài chỗ, lúc sau anh chỉ ngồi nghe Lý Vưu và trưởng khoa thảo luận robot thế nào, sử dụng ra sao, triển vọng này nọ, cuối cùng còn trao đổi thông tin liên lạc để thuận tiện hợp tác lâu dài theo kiến nghị của trưởng khoa.


Lý Vưu thương thảo xong, trước khi vào thang máy liền lấy điện thoại ra nhắn tin, vừa xuống bãi đổ xe thì nhận được một cuộc điện thoại. Ngay khi bắt máy đã nghe thấy người đối diện ho hai tiếng.

"Mày bị sao thế?" Lý Vưu nhìn kính chiếu hậu để quay đầu xe, "Đừng hòng giả bệnh để đẩy việc cho tao, đi chuyến này phải dậy sớm, mệt chết mẹ tao."

"Ho hai cái không được hả? Cổ họng bị đau." Người bên đầu dây kia cũng đang chíu khọ, "Đây mới là bệnh viện thứ hai, còn bệnh viện thứ ba, thứ tư nữa, mày tính ngày mấy đi?"

"Qua mấy ngày nữa." Lý Vưu quỳ lạy buông tha, "Có cần gấp gáp thế không. Tao làm phát minh mà, ít ra cũng phải để tao làm quen trước mới tiến hành công việc được chứ."

Người nọ im lặng phút chốc: "Chị Dương phải đến tuần sau mới về, không còn cách nào khác."

Chị Dương là người phụ trách quan hệ đối ngoại của đội họ, vì bận chút việc, vị trí này đành bị bỏ trống.

"Mai mốt đi, mai mốt tao chạy cùng lúc hai bệnh viện." Lý Vưu lẩm bẩm, "Không chừng để tao gặp thêm mấy đối tượng ngon nghẻ nữa."

"Ừ." Đầu dây bên kia khựng lại, "Hả."

"Hê hê." Lý Vưu đắc ý khoe khoang, "Hôm nay tao vừa có được cách thức liên lạc của một anh đẹp trai..."

Đầu dây bên kia cạn lời: "Tao cúp đây."

"Khoan đã, hai ngày nữa có buổi tiệc." Lý Vưu xém chút quên mất vấn đề quan trọng, "Vẫn là đối tác trước đây, mày nhớ rõ không, tao nghĩ có thể ký được hợp đồng."

"Mày gửi thời gian địa điểm cho tao." Đầu dây bên kia nói xong lại ho một tiếng, cúp điện thoại.

Lý Vưu ngồi yên trong xe, copy paste gửi qua cho người nọ, đồng thời phát hiện WeChat vừa xin kết bạn đã được chấp nhận.


"Tôi đã chấp nhận lời kết bạn của bạn, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện từ bây giờ ~"

Thực tế thì, nếu Tiêu Chiến không gửi thêm một tin "Tiêu Chiến" sang, Lý Vưu cũng chưa phản ứng kịp.

Lý Vưu nhắn lại: "Sau này tới bệnh viện, xin nhờ bác sĩ Tiêu quan tâm và đánh giá nhiều hơn!"

Lý Vưu nhắn xong, nhìn màn hình di động, thầm nghĩ người này thú vị thật đấy.

Một anh đẹp trai thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng lại dùng con thỏ làm avarta Wechat.


Tiêu Chiến bị ai kia theo dõi còn hồn nhiên không biết, lúc bị trưởng khoa kéo đi công chuyện, anh còn đang chuẩn bị ăn sáng. Cuối cùng buổi sáng cũng chưa kịp ăn, vừa về văn phòng đã phải khám cho bệnh nhân, chờ bận rộn xong thì cũng đã qua giờ cơm trưa.

Anh sờ túi áo theo thói quen, móc ra một điếu thuốc chuẩn bị nâng cao tinh thần, nào ngờ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy biển báo cấm hút thuốc, vì vậy chỉ đành ngậm trong miệng.

Trong group WeChat của khoa họ rất náo nhiệt, qua mấy ngày nữa là liên hoan thứ sáu được tổ chức mỗi tháng một lần, mọi người đang bàn nhau đi đâu ăn nhậu.

Tiêu Chiến nhìn chốc lát, cả bọn tám đủ chuyện trên trời dưới đất, trong đó Tiểu Chu là người nói nhiều nhất.

Tiêu Chiến rời khỏi group, nhắn riêng với Tiểu Chu: "Anh không đi nhé."

Mọi người đang bàn rôm rả, anh mà từ chối thẳng sẽ phá hư bầu không khí trong group.

Tiểu Chu nhắn lại rất mau: "Sao thế ạ!"

"Bận tí chuyện."

"Anh bận gì à, có phải hẹn hò không ( ֊'ヮ'֊ ) ( ֊'ヮ'֊ )"

Tiêu Chiến nhấp điếu thuốc, tay lướt điện thoại, chuyển tiếp lại một bức hình về thời hạn cuối của báo cáo kết quả phẫu thuật.

Phía đối diện thoáng chốc im bặt.


Tiêu Chiến quả thật có chuyện bận, hôm qua mẹ nhắn tin cho anh, nói rằng gia đình dì Dương và bác Cố sắp từ Mỹ về, muốn ở lại thành phố giữ chức vụ cũ. Vì là người quen, qua mấy ngày nữa họ bắt buộc phải đến sân bay đón người rồi cùng nhau đi ăn.

"Gần đây thân thể của Đa Đa không tốt lắm, ba mẹ không qua được, con thay mặt đi đón, nhắn giúp ba mẹ rằng hôm nào ba mẹ sẽ đến thăm họ sau."

Tiêu Chiến đồng ý, hỏi thăm thời gian cuộc hẹn vừa đúng tối thứ sáu.


Thứ sáu nhiệt độ hạ thấp.

Tiêu Chiến đã bắt đầu sụt sịt mũi từ sáng, dù khoác thêm áo lông vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Đến khi ra sân bay vào buổi chiều, mũi như bị bịt kín, đón người ăn cơm trò chuyện mà đầu anh choáng váng.

Lẽ ra không nên đồng ý.

Lâu ngày không gặp, ai nấy đều kích động, có chuyện nói mãi không hết, còn đào lại những chuyện từ xa xưa, lôi kéo Tiêu Chiến cùng uống rượu. Có khi còn liên tục khen ngợi anh, khen ba anh hồi trẻ là người có tiền đồ nhất trong cả bọn, bây giờ anh cũng là người có tiền đồ nhất trong đám trẻ

Tiêu Chiến đau đầu, cười ruồi bảo mình chỉ là hạng xoàng thôi ạ.


Giữa chừng anh phải chạy tới nhà vệ sinh ói một chập, ngồi trên nắp bồn cầu đến khi thấy ánh đèn không bị nhòe, anh mới ra ngoài tiếp tục uống thêm một lúc.


Ăn nhậu no nê còn phải đi karaoke, Tiêu Chiến vốn đã choáng váng, vừa ra khỏi nhà hàng lập tức bị gió tạt cho tỉnh. Lúc này, anh mới nhìn thấy con gái của dì Dương đang đứng cạnh mình, cô nàng nhỏ hơn anh một tuổi, đang mở to hai mắt, quan tâm hỏi thăm: "Anh ổn chứ?"

Lúc ăn cơm, cô nàng luôn ngồi cạnh, vây quanh anh cả buổi, kết hợp với những gì dì Dương nói, Tiêu Chiến đã biết ý từ sớm.

".... Anh ổn. "Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn đồng hồ, "Trễ rồi, anh tìm tài xế lái thay đưa em trở về."

"Không cần đâu ạ, giờ vẫn còn sớm mà." Cô nàng nhích lại gần, "Trời lạnh quá, mọi người còn nói chuyện lâu lắm, hay mình cứ đi trước, đừng chờ nữa."


Tiêu Chiến quả thật muốn tìm cái cớ để đánh bài chuồn, nhưng xem ra hiện giờ không thể thực hiện được, Dương San San không chịu đi, anh cũng không thể bỏ mặc cô nàng ở đây một mình.

"Vậy để anh gọi xe." Tiêu Chiến nói.

Dương San San mới yên tâm: "Em vào báo trước với mẹ."


Trời đã khuya các cửa hàng nằm ở đối diện đều đã tắt đèn, chỉ có xe chạy quay lại, hất văng lá cây khô héo. Tiêu Chiến bước ra ngoài, phần mềm gọi xe trên điện thoại còn đang báo xếp hàng, không chừng anh có thể gọi được một chiếc trên đường.

Nhưng lúc này một chiếc xe vận tải lớn đột ngột chạy qua, dừng ngay chỗ đèn giao thông, ánh đèn pha bật sáng, khiến Tiêu Chiến phải nghiêng đầu sang bên. Sau đó anh phát hiện trong một góc khuất cách vị trí của anh và Dương San San mấy mét, một thanh niên chừng hai mươi mấy với khuôn mặt quá đỗi thân thuộc đang đứng đó.

Gió thổi qua người, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, dạ dày vừa dịu xuống chợt đau tê tái.

Ngũ quan người nọ còn lạnh hơn gió đêm, chỉ hờ hững nhìn anh không nói tiếng nào.


Tiêu Chiến hơi cong lưng, đỡ đầu gối, muốn nói chút gì.


Nhưng anh không nói nên lời, đảo mắt nhìn người nọ, mới hé miệng thì mặt đã tê cứng, cảm giác buồn nôn đánh úp lại, tiếp theo cả người anh run rẩy, bắt đầu nôn hết vào thùng rác ven đường.


Ps: Lý Vưu quả thực có ý với Tiêu Chiến trước khi biết Tiêu Chiến là ai, Dương San San hết suất diễn rồi, sức quyến zũ của Tiêu Tiêu vẫn là rất lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro