.Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước: Không phải truyện cổ tích/ Không viết gặp lại nhau sẽ dễ dàng làm lành và HE/ Tính cách sẽ thay đổi.

Tôi viết Bóc Hành đa phần vì trải sẵn cốt truyện cho 5 năm sau/ Những chuyện trong 5 năm, tôi cũng sẽ giải thích đầy đủ các vấn đề/ Không cần bởi vì tôi chưa viết mà dễ dàng phán đoán hay nghi ngờ tôi có vấn đề.

-----------


Tiêu Chiến ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc.


Xung quanh yên tĩnh và u ám, Tiêu Chiến im lặng hút nửa điếu thuốc, cảm thấy hơi ngộp liền vươn tay mở quạt. Ngăn phòng này không có cửa sổ.

Cánh quạt bắt đầu chạy ro ro.

Qua chừng một phút đồng hồ, bên ngoài có người gọi anh: "Bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Chiến tạm thời rút điếu thuốc khỏi miệng, ngẩng đầu lên "Hey" một tiếng.

Là thực tập sinh mới tới chưa bao lâu, đang theo anh, họ Chu, 23 tuổi, cô đứng bên ngoài nói chuyện cùng anh: "Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày phòng 801 vào 1 giờ chiều nay, hoãn lại 10 phút."

Điếu thuốc bị lãng phí, cháy một đoạn giữa không trung, chừa lại tàn thuốc lơ lửng không rơi xuống. Tiêu Chiến thành thạo kẹp trong tay giũ nhẹ, nói: "Biết rồi."

Thực tập sinh thò lại gần ngăn phòng, hỏi nhỏ: "Bác sĩ Tiêu."

"Ừ."

"Anh ăn trưa chưa."

Tiêu Chiến nói dối: "Rồi."

"Anh lại lừa em, em thấy cơm hộp còn dư một hộp."

Tiêu Chiến đứng lên, mở cửa ra, lộ nửa khuôn mặt: "Thì sao."

Thực tập sinh lùn hơn anh một cái đầu, cô khẽ liếc vào trong, bị anh nhìn mà sợ hãi lùi về sau, thanh âm nhỏ dần: "Em... Anh lại đang hút thuốc à."

Tiêu Chiến nhìn cô: "Có chuẩn bị dụng cụ trước khi phẫu thuật chưa."

"Chưa... Chưa ạ, em tính nói chuyện với anh xong mới..."

"Đi làm đi." Tiêu Chiến vô cảm đóng cửa lại, "Anh sẽ lập tức kiểm tra."


Tiểu Chu đi rồi, Tiêu Chiến hút hết một điếu thuốc, cuộc phẫu thuật còn 5 phút nữa bắt đầu.

Anh tắt quạt, ngồi dậy đi ra ngoài, súc miệng rửa tay khử trùng trước, mặc đồ giải phẫu, lúc đeo mũ vào thì phát hiện tóc mái của mình lại dài ra, sắp che phủ đôi mắt.

Buổi tối tắm rửa sẽ cắt.

Anh tự nhủ với chính mình như thế.


Đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ tốn chừng 3 tiếng. Tiêu Chiến đi ra rửa tay, khử trùng rồi tháo khẩu trang xuống, đúng lúc nhìn thấy một đám người đang khiêng đồ trên hành lang.

Thực tập sinh Tiểu Chu vệ sinh bàn phẫu thuật xong, bước ra cùng anh đứng ở một bên.

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, quay đầu rửa tay thêm lần nữa.

Tiểu Chu lại rất phấn khởi: "Nghe bảo đám robot này vừa được đưa tới bệnh viện mình, bác sĩ Tiêu có biết không?"

Tiêu Chiến lau tay, ném mũ và khẩu trang dùng một lần vào thùng rác, đi về phía văn phòng.

"Hình như là robot chữa bệnh, phát minh mới do nước mình nghiên cứu. Nó rất thông minh, có thể bốc thuốc, xem bệnh được." Tiểu Chu biết Tiêu Chiến còn đang nghe, bẻ khớp ngón tay đi theo sau Tiêu Chiến, "Buổi tối còn còn thể kiểm tra phòng nữa!"

"Ừ, giỏi đấy." Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, suýt nữa khiến Tiểu Chu va vào người anh.

Tiêu Chiến lườm cô nàng: "Nên em cho rằng mình có thể dễ dàng trốn trực ban hơn đúng không?"

Tiểu Chu trợn tròn mắt đối mặt với anh, trông cả hai như đang so xem mắt ai to hơn.

"Em cho rằng..."

"Em cho rằng anh không biết đúng không?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói tiếp, "Một tháng em trốn 3 ca trong tổng số 5 ca trực đêm, có một lần bạn trai em dừng xe không đúng chỗ, còn bị dán hóa đơn phạt."

Tiểu Chu kinh ngạc há hốc mồm.

"Biết bốc thuốc thì sao? Em học Y nhiều năm, chỉ để chờ có một cỗ máy thay mình bốc thuốc trực ban thôi hả? Tương lai để đâu rồi?"

Tiểu Chu uất ức.

Tiêu Chiến nhìn cô.

"Em tan tầm đi." Anh nói, "Cửa Nam vừa lắp camera, lần sau đừng để bạn trai mình dừng xe lung tung nữa."


Tiêu Chiến vừa thay quần áo, đúng lúc này điện thoại vang lên.

Anh đứng trước tủ đựng đồ: "Cậu đúng giờ thật đấy."

Người đối diện cười đáp: "Không, gọi hỏi cậu sắp xong chưa thôi."

"Xong rồi." Tiêu Chiến lấy ra một ly nước, đóng cửa tủ, "Cậu chưa tới à?"

"Chỗ tớ hơi kẹt xe, chờ tớ một lát." Người nọ vừa dứt lời, vài tiếng còi xe chợt truyền đến, "Tớ có mang cho cậu đồ ăn vặt, đừng gấp, cậu đứng dưới chỗ cũ chờ tớ nhé."

Tiêu Chiến khẽ cười, đáp ừ.

"Mẹ hỏi cậu tối nay muốn ăn gì? Bà làm thêm vài món nữa."

"Tớ ăn gì cũng được, đừng làm phiền bác ấy." Tiêu Chiến trở về văn phòng, "Cậu cứ tùy cơ ứng biến đi, đủ ăn là được."


Lúc Lâm Hiệt đến bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng một mình ở ven đường. Trời vừa vào thu, người này đã khoác một chiếc áo lông dày, tay đút vào túi quần, nhìn sững sờ vào cột đèn giao thông ở đối diện.

Lâm Hiệt ấn còi hai lần, anh cũng không phản ứng lại, vì vậy hắn đành chồm người sang cửa sổ ghế phụ gọi anh: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến hoàn hồn, đứng đối diện hắn, mờ mịt mà "À" lên một tiếng.


Bánh bơ nhiều lớp gồm ba loại, bánh pudding hai loại, Tiêu Chiến vừa cầm túi giấy vừa ăn bánh, nửa khuôn mặt gần như vùi vào trong, đề phòng bột bánh rớt xuống xe.

Anh ăn sạch một cái, đóng gói lại, rồi rút khăn giấy ra lau tay. Anh nói tối nay phải ăn cơm, không thể ăn tiếp.

Trên thực tế họ đang bị kẹt xe nghiêm trọng, chờ đến nhà Lâm Hiệt không biết phải mất bao lâu nữa.

"Ăn đi." Lâm Hiệt chống khuỷu tay trên cửa sổ xe, đưa nước sang cho anh, "Đoán sơ cũng biết cậu không ăn cơm trưa rồi."

Tiêu Chiến liếc hắn.

"Tự dưng quan tâm tớ thế ." Tiêu Chiến uống nước, "Chồn cáo chúc tết gà à."

"Hì." Lâm Hiệt khựng lại, "Thì là... Vợ của sếp tớ bị bệnh......"

"Không đăng ký khám?"

"Chậc, sợ bệnh viện các cậu đông quá. Hơn nữa nghe bảo bác sĩ Tiêu mát tay của quý bệnh viện... hiếm khi mới ra tay một lần."

"Đứa nào đồn tớ hiếm khi mới ra tay thế? Đừng có lan truyền mấy tin bậy bạ nữa." Tiêu Chiến nghiêng người nói, "Bằng không tớ ở bệnh viện mỗi ngày làm gì, cuối năm nay không chừng tớ còn có thể được bầu là nhân viên ưu tú nữa đấy."

Lâm Hiệt cất tiếng cười to.

Tiêu Chiến chốt hạ: "Cậu bảo cô ấy 8 giờ rưỡi sáng mai tới bệnh viện, quá thời gian sẽ không giữ chỗ."

Lâm Hiệt gật đầu, như suy tư gì xoa xoa vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm bánh ngọt, đẩy tay hắn ra: "Bớt đi ba, bánh của tiệm này ngon đấy, cậu ít nhất phải mời tớ thêm hai bữa nữa."

Lâm Hiệt đồng ý liên tục.


Sắp đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cũng vừa kết thúc cuộc giải phẫu cho vợ của sếp Lâm Hiệt.

Hôm nay Tiểu Chu không đi làm, nhưng đám robot hôm qua được nhắc đã bắt đầu đi làm. Người phụ trách thông báo các phòng ban đến phòng họp nhận về trong group, Tiêu Chiến đút tay vào túi đi từ từ qua, ở đó đã tụ tập rất nhiều người.

Tiêu Chiến chào hỏi, đứng ở bên cạnh nhìn mọi người thao tác.

Có tổng cộng mười mấy con robot mới toanh, nhìn bề ngoài mập mạp hiền hòa, có thể tự mình đi theo người khác. Ngoại trừ những dấu hiệu đặc trưng của bệnh viện, bên trên có đính một màn hình cảm ứng, lúc trò chuyện sẽ chớp đôi mắt hoạt họa của mình, đồng thời có thể bấm chọn những hạng mục.

Một trưởng khoa đứng cạnh thấy Tiêu Chiến vẫn đứng yên một chỗ, nên gọi anh qua xem thử.

"Cậu chào nó một tiếng là được."

Tiêu Chiến ngồi xổm nửa người, tìm một con robot không có ai vây quanh, gượng gạo chào nó: "Xin chào."

Robot bắt đầu vận hành, xoay về phía Tiêu Chiến, thậm chí cúi người chào, phát ra âm thanh máy móc đáng yêu: "Tiêu Chiến, anh ổn không?"

Tiêu Chiến sững sờ.

Xung quanh rất ầm ĩ, anh quả thực không nghe rõ: "Hả?"

Một đôi mắt tròn xoe hiện trên màn hình: "Bác sĩ ngoại khoa Tiêu, xin hỏi anh cần phục vụ gì?"

Tiêu Chiến lắp bắp: "Nó... Làm sao nó biết..."

"Thẻ trên ngực anh." Trưởng khoa giải thích, "Nó được đồng bộ với bệnh viện của chúng ta, nó có thể quét thông tin trên thẻ của chúng ta, xem tên và chức vụ của anh. Mấy y tá vừa rồi cũng như vậy."

"À, ra là thế." Tiêu Chiến nhìn con robot, đứng dậy.

"Lần đầu sẽ cần nạp thông tin trên thẻ, sau này nó có thể nhận diện dựa theo khuôn mặt. Tôi nghe nhân viên kỹ thuật nói như thế, sau này có thể thêm vào thói quen và thông tin cơ thể của anh nữa."

"Ừm ừm." Tiêu Chiến sờ soạng vành tai, "Giờ tôi lấy một cái về đúng không."

"Ừ, anh mang về đi, bảo bọn họ giúp anh." Trưởng khoa tươi cười thân mật với anh, "Các công năng còn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Anh cứ để đó trước, nhớ phản hồi sau khi dùng nhé. Nếu được, chúng ta sẽ đưa chúng vào phòng bệnh của bệnh nhân."


Vì thế trong góc phòng của Tiêu Chiến có thêm một vật bài trí cỡ bự tạm không dùng tới.


Nhưng Tiểu Chu lại rất thích nó, ngắm nghía đủ kiểu, hễ rảnh rỗi lại đứng trước mặt chờ nó khom lưng cúi chào bằng chất giọng điện tử "y tá Chu xin chào", "xin chào y tá Chu".

Hôm nay Tiêu Chiến tưởng Tiểu Chu đã tan tầm, bèn ngồi ở ngăn phòng hút thuốc, chợt nghe thấy một tiếng "xin chào y tá Chu", dọa anh sợ đến mức mém chút đốt trúng tay.

Tiêu Chiến tức giận mở cửa ra, thấy Tiểu Chu cầm túi đứng bên trong, quay đầu kinh ngạc nhìn anh: "Anh còn chưa về à, em còn tưởng anh về rồi."

Tiêu Chiến cạn lời: "Không có gì thì tắt nó đi."

"Có sao đâu anh? Đừng tắt, em thấy vui mà, trông đáng yêu quá chừng." Tiểu Chu trêu đùa, "Em đi nha, bạn trai đang chờ em hì hì."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.


Tiểu Chu đi rồi, Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, đút tay vào túi nhìn con robot biết chớp mắt kia một hồi, nhìn kiểu gì cũng thấy nó quá ngốc.

Cuối cùng anh vẫn quyết định tắt nó đi.

Lâm Hiệt gần đây phải đi công tác, Tiêu Chiến không có người đón, phải tự mình rời khỏi tòa nhà bệnh viện, thả bộ dọc theo con phố. Lúc đi ngang qua một trường tiểu học, tranh thủ học sinh còn chưa tan học, anh bỏ 10 tệ mua bánh trứng gà non nóng hổi.

Trường tiểu học không khác gì so với trước đây. Tiêu Chiến vừa ăn vừa bắt xe công cộng qua nhà bà ngoại ké cơm. Lúc chờ xe, anh cũng giải quyết xong phần bánh.

Buổi tối vẫn chỉ có 3 người ăn, gồm ba món một canh, thịt viên Tứ Hỷ om xì dầu, ba vị nấm xào chay, cua hấp, canh cá viên quen thuộc, cuối cùng còn thêm hai phần sủi cảo cá.

Tiêu Chiến hỏi: "Con không tới ké cơm, ông bà cũng ăn như vậy à?"

Ông ngoại vừa đi khui bình rượu về, đưa mắt trừng anh: "Làm gì có điều kiện thế hả? Ngày hôm qua vừa nghe con sắp tới, ông phải dậy sớm chạy ra chợ hải sản mua cá, gói gần chục cái sủi cảo. Con không ở đây thì làm gì được như vậy."

Bà ngoại tiếp lời: "Cùng lắm chỉ làm nhân thịt heo và cải trắng thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, hồi đầu còn muốn khuyên hai người buổi tốt ăn nhạt lại, nhưng tự thấy bản thân hệt như múa rìu qua mắt thợ, anh bèn không nói nữa.

"Con ở nhà một mình, chắc chỉ ăn đồ đông lạnh không nhỉ?" Bà ngoại lột gạch cua để lên đĩa, đưa tới trước mặt anh, "Bà còn chừa hai mươi cái sủi cảo chưa nấu, đông lạnh sẵn cho con. Một hồi con cầm về, tan tầm thì tự nấu mà ăn, bớt dùng đồ đông lạnh lại."


Tiêu Chiến lại xách theo bao lớn bao nhỏ trước khi ra về.

Một tháng anh sang đây bốn năm lần, thường là chưa kịp ăn hết đồ hôm trước lại xách thêm đồ hôm sau về.

Bà ngoại vẫn đứng nói chuyện cùng anh, đột nhiên sực nhớ: "Lần trước con đi công tác, ông bà có ghé thăm em trai con. Nó trưởng thành nhanh lắm, ngũ quan trông giống con hồi nhỏ."

"Vâng." Tiêu Chiến cắn hạt dưa, "Con cũng có nghe nói, bây giờ con nít phát triển tốt lắm."

Lời chưa kịp nói đã bị anh lái lụa sang đề tài khác, hàn huyên thêm chốc lát, chờ ông bà chuẩn bị đi ngủ, anh liền ra về.


Từ khu phố cổ về nhà mất một khoảng thời gian, Tiêu Chiến dựa vào xe ngủ thiếp đi, cuối cùng phải nhờ bác tài đánh thức.

Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, ngoảnh đầu thì đã thấy tới cửa tiểu khu. Anh vừa xin lỗi vừa xách đồ xuống, mở cửa ra, khí lạnh nhanh chóng ùa tới làm anh giật bắn người.

Anh cảm thấy năm nay cái lạnh đến sớm hơn mọi năm, may mà có máy sưởi, anh ở một mình cũng không quá lạnh.


Tiêu Chiến vào nhà đun nước, xếp từng món vào tủ lạnh, đổ một ly nước ấm rồi bước vào thư phòng viết luận văn.

Viết cho đến rạng sáng, Tiêu Chiến liền đi tắm rửa, sẵn tiện lấy kéo cắt bớt mái, sau đó tiếp tục về thư phòng, đeo tai nghe mở video call.

"Giáo sư." Gương mặt Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình máy tính cùng nụ cười xinh đẹp cẩn trọng, "Đã lâu không gặp."


Quả thật đã lâu không gặp mặt, Tiêu Chiến tranh thủ hỏi hết những điều còn thắc mắc, thảo luận thêm một ca bệnh hiếm thấy, tay không ngừng nghỉ, qua hai ba tiếng, anh đã ghi chú được mấy trang giấy.

"Xiao, gần đây thân thể em thế nào?" Bầu trời Frankfurt sắp ngã bóng chiều, giáo sư đã bắt đầu dùng trà, màn hình chiếu thẳng mặt, ông đang híp mắt nhìn anh, "Thầy sắp không nhìn thấy được em luôn rồi."

"Em rất khỏe, tất cả đều ổn ạ." Tiêu Chiến ngẩng đầu, từ màn hình có thể thấy rõ sắc trời ngoài cửa sổ sau lưng giáo sư, "Hôm này khí trời rất tốt, thầy có ra ngoài văn phòng tập thể dục không ạ?"

Phía đối diện như được anh bật đèn xanh, bắt đầu hào hứng kể lại kỹ thuật chơi bóng của mình ngày càng tiến bộ, trận bóng chiều này xuất sắc như thế nào.

Tiêu Chiến vừa viết vừa trò chuyện cùng ông, phối hợp mà khen ngợi, nhưng anh cũng biết rõ trình độ của giáo sư ra sao. Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi giáo sư ca ngợi món bò bít tết tối nay mình ăn sẽ ngon lành thế nào, không quên hối thúc anh quay về.


Cúp điện thoại, thư phòng trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến tiếp tục viết và vẽ, hoàn thành toàn bộ sổ ghi chép. Lúc anh scan tải lên và sửa sang xong, đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng.

Tiêu Chiến xoa cổ, thu dọn bàn học tiến vào phòng ngủ, lúc chìm vào giấc ngủ cũng sắp rạng sáng.

Một nửa thời gian trong 365 ngày, Tiêu Chiến đều vượt qua như thế.


Lần trước Tiêu Chiến giúp vợ của sếp Lâm Hiệt phẫu thuật thành công, Lâm Hiệt còn chưa trở về, đã ở trong điện thoại bảo bên kia muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn.

"Tớ biết cậu không thích đi mấy vụ thế này, nhưng ông ấy mời chân thành quá, tớ muốn hỏi cậu thử xem."

Tiêu Chiến về nước chưa được bao lâu, thường thì Lâm Hiệt sẽ không nhờ anh giúp, nhưng lần này thấy hắn coi trọng như vậy, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền đồng ý: "Được, cậu hẹn ông ấy đi."


Cuối cùng cuộc hẹn quyết định vào buổi tối hai ngày sau, bốn người cùng ăn đồ Nhật trong một gian phòng lót chiếu tatami. Cả buổi nói chuyện rộn rã, chẳng qua lúc sắp chuyển sang tăng hai, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi báo có ca phẫu thuật gấp, rất khó xử lý, cần anh qua mổ chính.

Tiêu Chiến nhất thời không rõ ca phẫu thuật gấp này đang cứu mình hay rước thêm phiền toái cho mình, nhưng anh thật sự không muốn tiếp tục ăn buổi tiệc xã giao này, càng miễn bàn chuyện đi thêm tăng hai. Anh đành xin lỗi, chuồn đi cùng Lâm Hiệt, còn thở phào nhẹ nhõm.

"Sếp cậu được đấy, lắm lời thật."

Giọng anh nhỏ nhẹ, không cảm xúc, trách móc nghe có phần nhẹ nhàng, không hề tức giận gì.

"Thông cảm tí đi, người ta là luật sư, nếu không lắm lời thì làm sao hành nghề này?"

"Ban ngày giúp chống án còn chưa nói đủ à?" Tiêu Chiến mang giày, nhường đường cho người phục vụ bưng thức ăn đi ngang qua, sau đó bước nhanh về trước, "Não của tớ chạy không kịp tốc độ nói của ổng luôn."

Sắp đến cổng lớn, Lâm Hiệt giúp anh mặc áo khoác vào: "Công nhận phiền thật, ai bảo ổng là sếp tớ chứ."

Tiêu Chiến thở dài, mặc xong đồ liền vén rèm ra ngoài, Lâm Hiệt giúp anh sửa sang lại cổ áo, đột nhiên có cảm giác gợn tóc gáy, như có một ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc.

Lâm Hiệt dừng chân quay đầu lại.

Tiêu Chiến ở bên ngoài gọi hắn: "Sao thế, nhanh lên."

"Tới ngay đây." Lâm Hiệt dời tầm mắt.


Bệnh nhân không thể chờ đợi, cũng may trên đường không tính kẹt xe, Lâm Hiệt lái xe vào bệnh viện, dừng ngay bên dưới tòa nhà khoa cấp cứu.

"Cậu cẩn thận nhé, không là tớ mặc kệ cậu đấy." Lâm Hiệt ngẩng đầu nhìn, cả khoa cấp cứu đều bật đèn sáng trưng.

"Biết rồi."

Lâm Hiệt cảm thán: "Đã trễ thế rồi!"

"Anh zai ơi, đây là bệnh viện mà." Tiêu Chiến cởi dây an toàn, đang muốn mở cửa, một chiếc xe đột nhiên chạy lướt qua ngay bên cạnh rồi ngừng trước mặt họ.

Lâm Hiệt hừ một cái: "Mẹ nó đứa nào mất nết thế."

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu, nhìn thoáng phía sau qua kính chiếu hậu mới xuống xe đi về phía trước.

Nhưng anh vừa đóng cửa xe, đi được một bước, ánh mắt dừng lại ở phía trước, đứng yên tại chỗ.


"Có chuyện gì hả?" Lâm Hiệt thấy anh không nhúc nhích, còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, mở cửa xuống xe.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào chiếc xe vừa lướt qua, trên xe đều là người trẻ tuổi, đang ầm ĩ xuống xe.

Lâm Hiệt nhìn sang bên phải, khẽ gọi tên Tiêu Chiến.

Lúc này, có người trong số đó dường như phát hiện điều gì, xoay người nhìn về phía họ.

Dù ánh sáng u ám, không thấy rõ mặt mũi, Lâm Hiệt vẫn nhận ra người nọ là ai trong chớp mắt.


Tác giả: Lâm Hiệt (jie). Thương Hiệt Hiệt.

BGM: Real--Majik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro