.Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kiên trì ở nhà luyện chữ suốt thời gian nghỉ hè đã mang lại hiệu quả. Theo nguyên văn của thầy Vương, chữ Vương Nhất Bác trước kia xấu như mèo cào, giờ có thể nhìn ra chữ viết bằng tay, quả thực tiến bộ hơn rất nhiều.

Hôm nay ba mẹ Vương Nhất Bác đều ở nhà, trong lúc nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác bị mẹ sai xuống lầu nhận đồ chuyển phát. Tiêu Chiến ngồi uống nước cam cạnh bàn ăn, nghe tiếng gõ từ lớp kiếng phía sau, vừa ngoảnh đầu thì phát hiện mẹ Vương Nhất Bác đang đứng vẫy tay, gọi mình tiến vào.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiết của bà, lập tức đoán được chuyện gì.

Anh đặt ly xuống, bước vào: "Dạ, có chuyện gì vậy cô?"

"Tiểu Tiêu à, cô muốn bàn với con chuyện lần trước. Con còn nhớ chuyện cô muốn nhờ con dạy phụ đạo cho con trai chị đồng nghiệp không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Mẹ Vương Nhất Bác khó xử: "Ầy, cô bảo này... Cậu nhóc kia cùng trường với Vương Nhất Bác, cô vừa là đồng nghiệp vừa là bạn của mẹ nó. Lần trước cô vừa bảo không thể phụ đạo hai người, mẹ của nó còn cho rằng cô muốn giấu diếm, không muốn giúp con người khác cải thiện thành tích... Vì vậy, con có thể xem xét không..."

Tiêu Chiến vội nói: "Cô ơi, con hiểu ý cô... Nhưng Vương Nhất Bác không muốn..."

"Đúng! Nó không đồng ý, nên cô có thể phiền con... hai tư sáu đến chỗ cô, ba năm bảy đến nhà cậu nhóc kia không? Hơn nữa con đừng nói cho Nhất Bác, chúng ta giữ bí mật chuyện này." Bà cười tủm tỉm nhìn anh, "Chỉ cần con đồng ý, tiền lương có thể tăng thêm. Chị đồng nghiệp của cô còn nói mình có thể bao đưa đón, miễn là con đồng ý..."


"Mẹ! Mẹ mua gì đấy." Vương Nhất Bác lấy đồ chuyển phát về, đứng ngoài cửa hét to: "Nặng quá."

Mẹ Vương Nhất Bác vội chạy ra trả lời: "Quần áo của mẹ, con để bên kia cho mẹ..."

Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng bếp, tiếp tục ngồi cạnh bàn uống nước cam.

"Còn một món không viết tên, không biết là gì..."

"Chắc là đồ của ba con, con bỏ vào thư phòng đi."

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác bước vào thư phòng, mẹ cậu xoay người lại, nháy mắt và đọc khẩu hình miệng: "Được không?"

Tiêu Chiến băn khoăn trong lòng, nhưng nghĩ Vương Nhất Bác không biết, anh bèn gật đầu.


Cuối cùng Tiêu Chiến hai tư sáu dạy Vương Nhất Bác, ba năm bảy sang nhà cậu học sinh kia.

Cậu nhóc kia họ Lý, tên Lý Dương, thật lòng mà nói thì cậu ta ngoan hơn Vương Nhất Bác nhiều, ít ra không cần Tiêu Chiến gọi dậy, mỗi buổi sáng đều tự giác ăn sáng rồi ngồi chờ anh. Lúc dạy học cũng không xen mồm, không động tay động chân, có thắc mắc mới mở miệng hỏi, bài tập hoàn thành đúng hạn, chữ luyện đúng giờ, quả thực bớt lo hơn nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ba năm bảy không thú vị bằng hai tư sáu, công việc cứ máy móc rập khuôn, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng khiến anh mệt mỏi.

Anh nhận ra mình không nên phản ứng như thế, thậm chí có chút vô lý, chẳng lẽ anh lại thích thú khi Vương Nhất Bác lếu láo với mình à? Vốn dĩ dạy học chính là như vậy, không nên xen lẫn những thứ khác vào.


Nhưng đến ba năm bảy tuần sau, anh lại cảm nhận được sự uể oải ấy.

Hơn nữa ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh vào mỗi hai tư sáu có vẻ khá kỳ lạ.

Tiêu Chiến đành giảng dạy tận tâm hơn ngày thường, tâm trạng thay đổi xoành xoạch giữa uể oải và phấn khởi.


Chiều chủ nhật tuần thứ ba, Vương Nhất Bác ra ngoài chơi bóng rổ.

Lần này là thật, mấy hôm trước Vương Nhất Bác vẫn ngại ngoài đường quá nóng, nhưng hôm nay trời đã dịu đi rất nhiều sau cơn mưa. Vương Nhất Bác thay đồng phục mang vớ chỉnh tề, nhét thêm chiếc áo và khăn lông vào túi, đúng hai giờ chiều đã rời khỏi nhà.

Cậu có mặt lúc ba giờ, chơi một mạch tới năm giờ, giữa chừng có thêm người tham gia, liền chơi đến sáu giờ mới chịu đi tắm ở nhà vệ sinh sau sân bóng.

Trên sân vẫn còn người, Vương Nhất Bác đang lấy đồ trong ngăn chứa phòng nghỉ, đúng lúc gặp phải một nhóm người đang tán dóc trên đường vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác chỉ biết mặt bạn cùng lớp, cả đám thấy cậu cũng lên tiếng chào hỏi. Trong số đó có một đứa đứng ngay cạnh cậu, cậu nhìn quen mặt nhưng nhớ mãi không ra người nọ tên gì.

Ngay lập tức có người gọi tên Lý Dương, người nọ cũng đáp lại.

"Lý Dương, tên mập vừa hẹn sáng thứ 4 chơi bóng, mày đi không?"

Lý Dương nói không đi.

"Sao vậy? Bận gì hả?"

"Tao bận học thêm." Lý Dương cởi áo, "Gần đây mẹ tìm gia sư dạy văn cho tao, ba năm bảy phải đi học thêm. Chán vãi, tao không đi được."

Vương Nhất Bác tạm dừng động tác lấy đồ.

"Đệt, tội chưa? Thế hôm nào thì được, tuần sau nhé?

"Tính sau đi, hồi tụi mình đi ăn tối không, cái tiệm trên đường Quản Dương ấy?"

"OK, tao tắm trước đây."

Người vừa hỏi Lý Dương chợt quay sang gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại.

"Có muốn đi chung không?"

"Không." Vương Nhất Bác vừa lấy đồ xong, "Bận rồi."


Chờ Vương Nhất Bác đi rồi, đám người nọ liền thì thầm to nhỏ.

"Mày hỏi nó làm gì, có lúc nào Vương Nhất Bác chịu đi cùng người khác đâu?"

"Hỏi thử, nó chơi bóng giỏi quá mà."

"Tao còn muốn hỏi nó mua giày ở đâu nữa, đôi của nó là hàng limit đấy. Mẹ tao nhờ người quen cũng không mua được."

"Bỏ đi mày ơi, tự mình rước lấy nhục mà thôi."


Lúc Vương Nhất Bác bước ra thì trời đã sập tối, cậu để mặc mái tóc ướt sũng đứng ở ven đường, cũng không bắt xe ngay. Cậu mở điện thoại, bấm vào WeChat của Tiêu Chiến. Cuộc nói chuyện của cả hai thường là Vương Nhất Bác hỏi mấy câu linh tinh, Tiêu Chiến trả lời, hoặc Tiêu Chiến giục cậu làm bài tập, nhắc cậu đi học, sáng hỏi cậu có thức hay chưa.

Tiêu Chiến dường như rất rảnh rỗi, thường gửi mấy gói emo con vịt trông rất ngứa mắt.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Sau đó cậu cất điện thoại, bắt xe về nhà.


Hôm sau là ngày Tiêu Chiến đến dạy.

Mọi chuyện diễn ra như thường lệ, Vương Nhất Bác mới sáng sớm bị Tiêu Chiến lôi khỏi giường, đánh răng rửa mặt ăn sáng. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến sẽ kiểm tra bài tập đã giao, sẵn tiện lật xem bài thi ngữ văn của Vương Nhất Bác.

"Chữ nắn nót hơn, lỗi chính tả cũng ít hơn, có tiến bộ nha Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cầm bút đánh dấu trên bài tập làm văn, "Mấy ngày nữa anh mang cho em vài cuốn sách tham khảo, ngày thường em rảnh thì nhớ lấy ra xem."

Vương Nhất Bác chuẩn bị tươm tất, ngồi xuống bên cạnh anh. Trong miệng cậu ngậm nửa miếng bánh mì nướng, tóc còn rỉ nước.

Nước bắn tới trên đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn cậu: "Em không lau tóc à."

"Chút nước thôi mà."

"Văng lên đùi anh đây này, đừng làm ướt bài tập."

Vương Nhất Bác khịa: "Sao thầy Tiêu chỉ quan tâm bài tập thế hả."

"Anh không quan tâm bài tập chẳng lẽ lại quan tâm em." Tiêu Chiến thình lình phát hiện Vương Nhất Bác tái phạm một lỗi thường gặp, giận bay màu, "Xem đi nè, em sai chỗ này bao nhiêu lần rồi. Anh cũng nhắc bao nhiêu lần rồi, em rốt cuộc có nghe không hả?"

Vương Nhất Bác im ỉm.

Tiêu Chiến ngước nhìn, thấy cậu đang lặng lẽ ngó vào tờ giấy bài tập, tóc còn rỉ nước trông đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến không mắng nổi nữa, đành đứng lên vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm. Lúc quay về liền chùm khăn lên đầu, lau khô tóc cho Vương Nhất Bác, anh còn dùng tay cào cào cho đầu tóc cậu gọn gàng lại.

"Tóc em dài quá, trời đang oi bức mà em không sợ nóng à?" Tiêu Chiến tiện tay vắt khăn lên lưng ghế, "Khô rồi đó, tiếp tục học thôi."

"Anh sửa cho em rồi, chỗ này em đừng viết thế nữa. Em nêu ví dụ là đúng, nhưng không cần quá bài bản, sẽ không lấy được nhiều điểm."

"Còn hai chỗ anh khoanh tròn, em cũng sửa lại đi, rồi chúng ta giảng sang đề khác."

Vương Nhất Bác lấy giấy qua sửa bài.


Cuối tuần tiếp theo, cậu vẫn đi ra ngoài chơi bóng.

Lúc Vương Nhất Bác sắp ra khỏi nhà, mẹ cậu đang ngồi chẻ dưa hấu, bổ một nhát chuẩn bị khai đao, tức thời dưa hấu chiếm nửa bàn ăn.

"Con ăn dưa hấu rồi hãy đi." Bà bước vào nhà bếp lấy màng bọc thực phẩm, "Dưa lần này ngon lắm, vừa ngọt vừa giòn."

"Không ăn." Vương Nhất Bác đeo túi đứng cạnh cửa đổi giày, "Con đi nha."

Cậu mở cửa, không đi vội, đứng nghiêng người nhìn mẹ mình.

Bà ngạc nhiên: "Con sao thế?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Mẹ không có giấu con gì đâu nhỉ?"

"Đừng nói bậy! Mẹ có gạt con bao giờ đâu." Màng thực phẩm bị kéo dài, bọc lên dưa hấu. Bà cúi đầu bổ dưa, giọng nghe đều đều, "Mẹ có thể giấu con chuyện gì? Chậc, dưa hấu này ngọt quá đi..."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, qua một hồi mới bước chân ra ngoài, trước khi đóng cửa còn cười gằn một tiếng.

Tay bà run nhẹ, xém chút cắt lệch màng thực phẩm.

Bà Lý có lẽ không nhận ra bản thân có ba tật xấu khi nói dối, một là không dám nhìn thẳng, hai là sờ mũi, ba là tay run.

Mà trong ba giây vừa rồi, bà đã làm hết những điều trên.


Bóng rơi chính xác vào khung.


"Ba điểm lần thứ mấy rồi! Vương Nhất Bác, hôm nay tâm trạng tốt quá ta!"

"Đâu có." Vương Nhất Bác đạp chân trên đất, người đầy mồ hôi, ném bóng về, "Không chơi nữa, tôi đi tắm."

Cậu đi đến phòng tắm có vòi sen.

Từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, Lý Dương không tới đây.

Vương Nhất Bác tắm xong, cầm túi đi ra ngoài, ngồi bắt chéo chân bên cạnh, mở điện thoại chơi game. Cậu giết người vừa nhanh vừa chuẩn, làm đội đối diện ăn hành ngập họng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người vào sân, Lý Dương đã có mặt ở đó.

Ban đầu cậu không tính ngồi ở đây lãng phí thời gian, nhưng cậu tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người phòng kế bên trong lúc tắm rửa.

"Hôm nay Lý Dương có tới không?"

"Có, nó nói sẽ tới trễ."

Vương Nhất Bác tiếp tục chơi game.


Bóng rổ chuyền qua chuyền lại, đế giày cao su ma sát trên mặt đất, phát ra những tiếng rít chói tai.

"Tao phải học thêm, ba năm bảy mỗi tuần không thể tới được. Đéo biết mẹ tao tìm đâu ra ông thầy đó nữa, phiền chết đi được. Mỗi lần cho bài tập vừa nhiều vừa khó, sinh viên bây giờ ở không thế à?"

Có người phụ họa: "Tội anh Lý ghê, thành tích tốt mà còn phải học thêm. Mà thằng cha rách việc đó ở đâu ra đấy? Anh mau đá ổng đi!"

"Tao nghĩ chắc ổng thiếu tiền, mẹ tao còn coi ổng như bảo bối, mỗi ngày đưa đón ổng. Tao còn chưa được bả đưa đón nhiều lần như thế đâu."

"Lần sau anh cứ bày trò chọc ổng, cho ổng xấu mặt..."

Cả sân bóng cười ồ lên.


Trên sân bóng đèn sáng bừng, Vương Nhất Bác ngồi ở góc khuất, thành thạo mà xả skill, di chuyển, thêm máu. Một ván kết thúc, cậu nghiến răng đứng lên.


Tiêu Chiến ở nhà một mình.

Anh vừa tắm xong, đang đánh răng, đột nhiên nhớ ra trong nhà còn mấy cuốn văn mẫu cũ trên kệ, ngày mai đi dạy có thể mang cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước vào thư phòng tìm sách, bàn chải ngậm trong miệng chạy ro ro. Anh tìm mãi không thấy, còn đang nghi ngờ mình nhớ sai, điện thoại chợt vang lên.

Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu đang làm gì đấy?"

Mỗi lần Tiêu Chiến nghe xưng hô này đều bật cười, vì thế anh lại cười một hồi, rồi quay về nhà vệ sinh tiếp tục đánh răng. Anh nhắn trả lời Vương Nhất Bác: "Đang tìm sách văn mẫu cho em."

"Em lại chơi bóng ở gần nhà anh."

Tiêu Chiến nhíu mày, âm thầm tự hỏi vì sao tên nhóc này cứ chạy tới tận đây chơi bóng?

"Em có chỗ không hiểu, thầy Tiêu có thể giải thích cho em không."


Gió đêm rất lớn, Tiêu Chiến khoác thêm áo xuống lầu.

Vừa ra khỏi khu nhà, quả thực nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục, đứng dưới đèn đường chờ anh. Đôi mắt cậu đang ngó đâu đâu.

Tiêu Chiến đi qua, cau mày đánh giá cậu: "Sao em lại đứng ở đây. Nhiều muỗi lắm, coi chừng bị muỗi cắn cả người đó."

"Vừa đi vừa hỏi đi?" Tiêu Chiến ngáp dài, đi về trước, "Đúng lúc anh cần đến siêu thị mua sữa."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh mua sữa trước đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng vào siêu thị mua hai bình sữa, lúc xách bao ra chợt khát nước, anh lấy thêm bình nước suối, cầm trong tay uống, "Em không hiểu chỗ nào, hỏi đi."

Nói thật, anh không cảm thấy Vương Nhất Bác có thể hỏi được gì hay ho.

Tên nhóc này chơi bóng xong không ai chơi cùng, nên muốn tìm người tâm sự đây mà.

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng.


Sau đó cậu nói: "Tiêu Chiến em thích anh, em muốn theo đuổi anh. Em muốn hỏi anh có thể đừng dạy thêm cho Lý Dương nữa không?"

"ẦM", Tiêu Chiến cảm thấy như bản thân vừa bị ai đấm một phát vào trán.

Giọng nói của Vương Nhất Bác còn vang vọng trong đầu anh.

"Em thích anh, em muốn theo đuổi anh..."

"Em muốn theo đuổi anh ..."

"Muốn theo đuổi anh ..."

"Theo đuổi anh ..."

"Em..."


Đằng sau Vương Nhất Bác là đám thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn đường, đường phố đầy xe, cùng một cửa hàng bán đồ chơi người lớn với bảng hiệu màu cam hút mắt.

Tiêu Chiến ngậm nước trong miệng, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ ghen, sẽ khó chịu, em rất muốn...."

Giọng cậu im bặt.


Vì Tiêu Chiến đã không nhịn được nữa, phun nước lên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro