.Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, thật ra em không muốn học thêm thì cứ nói toẹt ra.

Vương Nhất Bác trả lời, không phải em không muốn học thêm nha.


Tiêu Chiến: "......"

Anh khó chịu: "Em đừng nói chuyện kiểu đó nữa được không?"

"Được chứ." Vương Nhất Bác chống đầu nhìn anh, "Thầy Tiêu giảng tiếp đi."

Tiêu Chiến như ngồi phải tổ kiến, giảng bài mà không biết mình đang nói gì, rốt cuộc anh chịu không nổi nữa: "Anh đi vệ sinh."


Ngoài cửa sổ râm ran tiếng ve, Tiêu Chiến ngồi trên nắp bồn cầu, tay nắm chặt giấy vệ sinh, cảm giác huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.

Nhiều ngày trôi qua, trong đầu anh vẫn còn vang vọng câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi đần mặt một hồi. Trời quá nóng, anh tức giận ném giấy vệ sinh đi, kéo cửa sổ, mở cửa bước ra ngoài.

Được rồi, một đứa con nít thôi mà.


Tiêu Chiến không cần dạy Lý Dương nữa.

Ban đầu anh cũng không rõ nguyên nhân. Tối thứ hai hôm đó, anh vẫn giả ngơ đến dạy Vương Nhất Bác như bình thường. Nhưng mẹ Vương Nhất Bác lại vội vàng tìm anh, ngượng ngùng nói với anh sau này không cần đến nhà Lý Dương nữa.

"Hầy, cô nói với mẹ nó rồi. Tên nhóc Lý Dương thoạt nhìn ngoan ngoãn, ai ngờ sau lưng lại như vậy... Dù sao con chỉ cần hai tư sáu qua nhà cô, đừng quan tâm chuyện khác, cũng đỡ mắc công con chạy tới chạy lui. Lần này cô có lỗi với con quá."

Tiêu Chiến khó hiểu, Lý Dương thì sao? Lý Dương không phải rất bình thường ư? Liên quan gì đến chuyện dạy học của mình?

Nhưng anh còn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã kéo anh vào học.


Trước khi bắt đầu, Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi: "Mẹ em chẳng lẽ biết em....."

Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Gì cơ?"

Tiêu Chiến nói không nên lời: "Là... Là..."

"Biết em thích anh đó hả?"

Tiêu Chiến xém nhảy cẫng lên, chỉ muốn che miệng cậu ngay. Anh hoảng hốt ngó sang cửa phòng: "Em nói nhỏ chút! Mẹ em còn ở ngoài kìa."

Vương Nhất Bác tỉnh ruồi: "Mẹ không biết đâu."

Cậu xoay người nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến: "Mà biết cũng không sao, mẹ thích anh lắm."

Rồi ngoảnh đầu đi: "Lá gan thầy Tiêu nhỏ thật đấy."

Tiêu Chiến chả buồn đôi co với cậu: "Vì sao cô lại không để anh dạy Lý Dương? Còn nói có lỗi với anh... Cô làm gì có lỗi với anh? Lý Dương bị gì à?"

Lý Dương Lý Dương Lý Dương. Sao hôm nay Tiêu Chiến nhắc nó mãi thế?

Vương Nhất Bác buồn bực, ngoài mặt lại không biểu hiện ra: "Ừm, Lý Dương đó hả."

Tiêu Chiến: "?"

"Lý Dương có khuynh hướng bạo lực."

Tiêu Chiến giật mình: "Hả?"

"Đúng." Vương Nhất Bác gật gù như đang suy tư, lặp lại, "Nó có khuynh hướng bạo lực lâu rồi, ngày hôm qua tự dưng nổi điên đánh luôn cả ba mẹ, nghiêm trọng lắm. Nó còn mắng người nữa, nghe đồn còn ngược đãi động vật. Nó vừa bị nhốt lại rồi."

"Nghiêm trọng thế à? Còn ngược đãi động vật?" Tiêu Chiến không tin nổi, "Nhưng rõ ràng lúc anh dạy học thì cậu ta bình thường lắm, vì sao đột nhiên đổi tính thế này?"

"Chuyện này cũng khó tránh lắm." Mặt Vương Nhất Bác đầy nghiêm túc, "Hẳn là áp lực học tập quá lớn."

Cậu vươn một ngón tay gõ gõ đầu: "Có lẽ do đầu óc của nó có vấn đề."

Tiêu Chiến không tin lắm: "Em có gạt anh không?"

"Anh không tin em à?" Vương Nhất Bác chau mày, vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Anh không tin em thì cũng nên tin mẹ em, mẹ lo lắng cho anh như vậy. Vừa nghe Lý Dương nổi điên, mẹ đã tự mình gọi điện cho dì Dương để từ chối chuyện gia sư giúp anh."

Vương Nhất Bác bắt đầu cắm cúi sửa bài: "Nhưng không sao cả, mẹ sẽ quên chuyện này ngay thôi."

"Thế à...." Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, nhưng anh thật sự không nghĩ ra nguyên nhân mà mẹ Vương Nhất Bác xin lỗi mình. Huống chi anh lại là người đuối lý trước vì đã giấu Vương Nhất Bác chuyện dạy thêm, giờ không cần dạy nữa, anh cũng bớt áy náy.

Tiêu Chiến vẫn quyết định hỏi cậu: "Sao em biết, anh... anh dạy thêm cho Lý Dương..."

"Mẹ em buột miệng đó, mẹ hơi nhiều chuyện tí." Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi tờ giấy bài tập, đầy mặt ngơ ngác, rồi cậu nhẹ nhàng bẻ lái, giả vờ như sực nhớ ra: "Đúng rồi, nghe đồn trên ban công phòng ngủ của Lý Dương còn phát hiện mấy cái xác động vật bị nó ngược đãi..."

Tiêu Chiến sởn tóc gáy, hốt hoảng: "Trời em đừng nói nữa!"

"Vì sao? Anh sợ lắm à?"

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Sợ thật mà, anh nổi cả da gà đây nè. Đừng nói nữa, chúng ta học tiếp đi."

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiêu Chiến run rẩy lấy giấy ra: "Lần trước tụi mình giảng tới đây rồi phải không..."

Vương Nhất Bác chống đầu, quan sát Tiêu Chiến, cậu đẩy sách qua: "Trang 32."

"Hôm nay giảng tới trang 33, em xem trước chỗ này....."

Vương Nhất Bác nhích ghế lại gần, dựa sát vào Tiêu Chiến, nom vẻ cần cù học tập, sâu trong lòng lại cười dằn một tiếng.


Thời tiết càng ngày càng nóng, mẹ Vương Nhất Bác muốn đổi giờ học từ buổi sáng sang buổi chiều từ 3 giờ 30 đến 6 giờ 30, sợ Tiêu Chiến về nhà buổi trưa sẽ quá nóng.

"Anh ấy có thể ở lại đây buổi trưa mà." Vương Nhất Bác nói.

"Ở đây để nấu cơm trưa cho con à?" Ba khó chịu nhìn cậu, "Người ta phải nghỉ trưa, ai giống con chơi game không thèm ngủ trưa chứ?"

Vương Nhất Bác giận dỗi ăn cơm.

"Giữa trưa không về? Nghe được đấy?" Mẹ Vương Nhất Bác ngừng đũa, dùng khuỷu tay đẩy ba cậu, "Anh quên rồi à? Tuần này em làm xong là được nghỉ rồi, em có thể ở nhà nấu cơm vào buổi trưa."

"Hơn nữa em nghĩ buổi tối ở lại trễ quá cũng không ổn. Nếu Tiêu Chiến dạy đến 6 giờ 30 thì về nhà phải tới 7 – 8 giờ rồi. Chẳng phải sẽ làm chậm trễ giờ ăn tối của người ta à?"

"Người ta chưa chắc sẽ đồng ý ở lại nhà mình ăn đâu."

"Con hỏi thầy Tiêu thử xem." Bà gắp một cánh gà cho Vương Nhất Bác, "Con nói thầy bắt đầu từ tuần sau, buổi sáng có thể tới trễ hơn, tầm 10 giờ vào học. Dạy 1 tiếng rưỡi thì nghỉ trưa, 2 giờ vô học lại, rồi đến 3 giờ 30 thì về nhà, thời điểm đó sẽ không quá nắng. Được không? Con hỏi thầy xem thế nào."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Con cười cái gì?" Mẹ nhìn cậu, "Người ta không về con vui lắm cơ à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, vùi đầu ăn cơm.

Bên dưới đã lặng lẽ rung đùi.


"Thật ra, chủ yếu là do con trai cô không chịu nghỉ trưa."

Mẹ Vương Nhất Bác tận tình khuyên bảo. Bởi vì lùn hơn Tiêu Chiến một cái đầu, bà phải ngửa cổ nhìn anh: "Buổi sáng dạy xong, nó sẽ bắt đầu chơi game suốt buổi trưa, chiều còn đi ra ngoài lêu lổng đến khi người đầy mồ hôi mới về. Cô muốn nhờ con ở cạnh nó cả buồi trưa, nhưng thật lòng cô cũng cảm thấy buổi trưa về nhà là quá nóng, oi bức không chịu nổi."

Bà lấy di động ra: "Cô thấy tin tức nói nhiệt độ mấy ngày này sẽ tăng cao nhất, hôm trước còn có người xỉu vì cảm nắng. Con xem, nếu con bị cảm nắng thì cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ con. Con ngẫm lại xem, một đứa da non như Vương Nhất Bác phơi nắng còn..."

"Mẹ." Vương Nhất Bác cầm lon coca dựa vào bên cạnh cửa, "Mẹ nói nhiều quá, không ai chịu nổi."

"Con xen miệng làm gì, tránh sang một bên. Con nghĩ đi Tiểu Tiêu, thời tiết mấy ngày sau sẽ trở nên cực kỳ oi bức... Hay con cảm thấy ở lại nhà cô không thoải mái?"

Tiêu Chiến liên tục xua tay: "Không, không đâu ạ, con có thể mà... Con chỉ sợ.... làm phiền cô...."

"Có gì đâu mà phiền! Là nhà cô làm phiền con!" Bà vui vẻ ra mặt, "Quyết định vậy đi, buổi trưa cô sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Con kiêng hay thích ăn gì thì cứ nói với cô, muốn ăn gì cũng nói trước với cô một ngày. Đừng khách sáo quá!"

"Không không... Con ăn được hết, con ăn được hết, cảm ơn cô."

Tiêu Chiến thoáng ngó sang Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa, đầu óc rối bời.


Lúc vào học, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hối hận.

Tự dưng mình lại đồng ý làm gì.

Thế chẳng phải mình sẽ ở chung với Vương Nhất Bác thêm 2 tiếng vào hai tư sáu mỗi tuần à?

"Em cố ý bảo mẹ nói thế phải không?" Anh chất vấn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang luyện chữ, ngoảnh đầu lại, mắt tròn xoe nhìn anh.

Tiêu Chiến xụ mặt, muốn mình trông hung dữ hơn chút đỉnh: "Anh hỏi em đó."

"Anh thấy sao?"

"Anh thấy em cố ý."

"Thế thì em cố ý đấy. Em muốn ở chung với thầy Tiêu nhiều hơn đó được không?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, thế mà tên nhóc này còn dám thốt ra mấy câu xấu hổ một cách thành thật như vậy, "Được không?"

"....." Tiêu Chiến còn nói gì được nữa, chỉ có thể cứng họng mà xoay mặt sang chỗ khác, "Anh ở nhà em ăn cơm cũng được, nhưng chúng ta phải tuân thủ 3 quy định."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Được, thầy Tiêu muốn sao cũng được mà."

"Một, anh sẽ không vào phòng em." Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Cô bảo anh trông chừng em nghỉ trưa, nhưng em đừng có mơ, em muốn ngủ hay không thì tùy em, anh sẽ ở trong thư phòng chờ em đi học."

"OK."

Tiêu Chiến nhìn cậu, nói tiếp: "Hai, ngày thường không cho phép em động tay động chân bậy bạ."

Vương Nhất Bác phản kháng: "Em động tay động chân hồi nào?"

"Bây giờ không có, không có nghĩa sau này cũng không. Dù sao em đừng đụng vào anh, đặc biệt là đừng đột nhiên sờ lung tung." Tiêu Chiến trừng cậu, "Nghe chưa hả."

"Ừm, còn điều ba?"

"Điều ba." Tiêu Chiến do dự, "Anh sẽ coi như không nhớ những gì em nói với anh hôm đó. Anh không thể nào yêu đàn ông, càng không thể hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn hoặc học sinh của mình. Em đừng đùa anh nữa, anh không tin em. Có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh, im lặng không đáp.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, nhưng vẫn cố nghiêm mặt: "Nhiêu đó trước, tiếp tục học thôi."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, cũng đáp: "Được thôi."


Kết quả sau khi Tiêu Chiến thỏa hiệp chính là, ngày đầu tại nhà Vương Nhất Bác ăn cơm, trong bốn món một canh đã có hai món cà tím xào và cá hấp cà tím.

Tiêu Chiến cười xấu hổ, e hèm hai tiếng, không nói gì, chỉ tập trung tấn công hai món cà chua xào trứng và rau xào cách xa mình nhất.

"Hôm nay cà tím giảm giá, mẹ thấy cà tím còn tươi nên mua hơi nhiều. Ăn ngon không con?"

Vương Nhất Bác không gật không lắc, vùi đầu ăn cơm.

Mẹ Vương Nhất Bác lườm nguýt thằng con của mình, lại dịu dàng hỏi Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu thấy sao? Cô nấu có ngon không?"

"Ngon ạ ngon ạ." Tiêu Chiến nhét cơm đầy mồm, "Ngon hơn mẹ con làm rồi."

Mẹ Vương Nhất Bác mừng rỡ, gắp đồ ăn vào chén anh: "Thế à! Vậy con ăn nhiều vào, lần sau con tới dì sẽ làm cá tím kẹp thịt. Bác trai và Nhất Bác rất thích ăn món này, con cũng nếm thử xem."

Trong chén của Tiêu Chiến lập tức xuất hiện rất nhiều cà tím.

Tiêu Chiến chết lặng, không dám cúi đầu nhìn, động tác gắp đũa cũng khựng lại, vừa ngửi mùi cà tím đã buồn nôn. Anh buộc phải mở miệng: "Cô ơi, thật ra con....."

"Anh ấy không ăn cà tím." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Mẹ Vương Nhất Bác giật mình: "Ơ?"

Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Con, con không phải ghét bỏ mấy món cô làm. Chẳng qua con không ăn được cà tím từ hồi còn nhỏ rồi, con chỉ ghét ăn cà tím..."

"Không thích thì cho em ăn." Vương Nhất Bác lướt qua bàn cơm, cầm chén của anh. Cậu lấy đũa lùa cà tím vào chén mình, phần cơm dính cà tím cũng được khẩy xuống theo, sau đó mới trả chén cho anh, "Ăn đi."

Chén cơm trả về không còn dính mùi cà tím nữa.

"Tiểu Tiêu đừng ngại, không ăn được cứ nói. Lần sau cô sẽ không làm cà tím nữa. Con còn món nào kiêng kỵ thì cứ nói cô biết, cô sẽ chú ý."

"Hết rồi ạ......" Tiêu Chiến chần chờ nhìn Vương Nhất Bác, rồi mỉm cười với mẹ Vương Nhất Bác, "Chỉ có món này thôi, còn lại con đều ăn được, cay cũng ok."

Vương Nhất Bác há mồm quét sạch cà tím trong chén Tiêu Chiến, không nhiều lời thêm.


Bà Lý từng hứa hẹn nấu cơm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, có lẽ quên mất mình không phải một người đáng tin cho lắm.

Không, không thể nói quên, Vương Nhất Bác cảm thấy chính bà còn không biết mình không thể dựa dẫm vào.

Vương Nhất Bác cắm tay vào túi quần, dựa lên tường nhìn Tiêu Chiến sửa bài tập cho mình.

"Trưa nay không có cơm ăn."

"Để anh làm, nhà em có gì ăn? Em mở tủ lạnh xem thử."

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

"Em sắp chết đói rồi." Vương Nhất Bác nói, "Chờ không nổi, em muốn ăn KFC."

Tiêu Chiến nhìn con quỷ đói trước mặt hai giây, tiếp tục cúi đầu sửa bài tập: "Gọi giao hàng đi."

"Ở dưới có KFC, xuống ăn luôn đi."


Cả hai bèn xuống lầu mua KFC.

Đi qua đi lại chốc lát, Tiêu Chiến sắp nóng đến phát rồ, trong lòng lại bắt đầu hối hận chuyện mình đồng ý giữa trưa không quay về. Anh đếm ngược từng lầu chờ thang máy tới nơi.

5 4 3 2 1, anh sẽ chết nếu không có điều hòa ngay lập tức.

Cuối cùng cũng tới nơi, Tiêu Chiến cắn răng đứng chờ Vương Nhất Bác mở cửa.

Vương Nhất Bác sờ trên người một hồi, thình lình hô lên "Ấy chết".

"Sao hả?" Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn cậu, "Đừng nói em quên chìa khóa nha?"


Điều Tiêu Chiến lo lắng đã xảy ra.


Nhiệt độ giữa trưa là 34 độ.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng ở cạnh cửa nhà Vương Nhất Bác, kem tan thành nửa chất lỏng. Anh không buồn mở miệng, lấy một tờ giấy đắp lên trán, im lặng cắn hamburger đùi gà Orleans.

"Dạ vâng... Con biết ạ." Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, cúp điện thoại, nhìn Tiêu Chiến: "Ba nói chừng 10 phút sẽ về."

Tiêu Chiến gật đầu, không còn muốn dò hỏi vì sao tên nhãi này lại quên mang theo chìa khóa nữa. Anh cảm thấy cả người như đang bốc khói, mỗi khi có làn gió thổi ngẫu nhiên từ khung cửa sổ phía trên thang máy, cũng làm anh cảm thấy như bước vào tiên cảnh.

Nhưng cùng lắm chỉ kéo dài 1 giây.

"Giấy trên đầu anh ướt hết rồi." Vương Nhất Bác đang nhai khoai tây, đưa thêm một miếng giấy cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận rồi đổi ngay.

Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, trên khăn giấy còn gắn logo buồn cười của KFC. Anh rũ mắt ăn hamburger, vừa cắn vừa dừng lại thở, cả người như tan thành nước, ngay cả lông mi cũng thấm ướt thành từng cọng rõ ràng.

Vương Nhất Bác xé nắp hộp hamburger, bắt đầu quạt cho Tiêu Chiến.

Tuy không tạo được bao nhiêu gió, nhưng có thể giảm nóng rất nhiều.


"Thôi." Tiêu Chiến để cậu quạt một hồi, mới bảo Vương Nhất Bác ngừng tay.

Anh ỉu xìu nói: "Anh còn chịu được, ngồi chờ ba em đi."

Vương Nhất Bác còn đang quạt: "Không sao."

"Đã bảo em đừng quạt nữa mà." Tiêu Chiến đột nhiên tức giận, dùng sức giữ lấy tay của Vương Nhất Bác.

Thật lòng mà nói, anh cũng không rõ vì sao mình nổi cáu. Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình là một người lành tính, biết nhẫn nhịn. Cơn tức này quả thực rất vô lý, không biết vì quá nóng hay quá phiền, hay còn vì nguyên nhân nào khác, Tiêu Chiến cứ có cảm giác mình bị Vương Nhất Bác dắt mũi, dù rõ ràng anh lớn hơn cậu ta tới mấy tuổi.

Có gì đâu mà phải tức giận? Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân, nhưng anh vẫn tức giận, một tay cầm nửa cái hamburger, một tay nắm chặt cánh tay cậu. Bởi vì Vương Nhất Bác đang quạt cho anh, cơ thể cậu ta nghiêng về trước.


Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện, Tiêu Chiến có một tật xấu khi ăn, hễ anh ăn thứ gì, khóe miệng sẽ bị dính vụn đồ ăn.

Ví dụ như bây giờ, anh đang trừng mắt, bên khóe miệng còn vương chút sốt trộn salad màu trắng.


Tiêu Chiến sắp nản lòng thoái chí.


Vương Nhất Bác dường như không để ý cảm xúc phẫn nộ của anh, cậu chỉ ngừng quạt, cúi xuống nhìn anh.

Bầu không khí như ngưng đọng.

Bất thình lình, Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên phóng to trước mắt.

Thứ gì đó ấm áp nhanh chóng kề sát miệng anh, hơn nữa còn ướt át, liếm lên khóe miệng anh với tốc độ sét đánh.

Tiêu Chiến đờ đẫn như bị hóa đá.


Vương Nhất Bác ngồi về chỗ cũ, trên mặt không hề có nụ cười ranh mãnh khi thả dê thành công. Cậu chàng chỉ khẽ nhếch miệng, hầu kết lên xuống.

Bởi vì cậu đang nhấm nuốt.

"Em không hề động tay động chân." Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn đục, "Hôn một cái vẫn được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro