.Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 phút, hoặc 30 giây, không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến không biết nữa. Dù sao một lát sau, cửa thang máy mở ra, ba của Vương Nhất Bác vội vã bước ra: "Thằng ranh này cái gì cũng quên được! Chìa khóa cũng quên được à!"

Quá nhanh, trong đầu Tiêu Chiến nổ "BÙM", khiến anh quên mình phải ngẩng đầu chào hỏi.

Vương Nhất Bác chớp mắt, từ trên mặt đất đứng dậy, liếm môi: "Ba, ba đến trễ quá."

"Có tin ba cốc đầu con không?" Thầy Vương ném chìa khóa cho cậu, "Hai đứa vào đi, ba phải về lên lớp." Nói rồi ông lại vội vàng đi mất.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt túi lên, cắm chìa khóa vào, vừa mở một góc, hơi máy lạnh bên trong như được đặc xá, ào ạt tràn ra ngoài.

"Vào thôi." Cậu ngó sang Tiêu Chiến còn đang ngồi trên đất, "Thầy Tiêu đang ngại ngùng à."

Tiêu Chiến đứng phắt lên, cầm túi bước vào trong, phớt lờ Vương Nhất Bác đứng ở cửa.


Anh cảm thấy mình cần nói chuyện với Vương Nhất Bác.


"Rốt cuộc ý em là gì?"

"Em thích anh." Vương Nhất Bác thêm đá vào ly coca đã tan dần, "Vì sao thầy Tiêu cứ bắt em lặp lại nhiều lần."

"Em thích anh chỗ nào?" Tiêu Chiến cảm thấy tên này quá ngang ngược, "Em có biết thích là gì không hả nhóc?"

"Không phải thầy Tiêu bảo em tìm ai hẹn hò để có cảm hứng viết văn à." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Chắc Thầy Tiêu kinh nghiệm đầy mình lắm nhỉ?"

"Anh đùa với em đó. Ai bảo em thật sự hẹn hò? Nếu em muốn thì cứ yêu đương bình thường, em chọc anh làm gì?"

Vương Nhất Bác im lặng uống coca.

"Tất nhiên ý anh không phải thích nam là bất thường." Tiêu Chiến khựng lại, nhấn mạnh, "Anh nói em thích anh mới là bất thường."

Vương Nhất Bác: "Ừm."


Tiêu Chiến tức bay màu.

Hai người không có chung quan điểm, Tiêu Chiến cũng nuốt không vô nữa, bèn đứng lên đánh bài chuồn: "Em ăn xong thì ngủ đi, anh đến thư phòng đọc sách."

Vương Nhất Bác tiếp tục ăn hamburger, ngoặm hai phát, từ xa truyền đến tiếng đóng cửa phòng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm sốt salad trong hamburger, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng.


Thời điểm nóng nhất mùa hè còn chưa tới, Tiêu Chiến lại càng trở nên nôn nóng.


Tạm thời anh vẫn có thể chịu đựng Vương Nhất Bác, con nít yêu đương ai cũng như ai, anh có thể đối phó được sẵn tiện trốn chuyện thực tập. Mọi thứ đều ổn, thuận mua vừa bán, còn có thể kiếm được tiền. Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng không làm nên chuyện gì khác người nữa, tuy anh cũng không rõ vì sao cậu ta lại ngoan ngoãn hơn nhiều.


Đáng lo nhất là, cuối cùng anh vẫn phải đến bệnh viện.

Lần này là thật, anh không cách nào từ chối được.


Người nhà và họ hàng Tiêu Chiến đa phần đều là bác sĩ, kéo dài xuyên suốt mấy thế hệ, từ đời cố nội đã bắt đầu. Ba anh là bác sĩ khoa ngoại, nhậm chức viện trưởng, thỉnh thoảng sẽ phụ trách mổ chính. Mẹ anh là y tá trưởng chuyên khoa dạ dày, mấy năm trước vừa chuyển sang cùng bệnh viện với ba anh.

Chuyện là mấy hôm trước, một bác sĩ khoa dạ dày đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, phải nằm viện mấy ngày. Mùa hè khoa dạ dày thường bận hơn bình thường, bây giờ lại không có bác sĩ thay thế hoặc thực tập sinh có thể tới trợ giúp, dẫn tới cảnh thiếu thốn lượng bác sĩ khám và giải phẫu.

Tiêu Chiến nói có thể đi, nhưng không muốn vào phòng giải phẫu.

Mẹ anh đồng ý.


Tiêu Chiến chỉ làm ba ngày, cuối tuần và thứ hai, vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết.


11 giờ hơn sáng thứ bảy, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khám.

Bên khoa dạ dày còn đang xếp hàng, nhưng tính ra ít hơn so với buổi sáng. Tiêu Chiến đã xem bệnh từ sáng, còn chưa kịp ăn gì.

"Há miệng." Tiêu Chiến hơi cúi đầu, một tay đỡ cằm bệnh nhân, "Thè đầu lưỡi ra ạ."

Anh cúi đầu vừa ghi chú vừa hỏi: "Bựa lưỡi dày và hơi trắng, bác chỉ trướng bụng thôi đúng không ạ? Từ hôm qua đến giờ có nôn mửa hay đổ mồ hôi lạnh không?"

Bệnh nhân trả lời.

"Không phải ngộ độc thức ăn đâu. Có lẽ là do bác ăn quá nhiều đồ nóng trong tiết trời oi bức thế này, gần đây nên ăn uống thanh đạm hơn. Con kê thuốc cho bác, bác đến lấy thuốc ở tầng này luôn, uống một ngày ba lần theo hướng dẫn." Tiêu Chiến xé đơn thuốc, kẹp vào sổ khám bệnh trả cho bệnh nhân, cười nói: "Uống thuốc hai ba ngày, nếu bác thấy khỏe rồi thì không cần dùng nữa."

Bệnh nhân cầm đơn thuốc đi mất.

Tiêu Chiến đang định gọi bệnh nhân tiếp theo, chợt nghe thấy có người đứng ngoài cửa gọi mình: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy dì bác sĩ phòng bên cạnh đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Tiêu Chiến chào lại: "Dạ! Dì Trần."

"Con bận suốt một buổi sáng rồi, đi ăn cơm trước đã." Bác sĩ Trần đi vào, vỗ vai anh, "Đứng lên, dì trực thay con." Tiêu Chiến cũng thấm mệt rồi, không khách sáo, buông bút đứng lên: "Con đi ăn trước, ăn xong lại về ạ."

"Đi đi, mẹ con đang ở phòng cấp cứu lầu 1, dì báo con biết thôi. Được rồi, anh kia đưa sổ khám bệnh cho tôi xem... "

Tiêu Chiến đáp "dạ", cởi khẩu trang bỏ vào túi áo blouse, rời khỏi phòng khám.


Giữa trưa sẽ tạm nghỉ, bác sĩ Trần cũng chỉ giải quyết hết những bệnh nhân đang xếp hàng. Còn những bệnh nhân và người nhà đang ngồi gà gật phải chờ bác sĩ quay lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Tiêu Chiến không đi nhận cơm hộp, ngồi lại một lát, đến khi mệt mỏi mới đi đến máy bán hàng tự động, mua lon cà phê cầm trong tay.

Anh men theo thang lầu đi xuống, chuẩn bị xuống tầng 1 hỏi mẹ mình có muốn ăn gì không.

Trong lòng anh thầm do dự, anh rẽ sang lầu 2 đứng một hồi, cuối cùng quyết định đi xuống.


Một vài khu lầu trong bệnh viện vẫn giữ thiết kế cũ, không quá khoa học, cầu thang cách lối vào phòng cấp cứu một đoạn hành lang ngắn. Tiêu Chiến chỉ vừa đi được một nửa thang lầu, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng xe cấp cứu vang dọng.

Anh chưa kịp phản ứng gì, xe cứu thương đã dừng ở bãi đất trống giữa sân, cửa sau mở ra, cáng nâng được đẩy ra. Không thấy rõ phía trước, trên chiếc cáng trắng chỉ thấp thoáng cảnh máu thịt đan xen.

Trong nháy mắt Tiêu Chiến nhìn thấy máu, thần kinh anh như bị bóp nghẽn, không thể nhích chân nổi về sau. Anh chỉ đứng chết trân trên thang lầu, sắc mặc trắng bệch, cả người run rẩy.

Máu chảy lênh láng khắp nơi, trôi trên làn da sưng phù, có chỗ đã cạn khô, có chỗ đông đặc thành máu đen, hoặc dần dần thối rữa.

Anh nhạy cảm ngửi được mùi máu tươi.

Nhưng không cách nào động đậy được.

Tiêu Chiến cứ như tự ngược nhìn không chớp mắt. Buổi sáng anh chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu co rút, nước chua dâng lên, hòa chung với khung cảnh và mùi hương trước mắt, tựa như điên cuồng dấy lên hồi ức chôn sâu trong đầu anh.

"Sắp chết rồi! Có người sắp chết rồi!"

Một lần lại một lần.

"Mau gọi 120! Mau lên!!"

"Vô dụng! Người này không cứu được nữa...."


"Tiêu Chiến."

Lúc này, chợt có người gọi anh.

Như có thứ gì gõ nhẹ bên tai.

Tất cả trở nên yên tĩnh.


Tiêu Chiến, tỉnh táo lại.


Tiêu Chiến ngơ ngác, cứng đờ mà quay đầu lại. Anh cố dời tầm mắt vào bên trong đại sảnh tầng 1.

Người vừa gọi anh đang đứng trong sảnh, dưới chân cầu thang. Giữa chốn người qua lại, cậu ta cũng không quan tâm mình có đụng trúng ai hay không, một tay đút túi, một tay vắt chiếc áo khoác đồng phục trên vai, mái tóc che khuất đôi mắt. Nhìn kỹ lại, trong tay cậu ta còn đang nắm chặt sổ khám bệnh.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn.

Vương Nhất Bác đứng cách anh không xa, tức thì lướt qua vài người tiến về trước, từng bước dẫm lên bậc tam cấp, chớp mắt đã đứng trước mặt anh: "Tiêu Chiến?"

Cậu nhíu mày nhìn anh: "Anh bị sao thế?"

Mắt anh ngó đăm đăm, bên ngoài vẫn rộn rã tiếng người, xen lẫn tiếng khóc, tiếng hét, tiếng ra lệnh, tiếng máy thở, cáng xe lăn trên mặt đất.

Vương Nhất Bác đứng ở bậc thang bên dưới, nhưng Vương Nhất Bác không biết, chỗ cậu đứng vừa hay chặn hết thảy những hình ảnh trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn thấy những thứ đó nữa.

Anh hạ thấp tầm mắt, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, thấy chóp mũi cậu đỏ hây hây, cùng đôi mắt hơi lo lắng nhìn anh.

Tiêu Chiến bỗng hoàn hồn, cảm giác nôn mửa dần biến mất, trên trán phủ mồ hôi, ngực phập phồng, anh thều thào đáp: "Anh không sao."

Lúc anh bình tĩnh lại, mới phát hiện lon cà phê trong tay bị mình bóp méo, Tiêu Chiến cười khẽ, dùng sức bóp vài cái, nắn nó về như cũ.

"Anh không sao."


Cả hai ngồi cạnh bồn hoa dưới bệnh viện.

"Tụi em khai giảng chưa."

"Chưa, có người bị cảm, nên cả lớp phải khám sức khỏe, buổi chiều em có lớp."

"Em không về cùng bạn à."

Tiêu Chiến quan sát từng nhóm học sinh đông nghìn nghịt chầm chậm rời khỏi phòng khám đằng xa, ngồi xếp bằng uống cà phê.

"Không muốn về, buổi chiều là tiết tự học, không có dạy." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Vừa rồi anh bị gì vậy?"

"Tuột huyết áp." Tiêu Chiến nhìn thẳng về trước, "Bệnh cũ."

"Thế à."

"Ừ, em khám xong thì trở về đi, giáo viên không điểm danh sao."

"Có chứ."

"Vậy em còn không đi?"

"Điểm em cao, ổng không quan tâm chuyện em vắng mặt đâu."

Ngữ văn thi được 70 cũng có thể nằm trong top 20 cả khối, thành tích quả thực rất cao. Tiêu Chiến không phản bác, đột nhiên nhớ ra: "Mà lần trước giáo viên cũng biết chuyện em chơi trượt ván phải không?"

"Lần nào nhở?" Vương Nhất Bác biết rõ cố hỏi.

"Hồi anh và ba em đến trường em diễn thuyết...."

"Ừm..." Vương Nhất Bác ẩn ý sâu xa, "Lần đầu gặp mặt đó hả, thầy Tiêu nhớ rõ lần đầu hai tụi mình gặp nhau quá ta."

"Em nói nữa là anh đi đó..."

"Phải, phải, phải, ổng biết mà. Có sao đâu anh, nhưng em chơi ván trượt trông ngầu lắm đúng không?" Vương Nhất Bác kéo anh lại, nhếch miệng cười, "Thầy Tiêu nhìn lâu như vậy, có phải bị em quyến rũ rồi không?"

"Anh thật sự...." Tiêu Chiến đang muốn mở miệng mắng, bỗng dưng, anh nhanh chóng phát hiện, "Em biết anh đứng đó?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thu lại dáng vẻ lấc cấc của mình, "Một soái ca như anh đứng đó, không tranh thủ khoe mẽ thì phí cơ hội trời cho."

Gió thổi qua lá cây trên đỉnh đầu hai người, rào rào râm ran.

Lúc ấy, Tiêu Chiến còn nhớ rõ hai nút áo chưa cài trên áo Vương Nhất Bác, ván trượt ném trên đất, cùng dáng vẻ lười biếng ngẩng đầu từ tầng trệt khu dạy học của cậu.

"Em cố tình..."

Vương Nhất Bác thình lình kề sát mặt vào, lầu bầu mà đáp trả: "Em cố tình đó, anh có thể làm gì được em?"

Tiêu Chiến sợ tới mức ngã ngửa người ra sau, chưa kịp nhanh chân trốn mất, Vương Nhất Bác đã tranh thủ áp sát, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm đục: "Quên nói, thầy Tiêu mặc áo blouse trắng trông rất đẹp."

Lỗ tai Tiêu Chiến thoáng chốc nóng bừng.

Lời trách móc vì ngại ngùng còn dừng bên miệng, Vương Nhất Bác đã nhanh nhảu đứng lên, lùi xa mấy bước, chộp ngay chiếc xe đạp bên cạnh phắn mất: "Thầy Tiêu ngày mốt gặp nha."

Tiêu Chiến còn chưa kịp báo thứ hai không đến được, Vương Nhất Bác đã đạp đi nhanh như một cơn gió.

Một tin nhắn cùng lúc gửi tới điện thoại:

"Nhớ rõ ăn trưa."

Tiêu Chiến đứng trên cầu thang, bất giác bật cười, nhét điện thoại vào túi quần, uống sạch cà phê.


Sau khi Tiêu Chiến quay về phòng khám, từ chiều bận rộn đến 8 giờ tối, chờ ba mẹ tan tầm, mới cùng lên xe về nhà.

Tiêu Chiến ngồi cả ngày, eo lưng đau nhức, một mực không nói chuyện. Anh dựa vào cửa sổ, ngắm nghía dòng xe cộ bên ngoài.

"Hôm nay con đã mệt cả ngày, mẹ bảo dì làm canh gà cho con rồi. Con về ăn một chén rồi đi ngủ sớm nhé? Ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Dạ." Tiêu Chiến nhắm hai mắt, "Cảm ơn mẹ."

Anh không biết mình đang cảm ơn điều gì, nhưng chắc hẳn phải cảm ơn dì giúp việc, dù sao gà cũng do dì mua, do dì rửa, bỏ vào nồi khuấy nước bật lửa.

Qua một khoảng im lặng, ba anh chợt lên tiếng: "Hôm nay con trai của chủ nhiệm Lưu cũng đến thực tập."

"Thế à? Con trai ông ấy mấy tuổi rồi?"

"Năm ba đại học, từng lên bàn hỗ trợ giải phẫu nhiều lần. Hôm nay trùng hợp nó đứng cạnh anh, thằng nhóc khá lắm."

Tiêu Chiến có thể dự đoán được ông sẽ nói tiếp điều gì, khẽ nhíu mày.

Mẹ chỉ cười hai tiếng, không nói nữa.

Ba anh cũng cười: "Mấy đứa trẻ ngày nay đều ngại mệt ngại khổ, không chịu lên bàn giải phẫu. Mà cũng phải, mỗi lần lên bàn phải mất 7-8 tiếng, vẫn nên an nhàn ngồi văn phòng, chẩn đoán, xem bệnh, có tốn công sức gì đâu?"

Bên trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

"Anh nói gì vậy?" Mẹ anh hạ thấp giọng nói, vỗ nhẹ ông, "Bớt nói lại đi."

"Anh nói gì hả?" Ngược lại ba anh càng to tiếng hơn, thậm chí cố tình quay đầu liếc ra sau, cười giễu, "Có người không chịu lên bàn giải phẫu, lười nhác ngồi ì trong văn phòng. Anh nói sai à, hay nói trúng tim đen của ai?"

"Anh không phải không biết..."

"Biết thì thế nào, cứ lấy chuyện đó ra làm cớ được à? Cả ngày ăn không ngồi rồi, không biết đang làm gì. Nó thành ra thế này còn không phải lỗi của nó sao? Bố nó là viện trưởng mà mặt mũi cũng bị nó làm mất hết..."

"Thôi anh!"

"Mẹ."

Tiêu Chiến và mẹ đồng thời mở miệng.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, tay đặt trên chốt cửa xe, nhỏ giọng nói: "Mẹ dừng xe bên đường đi."

Bà kinh ngạc: "Ơ? Nhưng.. mẹ mà ngừng thì...."

"Em dừng xe cho anh! Để nó tự đi! Hơn 20 tuổi đầu còn không biết lo cho chính mình à?" Ông quay đầu mắng to, "Mày cút xuống xe cho tao! Hôm nay không ai được xen vào!"


Cuối cùng xe ngừng bên đường.

Tiêu Chiến đi xuống, đóng cửa xe, dọc theo ven đường đi về phía trước.

Xe ngừng phía sau Tiêu Chiến, đèn pha rọi lên người anh, qua một hồi mới tiến về trước, lướt qua người anh chạy mất hút.

Tiêu Chiến đi một đoạn, giảm bớt sự tê dại do ngồi lâu, nhưng càng đi càng cảm thấy mỏi chân. Ngang qua một siêu thị, anh ghé vào mua một bình sữa, rồi mới ra ven đường ngồi uống sữa.

Ban đầu anh không mở bản đồ, không biết mình đang lang thang nơi nào, càng không biết đây là đâu. Uống được non nửa bình, càng nhìn càng cảm thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc. Tiêu Chiến có bệnh mù đường nhẹ, đường phố ban ngày và ban đêm lại khác xa nhau, anh suy nghĩa chốc lát, quay đầu nhìn quanh, rồi bất giác sững người.

Chỗ anh ngồi là một ngã ba, kế bên siêu thị anh vừa vào chính là cửa lớn của ngôi trường cấp 3 mà anh vô cùng quen thuộc.

Trường cấp 3 của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở điện thoại nhìn thử, đồng hồ chỉ 9 giờ 29.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến còn chưa kịp buông điện thoại xuống, chuông tan học đã reo inh ỏi, loáng thoáng còn có tiếng reo hò huyên thuyên của đám học sinh, kể cả tiếng chạy bộ xuống lầu. Chỉ qua nửa phút đã có người đầu tiên chạy ra cổng trường.

Con phố vốn dĩ yên tĩnh trở nên ầm ĩ trong chớp mắt.

Không cần quay đầu cũng biết, chờ thêm lát nữa, cả khu phố sẽ bị học sinh và phụ huynh đến đưa đón chiếm đầy. Người bán hàng rong, các cửa hàng quanh trường cũng sẽ dần dần nhộn nhịp hơn.


Tiêu Chiến thầm nghĩ, mình và Vương Nhất Bác thật sự có duyên với nhau.

Tiêu Chiến uống sạch giọt sữa bò cuối cùng, sau đó bắt taxi về nhà, dù sao anh cũng không định lết bộ về nhà thật. Anh vứt sữa vào thùng rác, nhanh chóng chui tọt lên xe.

Biển người nhanh chóng bị anh bỏ lại phía sau.


Thật lòng thì, Tiêu Chiến không muốn thấy cảnh này.

Tối 9 giờ tan học, biển người tràn ra như thủy triều, huyên náo rộn rả, tràn trề thanh xuân, như được phóng đại gấp mười lần, gấp trăm lần, ngàn lần.

Tiêu Chiến không muốn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro