.Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học thêm hè của Vương Nhất Bác được xác định chính thức vào cuối tháng 7.

Một ngày nọ vừa ăn trưa xong, Vương Nhất Bác đi nghỉ trưa, ba cậu vào thư phòng tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang xem sách, nghe tiếng mở cửa bèn quay đầu lại: "Thầy Vương."

"Ừ." Thầy Vương xua tay, ngồi vào mép giường trong thư phòng, "Con trai tôi sắp lên năm cuối cấp 3, tôi nghĩ mình cần thương lượng với anh trước."

Tiêu Chiến tất nhiên nghĩ ngay đến thành tích của Vương Nhất Bác.

"Liên quan đến thành tích của em ấy phải không thầy?"

"Không phải, anh dạy rất tốt, thầy văn cũng khen nó có tiến bộ, khiến tôi rất hài lòng." Thầy Vương tạm ngừng, "Nhưng chuyện tôi muốn nói là, có lẽ anh chỉ cần tiếp tục dạy đến tháng 8 thôi."

"Trước đó anh nhờ thầy chủ nhiệm lấp liếm giúp mình, nói thật tôi cảm thấy không ổn lắm. Tuy đó là quyết định của anh, nhưng tôi không thể để anh bị lỡ việc, cũng không thể nhìn anh tiếp tục như vậy được." Ánh mắt thầy Vương sáng bừng, "Tiêu Chiến, anh học y, hơn nữa theo tôi biết, thành tích của anh rất xuất sắc, tôi nghĩ anh nên đi thực tập."

Ông nói rất chậm rãi, không mang ý giáo huấn mà vô cùng kiên nhẫn: "Vì sao anh lại không muốn đi?"


Từ trước tới giờ, Tiêu Chiến chưa từng tâm sự với ai chuyện này.

Tan học, Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ ở trạm bus chờ xe.

Thời tiết tháng 7 nhiều mưa, lúc ra cửa không chú ý thì mây đen đã giăng kín. Anh ngồi một hồi mới phát hiện trời đã bắt đầu mưa.

Cơn mưa giữa trời hè oi bức như một chậu nước bất ngờ đổ ào xuống trong bầu không khí nóng tăng cao vùn vụt. Tiêu Chiến đang nhìn một bà cụ dắt tay cháu mình ở phía trước, bất chợt có tin nhắn gửi đến điện thoại.

Vương Nhất Bác: "Anh đến đâu rồi."

Tiêu Chiến nhắn: "Sắp về đến nhà."

Vương Nhất Bác nhanh chóng phản bác: "Nói điêu."

Tiêu Chiến cạn lời, ngó dáo dác xung quanh, nhưng không thấy Vương Nhất Bác ở đâu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Anh ở yên đó."


Qua chừng hai phút, Vương Nhất Bác đi dép lào che ô xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, trong tay còn cầm một chiếc ô khác.

Cậu tới nơi cũng không bước vào, đứng ngoài trạm xe bus. Từng chiếc xe hối hả vào trạm, Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến cách một màn mưa: "Nếu em không tới, anh định làm gì?"

Nước mưa bắn vào, Tiêu Chiến híp mắt nhìn mưa, rồi đảo mắt sang cậu: "Mưa rào thôi."

Vương Nhất Bác dường như hơi thiếu kiên nhẫn, gấp ô đi vào, ngồi song song cùng anh.

"Sao em biết anh ngồi ở đây."

"Anh biết để chi?"

Tiêu Chiến hơi sững người, bật cười: "Em không gắn định vị lên người anh đâu nhỉ?"

"Gắn thì sao, em gắn đó, còn gắn cả camera, mỗi ngày đều có thể nhìn lén anh tắm."

Tiêu Chiến cười: "Biến thái quá đó nhóc."

Anh cười mệt mỏi, đưa tay chống đầu, khuỷu tay đặt ngay đầu gối. Anh gục đầu chưa tới hai giây, đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng, ngả đầu lên vai cậu.


Tiêu Chiến không từ chối.

Anh cũng không biết nữa, có lẽ vì anh thật sự quá mệt mỏi.

Mệt chết đi được.


"Vương Nhất Bác, thi đại học cho tốt vào."

Tiếng mưa rơi, giọng Tiêu Chiến rất nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng phía trước: "Biết rồi."

"Thi không tốt thật sự sẽ hối hận, em đừng chê anh lắm chuyện." Tiêu Chiến nói, "Anh thi đại học rất kém, chỉ được hơn bốn trăm điểm."

"Lúc có điểm, thầy chủ nhiệm cứ khăng khăng đòi chấm phúc khảo cho anh. Họ còn nói với anh là do giáo viên chấm sai, bài thi không đúng, số đề bị lệch, nhưng có tra bao nhiêu đi nữa, tổng điểm cũng chỉ được ngần ấy."

"Chỉ mình anh biết, ai cũng không sai." Tiêu Chiến nhắm hai mắt đầy bất lực, "Là anh sai."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ giữ yên bờ vai để Tiêu Chiến nhẹ nhàng dựa vào.


"Vương Nhất Bác, đừng giống anh."


Mùa hè năm 18 tuổi đối với Tiêu Chiến rất tàn nhẫn.

Càng không ai hiểu rõ ý nghĩa tuổi 18 hơn Tiêu Chiến.


Học sinh đứng đầu lớp, con trai viện trưởng, hot boy, thiên tài, con ngoan trò giỏi.

Những danh hiệu đó phủ đầy đầu Tiêu Chiến, tựa như mây đen giăng kín.

Ngày đó Tiêu Chiến còn cách 5 tháng nữa sẽ tròn 18 tuổi, trường cấp 2 cũng gần nhà, chỉ chừng năm trạm xe. Ba mẹ anh thường xuyên bận rộn không thể đưa đón, Tiêu Chiến tự mình bắt xe hoặc đi tàu điện ngầm từ nhỏ, chưa từng đi nhầm bao giờ.

Ngày 3 tháng 5, Tiêu Chiến vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó. Mưa âm ỉ kéo dài suốt mấy ngày, không khí trong thành phố vừa ẩm vừa oi bức. Phía Nam bước vào mùa mưa dầm, ẩm ướt nghiêm trọng, ngay cả sàn xe bus cũng phủ một lớp nước.

Con số trên bảng đếm ngược trước ngày thi trong phòng học và sân trường rơi nhanh đến mức làm lòng người sợ hãi. Trưa hôm đấy Tiêu Chiến tan học, một tay cầm tay vịnh xe bus, một tay cầm sách từ vựng, lẩm bẩm học thuộc.

Đây là trạng thái đi học và tan học thường ngày của anh.

Tiêu Chiến học thuộc lòng hay có thói quen nhìn ngoài cửa sổ. Xe buýt chạy không bao lâu, anh nhìn từng bảng hiệu lướt vun vun như đèn nhấp nháy bên ngoài, bất chợt khựng lại ở một từ vựng, anh cúi đầu nhìn, bỗng có tiếng vật nặng rơi "ầm" trên mặt đất.

Trong xe hoảng sợ la hét.

Tiêu Chiến còn chưa hay biết gì, cúi đầu nhìn rõ từ nọ, đồng thời nhét cuốn sách đang cầm vào balo phía sau. Tiếp đó anh quay đầu lại, nhưng phía trước bị người chắn mất, anh không nhìn thấy gì cả.

"Có chuyện gì vậy, sao ông ấy đột nhiên té xỉu?"

"Người.... Người thân của ông lão này là ai? Có ai đi chung với ông ấy không?"

"Gọi xe cứu thương chưa?"

Âm thanh bàn tán ríu rít không ngừng, tiếc rằng không một ai có hành động cụ thể nào.

Xe vẫn chạy băng băng về trước, trong cơn hỗn loạn, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng hơn, theo bản năng muốn bước về trước, nhưng chen mãi không qua.

Vì vậy anh hét to lên: "Cho tôi qua!"

Anh nói: "Tôi học y! Tôi có thể cứu người!"


Đó là những lời làm Tiêu Chiến hối hận nhất trong nửa cuộc đời sau này, cũng để lại trong anh nỗi hổ thẹn khôn nguôi.


"Lúc em đến, ông ấy sắp không chịu nổi. Ông ấy bị xuất huyết não cấp tính, nhưng tĩnh mạch đã bị vỡ, đường hô hấp chảy máu. Ngày đó rất oi bức, em chỉ cho rằng ông ấy bị choáng và trở bệnh, là do em ngộ phán."

"Xe bus đang di chuyển, không phù hợp cứu chữa, tài xế qua năm phút mới dừng xe. Lúc xe cứu thương đến thì cũng đã trễ, máu chảy đầy sàn, ông ấy qua đời."

Tiêu Chiến im lặng trong phút chốc, mới nói tiếp: "Thật ra ông ấy có khả năng sống sót rất cao, nếu người giúp là một người có kinh nghiệm dày dặn, phát hiện ra ông ấy bị xuất huyết não sớm hơn, có thể sẽ bảo xe bus dừng lại hoặc chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất, có lẽ kết quả sẽ khác."

"Nhưng mà thầy Vương." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ông, cười bảo, "Em đúng là một kẻ vô dụng, em quá nhát gan."

"Em không dám bước vào phòng giải phẫu hay lên bàn mổ." Tiêu Chiến nói, "Em nhận ra, hóa ra mình chẳng cứu được ai."


Người nọ bị đưa vào bệnh viện không bao lâu, có người trên xe buýt quay lại cả quá trình cứu người của Tiêu Chiến truyền lên mạng.

Mặt Tiêu Chiến và đồng phục gắn huy hiệu trường hiện rõ trên ống kính, nhanh chóng thu hút dư luận, tức thời có người chỉ ra phương pháp mà nam sinh dùng để cứu chữa trong video là sai lầm.

"Đám cấp 3 bây giờ không biết gì mà còn dám cứu người. Đây là tội giết người đó."

"Người nhà bệnh nhân chắc hận nó lắm."

"Khó trách có người sẽ đến quậy phá trong bệnh viện."

Sau này có người đứng ra giải thích, phương pháp cứu chữa cũng không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nhưng chẳng còn ai chịu nghe nữa.


Tiêu Chiến nhớ rõ, thời điểm anh rời khỏi bệnh viện, ba cho anh một cái tát đau điếng, hôm đó mưa cũng tầm tã như thế này.


Tiêu Chiến nói: "Thầy Vương, thầy đừng kể với Nhất Bác những điều này."

Mặt Thầy Vương trông đầy căng thẳng: "Tôi sẽ không kể với ai cả."

"Vâng ạ." Tiêu Chiến mỉm cười, "Không phải em coi em ấy như người ngoài, chẳng qua, em không muốn em ấy cảm thấy mình quá đáng thương."


"Anh có chuyện buồn à."

Mưa còn đang rơi, Vương Nhất Bác hỏi bâng quơ một câu.

Tiêu Chiến "À" một cái, cảm thầy mình quả thực chẳng vui vẻ gì, nhưng suy nghĩ lại, trên đời có nhiều chuyện không vui, cứ tiếp tục buồn bã cũng vô dụng, nhớ mãi chuyện cũ cũng không giúp được gì, vì vậy anh nói: "Anh vẫn ổn, bây giờ ổn hơn rồi."

"Nhưng anh không vui đúng không." Cậu hỏi tiếp.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Chắc thế."

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy từ vai Vương Nhất Bác: "Mà giờ cũng có chuyện gì đáng làm anh vui đâu."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Vậy anh nghĩ xem phải làm gì anh mới vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu: "Điểm văn của em trên 40."

Anh ngẫm nghĩ rồi lại sửa lời: "Ấy nhầm, điểm văn của em sắp 40 rồi, thế thì em..."

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào đầu Vương Nhất Bác, chốt hạ: "Có lẽ nếu em cắt tóc thì anh sẽ vui lên đó."

Cái đầu như tổ quạ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từng nhắc cậu cắt rất nhiều lần, nhưng cậu nhất quyết không cắt.

Học sinh cấp 3 không chịu cắt tóc chính là một trong những biểu hiện của tuổi phản nghịch.

Nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời: "Được thôi."

Cậu tiếp tục: "Anh cứ chờ xem."


Có điều một tuần sau đó, Tiêu Chiến cũng không gặp Vương Nhất Bác.

Là do Vương Nhất Bác xin nghỉ. Vương Nhất Bác phải tham gia một cuộc thi robot giữa các trường trung học trong toàn quốc. Môn vật lý luôn là thế mạnh của Vương Nhất Bác, nghe nói mỗi năm đều phải làm đội trưởng dẫn đội, không thể vắng mặt, nên năm nay cậu vẫn phải đi dù sắp vào năm cuối cấp 3.

Vương Nhất Bác thi đấu ở tỉnh khác, ba mẹ của Tiêu Chiến cũng đi công tác, chỉ còn Tiêu Chiến phè phởn làm ổ trong nhà mỗi ngày, trải qua một tuần bình thản nhất trong suốt kỳ nghỉ hè. Giữa chừng nghe bảo Vương Nhất Bác cầm cúp, anh nhắn chúc mừng vài câu qua wechat. Nhìn thấy thầy Vương phát một tấm ảnh chụp chung trong vòng bạn bè, Vương Nhất Bác vẫn để quả đầu tổ quạ, đứng chính giữa giơ tay che mắt, ai cũng nhìn không ra thằng này là ai.


Hừ, không phải hứa sẽ cắt tóc à.


Tiêu Chiến cũng không nhận ra bản thân vừa mắng thầm trong lòng, vì tỏ vẻ mình không để ý hứa hẹn cắt tóc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không mở miệng hỏi gì. Thứ bảy hôm sau, anh giành thời gian buổi chiều đến thăm ông bà ngoại.

Người thân Tiêu Chiến chủ yếu theo Tây y, chỉ có ông ngoại theo Đông y. Sau khi về hưu, hai ông bà mở tiệm thuốc Đông y được gần 10 năm, nức tiếng gần xa, nên bình thường cả hai rất bận. Lúc Tiêu Chiến qua thăm, trong tiệm còn có người đang xếp hàng.

Tiêu Chiến thuở nhỏ sống cùng ông bà, dần quen thuộc với Đông y, cơ bản không gặp khó khăn trong việc nhận biết tên thuốc. Vì vậy anh hỗ trợ phối thuốc trong tiệm. Bệnh nhân đa số là hàng xóm láng giềng, cũng có người từ nơi khác, nhưng chủ yếu là người già, nói chuyện chậm rãi từ tốn, trong lúc chờ thuốc thì ngồi trò chuyện với nhau. Trong tiệm mùi thuốc Đông y lắng đọng theo năm tháng, hương thơm dễ chịu, Tiêu Chiến đợi suốt mấy tiếng không mệt, tâm trạng trái lại trở nên tốt hơn trước.

Vì Tiêu Chiến tới, tiệm đóng cửa sớm, cả nhà cùng ngồi ở sân sau ăn cơm, trên bàn đều là những món anh thích. Tiêu Chiến sung sướng ăn sạch sẽ, sau đó giúp bà ngoại rửa chén. Trước khi đi anh còn ôm một túi thuốc Đông y rất to, bước khỏi cửa đã là 7-8 giờ.


Tiêu Chiến ăn quá no, sải bước dọc đường, túi Đông y trong tay tuy nhiều nhưng lại nhẹ bẫng. Anh đi một lúc, chợt nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói mình thi xong rồi, vừa về thành phố.

"Thế à." Tiêu Chiến cố ý không nhắc chuyện khác, "Ngày mai học như bình thường, em viết xong hai đề anh cho chưa? Nếu chưa thì tối nay nhớ viết đó."

Vương Nhất Bác đáp viết rồi.

Đây là chuyện Tiêu Chiến không ngờ tới. Anh tám nhảm với Vương Nhất Bác một lúc, dần dần cảm thấy Vương Nhất Bác nói chuyện mất tập trung, không rõ cậu muốn nói gì.


Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến lơ đãng chậm chân lại: "Hở?"

Vương Nhất Bác dường như đang chạy xe, cậu tạm dừng lại, hỏi: "Anh, bên trái anh có phải là đường lớn, bên phải là một tiệm văn phòng phẩm phải không?"

Tiêu Chiến ngó trái ngó phải, không thấy ai, nhưng tim bất giác đập nhanh hơn: "Sao em biết..."


Vương Nhất Bác dừng lại thở hổn hển, mỉm cười nhìn thẳng, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng gầy yếu đang đứng ngập ngừng phía trước.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Cậu không ngừng lặp lại trong lòng.


Từ điện thoại và phía sau lưng, Tiêu Chiến đồng thời nghe được hai tiếng, hòa chung với tiếng xe cộ và tiếng gió, truyền tới tai anh.


Anh sững sờ, cầm điện thoại ngoảnh lại. Trong khoảnh khắc chạng vạng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe đạp, vẫn giữ tư thế chống một chân xuống. Nhưng quả đầu tổ quạ không biết đã đi đâu, thay vào đó là quả đầu ngắn củn cắt sát hai sườn mặt, tóc mái cao trên lông mày, nom gọn gàng ngăn nắp, lộ rõ chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt luôn cool ngầu bất cần, cùng xương quai hàm sắc lẹm của cậu.

Vương Nhất Bác đang cười, hẳn là vừa kết thúc cuộc thi, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục cấp 3, cúc áo để hở, gió thổi phồng áo, lay nhẹ cổ áo.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, chờ Tiêu Chiến quay đầu, nụ cười của cậu càng tươi rói, lộ nửa hàm răng. Hai cánh tay cậu đè chồng lên tay vịn, nửa người nghiêng về trước.

Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường sáng trưng, xuyên qua những đóa hoa cát cánh ép khô ngoi ra trong túi thuốc, Vương Nhất Bác đang ung dung nhìn anh.


Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng rối bời.

Sao lại thế này.

Anh nghĩ.

Hình như Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc.

----

BGM: Trò đùa tinh nghịch - Vương Lam Nhân

(Editor: Trên là tác giả rec, mình muốn rec thêm một bài hát hợp chương này nữa, chính là Cry on my shoulder (////v////) )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro