.Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, Vương Nhất Bác đi học với kiểu tóc mới.


Cậu đeo tai nghe, bỏ tay vào túi, nhanh nhẹn đi từ cửa phòng đến chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Đôi mắt cậu như mọc trên đỉnh đầu, không thèm nhìn ai, cũng phớt lờ bầu không khí đột nhiên yên lặng và tiếng hít thở sâu sau khi cậu bước vào phòng học. Cậu ngồi xuống, trực tiếp lấy một hộp sữa bò trống từ ngăn bàn lộn xộn của mình ra.


Hộp sữa đã được rửa sạch và dỡ ra, Vương Nhất Bác tập trung dùng kéo cắt hình con bò trên hộp sữa xuống, có người gọi mấy lần cũng không để ý.

Không biết sau bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác mới thấp thoáng nghe được tên mình giữa tiếng nhạc rock 'n roll đinh tai nhức óc. Cậu ngẩng đầu, phát hiện trước bàn có một nữ sinh đứng dè dặt nhìn mình.

Vương Nhất Bác còn đang cắt dở, giật mình kẹp mẩu giấy vào kẽ tay, kéo tai nghe xuống đầy thắc mắc: "Nộp bài tập hả?"

Nữ sinh đỏ mặt lắc đầu, hỏi cậu: "Nhất... Nhất Bác, mình muốn hỏi cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tiếp tục cắm cúi cắt con bò giấy của mình.

"Ừm... Thế à." Nữ sinh kia vẫn đứng yên tại chỗ, tìm lời để nói, "Cậu cắt hộp sữa làm gì vậy? Cắt dán thủ công?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cô nàng nói không sai, gật đầu.

Nữ sinh bỗng cảm thấy xiêu lòng, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao để làm thủ công, cô nhẹ giọng nói: "Vậy cậu thích uống hiệu sữa này à? Lần sau cậu chơi bóng, mình đưa cho cậu nhé... Đúng rồi, mình còn muốn chúc mừng cậu giành giải nhất trong cuộc thi đấu robot. Cậu lợi hại quá."

Vương Nhất Bác không nghe rõ tiếng lải nhải bên tai nãy giờ, suýt nữa lỡ tay cắt nhầm lỗ tai của bò giấy, nghe được nửa câu cuối liền trả lời qua quýt: "Cảm ơn."

Đôi mắt của cô nàng sáng bừng: "Tức là mình đưa cậu được phải không!Thế thì tiết thể dục mấy ngày nữa, mình sẽ mua lúc cậu chơi bóng..."

Vương Nhất Bác mới cắt được một cái đầu bò, tuy hơi vụng về nhưng coi như cũng hoàn chỉnh. Cậu vui vẻ gật đầu, bắt tay vào cắt thân bò.


Mãi đến giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác mới cắt xong.

Tổng cộng gồm ba bộ phận, cậu dùng keo trong suốt và mẩu giấy vụn, vùi đầu mân mê cả buổi, cắt ghép chúng lại với nhau, ở giữa còn chừa một chỗ trống để nhét vừa thứ khác. Bò giấy trên tay cậu rốt cuộc có thể miễn cưỡng đứng vững, thoạt nhìn trông khá giống bò.

Vương Nhất Bác lạnh lùng quan sát một hồi, mới hài lòng nhếch miệng cười như không cười, nhét con bò vào ngăn kéo. Cậu phủ áo khoác lên đầu, nằm trên bàn ngủ sau 2 phút.

Vương Nhất Bác lãng phí cả tuần cho con bò này.


Đến ngày thứ 5, nó mới ra hình ra dạng một con bò. Tranh thủ giờ nghỉ, Vương Nhất Bác còn lấy tua vít gắn tụ điện vào. Đương lúc làm hăng say, vài người chợt vây trước bàn, gõ gõ bàn cậu.

Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng đầu lên, bắt gặp Lý Dương và vài gã mình không quen biết đang đứng trước mặt.

"Mày muốn gì hả Vương Nhất Bác? Đứa mách lẻo chuyện tao mắng ông thầy gia sư cho mẹ tao là mày đúng không? Liên quan đéo gì đến mày, bố mày muốn mắng ai thì mắng, mày xía vào làm gì?"

Lớp học chớp mắt im phăng phắc.

Vương Nhất Bác nhét bò giấy vào ngăn kéo, đút tay vào túi, mắt thậm chí không thèm nhìn gã, đứng lên đi ra ngoài.

"Mẹ, mày điên à?" Lý Dương tức giận đến dậm chân, đạp vào bàn cậu, "Mách lẻo sau lưng thì hay ho lắm à? Có ngon thì đừng trốn."

Vương Nhất Bác thở dài, vừa bước đến cửa sau thì bị một gã cao to chặn lại. Nhưng cái gã sắp đụng đến trần nhà này lại rất vô dụng, bị đôi mắt "hạ tam bạch" của cậu nhìn trừng trừng lập tức trở nên sợ hãi, đảo mắt ngó quanh.

"Được thôi." Vương Nhất Bác đứng yên, quay đầu nhìn Lý Dương, "Nhưng mình mày có thể đánh được tao à?"

Trước mặt mọi người, Lý Dương không thể bị mất mặt, gã cười nhạo: "Mẹ mày nói xằng gì đó?"

Vương Nhất Bác cũng cười: "Tao hỏi mày..."

"Mà thôi." Cậu đứng kéo giãn cơ, nghe răng rắc, "Tụi mày lên cùng một lúc đi."

Vương Nhất Bác dứt lời thì đi ra ngoài, nhưng chưa được hai bước, một tiếng "Ầm" chợt vang lên từ phía sau. Cậu ngoảnh lại, phát hiện bàn của mình đã bị Lý Dương đá ngã.

Vương Nhất Bác trầm mặt xuống: "Họ Lý, đầu óc mày có vấn đề à?"

Lý Dương đã đá lên ngăn bàn cậu một cái, làm đồ đạc bị đổ hết ra, liếc nhìn cậu: "Có ngon thì tới đây?"

Một tiếng rắc, lý trí bên trong Vương Nhất Bác như bị chặt đứt.


Chủ nhật tuần này, Tiêu Chiến có mặt sớm hơn ngày thường.

Hôm nay trời trong nắng ấm, không quá oi bức. Anh ngủ không sâu giấc, mới 5 giờ đã bừng tỉnh, đạp xe qua. Anh còn tưởng mình đến sớm, không ngờ ở dưới lầu đụng phải mẹ Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn.

Tiêu Chiến trước đó không gặp bà, nhẩm tính cũng mấy tuần không gặp, mẹ Vương Nhất Bác vừa thấy anh thì vui vẻ ra mặt: "Hôm nay Tiểu Tiêu tới sớm à?"

"Dạ vâng." Tiêu Chiến cười, "Con rảnh nên tới luôn ạ... Vương Nhất Bác dậy chưa cô?"

"Ai dồ, mới 7 giờ thôi. Nó mà dậy sớm thì mặt trời chắc mọc đằng tây. Hơn nữa gần đây không biết nó đang bận chuyện gì, buổi tối ngủ còn trễ hơn bình thường..." Bà nhìn anh cười bảo, "Giờ con lên đó phải đợi nó dậy, không có gì làm, chẳng thà đi mua đồ với cô há?"

"Được ạ." Tiêu Chiến khóa xe đạp lại, cầm túi đồ giùm bà, "Cô đưa con cầm cho."


Tiêu Chiến chưa từng có kinh nghiệm đi mua đồ với người lớn.

Trên thực tế anh cũng chưa mua đồ ăn bao giờ, ngẫu nhiên chỉ ghé ngang siêu thị mua sữa. Ba mẹ anh cũng không làm cơm, tất cả đều do dì giúp việc mua.

Mẹ Vương Nhất Bác hiển nhiên kinh nghiệm đầy mình, lắp đầy xe đồ chỉ với dăm ba quầy hàng, sẵn tay giành được tỏi giảm giá và bộ chén khuyến mãi của sữa chua. Suốt đường đi, bà còn luôn miệng nói chuyện với anh không ngừng nghỉ.

"Thật ra cô rủ con theo, không liên quan gì đến chuyện nó thức hay chưa, chủ yếu là vì cô muốn nói chuyện riêng với con." Bà xách túi cà rốt, quay lại cười với Tiêu Chiến, "Có lẽ con không biết, Nhất Bác vừa đánh nhau với người ta mấy hôm trước."

Tiêu Chiến buột miệng thốt ra: "Em ấy lại đánh nhau à?"

Mẹ Vương Nhất Bác đang quan sát cá tươi trong khu thực phẩm, vẫn nhạy bén bắt được chữ "lại" từ miệng Tiêu Chiến. Bà quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngượng ngập, cười đáp: "Không sao đâu, con trai đánh nhau là chuyện bình thường. Lần đó chắc nó không muốn kể cho ba mẹ, nên mới kể cho con."

Tiêu Chiến hỏi: "Lần này là vì sao ạ?"

Bà tạm dừng trong chốc lát, mới đáp: "Ừ thì... Cô không rõ mọi chuyện lắm, nhưng nó đánh nhau với Lý Dương, con còn nhớ không? Cậu học sinh mà cô từng nhờ con dạy đấy."

"Đánh tàn nhẫn lắm. Lúc nó trở về, mặt mũi bầm tím, trên người nó không biết còn vết thương khác không. Cô không phải mẹ ruột nó, nên cũng không tiện hỏi thăm."

Tiêu Chiến bị kinh ngạc tới hai lần trong khoảng thời gian ngắn, anh nhìn xe đẩy cứng họng một hồi, mới cẩn thận nói tiếp: "Con nhìn cô thân với em ấy như vậy, còn tưởng..."

"Ầy, cô tiết lộ chuyện này đột ngột quá, có thể khiến con bất ngờ. Bác trai và nó cũng chưa kể cho con, mẹ và ba nó đã ly hôn từ lâu, cô và thầy Vương ở bên nhau từ hồi nó còn nhỏ... Chị ơi, cho em thêm mấy miếng thịt sườn với ạ!" Mẹ Vương Nhất Bác bình tĩnh kể lại, quay đầu ném túi thịt vào xe, "Tiểu Tiêu, con đừng bị áp lực quá, chỉ là việc nhỏ thôi. Bình thường bọn cô cũng không nhắc đến."

Tiêu Chiến xua tay: "Không đâu ạ, chuyện này cũng thường thấy mà."

Anh cười bảo: "Quan hệ của mọi người tốt quá, con không phát hiện ra."


"Nó không phải một đứa hư hỏng, biết thích ứng hoàn cảnh. Tuy nó hơi phá phách, nhưng đánh nhau trước giờ luôn có lý do." Mẹ Vương Nhất Bác lựa táo, Tiêu Chiến giúp bà lấy sẵn túi đựng.

"Lần trước tên nhóc Lý Dương mắng con, làm cô khó chịu mách với mẹ nó, chắc hẳn tên nhóc đó về nhà bị mắng nên mới trả thù."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Nó mắng con...? Lúc nào vậy ạ?"

"Con không biết à?" Bà kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn anh, cười đáp, "Mà cũng phải, Nhất Bác chắc chắn không nói với con, nó chỉ kể riêng với cô."

Trong lòng Tiêu Chiến đầy phức tạp "Quả nhiên...."

Bà buồn cười hỏi: "Có phải nó bịa lý do khác lừa con không?"

Tiêu Chiến rối rắm: "Em ấy nói với con là Lý dương có khuynh hướng bạo lực, thậm chí ngược đãi cả động vật, con còn..."


Anh còn tin.


Mẹ Vương Nhất Bác cười không dứt từ quầy tính tiền đến hầm giữ xe.

"Cô kể với con chuyện này, thật ra là muốn nói với con, Vương Nhất Bác thoạt nhìn khó ở giống ba mình, thỉnh thoảng còn dở chứng, vì chút chuyện nhỏ có thể bực bộc cả ngày."

Mua đồ ăn xong, Tiêu Chiến bỏ đồ vào cốp xe, ngồi sau ghế phụ cùng mẹ Vương Nhất Bác.

"Nhưng con người nó dễ mềm lòng, trước đây không ai dạy nó làm văn, giờ có con dạy giỏi, nó chịu học hành nghiêm túc nên thành tích tiến bộ nhanh chóng." Mẹ cậu cười tủm tỉm, cố tình hạ thấp giọng, "Cô kể con nghe chuyện này nhưng con phải giữ bí mật, nó không chỉ mềm lòng mà còn nhát gan nữa, buổi tối ngủ không dám tắt đèn, mười mấy tuổi còn làm ác mộng. Ngoài mặt trông hung dữ nhưng bên trong chỉ là một đứa nít ranh."

Tiêu Chiến nói: "Thế à, con không biết chuyện em ấy nhát gan."

"Ừ, nên lát nữa con đừng hỏi chuyện nó bị thương, mặc kệ nó đi. Mà trước đây bác trai có bảo con đừng đến dạy nữa, đúng không?"

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện hôm đó, thoáng căng thẳng: "Dạ, cô cũng biết ạ?"

"Ừ, Nhất Bác cũng biết rồi. Nó khó chịu ra mặt, còn nói mấy môn trong trường có thể không học, nhưng môn con dạy bắt buộc phải học. Ha ha, kỳ lạ thật! Thế mà nó quay sang thích học văn luôn chứ?"

"Vậy lát nữa con sẽ không nhắc đến chuyện nghỉ học."

"Aiz, sau cùng vẫn phải ngừng thôi. Dù cô cảm thấy bây giờ còn quá sớm, cả nhà cô đều chào đón con tới, Nhất Bác cũng vui vẻ."

Tiêu Chiến rũ mắt cười: "Cảm ơn cô."

"Cảm ơn gì chứ! Con tới rồi, nó ngoan hơn hẳn, không hay nổi giận như trước kia. Mọi chuyện rất tốt! Sau này con đến chơi thường xuyên, có khi tính cách của nó sẽ trở nên ngày càng tốt, ba nó cũng đỡ lo..."

Lúc sau, Tiêu Chiến phảng phất nghe câu được câu không.


Buổi học buổi sáng kết thúc, nhìn tâm trạng Vương Nhất Bác không vui lắm, nhưng Tiêu Chiến không mở miệng hỏi gì. Chờ đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong, mẹ Vương Nhất Bác ra ngoài, trong nhà chỉ còn hai người họ.

Như bình thường, Tiêu Chiến ở thư phòng, Vương Nhất Bác ở phòng ngủ.

Không bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên mở cửa thư phòng, đi vào đóng cửa, sau đó kéo màn lại, im lìm nằm trên giường, phủ chăn lên mặt.

Tiêu Chiến không rõ cậu bị gì, cũng không bỏ ra ngoài, anh khép sách lại hỏi: "Phòng ngủ của em không có giường à?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến tiếp tục mở sách ra xem.

"Em ngủ không được."

Tiêu Chiến nghe thấy, dời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu thì phát hiện Vương Nhất Bác đã kéo chăn xuống, nghiêng mặt về phía anh, lộ rõ băng dán trên mũi.

Tiêu Chiến muốn hỏi chỗ đó có đau không.

Nhưng anh chỉ nói: "Thế em muốn gì?"

"Thầy Tiêu đọc sách cho em đi." Vương Nhất Bác mè nheo, "Em nghe thầy Tiêu đọc sách sẽ không đau nữa, có thể ngủ ngon."

Thư phòng không lớn, do đó giường và bàn học được đặt sát nhau, cả hai cách nhau không xa. Bất thình lình Vương Nhất Bác duỗi tay cướp sách trong tay Tiêu Chiến.

"Aiz, em là cướp hả." Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ vẻ tức giận, duỗi tay lấy sách, không những bị Vương Nhất Bác tránh được, mà còn bị cậu kéo ngã xuống giường.

"Em trả cho anh."

"Không trả."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên cạnh, mở đến trang mà Tiêu Chiến đánh dấu.


Sách Tiêu Chiến đang xem thật ra là một quyển thơ tình.

"Môi tôi khát cầu đại dương của người. Ngàn con sông ấy chẳng thể..."

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, lỗ tai nóng bừng, vội vàng che miệng Vương Nhất Bác. Nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác đang cầm sách bằng hai tay, cơ bản không cần cố gắng, Tiêu Chiến muốn che là dễ dàng chắn kín miệng, vì vậy lòng bàn tay anh áp sát lên môi Vương Nhất Bác.

Không gian bỗng chốc im bặt.

"Giải cơn khát trong tôi..." Vương Nhất Bác đọc xong.

Tiêu Chiến bối rối dời tay, cũng mặc kệ sách, chuẩn bị đứng lên đào tẩu. Nhưng Vương Nhất Bác lại duỗi tay bắt lấy cổ tay anh, ấn anh nằm ngã trên giường, đổi thành tư thế trên dưới.

Họ nhìn nhau hai giây, ai cũng không nhúc nhích.

Tiêu Chiến hé miệng thở nhẹ, ngực hơi phập phồng.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn lên môi anh.


Là một nụ hôn thật sự.

Đầu lưỡi cậu rất nóng, xen lẫn vài tia lạnh lẽo, bên ngoài kẽ răng cắn chặt, lưu luyến tán tỉnh giữa làn môi của Tiêu Chiến. Lúc rời khỏi còn tham lam mút nhẹ lên cánh môi hồng mềm mại của anh.

Vương Nhất Bác thoáng lướt qua thì ngừng, đôi mắt đỏ bừng, càng bởi vì kinh ngạc, cậu khàn giọng hỏi: "Vì sao không từ chối em?"

Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng đọng, ẩn chứa nước mắt, vì sao không từ chối, anh không biết, có lẽ do anh cảm thấy Vương Nhất Bác quá cô đơn.

Vương Nhất Bác có phải cũng rất cô đơn, tịch mịch, thiếu cảm giác an toàn, cần người ở cạnh an ủi không.

Mỗi một lần chạm mắt, mỗi một lần tình cờ, đều làm Tiêu Chiến khó lòng ngăn cản hay kháng cự.


Anh nghĩ, vì sao Vương Nhất Bác lại giấu chuyện người khác mắng anh.

Làm anh phải mềm lòng.

Vì sao lại không nói, Tiêu Chiến nghĩ, thật ra em có thể nói mà.


"Sau buổi học trưa nay, anh sẽ không đến dạy em nữa, ngừng lại ở đây." Tiêu Chiến vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng từ mờ ám trở nên đông cứng và ngượng ngập.

Anh ngồi dậy, không nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, môi còn hồng hồng, anh rũ mắt nói tiếp: "Em, em đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa."

---

Chú thích:

Hạ Tam Bạch: Dáng mắt hạ tam bạch với 3 khoảng trắng ở trái, phải và sát mí mắt dưới. Chính đặc điểm đó khiến cho đôi mắt có nhiều tròng trắng, ít tròng đen hơn bình thường. Nguồn gốc của thư tình: " Lửa – Thơ tình của Rumi"

Trích nguyên văn:

"Tôi tắt trăng đi, nhưng người càng trong sáng"

"Môi tôi khát cầu đại dương của người. Ngàn con sông ấy chẳng thể giải cơn khát trong tôi."

Đồng thời "Tên của người là một trăm vũ trụ" cũng xuất phát từ quyển sách này.

Gốc: Khi tôi nói một từ "người", ý tôi là có một trăm vũ trụ. – Rumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro