.Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không cần làm gia sư nữa, tuần nào Tiêu Chiến cũng trốn trong thư viện.

Dì quản lý thư viện của hai ca đều nhẵn mặt anh, thấy anh tới sẽ âm thầm bàn tán, trời nóng không ở trong nhà, tới thư viện làm gì chứ.

Tiêu Chiến không tức giận, nhưng không thể giả điếc như trước. Anh ngồi thẩn thờ ở chiếc bàn lớn dãy cuối, khuôn mặt bị màn hình laptop che khuất.

Cuốn giải phẫu cơ thể người dày như một cuốn từ điển mở ngay trang sơ đồ giải phẫu. Tiêu Chiến nhìn từ yết hầu đến phổi, từ phổi nhìn đến ruột non, cuối cùng nghệt mặt nhìn chăm chú vào khung xương của người ta.

Cũng đúng, người bình thường nào không muốn ở nhà chứ.

Những dòng ghi chú của anh chi chít trên sách, lần trước lúc anh mở cuốn sách này, nhìn chưa được hai trang, cô chủ nhiệm của Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại tới.


Tiêu Chiến giơ tay lật hai trang, thấy tên mình trên trang đầu tiên, chợt nhớ ngày đầu gặp mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bá đạo giật sách anh. Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ cảm thấy, cậu nhóc này thật sự không lễ phép.

Ánh mặt trời chói chang, sự oi ả và tiếng ve bên ngoài như muốn xâm nhập vào trong.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai trang sách, nhìn đến đầy phiền não, đành thu dọn đồ đứng lên. Hôm nay anh phải về nhà trước 4 giờ, ba mẹ có cuộc hẹn muốn anh đi cùng.


Cuộc hẹn giữa các bác sĩ, còn thêm con cái của từng người, chủ đề trò chuyện luôn quanh quẩn mấy vấn đề.


"Nghe nói con trai anh gần đây đang nghiên cứu dự án khoa học hả?"

"Nghiên cứu khoa học đỉnh phết chứ chẳng đùa. Em thấy con đường này cũng khá ổn áp, nhưng đứa nhỏ nhà em lại không chịu. Nếu sau này Tiêu Chiến có thể giành được giải thưởng, phải nhớ chú là người từng thay tả cho con đó."

Cả bàn ăn cười rộ lên.

Ba Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Nghiên cứu khoa học làm gì có tương lai? Chỉ lãng phí công sức viết chữ, làm cả đời cũng không khá lên được."

Mọi người thoáng chốc trở nên ngượng ngập, có người lên tiếng làm dịu tình hình: "Lão Tiêu, ông nói như vậy không đúng lắm."

"Nó còn ở đây mà, chừa cho con mình chút mặt mũi nào."

Ông sa sầm mặt mày: "Nó không cho tôi mặt mũi, tôi còn phải chừa cho nó mặt mũi à!"

Cuối cùng một buổi cơm ăn không ra mùi vị gì, vài người đứng ra khuyên can, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ ăn một chút, thừa dịp mọi người bắt đầu kính rượu, anh bảo "Con no rồi", sau đó đứng lên đi mất.


Mẹ anh chạy ra ngoài cùng anh, gọi anh lại.

"Con chờ chút nhé? Một lát ba mẹ chở con về."

"Thôi mẹ, ngồi chung xe không chừng lại cãi nhau." Tiêu Chiến cười, "Con tự mình bắt xe về được rồi, không sao ạ."

Mẹ nhìn anh một hồi, thỏa hiệp: "Ừ, con chú ý an toàn, trở về muốn ăn gì cứ kêu dì làm cho."

"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu, xoay người đi mất, lại bị mẹ mình gọi lại.

"Con đừng để ý những gì ba nói."

Tiêu Chiến sửng sốt, nói: "Mẹ, con không có."

"Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan. Ba con luôn ăn nói khó nghe, con là đứa con đáng kiêu ngạo nhất của ông ấy, sao ông ấy có thể cảm thấy thất vọng về con chứ?"

Năm nay mẹ anh đã gần 45 tuổi, bà cầm túi đứng trên hành lang nhìn anh, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ. Trông mặt bà không chút thay đổi, khó lòng phát hiện bà đang đau lòng, hay mang cảm xúc nào khác.


Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình không hiểu rõ bà, anh nhìn không thấu.

"Con không có." Tiêu Chiến vẫn cười, "Con không để ý ạ."

Mẹ anh tiến về trước một bước: "À, nhưng con cũng nói hạng mục vừa hoàn thành rồi, còn một tháng nữa, hay là con..."

"Mẹ." Tiêu Chiến cắt ngang lời bà.

Trong lòng anh thầm khó xử, tay hết rút rồi đút vào túi, cuối cùng nói: "Con đi đây."


Chờ đến khi Tiêu Chiến đi đến cổng lớn, anh dừng bước ngoảnh đầu lại, mẹ anh đã không còn ở đó.


Tiêu Chiến không đếm được đây là lần thứ mấy mình lang thang bên ngoài, lúc đi học có thể về ký túc xá, lúc nghỉ lại không muốn về nhà. Nhưng trừ nhà mình, anh không còn chỗ nào để đi nữa.


Đi dạo bộ trên đường về nhà gần nửa tiếng, Tiêu Chiến mua hộp sữa bò, ngồi thẫn thờ trên ghế đá đợi đèn giao thông chuyển màu. Qua một hồi, anh nhìn thấy một chiếc bánh xe đạp chợt xuất hiện trong tầm mắt, loanh quanh trước mặt không chịu đi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

"Vì sao lần nào anh đi lang thang ngoài đường cũng gặp được em?" Tiêu Chiến đảo mắt, lẩm bẩm, "Em không gắn định vị trên người anh thật đấy chứ?"

"Em và thầy Tiêu có tâm linh tương thông mà." Vương Nhất Bác chống chân xuống đất, ngón tay nghịch chuông xe trên tay lái, "Em sẽ xuất hiện mỗi khi thầy Tiêu buồn."

Đèn xanh, Tiêu Chiến đứng lên bước về trước: "Em tưởng mình đang diễn phim thần tượng à."

Vương Nhất Bác đạp loạng choạng phía sau, bám sát theo anh: "Thầy Tiêu muốn diễn cũng được, nhưng cái tên Tiêu Sam Thái này không hay lắm, quả nhiên tên anh nghe hay hơn nhiều."

"Sao em biết anh đang buồn?"

"Em không chỉ biết tâm trạng của anh không ổn, còn biết anh không được ăn no, bụng đói nên càng phiền lòng, phiền sắp chết rồi."

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, coi như cam chịu. Anh bước qua đường, vừa sang lề đường đối diện, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, nói: "Anh đợi em chốc lát, em cho anh xem cái này."

Tiêu Chiến tiến về trước hai bước, ngập ngừng xoay người lại.

Vương Nhất Bác không biết đang móc vật gì từ trong túi, cậu đạp xe lùi về sau mấy bước, đặt vật kia lên mặt đất.


Vật thể lạ nho nhỏ kia đứng thẳng trên mặt đất.


Tiêu Chiến nhíu mày, không biết Vương Nhất Bác lại giở trò gì. Anh ngồi xổm xuống nhìn ngắm một hồi, mới nhìn ra được vật nọ là một con bò sữa bằng giấy.

Có lẽ trình độ thủ công của người làm quá tệ, con bò trông chẳng khác một con Tứ Bất Tượng quái đản, trên người nó còn được ghi rõ hai chữ "bò sữa". Vương Nhất Bác ngồi phía sau nó, nhẹ nhàng ấn vào chiếc điều khiển từ xa. Con bò giấy đột nhiên run rẩy toàn thân, lảo đảo chạy về phía Tiêu Chiến.

Trông nó thật sự quá buồn cười, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, kết quả con robot đột nhiên đứng yên, dừng trước mặt Tiêu Chiến một khoảng cách nhỏ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu gì.

Robot chợt phát ra tiếng, là âm thanh máy móc ngốc nghếch, cắn chữ không rõ ràng.

Nó đứng yên tại chỗ, nghển khuôn mặt bò sữa buồn cười của mình lên: "Tiêu Chiến! Ăn cơm đúng giờ!"


Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ.


Nó nói dứt câu, lại bắt đầu lặp đi lặp lại như tụng kinh, cả người đứng yên một chỗ run lắc không ngừng: "Tiêu Chiến ăn cơm đúng giờ Tiêu Chiến ăn cơm đúng giờ Tiêu Chiến ăn cơm đúng giờ..."

"Đệch." Vương Nhất Bác đi nhanh về trước, ôm con robot nọ trong tay, loay hoay tắt đi, âm thanh ma tính và động tác run rẩy như động kinh của nó mới dừng lại.

"Bị gì thế nhở..." Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại "Đủ bộ phận hết mà ta..."

Cậu bực bội quan sát, cuối cùng chịu thua ném vào giỏ xe, đẩy xe đến trước mặt Tiêu Chiến: "Hôm nào em làm cái mới cho anh."

Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm ở đó.

Lúc nãy Vương Nhất Bác đứng khá xa, không thấy rõ, đến gần mới phát hiện bên dưới ánh đèn đường, vành mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, mũi cũng đỏ bừng.

"Hử?" Vương Nhất Bác cũng không luống cuống, cúi người nhìn anh, "Tiêu Sam Thái, em đến chọc anh cười, vì sao anh còn khóc?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt hồng hồng nhìn cậu trong chốc lát, thình lình anh đứng phắt dậy, xoay người đi về phía trước.

Vương Nhất Bác không gọi anh, đạp thong dong phía sau anh.


Tiêu Chiến đi được nửa con phố, xoay người hét to với cậu: "Em đừng đi theo anh!"

Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến bước tiếp về trước, thêm nửa con phố, không nghe thấy âm thanh phía sau nữa, mới quay đầu nhìn thử. Vương Nhất Bác nào có đi mất, Tiêu Chiến nhìn mà giận dữ, cậu ta còn vừa đạp xe vừa chăm chú bứt lá cây ven đường, bám theo anh không rời kìa.

"Anh nói em đừng đi theo anh nữa, em có đi không hả?" Tiêu Chiến dường như đang tức giận, xoay người lại, tóc và áo anh lất phất trong gió, "Xin em đừng đi theo anh nữa."

Anh nói: "Đừng thích anh nữa!"

Vương Nhất Bác rốt cuộc không rung chuông, không bứt lá nữa. Cậu đứng ở xa nhìn anh một lúc lâu, mới bẻ tay lái đạp về hướng ngược lại.


Tiêu Chiến đi thêm một đoạn, thoáng chốc dừng chân, thoáng chốc quay đầu, chỉ nhìn thấy đường phố vắng vẻ, không còn gì khác.

Cậu ấy đi rồi.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, ngồi bệt xuống ven đường, muốn cầm điện thoại gọi xe, nhưng điện thoại không biết hết pin khi nào, ấn mãi không lên.

Tiêu Chiến chợt thấy sống mũi cay xè, anh đỡ trán phiền muộn, đưa chân đạp mạnh vào cây cột thấp bé ven đường. Cây cột nọ cũng không chắc chắn, bị đạp một cú thì nghiêng ngã đổ xuống.


"Vì sao anh không vui mà còn bảo em đi?"

Một tiếng nói vang lên ở sau lưng.

Tiêu Chiến giật mình ngoảnh lại, thấy Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, không biết đứng phía sau anh từ lúc nào. Cậu bình tĩnh nhìn anh: "Thầy Tiêu, em đói quá, anh mời em ăn hamburger hén."

Vương Nhất Bác đứng trong bóng tối, đèn đường xuyên qua từng phiến lá rọi lên mặt cậu, trông thật dễ nhìn chứ không làm anh phiền lòng như trước nữa.

Anh dường như quên mất, Vương Nhất Bác vốn dĩ rất đẹp.

Tiêu Chiến ngơ ngác không biết mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ thốt lên một câu: "Điện thoại anh hết pin rồi."

"Cứ tìm em, em có cục sạc." Vương Nhất Bác khom người bước ra từ tàng cây phía sau Tiêu Chiến, ngồi chồm hổm bên cạnh anh, "Dù em không có, McDonalds cũng sẽ có."

Vương Nhất Bác hay thay đổi thất thường, làm người khác không tài nào hiểu rõ tính tình của cậu. Tiêu Chiến cũng vậy, nhưng ẩn ý đằng sau những lời này lại bất giác an ủi anh. Còn chưa kịp hoàn hồn, Vương Nhất Bác lại nói: "Nhưng McDonalds chỉ sạc pin điện thoại, còn em thì khác."

Bốn mắt nhìn nhau.

"Hả?"

Vương Nhất Bác nói đầy nghiêm túc: "Em còn có thể sạc pin cho thầy Tiêu."


Điện thoại đang sạc pin, Tiêu Chiến mua phần combo trẻ em tặng kèm các món linh tinh mà Vương Nhất Bác đã chọn. Lúc anh cầm hóa đơn thanh toán, xoay người đã thấy chỗ ngồi của họ chợt có thêm một đứa trẻ cầm kem, đang túm ống quần Vương Nhất Bác đòi chơi món đồ chơi của cậu.

Vương Nhất Bác không muốn cho nó chơi, cũng không muốn cho nó xem, thậm chí Vương Nhất Bác còn cố ý xoay người trên ghế, đưa tay lên cao trốn tránh. Đứa nhóc kia bĩu môi mếu máo, Vương Nhất Bác liếc nó một cái, nó thật sự khóc thét lên, lập tức làm mẹ đứa nhóc chú ý và kéo đi mất.

Chính mình cũng là một tên nhóc muốn ăn combo trẻ con, còn hung dữ gì hả?


"Em ăn xong thì về nhà đi." Tiêu Chiến bưng khay đồ ăn đầy ụ sang, "Ăn mau, đừng chơi điện thoại nữa."

Vương Nhất Bác miệt mài bấm bấm không ngừng: "Nhanh thôi, nhanh thôi, sắp xong ngay đây."

Tiêu Chiến ngồi im, không ăn gì, tập trung nhìn Vương Nhất Bác chơi game. Bỗng anh thầm bực bội, cứ như thấy chính mình bị tên nhóc này chơi đùa vậy.

Anh dùng chân đá Vương Nhất Bác một cái ở dưới bàn.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu vội cúi đầu dứt điểm, tắt điện thoại rút tai nghe ra, ngó ngó anh.

Tiêu Chiến đang ôm cánh tay, trên mắt hơi sưng, bị cậu nhìn chăm chú thật lâu. Anh quay đầu sang: "Em nhìn anh làm gì, ăn đi."

Rồi lại xoay về phía cửa kính sát đất, nói tiếp: "Ăn nhanh rồi về nhà."

Anh giả vờ ngắm cảnh, Vương Nhất Bác đột nhiên chui từ đối diện sang đây, một mực phải ngồi cùng dãy với anh.

"Em muốn làm gì hả?" Tiêu Chiến hoảng sợ lùi về bên phải, thì thào: "Đang ở chốn công cộng, em đừng làm bậy đó."

"Ăn một ngụm." Vương Nhất Bác xịt đầy sốt cà chua lên bánh, "Làm riêng cho anh nè."

Đây là một cửa hàng nhỏ trong tiểu khu, lượng người thưa thớt, khách đến tiệm cũng không bao nhiêu. Tiêu Chiến dòm trái ngó phải, xác nhận không có ai chú ý góc này, mới nhanh chóng cắn một miếng bánh.

Nom dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh, ngay cả thịt cũng chưa cắn tới, Vương Nhất Bác cười cười, nhìn khóe miệng của anh: "Sốt cà chua dính ngoài miệng kìa."

Tiêu Chiến sợ tên nhóc này làm ra chuyện gì đáng sợ, vội vàng rút khăn giấy tự mình lau miệng, song phát hiện khăn giấy trắng tinh như mới.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nói: "Gạt anh chơi."

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng mắng, thì nghe thấy tên nhóc bàn bên nói oang oang: "Mẹ ơi, anh trai bàn bên lớn rồi mà còn muốn người ta đút ăn, con cũng muốn mẹ đút con ăn."

Tiêu Chiến giật nảy mình, nửa miếng dưa leo kẹt ngay cổ họng, khiến anh ho khù khụ.

Vương Nhất Bác vỗ lưng cho anh, quay đầu nhìn tên nhóc kia, giọng điệu và biểu cảm đầy hổ báo: "Nhóc không hiểu hả, người lớn có thể đút ăn, con nít thì không."

Tên nhóc kia không sợ cậu: "Vì sao ạ?"

"Ba nhóc chẳng lẽ không đút cho mẹ nhóc ăn hả..."

"Câm miệng, em câm miệng cho anh..." Tiêu Chiến còn chưa ho xong, đã khàn giọng chặn họng Vương Nhất Bác, đứng lên chuồn gấp, "Đi thôi, không ăn nữa."


Tiêu Chiến bước vài bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đã đạp xe theo sau, mang thêm một túi lớn McDonalds.

Vương Nhất Bác đi theo, Tiêu Chiến im lặng không bày tỏ điều gì, giữ khoảng cách nửa người với cậu. Tiêu Chiến không đuổi Vương Nhất Bác đi, cũng không bảo cậu cút, cứ thế để mặc cậu theo vào tiểu khu, đến gần cửa nhà.

"Anh kéo dài nữa là em theo anh về nhà luôn đấy." Vương Nhất Bác nói.

Túi McDonalds đung đưa trên tay lái. Đầu con phố trong tiểu khu có một bàn đu dây, Tiêu Chiến tức giận ngồi xuống, kéo túi McDonalds xuống bắt đầu ăn.

Anh cắn bánh pie khoai, mảnh vụn vun vẩy khắp nơi, như đang hành hạ chứ không phải thưởng thức.

"Uống coca không."

"Không uống."

"Ăn cánh gà không."

"Không ăn."

"Ăn hamburger không."

"Không ăn."

"Ghét em không."

"Không..." Tiêu Chiến khựng lại, hít sâu một hơi, dùng tay siết chặt phần giấy bọc bánh, rồi gấp nó lại.


"Em cảm thấy sao." Anh hỏi ngược lại.

"Em không biết." Vương Nhất Bác làm như thể mình thật sự ngây thơ vô tội, nhưng cậu lại trêu chọc Tiêu Chiến mãi, "Em hỏi anh mà."

Nếu có người hỏi Tiêu Chiến ghét thứ gì, Tiêu Chiến sẽ không kể ra được, nhưng anh sẽ nghĩ ngay đến cà tím.

Trừ cà tím, dường như mọi thứ đều bình bình đạm đạm, có tốt có xấu.

Lúc này anh cũng không kể ra được, nguyên nhân là vì anh không tìm được bất luận lý do nào để từ chối.

Đèn đường rọi xuống đỉnh đầu, Tiêu Chiến lựa chọn im lặng.


Từ đằng xa, Tiêu Chiến không biết xe nhà mình đang ngừng ở dưới lầu, ba mẹ anh đang ngồi bên trong. Cả hai vừa dùng bữa xong, dự định đi thêm tăng nữa, sẵn tiện ghé qua nhà lấy quà kỷ niệm quên mang theo tặng mọi người.

Bên ngoài cửa sổ xe, họ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn đu, bên cạnh là một nam sinh mà cả hai không quen biết. Hai người dường như rất thân thiết.

"Cậu kia là ai?" Mẹ anh ngồi ở ghế điều khiển, thắc mắc nhìn sang, lại nhìn ba anh, "Sao em chưa từng gặp bao giờ?"


P/s của tác giả: Tiêu Sam Thái đánh trống lảng cực điêu luyện!

Kha: Hồi đó mình đọc chương này xong là quyết định bắt tay edit truyện luôn. Thích chi tiết Nhất Bác làm con bò sữa để nhắc anh Chiến ăn cơm đúng giờ với em sạc pin cho anh ghê, soft qtqđ. Rec mọi người bài hát khá hợp không khí chương này: Bỏ em vào ba lô :'D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro