.Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve kêu râm ran, Tiêu Chiến thức dậy, đúng lúc điện thoại dưới gối đầu rung nhẹ hai cái.

Vương Nhất Bác nhắn: "Chiều mai tới xem em chơi bóng."

Tiêu Chiến trả lời: "Không."


Tiêu Chiến rời giường đánh răng, Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại tới hỏi thẳng: "Tại sao?"

"Anh bận về nông thôn một chuyến rồi." Tiêu Chiến nhổ nước đánh răng, nhìn gương lau miệng, "Đi tình nguyện."


Tiêu Chiến đi tình nguyện không phải vì trốn tránh bất kỳ ai.

Trường học thường sẽ tổ chức các cuộc thực hành công tác xã hội vào kỳ nghỉ hè, chia các lớp học thành từng nhóm xuống các huyện xã ở nông thôn trong một tuần. Kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, sáng mai sẽ xuất phát.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi học, nghe xong đành chấp nhận ngừng quấy phá. Sáng hôm đó Tiêu Chiến thu dọn hành lý, đọc sách một hồi, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Vương Nhất Bác.

Lúc bắt máy, Tiêu Chiến hơi lo lắng. Dù gì anh tự ý nghỉ dạy giữa chừng ngay sau khi mẹ người ta mới tìm anh nói chuyện riêng không bao lâu, anh cẩn thận chào bà qua điện thoại.

Đầu dây bên kia lại rất ồn ào: "Tiểu Tiêu à! Alo, alo, cô là mẹ của Vương Nhất Bác, con có nhà không?"

"Dạ có ạ."

"Hay quá, cô đang ở bên dưới khu nhà con đây. Tiểu khu này chỉ cho phép cư dân ở đây vào, con ra ngoài được không? Cô có mang theo đồ ăn cho con."


Tiêu Chiến xuống lầu, chạy ra tiểu khu, xe của mẹ Vương Nhất Bác đang ngừng ở cạnh cổng vào. Bà để lộ khuôn mặt đương vui vẻ của mình ra ngoài cửa xe, vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạy tới, hơi thở dốc: "Dạ cô."

"Tới đây, có mấy món này nè, cô để trong hộp đông lạnh hết rồi. Bên trong có món cua ngâm rượu do cô làm, còn chưa hết, có thể giữ ăn được mấy ngày, cô có ghi rõ thời hạn phía trên. Còn đây là ngó sen chiên, tương vịt và đồ chua, cô thấy con thích ăn nên mang nhiều hơn." Nói rồi, bà lại lấy một chiếc hộp lớn từ ghế phụ, "Còn đây là cam chỗ cô hay mua, con có thể bảo mẹ mình ép nước, ăn luôn cũng được. Siêu thị không mua được đâu, ăn hết thì cô cho nữa hén."

Bà làm một hơi như súng liên thanh, làm Tiêu Chiến không nhớ rõ món nào với món nào, chỉ đành ôm lấy, ngơ ngác đạp lại: "Cô ơi... Thế thì nhiều quá..."

"Không nhiều không nhiều, con mang về ăn cùng ba mẹ, sẽ ăn hết nhanh thôi. Cô nghe Nhất Bác nói con phải đi thực tập mới phải nghỉ dạy. Ầy, làm phiền con quá, thực tập cực lắm, nên cô hỏi nó địa chỉ của con, tiện đường mang cho con vài món. Con xem đi, mấy hôm không gặp trông con gầy thấy rõ."

Tiêu Chiến muốn cắt ngang cũng không được: "Không ạ, không cực đâu...."

"Ừ thôi, cô sắp trễ giờ làm rồi. Trời nóng lắm, con mau vào nhà đi, đừng quên ăn, cô đi trước đây."

Trước khi đi còn không quên hạ cửa xe xuống: "Hộp đông lạnh chỉ dùng một lần, con dùng xong thì vứt đi! Nhớ rõ ăn hết cam thì tìm cô nha!"

Tiêu Chiến còn chưa vâng dạ cảm ơn xong, xe bà đã chạy mất hút.


Phỏng chừng sắp trễ thật rồi.


Tiêu Chiến đứng sững sờ tại chỗ, sắp xếp lại những món trên tay, liền lên lầu về nhà. Bên trong, dì giúp việc còn đang loay hoay làm việc nhà.

"Chiến Chiến?" Dì giúp việc đã nấu cơm cho nhà họ gần bảy tám năm, thấy anh tay xách nách mang, hoảng sợ hỏi, "Con lấy mấy thứ này ở đâu thế?"

"Dạ...." Tiêu Chiến vừa đổi giày vừa tìm đại lý do, giấu giếm chuyện mình đi làm gia sư với gia đình: "Bà ngoại làm, mới đưa tới ạ. Con vừa xuống nhà lấy lên, nhờ dì giúp con bỏ vào tủ lạnh."

"Được rồi, giữa trưa có muốn ăn luôn không?"

"Dạ ăn, dì cứ xem và làm ạ." Tiêu Chiến đổi xong giày vào phòng, ngẫm nghĩ hồi lại bước ra, "Còn mấy quả cam, dì giúp con ép với ạ... Con muốn uống..."

"Được rồi, dì ép xong lại gọi con."


Ba quả cam ép được một ly lớn, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, hít thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Thanh và ngọt, giống hệt hương vị từng thưởng thức ở nhà Vương Nhất Bác.

Anh uống được nửa ly, rốt cuộc để sang một bên.


Nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đấy.


Cả lớp không gặp nhau gần nửa kỳ nghỉ hè, ngồi trên xe trò chuyện huyên náo. Tối hôm trước Tiêu Chiến ngủ không đủ giấc, liền rúc ở ghế sau ngủ bù, nhưng cuối cùng lại bị lớp trưởng kéo ra ngoài điểm danh, còn bị kéo đi đánh bài poker. Qua đoạn đường cao tốc là con đường bùn nhấp nhô, khiến Tiêu Chiến bị cụng đến đau đầu nhức óc, ngay cả số trên bài cũng không nhìn rõ, kết quả thua 10 ván, mất hơn mấy trăm tệ.

Cả đám vỗ tay hoan hô, nhốn nháo bảo Tiêu Chiến tối nay phục thù.

Buổi thực hành công tác xã hội của họ đơn giản chỉ cần ghé qua, chụp vài bức ảnh. Tiêu Chiến bị kéo đi khắp nơi, ra ra vào vào đến nỗi sắp say nắng, đến tận buổi chiều mới được nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Chiến sạc pin cho điện thoại, chợt phát hiện Vương Nhất Bác đã nhắn mấy chục tin cho mình suốt buổi sáng, kéo một hồi mới thấy được dòng tin chưa đọc đầu tiên.

Tên nhóc này mỗi ngày không lo học hành đàng hoàng, tính làm trò gì đây?

Một số người trong lớp đang trò chuyện cùng các cụ già trong xã, Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp, bắc một cái ghế nhỏ, ngồi trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.


"Sáng nay mẹ em cho anh rất nhiều đồ ăn."

Tiêu Chiến vừa nhắn xong, cầm điện thoại ngồi dưới bóng cây. Anh cau mày nhìn bóng cây lay động dưới chân, bỗng dưng bất an.

Điện thoại lập tức run nhẹ, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã nhắn lại: "Mẹ em không biết đâu."

Tiêu Chiến vội chữa ngượng: "Ý anh không phải thế."


Tiêu Chiến nói ý mình không phải thế, chẳng khác nào đang huỵch toẹt ra.

Vương Nhất Bác không đáp.


Tiêu Chiến bận suốt buổi trưa, cố quên sạch mấy chuyện xấu hổ ra khỏi đầu. Buổi tối anh vừa tắm rửa xong, đã bị phòng bên cạnh kéo đi đánh bài, đúng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác lại gọi tới.

Ngày thường luôn phải nhận những cuộc gọi từ giáo viên, Tiêu Chiến không dám để chế độ im lặng. Vì vậy lúc điện thoại trong túi đột ngột vang lên, Tiêu Chiến đang cầm bài trong tay không thể rời bàn được, đành phải bắt máy để sát bên tai, vẻ mặt của anh toát lên đầy quái dị.

Anh ướm hỏi một tiếng "Alo" giữa âm thanh huyên náo.

Giọng của Vương Nhất Bác vang lên, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, nên giọng cậu nghe vô cùng rõ ràng, còn có vẻ trầm ấm hơn ngày thường, vọng sát bên tai Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến định bảo không làm gì cả, bận rồi, thôi nhé. Nhưng biểu cảm trên mặt lại không giấu được,tức thời bị đứa bạn bên cạnh phát hiện, trêu chọc: "Tiêu Chiến, đánh đi, tới lượt cậu kìa."

"Gọi điện thoại với ai đấy? Chắc không phải bạn gái đâu há?"

"Ồ... Lớp trưởng lại yêu đương lúc nào thế?"

Ba chữ vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức trở nên ầm ĩ, quăng hết mấy trò hay dùng khi tụ tập: "Dô! Dô! Tiêu Chiến uống nào! Uống thêm ly nữa nào!"

"Chị dâu đúng không! Chị dâu cũng tới đây đi!"

Tiêu Chiến liên tục vẫy tay phủ định, đứng lên ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy hết.

Bao gồm từ "lại" kia.


Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng ngủ, máy lạnh bật dưới 20 độ. Tay trái cậu cầm điện thoại, tay phải đang điền một tờ đơn, trên bàn chồng chất vô số giấy kiểm tra lớn nhỏ.

Vương Nhất Bác dừng bút nghe hết, bỗng dưng cảm thấy thú vị, nghe đầu dây bên kia từ ồn ào chuyển thành yên tĩnh, mới mở miệng trêu anh: "Chị dâu nào á?"

Tiêu Chiến khựng lại: "Tụi nó nói đùa thôi."

Vương Nhất Bác xoay bút tiếp tục điền đơn, từng con chữ như gà bới gắng gượng điền vào những ô vuông không quá lớn. Vương Nhất Bác vừa ghi vừa nói: "Thầy Tiêu bận à, cả ngày cho em ăn bơ."


Tiêu Chiến nhớ lại giữa trưa: "Ai bơ ai hả?"

Vương Nhất Bác đang điền số điện thoại của mình, dừng một lát, cố ý không nói gì.

Tiêu Chiến đợi một hồi, nói: "Em làm sao vậy?"

Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn, còn có chút ngượng ngùng: "Em giận à?"

Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng, nghe Tiêu Chiến gọi mình, cùng tiếng hô hấp của anh. Viết đến chữ cuối cùng trong ô 'Lý do', Vương Nhất Bác trượt điện thoại xuống dưới, kề gần môi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Sao?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Buổi tối em có thể gọi cho anh không."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hiện giờ chính là buổi tối."

"Trễ hơn chút nữa." Vương Nhất Bác nói, "Lúc anh sắp ngủ."

Tiêu Chiến đứng giữa hành lang u ám, tại khu nhà ở hoan ố dành cho nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng lại có muỗi bay vo ve, cắn mấy vết trên người anh.

Ánh sáng chiếu lên mí mắt đang rũ xuống của anh.


Anh im lặng vài giây, suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng trả lời: "Được."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, ngó tờ đơn mấy lần, lại giơ điện thoại lên, nhắm ngay tờ đơn chụp một bức hình.

Tên tờ đơn là "Đơn xin nghỉ hè trường Trung học XX 2"

Vương Nhất Bác chụp xong, tiếp đó kéo ngăn cuối của ngăn bàn, lấy ra sổ hồ sơ bệnh án đặt trên cùng.

Trong ngăn kéo vẫn còn hơn mười mấy sổ bệnh án, không ai đếm rõ số lượng, sổ mới đè nặng sổ cũ. Bởi vì Vương Nhất Bác và ba cậu luôn quên mang sổ theo trong mỗi lần khám, số tuổi trên cuốn sổ cũ nhất ở dưới cùng đã là 9 tuổi.

Bệnh án mở ra trang mới nhất, chữ bác sĩ viết qua quýt, ngày khám là không lâu trước đây.

Tiếp đó là nguyên nhân và tình huống cơ thể, Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên chụp, sẵn tiện chụp luôn mấy trang trước, cuối cùng hài lòng cất sổ đi, nằm lên giường gửi hết cho giáo viên chủ nhiệm.

Rồi cậu ngồi dậy, làm tiếp chồng giấy kiểm tra kia.


Buổi tối Tiêu Chiến thua thêm một đợt nữa.

Anh chơi còn mất tập trung hơn hồi sáng, cứ thua suốt mấy ván vì những nguyên nhân khó hiểu, người bên cạnh cũng vui vẻ làm thịt anh, kết thúc còn đề nghị lên trên xã mời lớp trưởng ăn khuya. Tiêu Chiến bị tiếng ồn ào quấy rối, chỉ muốn xung quanh yên tĩnh, bèn xua tay bảo phải về ngủ, không muốn đi.

Đám người này bảo muốn mời anh chỉ là cái cớ, níu kéo một hồi thấy vô dụng, cả bọn liền vui vẻ đi mất.

Lớp họ không nhiều người lắm, một phòng trong khu nhà ở sẽ gồm hai người. Tiêu Chiến là lớp trưởng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác mọi người, nên anh được ở riêng một phòng, phòng giáo viên nghiên cứu còn ở sát bên cạnh để tiện bề trao đổi.

Dường như thầy giáo cũng đi ra ngoài mất. Tiêu Chiến quay về ký túc xá, ở đây không có tủ lạnh, anh lấy ra hộp sữa trong nửa thùng sữa được dì nhét cho trước khi rời khỏi nhà, sữa bị để lâu trong hành lý cũng đã trở nên nóng hổi.

Tiêu Chiến thở dài, cắm ống hút bắt đầu uống. Anh ngồi trước bàn học ngẩn ngơ, mở sách lại không muốn xem, cuối cùng ngồi xếp bằng trên giường chơi trò chơi.


Điện thoại của Vương Nhất Bác đến còn nhanh hơn tiến độ trò chơi khởi động.


Đã 11 giờ tối, Tiêu Chiến do dự hai giây rồi bắt máy. Anh ôm chăn trong người, thay đổi tư thế trên giường, sau đó mở miệng "Alo" một tiếng

Vương Nhất Bác hỏi tỉnh bơ: "Em đúng giờ lắm đúng không?"

Quả thực đúng giờ, siêu siêu đúng giờ. Tiêu Chiến không thể phản bác, lái sang chuyện khác: "Vì sao phải gọi điện thoại cho anh trước khi đi ngủ?"

"Không vì sao cả."

Cậu hỏi: "Trước đó thầy Tiêu đang làm gì?"

Tiêu Chiến nằm bò xuống, sững sờ dòm áo gối: "...Chuẩn bị chơi game."

"Game gì?"

Tiêu Chiến đáp.

"Em cũng chơi, lúc nào thầy Tiêu kết bạn với em đi."

Tiêu Chiến chưa nói mình chơi rất gà, cũng chưa đồng ý kết bạn với Vương Nhất Bác.

Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe lúc gần lúc xa, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, hỏi cậu: "Em đang làm gì đấy."

"Đang làm bài."

Tiêu Chiến mém chút quên mất tên này vẫn là một học sinh cấp 3, cứng họng hồi lâu. Sau đó anh mới bảo mình muốn cúp máy: "Vậy em cứ viết đi, anh cúp nha."

"Làm bài tập chán lắm, thầy Tiêu tán dóc với em đi."

Tiêu Chiến lại thay đổi tư thế, nằm ngửa trên giường, nghệch mặt nhìn trần nhà: "Anh không có gì để nói với em hết."

Miệng nói như thế, nhưng anh vẫn không cúp máy, Vương Nhất Bác đang viết chữ, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng bút ro ro trên giấy.

"Em đang làm môn gì?"

"Sinh học." Vương Nhất Bác nói, "Thầy Tiêu, anh nhìn tin nhắn em vừa gửi cho anh."

Tiêu Chiến lùi khỏi giao diện, nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi tới hai file "Bài thi sinh.pdf"

Tiêu Chiến: "......"

Anh quá mệt mỏi, ngay cả mắng người cũng không còn sức: "Em có bệnh đúng không?"

"Làm cùng em đi, em làm đến câu 2 của phần điền vào chỗ trống rồi."

"Đơn giản mà...." Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn vào khoảng không, ngáp một cái, "Chắc chắn là dung môi."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.


Chuông đồng hồ chỉ 12 giờ, cả hai anh một câu em một câu mà làm bài, sinh học viết xong, bèn đổi sang toán học. Tiêu Chiến nằm nghiêng, máy lạnh phà hơi lạnh, anh kéo chăn che non nửa mặt, mắt mở mắt đóng.

Đề mục trước mắt dần mơ hồ, anh không thể trả lời Vương Nhất Bác nữa.

Qua chừng mười phút, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, đặt bài thi làm xong sang bên cạnh, Vương Nhất Bác rút một tờ giấy ra, đổi cây bút khác.

Sắp 1 giờ sáng.

Vương Nhất Bác viết nháp lên giấy, điện thoại mở loa, hiện rõ cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng 12 phút 30 giây.

Cậu nhanh chóng điền đáp án vào, giữa bốn bề yên tĩnh gọi tên anh, hòa với tiếng bút chì lướt trên trang giấy, càng giống tiếng nỉ non: "Tiêu Chiến."

Đáp lại cậu chính là tiếng thở xen lẫn những âm thanh vụn vặt.

Đó là tiếng thở sâu của Tiêu Chiến khi say ngủ.

Vương Nhất Bác tạm gác bút trên bàn trong phút chốc, trên ngón giữa có một vết chai sần trũng xuống do bị cán bút đè ép.

Dưới ánh đèn bàn ấm áp, nét dịu dàng được rọi rõ trên gương mặt cậu.

Tiêu Chiến đã ngủ say. Khuôn mặt say ngủ của anh trông rất bình an, không mang chút phòng bị. Ngón tay anh nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng sẽ khẽ run trong vô thức.

"Em rất nhớ anh." Vương Nhất Bác khẽ nói.


Tiêu Chiến thức dậy tầm 7 giờ sáng.

Có lẽ vì Tiêu Chiến bất giác thiếp đi, nên lúc tỉnh lại cứ có cảm giác như bị ai dựng đầu dậy, không cần đồng hồ báo thức, cũng không có tạp âm nào ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, ngồi phắt dậy, đầu cũng đau nhức vì máy lạnh mở cả đêm.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim líu lo, ánh nắng chói chang trên cao.

Tiêu Chiến đỡ đầu ngáp một cái, thấy thời gian còn sớm, anh còn muốn ngủ nướng tiếp.

Đầu vừa đặt xuống gối, điện thoại chợt vang lên.

Mở ra lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xác định thời gian lần nữa, nhăn mặt khó hiểu rồi bắt máy. Anh vừa bấm nhận đã nghe thấy tiếng hét hưng phấn đầy tinh thần của Vương Nhất Bác.

"Chào buổi sáng, thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến: "......"

Giọng Tiêu Chiến đầy chíu khọ, e hèm một tiếng, giọng anh thật mềm mại khi còn đang ngái ngủ: "Có việc gì không?"

"Giọng thầy Tiêu nghe say ke quá à?" Bên Vương Nhất Bác vang lên nhiều tiếng động, ồn ào náo nhiệt, "Anh chưa thức dậy đúng không?"

Tiêu Chiến bị tên nhóc này phá giữa chừng, cơn buồn ngủ bay sạch. Anh còn bị nói trúng tim đen, bực bội gần chết, đành xốc chăn xuống giường: "Ai cần em lo."

Tiêu Chiến cúi người lôi hộp sữa bò trong vali, không đánh răng mà cắm ống hút uống luôn.

Vương Nhất Bác không trả lời anh, không biết đang cùng ai nói chuyện, âm thanh nghe mơ hồ.

"Đi bên này đúng không ạ? Con cảm ơn."

"Dạ dạ con biết rồi, cảm ơn bác."

Tiêu Chiến hút sữa bò, phải mất gấp đôi thời gian so với ngày thường thì anh mới nghe hiểu cuộc trò chuyện này.

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo, thì nghe thấy tiếng nói của những người khác truyền qua điện thoại, không hiểu vì sao lại quen thuộc đến thế.

Trong đầu Tiêu Chiến nhanh chóng xuất hiện một khả năng, anh cau mày hỏi: "Em ở đâu đấy?"

Vương Nhất Bác thoáng thở dốc, một lát sau mới mở miệng nói, trong giọng nói chan chứa ý cười: "Thầy Tiêu, mở cửa sổ ra đi."

Tiêu Chiến tựa như bị sét đánh ngang tai, vứt hộp sữa bò, ngay cả giày cũng chưa xuyên đã vội vàng chạy tới mở cửa sổ.


Không thể nào.


Ký túc xá nằm ở lầu hai, Tiêu Chiến mở toang cửa sổ, gió nóng nháy mắt ùa vào trong. Cùng lúc đó, tiếng lá cây râm ran bên ngoài, tiếng trò chuyện của dân bản địa đồng loạt tràn vào khung cửa sổ, rõ ràng đến từng chi tiết.

Tiêu Chiến yên lặng, đứng yên bên khung cửa.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác dẫm lên ván trượt, xoay đầu trong gió, ngẩng lên nhìn anh.


---

BGM: Đếm nhịp tim #0822 (Shinpakusuu #0822)

https://www.youtube.com/watch?v=Ke_zgK7ukjU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro