.Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trò nói gì?"

"...Em trai."

"Em trai? Em ruột à?"

"Không không, em họ."

"Mấy tuổi rồi?"

"Năm cuối cấp ba ạ."

"Cấp ba còn đòi theo em à?" Thầy thực hành hiếu kỳ ngồi bên mép giường mang giày, nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh cửa, "Hai đứa thân với nhau lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến vịn thành cửa, miễn cưỡng gật đầu: "Em cũng không biết em ấy đến... Làm phiền thầy quá..."

"Không sao không sao." Thầy bước đến vỗ vai Tiêu Chiến, "Dù gì chúng ta chỉ làm những chuyện vặt vãnh, cứ để em ấy ở đây chơi. Mà không cần sắp xếp cho em ấy một phòng khác đâu nhỉ? Hai đứa có thể ở chung không?"

Tiêu Chiến không hề có ý định giữ Vương Nhất Bác lại: "Không cần đâu ạ, em sẽ bảo em ấy quay về trễ nhất là chiều nay."

"Ừ, có chuyện gì cứ nói với thầy. Lát nữa phải xuất phát, em nhớ mang theo danh sách điểm danh."

Tiêu Chiến vâng dạ, vừa định xoay người đi thì bị giáo viên gọi lại.

Thầy tươi cười hỏi: "Lớp trưởng có bạn gái à?"

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Dạ?"

"Đêm qua thầy nghe được hai đứa buôn điện thoại đến khuya." Ông tỏ vẻ mình đã biết hết rồi, "Sau này vẫn nên ngủ sớm, đừng sướt mướt quá."


Tiêu Chiến ra khỏi phòng giáo viên, quay về mở cửa phòng, Vương Nhất Bác đã tỉnh bơ nằm ì trên giường anh, ngủ trên gối anh, còn đắp chăn của anh.

Tiêu Chiến tích tụ cơn tức nãy giờ, bèn đi qua giật chăn: "Lăn xuống cho anh."

Vương Nhất Bác nhắm mắt giả ngủ, dùng cả chân và tay ôm chăn tử thủ.

"Em chưa tắm rửa gì hết, dơ chết đi được. Đừng ngủ giường của anh, xuống mau."

Vương Nhất Bác tựa như bị đóng đinh trên giường.

Tiêu Chiến không biết tên nhóc này ăn gì mà khỏe vậy, kéo một hồi chỉ đành bó tay rời đi: "Anh gọi điện thoại cho ba em, bảo thầy ấy đến đón em về."

Còn chưa dứt lời, giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã xoay người qua, hai tay ôm chặt eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như bị lửa đốt đến mông, kéo tay Vương Nhất Bác mãi không được, bèn mở miệng mắng: "Em có xấu hổ không hả tên nhóc này."

"Mẹ với ba em đi du lịch rồi." Vương Nhất Bác nhấc nửa người khỏi giường, dựa đầu vào eo Tiêu Chiến, giương mắt nhìn anh, "Anh mà gọi cho ông ấy, kế hoạch du lịch của hai người có thể bị hủy giữa chừng."

"Em đừng hòng uy hiếp anh." Tiêu Chiến kéo tay cậu, "Anh bảo thầy ấy mách giáo viên chủ nhiệm của em, em không về coi chừng nhà trường đuổi học đó."

Vương Nhất Bác đưa mặt cọ cọ lên quần áo Tiêu Chiến: "Em ở nhà không ai nấu cho ăn, mỗi ngày chỉ có thể nhai mì gói, nhà em còn bị ngừng nước nữa..."

"Chỗ anh không phải chỗ thu lưu! Em tìm anh riết nghiện hả tên nhóc này...."


"Lớp trưởng."


Tiêu Chiến khựng lại, quay đầu thấy cửa đang mở, một đống người đứng ngoài cửa, thò đầu tò mò nhìn vào.

Cầm đầu chính là lớp phó, đưa mắt nhìn hai người, miệng lắp bắp: "...Sắp xuất phát rồi, gọi ông mà ông không trả lời, tụi tôi mới..."

Tiêu Chiến sắp toát cả mồ hôi lạnh, lật đật quay đầu đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác cũng chịu buông tay ra, ngã vào giường giả bộ ngủ, tiếp đó he hé mắt nhìn Tiêu Chiến đỏ bừng vành tai.

Xúc cảm khi chạm vào Tiêu Chiến còn đang vương vấn trên tay Vương Nhất Bác.

Ngoài cửa bàn tán ríu rít.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Nghe bảo là em trai Tiêu Chiến."

Lớp phó hỏi: "Tiêu Chiến, cậu ta là em trai ông hả?"

"....Phải, xin lỗi nha, tôi quên nhìn thời gian." Tiêu Chiến đổ mồ hôi đầy đầu, quay về cầm danh sách và túi, lại bị bạn học nhắc nhở quên đổi giày.

Lúc đi cũng đã 8 giờ rưỡi sáng, trước khi đóng cửa, Tiêu Chiến còn dùng ánh mắt uy hiếp Vương Nhất Bác qua khe cửa, cảnh cáo Vương Nhất Bác đừng giở trò bậy bạ.

Vương Nhất Bác còn đang cười tủm tỉm.

Vương Nhất Bác cười một hồi, ngẫm mình quả thật không nên làm dơ giường Tiêu Chiến, vì vậy cởi sạch quần áo vứt ra, trùm chăn xoay người, mặt chôn trên gối đầu của Tiêu Chiến, cong lưng hít sâu một hơi.


Buổi sáng vẫn là hoạt động thăm viếng dân cư, tìm hiểu sự phân bố của các hộ gia đình, tình trạng sức khỏe, thu nhập đầu người, hay sản lượng ruộng đất vân vân. Giữa trưa Tiêu Chiến dùng cơm hộp, chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác ở một mình trong ký túc xá không ai quan tâm. Nhớ trong vali mình còn chút đồ ăn vặt, anh nhắn tin sang, Vương Nhất Bác không trả lời.

Suốt trưa hôm đó Tiêu Chiến không thể yên lòng nổi. Bốn giờ quay về ký túc xá, Tiêu Chiến nóng đến mức đỉnh đầu bốc khói, trực tiếp lên thẳng phòng mình ở lầu hai, cũng không cùng mọi người ăn dưa hấu ở dưới lầu. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Vương Nhất Bác không có mặt trong phòng.

Máy lạnh đã tắt, cửa sổ mở toang, ngoại trừ tấm chăn nhăn dúm trên giường, không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan tới Vương Nhất Bác nữa.

Đi rồi?

Phòng trống rỗng, Tiêu Chiến cầm tay vịn trên cửa, không biết làm sao.

Tiêu Chiến đi vào, dáo dác nhìn bốn phía, không phát hiện gì. Cuối cùng anh leo lên giường giũ giũ chăn, tìm được chiếc điện thoại của Vương Nhất Bác đang sạc pin bên dưới gối đầu.

Tiêu Chiến an tâm, nhìn chiếc điện thoại kia, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác cứ thế mà đi.


Mỗi lần đều như vậy.


"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác ở dưới lầu gọi anh.

Tiêu Chiến bước ra hành lang bên ngoài, ló đầu nhìn mọi người ăn dưa hấu dưới lầu, Vương Nhất Bác không biết chui từ đâu ra, cầm một miếng trên tay, ăn được một nửa rồi.

Bạn học xung quanh dường như đặc biệt quan tâm cậu em trai này, vừa đưa cho cậu miếng dưa hấu mới cắt, vừa nói: "Em ăn cái này đi, ngọt nhất."

Tiêu Chiến đều nghe thấy.

"Xuống ăn dưa hấu." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Nhanh lên."


"Vừa rồi em làm gì đó." Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang gặm dưa hấu, ở phía sau mọi người đã chuẩn bị ăn cơm chiều.

Vương Nhất Bác nói mình ngủ đến giữa trưa, lúc xuống lầu chơi ván trượt, bị một bà dì hiểu nhầm là sinh viên đến thực tập, kéo Vương Nhất Bác đi cho heo ăn, còn bắt cậu lột hạt dẻ.

Tiêu Chiến thoáng sặc: "...Ở đây còn nuôi heo à?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác vứt miếng dưa cuối cùng, "Anh ăn chậm quá."

Tiêu Chiến buồn cười tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác cho heo ăn.

"Vậy giữa trưa em ăn gì?"

"Ăn ké ở nhà dì nuôi heo."

Tiêu Chiến một mặt thầm cảm thán mệnh cách kỳ diệu đi đâu cũng có cơm ăn của Vương Nhất Bác, một mặt cười giễu chính mình lo lắng vô cớ cả buổi, cắn dưa hấu không nói lời nào.

"Mới nãy thầy Tiêu lên lầu tìm em đúng không?" Vương Nhất Bác nghiêng mặt, dựa sát vào anh, thì thầm hỏi nhỏ, "Tưởng rằng em đã đi rồi."

Tiêu Chiến chuyên tâm gặm dưa: "Em đi rồi không phải sẽ tốt hơn sao."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào anh.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản không nghe rõ cảm xúc: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Nhìn nữa coi chừng anh ụp vỏ dưa lên mặt em đó." Tiêu Chiến đứng lên, vứt vỏ dưa vừa ăn sạch của mình đi, bước về phía sau. "Ăn cơm thôi."

Anh nói với Vương Nhất Bác.

Buổi tối là do dân địa phương chuẩn bị, gồm mấy bàn lớn, ăn ngon uống tốt, khuyết điểm duy nhất là dùng quá nhiều dầu mỡ. Tiêu Chiến ăn quá nhiều, dạ dày khó chịu, còn bị kéo đi đánh bài.

Tín hiệu ở đây không tốt, chơi game dễ bị văng, lại thiếu thốn hoạt động giải trí, trò giải trí chơi được nhiều người chỉ có đánh bài hoặc mạt chược. Tiêu Chiến rành mạt trượt, chơi bài thì rất tệ, nhưng không mượn được mạt chược, Tiêu Chiến cũng không muốn quay về phòng mắt to dòm mắt nhỏ với Vương Nhất Bác, đành phải chọn giải pháp buông bỏ chấp nhận thua tiền.

Vừa ăn cơm xong, Tiêu Chiến đã nhắc nhở Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt chuyến xe cuối về mấy lần, nhưng Vương Nhất Bác hoặc giả điếc hoặc tranh luận tám chuyện tào lao với bạn anh, dáng vẻ nghiễm nhiên thà chết không về.

Mà Tiêu Chiến, thật ra cũng là một người dễ dàng từ bỏ.


"Đừng ra con này, đây là sảnh, đánh con lẻ đánh con lẻ." Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến chỉ trỏ, "Anh làm gì vậy, anh có đang nghiêm túc chơi không đấy."

Mọi người giải thích, Tiêu Chiến không giỏi chơi bài, lần nào chơi với họ cũng là người thua nhiều nhất.

Tiêu Chiến im thin thít, bởi vì anh quả thật không giỏi.

Nhưng không biết Vương Nhất Bác làm thế nào, giúp anh xử lý mấy lượt bài, ra thêm mấy lượt nữa, bất giác thắng liên tục hai ván.

Những người khác bất bình: "Ê ê, ai lại chơi thế này. Hai người hợp lực tất nhiên sẽ thắng cả bọn! Không thể dùng quyền trợ giúp nha!"

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn chơi, đổi chổ cho Vương Nhất Bác, chỉ ngồi cạnh nhìn.

Nào ngờ Vương Nhất Bác còn lợi hại hơn anh tưởng, trừ mấy ván đặc biệt đen đủi thì gần như ván nào cũng thắng. Tiêu Chiến thậm chí nghi ngờ Vương Nhất Bác đã gỡ lại hết số tiền mà anh thua hôm qua.

Vương Nhất Bác chơi rất giỏi, biết quan sát ván bài. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hiểu được 80%, có vài chỗ ngẫu nhiên không hiểu, anh sẽ nhỏ giọng hỏi cậu vì sao lại đánh thế này, hoàn toàn quên sạch sự thật Vương Nhất Bác không nên ở lại đây.

Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn trả lời anh.

Bởi vì không để người khác nghe thấy, cả hai thường xuyên thì thầm to nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu thấp hơn, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy mí mắt ôn hòa, hàng mi buông xuống, cùng đôi môi hơi nhếch của anh.


Thế mà mình vẫn thắng được. Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân là một bậc chính nhân quân tử.


Mấy người bạn hôm qua thắng đến mức cười không khép được miệng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh cho thua thảm hại, sau đó có thêm một đám người tới vây xem, đổi lượt mất lần cũng chưa thể thắng nổi Vương Nhất Bác.

Một bộ bài tơi tả, ước chừng chơi hơn hai tiếng, cuối cùng thầy nghiên cứu ngại ồn mà đuổi cả bọn về ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm, nếu chơi tiếp sẽ quấy rầy dân địa phương.

Vì thế cả đám nhốn nhào lên lầu.


Thời điểm Tiêu Chiến lo lắng nhất đã tới.

Anh phải ngủ cùng giường với Vương Nhất Bác một đêm.


Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến nghe tiếng nước, ngồi bồi hồi ở mép giường một lúc, cảm thấy không ổn, lại leo lên bàn đọc sách.

Nhưng đọc sách thì có vẻ giả trân quá, Tiêu Chiến lấy ipad trong túi ra, đặt trên bàn bắt đầu xem anime.

Là một bộ phim gần đây rất nổi tiếng, anh tùy tiện download trước khi đi, dự định sẽ xem lúc ở trên xe hoặc lúc rảnh rỗi, chờ tới bây giờ mới có cơ hội lấy ra.

Trong anime âm vang tiếng ầm ầm hoặc tiếng trò chuyện huyên thuyên, thanh tiến trình chạy được 10 phút, Tiêu Chiến cắn móng tay, nhưng vẫn chưa có gì hay ho xảy ra. Tiếng nước đã ngừng lại.

Cửa mở, hơi nóng phà tới, Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, phần lưng căng chặt, móng tay sắp bị anh cắn đến tróc da.

"Anh đang xem gì đấy?" Vương Nhất Bác còn cố tình kề sát vào, ép cả cơ thể nóng hôi hổi lại gần, thậm chí thò người qua bả vai Tiêu Chiến để xem, "Tập bao nhiêu? Anh xem nhanh quá nhỉ?"

Tiêu Chiến giả vờ như đang tập trung, nghe Vương Nhất Bác nói mới "Ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác chỉ màn hình, quay đầu nhìn anh: "Tập mới nhất."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, cố gắng bình tĩnh dời tầm mắt sang màn hình: "Liên quan gì đến em, anh xem nhanh không được à?"

Vương Nhất Bác đáp "Ừm", đứng lau tóc bên cạnh anh, thình lình hỏi: "Vậy anh thích xxx hay xxxx?"

Tiêu Chiến cứng họng, ngẩng đầu nhìn cậu, chọn đại cái tên nào nghe hay hơn: "xxxx."

Vương Nhất Bác cười, dựa vào tường gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến toát cả mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác nói: "Hai nhân vật đó không thuộc bộ phim này."

--

Tuần này sinh nhật Bác tính post 3 chương mà lười quá, cố gắng nếu được thì chiều nay mình sẽ beta và post thêm 2 ch nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro