.Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến trốn vào nhà vệ sinh, vặn vòi hoa sen đến mức lớn nhất.

Anh ôm đầu ngồi thu lu trên đất để giảm bớt sự xấu hổ, ngồi đến lúc hoa mắt nhức đầu, mới ù ù cạc cạc đứng lên tắm rửa. Không biết tắm bao lâu, lúc anh bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đã nằm sẵn trên giường, chừa lại nửa vị trí cho anh.

Mọi người chơi bài rất lâu, khi về ký túc đã sắp 12 giờ. Nửa đêm Tiêu Chiến không lý do gì lại không ngủ, anh đi loanh quanh trong phòng, vừa kéo màn chỗ này, vừa cầm ly nước chỗ kia, cuối cùng nhích người đến mép giường, Vương Nhất Bác đang đặt cánh tay lên mắt, dường như sắp ngủ rồi.


Tiêu Chiến tắt đèn, sờ soạng trong bóng tối để leo lên giường, đầu anh đặt xuống gối, Vương Nhất Bác đồng thời cũng đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm nghiêng.

Dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến căng chặt, Tiêu Chiến nằm nghiêng người về phía bên ngoài: "Anh cảnh cáo em đừng làm gì bậy bạ đó."

Bên cạnh còn có người chưa ngủ, tiếng học sinh tán gẫu linh tinh và tiếng tắm rửa từ cách vách vọng sang.

Vương Nhất Bác thật ra chỉ muốn đổi tư thế.

Nhưng cậu chưa muốn ngủ, hai mắt mở thao láo, nhìn Tiêu Chiến trong bóng đêm. Bức màn để hở, đèn đường và ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, đủ để cả hai thấy rõ ngũ quan của nhau.

Tiêu Chiến nằm thẳng lại, nhắm mắt: "Mau ngủ đi."


Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"


Tiêu Chiến trợn mắt, quay đầu nhìn cậu: "Sao em biết dạ dày anh không khỏe."

"Lúc anh đánh bài cứ sờ bụng hoài."

Tiêu Chiến nhìn cậu, tiếp tục ngửa đầu lên: "Em rốt cuộc có mấy đôi mắt hả?"

"Một đôi, đều dùng để ngắm thầy Tiêu." Vương Nhất Bác lặng lẽ nhích tới gần, nâng tay đặt lên bụng Tiêu Chiến, "Để em xoa cho thầy Tiêu."

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vứt tay Vương Nhất Bác ra: "Không đau, đừng lộn xộn."

Vương Nhất Bác đành phải thôi: "Ừ."

Tiêu Chiến thật sự rất mệt, anh nhắm hai mắt, mí mắt xuất hiện một vành cung nhợt nhạt, nhưng Vương Nhất Bác biết anh chưa ngủ, bởi tròng mắt bên dưới ngẫu nhiên sẽ động đậy, vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác giữ yên tư thế, tay lướt nhẹ trên ga giường, âm thanh từ phòng cách vách dần nhỏ lại, ngón tay của cậu đụng trúng đầu ngón tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhích về trước, phủ lấy tay anh.

Tròng mắt bên dưới mí mắt Tiêu Chiến khẽ run rẩy.

Từ đầu tới đuôi, tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng cố định trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay anh, trong đầu thoáng hiện vài hình ảnh.

Cả hai không dựa quá gần, đầu ngón tay lại xoắn xuýt bên nhau, Vương Nhất Bác ấm áp, Tiêu Chiến mát lạnh, Vương Nhất Bác nắm tay anh, ngón tay khẽ vuốt ve.

Vương Nhất Bác rốt cuộc nhấc nửa người lên, cẩn thận mò lại gần Tiêu Chiến trong bóng tối, đầu cậu ở phía trên Tiêu Chiến chầm chậm cúi sát xuống.

Sau đó Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, ngày mai em quay về đi."

Tiêu Chiến dời tay đi

Vương Nhất Bác không trả lời.

Cậu nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, ngó từ trán tới mũi, cuối cùng quay về chỗ cũ.

Khoảng cách giữa họ vừa vặn một khoảng nhỏ, Vương Nhất Bác không tiến thêm nữa.


Ngày hôm sau trời đầy mây, không có ánh mặt trời, vì vậy công việc buổi sáng thay đổi thành giúp bà con xử lý ruộng hoang.

Người dân nơi đây không thiếu ruộng đất, nhưng vấn đề là người trẻ tuổi đều chọn làm công ở thành phố lớn, trong nhà chỉ còn người già và trẻ con, ruộng đất bỏ hoang ở đấy dần dần không ai xử lý, không thể gieo trồng được, buộc phải cày bừa, bón phân và tưới nước lại.

Tiêu Chiến giữ im lặng từ sáng đến giờ, Vương Nhất Bác được mọi người gọi qua, Tiêu Chiến chỉ im lặng cày cuốc, không hề nhìn sang.

Anh không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng không tìm anh, mà cùng đám bạn học của anh trò chuyện thân thiết.

Lúc ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến còn nghe thấy rất nhiều tiếng cười.

Anh cầm cuốc gõ xuống đất, đào nát bấy đất ruộng nhà người ta.


Vừa ăn cơm trưa xong, trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa mùa hạ thất thường, công việc chiều nay tạm thời không làm được nữa. Đám học sinh tỏ ra mừng rỡ, giáo viên cũng kệ bọn họ, ngồi bên mái hiên dưới lầu tránh mưa cùng bà con phụ trách tiếp đón mình. Có người dân địa phương còn dạy họ kiểu chơi bài mới, cả đám bèn vây quanh học hỏi.

Tiêu Chiến không tham gia, Vương Nhất Bác dường như rất hứng thú, nhưng cậu chỉ chơi một hồi lại đi ra, đặt mông ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nhìn mưa, một lát sau anh chợt mở miệng: "Anh hỏi thầy rồi, chuyến bus tiếp theo khoảng 15 phút nữa sẽ tới, em bắt chuyến đó về đi."

Mưa xối vào sàn hành lang và mái nhà, rào rạt âm vang.

Vương Nhất Bác nói "Ừ".

Cậu nói: "Thầy Tiêu tiễn em đi."

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác lấy ván trượt và cặp sách của mình, bung ô cùng cậu bước ra ngoài. Lúc đi ra cửa còn chào hỏi thầy giáo và các bạn học, tiếp đó cả hai đi về phía bên trái, đi thẳng ước chừng 5 phút thì tới được trạm xe bus duy nhất ở đây.


Trên suốt đường đi Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, tiếng mưa rơi quá lớn, che lấp sự im lặng giữa hai người. Đến trạm xe bus, Tiêu Chiến đưa chiếc ô còn lại trong tay cho Vương Nhất Bác, sau đó đứng cách cậu một khoảng.

Xe còn chưa tới.

Tiêu Chiến nói: "Tới đây thôi."

Nhờ mưa to che giấu, Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, đứng thẳng dưới ô: "Anh không phải thầy em, cũng không phải là gì của em. Em quay về trường cố gắng học tập, thi đại học cho tốt. Em sẽ còn gặp được rất nhiều người, hãy quên anh đi."

Giọt mưa rơi trên mặt Tiêu Chiến, anh rũ mắt xuống, trông chẳng còn sức sống. Nước mưa vẫn luôn chảy từ cằm đến cổ, biến mất dưới lớp cổ áo màu trắng.

"Tụi mình chẳng qua quen nhau mới mấy tháng, mặc kệ em là... nhất kiến chung tình... hay gì cũng được, anh không như tưởng tượng của em, anh không có tốt như vậy." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Em có thể, quên hết tất cả không."

"Anh... Anh cũng coi như chưa có gì xảy ra, anh sẽ không nói cho bất kỳ ai." Tiêu Chiến dứt lời, vẫn không đợi được câu trả lời từ Vương Nhất Bác, vì vậy anh lùi bước về sau.

Tiêu Chiến thật sự không thể ở lại đây thêm giây nào nữa.

"...Anh đi đây."


Tiêu Chiến xoay người, tiến về phía trước trong cơm mưa tầm tã. Anh nhớ không lâu trước đây, Vương Nhất Bác đạp xe theo sau anh, anh cũng đi như thế này.

Rõ ràng là giờ phút chia ly, Tiêu Chiến lại nhớ đến những lần tương ngộ của cả hai, như đèn kéo quân kéo qua trong đầu anh, lần đầu gặp nhau ở khu dạy học, ở phòng ngủ của Vương Nhất Bác, mỗi một buổi học, lần đầu Vương Nhất Bác cắt tóc, lần đầu cả hai...


Hôn nhau.


Tiêu Chiến cho rằng mình không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được.

Con người đều như thế, bản thân làm không được, nhưng lại luôn yêu cầu người khác làm được.

Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn khóc, nước mắt hòa vào nước mưa chảy xuống. Nước mưa thấm ướt giày anh, cẳng chân anh, toàn bộ tầm nhìn ngập trong nước, không có điểm cuối.

Xe buýt chạy tới, bổ đôi màn mưa giữa quốc lộ, nó tiến về phía anh, rồi lướt qua người anh, dừng lại ở phía sau lưng anh, không bao lâu thì lăn bánh đi mất.


Vương Nhất Bác đi rồi.

Lần này có lẽ thật sự kết thúc rồi, Tiêu Chiến có cảm giác buông bỏ gánh nặng, trong lòng lại buồn phiên vô cớ. Tiêu Chiến tiến về trước một bước, điện thoại trong túi chợt vang lên.

Tiêu Chiến quệt mũi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, anh thấy tên Vương Nhất Bác lập loè trên màn hình.

Anh đứng yên tại chỗ.

Không nên bắt máy.

Nếu bắt, mày sẽ lại mềm lòng.

Nhưng cậu ta đi rồi.

Tiêu Chiến đành phải bắt máy.

Tiếng Vương Nhất Bác vang lên: "Tiêu Chiến."

Cậu nói: "Em muốn nói cho anh một chuyện."

Cơn mưa to hất vào bên trong dù, đập vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, từ mũi cậu chảy xuôi xuống. Vương Nhất Bác đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đứng lẻ loi giữa cơn mưa tầm tã.

Tiêu Chiến thật sự rất gầy, rất mỏng manh, nước mưa thấm ướt mắt cá chân trên phía trên ống quần anh. Tiêu Chiến đứng lại, bất động tại chỗ.


Vương Nhất Bác luôn dõi theo bóng dáng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có đôi khi sẽ quay đầu, có đôi khi sẽ không.


"Đường Phàn Lý, bệnh viện Nhi Đồng 3, thằng bé đầu trọc, đeo mũ len."

Những thứ kỳ lạ tưởng chừng không chút liên quan, thong thả thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tiêu Chiến sửng sốt hai giây, chậm rãi xoay lại. Anh nhìn thấy giữa cơn mưa bao phủ cả đất trời, chiếc xe bus đã biến mất, ngoại trừ màu xanh lục, chỉ còn Vương Nhất Bác đang đứng đối diện anh bên dưới trạm xe.

Cách màn mưa tầm tã, Tiêu Chiến có thể mơ hồ nhìn thấy khẩu hình của Vương Nhất Bác, nghe thấy âm thanh hòa cùng tiếng mưa rơi truyền vào loa điện thoại.

Bệnh viện Nhi Đồng 3 trên đường Phàn Lý, là bệnh viện mà mẹ anh từng làm việc.

Từ 10 tuổi đến 18 tuổi, đó cũng là nơi Tiêu Chiến thường đi nhiều nhất sau nhà và trường học. Năm 16 tuổi, anh thậm chí có thể hỗ trợ truyền dịch và tiêm thuốc ở đấy.

"Thịt kho tàu, bảy lỗ kim, có thể nối thành một đường thẳng."

Gương mặt Vương Nhất Bác trở nên mơ hồ trong mưa.

Hồi ức chớp mắt như thủy triều ùa vào đầu Tiêu Chiến.


"Hôm nay có thịt kho tàu không?" Tên nhóc phòng 302 nghiêng đầu, nhìn cơm hộp trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt nó, gõ lên trán nhóc ta: "Em thích ăn thịt kho tàu thế cơ à? Anh vẽ cho em một cái, giải đói trong mơ."

Nhóc ta bĩu môi.

Tiêu Chiến hiền hòa mà mở hộp cơm ra, hét to thật khoa trương hòng dỗ nó, "Ý! Hôm nay có cải xào, dưa chuột xào và canh gà nha!"


Còn có lúc.

Tiêu Chiến đang cười, lúc anh cười sẽ có lúng đồng tiền nho nhỏ bên khóe miệng, những đứa trẻ trong phòng bệnh đều thích được anh tiêm, có điều Tiêu Chiến rất bận rộn, không thường xuyên ở đây.

Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến đều có thể đúng giờ tiêm thuốc cho đứa trẻ nằm sát cửa sổ phòng 302.

Bàn tay Tiêu Chiến rất ấm áp, phủ lên đôi mắt nó: "Nhắm mắt, anh sắp tiêm đó."


Còn có lúc.

"Lỗ kim tiêm trên tay trái nhiều quá, chích tay phải đi."

"Nhiều à?"

"Một hai ba... Bảy lỗ, sắp biến thành chòm sao rồi."


Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, hô hấp khó khăn.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, em đã gặp anh từ rất lâu."

Vương Nhất Bác nói xong, trong lúc Tiêu Chiến đang bàng hoàng, cậu đã chạy tới trước mặt anh.

"Làm sao em quên được?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng đầy cay đắng, "Em không quên được, anh dạy em đi."

Tiêu Chiến đánh nghiêng ô trong mưa.

Mưa rơi tầm tã, một luồng sấm sét sáng xẹt xuống giữa đường chân trời, ầm ầm ầm nổ vang.

Đất trời xanh lục, mưa lạnh rét mướt, bờ môi thì nóng, Tiêu Chiến thầm nghĩ, mà dáng vẻ Vương Nhất Bác rũ mắt hôn anh, đầy dịu dàng như một ao nước mùa xuân.


BGM: ナラタージュ--adieu

Tác giả: Có cần tôi giải thích chút không? Việc Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác và việc anh chấp nhận Vương Nhất Bác không liên quan gì với nhau. Tiêu Chiến ban đầu cũng đang phân vân, bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần lần này Vương Nhất Bác không bỏ đi, anh đều sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro