.Phiên ngoại 1: Trái tim pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 11 tuổi, nguyên nhân Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến vô cùng đơn giản.



Vương Nhất Bác từ lúc nhập viện đã biết trái tim đang nhảy trong lồng ngực mình yếu ớt tựa như pha lê, nhưng nó cũng không có nghĩa là tâm hồn của cậu cũng yếu ớt như pha lê. Trước khi Tiêu Chiến tới đây, tốc độ mạng của bệnh viện quá kém và không có thịt kho tàu để ăn luôn là hai nan đề lớn nhất của cậu.

Sau khi Tiêu Chiến tới, nan đề biến thành làm thế nào để nhìn thấy Tiêu Chiến thường xuyên, tốc độ mạng của bệnh viện quá kém và không có thịt kho tàu để ăn.


Vương Nhất Bác mới tiêm thuốc hồi sáng, mặc một bộ trang phục bệnh nhân với tấm thảm lông lê lết quấn quanh, ngồi chơi game ở một vị trí có thể bắt được wifi tốt bên dưới khung cửa sổ trên hành lang, nhưng ngoài miệng thì kiếm cớ là muốn hô hấp không khí trong lành. Hôm nay Vương Nhất Bác cứ thua mãi, bởi vì tốc độ mạng quá kém, nhân vật mosaic của cậu bước đi gian nan trên màn hình, trước khi có thể thấy rõ quái vật đã bị dẫm cho nát bấy.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ GAME OVER.


Tiêu Chiến vừa hay xuất hiện.


Lúc này Vương Nhất Bác còn không biết tên anh, theo cậu ước chừng, người này phải cao hơn mình một cái đầu. Tiêu Chiến mặc áo màu trắng, nhưng không phải đồng phục bác sĩ. Anh đang cười nói với bác sĩ điều trị của Vương Nhất Bác, từ đầu hành lang bên kia đi về phía Vương Nhất Bác, trước khi đi qua người cậu thì chợt rẽ ngang, men theo cầu thang bước lên lầu.

Vương Nhất Bác chống đầu, nom suy nhược tựa như rất nhiều bệnh nhân ở đây, dõi theo Tiêu Chiến đi từ đầu bên kia sang đây. Cậu nghe thấy bác sĩ điều trị của mình gọi tên Tiêu Chiến, nghe còn hòa ái gần gũi hơn lúc gọi tên cậu để tiêm thuốc.


Mười một tuổi Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến nguyên nhân cực kỳ đơn giản.

Chỉ có thể dùng một từ ngữ rất tầm thường, vô cùng thẳng thắn để hình dung.



Tiêu Chiến năm 17 tuổi quá rạng ngời.

Nếu miêu tả càng sáo rỗng hơn, Tiêu Chiến năm ấy dường như đang tỏa sáng, bừng sáng tâm hồn, rọi khắp thiên địa.


Vương Nhất Bác nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ thuộc phòng 302, vừa thức dậy thì đúng lúc Tiêu Chiến tới giúp phòng 302 thay bình truyền dịch.

Nói chính xác hơn, Vương Nhất Bác bị tiếng động từ giường bên cạnh đánh thức. Tên nhóc ngốc nghếch giường bên cạnh sợ nhất bị chích, thường sẽ khóc rống lên như heo bị thiến. Hôm nay tên đó không khóc nữa, nhưng tiếng nói chuyện của nó lại vô cùng ầm ĩ. Lúc cậu ta mè nheo "nhưng em thật sự thật sự rất sợ đau" lần thứ hai, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà mở mắt lên.

Cậu nắm chặt tay, quay đầu lại, nhưng nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Tiêu Chiến thì lập tức buông lỏng nắm đấm. 

Tiêu Chiến vừa cứu tên ngốc này một mạng, Vương Nhất Bác nghĩ.


Cậu im lặng chờ đợi Tiêu Chiến đối phó với tên ngốc kia xong, đẩy xe con đến thay bình nước cho mình, sau đó Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó, đội chiếc mũ len, dõi mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên cao: "Anh là ai? Tôi muốn bác sĩ của mình tiêm cho mình."

Tên ngốc giường bên lại xen miệng: "Anh Tiêu tiêm rất giỏi, không hề đau, mày đừng có mà ngang ngược."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lần nữa.

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến cười nắm lấy tay cậu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, tay bất giác buông ra. Cậu nhìn Tiêu Chiến hơi cúi đầu, quỳ một gối trên sàn nhà, ngón tay ấm áp và tinh tế đang kẹp một miếng bông cồn, chà nhẹ trên làn da cậu. Anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao tay em lại có nhiều vết kim như vậy?"

Anh hơi cau mày, mày xoắn vặn vào trong.

Tiêu Chiến có một đôi mắt rất đẹp.

Vương Nhất Bác không biết mình đang nói gì: "Nhiều lắm à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến chuyên nghiệp chỉ từng vết kim trên mu bàn tay cậu, "Một,hai,ba... Bảy lỗ, sắp biến thành chòm sao rồi."

Tiêu Chiến buông tay trái của cậu ra, cầm sang tay phải: "Anh tiêm bên này nhé."

Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến trong suốt hai tiếng, nắm tay anh hai lần.

Vương Nhất Bác rất muốn sờ sờ anh, bởi Tiêu Chiến trông giống hệt một loài vật lông xù.

Nhưng cậu nhịn xuống.

Đàn ông có thể nhẫn nhịn.


Nhưng lần tiếp theo gặp Tiêu Chiến, cậu lại nghĩ ra phương pháp mới làm khó anh.

Cậu nói mình muốn ăn thịt kho tàu.

Thế mà Tiêu Chiến thật sự đi tìm thịt kho tàu cho cậu, chẳng qua giữa chừng gặp phải bác sĩ điều trị của cậu, biết bệnh của cậu cần kiêng cử các món dầu mỡ, không thể mơ tưởng tới thịt kho tàu.

Tiêu Chiến quay về báo cho cậu.

Vương Nhất Bác nằm trên giường trông có vẻ không tha thiết gì nữa

Tiêu Chiến chỉ bật cười hiền hòa, cười rộ lên sáng bừng cả góc trời, má lùm đồng tiền nho nhỏ thoáng xuất hiện: "Em thích ăn thịt kho tàu thế cơ à? Anh vẽ cho em một cái, giải đói trong mơ."

Vương Nhất Bác quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Một hồi, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, lát nữa anh phải quay về trường học tiết tự học buổi tối.

Tên ngốc giường bên lại làm nũng với anh, anh Tiêu Chiến ơi, lúc nào anh đến đây nữa?

Tiêu Chiến trả lời, anh không biết, sắp phải thi rồi.

Vương Nhất Bác im lặng nằm nghiêng trên giường, thấy lớp cửa sổ phủ tuyết phản chiếu hình ảnh Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng người khác trong phòng. Cơ thể anh thon dài, đứng yên ở đấy, khăn quàng choàng trên cổ.

Băng tuyết ngoài cửa sổ chầm chậm tan chảy, tựa như nhịp tim đang tăng cao của cậu.

Trái lại, mu bàn tay đau đớn hay chất lỏng lạnh lẽo đều có thể bị Vương Nhất Bác phớt lờ.

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến trở thành biến số duy nhất đáng cho cậu mong chờ mỗi ngày.


Tên ngốc kia cũng không phải tên ngốc thật, Vương Nhất Bác không biết tên cậu ta là gì, nhưng mẹ cậu ta là một người phụ nữ dịu dàng, thường sẽ mang đến rất nhiều đồ ăn ngon, gọi tên kia là bảo bối này bảo bối nọ, dường như tên nhóc này không có tên vậy.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không gọi cậu ta là bảo bối, chỉ "Ê" tới "Ê" lui.

Có một ngày, Vương Nhất Bác nằm trên giường, vì mới vừa uống thuốc giảm đau, cả người khó chịu nằm ngay đơ, cậu đưa mắt nhìn trần nhà: "Ê, hôm nay ai tiêm đấy?"

Tên giường bên đang xem phim hoạt hình trên TV, không thèm quay đầu lại: "Chú mày muốn hỏi anh Tiêu có tới không chứ gì?"

Vương Nhất Bác không thể đánh tên này, cậu nắm chặt tay, im lặng nhìn chằm chằm trần nhà.

Bên ngoài trời đổ mưa to.

Tên giường bên vừa xem hết một tập phim, chờ tới khúc giới thiệu mới nói tiếp: "Người ta còn phải đi học, còn chưa trưởng thành đâu. Mẹ anh ấy là y tá trưởng của bệnh viện chúng ta, anh ấy chỉ ngẫu nhiên tới hỗ trợ thôi."

Vương Nhất Bác mệt mỏi, có lẽ vì uống thuốc quá nhiều, cậu ngưỡng ra sau muốn nhắm mắt ngủ, sau cùng tiếp lời: "Biết đâu chừng ngày nào đó sẽ không tới nữa."


Về sau, Tiêu Chiến chỉ có thể đến đây vào mỗi cuối tuần.

Lúc tới, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ kiểm tra phòng vào buổi tối. Bọn trẻ phải ngủ sớm, có lẽ Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ, anh đứng trước cửa sổ ghi chú nhịp tim và nhiệt độ của cậu, tay chân nhẹ nhàng, trên người thoang thoảng hương xà phòng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn trộm anh, tại thời khắc cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc, cậu nhìn thấy xương quai xanh nhô lên cùng mái tóc của Tiêu Chiến được soi sáng bởi ánh đèn tường, rồi Tiêu Chiến xoay người rời khỏi phòng bệnh, lưu lại một bóng dáng mơ hồ.


Sau đó Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong bệnh viện nữa.


Một tuần sau cậu mới biết được, y tá trưởng được điều đi nơi khác, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến sẽ không đến đây nữa. Vương Nhất Bác vẫn ngồi tại vị trí cũ trên hành lang bệnh viện chơi game, từ ngày tuyết rơi dày kết thúc, xuân đi thu đến, tốc độ mạng của bệnh viện vẫn không chuyển biến tốt hơn.

Tiêu Chiến rời đi nửa năm, đứa trẻ giường bên cạnh Vương Nhất Bác đã chết.

Bệnh tình của cậu ta chuyển biến xấu sau một đợt ve kêu cuối hè, bất kể dụng cụ hình cầu xám xịt hay máy móc gì cũng không thể kéo dài sinh mạng của cậu ta nữa, vì thế trái tim cậu ta rốt cuộc ngừng đập đột ngột vào rạng sáng mùa xuân, hai mắt cậu nhắm nghiền, như chìm vào giấc ngủ. 

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy tên cậu lúc người đã yên nghỉ, tên cậu hóa ra là Lý Thạch Nghiên, nghe khác xa con người của cậu.

Sáng đầu thu se lạnh, Vương Nhất Bác bọc thảm nhìn thấy có người đến xử lý đồ vật của Lý Thạch Nghiên, trong đó có mẹ của cậu – người phụ nữ rất đỗi dịu dàng kia, bà đã ngất xỉu ba lần trong 10 phút. 

Vương Nhất Bác thoáng nhớ tới mẹ mình, tuy rằng Vương Nhất Bác đã lâu rồi không gặp bà.


Vương Nhất Bác nằm trong bệnh viện Nhi Đồng nhưng dần dần không còn là nhi đồng nữa. Trái tim của cậu cũng chậm rãi khoẻ mạnh lên, sẽ không thỉnh thoảng đau nhói từng cơn. Bác sĩ bảo cậu đã khỏe rồi, có thể sống tiếp.

Năm thứ hai rời khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác đã 12 tuổi.

Vương Nhất Bác khỏi bệnh, nhanh chóng nhảy 2 cấp, bắt đầu có thể đi học cùng bạn cùng lứa. Vào một ngày tháng 5, cậu nhìn thấy một tin tức trên điện thoại.

Vương Nhất Bác hiếm khi chú ý tin tức về pháp luật hay xã hội, nhưng ngày đó tin tức đưa đẩy đến trên màn hình cậu, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua tiêu đề "Người qua đường bị xuất huyết não đột ngột qua đời sau khi được một học sinh cấp ba chữa trị."

Đây thật ra một bài viết có tiêu đề giật tít rất chướng mắt, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến bấm vào, cậu nhìn thấy một học sinh cấp ba còn mặc đồng phục, ngồi xổm bên cạnh một người đang nằm giữa đám đông trong video.

Trong video thoạt nhìn rất hỗn loạn, Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn rời khỏi, nhưng ở phút cuối cùng cậu lại nhìn thấy khuôn mặt không được làm nhòe của cậu học sinh cấp 3 kia.

Người kia bối rối quay phắt lại, trên má anh dính máu, trông khác hẳn với một Tiêu Chiến cười rộ như ánh mặt trời, bước đến từ cuối hành lang.

Vương Nhất Bác thoáng dừng động tác, bóp phanh thắng gấp ở bên lề, lốp xe cà ra một đường bánh xe.

Lao công đang quét rác xào xạc bên đường.


Lần nữa gặp lại Tiêu Chiến đã là hai năm sau, trường học tổ chức buổi diễn thuyết, Vương Nhất Bác không muốn tham gia, giáo viên cũng coi như không biết. Vương Nhất Bác chuồn ra khu đất trống ở sau khu dạy học chơi ván trượt, cậu luyện mãi vẫn không thành thạo.

Khu đất không một bóng người, động tác của cậu gây ra vài tiếng động. Vương Nhất Bác làm xong một động tác, lơ đãng mà ngẩng đầu lên, bỗng cậu nhìn thấy một người đang đứng chống má nghệch mặt ở một góc lầu 4.


Giây tiếp theo, người kia tựa hồ phát hiện, nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác quên cúi đầu.

Mãi đến khi có cơn gió lạ thổi phất tóc mái của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ tò mò nhìn Vương Nhất Bác hai giây, sau đó dời mắt, đi thẳng về trước.


Chỉ chừa cho Vương Nhất Bác một bóng dáng.

---

BGM: Real—Majik

Lyric cóp nhặt / "It's all that I'm asking."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro