.Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giải thích rằng xe buýt không tới.


"Không tới?" Thầy giáo ngồi dậy từ chỗ chơi bài, quay đầu hỏi, "Sao lại không tới nhỉ? Hai đứa có nhìn lầm không?"

Dân địa phương đang chơi bài cũng thắc mắc: "Không tới à? Hôm nay vợ tôi cũng bắt chuyến đó, thế thì bả cũng chưa đi được rồi?"

"Vợ ông lên thành phố làm gì."

"Cháu tôi bị cảm, bả phải lên đó chăm mấy ngày."

"Chắc là thế, em cũng không biết lý do tại sao nữa." Tiêu Chiến bị mưa tạt đầy người, sắc mặt trắng hồng đan xen, trả lời chiếu lệ, "Em, em lên tắm rửa ạ."

Thầy giáo nhìn anh khó hiểu: "Ừ, đi đi, chờ chút nữa thầy hỏi giúp em."


Tiêu Chiến lên lầu, mọi người đều tập trung bên dưới, trên đây chỉ còn mấy người. Tiêu Chiến ướt như chuột lột, hai tay hai chân cứng đờ đi lên lầu hai. Anh bước vào phòng, nhưng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Phòng vệ sinh để mở, không một tiếng động. Tiêu Chiến bước đến cạnh cửa, thấy Vương Nhất Bác không biết vì sao đứng đưa mặt vào tường, nghe tiếng anh mới ngẩng đầu lên.

Đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đứng ngập ngừng nhìn cả người cậu chảy nước, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Em... sao em không tắm đi?"

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, tiến về trước một bước, rũ mắt xuống nhẹ nhàng nắm tay anh.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, qua chốc lát, Vương Nhất Bác tựa mặt lại gần, dùng tay trái giữ cằm anh, kề môi hôn lên đó.

Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn rõ được Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, hàng mi buông xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ khác với ngày thường.

Anh nghe thấy tiếng gió, tiếng giọt nước tí tách rơi xuống.


Một lát sau, Vương Nhất Bác mở mắt, buông anh ra. Tiêu Chiến muốn lùi về sau, Vương Nhất Bác lại túm chặt lấy, nói: "Cho em ôm một cái."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, chợt nhớ ra quần áo Vương Nhất Bác đã ướt nhẹp, bèn nói lí nhí: "Em đi tắm đi."

Còn bổ sung: "Đừng để bị cảm."

Vương Nhất Bác không những không tắm, còn xáp vào đòi hôn, Tiêu Chiến mơ màng hôn cậu từ nhà vệ sinh đến mép giường. Anh còn nhớ mà nhắc nhở "Giường bị ướt", nhưng Vương Nhất Bác tựa như không nghe thấy.

Tiêu Chiến choáng váng, tay tự giác túm chặt phần áo trước ngực Vương Nhất Bác từ khi nào, chỉ đến khi Vương Nhất Bác bắt đầu hôn lên ngực anh, hơi lạnh chớp mắt khiến anh tỉnh táo, mở miệng nói ba chữ.


"...Chờ chút đã!"

Vương Nhất Bác đầu tóc rối bù, đưa mắt lên nhìn anh, hỏi bằng giọng khàn đặc: "Sao thế anh?"

Tiêu Chiến giương đôi mắt ngập nước ngơ ngác nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy anh không nói lời nào, tiếp tục cúi xuống hôn anh. Miệng Vương Nhất Bác liên tục mút mát trên môi và mặt anh, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhột, nghiêng đầu né tránh, Vương Nhất Bác suýt chút nữa là thất bại.


Tiêu Chiến buông áo cậu ra, tay đặt lên vai cậu, như sực nhớ ra chuyện gì rất nghiêm trọng, anh cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu, song hơi thở vẫn nặng nề: "Em hết bệnh rồi à?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh hai giây, cười mà như say, sau đó tiếp tục vùi đầu hôn lên sườn mặt nghiêng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy cậu, đẩy không ra.

"Khỏe rồi..." Vương Nhất Bác trở nên rất bám người, mũi chạm lên sườn mặt Tiêu Chiến, cúi đầu cắn lỗ tai anh, "Khỏe từ lâu rồi."

"Thầy Tiêu có muốn kiểm tra thử không." Vương Nhất Bác chộp lấy tay Tiêu Chiến, nắm tay anh thò vào bên trong bộ đồ ướt dầm dề của mình, đè lên ngực trái.

Bên dưới lòng bàn tay anh, nhịp tim của Vương Nhất Bác đập thật sự rất mau.

Tiêu Chiến sững sờ, tay cũng quên rút, cảm giác tê dại tràn lan.

"À." Vương Nhất Bác mỉm cười, không biết vì sao, nụ cười thoáng chút cô đơn, "Em quên mất, tim em bây giờ đập nhanh quá."

Cậu cúi đầu hôn anh mãnh liệt hơn, rủ rỉ với anh: "Thầy Tiêu giúp em được không."


Ngoài trời mưa rơi lộp bộp, dưới lầu không ngừng vang vọng tiếng cười, phòng bên cạnh còn có người hoặc thì thầm to nhỏ, hoặc chơi game, âm thành nào cũng có. Hai người họ lại ở trong phòng làm chuyện hoang đường cùng nhau.

Vương Nhất Bác phủ lấy tay anh, di chuyển lên xuống trên phần thân cương cứng nóng bừng của mình, Tiêu Chiến thở hổn hển, chôn mặt trên bả vai Vương Nhất Bác. Miệng anh khẽ nhếch, đôi mắt không biết khép hay mở, xung quanh chao đảo.

Trong khoảnh khắc kề cận ấy, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch. Vương Nhất Bác dùng bàn tay còn lại của mình nhấc cằm anh lên, vừa hôn vừa mút mát, tuy không duỗi đầu lưỡi cũng thừa sức hút trọn linh hồn của Tiêu Chiến. Tay anh trở nên vô dụng, cả người vùi sâu xuống đáy.

Anh có cảm giác cả thế giới như bị diệt vong, mình không thể sống sót được nữa.

Tiêu Chiến từ khi sinh ra đến giờ chỉ từng thân thiết vài lần với nữ sinh, mà nữ sinh làm sao so sánh với Vương Nhất Bác được. Người ta ngoan ngoãn thẹn thùng, chạm nhẹ là đỏ mặt, còn Vương Nhất Bác ngay cả cơ hội thở dốc cũng không chừa cho anh, đến bây giờ vẫn không định ngừng lại.

Tiêu Chiến để cậu hôn chán chê, ngửa mặt trên gối đờ đẫn nhìn cậu. Vương Nhất Bác biết anh còn đang mơ màng, cũng không vạch trần hoặc cố tình để anh nhìn thấy thứ gì khó xem. Cậu chỉ phủ lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Tiêu Chiến tự mình vuốt ve, mỗi lần đều cọ qua làn da đầy điểm mẫn cảm, lỗ sáo cùng gân xanh phủ kín trên thứ ấy của cậu.

Tay của Tiêu Chiến, mùi hương của Tiêu Chiến, hơi thở của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sảng khoái muốn phát điên, đầu ngẩng cao, nhưng thân dưới chỉ muốn đắm chìm, khoái cảm chạy dọc cả người, ngoài mặt cậu tỏ ra bình thản, nghiêm túc quan sát Tiêu Chiến, nhưng sâu trong lòng đã lột sạch quần áo anh, giữ chặt lấy anh, sờ soạng toàn thân, cắm xuyên qua người anh. Tiêu Chiến vừa ngoan vừa nghe lời, giương đùi kẹp chặt lấy cậu.

Rên rỉ đòi hỏi thêm.


Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ trong bàn tay giật mạnh, Vương Nhất Bác đè lên người anh nhẹ nhàng thở dốc, giây tiếp theo, tay anh đã ướt sũng.

Đầu óc lơ mơ bỗng chốc tìm về lý trí, Tiêu Chiến thầm chửi thôi toang mẹ rồi, chuyện gì vừa xảy ra. Anh vội vàng buông ra, Vương Nhất Bác rút khăn giấy thay anh lau chùi, mà anh ngay cả nghía một cái cũng không dám.

Lòng bàn tay được lau sạch sẽ, nhưng xúc cảm vẫn đọng lại bên trên. Tiêu Chiến nghiêng mặt tựa lên gối, không biết mình nên làm gì tiếp theo, đột nhiên có một bàn tay phủ lấy thứ ấy của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Trong giọng nói khàn đục của Vương Nhất Bác đong đầy ý cười: "Tiêu Chiến, anh cứng rồi."

Tiêu Chiến lập tức chết máy.

Thoáng cái, Vương Nhất Bác không rõ vì sao chợt lật úp anh lại, cúi người tới gần, thứ vừa bắn ra giờ lại đứng thẳng, nóng như thiết, kề sát vào bắp đùi Tiêu Chiến.

"Vừa lúc em cũng cứng." Cậu nói, "Cùng nhau nào."


Thứ ấy của Vương Nhất Bác ra vào giữa hai chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị động tác của cậu đẩy về phía trước, bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, liền bị Vương Nhất Bác bóp chặt eo kéo về.

Anh không dám kêu thêm tiếng nữa, các phòng cùng tầng cách âm không được tốt, tiếng nói chuyện xung quanh âm vang không ngừng. Tiêu Chiến che miệng, cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp và nóng ẩm của Vương Nhất Bác kề sát bên tai.

Cậu chàng còn ngại không đủ, vụn vặt rải dấu hôn trên lưng anh: "Tiêu Chiến... Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, quay đầu nhìn cậu, thật ra là mắt đẫm nước dỗi hờn.

"Em từng lừa anh, có phải em sẽ xuống địa ngục không?" Vương Nhất Bác nói bằng thứ giọng trầm đục, mang theo sự bí ẩn, hòa vào tiếng trò chuyện từ phòng bên cạnh, khiến Tiêu Chiến sinh ra ảo giác mình đang cùng cậu chàng yêu đương vụng trộm.

Cùng một cậu em nhỏ hơn anh, còn là học sinh của anh.

"Gì... Gì hả?"

"Ngày đó em bắn trên giường anh." Cậu thở dốc, động tác bên dưới càng lúc càng mạnh mẽ, "Tưởng tượng em đang đụ anh, bắn ra rất nhiều."

Tiêu Chiến xụi lơ đến mức không nắm gì nổi, nghe cậu nói như vậy, khoái cảm không ngừng đánh úp lại, sung sướng đến mức đầu óc tê dại, cơ hồ có thể lên đỉnh ngay: "Anh... Em..."

"Em thì sao? Anh muốn mắng em chứ gì."

"Anh mắng cũng phải." Vương Nhất Bác chậm rãi, dùng ngón cái xoa tròn lỗ sáo trên đỉnh chóp của Tiêu Chiến, hạ thấp giọng nói, "Nhưng mắng em cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác cứ thế lầu bầu độc thoại, sau cùng không nói gì nữa, một lòng chăm sóc Tiêu Chiến và chính mình. Chờ đến khi Tiêu Chiến bắn, Vương Nhất Bác đâm mấy cái vào giữa hai chân Tiêu Chiến, dùng khăn giấy bao lại tránh bắn lên người anh, miệng cắn môi anh bắn một hồi mới kết thúc.

Vương Nhất Bác vo tròn khăn giấy vứt lên sàn nhà, giúp Tiêu Chiến lau khô, nằm xuống ôm anh cách một lớp áo ướt. Cậu nhéo phần đùi trong đỏ ửng bị mình đâm say mê của Tiêu Chiến, hỏi nhỏ: "Có lạnh không?"

Hai người mặc quần áo ướt đi suốt đoạn đường, lúc trở về không thay áo ngay mà còn làm một trận, Vương Nhất Bác lo anh bị bệnh, đẩy tóc mái ướt nhẹp trên trán anh, hôn nhẹ lên đấy.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.

Lạnh gì nữa? Vương Nhất Bác ôm chặt anh như thế làm gì, anh nóng sắp chết rồi.

"Tắm rửa đi." Tiêu Chiến không dám đối mặt sự thật, giương tay đẩy cậu, cuối cùng lại thành đặt hờ trên vai. Vương Nhất Bác không thả anh ra, miệng phà hơi nóng hổi, ve vãn quanh cổ anh.

Tiêu Chiến nhìn trần nhà, gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đáp tỉnh bơ: "Ừ."

Tiêu Chiến: "...."

"Em xin lỗi." Nhưng trên mặt cậu lại không hề có ý xin lỗi, "Em cứng nữa rồi."


Vương Nhất Bác mất gần nửa tiếng mới giải phóng hết.

Lúc tắm rửa, trời chiều đã ngả bóng về Tây.

Mưa dai dẳng không dứt.

Tiêu Chiến không quá mệt, nhưng đầu vẫn choáng váng, anh chống tay lên lớp gạch men trong nhà vệ sinh, để mặc nước xối lên đầu, hơi nước bốc lên ngùn ngụt.

Tiêu Chiến chán ghét trời mưa.

Anh tắm xong, đứng trong phòng tắm một hồi, sững người nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.


Khi anh bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đã thay đồ, thuận tiện đổi luôn ga trải giường, ngâm hộp sữa vào ly nước nóng.

Bên ngoài vẫn nóng bức, rõ ràng trời đang mưa, nhưng không biết vì sao càng lúc càng nóng, Tiêu Chiến mở máy lạnh, ngồi uống sữa ấm trên giường.

Vương Nhất Bác nằm cạnh anh chơi điện thoại, một bàn tay ung dung cầm tay Tiêu Chiến đặt lên bụng mình, nghịch ngón tay anh.

Tiêu Chiến liếc cậu, Vương Nhất Bác tập trung nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trên tay lại nghịch hăng say.

Tiêu Chiến rút tay về.

Vương Nhất Bác không chơi nữa, mò lại gần, nghe thấy tiếng hút sữa rột rột của Tiêu Chiến, hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn sữa bò, chẳng hề ngó ngàng gì đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu, mới rút hộp sữa trên tay anh, ném thẳng vào thùng rác trong góc.

Tiêu Chiến thoáng cạn lời, anh dựa vào tường, đặt tay lên đầu gối: "Thế nên... lúc anh đến nhà em làm gia sư, em đã nhận ra anh rồi."

Anh không xác định lắm: "Hay còn sớm hơn nữa?"

Vương Nhất Bác điềm nhiên như thường: "Hồi ở trường học thì có, nhưng ngày đầu tiên anh đến dạy, lúc bước vào phòng, em quả thực không nhận ra anh ngay."

Tiêu Chiến nhớ lại ngày đầu tiên anh đến nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm sách Y của anh, tự nhiên mở trang đầu đọc tên của anh.

Nên từ đó tới giờ, Vương Nhất Bác không hề hỏi chuyện anh học Y, lúc thấy anh mặc áo blouse trắng trong bệnh viện, cũng không thắc mắc hay kinh ngạc gì.

Bởi vì cậu đã biết từ lâu.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Nhất Bác, khiến anh khó lòng liên tưởng đến cậu nhóc trọc đầu đeo mũ len trong ký ức mơ hồ.

Anh càng không xác định được câu hỏi sắp thốt ra, trong lòng thoáng chua xót, nhíu mày nhìn cậu: "Sau khi anh đi, em có tìm anh không?"

Vương Nhất Bác tựa vào rất gần, chóp mũi đỏ ửng, nghiêm túc đáp: "Có chứ."

Cậu mỉm cười: "Nhưng chẳng phải giờ em tìm được rồi sao."


Giờ cơm, cả hai xuống lầu dùng bữa.

Sau khi ăn cơm, tiết mục thường lệ vẫn là chơi bài, Vương Nhất Bác đã quen thân với bạn bè Tiêu Chiến, hớn hở vào góp vui. Đúng lúc này thầy giáo nhờ Tiêu Chiến giúp mình sửa báo cáo, sau khi hoàn thành công việc, Tiêu Chiến không xuống lầu mà kiếm cớ về phòng sạc pin, đứng trên ban công hành lang ngó xuống dưới.

Dưới ánh đèn heo hắt bên ngoài, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, giữa đám người vây quanh, cậu trở thành tiêu điểm chọc mọi người cười khanh khách. Từ góc độ này, Vương Nhất Bác mới mười mấy tuổi, nhưng bờ vai rộng lớn vững chãi, quả đầu đinh không lâu trước đây từng vì anh cắt ngắn, giờ cũng đã mọc dài một tí sau ót.


Cách đây không lâu, Tiêu Chiến lại từ chối cậu lần nữa trong phòng.

Vương Nhất Bác không tức giận, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác, cậu chỉ dồn anh vào góc tường: "Tiêu Chiến, mấy cuốn sách khốn kiếp như giải phẫu học, châm cứu học thì anh học đâu hiểu đấy, nhưng anh có hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì không?"

Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, môi anh trắng bệch.

"Trong lòng anh đang nghĩ, anh không dám ở bên em, bởi vì ba mẹ em hay ba mẹ anh, bởi vì em là nam, nhưng thế thì sao?" Vương Nhất Bác nói, "Em hỏi anh, anh rốt cuộc có dám hay không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu.

Anh xoay mặt sang chỗ khác, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh để trả lời, "Anh không dám."

Vương Nhất Bác bật cười.

"Xem đi, anh lại bị em dụ." Vương Nhất Bác nỉ non, "Anh vừa thừa nhận, anh thích em."

Cậu còn nói: "Sao anh lại ngốc đến vậy hả."

Tiêu Chiến hết chỗ trốn, lưng dán sát vào tường, nhỏ giọng phản bác: "Em mới ngốc đó."


Tiêu Chiến uất ức phát khóc: "Ba em biết sẽ hận anh mất."

"Anh quan tâm ổng làm gì." Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, giống hệt một tên lưu manh, "Anh có phải yêu đương với ổng đâu."

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang phải.

"Sao?" Vương Nhất Bác dỗi anh, kề sát mặt lại gần, "Anh không cho em hôn hả?"

"Vừa nãy chúng ta đều ấy ấy cả rồi." Vương Nhất Bác cố tình tỏ vẻ không tin nổi, "Còn chỗ nào của anh mà em chưa hôn?"

Tiêu Chiến không muốn cười, dựa vào tường nhìn cậu, trong ánh mắt anh ẩn chứa sự hiu quạnh khó tả.

Qua một hồi, anh mới mở miệng: "Lỡ như anh không tốt như em nghĩ thì sao?"

Còn nửa câu còn lại, kẹt trong cổ họng anh, không thốt thành lời.


Tiêu Chiến đứng trên ban công, hít thở không thông.


Anh không nói với Vương Nhất Bác câu còn lại.

Anh cảm thấy mọi thứ đều có thời hạn.

Tiêu Chiến cho rằng, hết thảy đều là hữu hạn.

Sự yêu thích Vương Nhất Bác dành cho anh là hữu hạn, nhiệt tình là hữu hạn, dù bây giờ nhìn Vương Nhất Bác chân thành và nhiệt tình nhiều như thế nào. Tiêu Chiến biết mình của trước đây có lẽ rất hấp dẫn người khác, khách quan mà nói, Vương Nhất Bác thích anh cũng là bình thường, nhưng Tiêu Chiến cũng biết, những gì anh thể hiện bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc, anh của hiện tại đã mất đi tất cả.

Lỡ như Vương Nhất Bác chỉ để ý một mặt kia.

Nếu Vương Nhất Bác biết, anh từng hại chết người khác, biết anh yếu đuối nhát gan, biết anh thật ra chẳng làm được gì ra hồn?


Tiêu Chiến sợ những thứ hữu hạn.

Nên anh sợ hãi tình yêu hữu hạn của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro