.Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lớn vừa càn quét cả thôn xã, sáng hôm sau bầu trời trong vắt, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh đơn thuần. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên bùn đất, trong không khí ngập tràn mùi hương của cỏ.

Tiêu Chiến đạp xe nghiêng ngã về phía trước, trên tay vịnh treo mấy bao nilon chứa đầy rau cải tươi tốt, ở ghế sau, hai thùng táo nhấp nhô theo từng động tác của anh.

Chạy ngang qua cầu đá, Tiêu Chiến đạp chậm lại, đang do dự có nên xuống xe dắt bộ đi qua không, liền nghe thấy một tiếng vù vù, Vương Nhất Bác nhanh như chớp trượt vèo qua người anh từ cánh trái, tiến thẳng về trước.

Tiêu Chiến dừng lại, chống chân xuống đất.

Vương Nhất Bác trượt qua cầu, ngoảnh đầu nhìn anh, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que.

Vừa nãy ở siêu thị, Vương Nhất Bác chơi xấu canh anh không chú ý mà bỏ nó vào.

Cả hai đứng cách một cây cầu, nhìn nhau hai giây, Vương Nhất Bác lại lộn ngược về.

"Nặng không?" Vương Nhất Bác muốn nhấc thùng giấy phía sau lên, bị Tiêu Chiến ngăn cản.

"Không, anh nghỉ một lát." Tiêu Chiến xoa mắt, "Cực khổ lắm mới cột lên được, khỏi đi. "

Vương Nhất Bác nhìn anh, chuyển sang nhấc túi trên tay lái: "Vậy em xách cái này."

Không chờ Tiêu Chiến từ chối, cậu đã ôm túi đạp ván trượt chuồn mất.

"Nhanh lên anh ơi." Giọng cậu theo gió truyền đến, "Một hồi sẽ nắng hơn đó."

Tiêu Chiến chống chân tại chỗ trong chốc lát, rồi dẫm bàn đạp đuổi theo.

"Hai thùng táo Fuji, nửa ký rau thơm, cà rốt và cá.... Cá tươi phải không ạ? Bác xem thử."

Bác gái kia là người dễ nói chuyện, đang cần hàng gấp, bèn nhấc bao xua tay với anh: "Được mà, bây giờ thì có tươi hay không cũng được hết, cảm ơn con nha."

Trước khi rời đi còn gọi Tiêu Chiến lại.


Lúc Tiêu Chiến bước ra, trong tay đã cầm hai quả táo được rửa sạch.

Vương Nhất Bác đang ngồi chơi điện thoại trên bậc cửa.

"Táo ngọt lắm, bác cho anh hai trái." Tiêu Chiến đưa tới trước mặt cậu, "Ăn."

"Em không rảnh tay." Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay liên tục, lẩm bẩm trong miệng, "Đợi lát nữa."

Tiêu Chiến không lên tiếng.


Qua chừng mười phút, Vương Nhất Bác tắt điện thoại, ngoảnh lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu.

Cậu đứng lên, dáo dác nhìn một vòng. Sắp vào giữa trưa, ngoài trời ánh nắng vàng trải rộng, mặt đất như bốc hơi, chói chang làm ta say nắng.

Không có một bóng người.

Vương Nhất Bác xách theo chiếc ván nóng phỏng tay vì phơi nắng bước vào, quẹo một vòng, rốt cuộc nghe thấy tiếng nói chuyện, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi chơi bài giữa đám đông.

Tiêu Chiến cúi đầu, đưa lưng về phía cậu, đỉnh đầu có một xoáy tóc nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, trùng hợp có một người địa phương không biết từ đâu ra dạy Tiêu Chiến chơi, cậu muốn xen ngang cũng không được.

Đợi đến khi đánh xong một ván, Vương Nhất Bác hỏi: "Táo của em đâu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu ngó cậu: "Táo nào."

Vương Nhất Bác nhìn anh.

"À." Tiêu Chiến cúi đầu lấy bài, "Chẳng phải em không ăn à, anh cho lớp phó rồi."


Vương Nhất Bác đứng đó một hồi, liền xách theo ván trượt ra ngoài. Đúng lúc gặp phải lớp phó đang dựa lưng vào tường tán gẫu với mấy nữ sinh, nhưng không gặm táo, có lẽ ăn xong từ lâu rồi.

Nóng quá, Vương Nhất Bác cau mày, xách ván trượt lên lầu ngủ.

Cậu hơi bực bội.

Tối qua còn cho cậu ôm ngủ, hôm nay đã tặng táo cho người khác.


Vương Nhất Bác không biết ngủ bao lâu, nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng lật sách.

Cậu không nhúc nhích, mí mắt khẽ nâng lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh bàn đọc sách, nửa khuôn mặt anh bị che khuất, cổ cong cong, ngón tay đang sờ vành tai.

Cậu cứ nhìn như thế, mãi đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mới phát hiện cậu đã tỉnh dậy.

Tiêu Chiến ngó cậu một cái, liền dời tầm mắt xuống trang sách: "Mặt anh có gì à?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã khép sách đứng dậy: "Em tỉnh đúng lúc đấy, chiều cần giúp mọi người hái sen, thầy bảo anh dẫn em theo."

Anh mò qua mép giường với tay lấy remote máy lạnh, chợt bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lên giường.

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh, giọng nói khàn đặc, giương mắt nhìn anh đăm đắm: "Táo của em đâu."

Đột nhiên cả hai kề sát nhau, Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt, muốn chống tay đứng lên: "Đã nói cho lớp phó rồi mà."

Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng lực tay không hề nhỏ, quyết nắm chặt không buông: "Em muốn ăn táo."

"Em muốn ăn thì tự đi mà mua... Ai bảo em chỉ lo..."

Giọng Tiêu Chiến nhỏ như muỗi kêu, anh giãy dụa mấy lần không thoát được. Vương Nhất Bác càng quá quắt hơn, xoay người đè anh bên dưới, còn ủn quả đầu bù xù lên người Tiêu Chiến. Tay cậu thuận tiện thò vào trong áo anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã vân vê đầu ngực anh, không nhẹ không nặng mà ấn lên đó.

Giữa ban ngày ban mặt, Tiêu Chiến còn chưa kịp bàng hoàng, một cảm giác ngượng ngùng đã ập tới trước luồng khoái cảm đột nhiên chạy dọc lên trên.

"A..." Tiêu Chiến không kiềm chế được mà rên rỉ, anh bắt lấy cái tay đang lộn xộn của Vương Nhất Bác, "Vương... Nhất Bác... Đậu má..."

"Em muốn ăn táo của thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu, tay bóp đầu ngực của Tiêu Chiến, nhấc áo anh lên ngậm nó vào miệng.

Tiêu Chiến không kịp đề phòng, đầu óc choáng váng như bị sét đánh ngang tai. Vương Nhất Bác ngang ngược và không biết xấu hổ đã đưa sự kinh ngạc của Tiêu Chiến lên một tầm cao mới, anh vội lấy chân đá cậu: "Má... Em đừng..."

Vương Nhất Bác vươn cái tay đang rảnh ra che miệng Tiêu Chiến lại.

"Anh.... Ừm... Quả táo còn ở..." Tiêu Chiến điên cuồng kéo tay cậu ra, rốt cuộc tìm được sơ hở.

Quần áo anh nhăn nhúm, tóc cũng rối tung, ánh mắt bị đè ép đến sũng nước. Tiêu Chiến sợ bị đè trên giường nữa, vội vàng kéo áo xuống: "... Trên bàn."

Vương Nhất Bác cúi người trước mặt anh, trên miệng dính nước, như đang thưởng thức: "Ngọt."

Trong đầu Tiêu Chiến vang một tiếng "bùm", đầu óc rối bời.

"Em nổi điên gì hả....Ưm..." Tiêu Chiến còn đang bàng hoàng, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác lấp kín môi.

Vương Nhất Bác hôn anh lần nào cũng mãnh liệt hơn lần trước, đầu lưỡi xông xáo vào tận gốc, mùi vị hòa quyện, mơ hồ ẩn chứa một sự tàn nhẫn.

Tiêu Chiến khó thở, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, anh bực bội, duỗi tay nắm lấy phần tóc mới mọc trên ót của Vương Nhất Bác, nhưng tóc cậu không đủ dài, ngón tay vô lực của anh bới vào trong cứ như đang tán tỉnh, khiến cậu hôn càng sâu, gối đầu bị đè mạnh, sắp chìm vào ga giường.


Nhiệt độ máy lạnh cực kỳ thấp, nước rỉ giọt trên đất, vang lên tiếng tí tách.

Nhưng thấp thế nào thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất nóng, từ cổ kéo dài đến nửa thân trên, ngay cả giữa bắp đùi cũng đều nóng bỏng.

"Đừng... Đừng hôn nữa...." Tiêu Chiến dỗ cậu, tay cào nhẹ sau cổ Vương Nhất Bác, "Bên dưới... Còn có người đang đợi..."

Vương Nhất Bác không buông tay, lúc này đây, Tiêu Chiến rốt cuộc phát hiện cậu không bình thường.

Vương Nhất Bác giống một đứa trẻ đang vòi vĩnh, Tiêu Chiến càng muốn chạy, cậu sẽ càng giữ chặt.

Tiêu Chiến cảm nhận được, bất tri bất giác mà từ phản kháng biến thành thuận theo. Vương Nhất Bác men theo gốc lưỡi của anh mà khuấy đảo bên trong, anh liền tự giác ngẩng đầu, khẽ cong người lên.

Tiêu Chiến choáng váng, thở hổn hển, lúc mở mắt giữa cơn mơ màng, đã thấy Vương Nhất Bác đang rũ mắt xuống, trông cậu thất hồn lạc phách.

Dường như chỉ biết hôn anh, sờ anh, cùng anh thân mật.

Lòng bàn tay thấm mồ hôi của Tiêu Chiến di chuyển lên trên, nhẹ nhàng ôm lấy gáy cậu.


Vương Nhất Bác cắn quả táo bước xuống lầu.

Mọi người đã tập trung đầy đủ bên dưới, chờ đến khi Tiêu Chiến cũng xuống dưới, mọi người cùng nhau đi đến ao sen cách đây một cây rưỡi để hái sen.

Bốn giờ chiều, trời không quá nóng nhưng vẫn có nắng. Dụng cụ xuống ao chỉ có vài món, Tiêu Chiến không xuống, cầm phiến lá sen ngồi cạnh hồ, canh lúc không ai chú ý thì kéo hoa sen của người ta, nghịch ngợm hái từng cánh hoa xuống.

Tiêu Chiến ngồi được một lát, ao sen đã bị anh nghịch cho tan hoang một lỗ ở giữa. Thình lình một người bước tới, cả người nóng hôi hổi chui vào dưới lá sen của anh.

"Ầy." Vương Nhất Bác kêu lên, "Anh hái hoa sen của người ta làm gì."

Tiêu Chiến dừng tay, nửa đóa sen còn cầm trong tay, anh ngượng ngùng nói: "Em lớn tiếng quá vậy."

Tiêu Chiến còn đang tức giận vì hành vi không chừng mực ban nãy của Vương Nhất Bác, cố tỏ thái độ buồn bực: "Sao em lại tới đây, hái xong rồi hả."

"Không, mang hạt sen cho anh ăn." Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, đặt một mớ đài sen tươi mới trong lòng xuống đất, bên trên vẫn còn thấm nước.

"Nóng chết đi được." Tiêu Chiến lấy lá sen che mặt trời, không đụng vào đài sen.

Vương Nhất Bác cúi đầu bóc hạt sen, mỗi lần lột được một viên liền đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn, thỉnh thoảng nói ngọt, thỉnh thoảng không nói gì.

Hạt sen tươi mới, phần nhân vừa non vừa giòn, nước sen vừa nhiều vừa ngọt, mỗi lần cắn một viên đều có vị ngọt đọng lại, giảm bớt sự oi bức của ánh mặt trời.

Có lá sen che chắn, Tiêu Chiến rất thoải mái.

Nếu Vương Nhất Bác không nói lời nào, anh sẽ vẫn thoải mái như thế.


"Em từng ăn thứ ngọt hơn rồi." Vương Nhất Bác thình lình mở miệng.

Tiêu Chiến "Ừ" đáp lại, tạm quên chuyện mình đang tức giận và đầu ngực nhoi nhói đi, ngoảnh đầu nhìn cậu: "Thứ gì thế?"

Lông mi của anh dài mảnh, buông xuống trên mí mắt, tròng mắt bị ánh sáng hắt thành màu nâu nhạt, môi hồng hào và sưng hơn bình thường.

Vương Nhất Bác bóc ra một hạt sen trắng trẻo mềm mại, bị cậu kẹp giữa hai ngón tay, bỏ vào trong miệng, hòa giữa nước bọt, cắn nghe răng rắc.

Tiêu Chiến quan sát trọn bộ động tác của cậu, rốt cuộc hiểu rõ, màu đỏ nhuộm từ cổ đến tận mang tai.


Anh đứng phắt dậy.

Giữa ao sen rậm rạp đột nhiên nhú lên một cái đầu.


"Hạt sen có thể chế biến từ nhiều kiểu, bỏ vào nồi rang xào cũng ngon lắm."

Bên dưới mái hiên gần hồ, giáo viên thực tập đang táu gẫu và uống trà cùng dân địa phương.

"Còn xào được à? Dùng chung với gì?"

"Xào chay thôi, chỉnh lửa là được."

"Nóng có gì ngon, bỏ vào nước đá sẽ ngon hơn."

Thầy thực tập cắn hạt dưa: "Dù sao ao sen của bác lớn đến thế này, tùy..."

Lời còn chưa dứt, giữa bốn bề an tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng nước văng từ ao sen không xa.

Cùng với tiếng la hốt hoảng: "Vương Nhất Bác!"

Thầy thực tập tạm dừng câu chuyện, hạt dưa còn ngậm trong miệng, sửng sốt quay đầu lại, phát hiện một vùng lá sen lay động giữa ao, trái lại không thấy người đâu.

Vì trường hợp này đã xảy ra nhiều lần, bà con ở đây không hề ngạc nhiên: "Ha ha, tên nhóc nào lại rớt xuống ao rồi."

Thầy thực tập vứt hạt dưa: "Tôi đi xem thử."


Tiêu Chiến trùm thảm, ngồi trên băng ghế bên cạnh ao, hắt xì một cái. Vương Nhất Bác đang muốn tới gần, bị anh trừng cho lùi bước.

"Mấy nhóc không cần đền tiền đâu." Dân địa phương ngồi rung đùi hút thuốc, híp mắt nhìn chỗ ao sen bị chà đạp, "Nhưng phải làm mấy việc đồng áng, lấp lại vùng nước này như cũ."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu.

Thầy thực tập bưng hai ly nước ấm cho hai người.

"Hai đứa về tắm trước đi, đừng để bị cảm, chờ ăn cơm chiều lại đến đây."

Tiêu Chiến muốn tự đào hố chôn mình luôn: "Thầy ơi... Em xin lỗi..."

"Không sao đâu." Thầy thực tập dở khóc dở cười, "Có điều đêm nay hai đứa không thể nghỉ ngơi rồi."


Vì vậy giải quyết xong cơm chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại quay về ao sen.

Trùng hợp làm sao, đêm nay dân địa phương quây quần cùng nhau coi phim điện ảnh, dựng sẵn màn chiếu và máy chiếu dưới ký túc xá. Mọi người ngồi thành mấy hàng, cắn hạt dưa ăn trái cây, quả thật rất náo nhiệt.

Tại sao lúc mình ở đây chỉ có thể chơi bài xàm xí, còn bị tên nhóc này làm mình làm mẩy?

Tiêu Chiến ghen tức chết được, chờ đến khi Vương Nhất Bác xuống lầu, anh cũng không thèm nói với cậu câu nào.

"Phim điện ảnh có gì hay ho đâu, thà thầy Tiêu ngắm em còn hơn." Vương Nhất Bác cà rỡn, nghiêng ngã đi phía trước. Tóc cậu vừa tắm chưa kịp lau khô, còn đang nhỏ nước, cả người phảng phất mùi bùn nước trong ao. Tiêu Chiến trốn cậu, nhưng anh biết chính mình cũng không khá hơn, huống chi cái mùi quen thuộc này, trước khi tắm, Vương Nhất Bác từng đè anh lên tường phòng tắm hôn một trận.

Lúc họ đi đến ao sen, trời đã sập tối, Tiêu Chiến vẫn không thèm để ý đến Vương Nhất Bác.

Dưới mái hiên bên ao sen treo một bóng đèn, miễn cưỡng rọi tới vùng nước trống rỗng kia.

Tiêu Chiến phụ trách dựng thẳng hoa sen, Vương Nhất Bác xử lý mấy lá sen bị héo.


Không lâu sau, trời tối đen.

Dân địa phương có lẽ tụ tập đi xem phim hết, Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh lại mấy cành sen, mới dựng thẳng được một cành, lúc ngồi dậy nghỉ ngơi, mới phát hiện Vương Nhất Bác không thấy đâu.

Tiêu Chiến ngơ ngác, nhìn dáo dác xung quanh không thấy cậu đâu, chỉ có một rừng sen bát ngát, không rõ hình dạng trong bóng tối, tất cả đều đen như mực.

Một cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến thoáng sợ hãi, nhưng anh vẫn cúi người tiếp tục công việc, chưa được hai giây, anh lại ngồi dậy gọi nhỏ: "Vương Nhất Bác."

Không ai trả lời

Anh ném bao tay, gọi thêm tiếng nữa: "Vương Nhất Bác!"

Giọng anh lớn hơn, càng hiện rõ bốn bề trống trải.

Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ, lùi hai bước ra khỏi ao, nhưng anh lại bất cẩn vướng phải lá sen, suýt bị ngã xuống ao lần nữa.

Anh luống cuống, quỳ gối trên mặt đất hét to: "Vương Nhất Bác!"

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

"Tiêu Chiến." Tiếng bước chân của Vương Nhất Bác càng lúc càng gần, rốt cuộc kề sát bên cạnh anh, "Làm sao thế?"

"Em đi đâu thế hả?" Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi, "Móa, em dọa anh sợ hết hồn."

"Anh đứng lên trước đã." Vương Nhất Bác đứng nguyên con trước mặt anh, "Chủ ao vừa gọi em ra sau mái hiên với ổng, em chưa kịp nói với anh."

"Không phải anh bơ em à." Vương Nhất Bác nói.

Đúng lúc này, ông chú ban sáng bảo họ làm đồng áng đã bước đến, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Nhóc này bị sao thế?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Không có gì ạ."

"Về đi, về đi." Người nọ vẫy tay, "Vốn không định nhờ hai đứa giúp gì, chú chỉ nhờ trông ao chút thôi, về đi."

Tiêu Chiến thở dốc: "Cháu không bị gì ạ, để cháu..."

Ông chú nọ không nhẫn nại nữa: "Không cần đâu không cần đâu, về đi. Một mình chú là được, mấy đứa nhóc thành phố như tụi bây chỉ biết gây rắc rối thôi."


Lại từ chối thêm vài lần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới quay về.

Bọn họ đi chưa được một tiếng, chỗ xem phim vẫn chưa giải tán, trên đường về vắng tanh, tối đen như mực. Tiêu Chiến không còn giữ vẻ lạnh lùng vô tình như lúc tới nữa, anh bám sát vào Vương Nhất Bác trên suốt đường về.

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, túm tay anh lại: "Chúng ta sắp tới rồi."

Trước mặt quả thật xuất hiện ánh đèn, Tiêu Chiến an tâm hơn, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, anh chỉ đáp lại "Ừ".

"Thầy Tiêu còn nắm tay em à? Không sợ bị người khác thấy à?"

Tiêu Chiến mặt dày mày dạn đáp: "Mọi người đều cho rằng em là em trai anh, tụi mình nắm tay là vì anh sợ em đi lạc."

Vương Nhất Bác "Ồ" lên một tiếng, nghiêng mặt nhìn anh: "Em không phải em trai thầy Tiêu thì là gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến không đáp, nhanh chân bước về phía trước.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng lại, hạ giọng hỏi anh, "Là gì hả?"

Giọng cậu càng trầm thấp: "Bạn trai?"

Dưới ánh trăng, mặt Tiêu Chiến nóng bừng.

"Thôi." Cậu lại nói, "Chờ anh muốn nói thì nói."


Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, qua một phút, Vương Nhất Bác mang hai miếng dưa hấu lạnh cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, đáp nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn."

"Ăn ít thôi, cẩn thận đau bụng."

Tiêu Chiến không trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn chiếu, tuy anh không biết bộ phim này tên gì.

Vương Nhất Bác đưa khăn giấy sang, nhiệt độ trên người vờn quanh Tiêu Chiến, chỉ cần khẽ nghiêng đầu, anh có thể thấy rõ chiếc mũi, cặp chân mày nhô cao, môi hơi hồng và đôi mắt rũ xuống của cậu.

Từ lúc gặp được Vương Nhất Bác, anh từng nhiều lần mất khống chế, nhiều lần không thể giải thích nổi, nhiều lần cầm lòng không đậu, Tiêu Chiến thừa nhận.

Tựa như những chuyện anh không thể chối từ, không thể kiềm chế được. Hay như nỗi sợ vừa nãy của anh, lúc anh đứng ở rìa ao sen, chân dẫm vào vũng bùn bên cạnh, ngã mạnh về phía sau.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết, phản ứng đầu tiên của mình lại là gọi tên Vương Nhất Bác trong vô thức, giữ lấy cậu như nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Trong khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, Tiêu Chiến rốt cuộc hòa giải với chính mình.


Anh thích người này. Không liên quan gì với quá khứ, không can hệ gì tới tương lai.

Ngay lúc này, anh thích người trước mắt này.


Phim còn đang chiếu, hình ảnh nhấp nháy không ngừng, bất chợt Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ anh: "Ăn xong chưa."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn anh.

"Ăn xong rồi." Tiêu Chiến thì thầm, tay nắm chặt vỏ dưa hấu. Ở hàng ghế sau không ai chú ý, anh chậm rãi nghiêng người về trước, mang theo hương vị mát lạnh của dưa hấu, cẩn thận mà hôn nhanh lên sườn mặt của Vương Nhất Bác, ngay vị trí khóe môi.


Nụ hôn của Tiêu Chiến kết thúc, phim điện ảnh vừa hạ màn, cả thế giới chợt tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro