.Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua thêm mấy ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn cùng Tiêu Chiến quay về nội thành.

Vương Nhất Bác cúp cua trọn một tuần, Tiêu Chiến không biết cậu đã giải quyết chuyện này như thế nào, trực tiếp nhờ xe khách dừng trước cửa trường học, thúc giục cậu về học.

"Bác tài ơi, anh dừng phía trước hộ em, trường của em trai em ở phía trước."

Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ "em trai" liền dở chứng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng ngó cậu: "Chuẩn bị xuống xe kìa."

Trên xe không có ai hăng hái như lúc mới đi, mọi người đều ngủ hoặc chơi điện thoại, không ai để ý hai người, Vương Nhất Bác thì thầm câu gì đó.

Cuối cùng Tiêu Chiến không đành lòng, nhích lại gần: "Em vừa nói gì?"

Xe buýt phanh lại trước cổng trường, thân xe thoáng dao động, Vương Nhất Bác chu môi mút một cái lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhổm người dậy, kẹp ván trượt chuồn nhanh xuống xe.

Tiêu Chiến nóng bừng mặt, lúng túng ngồi xoa mặt, xe chạy về trước, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vào cổng trường, lùi bước quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, giục cậu đi mau, miệng làm khẩu hình: "Cố gắng học tập."

Anh cảm thấy mình đặc biệt giống một người cha già đang đưa con đi học.


Xe khách đưa họ về trường học, lúc Tiêu Chiến về đến nhà đã là 3 giờ chiều, anh còn tưởng giờ này sẽ không có ai ở nhà.

Anh trượt vali vào, mở cửa đổi giầy, bước vào phòng mình. Lúc ra phòng bếp lấy đồ uống, anh bước ngang qua thư phòng, cửa không đóng, mẹ anh đang ngồi trước máy tính, đưa lưng về phía anh.

Tiêu Chiến bất ngờ, đứng ở cửa gọi bà: "Mẹ."

Mẹ anh quay đầu lại, cặp kính đặt trên mũi, tầm mắt nhìn thẳng về phía anh, sau đó quay đầu về: "Ừ".

"Hôm nay mẹ không đi làm à?"

"Hôm nay mẹ xin nghỉ, viết báo cáo."

Tiêu Chiến khép cửa lại, vào phòng bếp lấy sữa.


Dì giúp việc sẽ bổ sung hiệu sữa anh thường uống đúng lúc cho anh, hai thùng sữa đặt gọn gàng ở vị trí cũ, Tiêu Chiến lấy ra uống hơn phân nửa, lúc chuẩn bị quay về phòng, anh đột nhiên cảm thấy thiêu thiếu thứ gì.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra lần nữa.

Bên trong đầy ắp thịt, cá, sữa, trứng và rau, gần như không một chỗ trống.

Anh đứng nhìn một hồi, rốt cuộc nhớ ra thiếu thứ gì.

Đồ ăn mà mẹ Vương Nhất Bác cho anh, dường như không còn nữa.

Tiêu Chiến đứng sững sờ trước cửa tủ lạnh trong giây lát, đúng lúc mẹ anh đi ra khỏi phòng, thấy anh đứng yên tại chỗ, bà hỏi: "Sao thế con?"

Tiêu Chiến nhìn bà, không biết nên mở miệng hỏi thế nào. Mẹ anh đã vòng qua người anh, đổ một ly nước, vừa rót vừa nói: "Đúng rồi, lần trước mẹ thấy tủ lạnh có cua ngâm rượu, dì bảo do con mang về? Con lấy ở đâu thế?"

Nhà họ không có thói quen ăn cua ngâm rượu, ông bà ngoại không biết làm, Tiêu Chiến đành lấp liếm: "Nghe bảo ăn ngon nên con mua ạ."

"Con hạn chế ăn những món ăn tính hàn như cua ngâm rượu đi, mấy món sống cũng đừng ăn, không biết có sạch sẽ hay không. Mẹ ném hết giúp con rồi, lần sau đừng mua bậy bạ nữa."

Bà nói xong thì đi mất.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, không biết nên nói gì.

Một lát sau, bà gọi anh: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lên tiếng trả lời.

"Qua đây giúp mẹ xem và sửa bài luận này."

Tiêu Chiến nói: "Vâng ạ."


Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn quay về căn ký túc xá tồi tàn ở vùng nông thôn nọ.

Không có sữa tươi, không có máy lạnh vận hành suốt 24 tiếng, không có wifi mạnh mẽ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn quay về đấy.


Tiêu Chiến ở cùng mẹ mình nửa tiếng, sau đó bà bị một cuộc điện thoại gọi đi, đầu dây kia báo có một ca bệnh đột xuất vừa chuyển viện đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn bà mang giày, anh đưa túi cho bà, nhìn bà vội vàng đi mất.

Tiêu Chiến đóng cửa quay về, điện thoại đang được sạc pin trong phòng. Lúc anh sửa luận văn không xem tin nhắn, Vương Nhất Bác đã nhắn cho anh đủ thứ chuyện từ đông sang tây.

"Anh về nhà chưa"

"Xem con bò em làm tặng anh nè."

"Ảnh bò sữa.jpg"

"Lần trước em thi được hạng 1."

"Ảnh bảng xếp hạng.jpg"

"Tiêu Chiến."

"Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến trả lời: "Làm gì đó, lo học đi."

Anh ngồi ở mép giường, nhìn điện thoại.

Nửa giây sau, Vương Nhất Bác trả lời: "Em nhớ anh."

Tiêu Chiến lướt nhìn, ngã lên giường, dùng chăn che khuất gương mặt đang nóng lên.


Vương Nhất Bác không còn lý do cúp học, chương trình học của học sinh năm cuối lại rất nặng, cuối cùng Tiêu Chiến hẹn cậu mỗi chiều chủ nhật sẽ cùng đi ăn McDonalds một lần. Chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc, cả hai có thể thường xuyên gặp mặt.

Ban đầu Vương Nhất Bác không vừa ý lắm, nhưng nghe Tiêu Chiến nói chuyện sau này, cậu lại thấy phấn chấn trong lòng, xem như tạm chấp nhận.

Chiều chủ nhật, Vương Nhất Bác còn mặc bộ đồng phục áo trắng viền xanh, ngồi đối diện Tiêu Chiến ngoạm hamburger. Một tiếng sau, cậu cần phải bắt xe bus đến trường học tiết tự học buổi tối.

Cả hai ngồi bên cạnh cửa sổ có chữ M to tướng sát đất, ngoài đường người qua kẻ lại, có người trưởng thành vừa tan tầm, có học sinh phải đi học thêm, có nam thanh nữ tú đang dạo phố.

Tiêu Chiến không ăn, ngồi đọc sách, dùng bút ghi chú trên sách. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đút một cục gà viên hoặc một cây khoai tây chiên sang, anh liền há mồm nuốt xuống.

Lúc Tiêu Chiến coi hết một chương, nhìn điện thoại đã 5 giờ, Vương Nhất Bác phải lên lớp lúc 5 giờ rưỡi.

"Em nên đi học rồi nhỉ." Tiêu Chiến ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác đang hút Coca, tầm mắt lại dán chặt vào mặt anh.

Tiêu Chiến thoáng ngượng ngùng: "Sắp tới giờ học rồi."

"Ừ." Vương Nhất Bác dời mắt đi, đặt Coca xuống, đeo túi ở một vai, tay đút trong túi, đứng cạnh bàn, "Em đi đây."

Tiêu Chiến gật đầu, ngẩng đầu nhìn miệng cậu: "Khóe miệng em còn dính vụn bánh kìa."

Anh lấy giấy chùi miệng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thường sẽ trêu ghẹo anh mấy câu, nhưng hôm nay lại không giống thế, cậu đứng yên ở đó, hơi khom người nhìn anh: "Có phải anh không vui không."

Tiêu Chiến thót tim, nhưng trên mặt không biểu lộ ra: "Đâu có. "

Phải đi rồi, Vương Nhất Bác ngồi dậy, lại nhìn anh vài lần, trước khi đi còn nói: "Buổi tối em gọi cho anh, nhớ bắt máy."

Tiêu Chiến đáp ừ, đuổi cậu đi.


Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn theo Vương Nhất Bác lẫn vào đám đông, qua đường, bắt xe.

Vương Nhất Bác không quá cao, song có lẽ tỷ lệ cơ thể cậu quá hoàn hảo, dáng vẻ đi đường lại rất ngầu, nên trông cậu cực kỳ nổi bật, dễ dàng thu hút người khác. Tiêu Chiến thậm chí thấy được vài nữ sinh mười mấy tuổi trộm nhìn cậu mấy lần khi bước ngang qua, còn xoay người đỏ mặt bàn tán cùng bạn bè.

Những nữ sinh ấy đều mặc đồng phục với váy dài ngang gối, áo bỏ vào lưng váy hoặc thả tự do bên ngoài, cơ thể mềm mại, cười đùa ầm ĩ vì một nam sinh đẹp trai. Dường như Tiêu Chiến có thể nghe thấy trọn vẹn.

Vương Nhất Bác tựa hồ không chú ý, sải bước tiến về phía trước.


Tiêu Chiến chờ cậu đi mất mới rời khỏi McDonalds, men theo con phố quay về nhà. Anh bước qua ngân hàng, ghé ngang máy ATM, thông thạo cắm thẻ vào xem số dư trong tài khoản.

Màn hình hiện 203.000 tệ, từ lúc bắt đầu để dành tiền đến giờ, anh chưa từng đụng qua một đồng.

Rõ ràng điện thoại có thể kiểm tra, nhưng xem tận mắt vẫn khiến người ta an tâm hơn. Tiêu Chiến đứng yên đó nhìn một hồi, sau đó anh thành thạo rút thẻ, bước ra ngoài.

20 vạn không nhiều cũng không ít, bao gồm tiền thuê nhà và các chi phí lặt vặt, chắc hẳn đủ cho hai người sống tạm trong thời gian ngắn.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác có tình nguyện đi theo anh hay không.


Từ ngân hàng về tới nhà, hoàng hôn buông xuống, nhưng bầu trời dần trở nên u ám, dường như sắp đổ một một cơn mưa rào.

Tiêu Chiến mở cửa đổi giày, vừa cong lưng, một quyển sách đột nhiên lao về phía anh.

"Rầm" một tiếng rớt trước mặt Tiêu Chiến.

Đó là một cuốn sách Y học tên "Châm cứu học."

Mà nói cũng lạ, Tiêu Chiến luôn nhớ rõ tên cuốn sách này, dù nhiều năm về sau, anh vẫn nhớ như in tên sách, cùng khoảnh khắc nó rơi xuống trước mặt mình.

Tiêu Chiến dừng động tác đổi giày, ngẩng đầu, thấy ba anh đang đứng trên hàng lang. Mẹ anh ngồi trên sofa bên cạnh, đưa lưng về phía anh. Đúng lúc này, bà ngoảnh đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn không thể tin nổi.

Bà hỏi anh với thanh âm run rẩy: "Con vừa đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục đổi giày. Vì thế một quyển sách lại bổ nhào tới.

Sau đó càng nhiều hơn, một quyển nối tiếp một quyển, sách Y và sổ ghi chép của anh, trang giấy rơi vãi đầy đất. Đa số đều là những cuốn sách dày nặng, gáy sách sắc nhọn, làm cánh tay và trán anh bị thương, từng cơn đau nhói cứ thế ập đến.

"Mày quỳ xuống cho tao!"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, quỳ trên mặt đất, mặc ông ném đồ.

"Nếu không phải tụi tao gặp bạn cũ của mẹ mày, sợ rằng đến chết cũng không biết con tao lại đi làm gia sư dạy văn cho người khác mỗi ngày!"

"Tao bị điên mới sinh ra thứ như mày?" Dường như ông không tìm được món gì để ném nữa, thở hổn hển tại chỗ, người run rẩy, chỉ tay về phía Tiêu Chiến: "Còn nói dối ba mẹ đi nghiên cứu máy móc chữa bệnh? Thật ra là mày đi chơi bời lêu lổng cùng thứ ất ơ kia chứ gì!"

"Bố sinh mày nuôi mày lớn không phải để mày đi làm một thằng gia sư vô dụng! Thi vào trường đại học chẳng ra gì, cả đời cũng đi trên con đường chẳng ra gì! Mày muốn vứt mặt mũi của tao ở đâu hả?"


Tí tách.


Tiêu Chiến cảm giác trán mình đang đổ máu.

Tiêu Chiến đỡ tủ giày, đầu óc dần mơ hồ, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, ù tai, rồi dường như anh thấy mẹ mình đứng lên từ sofa, xoay người hỏi anh: "Tiêu Chiến, có phải không?"

"Bảo nó cút khỏi nhà!"

Tiêu Chiến nâng tay, sờ nhẹ lên trán.

Máu.

Màu đỏ tươi, chảy đầy tay anh.

Tiêu Chiến từng nghe nói người bán cầu Bắc nhìn thấy nước xoáy về một hướng, người bán cầu Nam thấy nước xoáy về hướng khác, riêng người ở xích đạo lại không có xoáy nước để chơi.

Lúc đó sẽ như thế nào? Anh suy nghĩ.

Máu chảy thẳng xuống lỗ thoát nước, sẽ trông như thế nào?


Bà còn đang gặng hỏi: "Con nói cho mẹ nghe, con là đồng tính luyến ái đúng không?"

Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, yết hầu chợt co giật, anh bắt đầu buồn nôn.

Sau đó anh không nghe thấy gì nữa.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến ngã chúi xuống đất, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.


Tiết tự học vừa kết thúc, Vương Nhất Bác gọi ba cuộc điện thoại cho Tiêu Chiến, đều không có người nghe máy.

Cậu ngẩn người, đỡ chiếc xe đạp leo núi nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, trước mặt chợt có người gọi cậu: "Anh, sao còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, "Ồ" một tiếng, leo lên xe đuổi theo sau, tay còn đang gõ chữ.

"Gì thế? Đang nói chuyện với bạn gái à?"

Vương Nhất Bác không gật không lắc, nói thẳng: "Không bắt máy của anh. "

"Em nói đúng à?" Người nọ kinh ngạc, xém chút ngã xuống xe, "Anh hẹn hò khi nào đấy?"

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc Tiêu Chiến trộm hôn mình mấy hôm trước.

"Từ lâu rồi." Vương Nhất Bác nở nụ cười hiếm hoi, "Em không biết mà thôi."

"Dữ dằn luôn, anh dám gạt em yêu đương."

Vương Nhất Bác đáp chiếu lệ mấy câu cho qua chuyện, cúi đầu nhìn điện thoại, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.

"À đúng rồi, lần trước thầy có nói với em trận thi đấu robot đợt tiếp theo, anh có biết không?"

"Không biết, ổng không tìm anh."

"Trời ạ... Anh đi rồi, ổng giao hết mọi chuyện cho em. Em mệt gần chết, thầy chủ nhiệm còn không cho em xin nghỉ. Chờ thi đại học xong, anh đến giúp em nha?"

"Được thôi." Vương Nhất Bác đồng ý dứt khoát, "Đến lúc đó tính sau."

Đàn em lớp dưới vui vẻ: "Đến lúc đấy sẵn tiện cho em gặp chị dâu luôn."

Vương Nhất Bác cũng ừ.


Cậu bước ra cổng trường, bẻ ngoặt tay lái, trong lòng vẫn ôm tâm sự nặng nề.

Thực tế rằng, suốt hôm nay cảm xúc của Tiêu Chiến không ổn cho lắm.

Cậu quyết định chạy đến tiểu khu của Tiêu Chiến, đứng bên dưới quan sát trong chốc lát, nhưng cậu không biết Tiêu Chiến ở lầu mấy, gọi lần nữa vẫn không ai bắt máy.

Có lẽ anh ngủ rồi.

Vương Nhất Bác đợi chừng 10 phút, mãi đến khi ba hỏi cậu lúc nào quay về, mắng cậu lại chơi bời ở đâu qua điện thoại.

Vương Nhất Bác kiếm đại cái cớ để đối phó, nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ.

Cậu không dám chậm trễ nữa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu khu của Tiêu Chiến, do dự một hồi vẫn phải bỏ về.


Cậu đạp xe chưa được vài phút, điện thoại chợt vang lên.

Vương Nhất Bác lập tức ngừng ở ven đường, lấy điện thoại ra bắt máy: "Tiêu Chiến?"

Đầu bên kia loáng thoáng "Ừ" một tiếng.

"Anh sao vậy?" Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, "Vì sao không bắt điện thoại của em?"

"...Anh ngủ quên." Thanh âm của Tiêu Chiến hơi đứt quãng, "Sáng nay anh mệt quá."

"Ăn cơm chưa?"

"Rồi." Tiêu Chiến nói, "Ăn hơi nhiều, giờ no quá."

Có chiếc xe vận tải "ầm ầm" chạy qua.

Tiêu Chiến nghe thấy được: "Em còn chưa về nhà à?"

"À." Vương Nhất Bác nói dối, "Em đạp chậm quá, sắp tới nhà rồi."

Tiêu Chiến đáp "Ừ".

"Còn mệt không? Sao lại mệt như thế?"

"Mệt, còn muốn ngủ." Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác."

Tiếng hít thở của anh vang qua loa điện thoại, như thể anh đang xoay người, như thể anh muốn nói gì với cậu.

"Gì vậy anh?"

"Ngủ ngon." Tiêu Chiến nói, "Ngủ ngon, nhớ về nhà sớm."

Một cảm giác bất an đột nhiên đánh úp tới.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói: "Ngủ ngon."


Tiêu Chiến cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro