.Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tháng trước, Tiêu Chiến còn chưa chính thức trở thành gia sư của Vương Nhất Bác, anh từng nhớ thầy chủ nhiệm giúp anh một chuyện.

Tiêu Chiến nói được rất nhẹ nhàng, đại khái anh sợ cha mẹ sẽ hỏi việc mình làm gia sư, muốn nhờ thầy chủ nhiệm nói dối rằng mình đang giúp ông tiến hành nghiên cứu khoa học, không có thời gian đi bệnh viện.

Thầy chủ nhiệm nhìn anh vài giây, xua tay ra vẻ trốn tránh: "Em đừng kéo thấy vào."

Tiêu Chiến tựa vào thang lầu cười nhìn ông.

Thầy chủ nhiệm ngậm điếu thuốc trong miệng, châm mãi không được.


Thành thật mà nói, Tiêu Chiến là một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời giảng dạy của ông.

Năm đó Tiêu Chiến nhập học, ông vừa nhậm chức đã nghe nói có một học sinh đứng đầu của trường trung học trọng điểm sẽ tới học viện Y học của họ, còn được phân vào lớp ông.

Kèm theo tin tức tốt đó là lời bàn tán của các giáo viên khác.

"Học sinh đứng đầu lớp mà thi tệ thế?"

"Mấy đứa mọt sách thường như vậy, học tài thi phận."

Nhưng Tiêu Chiến không phải một con mọt sách thuần lý thuyết, anh vẫn có thiên phú vững chắc, sống trong một gia đình ba đời làm bác sĩ, dù có tuệ căn trời sinh hay không, con nhà nòi trải qua năm tháng được hun đúc và giáo dục luôn sẽ giỏi hơn người bình thường rất nhiều.

Thầy chủ nhiệm hiểu rõ, ông từng hỏi, cũng từng nói rằng: "Tiêu Chiến, đừng để người khác ảnh hưởng đến em."

Tiêu Chiến thường mỉm cười, im lặng không nói gì.


Cuối cùng ông vẫn đồng ý giúp Tiêu Chiến.


Sau khi ba mẹ Tiêu Chiến biết sự thật, Tiêu Chiến tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được họ không báo cáo lên Bộ giáo dục. Nhưng nói là thuyết phục, không bằng nói anh đã dùng điều kiện để trao đổi.

Hai ngày trôi qua, trường học khai giảng vào tháng 9, Tiêu Chiến trở về trường.


Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến, từ cuộc điện thoại cuối cùng kia cũng đã qua một tuần, thành phố bước vào những ngày hè cuối cùng, nhưng thời tiết vẫn rất oi bức.

Tiêu Chiến ngồi chờ cậu ở tiệm McDonalds mà họ thường tới, Vương Nhất Bác đạp xe qua, liền nhìn thấy Tiêu Chiến qua lớp cửa sổ sát đất đầu tiên. Anh đang ngồi ở sát cửa sổ, chống đầu đọc sách.

Vương Nhất Bác vòng ra bên ngoài cửa sổ, gõ lên lớp cửa kính, Tiêu Chiến mất vài giây mới ngẩng đầu lên, vì bị ánh mặt trời hắt vào, anh híp mắt nhìn ra ngoài.

Vương Nhất Bác chống tay trên cửa kính, cậu cảm thấy Tiêu Chiến như một con mèo lười đang nằm phơi nắng ven đường.


"Sao lần này lại lâu như thế, anh phải làm khảo sát nghiên cứu gì à?" Vương Nhất Bác ngồi nhìn chằm chằm anh từ phía đối diện, "Anh gầy hơn."

"Chờ em lên đại học sẽ biết không phải chỉ có mỗi những chuyện cỏn con này thôi đâu." Tiêu Chiến cầm khoai tây chiên, dùng tay trái kẹp sách, tay còn lại ra hiệu cho Vương Nhất Bác trét nhiều sốt thay mình.

Sốt cà chua xém đè cong cả miếng khoai tây chiên, Tiêu Chiến nhét toàn bộ vào miệng, giương mắt lên chợt phát hiện Vương Nhất Bác đang buồn bực nhìn mình.

Tóc anh mọc rất mau, dài hơn nhiều so với trước đây, tóc mái đã bắt đầu che phủ lông mày, trông càng giống học sinh hơn.

"Gì đó?" Tiêu Chiến chần chờ hỏi, "Nhìn anh làm gì?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, nắm cổ tay đang cầm khoai của anh xoay về phía bên phải, trên đó đang được dán một miếng băng cá nhân, che lại khối xương nhô lên trên cổ tay Tiêu Chiến.

Càng rõ ràng hơn là, một vết sẹo nhạt màu trên trán Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc không ai phát hiện, Tiêu Chiến thoáng cứng người, lẳng lặng mà quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, buông tay anh ra: "Giáo sư của anh không bồi thường gì à?"

"Sách tự mình rớt mà, liên quan gì đến giáo sư đâu." Tiêu Chiến lại bóp bịch sốt cà chua, "Chỉ có thể trách sách Y quá dày, lần sau lấy sách anh sẽ cẩn thận hơn."

Tiêu Chiến thầm khen khả năng chém gió của mình càng ngày càng cao siêu.

Vương Nhất Bác dường như không nghi ngờ gì nữa, ăn phần combo mà Tiêu Chiến đã chọn, còn gọi thêm hai miếng đùi gà thơm ngon.

Tiêu Chiến ăn từ tốn, nhưng dễ bị đầy bụng, lúc anh đang cúi đầu gặm đùi gà, liền nghe Vương Nhất Bác nói: "Mẹ em nghe nói anh vừa về, bảo em dẫn anh về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến mém chút sặc, vội rút giấy ra lau tay.

Vương Nhất Bác lại nói: "Mẹ bảo lần này sẽ không làm cà tím đâu."

Tiêu Chiến nghĩ: "Được, chờ anh rảnh đã."


Nhưng đến khi ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác vẫn còn buồn bực, cậu nhận món đồ chơi trong phần ăn trẻ con, chống xe đạp đứng ở ven đường nghịch nó.

Chỉ cần bóp nhẹ, món đồ chơi sẽ phát sáng và nhảy múa cọt kẹt.


"Đừng bóp nữa, kẻo hỏng đó." Tiêu Chiến không chịu nổi, bước vòng qua đứng cạnh Vương Nhất Bác, "Không muốn về trường tí nào."

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngó sang anh: "Anh có muốn em về không?"

Món đồ chơi bị cậu bóp đến mức sắp biến dạng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, trong lòng thầm thở dài.

"Đèn xanh." Anh nhìn về phía trước, "Không đi nữa sẽ trễ giờ đấy."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhấc chân bước lên xe đạp, tức giận phóng về phía trước. Bỗng dưng Tiêu Chiến thở dài một tiếng, bắt lấy tay vịnh.

Đèn xanh còn mười giây.

Tiêu Chiến đứng bên phải trước mặt Vương Nhất Bác: "Tiết tự học buổi tối nào không có giáo viên giữ lớp, anh đến xem em nhé, anh cũng sẽ mang đồ ăn vặt cho em, được không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía trước.

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay phủ lên tay của Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng giải cứu món đồ chơi trong tay cậu, bóp nó về nguyên dạng: "Cần gì phải hành hạ nó."

Vương Nhất Bác không thèm liếc nó một cái, chầm chậm đảo mắt nhìn sang gương mặt của Tiêu Chiến, hỏi nhỏ: "Có đau không?"

Tiêu Chiến sững người.

Đôi mắt bỗng chốc cay xè, anh ngửa đầu nhìn trời, rồi nhìn Vương Nhất Bác, anh đáp: "Hơi hơi."

Anh thầm nghĩ mình muốn khóc quá, mình muốn khóc to lên.

Sau đó anh khóc, nước mắt lăn dài, rơi xuống lề đường nơi chờ đèn giao thông.


Đèn đỏ chuyển xanh.

Nhưng ai thèm quan tâm nữa.


Vương Nhất Bác quay về trường học, dùng dằng thêm nửa tiếng nhưng vẫn quay về, sẵn tiện nhờ Tiêu Chiến mạo danh phụ huynh gọi cho giáo viên xin đến trễ vì kẹt xe.

Tiêu Chiến cũng quay về trường học.

Anh ngồi tàu điện, ngã trái ngã phải suốt đường đi. Anh sắp tới nơi chợt nhận được một cuộc điện thoại.

Tiêu Chiến xuống xe, thả bộ dọc theo trạm tàu, bắt máy: "Alo ba hả, con nghe."

"Con mới ra thư viện nên hơi chậm trễ."

"Vâng ạ... Dạ..."

Đầu dây bên kia vẫn đang nói, Tiêu Chiến lắng nghe, dừng chân ở ven đường.

Bên trong vách ngăn chính là sân thể dục, buổi tối vẫn còn người chơi bóng, cách một lớp cỏ cây xanh ngắt, ánh đèn mờ ảo, vang vọng tiếng bóng rổ đập thình thịch xuống đất.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Đầu dây bên kia nói: "Con chuẩn bị thi IELTS ngay nhé, còn tầm 1 tháng nữa. Nhớ chỉ được thi một lần, con phải được kết quả tốt nhất cho ba, còn lại để ba lo."

Tiêu Chiến không trả lời.

Đầu bên kia nghiêm khắc mà lặp lại: "Con có nghe hay không?"

"Nghe ạ." Giọng Tiêu Chiến khô khốc, "Con biết rồi."


Từ cổng trường đến phòng ngủ, Tiêu Chiến mất 1 tiếng, gấp năm lần ngày thường.

Từ chủ nhật đến lần gặp mặt tiếp theo của hai người còn cách ba ngày, trong ba ngày này, anh đều thức dậy chạy bộ lúc 6 giờ sáng, chạy vòng quanh trường học hai vòng.

Ngày thứ tư, Vương Nhất Bác chạy ra từ cổng trường, Tiêu Chiến ngồi cắn xúc xích nướng trước mặt cậu, sau đó biểu diễn cho cậu xem cách cố định nắp mì gói bằng nĩa nhựa. Bây giờ còn cách tiết tự học của Vương Nhất Bác 20 phút nữa.

Chờ đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng, Tiêu Chiến bỏ xiên que xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Tụi mình đi thôi."

Vương Nhất Bác còn ngậm mì gói trong miệng, giương mắt nhìn anh: "Nhưng em còn chưa ăn xong."

"Không phải." Tiêu Chiến nói, "Anh nói tụi mình đi thôi."

Anh nói rất tùy ý, thậm chí thả lỏng người ngã về sau, nhìn chăm chú vào ánh mắt phản chiếu màu trời của Vương Nhất Bác, "Em có bằng lòng đi cùng anh không?"

Anh đổi cách nói khác: "Em có bằng lòng đưa anh theo không?"


Mãi sau này, Vương Nhất Bác nhớ lại, cậu vẫn cho rằng hai câu nói ấy của Tiêu Chiến là thật sự hy vọng cậu đưa anh đi trốn.

Chẳng qua anh không nói thẳng ra, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến mới hai mươi mấy tuổi lại có thói quen nói chuyện ẩn ý như vậy.

Cậu trả lời thay anh —— Cả hai đang bỏ trốn, cậu đưa Tiêu Chiến theo, cậu rất bằng lòng.


Buổi tối 9 giờ mấy ngày sau đấy, tiết học buổi tối cuối cùng cũng chấm dứt, thầy Vương cầm giáo án bước ra từ khu dạy học. Ông vừa đi trong sân trường được một lúc, một chiếc xe chạy tới.

Thầy Vương nhích người về bên trái, chiếc xe kia lại không đi, thả chậm tốc chạy sát cạnh ông. Ông nhìn sang phải, cửa sổ ngay buồng điều khiển hạ xuống, người ngồi trong gọi ông: "Thầy Vương."

Ông "Ồ" một tiếng, thật ra vẫn không ra người nọ là ai.

Nhưng người nọ lại rất nhiệt tình: "Thầy mau lên xe, đã trễ thế này, tôi chở thầy về."


Thầy Vương lên xe, ngồi trên ghế phụ.

"Thầy dạy trễ thế à?"

"Ừ." Thầy Vương rốt cuộc nhận ra đây là thầy Lý phụ trách bên công tác xã hội, "Đâu chỉ môn Vật lý, khuya thế này mà bên thầy còn phải làm khảo sát kìa."

"Hì, tại tôi lề mề quá." Thầy Lý tươi cười, "Nhà thầy ở đâu, tôi mở app dẫn đường."

Thầy Vương cúi đầu gõ địa chỉ.

"Thầy ở đây à? Gần nhà tôi, tiện đường thôi."

Rời khỏi cổng trường, đèn trên cổng thoáng rọi vào trong xe, thầy Lý nhìn thoáng qua địa điểm, vô tình đưa mắt nhìn thầy Vương.

Thầy Lý giật mình, lúc chờ đèn xanh, không biết đang nghĩ gì lại nhìn sang.

"Trên mặt tôi có dính gì à?"

"Không phải, chẳng qua tôi....." Thầy Lý hơi ngượng ngùng, sờ sờ ót, tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy thầy nhìn hơi quen... Chậc, ý tôi là..."

Thầy Vương nhìn ông như nhìn bệnh nhân vừa trốn trại.

Bên trong xe im lặng chừng một phút.

Thầy Lý do dự mở miệng: "Thầy có con không?"

Thầy Vương trả lời nhanh gọn: "Con trai."

Thầy Lý lại chờ đèn xanh, quay đầu sang: "Có phải học lớp 12 không?"


Lúc thầy Vương đẩy cửa vào, trong nhà yên tĩnh, chỉ thấy có người đang bận rộn trong phòng bếp.

Ông đi thẳng đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, đẩy cửa tuần tra một vòng. Bên trong khá sạch sẽ, chẳng qua chứa rất nhiều đồ như giường, kệ sách, tủ quần áo, cùng đống đồ chơi và quả bóng rổ đặt trong góc. Trước giờ ông không quan tâm mấy thứ này, cũng lười xem chúng.

Ông đứng chống eo trong phòng trong giây lát, mới xoay người mở tủ quần áo, trong tủ đa số là quần áo màu đen được sắp xếp gọn gàng.

"Mua đồ đen nhiều vậy làm gì." Ông lầu bầu chế giễu một câu, đóng tủ quần áo lại, bản thân cũng không rõ mình muốn làm gì, đành từ bỏ đi ra ngoài.

Ông bước ra đúng lúc mẹ Vương Nhất Bác đang rời khỏi phòng bếp, đụng trúng ông. Bà xoa tay, kinh ngạc hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Thầy Vương xụ mặt, nom tâm trạng không tốt cho lắm: "Thằng kia đâu? Tiết tự học không phải kết thúc lúc 9 giờ à?"

Ông nhìn đồng hồ: "Bây giờ đã 10 giờ rồi."

Mẹ Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ông đang gây sự: "Tiết tự học gì? Anh không biết nó phải tham gia cuộc thi à?"

Thầy Vương bỗng quay phắt lại: "Hả?"

"Cuộc thi." Bà Lý nhấn mạnh từng chữ, còn cho rằng lỗ tai chồng mình có vấn đề, "Thì thi robot đó, sáng nay nó nói với em."

"Nó đang học năm cuối cấp ba rồi! Còn thi robot gì nữa?"

Bà Lý hoảng sợ: "Anh quát to thế làm gì? Sao em biết được, chẳng phải nó thường tham gia mấy cuộc thi đó hả?"

"Nó vừa tham gia một mùa giải vào hè năm nay rồi, cúp thưởng..." Giọng thầy Vương cố gắng hạ thấp, nhưng ông sắp tức muốn hộc máu, ông đi thẳng đến phòng khách, chỉ vào ngăn tủ: "Cúp thưởng còn bày ở đây nè."

Bà Lý đứng tháo tạp dề, còn chưa rõ tình hình: "Thế nó đi đâu? Nó dám làm gì chứ?"

"Nó dám làm gì hả? Nó cực kỳ dám! Em có biết nó thừa lúc hai tụi mình đi du lịch trốn học suốt một tuần không?" Thầy Vương lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, "Anh thấy nó trốn đằng trời rồi!"


Vương Nhất Bác tạm thời chưa trốn đằng trời, năm tiếng trước, cậu vừa mua một cây kem mix 3 vị cho Tiêu Chiến, giá khu du lịch tận 60 tệ.

Tiêu Chiến mỏi chân, ngồi bên cạnh chờ cậu, Vương Nhất Bác mới ngồi xuống ăn mấy ngụm, một đứa bé 3 tuổi đang ngồi trên xe đẩy, cắn ngón tay dòm chòng chọc vào cây kem trên tay họ.

Vương Nhất Bác chọc nó, cầm cây kem trong tay giả vờ đưa cho nó.

Đứa nhóc kia vẫn trố mắt, cắn ngón tay, tròng mắt không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác ăn một ngụm, lại đưa cho nó.

"Thôi." Bà cụ đẩy xe vừa theo dõi toàn quá trình, chậm rãi nói: "Nó biết mình không thể ăn, sắp nhìn đến tức chết rồi."

Vương Nhất Bác từ bỏ, há mồm cắn cây kem, chớp chớp mắt với đứa nhóc kia.

Mãi đến khi bà cụ đi về hướng ngược lại, đứa nhóc nọ vẫn giữ nguyên tư thế cắn đầu ngón tay trừng kem, ngồi trên xe đẩy đi xa.


"Anh phát hiện em rất thích trẻ con." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Hả?" Vương Nhất Bác phủ nhận, "Em không thích, trẻ con rất phiền phức."

"Nhưng em chính là trẻ con mà."

"Anh còn ăn không hả, kem của anh sắp tan rồi kìa." Vương Nhất Bác ra vẻ hổ báo, "Trẻ con có thể đưa anh đi xa như thế hả? Tiêu Chiến anh đúng là đồ vô ơn."

"Trẻ con."

"Đồ vô ơn."

"Trẻ con."

"Đồ vô ơn."

"Kem này dở quá, anh không ăn nữa, nhỡ mà béo mất." Tiêu Chiến đắp hai cục kem còn thừa qua cho Vương Nhất Bác, "Bán kém dễ kiếm tiền quá, chờ sau này anh già sẽ tới đây mở tiệm bán kem."

Vương Nhất Bác gác chân lên: "Còn em thì sao."

"Em." Tiêu Chiến liếc cậu, "Em ở cạnh giúp anh."

"Em không tới đâu, em treo mã QR ở đó, nằm nhà chờ tiền."

"Ờ..." Tiêu Chiến vui vẻ, "Anh phải nuôi bé đường à."

"Em ở nhà nấu cơm, chờ anh về ăn cơm."

"Thôi khó quá bỏ qua đi, em không phá nát phòng bếp là tốt rồi." Tiêu Chiến đứng lên, nghỉ ngơi đủ rồi, "Em cũng ăn ít thôi, ngọt quá."


Thật ra hai người họ bị lừa đến khu du lịch này.

Sau khi ngủ nướng đến lúc mặt trời lên tới mông trong khách sạn, cả hai liền mù mờ hỏi lễ tân ở đây có nơi nào chơi không. Một chiếc xe du lịch đột nhiên chạy tới, quảng cáo rằng nếu không đi đến đây sẽ hối hận cả đời. Nhưng tất cả chỉ là lừa đảo, cứ thử nhìn một cây kem chém 60 tệ và bãi cỏ gần như trụi lụi kia là biết. Đây chẳng qua là một ngọn núi không cao không thấp mà thôi.

Cả hai thả bộ lên đỉnh núi, đi tới khi trời dần sẩm tối, người cũng không rõ vì sao mà ngày càng đông hơn. Tiêu Chiến nhìn ai cũng giống người bị hại, anh không thích thú lắm, một mực dựa vào rào chắn chụp hình, may mà phong cảnh khá đẹp, anh hài lòng chụp choẹt.

Có vài nữ sinh đi ngang qua, trong tay cầm thứ gì vang leng keng, tựa hồ vừa đi từ đỉnh núi xuống.

"Thứ này linh nghiệm quá, nhưng cũng phải xem chính mình nữa."

"Đúng đúng, hơn nữa mấy tấm thẻ mộc kia cũng xinh, tụi mình mang về treo trên xe."


Nghe nói có một miếu thờ thần Phật trên đỉnh núi.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn lên đó không.

"Không, mệt rồi, anh muốn ăn cơm." Tiêu Chiến chuyên tâm xem ảnh chụp, "Mấy thứ đó chỉ có nữ sinh mới tin."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, bảo Tiêu Chiến đợi mình đi wc rồi xuống núi.

Tiêu Chiến đồng ý, ở tại chỗ chờ cậu.


Ngôi miếu trên đỉnh núi chỉ cách nơi họ đứng mấy trăm mét, không quá xa, Vương Nhất Bác chen chúc trong dòng người đi lên chỉ mất năm phút.

Người trong miếu còn nhiều hơn cậu tưởng, cậu dạo quanh xem thử, tìm được chỗ xin sâm vắng người.

Vừa bước vào, trên đỉnh đầu treo những tấm thẻ mộc và lục lạc được nối liền bằng sợi tơ hồng, phủ kín một vùng.

Cậu đứng lẻ loi một mình, trông có vẻ đột ngột.

Sợ Tiêu Chiến chờ lâu, Vương Nhất Bác chọn xin sâm một lần, hỏi có thể cầu thay cho bạn bè không.

Sư thầy ngồi phía sau gật như không gật..

Vương Nhất Bác hơi thấp thỏm, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nắm ống đựng thẻ lắc vài ba cái, cậu dùng sức lắc mạnh, một quẻ sâm văng ra, rơi cạch xuống bàn.

Vương Nhất Bác đặt ống đựng thẻ về chỗ cũ, ngượng nghịu cầm lấy quẻ sâm. Cậu lật quẻ sâm lên nhìn thoáng qua, phát hiện cầm ngược bèn lật thêm cái nữa.


Một cơn gió thổi qua.

Phất bay lục lạc và thẻ mộc trên đầu cậu, tiếng vang kéo dài mãi không tan.


--

BGM: Cá con - Lư Quảng Trọng

Lyric:

"Hoa trong gió đung đưa đung đưa


Tôi nhớ người nhớ rồi lại nhớ nhớ đến nửa khuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro