.Phiên ngoại 5: Robot Cún Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, danh sách nhạc của Vương Nhất Bác năm 18 tuổi bỗng lưu trữ một bài hát không bao giờ xóa.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, ánh đèn sợi đốt mãnh liệt trong nhà thi đấu vẫn có thể chiếu xuyên qua mí mắt cậu, tạo cảm giác khó chịu. Nhưng cậu không muốn mở mắt ra, chỉ có thể cố gắng nhắm tịt mắt lại, phủ tay lên trán thở phì phò, điều chỉnh nhịp tim đập chóng vánh sau khi tập trung cao độ.

Khúc nhạc ghita dạo đầu kết thúc, từ tai nghe phát ra một giọng nam, câu đầu tiên, câu thứ hai, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh lại, nhưng đến nửa câu thứ ba bỗng dưng im bặt, tai nghe bị kéo xuống, tiếng người ầm ĩ thình lình ập đến. Dù đã được phủ thêm một lớp lọc kính kỳ ảo bởi âm thanh vang vọng trong không gian rộng, nhưng nó vẫn rất ồn.

Vương Nhất Bác bị làm phiền, mở mắt ra: "Gì hả!"

"Tao gọi mấy lần mà mày không chú ý, còn tính hỏi mày muốn làm gì đây." Lý Vưu ngồi bó gối bên dưới một bậc, ném tai nghe trong tay cho cậu, "Trận đấu kết thúc rồi người anh em, nghe bảo tiệc mừng tối nay sẽ ăn đồ nướng BBQ."

Vương Nhất Bác kéo tai nghe, đeo balo đứng lên, rồi ngầu ngầu cắm tay vào túi: "Mày mừng cái gì? Không phải mày bại dưới tay tao à."

"Thì thua nên mới xin tí vía." Lý Vưu không hề giống người mới thua cuộc tí nào, quàng vai bá cổ cậu bước về phía bậc thang bên trái, "Bất cẩn thua mày một lần mà thôi. Nếu không được ăn, tao sẽ chết đói mất. Đám học sinh cấp 3 như tụi mày không biết sinh viên tụi tao..."

Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp cấp 3, thiếu mỗi bước nộp đơn vào trường đại học, Lý Vưu vẫn ỷ bản thân vào đại học sớm hai năm, suốt ngày treo "học sinh cấp 3" trên miệng.

"Bất cẩn?" Vương Nhất Bác cười giễu, "Nhường cái đầu m...."

Mới chửi tục được phân nửa, lối vào nhà thi đấu đột nhiên bị bao phủ bởi tiếng reo hò.

"Fan mày tới kìa." Lý Vưu vây xem hóng hớt, "Toi đời nhé Vương Nhất Bác, tao đã bảo mày chuồn sớm chút mà."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác chỉ thoáng dừng ở đám người sặc sỡ sắc màu kia một giây, sau đó nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, đầu lưỡi chọc má trong: "Cửa sau nhà thi đấu ở đâu?"

"Mày còn muốn tìm cửa sau?" Lý Vưu cười, "Đám con gái đã khóa chặt mày rồi."

Lý Vưu vừa dứt lời, đã độc ác đẩy Vương Nhất Bác ra, mỉm cười chạy xuống bậc thang: "Chờ mày ngay cửa nha, người anh em!"

Vương Nhất Bác đang muốn chửi thề, chưa kịp thốt lên chữ nào, máy quay đen như mực đã chỉa tới, phía sau là phóng viên cầm micro muốn phỏng vấn, một đám người ùn ùn kéo tới.

Vương Nhất Bác câm miệng, rặn ra một nụ cười giả tạo trước máy quay. Màn ảnh cực kỳ bao dung với cậu, trông cậu qua màn ảnh đầy trẻ tuổi, làn da trắng, đôi mắt tự tin nhìn sang, là một thiếu niên tuổi 18.

Bài ca truyền qua tai nghe còn chưa được nhấn dừng, chẳng qua không còn người nghe, giọng nam vang lên tịch mịch: "Anh nói cuộc đời chẳng khác một trò đùa, bồi hồi quẩn quanh một trục cố định lạnh tanh như vòng xoay ngựa gỗ."


Tháng 9, huấn luyện viên mang theo một con mèo, nuôi trong phòng sinh hoạt của họ.

Vương Nhất Bác cũng có mặt lúc mèo ta đến, cậu vừa khai giảng, có rất nhiều tiết học, tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa mà đạp xe từ làng đại học đến đây, bởi vì huấn luyện viên gọi điện cho cậu hôm qua, bảo cậu qua xem thử robot Cún Con vừa được thăng cấp linh kiện của mình.

Phòng học chỉ có cậu và huấn luyện viên, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên đất điều khiển robot Cún Con, con mèo chân ngắn 3 tháng tuổi liền ngồi bên cạnh tò mò quan sát, tròng mắt màu xanh xoay quanh Cún Con.

Cún Con trở nên thuần thục hơn so với trước đây, Vương Nhất Bác điều khiển vài chỗ, nhìn nó đánh nhau với Cún Con bự gấp đôi mình.

"Nếu thích thì trò mang về nuôi." Huấn luyện viên nói, "Dù gì cũng là do người khác tặng, thầy không nuôi nổi."

Huấn luyện viên xách cổ con mèo con kia lên, ngắm kỹ: "Trông nó xinh lắm đấy, còn chưa có tên, hay trò đặt cho nó đi."


Vương Nhất Bác mang nó về nuôi trong phòng ngủ ba ngày, cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra nên gọi nó là gì.


Chỉ nuôi ba ngày là vì nó cào bạn cùng phòng của cậu bị thương, Vương Nhất Bác không biết con mèo này có được tiêm vắc-xin ngừa bệnh hay chưa, hỏi huấn luyện viên cũng không biết, cuối cùng phải bỏ mấy trăm tệ để tiêm chủng và bồi tiền thuốc men cho bạn cùng phòng

Sự việc vừa xảy ra, thầy chủ nhiệm không biết làm thế nào biết được cậu nuôi thú cưng trong trường học, tìm cậu nói chuyện. Vương Nhất Bác đành phải trả nó về phòng học, cuối cùng một giáo viên nữ trong trường yêu thích nó, mang nó về nuôi.


Mèo con được cậu nuôi ba ngày, nhưng đã cực kỳ thân thiết với cậu, hai chân trước ôm ghì lấy tay cậu không bỏ, miệng kêu meo meo.

Vương Nhất Bác không nói gì, bỏ đồ vật xuống liền đi mất. Người ngoài nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu, tất nhiên cho rằng cậu không lưu luyến gì với thú cưng của mình, nhưng thực tế là mấy ngày sau Vương Nhất Bác cứ bị ù tai suốt, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng mèo kêu.

Thỉnh thoảng cậu cũng suy nghĩ, trông mèo ta rất ngoan, bình thường chưa từng cào cậu, sao lại tấn công thằng bạn cùng phòng của cậu chứ.


Chuyện này cũng đã thôi thúc Vương Nhất Bác dọn khỏi ký túc xá phần nào vào năm nhất học kỳ 2. Ban đầu cậu không có tiền, cũng không nói với ba mẹ, chỉ đành lấy tiền mừng tuổi và tiền thưởng do thi đấu thuê nhà ở ngoài.

Huấn luyện viên trách cậu quái đản, người khác thường sẽ thuê nhà gần trường học, cậu lại thuê chỗ ở xa thế làm gì.

Vương Nhất Bác trả lời gần đây mình tăng cân, muốn chạy xe đạp rèn luyện thân thể.

"Điên à" Huấn luyện viên nói, "Chuyện lần trước hỏi trò, trò có suy nghĩ kỹ chưa."

Vương Nhất Bác mới nói mình cần suy nghĩ thêm, nhưng có thể tham gia thi đấu.

"Chỉ còn một vị trí cho trò, người khác xin còn không được, trò còn không bằng lòng." Huấn luyện viên cười, "Ngày mấy có thể bắt đầu tập huấn?"

"Qua mấy ngày nữa." Trời đã khuya, Vương Nhất Bác còn ngồi dưới đất lắp ráp linh kiện, "Gần đây em phải đi tái khám tim mạch ạ."

Cậu chỉ vào bên ngực trái: "Không có vấn đề thì có thể đi."

Huấn luyện viên vỗ cậu: "Chắc chắn không có vấn đề."


Trái tim của Vương Nhất Bác không sao cả, nó khỏe mạnh và hoàn hảo 100%, có thể ra nước ngoài, có thể rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng nó lại cùng Vương Nhất Bác băng qua đại dương, trở về nơi này.


Vì để di chuyển giữa chỗ ở và trường học, Vương Nhất Bác lấy cớ hòng chữa trị thuận lợi, bảo ba mua cho mình một chiếc xe đạp leo núi mới.

Cậu đạp nhanh như gió, bác sĩ nói cậu không thể vận động mạnh, Vương Nhất Bác lại càng muốn làm. Cậu đạp vù vù trên đường phố trống trải, lúc dừng lại thì chân đã không còn cảm giác nữa, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tai nghe móc trên lỗ tai: "Đây là một đêm vô bổ."


Cậu bèn dẫm lên bàn đạp lần nữa, chạy băng băng.


"Giữa cơn thiếu thốn vitamin B và vitamin C trầm trọng, em bắt đầu nhớ về anh không ngừng, dưỡng chất dịu dàng từ anh, dưỡng chất tươi cười của anh."


Tiếng gió vun vút chuyển động, cậu chạy nhanh đến đâu, cũng đuổi không kịp bóng dáng càng lúc càng xa tận cùng tầm mắt.


"Cùng bài hát ru giữa mùa hạ."


Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến mức chịu không nổi, Vương Nhất Bác phanh gấp lại, xe đạp mất thăng bằng ngã xuống đất cùng cậu, bánh xe còn đang xoay tròn chóng vánh.

Vương Nhất Bác nằm ngã trên mặt đất ngơ ngác nhìn bầu trời, mãi đến khi có người hiểu lầm cậu bị hôn mê nên gọi 120. Cũng không phải người qua đường thích xen vào chuyện người khác, nhưng đứa nhóc dơ bẩn này đang rơi lệ đầy mặt, thoạt nhìn quá thảm thương.

Vương Nhất Bác năm 18 tuổi sẽ nghĩ, mèo vốn dĩ rất ngoan, vì sao lại cào bị thương bạn cùng phòng của cậu. Mèo thích bám dính cậu cũng rất ngoan, cậu có thể chứng minh được.

Vương Nhất Bác năm 18 tuổi từng ngồi trước cửa tiệm McDonals lần đầu cậu và Tiêu Chiến cùng ăn, cực kỳ mất mặt mà rơi nước mắt, bởi vì Vương Nhất Bác 18 tuổi cũng sẽ nghĩ, liệu Tiêu Chiến có cảm thấy tất cả mọi chuyện giữa anh và cậu, chỉ là một trò đùa.


Cậu đeo tai nghe ngủ thiếp đi, thường xuyên mơ thấy mình đứng trên bậc thang trước cửa tiệm bán băng đĩa ở góc đường, Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang đút cho cậu một miếng dưa hấu ngọt lịm.

Tiệm bán băng đĩa kia đang mở một bài hát song ca nam nữ tiếng Quảng, rõ ràng Tiêu Chiến nghe hiểu, lại nói với cậu mình nghe không hiểu.


Cậu cũng mơ thấy mình và Tiêu Chiến ngồi trên chiếc cáp treo sắp đình công vào mùa hạ, cậu duỗi tay chỉ thẳng lên trời, la to: "Máy bay kìa!"

Tiêu Chiến bị cậu làm giật mình, lộ vẻ mặt ngơ ngác, nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn: "Đâu có đâu?"

Sau đó cậu nói khẽ trước khi hôn lên môi anh: "Bay rồi. "

Tuy cậu đã lừa Tiêu Chiến nhiều lần, Tiêu Chiến cũng dần quen rồi, nhưng cậu chưa từng nói ra, lần đó quả thật có máy bay bay qua đỉnh đầu họ.

---

https://www.youtube.com/watch?v=nH-KU4xaBxw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro