.Phiên ngoại 4: Tân niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Vương Nhất Bác bước vào thang máy công ty, dự báo thời tiết trên điện thoại gửi một tin cảnh báo sắp có trận tuyết lớn cho cậu.

Điện thoại bị ngắt tín hiệu trong thang máy, cậu mở tin nhắn nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Năm nay tuyết lớn quá nhỉ."

"Thế à?" Lý Vưu vừa nhìn máy tính quá lâu, đang ra sức dụi mắt, "Tao thấy có khác gì trước đây đâu."

"Mày có lái xe không, cần tao chở không."

Lý Vưu bỏ tay xuống, trừng mắt, giọng điệu quái gở: "Tự tao lái, không làm phiền mày."

Có lần Lý Vưu bị hạn chế xe theo số cuối, Vương Nhất Bác cũng bảo sẽ chở hắn, nào ngờ mới chạy nửa chừng, Vương Nhất Bác đột nhiên nói cửa hàng bánh ngọt Tiêu Chiến thích ăn sắp đóng cửa, không đi ngay sẽ không mua được, kêu Lý Vưu tự mình đi về.


Cuối cùng Lý Vưu xuống xe, đứng giữa gió lạnh đợi xe DiDi nửa tiếng.


Vương Nhất Bác cũng nhớ tới chuyện này, vì thế cậu bật cười, cố ý nhìn hắn cà khịa: "Mày nhắc tao mới nhớ, đợi chút nữa phải ghé ngang mua bánh mì nhỏ mới được."

Lý Vưu trợn ngược mắt coi thường.


Tiêu Chiến đang ngủ.

Từ giữa trưa ăn cơm xong đã bắt đầu ngủ, không biết ngủ trong bao lâu, anh mơ màng thức dậy. Trong phòng ngủ ấm áp và yên tĩnh, dường như trời đã sẩm tối, Vương Nhất Bác có lẽ còn chưa quay về.

Tiêu Chiến ngáp một cái, ổ chăn quá ấm áp, anh không muốn thức dậy, nằm lăn người trên giường lớn. Lúc thoáng tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.

Vừa vào cửa đã gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác bỏ chìa khóa xuống đổi giày, gọi thêm vài tiếng, thanh âm càng lúc càng gần, cuối cùng cậu bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến không kiềm chế được mà quay đầu lại, vừa nhổm người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cuối giường.

"Sao thức rồi lại không để ý đến em?" Vương Nhất Bác bò lên giường tới gần anh, mang theo khí lạnh ngoài trời, "Hỏi anh có ăn bánh mì nhỏ không cũng không trả lời em."

Tiêu Chiến chỉ "Ừm" một tiếng, vươn tay khỏi chăn ôm choàng lấy cậu, anh vẫn còn mơ màng, thì thào: "Bên ngoài lạnh lắm à?"


"Không lạnh lắm, lúc lên lầu thì hơi hơi." Vương Nhất Bác cởi áo khoác, "Truyền hơi ấm cho em nào."

Tiêu Chiến xốc chăn để cậu chui vào.

Vương Nhất Bác mặc áo lông chui vào, ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên cổ anh: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Ngủ lâu quá... Mấy giờ rồi?"

"7 giờ." Vương Nhất Bác sờ soạng bụng anh cách một lớp áo, "Đói bụng chưa?"

"Đói." Tiêu Chiến nhắm hai mắt, "Bánh mì nhỏ nha."

"Để ở ngoài ." Vương Nhất Bác vỗ mông anh, nửa người ngồi nhổm dậy trong chăn, "Mặc đồ vào ra ngoài ăn."

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, không muốn đứng lên.

Anh phải uống thuốc nhiều, ít ra ngoài vận động, bác sĩ từng nói chuyện anh thường xuyên mệt nhoài hay ngủ nhiều cũng là bình thường. Vương Nhất Bác không kéo anh dậy nữa, cúi đầu ngắm Tiêu Chiến một hồi, chạm nhẹ vào trán anh: "Hôm này còn choáng váng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy đứng dậy hoạt động đi." Vương Nhất Bác xốc chăn lên, nhắc nhở, "Mẹ nói ngày mai về nhà ăn cơm, anh đừng quên."

Tiêu Chiến quả thật quên mất, sợ tới mức lập tức mở to mắt.


Người Tiêu Chiến sợ tất nhiên không phải mẹ của Vương Nhất Bác, mẹ Vương Nhất Bác thân thiện dễ gần, trò chuyện cùng lớp trẻ không tỏ ra trịch thượng, mỗi ngày đều làm cho anh những món ngon phong phú. Người anh sợ chính là ba của Vương Nhất Bác, thầy giáo cũ của anh, tuy mối quan hệ chỉ xoay quanh mấy file powerpoint, nhưng ông vẫn là một người thầy.

Vương Nhất Bác bận rộn trong công ty, giữa trưa không thể quay về, Tiêu Chiến chỉ có thể qua đấy một mình. Đứng trước cửa, anh mới nhận ra lần trước mình đến đây dạy thêm cho Vương Nhất Bác đã là nhiều năm trước. Chỗ này không hề thay đổi gì.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn biển số nhà, hàng xóm cùng tầng bước ra khỏi thang máy không quen biết anh, đung đưa chìa khóa trong tay, quan sát anh suốt quãng đường từ thang máy đến cửa nhà mình.

"Anh không mang chìa khóa à." Hàng xóm dợm hỏi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy người nọ như đang thăm dò xem anh có phải kẻ trộm hay không hơn.

"À, không mang." Tiêu Chiến khẽ liếc gã, diễn tự nhiên hơn cả người ta, "Anh đi mua đồ ăn đó hả."

Hàng xóm trả lời, nhìn anh chằm chằm, chìa khóa đút vào lỗ vẫn không mở cửa ra.

Tiêu Chiến đang muốn nhấn chuông, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, ba của Vương Nhất Bác dường như muốn ra ngoài, vừa lúc đụng trúng anh.

"Chú." Tiêu Chiến cười, thành thật chào hỏi, "Chào buổi trưa ạ."

Thầy Vương nhìn anh hai giây, đóng cửa lại.

Nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ trên mặt, anh đảo mắt nhìn hàng xóm, hàng xóm cũng đang dòm anh, lần này thật sự bị đưa vào diện tình nghi rồi.


"Mất lịch sự quá, Tiểu Tiêu đừng để ý đến ổng." Mẹ Vương Nhất Bác đun nóng sữa cho anh, bà vừa cứu vớt anh vào cửa 10 phút trước, thầy Vương cầm tờ báo chắn mặt ngồi ngoài ban công, tách biệt thành hai thế giới với họ.

"Dạ không sao, chú đùa với con thôi ạ." Tiêu Chiến ôm khăn quàng cổ trong tay, ngồi trên sofa sờ sờ lỗ tai. Anh đã cởi chiếc áo bành tô ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, trông cực kỳ dịu ngoan.

"Trưa nay hai cô cháu mình ăn ngon, không cho ổng ăn." Mẹ Vương Nhất Bác nhìn anh cười, "Cô vừa nấu miến gà và hầm xương, đợi cô làm thêm vài món thì mình dùng bữa."

Tiêu Chiến cười há há: "Nhiều quá, cô với con ăn không hết đâu."

"Trước đấy cô nghe Tiểu Bác nói con nấu ăn rất ngon."

"Biết chút thôi ạ." Tiêu Chiến bưng ly sữa lên, "Con giúp cô."


Thật ra Tiêu Chiến không thường nấu cơm, mỗi ngày đều có cơm dâng tận miệng, thỉnh thoảng mới cần hâm nóng, mà những thứ đưa đến tay anh đều là bán thành phẩm, đa phần chỉ cần cho gạo vào nồi cơm điện.

Mẹ Vương Nhất Bác cũng không nhờ anh hỗ trợ việc gì quá khó khăn, Tiêu Chiến xách cái ghế ngồi dưới đất lột tỏi, lột xong rồi liền lấy chiếc nồi trong tủ ra, phía trước bị một chiếc bình thủy tinh chắn mất, anh phải dời bình thủy tinh ra trước mới lấy được đồ bên trong.

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Bình này để chi vậy cô?"

Mẹ Vương Nhất Bác đang xào rau, xoay người nhìn thoáng qua: "Bỏ cua ngâm rượu, chưa tới giờ ăn, nên cô rửa để đó."

"Dạ... con nhớ rồi. " Tiêu Chiến đặt bình về chỗ cũ, bắt đầu cắt hành tây vừa tự tay rửa sạch, "Trước kia con học đại học, cô từng làm cho con rồi."

"Con vẫn nhớ mấy chuyện này à, đã qua bao lâu rồi. Thế nào, cô làm có ngon không?"

Tiêu Chiến còn chưa biết trả lời thế nào, đặt dao xuống, vị hành đột nhiên xộc lên, kính mắt không ngăn được, mắt anh đột nhiên nhoi nhói, nước mắt lập tức chảy xuống.

Không biết vì sao, trước đây anh chưa từng rơi nước mắt khi cắt hành.

Anh im lặng hồi lâu, ngừng dao lại, bỏ kính xuống rồi lau mắt bằng tay áo. Bị mẹ Vương Nhất Bác vừa xào xong đồ ăn bắt gặp, bà hoảng hốt, luống cuống tắt máy hút khói, đi tới xem thử: "Sao thế, hành làm cay mắt con à?"

Tiêu Chiến dùng tay áo che mắt, lắc đầu lại gật đầu .

"Cô lấy khăn giấy ướt cho con đắp nhé, không sao đâu không sao đâu."

Tiêu Chiến rốt cuộc chịu lấy tay ra, đắp khăn giấy ướt lên đôi mắt ửng đỏ, cảm xúc của anh có vẻ không được tốt lắm.

Mẹ Vương Nhất Bác thấy anh ổn hơn, mới đổi một tấm khăn giấy khác.

Tiêu Chiến rũ mí mắt, nước mắt lại rơi ra.

"Con bị sao thế." Mẹ Vương Nhất Bác mỉm cười, dỗ dành anh như một đứa trẻ, "Hành cay đến mắt thôi mà."

Đôi mắt của Tiêu Chiến cay xè, nước mắt tuôn rơi không ngừng như một vòi nước bị hư. Anh cảm thấy xấu hổ, nước mũi và nước mắt lem nhem, cố mở to mắt nhìn sàn nhà.

Anh nhớ lại hộp cua ngâm rượu đáng thương đã được ngâm sẵn trong bình kia, được đưa qua đây cùng những món ăn khác dưới ánh mặt trời, cuối cùng lại bị gắn mác "thứ không sạch sẽ" rồi ném vào thùng rác.

Đã qua nhiều năm, Tiêu Chiến không còn căm hận gì, cũng hiếm khi có cảm xúc khác với những chuyện này, nhưng bây giờ bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng uất ức và khổ sở.

"Cô ơi . . ." Anh nói khẽ, "Xin lỗi."

Mẹ Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Xin lỗi gì cơ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Con không. . . Con không có ăn cua ngâm rượu do cô làm." Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ bừng nhìn cô, "Con xin lỗi."

Mẹ Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cười, nhưng bà vẫn an ủi, lau nước mắt cho anh: "Chưa ăn thì thôi, cô làm cái khác cho con, ăn bao nhiêu cũng được, con khóc cái gì chứ..."

"Đừng khóc đừng khóc, cô ôm con một cái." Bà thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, giang hai tay ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Bà không biết, nó đã hình thành vết sẹo trong lòng Tiêu Chiến, đóng thành lớp vảy không thể nào quên được trong đời. Đó là tất cả uất ức và mất mác trong thời niên thiếu của anh, hội tụ vào nhau, tích lũy thành mảnh dằm suốt mười năm.

Khiến anh òa khóc vào thời khắc này.


10 giờ tối Vương Nhất Bác tới đón anh, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn còn ửng đỏ.

Vương Nhất Bác bận rộn đến giờ, bụng trống trơn, vừa lên lầu đã ăn vội hai chén cơm thừa, đợi đến lúc cùng Tiêu Chiến xuống lầu về nhà đã là gần 11 giờ.

Tầng hầm để xe của tiểu khu đang được tu sửa, bọn họ dừng xe trong ga-ra nhà cũ, nắm tay quay về nhà mình.

Trời hơi lạnh, Tiêu Chiến bỏ tay vào túi áo khoác của Vương Nhất Bác, tình cờ bắt gặp hạt dẻ rang đường bán ven đường, cả hai dừng lại mua 1 ký hạt dẻ vừa ra lò.

Anh vẫn luồn tay vào túi của Vương Nhất Bác, tay còn lại thò ra nhận hạt dẻ mà cậu đã lột sẵn cho mình.

"Ngọt quá." Tiêu Chiến mở miệng khen, "Lần sau mua nữa."

Đường phố vắng vẻ, Tiêu Chiến chôn cằm trong cổ áo lông, đèn đường rọi xuống lớp mái mỏng, và đuôi mắt hơi ửng đỏ vì vừa khóc của anh.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn anh, gấp túi giấy còn một nửa, lại lần nữa đút tay vào túi phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến: "Trở về hãy ăn tiếp."

Tiêu Chiến cũng không muốn cậu lột vỏ cho mình trong thời tiết lạnh thế này, đáp "Ừ" một cái.


Lúc Tiêu Chiến tắm rửa soi gương, chuẩn bị đi ngủ, mới phát hiện đôi mắt của mình hơi sưng đỏ.

Bộ dạng vừa khóc cực kỳ rõ ràng.

Anh bước tới quỳ gối trên giường, nói thẳng: "Hồi chiều anh đã khóc đó."

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, kéo gáy anh lại đòi hôn, đáp một cách bâng quơ: "Em biết, mẹ có kể em nghe."

"Hả." Tiêu Chiến quay mặt qua, hơi kinh ngạc, "Nói lúc nào thế?"

"Lúc xới cơm cho em." Vương Nhất Bác đột nhiên có hứng, không muốn đào sâu vào vấn đề này, bàn tay thò vào áo của Tiêu Chiến vuốt ve, chẳng qua Tiêu Chiến một mực trốn tránh cậu.

Giọng cậu ẩn chứa ý trêu ghẹo: "Còn bảo em làm bộ không thấy nữa chứ."

Tiêu Chiến ngại ngùng: "Cô đối xử với anh tốt quá, anh không kiềm chế được."

Vương Nhất Bác liếm gáy anh, ôm anh ngồi trên chân mình, hôn lên xương cánh bướm của Tiêu Chiến, hỏi với giọng khàn đặc: "Vì sao phải kiềm chế?"

Cậu nói: "Đừng kiềm chế, anh muốn khóc thì khóc."

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức đỏ mặt, anh nhắm mắt dựa vào ngực cậu, tay nắm chặt chăn.

"Mẹ còn trách anh với em nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên tạm dừng, nói một câu như vậy.

Tiêu Chiến hoảng sợ, mở mắt ngẩng đầu lên, trở nên lo lắng vô cùng: "Hả?"

Anh vội hỏi: "Có phải cô cảm thấy anh yếu đuối quá không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, nói nhỏ: "Mẹ nói anh còn gọi mình là cô, mẹ hơi tức giận thôi."

Tiêu Chiến "À" một cái, nháy mắt mặt mày đỏ bừng hơn.

Anh ấp úng : "Anh... Anh chỉ cảm thấy . . ."

Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến không nói tiếp, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Lần sau anh sẽ gọi là mẹ."

Vương Nhất Bác ôm choàng lấy anh, đè anh xuống dưới người, chăm chú hôn anh: "Gọi thế mới đúng ."


Quần áo đã cởi sạch, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng trong bóng đêm: "Có điều anh yếu ớt thật."

Tiêu Chiến không rõ lắm, giọng điệu mờ mịt: "Hả?"

Vương Nhất Bác bẻ chân anh cong lại, cắm thẳng vào, hạ thấp giọng nói, ẩn chứa sự kiềm nén bức bách: "Hễ em đụ anh thì anh sẽ khóc, rơi nước mắt lã chã."

Tiêu Chiến che miệng cậu, cũng bưng kín miệng mình, cả người anh run rẩy. Làm chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, thúc hông hệt như đóng cọc, ngón tay vói vào miệng Tiêu Chiến, ép buộc anh rên thành tiếng.

Lặp đi lặp lại mấy lần, nhiều lần bức phá vào chỗ sâu nhất, Tiêu Chiến nhịn không được, nằm thẳng trên giường, nước mắt rơi rớt như hạt châu, âm thanh trong miệng không giấu được nữa, nghe như tiếng mèo kêu.

"Nói anh yếu ớt cũng không phải là xấu." Vương Nhất Bác thì thầm, mang theo hơi thở dồn dập, "Em thích anh yếu ớt kiên cường như vậy."


Còn một tuần nữa là tới đêm 30, công ty Vương Nhất Bác sẽ nghỉ vào ngày 29, gần đây cậu bộn rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc cho anh, nên Tiêu Chiến trước đó đều ăn cơm trưa và cơm chiều tại nhà ba mẹ Vương Nhất Bác. Bình thường anh sẽ thức dậy vào 10 giờ, đi đường chừng 20 phút thì đến nơi.

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn nhiệt tình như cũ, dùng bữa xong sẽ kéo anh cùng xem phim truyền hình. Thầy Vương không còn giận dỗi xem tin tức trên báo nữa, thỉnh thoảng ông sẽ đánh cờ vây cùng anh, chẳng qua ông vẫn không chịu nói chuyện đàng hoàng.

Tiêu Chiến tất nhiên không ngại, nhưng anh không biết chơi, dễ dàng thua cuộc, còn là thua giống hệt ván trước. Bị ăn mất một số lượng lớn quân cờ mà anh còn cười được, tiếng cười nghe rất ngốc nghếch, thầy Vương nhìn anh đầy bất lực nhưng vẫn kiên trì dạy anh.


Chẳng qua luật hoa quả không chừa một ai, Vương Nhất Bác chơi giỏi hơn ba mình nhiều. Buổi tối Vương Nhất Bác vừa đi làm về sang đón Tiêu Chiến, ngồi chơi một hồi mới đi, hai ba ván đã đánh bại bậc thầy cờ vây. Mẹ Vương Nhất Bác cười khoái trá vô cùng, thậm chí Tiêu Chiến cảm giác sàn nhà đang rung lên.

Chơi cờ xong, bọn họ ra về, mẹ Vương Nhất Bác ra tiễn hai người, đứng tại cửa hỏi họ: "Chiến Chiến, vé máy bay của con mấy giờ bay?"

Vương Nhất Bác trả lời thay anh: "Sáng 10 giờ, quay về cùng ngày."

"Quay về cùng ngày cũng gấp gáp quá?"

"Không sao ạ, tối con đón anh ấy." Vương Nhất Bác đưa khăn quàng cổ cho Tiêu Chiến, "Mang vào."

"Về cùng ngày thì chúng ta có thể kịp ăn sáng vào đêm 30." Tiêu Chiến choàng khăn qua, buộc nút thắt, cười với bà: "Không sao đâu mẹ, kịp mà, tụi con đi đây."

Anh nói rất tự nhiên, mẹ Vương Nhất Bác hiển nhiên sửng sốt cực kỳ, chờ anh bước xuống cầu thang, mới vội vàng nhắc nhở: "Này, tụi con đi đường chậm chút nhé!"

"Biết ạ!"


Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nắm tay anh bỏ vào túi tiền: "Tự nhiên lắm, đáng khen thưởng."

"Anh lợi hại không?" Tiêu Chiến bắt đầu khoe khoang, đắc ý nói, "Chờ đến năm mới, tiền lì xì của anh chắc chắn sẽ dày hơn của em."

"Mơ đẹp nhỉ" Vương Nhất Bác tỏ vẻ giật mình, "Hai đứa mình được một bao thôi, anh còn muốn mỗi người một bao à."

"Mẹ thương anh như vậy, tất nhiên sẽ đối xử với anh khác với em."

"Nhanh như vậy đã là mẹ anh, em cảm thấy anh khỏi cần quay về nữa, dù sao đi bao nhiêu lần cũng vô dụng."

Tiêu Chiến biết cậu không vui, xoa bóp tay cậu: "Em cũng biết anh trở về chuyến này có ý nghĩa gì, họ hàng họp mặt đông lắm, ông bà anh cũng ở đó."

Vương Nhất Bác đáp đầy gượng ép: "Em biết."

Cậu không hài lòng chuyện Tiêu Chiến về nhà ăn tất niên, nhưng cậu vẫn thu dọn hành lý cho Tiêu Chiến ngay khi về nhà. Không phải ở lại qua đêm, Tiêu Chiến không có gì đặc biệt muốn mang theo, thứ quan trọng nhất chính là thuốc. Nhằm phòng hờ, Vương Nhất Bác chuẩn bị lượng thuốc đủ dùng cho hai ngày, có viên thuốc chỉ cần uống nửa viên, cậu liền bẻ nhỏ trước bỏ vào hộp thuốc cho anh.

"Em bẻ giỏi thật." Tiêu Chiến bắt đầu ngưỡng mộ cậu, "Anh bẻ lúc nào cũng vỡ nát."

Vương Nhất Bác mặc kệ anh.

Tiêu Chiến lầm bầm: "Bẻ nhiều sẽ giỏi ."

Vương Nhất Bác cốc đầu anh: "Nói gì đó hả? Mau chóng khỏe lại để không cần uống thuốc nữa, anh còn muốn luyện nhiều quen tay nữa?"


Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến ngây ngốc hơn sau khi về nước.

Anh trở nên đa cảm cả ngày, nhưng sẽ thường ngủ không quá sâu. Nửa đêm Vương Nhất Bác choàng tỉnh vì quá nóng, Tiêu Chiến sẽ quấn hai tay hai chân lên người cậu như bạch tuộc, nói mớ liên tục.

Vương Nhất Bác không buông anh ra, nhắm mắt cúi thấp đầu, Tiêu Chiến chui rúc trong cổ cậu, như một đứa nhóc xúi quẩy, nhỏ giọng thì thào: "Chừng nào em đến đón anh về?"

Tiêu Chiến luôn cho rằng mình còn ở tại Frankfurt.

Vương Nhất Bác đã quen rồi, nhưng cậu không ngại phiền mà đáp lại: "Ngày mai đón ngay."

"Ngày mai quá muộn." Thanh âm của Tiêu Chiến nhỏ dần, tay nắm lấy tay áo ngủ của cậu, "Hôm nay đến luôn được không?"

"Ừ, ừ." Vương Nhất Bác vỗ về lưng anh như dỗ con nít, hôn nhẹ lên trán anh, "Sẽ đón anh ngay."


Tiêu Chiến quay về nhà vào giữa trưa ngày thứ hai, chụp hình buổi cơm đoàn viên cho Vương Nhất Bác xem.

"Thời tiết tốt lắm, năm sau chúng ta dắt ba mẹ về phương Nam ăn Tết đi!"

Vương Nhất Bác bận tối mày tối mặt, một buổi sáng ký không biết bao nhiêu chứng từ, nhìn thấy tin nhắn đã là buổi chiều.

"Được." Cậu nhắn lại, "Anh nhớ chú ý thời gian, uống thuốc đúng giờ."

Tiêu Chiến bày ra hai ngăn thuốc trống cho cậu nhìn: "Em lắm lời quá."

Vương Nhất Bác lại cho anh ăn bơ.


Tiêu Chiến vừa uống thuốc xong, sau lưng đột nhiên có người nắm ống quần của anh.

Anh ngoái đầu nhìn thấy em trai mình đang ngồi bệch dưới đất, miệng mút ngón tay, mắt tròn xoe nhìn anh.

"Đa Đa ngoan." Bà ngoại đứng bên cạnh anh nhìn bé, "Thích anh trai thế à?"

Trước khi nhìn thấy Tiêu Đạc, Tiêu Chiến từng nghe ông bà mình nhắc nhiều lần, rằng em trai anh rất xinh xắn, giống hệt anh trước đây, nhưng sau khi nhìn thấy, Tiêu Chiến cảm thấy hai người không giống nhau cho lắm, cậu nhóc xinh xắn hơn anh nhiều.

Tiêu Đạc đảo ánh mắt tròn xoe nhìn anh đầy hiếu kỳ, bé không sợ người lạ, đưa tay bổ nhào về phía anh, nhiệt tình ôm anh: "Ăng chai!"

Thấy bé sắp ngã sấp mặt, Tiêu Chiến đành vươn tay ra đón, anh nhanh chóng ôm lấy một cục mềm nhũn và thơm nức mùi sữa. Bé chồm qua hôn anh, khiến mặt trái của anh dính đầy nước miếng.

Tiêu Chiến không quen ôm con nít, trông anh gượng gạo cực kỳ, chọc cho người xung quanh bật cười.

Tiêu Đạc rất thích anh, nhưng bé không biết người xung quanh đang cười cái gì, bèn cầm cây kẹo vỗ vào tay Tiêu Chiến, nói: "Ăng chai ăn!"

Tiêu Chiến ngậm kẹo vào miệng. Thuốc quá đắng, đường thì ngọt, nhưng cũng không át hết được vị đắng.

"Cám ơn em." Anh nói nhỏ, "Ăn ngon lắm."


Buổi chiều, sau khi Vương Nhất Bác rảnh rỗi, Tiêu Chiến ngồi gọi điện cho cậu trong sân, quá nhàm chán, người lớn đều đi chơi mạt chược, số còn lại phải trông coi đám trẻ.

Đa Đa ngồi chơi trước mặt anh. Tiêu Chiến đột nhiên bảo với Vương Nhất Bác, năm sau ba mẹ anh có chuyện bận, muốn Tiêu Đạc sang ở cùng anh.

Vương Nhất Bác đáp thẳng thừng: "Không được, nhà anh không còn họ hàng khác hả?"

Tiêu Chiến nằm trên xích đu, có chút nhớ Vương Nhất Bác, anh sờ bàn tay, biết rõ còn cố hỏi: "Sao lại không được?"

"Em không thích nó lắm." Cậu tạm dừng, "Trừ anh ra, em không thích cả nhà anh."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Em còn chưa gặp nó."

"Thế thì sao? Không là không." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đề tài này, bèn đổi giọng, "Mà ý anh là gì, rốt cuộc đêm nay có về hay không hả?"

Cậu nói tiếp: "Có khách hàng tặng em loại rượu nho trắng mà anh thích uống, em xem thử, số độ không cao, em lấy cho anh một lọ, đợi lát nữa sẽ mang về."

Tiêu Chiến: "Ờ..."

Vương Nhất Bác: "Không được phép mang con nít về, sau này cũng không được, muốn về thì anh về một mình, tối nay em ra sân bay đón anh."

Tiêu Chiến nói: "Chiều mai về."

Ý là anh muốn dắt con nít về đó, hôm nay không về kịp.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây.

"Anh thích về thì về."

Cậu cúp điện thoại cái rụp.


Tiêu Chiến đến sân bay lúc 10 giờ tối.

Không thể cậy nhờ Vương Nhất Bác, anh bắt một chuyến taxi, về đến nhà đã sắp 12 giờ, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, đèn bên ngoài cũng tắt. Tiêu Chiến không bước vào, chui vào phòng ngủ phụ tắm rửa suốt 1 tiếng, sau đó quay về phòng ngủ chính.

Tiêu Chiến trần trụi cả người, tựa như không kiềm chế được cơn lửa lòng, ngượng ngùng lao về phía trước đốt lửa. Anh chui vào chăn của Vương Nhất Bác như một con rắn, trên người anh mát lạnh, khe mông thít chặt, nhanh chóng đụng vào chỗ vừa run rẩy vừa có nhiệt độ cao hơn rất nhiều trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cơ hồ thức dậy trong nháy mắt.

"Thế nào." Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, môi kề sát bên tai Vương Nhất Bác, nói bằng giọng nhẹ tênh: "Ngạc nhiên không?"

Vương Nhất Bác mò ra sau lưng anh, thuần thục trượt tay lên mông Tiêu Chiến, nhanh chóng đụng vào chiếc quần lót lọt khe đang sít chặt.

Tiêu Chiến không ngờ nhanh như vậy, động tác vừa chuẩn bị sẵn không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ có thể chết đứng trên người cậu, mới "Ối" một tiếng, Vương Nhất Bác đã nắm viền quần lót kéo mạnh xuống.

Tiêu Chiến chợt nhận ra Vương Nhất Bác chưa ngủ mà ở đây đợi mình: "Em gạt anh!"

Chiếc quần lót đang mặc thiếu thốn như quấn tạm mấy sợi dây quanh mông, Vương Nhất Bác dùng sức lực không lớn không nhỏ, đường viền quần lót thít chặt, ma sát xương chậu của Tiêu Chiến, khiến anh bật thốt lên, cơ thể xụi lơ, thở hổn hển: "Em..."

"Em không gạt anh." Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bóp nắn cặp mông của anh đầy nhục dục, ra sức vỗ mạnh, khàn giọng mắng: "Mẹ nó sao em biết anh dâm đãng vậy hả?"


Tiêu Chiến cảm thấy giường sắp bị Vương Nhất Bác đụng sập rồi.

Đầu óc của anh vốn dĩ còn tỉnh táo, mãi đến khi bàn tay đang nắm cạnh giường bị Vương Nhất Bác kéo ra phía sau, lấy lý do là muốn nắm thì nắm chặt cậu, không cho nắm bất kỳ thứ khác.

Vì sao phải ghen với cả cái giường hả.

Tiêu Chiến càng ngày càng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ về chuyện mua giường, mua chỗ nào, mua loại nào, bao nhiêu tiền... Sau đó sực tỉnh nhờ cú đâm sâu của Vương Nhất Bác.

"Ư...." Anh làm nũng, "Nhẹ chút, nhẹ chút có được không."

Vương Nhất Bác không ngó ngàng tới anh, ngược lại thay đổi một tư thế khác tiến càng sâu hơn, ôm anh ngồi trên chân mình trong tư thế mặt đối mặt. Tiêu Chiến đỡ vai cậu, tay còn lại ôm chặt cái người đang vùi đầu mút ngực mình, nắm lấy tóc cậu.

Tiêu Chiến kêu lên vài tiếng hét ngắn ngủi: "Sâu... Sâu quá..."

Vương Nhất Bác hút cho đầu vú anh nhô cao, sưng húp, tiếp đó còn hài lòng dùng ngón tay vân vê nó, vừa thúc vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nhiều lần cao trào.

"Anh muốn đứa trẻ thế nào?" Cậu hỏi mà không hề thở dốc, "Sinh cho em một đứa được không?"

Tiêu Chiến cũng nói bừa hùa theo cậu: "Sinh. . . Sinh. . . . ."

"Bắn hết cho Bảo Bảo, ngày mai có thể mang thai, được không?"

Tiêu Chiến vừa rên vừa đồng ý.

"Ngoan." Vương Nhất Bác đè anh xuống giường, đâm sâu vào tận cùng, "Sinh cho em một trăm đứa."


Tiêu Chiến đã xin tha trong vô vọng rồi, Vương Nhất Bác vẫn rất tức giận, dùng trăm phương ngàn kế hành Tiêu Chiến lên bờ xuống ruộng. Lại sực nhớ đến Tiêu Chiến còn đang thèm thuồng con mèo của nhân viên mình, đòi mua một con, tuy Vương Nhất Bác đã lấy lý do này đụ anh tới bến, nhưng cậu cảm thấy mình có thể tiếp tục mượn lý do này để hỏi tội lần nữa.

Cậu không thúc quá dữ dội, cú sâu cú nông nhịp nhàng, Tiêu Chiến nằm nửa người trong lòng cậu, cho rằng sắp kết thúc rồi, cả người anh cực kỳ thả lỏng, giữa cơn mơ màng chợt nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Có muốn nuôi mèo không?"

Tiêu Chiến bị cậu đánh lạc hướng, hoang mang trợn tròn mắt nhìn cậu: "Hả?"

"Hỏi anh có muốn nuôi mèo không." Vương Nhất Bác dịu dàng hôn tai anh, khàn giọng, "Nếu muốn thì chúng ta nuôi một con."

"Được..." Tiêu Chiến không rõ vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khoan dung hơn, nhưng anh không nghĩ được nhiều nữa, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào việc Vương Nhất Bác đồng ý cho anh mua mèo, vì thế anh vui vẻ nói tiếp, "Anh biết một chỗ... Á..."

Tiêu Chiến vừa hé miệng lại im bặt, cổ thoáng chốc ngửa ra sau, thắt lưng kéo căng thành một đường thẳng, Vương Nhất Bác bất chợt ra sức thúc hông, quy đầu mỗi lần đều đâm đến điểm G của anh, hung bạo chạm vào vùng thịt mềm ở đó, Tiêu Chiến co giật khóc to.

Anh lại bị cậu trêu rồi.

"Bớt mơ mộng chuyện nuôi mèo cho em." Vương Nhất Bác rút ra, mang theo tinh dịch màu trắng, cậu không đeo bao, sẵn tiện đánh một cái vang dội vào mông Tiêu Chiến, "Nhắc nữa là đụ anh."


Vì vậy hôm sau Tiêu Chiến thuận lợi nằm liệt trên giường ăn sáng, ngủ một mạch đến hai giờ trưa. Mẹ Vương Nhất Bác đã gọi mấy cuộc điện thoại, còn tưởng anh say máy bay, hỏi thăm anh có sao không.

Vương Nhất Bác nói không sao đâu, ngủ nhiều mới khỏe, thoáng chốc đã tới giờ cơm tối.

Tiêu Chiến nằm mệt nhoài trên giường, ném gối đầu về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt được gối, nhào lên giường hôn anh: "Năm mới vui vẻ, Bảo Bảo."


Cả hai ăn bữa cơm đoàn viên tại nhà ba mẹ Vương Nhất Bác, ngủ lại một đêm. Lịch trình các ngày còn lại cũng được sắp xếp đầy đủ. Hôm mồng 3 cả hai làm chủ xị, mời vài bạn nhỏ ở công ty Vương Nhất Bác và đồng nghiệp trong bệnh viện Tiêu Chiến một bữa cơm.

Ngoài ra, hai người hết ăn rồi ngủ, thức dậy lại ăn, Tiêu Chiến tăng được một hai ký, nhìn anh hồng hào hơn hẳn lúc vừa về nước. Hôm mồng 5 anh phải ra khỏi nhà sớm, vì trước đó có hẹn ăn cơm ở nhà Tiểu Chu.

Vương Nhất Bác không đi cùng anh, mà sang nhà Lý Vưu chơi mạt chược, sau khi giải tán vào buổi chiều, cậu còn tiện đường ghé mua bánh mì ở tiệm mà Tiêu Chiến thích ăn, chờ xếp hàng tới lượt cậu thì chỉ còn vài chiếc bánh sừng trâu cuối cùng, cậu quyết định mua hết, đúng lúc này Tiêu Chiến gọi điện tới.

"Em vừa mua xong." Vương Nhất Bác đóng cửa xe, "Bên anh xong chưa, em qua đón anh."

"Em qua đi, anh đang tán dóc với Tiểu Chu." Tiêu Chiến nói, "Bên ngoài lạnh lắm đúng không? Thế mà em còn đi mua."

"Thường thôi, không lạnh."Vương Nhất Bác bật định vị, "Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến."

"Được rồi, em lái xe chậm thôi, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác hít mũi: "Ừ."


Qua tầm 40 phút, Vương Nhất Bác tới đón Tiêu Chiến.

"Lạnh quá đi lạnh quá đi." Tiêu Chiến chui tọt vào xe, hít hà chà tay, "Sao hôm nay lạnh thế này."

"Anh mặc ít quá." Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ lên, "Ai bảo anh không mặc áo lông."

Nhưng cậu vẫn bảo: "Ngăn sau có tấm thảm, để em lấy cho anh."

Không đợi Tiêu Chiến mở miệng từ chối, Vương Nhất Bác đã mở cửa xe đi ra ngoài.


"Tiểu Chu rất khỏe, cô chú cũng rất khỏe." Tiêu Chiến ôm thảm ăn bánh, "Có lẽ là vì qua năm mới, anh cũng cảm thấy mình khỏe hơn năm trước."

Vương Nhất Bác lắng nghe anh nói, thỉnh thoảng sẽ gật đầu.

"Đáng lẽ năm trước cô nhóc sẽ chuyển chính thức rồi, bây giờ không biết có thể quay về thuận lợi được không?"

"Chắc là được." Vương Nhất Bác nói, "Chẳng phải cơ thể hồi phục là được à?"

"Thể lực sợ không theo nổi, nghề y tá cũng mệt lắm." Tiêu Chiến nói, "Cả tâm lý nữa, anh cảm thấy ba mẹ muốn em ấy chuyển sang phòng hồ sơ, không cần tiếp xúc nhiều với bệnh nhân."

Vương Nhất Bác đang đợi đèn xanh, khuỷu tay đặt trên cửa kính, Tiêu Chiến thấy cậu chống tay lên mặt, nghiêng đầu sang trái, rồi xoay người nhìn anh.

Tiêu Chiến rứt miếng bánh mì sau cùng, đút cậu ăn: "Anh ăn hết nổi."

Vương Nhất Bác há mồm, chống mặt nhai nhai.

"Mặt em bị làm sao thế." Tiêu Chiến cười cười, anh cũng biết rõ nguyên nhân, năm ngoái bệnh viện liên lạc với anh, muốn anh năm sau đi làm lại, Vương Nhất Bác không yên tâm lắm.

Nụ cười anh phai nhạt, anh nói lí nhí: "Hay anh cũng chuyển đến phòng hồ sơ, hoặc đi làm thầy giáo."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không thể nào."

"Sao lại không thể? Anh không thể làm thầy à?"

"Không phải nói anh không thể." Đèn vàng đã chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác nhấn ga một lần nữa.

Cậu ngập ngừng như đang tìm từ thích hợp, rồi mới nói: "Anh không thể nào bỏ nghề bác sĩ được."


Bọn họ về đến nhà, trời đúng lúc đổ tuyết. Vương Nhất Bác vừa đỗ xe quay về, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dưới lầu ngẩng đầu ngắm tuyết rơi dưới ngọn đèn đường, còn hé miệng đớp tuyết.

Anh mặc một chiếc áo bành tô màu trắng, trên cổ đeo khăn quàng cổ màu đỏ, ngửa đầu như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác đến gần mà anh cũng không phát hiện.

"Ăn ngon không, Thỏ con." Vương ngửa đầu nhìn trời,nghĩ ngợi, "Nói cũng phải."Bác nói, "Tối mà đau bụng thì đừng có ồn ào đó."

Tiêu Chiến vẫn ngẩng đầu nhìn tuyết: "Em thật sự không nghĩ tới à?"

Vương Nhất Bác không hiểu kịp ý anh: "Hử?"

"Anh không làm bác sĩ." Tiêu Chiến hà một làn khói trắng khỏi miệng, vươn tay xuyên qua năm ngón tay của Vương Nhất Bác, "Thì làm sao tay của em vẫn ấm áp được như vậy?"

Vương Nhất Bác rũ mí mắt, phủ lấy bao tay anh, cho anh một cái ôm nồng ấm.

"Không nghĩ tới." Vương Nhất Bác nói, "Không có nhiều 'nếu như' đến vậy."

"Ừm . . ." Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trời, nghĩ ngợi, "Nói cũng phải."


Tiêu Chiến mãi mãi không nói cho Vương Nhất Bác biết, thời điểm anh hôn mê khi Tiểu Chu bị thương, thật ra anh từng tỉnh lại một lần vào nửa đêm

Anh từng làm một giấc mộng dài dằng dặc như không có hồi kết, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng hao gầy của Vương Nhất Bác bên cạnh giường bệnh. Anh cảm giác như mình đã không được gặp Vương Nhất Bác một đời rồi, muốn gọi cậu, nhưng anh không lên tiếng được, chỉ cảm thấy giữa các kẽ tay trở nên ướt đẫm.

Đôi tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện, Vương Nhất Bác đang khóc .


Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi lệ.


Anh không thể nói được lúc ấy, mà về sau cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết, lúc anh nằm trên giường bệnh, một suy nghĩ mãnh liệt từng nảy lên trong đầu anh. Trong chớp mắt đó anh đã nghĩ rằng, mình không làm bác sĩ cũng không sao, từ bỏ mỗi một bước đến trường hay bệnh viện đã hình thành kể từ khi sinh ra cũng không sao, chỉ cần em đừng đau khổ vì anh, đừng rơi nước mắt vì anh nữa.


"Tuyết ăn ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không thể ăn." Tiêu Chiến hoàn hồn, mỉm cười với cậu, "Loài thỏ bọn anh đều ăn cà rốt, không ăn thứ này."

Vương Nhất Bác cố ý: "Ủ ôi..."

Tiêu Chiến giơ tay đấm cậu, Vương Nhất Bác vừa cười trốn tránh vừa trêu chọc: "Em phải đi mua McDonalds ngay đây, loài thỏ bọn anh không ăn được đâu."

"Anh ăn! Anh muốn ăn hai lớp bò hai lớp phô mai." Tiêu Chiến nhảy lên ôm cổ cậu, "Em cõng anh đi mua."

"Anh đã ăn mấy cái bánh sừng trâu rồi, còn muốn ăn hai lớp bò hai lớp phô mai à."

"Anh muốn ăn đó." Tiêu Chiến kề sát mặt cậu, cảm nhận sự ấm áp, "Ăn một miếng thôi, phần còn lại cho em hết."


End.

BGM: We just call it love

Lyric: "Chuyện như thuở ban đầu."


P/s: Thật ra tác giả rất là tùy hứng, mỗi lần bả thích là bả lại đẻ thêm cái phiên ngoại, vẫn còn 1 phiên ngoại ngẫu hứng nha quý dị :---D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro