.Phiên ngoại 3: Chú gấu mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frankfurt đổ tuyết lớn cả đêm, rạng sáng mới dừng hẳn, sắc trời trong xanh và trắng xóa, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn. Chẳng qua tuyết đọng quá dày, gần như chôn vùi đầu gối của một người trưởng thành, vì vậy 9 giờ sáng ngoài đường vẫn vô cùng yên tĩnh, thiếu vắng người qua lại, thỉnh thoảng xuất hiện những chấm đen - ắt hẳn là những chú sóc, nhảy vụt qua rồi biến mất giữa trời tuyết.



Một người bọc áo bông bước ra từ bên hông viện điều dưỡng. Hắn đạp tuyết băng qua khoảng sân, đi đến một căn nhà nhỏ hai tầng nằm sâu bên trong, gõ cửa và nói một câu tiếng Đức.

Bên trong không có người trả lời.

Hắn lùi về sau, đứng trước hiên cửa, gọi với lên lầu hai.

Vẫn không ai trả lời.

Hắn xác định ngài Tiêu đang ở trong nhà, nhưng gọi điện thì không ai bắt máy. Bão tuyết làm hỏng đường dây, làm toàn bộ máy sưởi tạm ngưng hoạt động, trên thông tin ghi rõ ngài Tiêu rất sợ lạnh, hắn đành cuốc bộ đến đây để thông báo.


Cửa sổ sát ban công trong phòng đóng chặt, tấm màn dày ba lớp, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, không hạ xuống quá thấp. Trên giường phủ thêm hai lớp chăn và tấm thảm lông, chồng chất như một ngọn núi nhỏ.

Người sợ lạnh kia đang an tâm vùi mình trong ổ chăn bông, như loài động vật ngủ đông, ngủ say không nhúc nhích.

Người bên dưới gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không ai trả lời. Hắn dự định bỏ về trước, chưa kịp xoay người, cửa ban công đã mở "toang", một người Châu Á có gương mặt xa lạ mà hắn chưa từng gặp chợt bước ra.

"Anh Tiêu có ở đây không ạ?" Hắn không biết tiếng Trung, dùng tiếng Đức để hỏi, người nọ dường như vừa tỉnh ngủ, không hiểu hắn nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn chờ rồi bước vào trong phòng.


Qua chừng một phút, ngài Tiêu mà hắn quen biết rốt cuộc xuất hiện trên ban công, có lẽ anh vừa tỉnh ngủ, hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn giải thích lại chuyện máy sưởi một lần nữa.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Tiêu Chiến híp mắt đón nắng, hơi ngại ngùng, "Anh có biết khi nào sửa xong không?"

Đáp án là không biết, khả năng cao sẽ kéo dài đến buổi tối.

Tiêu Chiến cảm ơn thêm lần nữa.


Anh đóng cửa ban công, xoay người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trần, rút chiếc áo lông và quần dày trong tủ đồ bảo anh mặc vào.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ăn mặc chỉnh tề, ngáp một cái: "Em cũng mặc đồ vào đi."

"Em không lạnh." Vương Nhất Bác khép tủ quần áo, leo lên giường, ôm Tiêu Chiến trong dáng vẻ lông xù vào lòng, cúi đầu hôn trán anh, "Có muốn ngủ tiếp không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nâng cằm ngửa đầu ra sau hôn cậu.

Anh chỉ muốn đụng chạm thân mật một tí, nhưng Vương Nhất Bác lại đè anh hôn đến mức khó thở, cổ Tiêu Chiến càng ngửa càng cao, cuối cùng đành duỗi tay nắm tóc Vương Nhất Bác.

Hơi thở của anh dồn dập, sắc mặt sau khi được Vương Nhất Bác buông tha trở nên đỏ bừng.

"Em đừng có mà....." Tiêu Chiến vừa cười vừa thở dốc, "Anh thở không nổi."

Vương Nhất Bác trở mình, chui tọt vào khe hở giữa Tiêu Chiến và chăn, đổi tư thế hôn anh, tay sờ vào trong áo, mò từ ót của Tiêu Chiến cho đến phần xương chậu, ngón tay cậu sờ soạng nắn bóp quanh vùng xương chậu. Tiêu Chiến run rẩy, la một tiếng, chân anh cong lên, eo không chịu được mà co rúm lại.

Màn cửa sổ mở rộng, Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, chui tọt cả đầu vào trong sau nụ hôn dài, nửa thân dưới dính chặt vào người anh, môi hút ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dần ấm áp hơn, thậm chí có hơi nóng, anh cảm giác phần đùi trong của mình đã ướt đẫm mồ hôi, khiến cho anh khó chịu, muốn duỗi chân cởi quần.

Động tác của anh nhẹ nhàng, chẳng qua vô ý đụng phải chỗ nào đó của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu ý anh, thò cái đầu bù xù của mình ra nhìn anh, tay nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến.

"Anh muốn...." Tiêu Chiến thoáng xấu hổ, nói giọng nhỏ xíu, "Anh muốn cởi quần ra......"

"Mới mặc mà." Vương Nhất Bác nhíu mày, mặt đầy nghiêm túc, "Cởi làm gì?"

"Không thoải mái."

"Không thoải mái chỗ nào?" Vương Nhất Bác cúi xuống hôn cổ anh, miệng cậu cứ như không thể rời khỏi Tiêu Chiến một giây, "Em hôn anh không thoải mái à?"

Giọng của Tiêu Chiến vang lên trên đỉnh đầu: "Không làm, em hôn anh làm gì."

"Ai hôn trước?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hỏi, "Ai hôn trước?"

Tiêu Chiến muốn lẩn trốn, Vương Nhất Bác liền kéo đầu anh sang, hai người cọ tới cọ lui dưới chăn như hai con thú nhỏ, qua nửa buổi mới chịu nằm yên.


Trong không gian nhỏ hẹp và oi bức, lông mi của Tiêu Chiến hãy còn rung nhẹ, cả người anh đổ đầy mồ hôi, một tay anh vòng qua cổ Vương Nhất Bác, một tay khác duỗi xuống phía dưới. Tay anh nhỏ hơn thứ ấy của Vương Nhất Bác rất nhiều, không thể nắm hết được, chậm rãi chuyển động quanh đỉnh.

Tiêu Chiến không cứng được, thứ mềm mại giữa hai chân nhũn xuống, không có tinh thần.


Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, thở dốc nặng nề, Tiêu Chiến không dùng sức quá mạnh, cậu liền bao lấy tay anh cùng nhau lên xuống.

Tiêu Chiến không chịu nổi khi Vương Nhất Bác cứ nhìn mình như thế, anh nuốt nước miếng, định mở miệng nói gì nhưng cuối cùng từ bỏ.


Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn tinh, từ trong cổ họng thốt lên tiếng rên như dã thú. Tiêu Chiến cảm giác lỗ nhỏ của mình đã ướt nhẹp, may mà trước đó có lót giấy, mùi tanh tràn ngập bên dưới chăn, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt ra sức hôn anh, hôn rất lâu. Mọi lần, Tiêu Chiến sẽ đẩy cậu ra hoặc kêu ngừng, nhưng lần này anh ngoan ngoãn để mặc cậu hôn, giương tay ôm chằm Vương Nhất Bác, thủ thỉ: "Xin lỗi."  

Vương Nhất Bác đang đắp chăn cho anh, như bọc tả cho em bé, sợ anh bị lạnh, nghe anh nói xong thì thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn anh: "Nói bừa."

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, anh giơ tay sờ mặt Vương Nhất Bác, khàn giọng đáp "Ừ", âm cuối cực kỳ thấp.

"Ngừng thuốc thì tốt rồi." Vương Nhất Bác cầm tay anh, vỗ về nhẹ nhàng, "Chúng ta trở về thì tốt rồi."

Tiêu Chiến trầm xuống, lại "Ừ" một tiếng, "Vé máy bay mấy giờ?"

"Hôm sau." Vương Nhất Bác đứng dậy mặc quần áo, "Nếu biết máy sưởi dừng sớm thì mình đi luôn hôm nay rồi."

"Tuyết lớn quá." Tiêu Chiến nằm trong chăn nhìn cậu, xoa xoa đôi mắt, "Chưa chắc có thể bay được."


Vương Nhất Bác đã ở Frankfort một khoảng thời gian, gần đây cậu đang học nấu ăn. Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, cậu đang mài mò gì trong bếp, cơ thể đứng cách xa nồi một góc 45 độ.

Hồi trước máy sưởi còn chạy không cảm nhận được, bây giờ mới phát hiện khí hậu ở Frankfurt vô cùng lạnh lẽo. Cửa sổ đã đóng chặt, Tiêu Chiến cuộn mình trong thảm ngồi bên cạnh bàn nhỏ ngoài phòng bếp, chân cũng rúc trong thảm.

Mặt trời đã lên cao, ngoài cửa sổ tuyết đang tan dần, cảnh rất đẹp, nhưng chỉ là nhìn đẹp mà thôi.

Vương Nhất Bác đun nóng một ly sữa bò cho anh.

"Em đang làm gì đấy?" Tiêu Chiến không muốn vươn tay, cổ thò về trước húp sữa bò, hít hà, "Thơm quá."

"Bò bít tết còn thừa hôm qua." Vương Nhất Bác cầm theo đồ ăn còn bốc khói, "Còn nấu cho anh chút canh bí đỏ nữa."


Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giúp anh nghiền thịt, Tiêu Chiến chia sẻ nửa tấm thảm cho cậu, cánh tay hai người dán chặt nhau. Tiêu Chiến rút một quyển sách từ ngăn bàn bên dưới theo thói quen.

Sách này không phải của anh, là của viện trưởng viện điều dưỡng – một người mê đọc sách. Ông có nhiều sách đến nổi không có chỗ chứa, nên sẽ để nhờ trong phòng bệnh nhân. Chẳng qua Tiêu Chiến nghi ngờ viện trưởng chỉ muốn mọi người đọc sách mình mua, bởi vì cuốn anh cầm chính là tiếng Trung.

"Canh bí đỏ ăn ngon không?" Vương Nhất Bác bưng cho anh uống, "Em chỉ bỏ ít đường."

"Ngon lắm." Tiêu Chiến đọc sách, đầu không thèm nhấc, nhéo nhéo cánh tay cậu, "Quá lợi hại."

Vương Nhất Bác cười gằn một cái.

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nghiền thịt, "Cảm ơn Thỏ con đã khích lệ em há."

"Không cần cảm ơn." Tiêu Chiến cũng ăn một miếng thịt.


Bọn họ ăn được một nửa, Tiêu Chiến đọc thành tiếng: "Thích em lắm, Midori à."

"Midori là ai?"

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, tiếp tục đọc: "Lắm là bao nhiêu?"

Anh tạm dừng, miệng ngậm đầy thịt bò: "Là như một chú gấu mùa xuân."

Vương Nhất Bác không rõ: "Như thích cái gì?"

"Chú gấu mùa xuân."

Vương Nhất Bác cười khẽ, là ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngốc quá."

"Em đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với em. Và nó nói xin chào tiểu thư... Xin chào tiên sinh, có muốn lộn nhào với tôi không?" Tiêu Chiến bắt chước giọng gấu con thật đáng yêu.

"Sau đó." Vương Nhất Bác còn đang nghiền thịt, thịt quá nhiều, dù ngon miệng cũng không nên chiên nhiều như thế, sức ăn của người Đức quá lớn.

"Thế là em với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đang hỏi mình: "Hay."

Tiêu Chiến phì cười, khép sách lại, rồi uống canh bí đỏ.


"Còn ăn thịt không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nguội rồi, anh ăn thì em hâm nóng lại."

Tiêu Chiến lắc đầu: "No rồi."

"Nếu là em, em sẽ đáp như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi, "Lắm là bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác cũng no rồi, nhích về phía sau, cầm nĩa gõ mâm: "Là như thích bò bít tết chiên bơ."

Tiêu Chiến cười: "Như thích canh bí đỏ ít đường."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười.

"Anh đi rửa bát." Ăn cơm liền không thấy lạnh nữa, Tiêu Chiến ném thảm lên ghế và đứng lên.

"Không cần đâu, nhưng anh có thể lấy đồ trong máy sấy ra." Vương Nhất Bác xếp chồng bát, "Để đó em rửa."


Quả nhiên máy sưởi vẫn dừng hoạt động cho đến chiều, bên trong phòng không quá lạnh lẽo, chỉ hơi ngộp vì cửa sổ đều được đóng lại. Cả hai làm ổ trong phòng khách xem tivi, nhìn một mạch hai tập phim. Tiêu Chiến thấy tuyết bên ngoài không quá dày, bảo muốn ra ngoài dạo một lát.

Cả hai đều quấn đối phương thành bánh chưng.

Bánh chưng số 1 bước ra khỏi cửa, hít sâu một hơi, giọng điệu xen chút tiếc nuối: "Không lạnh lắm nhỉ."

Bánh chưng số 2 đóng cửa lại, nhét chìa khóa vào túi, đứng bên cạnh bánh chưng số 1.

Lúc này một cơn gió lạnh lẽo từ nền tuyết thổi ngang qua, bánh chưng số 1 hét to một tiếng, nắm lấy cánh tay của bánh chưng số 2: "Chúng ta vẫn nên vào nhà thôi!"

Bánh chưng số 2 im lặng, đi vài bước về phía trước, cúi người không biết định làm gì, sau đó cậu đi thêm mấy bước, ngoái đầu lại thì trong tay đã có thêm một quả cầu tuyết.

Bánh chưng số 1 chưa kịp phản ứng, đã bị ném cầu tuyết vào lòng cái "bộp", tuyết rơi lả tả xuống quần áo. Anh hoảng sợ, tức tối hét lên: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa chạy, Tiêu Chiến nắm một quả cầu tuyết đuổi theo, hai người dẫm nát nền tuyết trắng, nom bóng dáng có phần ngốc nghếch.

Trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện vài điểm đen nhảy nhót, những chú sóc còn chưa tìm được chỗ kiếm ăn.


"A!" Tiêu Chiến nằm ngửa trên mặt đất phủ tuyết, giang hai tay hai chân thành hình chữ "đại", híp mắt nhìn bầu trời, "Mệt muốn chết."

Tiếng đạp tuyết lẹp bẹp vang lên, cách anh ngày càng gần, tiếp đó một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt, hai bên má của Vương Nhất Bác đều đỏ bừng, cậu chống đầu gối, cúi người nhìn anh.

"Có thế mà mệt rồi à?" Rõ ràng bản thân cũng đang thở hì hục.

"Cho anh nghỉ xíu." Tiêu Chiến cười nhìn cậu, sắc mặt ửng đỏ, "Tụi mình ngừng chiến."

Vương Nhất Bác là người dễ thương lượng, cậu nằm xuống cạnh anh, giang rộng tay chân.

Tiếng ma sát giữa quần áo và bông tuyết truyền đến bên tai.

Bọn họ nằm trên nền tuyết rất lâu, không ai nói với ai tiếng nào, lâu đến mức trời đổ tuyết thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang trái, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhắm hai mắt, lông mi lặng lẽ rủ xuống như đang ngủ.

"Nhìn anh làm gì." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác chớp mắt, mỉm cười quay đầu lại: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Canh bí đỏ." Tiêu Chiến rất quyết đoán, "Không bỏ nhiều đường, bỏ nhiều bơ."

"Nhất định phải là canh bí đỏ à?"

"Ừ."

"Được thôi."


---

BGM: BIRDIE- Noda Yojiro

*Sách "Rừng Na Uy" - Murakami Haruki (Trích bản dịch của Trịnh Lữ, NN|HNV)


Chúc mọi người trung thu vui vẻ, ngày mai sẽ có phiên ngoại ngọt ngào của hai người sau khi quay về nước o)--)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro