Tác giả có lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đăng trên weibo của tác giả tomorrow3-

Cảm giác nhiều người hiểu lầm câu nói của Tiểu Bác trong phần kết của Bóc Hành, tôi cảm thấy mình cần giải thích rõ là không phải tôi muốn cho mọi người khóc lóc hay rối rắm trong lòng, mà đoạn thoại này đều có dấu hiệu trước đó rồi. Những dấu hiệu này cũng được cài cắm trong hai chương trước, nhưng kết thúc truyện vẫn không có độc giả nào nói với tôi, có lẽ không ai chú ý nên tôi muốn tự mình giải thích rõ hơn.

Để viết đoạn này, tôi đã rải hint trước đó, nhưng thật ra, đây cũng là những hành vi thường ngày của Tiêu Chiến mà tôi đã viết. Ngoại trừ những tình tiết trong hai chương này, tôi cũng từng viết ở những chương khác, ví dụ anh không ăn cơm đúng giờ, luôn thích ngẩn người, bị người mắng chơi gà cũng không cãi lại (còn kiên nhẫn đọc hết), cùng những hành động từ bỏ sau này của anh... Đó đều là những phản ứng tiêu cực của anh, cũng là những gì mà anh cần chiến đấu với bản thân mình.

Một chỗ là chương 8, anh làm gia sư về nhà thì gặp mưa, Thỏ con vẫn ngồi ngẩn người đợi xe, Tiểu Bác cầm ô đến tìm anh, giận anh vì sao không mang ô, còn hỏi anh "Nếu em không tới, anh định làm gì?" Kết quả Thỏ con đáp bâng quơ: "Mưa rào thôi." (Ý là mưa sớm muộn sẽ ngừng, em không đến anh vẫn có thể về)

Chỗ thứ hai là chương 25, Thỏ con ra khỏi nhà ông bà cũng gặp trời mưa, ở đây anh đã có tí chuyển biến vì anh gửi cho Tiểu Bác một tấm hình, cảm thán "Mưa lớn quá nè". Anh nhìn thấy bạn gái bên cạnh làm nũng với bạn trai để bạn trai tới đón mình, lúc đó tâm lý của anh không rõ ràng, có lẽ anh cũng cần một người tới đón mình, nên anh cố ý để Tiểu Bác biết mình không mang ô.

Sau đó Tiểu Bác gọi điện cho anh, cuộc đối thoại giữa họ:

"Anh không mang ô à?"

"Không có, anh quên mất." (cực kỳ bình thản)

Cuối cùng Tiểu Bác đến đón anh, bọn họ tiếp tục trò chuyện trên xe:

"Buổi tối sẽ đổ mưa, anh không biết à?"

"Không xem dự báo thời tiết." (vẫn cực kỳ bình thản)

Viết đến đây, thái độ của Thỏ con với những cơn mưa (hay những tình huống xảy ra đột ngột) đều rất rõ ràng, từ 20 tuổi đến cận 30 tuổi, anh luôn tỏ ra bình tĩnh. Tại Frankfurt, Lâm Hiệt từng nói "Tớ muốn cứu cậu", anh cũng tỏ ra cực kỳ tiêu cực "Cậu cứu không được tớ". Tôi nghĩ đa số bạn đọc đã có thể nhận ra anh quá tiêu cực và cam chịu. Đối mặt với những sự vật và con người tổn thương mình, suy nghĩ đầu tiên của anh sẽ là đứng yên chịu đựng, chờ đợi sự đau khổ dừng lại, mà không phải mở miệng cầu cứu.

Kể cả việc anh nằm mơ thấy mình bị nhốt trong một củ hành, anh cũng nằm yên mệt quá cực khổ quá không muốn nhúc nhích, không muốn đấu tranh. Tôi biết ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng thay anh, vì sao một người như vậy lại có thể đi trị liệu một mình ở Đức, thật sự quá tàn nhẫn.

Nhưng mà, những lần Tiểu Bác phải đi tìm anh trong trong lớp hành kia cũng vô cùng vất vả, cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi. Tôi thấy có bạn trong bình luận viết rằng, vì sao cậu ấy thấy Thỏ con như vậy mà còn thể đối xử lạnh nhạt với anh? Tôi không muốn miêu tả cảm xúc suy sụp của Tiểu Bác là vì tôi cảm thấy rằng mọi người đều biết cậu ấy không hề lạnh nhạt. Robot hỏi rằng "Anh có ổn không?", bò sữa nhắc "Ăn cơm đúng giờ" đều là những phương pháp và khao khát cứu Thỏ con của cậu. Chẳng qua tình yêu và cứu rỗi không phải là cùng một chuyện. Tiểu Bác và Lâm Hiệt khác nhau, Lâm Hiệt là bạn, cứu được Thỏ con thì kết thúc, nhưng quan hệ giữa Thỏ con và Tiểu Bác không phải như vậy.

Một chỗ nữa cũng là trong củ hành kia,người cẩn thận sẽ phát hiện lúc cậu nhóc Tiểu Bác hì hục lột hành tây tìm Tiêu Chiến, cậu sẽ chống nạnh hoặc ngồi cạnh anh, nhưng sẽ không vươn tay hoặc kéo Tiêu Chiến dậy. Đây là điểm khác biệt giữa cậu và người khác, bất kể kết quá thề nào, quá trình có khó ra sao, cậu vẫn sẽ đi tìm Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có bằng lòng đi cùng cậu không là quyết định của riêng anh.

Thật ra chuyện có mang ô hay không là chuyện rất nhỏ, chuyện có ăn cơm không cũng rất nhỏ bé. Sau cùng, trọng điểm của đoạn thoại kia không phải là "Em cũng sẽ không chờ anh.", mà là "anh có thể gọi em đến đón anh sớm hơn". Chẳng lẽ mọi người không phát hiện chữ "sớm hơn" này thật ra không có thời hạn, cho dù Thỏ con có bảo với cậu "Em có thể đến đón anh không?" ngay hôm thứ hai quay về Frankfurt, cậu cũng sẽ đến cạnh anh ngay.

Mục đích tôi muốn viết ở đây cũng là những gì tôi muốn biểu đạt và tâm sự. Trước giờ đau khổ không phải chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Nếu thật sự có một phương pháp như vậy, sự đau khổ sẽ không tồn tại. Tôi luôn viết Thỏ con chịu khổ, nhưng Thỏ con là người mạnh mẽ, dũng cảm và lợi hại hơn bất cứ ai. Thỏ con nhất định phải hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro