.Chapter 31 (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mất liên lạc suốt một tuần, gọi không bắt máy, tìm không thấy người. Buổi chiều một tuần sau đó, cậu xuất hiện ở công ty, băng qua những góc bàn vuông đến văn phòng, cả tầng đều im phăng phắc, hai mươi phút sau, Lý Vưu cũng theo vào.

"Chuyện lớn đến thế mà mày không nói với tao tiếng nào."

"Trạng thái tinh thần của anh ấy không quá ổn định, mày biết cũng không giúp được gì."

Lý Vưu đứng bên cửa sổ, im lặng nửa ngày, hỏi: "Chuyện công ty mày tính thế nào?"

Vương Nhất Bác đang tập trung xem mớ tài liệu lưu trữ suốt một tuần trên bàn: "Không tính gì cả, tao sẽ không theo anh ấy sang Đức."

"Ý mày là sao?" Lý Vưu sửng sốt, "Mày không đi?"

Hắn buột miệng thốt ra: "Hai người không định chia tay đấy chứ?"


Vương Nhất Bác cố gắng tăng ca đến 11 giờ đêm cũng chưa thể xem hết mớ tài liệu kia. Lúc cậu quay về nhà chỉ còn đèn ở chỗ để giày còn mở, Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Cậu vừa tắm rửa xong, ngồi bên mép giường, Tiêu Chiến ngủ không sâu lập tức tỉnh dậy, cơ thể anh giật nhẹ dưới chăn. Nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến hỏi với giọng nói khàn khàn: "Mới về à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ngồi một hồi, dựa vào đầu giường, "Đánh thức anh rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Vương Nhất Bác ra ngoài rót nước, vừa quay về thì Tiêu Chiến đã ngồi ở đầu giường, đặt tay lên chăn đợi cậu.

Lúc Tiêu Chiến uống nước, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha trong góc phòng ngủ.

Cậu hỏi: "Hôm nay còn đau đầu không?"

"Khỏe lắm." Tiêu Chiến nói, "Anh ngừng hai đợt thuốc rồi."

Trong góc khuất, Tiêu Chiến nhìn không rõ nét mặt của Vương Nhất Bác. Anh uống thuốc rồi nằm xuống, đặt ly ở đầu giường, đối mặt với trần nhà nói: "Ngày 5 anh đi."

Vương Nhất Bác vẫn "Ừ", lại đáp: "Em có thời gian sẽ đến tiễn anh."

Tiêu Chiến nói: "Được, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối: "Ngủ ngon."

Sau khi Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng ngủ.


Ngày 5 tháng 4 là một ngày mưa, máy bay của Tiêu Chiến cất cánh lúc 3 giờ chiều, Vương Nhất Bác ngồi kế bên cửa sổ sát đất trong sảnh chờ, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trong màn mưa.

Mấy ngày sau, mẹ cậu xách theo bao lớn bao nhỏ đến đây, Vương Nhất Bác mới sực nhớ mình quên nói với bà chuyện Tiêu Chiến về Đức. Mẹ cậu sững sờ, nhét đồ ăn vào tủ lạnh, chống hông đứng trong phòng bếp lẩm bẩm: "Sao lại đi nữa rồi."

Vương Nhất Bác không trả lời, bà cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói: "Mấy thứ này làm thế nào ăn hết."

"Con ăn." Vương Nhất Bác bình thản, "Ngày thường anh ấy ăn không nhiều, chủ yếu là con ăn."

"À, được rồi." Bà bỏ đồ vào rồi đi mất, trước khi đi còn nói, "Ba con sắp về, cuối tuần này con có muốn về nhà ăn cơm không."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bà.

"Đương nhiên, không liên quan đến chuyện Tiểu Tiêu có ở đây hay không. Gần đây sức khỏe ba con không được ổn, thường xuyên choáng váng, con về thăm ổng, ổng cũng sẽ không tức giận."

Vương Nhất Bác đồng ý.


Lần cuối cùng Vương Nhất Bác quay về gặp ba mình đã là chuyện của ba năm trước. Lúc ấy cậu vừa từ bỏ cơ hội du học, xách theo vali trở về từ Đức, không thể đi đâu khác ngoài nhà mình. Buổi sáng hôm đó ba cậu đang muốn ra khỏi nhà đi làm, đúng lúc gặp thằng con mình ngay cửa.

Con trai nói với ông rằng: "Con không muốn học đại học, con thôi học rồi."


Một ngày trước đó Vương Nhất Bác còn ở Frankfurt, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cạnh một người xa lạ trong trường đại học, bóng dáng trông cực kỳ thân mật của cả hai đổ dài trên đất. Cuộc sống đại học có Tiêu Chiến hóa ra là như thế, ngay cả đi đường cũng trở nên tốt đẹp.

Khi đó Vương Nhất Bác cho rằng chỉ có một mình cậu đứng yên chờ đợi, cho rằng đổi một người khác cũng có thể.

Đổi một người khác cũng có thể được Tiêu Chiến yêu.

Vương Nhất Bác không thể trải nghiệm cuộc sống đại học đẹp đẽ, cậu vừa dứt lời đã bị ba mình cho ăn một trận đòn no nê, bảo cậu biến, còn đạp cậu ra khỏi nhà, từ đó không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Ba năm sau Vương Nhất Bác cũng không mong đợi mình có thể nói chuyện bình thường với ba. Cậu ngồi trong thư phòng, ba cậu đưa lưng về phía cậu, cửa thư phòng đóng chặt, Vương Nhất Bác khá chắc kèo mẹ cậu đang đứng nghe lén ngoài cửa.

"Ba, ai cũng có chí riêng." Vương Nhất Bác nói, "Ba học Vật lý 20 năm, cuối cùng chỉ làm một giáo viên đại học, chẳng lẽ ba chưa từng hối hận sao?"

Ba cậu lật sách sột soạt, cuối cùng vứt luôn sách trên bàn, chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác mắng cút mau, dứt lời liền ho khan. Vương Nhất Bác không cút, rót nước cho ông, còn ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách bị ông ném, đặt lên bàn vuốt thẳng từng trang.

"Con chưa từng hối hận, con biết ba cũng chưa từng." Vương Nhất Bác hạ thấp tầm mắt, "Ba trách con hay đuổi con đi thế nào cũng được, nhưng nếu quay lại lần nữa, con cũng sẽ làm như vậy."


Vương Nhất Bác đi rồi, ông còn ngồi trong thư phòng. Mẹ Vương Nhất Bác muốn vào khuyên can, bị ông xua tay đành phải đóng cửa lại. Ông phát hiện chính mình già rồi, đầu đã lấm tấm điểm hoa râm, nhãn áp gần đây rất cao, hễ nổi giận sẽ đỏ bừng mắt. Những cơn choáng váng kéo dài bất ngờ, ngay cả tức giận cũng không còn sức, khiến ông nhận ra mình không quản lý nổi con trai mình, cũng không phản bác được lời nó nói.

Ông là một người kiêu ngạo, không đối mặt được những lần từ bỏ nhưng luôn tự cho mình đúng của Vương Nhất Bác, tỷ như ôm bệnh bỏ học, bỏ văn bằng đại học, bỏ cơ hội du học, bỏ ngành Vật lý. Ông không hiểu vì sao mình lại dạy ra một thằng con như thế, thứ người khác muốn mà không được bày sẵn trước mặt nó, nó thậm chí không thèm ngó ngàng tới.

Bởi vì chuyện này, ông từng trách cứ Tiêu Chiến rất nhiều năm, không muốn gặp lại anh. Nhưng mấy năm gần đây ông thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cậu học sinh xuất sắc này, kể cả hiện tại, anh từng ngồi trong thư phòng giống Vương Nhất Bác, thẳng thắn với ông quá khứ mà anh tự cảm thấy xấu hổ, nói với ông rằng, thầy Vương, em là một người rất nhát gan, rất vô dụng, nhưng thầy đừng nói với Nhất Bác những chuyện này, em không muốn em ấy cảm thấy mình quá đáng thương

Suy cho cùng, ông không thể thật sự oán trách anh điều gì, cũng như không thể phủ nhận Vương Nhất Bác vẫn là đứa con trai kiêu ngạo của ông.

Ông nhìn chiếc ghế trống rỗng trước bàn, im lặng ngồi yên ở đó.


Những ngày Tiêu Chiến rời đi, cuộc sống của Vương Nhất Bác trôi qua rất bình dị, ngoại trừ công việc, cậu sẽ giành thời gian đến bệnh viện thăm Tiểu Chu.

Tiểu Chu không còn gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng cô không quá tỉnh táo, vết thương quá nặng, thỉnh thoảng tỉnh dậy đầu óc vẫn mơ màng. Vương Nhất Bác sẽ mang theo trái cây và hoa, ngồi xuống cạnh Tiểu Chu, chẳng qua sau khi ba mẹ Tiểu Chu hỏi y tá biết được cậu là ai, họ sẽ tỏ lòng biết ơn và cảm kích mỗi lần cậu đến thăm. Hơn nữa đám nhà báo lại thường xuyên mò tới, mang thêm nhiều chuyện phiền toái. Về sau cậu đến thăm sẽ đứng nhìn từ xa, nhờ y tá chuyển đồ giùm nếu cần.

Qua vài lần thăm hỏi, cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế nằm ở bãi cỏ sau bệnh viện, ngắm nhìn dòng người qua lại giống Tiêu Chiến.


Tháng 7, Vương Nhất Bác nhận được lời mời phỏng vấn từ cánh truyền thông. Sự kiện gây rối ở bệnh viện lần trước thật sự quá ầm ĩ, sau khi tòa tuyên án, robot của cậu rốt cuộc thu hút được rất nhiều sự chú ý.

"Vì sao ban đầu anh lại có ý tưởng làm robot chữa bệnh."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn máy quay, trả lời cực kỳ tùy ý: "Không có nguyên nhân đặc biệt, trước sau gì sẽ có người làm thôi."

Tâm trạng của Lý Vưu lại cực kỳ tốt, sự ủ ê luôn bao phủ trên mặt hắn suốt một thời gian dài thoáng chốc tan thành mây khói. Hắn không la rầy đám nhân viên cấp dưới, vừa uống say bí tỉ tại tiệc liên hoan, vừa hò hét với Vương Nhất Bác: "Hồi đó mày còn muốn đốt hết đám robot, còn đốt chúng nữa không, đốt rồi cho mày hối hận chết luôn."

"Tao nói thế khi nào?"

Vương Nhất Bác không nhớ rõ, nhưng cậu quả thật từng muốn từ bỏ vô số lần, ngay cả lúc đưa thông tin của Tiêu Chiến vào robot cũng cực kỳ hoang mang. Lúc cậu tỉnh táo lại, một đoạn dữ liệu đã bị cậu cất giấu bên trong.

Vương Nhất Bác không nhớ, Lý Vưu lại nhớ rõ ràng. Ngày robot được hoàn thành, Vương Nhất Bác uống rất nhiều, ôm bình rượu ngồi một góc trong phòng kỹ thuật. Ngày thường cậu ta câm như hến, uống say rồi thì hỏi gì đáp nấy.

Lý Vưu nửa đùa nửa thật hỏi cậu, mày nhất định phải tìm kiếm thế à, lỡ tìm không thấy thì phải làm sao, lỡ đến chết người kia cũng không biết thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác bảo mình không tìm nữa, đời này cũng không muốn gặp lại người này, nếu có ngày cậu chết, nhớ gom hết đám robot của cậu về xưởng thu hồi, nghiền chúng ra bả, thiêu chúng thành tro.

Cậu nhắm hai mắt như một pho tượng: "Không chừa bất cứ thứ gì."

Lý Vưu nghe xong cảm thấy tình yêu quá đáng sợ, Vương Nhất Bác hành xử như kẻ điên, khó mà nói được bị Vương Nhất Bác yêu là chuyện tốt hay xấu.


Sau buổi tiệc liên hoan, vấn đề vốn đầu tư không cần lo nghĩ nữa, Vương Nhất Bác trở nên nhàn nhã hơn. Cậu thường xuyên ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ đi dạo siêu thị.

Ngoài những việc trên, vào khoảng thời gian rạng sáng, hòm thư của cậu sẽ bất chợt xuất hiện một email đầu tiên, nằm lẫn trong đám thư công việc, lời mở đầu luôn là: "Gửi Nhất Bác."

Vương Nhất Bác sẽ xem chúng ở bất kể nơi nào, ngẫu nhiên ở trong văn phòng, trong phòng kỹ thuật, hay nằm trên giường.


"Hôm nay lại ngừng hai loại thuốc, ngủ ngon hơn so với trước kia. Ngủ ngon nhé."


"Thời tiết ở Frankfurt rất đẹp, trưa nay giáo sư đến thăm anh, mang cho anh bò bít tết, mấy đứa nhỏ còn vẽ thiệp chúc mừng tặng anh, mong anh khỏe mạnh. Ăn nhiều quá, nên tối nay anh không ăn cơm nổi, chỉ nhấm nháp một chút salad khoai tây dở tệ."

Đính kèm hình chụp cùng mấy đứa nhỏ và thiệp chúc mừng.

Vẫn kết thúc bằng câu "Ngủ ngon nhé."


"Gần đây bắt đầu tập vật lý trị liệu, sáng 7 giờ thức dậy chạy bộ, tối 7 giờ đi tản bộ. Anh đi được mười vòng quanh sân đến khuya, có phải lợi hại lắm không. Ngủ ngon nhé."


"Sáng nay tỉnh dậy đầu đau quá, tối qua mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy Tiểu Chu, tỉnh dậy thì tốt hơn rồi. Ai ngờ bác sĩ cho anh thêm hai loại thuốc nữa, viên nào viên nấy vừa to vừa khó nuốt, biết thế anh không kể cho ổng."

"Ngủ ngon nhé."


"Gần đây anh thích ngồi ngắm chim trong công viên phía sau, muốn dẫn em đến đây xem."

Gửi kèm hình ảnh các loài chim.


Còn hằng hà sa số bức thư khác, mỗi bức thư không quá dài, ký tên "Thỏ Con".


Tiêu Chiến bấm nút gửi thư, ngồi trên ghế dài công viên, trên đùi anh trải một tấm thảm. Nơi này buổi tối có rất nhiều loài chim dạn người bay lượn xung quanh, chúng thường bay đến đầu ghế bên kia, đậu song song với Tiêu Chiến không chịu đi.

Mùa hè đã tới rồi, hơi thở mùa hè xuyên qua từng khe hở ngón tay, mang theo một chút khô nóng. Tuy ra ngoài sẽ đổ nhiều mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến sẽ càng yêu thích mùa hè hơn, vì những lúc thời tiết và nhiệt độ man mát, Tiêu Chiến lại dễ dàng đổ mồ hôi lạnh.

Anh ngồi trên ghế dài qua hết mùa hè, qua thêm mùa thu, cho đến khi thời tiết chuyển lạnh, anh vẫn thích cầm thảm ra công viên, ngồi ngẩn người trên ghế, chẳng qua tấm thảm sẽ càng lúc càng dày. Chim chóc dường như bay đi hết vào mùa đông, nhưng anh không kén chọn, anh có thể ngồi quan sát những đứa trẻ lại đây đắp người tuyết suốt một buổi trưa.

Ngày nọ Tiêu Chiến vừa hoàn thành một bài tập trị liệu, mang theo tấm thảm lông đến công viên, chợt nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế dài anh thường ngồi từ xa. Người nọ ăn mặc dày dặn, bình thản đảo mắt sang, nhìn chăm chú vào anh giữa nền tuyết trắng.


Tuyết bay phấp phới giữa lòng Frankfurt.


Trước khi xa nhau, cả hai ngồi ở sảnh chờ im lặng thật lâu. Ngay trước lúc anh đi, Vương Nhất Bác dường như sực nhớ điều gì, hoặc cậu đã muốn nói nó từ rất lâu. Tóm lại cậu đã nói với Tiêu Chiến một câu dài không đầu không đuôi.

"Tiêu Chiến, mưa sẽ tạnh, sét sẽ ngưng, không có thứ nào trên thế giới này sẽ không dừng lại." Vương Nhất Bác tạm dừng, lại nói tiếp, "Vì vậy không có người sẽ chờ đợi anh mãi, em cũng sẽ không. Nhưng về sau trước khi mưa tạnh, anh có thể gọi em đến đón anh sớm hơn."


Tiêu Chiến vùi cằm vào chiếc khăn choàng dày sụ, nhích lại gần Vương Nhất Bác. Cả hai nắm chặt tay nhau, Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp vững chãi đã lâu không gặp.

"Mấy con chim anh kể cho em đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, "Sao em không nhìn thấy."

Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, nhắm mắt mỉm cười, trả lời cậu: "Đi đến nơi có mùa xuân rồi."


"Bóc Hành" – Hết.


BGM: Đất trời ( You and I )

Lyric: Người rực rỡ biết bao, chiếu rọi non nước giữa đất trời.


Lời cuối truyện của tác giả tomorrow3:

Cảm ơn mọi người đã làm bạn, viết hết một chương này cũng đã dự đoán được phản ứng của mọi người. Tôi biết mọi người sẽ muốn một kết cuộc càng trọn vẹn và ngọt ngào hơn, nhưng đây là kết cuộc mà tôi tự hỏi nhiều lần và cảm thấy hợp lý nhất. Tâm trạng bây giờ của tôi vô cùng rối ren, không biết dùng từ thế nào, nước mắt vẫn luôn chảy xuống. Tóm lại, cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi, chúng ta đều là những khoảnh khắc thoáng chốc ngắn ngủi trong đời nhau, nhưng mọi người đã mang đến cho tôi nhiều sự khích lệ và khẳng định, cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tiếp theo sẽ có khoảng hai phiên ngoại, gồm chuyện cũ cần bổ sung và chuyện sau này.

(Kha: Tác giả có viết thêm một đoạn dài trên weibo giải thích thêm về truyện.Mình có edit ở phần tác giả có lời muốn nói, mọi người có thể vào đọc để hiểu thêm về truyện :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro