.Phiên ngoại 2: Ngày dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên Tiêu Chiến là trên danh sách quà tặng Tết Âm Lịch ở chung cư dành cho du học sinh người Hoa. Lâm Hiệt tìm kiếm tên mình, thấy một cái tên tiếng Trung hiếm hoi ở hàng trên, họ Tiêu, tên duy nhất một chữ Chiến.

Lâm Hiệt tới nhận quà khá trễ, cột ghi chú đều đã được đánh dấu, chỉ còn mỗi người tên Tiêu Chiến này.

Lâm Hiệt tìm thấy số phòng của người nọ, phát hiện người nọ ở ngay lầu 1, vì thế hắn xách quà sang cho anh, gõ cửa nói rõ mục đích đến của mình, người trong phòng cũng nhanh chóng trả lời.


Sau vài tiếng bước chân, người nọ lộ ra khuôn mặt đằng sau cánh cửa hé mở phân nửa, Lâm Hiệt chú ý đến sống mũi hơi ửng đỏ trên mặt anh đầu tiên – một đặc điểm rất hiếm thấy ở ngũ quan bằng phẳng của người Châu Á. Người nọ ngước đôi mắt ôn hòa nhìn hắn, Lâm Hiệt đứng đối diện, nhưng lại cảm thấy người nọ cách mình rất xa.

Sau vài giây, Lâm Hiệt chợt nhớ đến một cô bạn cùng lớp xinh đẹp trong trường cấp 2, bởi vì quá đẹp, cả trường ai cũng biết tên cô. Lâm Hiệt không quen biết cô, chỉ từng gặp một lần từ xa. Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến hé lộ khuôn mặt của mình ở phía sau cánh cửa, mặt của cô nàng đột nhiên nảy lên trong đầu hắn.

Bọn họ không giống nhau, nhưng có ánh mắt rất tương tự, nhìn vào mắt họ, linh hồn như bị kéo đi ngàn dặm xa xôi, trôi nổi và phiêu bồng trong không khí.

Tiêu Chiến nói cảm ơn thật ngắn gọn. Lâm Hiệt muốn nói thêm gì, nhưng Tiêu Chiến cũng không thân thiện, thậm chí có phần lạnh lùng. Vì vậy hắn chỉ đành đưa quà cho Tiêu Chiến, rồi quay về nhận phần quà của mình, đánh dấu vào phía sau tên mình và Tiêu Chiến.


Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Tuy Lâm Hiệt có ấn tượng sâu với gương mặt của Tiêu Chiến, nhưng giữa hai người không có bất kỳ giao lưu nào, thỉnh thoảng đụng mặt ở cửa chung cư, Tiêu Chiến luôn một thân một mình, dường như không nhận ra Lâm Hiệt.

Lâm Hiệt không để tâm lắm, mà cuộc gặp mặt tiếp theo của hai người là sau mấy tháng. Ngoài dự đoán, Tiêu Chiến thay đổi rất lớn, như vừa mắc một cơn bệnh nghiêm trọng, anh trở nên gầy như da bọc xương.

Đó là khóa lý luận giải phẫu trong trường. Trường của họ vốn là một trường đại học Y nổi tiếng lừng lẫy, muốn đăng ký khóa rất khó, Lâm Hiệt vất vả lắm mới đăng ký được, tiết nào cũng đi học đầy đủ.

Dù hắn không bỏ sót tiết học nào, nhưng chờ chương trình học qua được non nửa, hắn mới chạm mặt Tiêu Chiến. Hắn còn nhớ ngày đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len sợi dày màu xám nhạt, đi qua từng hàng ghế thu bài thi giữa kỳ dưới vai trò đại biểu khóa học.

Lâm Hiệt lập tức nhận ra Tiêu Chiến, một mặt cảm thấy kinh ngạc, một mặt hấp tấp chào hỏi như sợ anh chạy mất, hắn hơi xấu hổ "Hi" một tiếng. Tiêu Chiến thu bài thi, khác với dự đoán người này sẽ không để ý đến mình, Tiêu Chiến nhìn chăm chú Lâm Hiệt vài giây như thể đã lâu không gặp, nhận ra Lâm Hiệt mới gật gật đầu, thậm chí còn mỉm cười thân thiện, cuối cùng tiếp tục đi xuống hàng dưới thu bài.


Chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến cầm bài thi đứng cạnh bục giảng, Lâm Hiệt vượt qua đám đông đang chen chúc ra về, hỏi anh liệu có thể trao đổi thông tin liên lạc không.

Lúc này đây Tiêu Chiến đứng rất gần hắn, đang nói cười với vị giáo sư già trên bục giảng, sau đó anh ngoái đầu nói với Lâm Hiệt: "Được mà."

Tiêu Chiến trông rất hốc hác, nhưng vẫn hiền hòa và điềm đạm như trước. Người trước mặt đang cười, Lâm Hiệt lại phát hiện bàn tay sắp xếp bài thi của Tiêu Chiến đang run rẩy khó kiểm soát, giống một bệnh nhân trúng gió, nhưng cũng không giống lắm.

Lâm Hiệt nhìn thấy.

Hắn vội vàng dời tầm mắt, giúp Tiêu Chiến nhặt cây bút bất cẩn rơi xuống đất, đặt trên bục giảng.

Tay Tiêu Chiến còn đang run rẩy, anh khẽ đáp: "Cảm ơn."

Lâm Hiệt lắc đầu: "Không sao."

Khác với lần đầu gặp mặt, tuy Tiêu Chiến không quá nhiệt tình, nhưng anh sẽ chủ động mời Lâm Hiệt đi ăn ở một tiệm mì Ý gần trường học, bọn họ đã gọi hai ba món ở đấy. Có điều Tiêu Chiến ăn rất ít, chỉ chăm chăm nghịch mèo của chủ tiệm. Lúc rời khỏi anh còn cảm thấy bình hoa của tiệm rất đẹp, thế là mua nốt bình hoa, đặt cùng với phần mì ăn dư trong túi xốp.

Tiêu Chiến cứ thế xách theo túi xốp đựng mì và bình hoa đi dạo trên đường phố Frankfurt, Lân Hiệt hiền hòa nhìn anh, anh cũng xoay đầu mỉm cười, xoa xoa mũi, hỏi: "Cậu cứ nhìn tớ làm gì?"

Kết bạn với Tiêu Chiến bốn năm, Lâm Hiệt mãi nhớ rõ một Tiêu Chiến như thế. Với Lâm Hiệt, Tiêu Chiến là một người tốt, đáng để làm bạn, thể hiện ở việc anh vô cùng khoan dung với bạn mình, ở chung một thời gian, còn phát hiện tính anh hiền hòa khác hẳn người bình thường. Nhưng Lâm Hiệt cũng biết rằng, Tiêu Chiến là người có nỗi khổ, mà trong suốt thời gian quen biết, Tiêu Chiến luôn chìm trong bể khổ ấy.


Lúc ấy Lâm Hiệt không mường tưởng được Tiêu Chiến đang trải qua chuyện gì, thậm chí khi hắn biết được, hắn cũng không thể nào tin nổi, không tài nào lý giải, bởi ai có thể tỏ ra bình thản được trong tình cảnh đau khổ như thế.

Nếu tính toán thời gian, từ lần đầu Lâm Hiệt nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đã bắt đầu tiếp nhận liệu pháp kích thích. Trải qua một học kỳ, không chỉ không dừng lại, mà anh còn phải chịu đựng nó với cường độ ngày càng gia tăng.

Cũng vì vậy, trí nhớ, cảm giác thèm ăn và tình cảm của anh dần dần suy thoái. Lúc Tiêu Chiến cần tốn thời gian để nhận ra người mình từng gặp một lần như Lâm Hiệt là ai, thì anh đã mắc chứng kén ăn và trầm cảm nghiêm trọng, cùng hai lần tự sát không thành.


Lâm Hiệt lớn hơn Tiêu Chiến 2 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, sau đó cùng cha mẹ di dân sang Đức vào năm 2 cấp 2. Hắn không nhớ rõ truyền thống giáo dục Trung Quốc, cũng hiếm khi nhớ lại bạn bè trong nước.

Công việc của ba mẹ hắn rất bận, phải nhờ giáo viên chăm sóc hộ. Giáo viên lại nghiêm khắc trong việc học hành, bỏ qua tất cả sự quan tâm chăm sóc mà một đứa trẻ nên có lúc nhỏ, chỉ còn lại trách móc và sự khống chế nặng nề. Lâm Hiệt không có thời gian giải lao sau giờ học, không những phải chạy hết các chương trình học trong trường, mà còn phải tiếp tục làm bài tập trong văn phòng giáo viên. Hắn thường ngó xuống cửa sổ, ngắm nhìn các bạn học chơi đùa, giỡn và kết bạn.

Dần dần Lâm Hiệt trở thành một học sinh không hòa thuận, hắn không liên lạc với bạn bè trong nước, cũng không thể hòa nhập với những đứa trẻ nước ngoài, thậm chí không có bầu không khí của một gia đình hoàn chỉnh, mà sau khi cha mẹ ly hôn, cảm xúc áp bách và gò bó của hắn đã lên tới đỉnh điểm.

Từ giai đoạn cấp 2 đến cấp 3, hắn bắn đầu học những thói hư tật xấu, hút cần sa và say rượu trở thành chuyện cơm bữa, Lâm Hiệt hưởng thụ cảm giác sung sướng dễ dàng có được mà hắn chưa từng trải nghiệm suốt mười mấy năm qua, cho đến khi hắn tham gia một buổi tiệc, một cô bé bị chết đuối ở bể bơi, lúc thi thể cô nổi lên vào sáng sớm, mái tóc vàng kim của cô bị ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.


Lâm Hiệt chưa đầy 18 tuổi, bị buộc tạm nghỉ học và đưa vào trại cải tạo.

Những ngày ở trại cải tạo sống không tốt lắm nhưng cũng không quá khó khăn, Lâm Hiệt rời xa những thứ xô bồ, trải qua cuộc sống đầy quy luật, chẳng qua mỗi ngày của hắn đều tràn ngập sự bình tĩnh hư vô như mắc chứng ù tai. Khó lòng vui vẻ, khó lòng kích động, khó lòng đau khổ.

Hắn ở trong trại cải tạo hai năm, trại cải tạo ngày đó không được kỷ luật như hiện tại, nhiều phụ huynh đưa con mình vào vì không thể quản lý nổi chúng, nên họ cũng không thèm quan tâm nữa. Bọn họ mong muốn một "bài học cấp tốc", muốn con mình trở nên ngoan và tốt hơn, mà biện pháp trại cải tạo thường dùng nhất chính là sốc điện và thôi miên, hoặc là nhốt trong "phòng tối."

Lâm Hiệt chưa từng bước vào căn phòng tối kia, nhưng hắn từng chứng kiến rất nhiều người vào trong, bị buộc sốc điện. Một người da trắng cao to nằm ở giường trên hắn, vung một nắm đấm có thể khiến người sợ chết khiếp, nhưng trải qua một tháng bị điện giật, người nọ trở nên gầy gò và luồn cúi không ngừng như một đứa ngốc.

Lâm Hiệt thờ ơ đứng nhìn tất cả, nhưng hắn càng ngày càng không chịu nổi, hắn luôn mơ tới cô bé xa lạ đã chết ở hồ bơi kia, mơ thấy khuôn mặt trắng bệch và mái tóc vàng kim ướt đẫm của cô, cô bé ấy đang cầu cứu hắn. Sau khi tỉnh dậy, lại là dãy hành lang không ánh mặt trời, và mùi cháy khét sau khi sốc điện.

Cả đời này Lâm Hiệt cũng không đội trời chung với mùi hương này.

Hắn bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, thuận theo vô điều kiện những điều mà trại cải tạo răn đe và tẩy não. Màn ngụy trang này kéo dài nửa năm, hắn được thả ra sớm. Ngay giây phút rời khỏi trại cải tạo, Lâm Hiệt cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng dài dằng dặc, mà sau khi bừng tỉnh, bóng đè vẫn vương vấn quanh tim.


Biết được những chuyện Tiêu Chiến trải qua là vào một mùa đông, Lâm Hiệt cần làm một bài nghiên cứu xã hội thuộc chuyên ngành. Hắn chọn một giáo đường của đạo Cơ Đốc gần trường, trang bày rất cũ kỹ, vắng người qua lại, chẳng qua hắn muốn tìm mội nơi yên tĩnh, không thích chốn đông người, mục đích chủ yếu là vào ngồi trong giáo đường mà thôi. Trường tiểu học gần đây còn thường họp ca đoàn vào chủ nhật, tiếng cười của những đứa trẻ và tiếng giày da dẫm trên mặt tuyết vang răng rắc.

Bỏ sau lưng tiếng cười ngây thơ, Lâm Hiệt hoàn tất cuộc khảo sát và rời khỏi giáo đường, bước lên ngã rẽ trên hành lang, một hương vị bỗng dưng xông vào xoang mũi, não của hắn bắt đầu nảy lên cơn đau kịch liệt.

Nghe thấy một tiếng "rẹt" nhỏ bé khó phát hiện, Lâm Hiệt đứng yên tại chỗ, xác nhận lần nữa mình không nghe lầm, thầm cảm thấy hoang đường, mới ngoái đầu nhìn về phía tầng lầu đi thông xuống tầng hầm. Nơi đó không bật đèn, nhìn từ xa chỉ thấy một màn đen kịt, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Cảm giác khủng hoảng thình lình ập đến, Lâm Hiệt nhanh chóng rời đi.


Lâm Hiệt tất nhiên chưa từng đề cập quá khứ trước đây cho Tiêu Chiến biết, cũng sẽ không liên tưởng chuyện hôm đó cùng với Tiêu Chiến. Lúc này hắn còn chưa thân với Tiêu Chiến, nhưng cả hai sẽ ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ đi ăn chung. Tay của Tiêu Chiến cũng không run rẩy thường xuyên, anh rất hay cười, chẳng qua vẫn rất gầy và sợ lạnh.

Tới tận lúc cuộc khảo sát của Lâm Hiệt sắp kết thúc, vào một ngày chủ nhật tuyết to, hắn đội tuyết đi đến giáo đường, ở phía đối diện giáo đường nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước từ trên xe xuống. Lúc người nọ quay đầu đóng cửa xe, Lâm Hiệt nhìn thấy mặt người nọ.

Vì sao Tiêu Chiến lại ở đây?

Lâm Hiệt đã không gặp anh một khoảng thời gian rồi, hắn mừng rỡ đứng ở ven đường gọi tên anh. Tiêu Chiến không nghe thấy, vội vã bước vào cửa lớn của giáo đường.

Theo lẽ thường, du học sinh Trung Quốc rất hiếm người tin vào đạo Cơ Đốc. Lâm Hiệt thấy kỳ lạ, bước qua đường theo vào phía sau, dọc trên dãy hành lang duy nhất, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến biến mất đằng sau chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Đám nhóc ca đoàn còn đang ca hát, Lâm Hiệt bất chợt cảm thấy một cơn run rẩy thấu xương và sợ hãi lướt qua, nhiều chuyện hắn không dám tin, không muốn tin, mãi đến khi hắn nhòm qua khe cửa thấy được Tiêu Chiến đang cuộn tròn trên chiếc ghế sốc điện, đồng thời nghe thấy một giọng đọc khủng bố như tiếng niệm kinh. Tiếng nghiến răng và tiếng thét chói tai vọt vào đầu óc hắn, ánh mắt trống rỗng của Tiêu Chiến đối mặt trực tiếp với hắn, Lâm Hiện giật mình, chạy lên cầu thang như bỏ trốn, rời khỏi giáo đường.


Hắn chạy trên đường phố Frankfurt như một kẻ điên, băng qua mấy con phố mới dừng lại, sự đau đớn không cách nào thoát khỏi này mới thoáng giảm bớt.

Lâm Hiệt vẫn đến gặp Tiêu Chiến, trên nền tuyết không một bóng người, hắn nói với Tiêu Chiến, tớ cứu cậu, tớ muốn cứu cậu.

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo khoác, môi nhợt nhạt, tầm mắt dừng trên người Lâm Hiệt, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh giống tuyết đọng trên đầu ngọn cây vào mùa đông, giống một bình thủy tinh dễ dàng vỡ nát bất cứ lúc nào, từ miệng anh hà ra luồng hơi trắng xóa, anh nói với Lâm Hiệt: "Cậu không cứu được tớ."

Ánh mắt của anh thật từ bi, chứa đầy cảm thông: "Cảm ơn cậu, Lâm Hiệt."

Lâm Hiệt lại nhớ đến một Tiêu Chiến khác, một Tiêu Chiến xách theo bình hoa và mì Ý đi trên đường, một Tiêu Chiến nằm phơi nắng trên bãi cỏ, một Tiêu Chiến mỉm cười tủm tỉm.

Hắn suy sụp khóc nức nở, bất lực như buổi sáng nhìn thấy thi thể trong hồ bơi. Người trước mặt sắp chết chìm, hắn không thể chịu thua một lần nữa.

Tiêu Chiến lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng mà ôm hắn.


Lâm Hiệt gom góp tất cả chứng cứ, ảnh chụp, video và ghi âm, bôn ba suốt mấy tháng, cuối cùng cùng vị giáo sư luôn giúp đỡ Tiêu Chiến báo cáo lên trường học và chính phủ. Bọn họ thật ra rất may mắn, Frankfurt có rất nhiều tổ chức chữa trị phi pháp như vậy, chính phủ luôn cố tình đè ép xuống, nhưng họ không tìm ra chứng cứ.

Mùa xuân năm thứ hai, Tiêu Chiến vẫn chưa chuyển biến tốt, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù tầng hầm của giáo đường bị phong tỏa, điều tra, anh đều không có cảm giác gì. Anh không nuốt nổi bất cứ thứ gì, vì vậy tiêm đường glucose cũng trở thành chuyện cơm bữa. Lâm Hiệt không còn cách nào, nhưng bỗng một ngày Tiêu Chiến đi ra ngoài cả ngày, Lâm Hiệt đứng dưới chung cư chờ anh, Tiêu Chiến vừa thấy hắn đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười của anh nhạt nhòa, như một cơn gió khẽ thổi qua, anh bảo với Lâm Hiệt rằng: "Tớ thấy trên đường nở rất nhiều hoa, trông đẹp lắm."

Sau này Lâm Hiệt mới biết được, ngày đó Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, lúc đó cậu đến Đức tham gia thi đấu, giành được giải Nhất.

Lâm Hiệt không còn xa lạ gì với cái tên Vương Nhất Bác này. Sau khi trở về, Tiêu Chiến bắt đầu sưu tập thành một quyển album, những lúc không phải thực hành hay đi học, anh sẽ ở trong phòng chỉnh sửa album, ghi chép lại từng trận đấu. Lâm Hiệt đứng ở cạnh quan sát, cảm thấy Tiêu Chiến hệt như ốc mượn hồn, anh giấu bản thân mình trong một lớp vỏ, có người gõ lên đó, nói một câu về Vương Nhất Bác, anh sẽ nhú đầu khỏi vỏ một chút.


Tuy mọi chuyện vẫn bế tắc, nhưng Tiêu Chiến dời lực chú ý sang chuyện khác, cơ thể và tâm lý ổn định nhanh chóng. Cả hai ở cạnh nhau rất ít khi nhắc về những chuyện trong quá khứ, nhưng họ vẫn thường xuyên đến tiệm mì Ý kia, còn nếu thời tiết không tốt, họ sẽ ghé qua nhà giáo sư dùng bữa.

Mấy năm sau, cả hai tốt nghiệp. Ngày đó, bọn họ cùng ăn mừng ở ký túc xá du học sinh, Tiêu Chiến bị mời rất nhiều rượu, nằm sấp trên bàn, mặt mày đỏ bừng, đầu óc không tỉnh táo.

Bạn học người Châu Phi cầm một bình rượu đến đây gọi anh "Xiao? One more."

Tiêu Chiến chịu đựng không nổi nữa, uống thêm mấy lượt, rốt cuộc bị Lâm Hiệt dắt đi.

Anh ngồi bệch dưới đất, nói Lâm Hiệt rằng, mình muốn về nước, muốn quay về.

Anh uống say, bô lô ba la ầm ĩ, còn nói thêm nhiều chuyện khác.

Lâm Hiệt nói tớ hiểu, không ai trách cậu cả.

Tiêu Chiến mở choàng mắt, mờ mịt hỏi: "Tớ có thể trở về không?"

"Cậu có thể, Tiêu Chiến." Lâm Hiệt nắm tay anh, "Cậu muốn cái gì cũng được hết."

Hắn còn nói: "Tiêu Chiến, tớ biết vui vẻ rất khó, nhưng tớ hy vọng cậu có thể vui vẻ nhiều hơn, đó là mơ ước mãi mãi của tớ."


Lâm Hiệt và Tiêu Chiến cùng trở về nước, trước khi rời khỏi, Tiêu Chiến bỏ lại rất nhiều thứ ở Franfurt, bao gồm cả cuốn album chứa đựng tất cả những gì anh quý trọng, những ký ức giữ bí mật với mọi người, anh chính tay để nó ở chỗ giáo sư.

"Nếu một ngày nào đó em có can đảm tiến về phía trước." Tiêu Chiến nói, "Em sẽ quay về tìm thầy xin lại ạ."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy nó về, bất luận mất bao nhiêu thời gian. Quá trình trị liệu từng kéo dài nhiều năm ở Frankfurt, ấy thế mà cái người tên Vương Nhất Bác kia chỉ cần mất mấy tháng là có thể chữa được. Lâm Hiệt từng không hiểu Tiêu Chiến, nhưng liệu có bao nhiêu người có thể trải qua đoạn cảm tình thế này trong cuộc đời, mà hắn cũng không cần lý giải nữa rồi.


Lâm Hiệt biết Tiêu Chiến sẽ trở về, tuy cơ thể anh chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng vẫn kém hơn người bình thường rất nhiều. Trên người anh còn để lại vô số di chứng, như khí hư, choáng váng, PTSD khi đụng chạm làn da... Bắt buộc anh phải tham gia một cuộc tâm lý trị liệu chuyên nghiệp.

Hắn nói thẳng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến qua một hồi lâu mới trả lời: "Tớ đã chuẩn bị tốt rồi, tớ muốn nói cho em ấy."

Lâm Hiệt thầm nghĩ, thế thì tốt.

Chẳng qua hắn không đoán được rằng, mọi chuyện bùng nổ trước khi Tiêu Chiến kịp mở miệng. Trong suốt quãng đường ngồi máy bay về nước từ Frankfurt, Lâm Hiệt hồi tưởng lại những năm tháng quen biết cùng Tiêu Chiến, nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Chiến suy sụp, chấp nhận, vui vẻ hoặc đau khổ, còn nhớ tới Vương Nhất Bác đỏ bừng mắt trên hành lang bệnh viện, vì một tờ giấy cam kết rủi ro mà liều mạng bất chấp tất cả, bỗng nhiên hắn hiểu ra được.

Tiêu Chiến từng nói với hắn, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là chưa từng được một lần sống thật.

Lâm Hiệt hỏi, cậu có từng được sống thật lần nào chưa?

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, có chứ, vào mùa hè năm mình 23 tuổi.


Lâm Hiệt đứng ở ngoài phòng bệnh, thấy gương mặt thân quen đang say ngủ, trong lòng không có đáp án xác định.

Bọn họ đều là người bình thường, vượt qua nửa đời thấp thỏm bất an, nửa đời còn lại không biết sẽ trôi qua thế nào. Lâm Hiệt không biết Tiêu Chiến có thể khỏe hơn không, có từ bỏ tự tử, có rời đi hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, mùa đông tuyết rơi và đêm dài vô tận sẽ không còn nữa.

Mà dù nó có quay lại, Tiêu Chiến cũng đã kiếm được người ôm mình vào lòng.


---

BGM: Phát lại Đếm nhịp tim #0822

Lyric: いつでも 君 が 寂 しくないように

Hy vọng không để anh phải cô đơn bất cứ lúc nào.


*Liệu pháp kích thích (hay còn gọi là liệu pháp ác cảm): Liệu pháp ác cảm, đôi khi được gọi là liệu pháp kích thích hoặc điều hòa thù địch, được sử dụng để giúp một người từ bỏ một hành vi hoặc thói quen bằng cách để họ liên kết nó với một điều gì đó khó chịu. Mọi người có thể đọc thêm ở đây: http://khaidantri.net/lieu-phap-ac-cam-la-gi-va-no-co-hieu-qua-khong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro