.Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Suy nghĩ đến việc mọi người có thể quên mất, xin hãy quay ngược lại phần sau của chương 17 và 18

---

Cửa sổ nhà vệ sinh rất nhỏ, trời còn tờ mờ sáng, 6 giờ đã có xe vận tải chạy ngang qua, gây chấn động từ mặt đất đến sàn nhà.

Đầu gối của Tiêu Chiến bị anh chống khuỷu tay tạo thành một vết đỏ, anh ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại bên tai.

Anh nói "Dạ", cũng nói "Xin lỗi, thầy Vương, em không biết."

Một câu nói cực kỳ vô dụng, anh không biết.

Sau cùng, ba của Vương Nhất Bác dặn dò một cách mất tự nhiên qua điện thoại: "Anh bảo nó hôm nay nhanh chóng trở về cho tôi."


Tiêu Chiến phát hiện có rất nhiều chuyện mình không hề hay biết. Anh không biết sinh nhật của Vương Nhất Bác là 5 tháng 8, không biết trái tim của Vương Nhất Bác vẫn còn rất yếu ớt, không biết Vương Nhất Bác đã lặng lẽ phẫu thuật tim lần nữa vào 5 tháng 8, mà trước khi khỏi hẳn, cậu không thể rời khỏi nhà mình quá xa.

Anh không biết, còn nói với Vương Nhất Bác: "Em có bằng lòng đưa anh theo không?"


Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự là một người ích kỷ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể đưa anh đi đâu cả.


Sau khi trở về, trời ngày càng nóng, Tiêu Chiến lại bị nhốt trong nhà. Anh mỗi ngày nằm trong phòng, làm theo những gì ba mình nói, thức dậy, luyện đề tiếng Anh, học từ vựng, ăn cơm và ngủ. Ngoài khoảng thời gian đó, anh hỏi thăm vài nơi thuê nhà, tìm một chỗ cách nơi này không quá xa, có trường đại học và bệnh viện tốt. Hơn nữa, anh có thể học cách chữa khỏi bệnh tim, với thiên phú trời ban của mình, anh có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất.

Anh còn phải hỏi Vương Nhất Bác nên chọn nhà ở như thế nào trước nữa. Cứ thế qua 10 ngày, Tiêu Chiến tiếp tục quay về thực tập ở bệnh viện.

Lúc mọi chuyện diễn ra, anh đang gỡ bao tay xuống, tay ấn lên bình nước sát trùng.

Ai chừng từng trải qua vụ án giết người sẽ không hiểu rằng, việc này thường xảy ra cực kỳ yên tĩnh, cũng cực kỳ nhanh chóng. Không có màn ảnh lắc lư, tiếng thét chói tai, tiếng nhạc nền dồn dập đứt đoạn như trong phim. Im lặng đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng nước khử trùng sủi bọt trên tay mình, sau đó anh xoay người lại, nhìn thấy được máu văng trên sàn nhà, vách tường và hành lang.

Anh nhìn thấy một người quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, máu me lênh láng chảy khắp nơi, rồi nhìn thấy ba mình dường như không còn chút sức lực, ngồi mở hai chân ở một góc trong hành lang, áo blouse trắng dính đầy vết đỏ loang lổ. Ông không nói nên lời, cánh tay như một món hàng giả rũ xuống, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy miệng ông lúc đóng lúc mở, làm khẩu hiệu với mình.

Tiêu Chiến không biết ông đang nói gì, cũng không thể báo cảnh sát. Anh quỳ gục xuống, cả người run rẩy kịch liệt, trong đầu anh lại xuất hiện một ao máu, một người tắm máu nằm trên xe bus, trợn to mắt, miệng hộc máu ào ạt, đang chất vấn anh vì sao không cứu mình.

Ba anh làm khẩu hiệu với anh, Tiêu Chiến quỳ gối bên cạnh cửa phòng trực ban, bóp chặt yết hầu của chính mình, bắt đầu điên cuồng nôn khan.


Hai mươi năm cuộc đời của Tiêu Chiến như một kẻ mù học chữ.

Bởi vì nhìn không thấy, người mù sẽ dùng một chiếc khay nhựa, chọt ra những điểm nhỏ theo quy luật trên giấy. Thuở bé, ngay cả cầm bằng tay cũng phải cố sức, mệt mỏi chọt được những điểm xiêu vẹo và phân tán trên giấy. Nhưng nửa đời dài dằng dặc đó không thể thay đổi, dần dà tập quen với bóng tối, từng dòng chữ nổi giống nhau đầy khó hiểu bắt đầu trở nên ngay ngắn và hoàn chỉnh qua nhiều lần luyện tập, tay khẽ chạm là có thể nối thành câu.

Thói quen dùng gậy dò đường hay thói quen chọt điểm, chuyện có khó đến đâu, không muốn tiếp thu thế nào cũng sẽ biến thành thói quen.

Từ cửa trường đại học đến cửa bệnh viện tổng cộng bao nhiêu bước, từ cửa bệnh viện đến phòng khám của ba mẹ cần bao nhiêu bước, quẹo mấy lần, thang máy bao nhiêu tầng, đều dần biến thành thói quen. Đi đường cần đi sát một bên, thấy bệnh nhân đầy máu phải lập tức che nửa đôi mắt, gặp bác sĩ và y tá cần phải nhìn bảng tên để chào hỏi, băng qua mùi thuốc sát trùng và những tiếng khóc thét là có thể tới được nơi cần tới, dõi theo ba mẹ đang bận rộn, hoặc những cô chú tại phòng khám, sau đó ngồi ở ghế dựa làm bài tập, học thuộc bài, chờ ba mẹ tan làm lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe bus rung lắc về nhà. Ban đầu là xe bus, xe đạp, dần dần trở thành ô tô.

Anh lớn thêm chút nữa, làm thế nào để phân biệt vị trí rút máu trên da, phải tiêm chủng ra sao, trình tự cầm ống nghe nhịp tim khám bệnh, cách viết bệnh án, bút cắm trong ống đựng bút, tiếng máy móc va chạm trên bàn khử trùng, thứ tự rửa sạch.

Đều biến thành thói quen.


Lúc Tiêu Chiến gặp lại ba mình lần nữa, người đàn ông trung niên này đang nằm chữa trị trên giường bệnh, phòng bệnh tràn đầy hoa tươi từ khách đến thăm, Tiêu Chiến đan tay vào nhau, đặt ở sau lưng, đứng cách ông một khoảng.

Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào một đóa cẩm chướng bị ai đó bất cẩn làm gãy.

Nằm viện yêu cầu mang theo rất nhiều thứ, mẹ Tiêu Chiến dẫn anh về nhà thu dọn đồ, lúc tìm giấy xác nhận, bà tìm thấy một quyển album rất dày đặt dưới ngăn tủ.

Tiêu Chiến dựa người vào tường.

"Con xem, đây là con hồi nhỏ, từ sinh ra tới nay đều để ở đây hết." Mẹ anh dường như rất hào hứng, tạm dừng thu dọn đồ đạc, nằm ngửa trên sàn lật từng trang, ngón tay chỉ lên những chữ viết bên trên, "Hồi đó ba con mỗi ngày thường viết nhật ký, viết con ngủ thế nào, phát triển bao nhiêu cm, ăn được bao nhiêu, mỗi ngày đều phải viết."

Bà lật xem hơn nửa cuốn album, dường như phớt lờ việc chỉ có mình bà đang xem, Tiêu Chiến một mực không nói chuyện.

"Nhưng chắc là con quên hết rồi." Bà khẽ ngẩng đầu nhìn anh, thốt lên một câu nhẹ nhàng, mất hứng thú mà đặt album vào ngăn kéo, sau đó ôm mớ đồ đã thu dọn trước đó đứng lên.

Tiêu Chiến gọi bà: "Mẹ."

Bà đã xoay người sang chỗ khác, ngoái đầu nhìn anh: "Sao thế con?"

Tiêu Chiến rút tấm thẻ ngân hàng vẫn luôn giấu trong túi ra đưa cho bà: "Mẹ cầm cái này đi."

Mẹ anh nhìn tấm thẻ nọ, không rõ ý anh: "Là gì vậy?"

"Bên trong có hơn 20 vạn mấy ngàn tệ, nếu tiền không đủ, mẹ cứ dùng nó đi ạ."

Giọng bà như chợt thay đổi, nhưng bà vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Tiền này con lấy ở đâu ra? Ông bà cho con?"

"Tiền nhuận bút." Bà nhất định không nhận lấy, tay của Tiêu Chiến đưa giữa không trung một hồi, rồi đặt nó lên tủ đầu giường, "Không có bao nhiêu đâu ạ."

Bà không hỏi anh chuyện tiền nhuận bút, chỉ nói: "Trong nhà không thiếu tiền, không cần tiền của con."

"Vậy mẹ cầm giúp con đi, con không cần nữa." Tiêu Chiến không có cảm xúc gì, tâm bình khí hòa, "Ban đầu con định bỏ đi, nhưng giờ không cần nữa."

Một tiếng "Rầm" vang dội, xấp giấy xác nhận rơi vãi trên sàn, mẹ tát vào mặt anh một cái.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh bị đánh cho nghiêng mặt sang bên.

"Ý con là gì? Bỏ đi?" Bà run rẩy, giọng nói lẫn tiếng nức nở. Thật ra Tiêu Chiến rất hiếm thấy bà khóc, bà vốn là một người mạnh mẽ, thong dong và bình tĩnh. "Mẹ và ba nuôi con khôn lớn, con nói đi là đi? Con định đi đâu hả?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, bây giờ nói cũng không còn ý nghĩa gì.

"Con bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ? Đã bao lâu rồi?" Bà ép hỏi, bỗng bà sực nhớ ra, "Nếu không phải ba con xảy ra chuyện, có phải bây giờ mẹ đã không nhìn thấy con?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng ạ."

Bà suy sụp, một người nhỏ bé như bà, đứng trước mặt Tiêu Chiến, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tiêu Chiến lại không cảm thấy đau khổ hay vui vẻ, anh chỉ chết lặng ở đó, tất cả mọi thứ đều khiến anh tê dại.

Bà không còn cách nào, nhìn con trai như một người rối, không biết sai ở đâu, vấn đề ở chỗ nào, bà chưa từng bất lực như thế này từ khi sinh con cho đến giờ.

"Trước kia con là một đứa trẻ rất tốt cơ mà! Ba mẹ người khác đều phải lo lắng nên dạy con mình thế nào, con chưa từng để ba mẹ phải răn dạy, cái gì con cũng biết... Lúc đầy tháng chọn đồ vật đoán nghề tương lai, con đã biết chọn ống nghe, 5 tuổi đã có thể đọc sách nhận biết thuốc Đông y, con thông minh hơn bất kỳ ai khác! Con là thiên tài mà, con biết không?" Bà ôm anh, liên tục đánh lên người anh, muốn phát hiện sơ hở trên mặt anh, "Vì sao con lại trở nên như thế? Con nói cho mẹ biết vì sao con lại trở nên như thế Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không biết, anh không biết gì cả, đứa trẻ thiên tài trong miệng bà là người khác, anh chỉ là một cỗ máy lặp chữ bị hư, nhắc đi nhắc lại giữa những câu chất vấn của bà: "Xin lỗi, xin lỗi."


Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự biến thành một cỗ máy lặp chữ, anh lại trở về với giáo đường ở Frankfurt, dưới bóng ma chữ thập kéo dài, cảm giác điện giật từ đầu ngón tay lan rộng đến toàn thân, một âm thanh nói cho anh biết: "Đồng tính luyến ái là tội."

Tiêu Chiến nức nở nói: "Xin lỗi."

Ba mẹ anh đứng phía sau tấm lưới sắt, lạnh lùng nhìn anh.

Tiếng nói như tụng kinh, niệm không ngừng, đồng tính là tội ác, đồng tính là xấu.

Tiêu Chiến chết lặng: "Xin lỗi, con sai rồi."


Du học ở nước ngoài năm thứ ba, có một ngày mẹ gọi cho anh, báo rằng bà đã mang thai hơn một tháng.

Đó là 5 giờ chiều, Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, dựa lưng vào tường hành lang nghe điện thoại. Hai đầu hành lang đều được lắp cửa sổ sát đất, có thể thấy rõ đám mây đỏ rực.

Tiêu Chiến không nhiều lời, chỉ bảo tốt quá, dặn bà chú ý sức khỏe nhiều hơn.

Anh cảm thấy bấy nhiêu đó cũng là dư thừa, tất cả người nhà đều thuộc ngành Y, mẹ anh sẽ có được sự quan tâm tốt nhất, có bác sĩ phụ khoa giỏi nhất đỡ đẻ, được chiếc giường bệnh và sự chăm sóc đầy đủ nhất.

Vì thế ít ỏi lời nói tạm dừng bên miệng, anh nghe thấy mẹ mình thở phào nhẹ nhõm, có lẽ gọi là để thông báo rằng, sự đồng ý của đứa con trai lớn là cửa khẩu mà bà lo lắng nhất trong tất cả người thân trong gia đình.

Đây là một cuộc điện thoại khiến hai bên đều nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến đứng dựa vào tường rất lâu, trái tim và dạ dày truyền đến từng cơn đau kéo dài không sao chịu nổi.


Kể từ khi gặp được Lâm Hiệt, Tiêu Chiến đã cố gắng quay về làm một người bình thường, cũng hiếm khi suy nghĩ về ba mẹ mình, anh không thể giải hòa cùng họ. Nhưng từ hôm ấy anh lại đột nhiên mơ thấy rất nhiều giấc mộng.

Anh đã nói dối, ba anh ngã xuống đã nhắn nhủ với anh. Anh nhìn thấy, nhưng giả bộ chính mình không biết.

Ông nói: "Con trai, chạy mau đi."

Sau này Tiêu Chiến nhớ lại, đột nhiên rơi nước mắt, anh muốn nói, ba à, ba đã nhốt con ở đây rồi, con phải chạy đi đâu đây?


Em trai anh tên Tiêu Đạc, nghe nói Đạc là một loại nhạc cụ, tên ở nhà gọi là Đa Đa, ngụ ý là càng nhiều càng tốt. Em sinh ra vào một ngày cuối xuân đầu hạ của tháng 5. Lúc em bé còn trong bụng mẹ, ba anh bị điều đi công tác, mẹ anh vì dưỡng thai mà từ chức, cả nhà liền dọn tới phương Nam ấm áp, cách nhà cũ của họ 300 km.

Công việc của ba mẹ dần ít hơn, điều kiện cũng ngày càng tốt, đồng nghĩa với việc em lớn lên sẽ không cần tự mình đi học, mùa đông không cần mang bao tay giữ chặt tay vịn, không cần phải ngủ gà ngủ gật ở phòng trực ban bệnh viện, cũng sẽ không bất ngờ mệt đến ngã khỏi xe đạp khi ngồi ở ghế sau.

Tất cả đều trở nên tốt đẹp, tuy Tiêu Chiến biết những chuyện này không chỉ được quyết định bởi điều kiện gia đình.

Chẳng qua ai cũng có lần đầu tiên, lần đầu tiên làm ba, lần đầu tiên làm mẹ, nhưng không ai để ý đó có phải lần đầu tiên của Tiêu Chiến hay không, lần đầu tiên làm một đứa trẻ.


Anh thấy mình đang bò lên một ngọn núi tuyết, ngọn núi rất cao, không có điểm dừng, đôi chân anh nặng nề như đúc chì. Anh ngồi thở hổn hển giữa sườn núi, bên cạnh anh có một người đang ngồi đưa lưng về phía anh, cả hai không nói với nhau câu nào, một mực ngồi im lặng giữa gió lạnh.

Trước khi bừng tỉnh, người nọ quay đầu nhìn anh, trên mặt toàn là gió tuyết, người nọ nói: "Tiêu Chiến, em hận anh."

Rồi Tiêu Chiến trượt chân, ngã khỏi sườn núi.


Quá trình ngã xuống rất lâu, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt, chưa từng mệt như vậy. Anh dường như nhìn thấy cơ thể của mình, nhìn thấy người xung quanh, song thoáng chốc lại biến mất, bốn phía là một vách tường trắng xóa cực kỳ vững chắc, đẩy mãi không đổ.

Nhưng anh không biết, anh rất mệt, không muốn thử nữa.

Anh nhắm mắt nằm một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Cảm nhận được ánh sáng, anh chầm chậm mở mắt ra, sau đó phát hiện trên vách tường bị vạch ra một khe hẹp, không phải bị đập hay đục thủng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm yên bất động bên trong, dõi theo cái khe nọ dần dần to ra. Một tên nhóc bất ngờ thò đầu khỏi khe, dường như vừa phải đi một quãng đường dài, nó thở hồng hộc nhìn anh.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt đối diện với nó.

"Này! Sao anh lại nằm ở đây!" Nó cố đẩy khe hở ra to hơn, lớn giọng nói.

Tiêu Chiến không biết nó đang nói chuyện với ai, nhưng ở đây chỉ có một mình anh đang nằm, anh bèn trả lời: "Anh cũng không biết nữa."

"Em tìm anh nãy giờ, bóc vách cả buổi rồi. Em còn sợ anh chết, hóa ra anh nằm ngủ ở đây." Nó ngồi bệch xuống bên cạnh anh, đạp lên "vách tường" kia.

Động tác và giọng điệu của tên nhóc này rất quen, tạo cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng anh nghĩ mãi không ra. Tiêu Chiến vẫn nằm yên tại chỗ, mở miệng hỏi nó: "Vì sao em muốn tìm anh."

"Bởi vì em sợ anh chết rồi."

"Anh không chết." Tiêu Chiến nói, "Anh ổn lắm."

Tiêu Chiến lại tiếp tục: "Anh chỉ mệt quá thôi."

"Mệt cũng đừng nằm ở đây nữa." Nó đứng lên, chống hông đứng nhìn anh từ trên cao, "Đi theo em."

Tiêu Chiến không hiểu nổi tên nhóc này: "Vì sao?"

"Không có vì sao hết." Nó muốn rời khỏi đây, tiếp tục đẩy vách tường màu trắng nọ, ngoái đầu nhìn anh, "Anh mau lên."

Tiêu Chiến nhìn nó, cũng nhìn thấy đằng sau vách tường kia, mặt trời tựa hồ đang dâng cao.

Bỗng anh sực nhớ ra, đã lâu rồi mình không nhìn thấy mặt trời mọc.

"Em dẫn anh đi xem mặt trời mọc à?" Bản thân anh cũng trở nên khó hiểu, hỏi ngược lại nó.

Tên nhóc nọ đáp thẳng tưng: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được thôi."


Tiêu Chiến từng vô số lần cảm thấy chết không đáng sợ. Anh thường ngồi nghỉ ở bãi cỏ sau bệnh viện, chứng kiến cái chết của rất nhiều người, anh cho rằng bản thân đã từng kề cận cái chết, nhưng vào giây phút này, anh cảm nhận được nỗi may mắn khi được sống lại lần nữa. Như được vớt khỏi mặt nước trước khi chết đuối, được giữ tay lại trước khi ngã xuống.

Anh không muốn chết, muốn hồi sinh một lần nữa.

Tiêu Chiến mở to mắt, hô hấp dồn dập, lồng ngực giật thót, nước mắt giàn giụa không thể kiểm soát. Anh run rẩy không ngừng, rốt cuộc thoát khỏi bóng đè, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, đám đông mơ hồ xung quanh, một ai đó đang cầm tay anh.

Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, biết người nọ là ai, anh ra sức nắm chặt tay cậu, nhớ lại tình cảnh cuối cùng trước khi ngất xỉu, anh vừa khóc vừa nói: "Tiểu Chu... Tiểu Chu...."

Có người trả lời giúp anh: "Tiểu Chu không sao, còn trong phòng ICU, nhưng còn sống."

"Anh à, là anh cứu Tiểu Chu."

Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy gì nữa, đại não của anh tỉnh táo được vài giây, rồi mau chóng chết máy, ngất xỉu một lần nữa, tay còn nắm chặt tay Vương Nhất Bác như sợ cậu đi mất.

Trông Tiêu Chiến như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác không dám nhìn mặt anh, tay cậu run rẩy mất kiểm soát, nước mắt rơi xuống đều bị cậu lau mất.


Đêm hôm trước, Tiểu Chu đang cấp cứu, Tiêu Chiến còn hôn mê, Lâm Hiệt mới gấp rút trở về từ Frankfurt, tới nơi vừa kịp lúc không ai có thể ký giấy cam kết rủi ro cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn đang trong trạng thái mất khống chế, cậu không ký được cho Tiêu Chiến, đôi mắt cậu đỏ bừng, nổi giận với y tá.

Lâm Hiệt là người giám hộ duy nhất của Tiêu Chiến ở Đức, sau khi ký tên, hắn kể lại những chuyện xảy ra ở nước Đức của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nghe.


"Chắc hẳn bác sĩ đã kể cho cậu nguyên nhân Tiêu Chiến ngất xỉu rồi." Lâm Hiệt đột nhiên nói, với tốc độ nhanh hơn ngày thường, "Tôi có thể ký tên, là vì Tiêu Chiến không có bạn bè và người thân ở Đức, tôi sẽ thỉnh thoảng chăm sóc cậu ấy, nên cậu đừng hiểu lầm."

"Bệnh này gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD. Tiêu Chiến mắc bệnh này từ lâu, nhưng trường hợp của cậu ấy phức tạp hơn người khác, nhân tố thúc đẩy và nguồn căn cũng nhiều hơn. Một năm cậu ấy ở Đức, chính là cái năm hai người chia tay, bệnh của cậu ấy trở nên trầm trọng nhất."

"Hay lẩm bẩm một mình, bệnh kén ăn nghiêm trọng, thậm chí là tự sát, đó là những biểu hiện lâm sàng của cậu ấy, giằng co chừng hai năm." Trên hành lang bệnh viện vắng vẻ, giọng điệu bình tĩnh của Lâm Hiệt như một sợi dây dài hẹp, đặt trước mặt Vương Nhất Bác, giết cậu trong vô hình, "Cậu cho rằng Tiêu Chiến từ bỏ cậu ư? Cậu sai rồi, cậu ấy chưa từng từ bỏ cậu, người cậu ấy từ bỏ chính là bản thân mình."


---

BGM: Call of silence

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro