.Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới tòa nhà không thể dừng xe, Vương Nhất Bác ngừng xe ở cổng khác của tiểu khu. Tiêu Chiến xuống dưới lầu vứt rác, đi qua liền thấy có người ôm một đứa trẻ đứng cạnh cửa sổ xe, có vẻ như đang hỏi đường.

Vương Nhất Bác thò một khuỷu tay ra ngoài cửa sổ, giương tay chỉ đường. Lúc Tiêu Chiến đến nơi, người nọ đã hỏi xong, đi về phía trước.

Tiêu Chiến tới gần dẫn theo một bóng râm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt anh hai giây, nói: "Lên xe."

"Em biết đường à?" Tiêu Chiến vòng đến bên kia mở cửa xe, "Có người hỏi anh, chưa chắc anh biết đường."

"Chuyện gì em cũng biết cả." Vương Nhất Bác vặn chìa khóa xe, "Em còn biết anh không thể thiếu em được."

Tiêu Chiến trợn to mắt, tủm tỉm cười nhìn cậu như thể không nhịn được nữa: "Sao em lại thế hả."

Cuối cùng anh cam chịu: "Thôi, em nói đúng."

Vương Nhất Bác không quá hài lòng với sự cam chịu này: "Gì mà thôi hả."

Lúc này Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trong xe, mặt trên có một logo quen mắt, rất thích hợp dùng để lái chủ đề sang chuyện khác, nhưng thật ra chính anh cũng rất vui, đặt nó trên gối mở ra: "Dì lại mua cho anh?"

"Bớt hoang tưởng." Vương Nhất Bác xụ mặt, "Mẹ mua cho em."

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh hạch đào bị cắn nửa, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, anh hỏi: "Của em còn không phải là của anh à?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, nghiêng mặt sang một bên.

Tiêu Chiến cầm một nửa chiếc bánh hạch đào dừng giữa không trung, mở to mắt nhìn cậu.

Bọn họ im lặng chừng hai giây.

"Đừng làm mấy trò này nữa, anh còn đang theo đuổi em đó." Vương Nhất Bác nhận lấy nửa chiếc bánh hạch đào kia, gắng gượng ăn nó, "Anh có thể nghiêm túc theo đuổi được không, em không hài lòng lắm."


Sức khỏe của Tiêu Chiến khôi phục, quay về bệnh viện đi làm đã được một tuần, nhưng Lý Vưu vẫn còn sợ hãi vì anh đột nhiên té xỉu trước mặt hắn hôm đó.

"Anh ấy sém chút hù chết tôi." Lý Vưu nhìn thấy anh, bèn khóc lóc kể lể với người bên cạnh, "Lúc ấy tim tôi muốn ngừng đập, mém chút nữa hôm nay không phải mừng sinh nhật mà là..."

Mấy chuyện xui rủi tốt nhất không nên nhắc tới, Tiêu Chiến vội vàng che miệng hắn, đưa quà sinh nhật, chúc hắn sinh nhật vui vẻ, rồi trốn vào phòng Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng người bên cạnh, chẳng biết đang say mê nói gì, không thèm ngó ngàng tới anh.

Tiêu Chiến ngồi buồn chán chờ mở họp, chờ đến lúc khát nước, mới kéo tay áo của Vương Nhất Bác ở dưới bàn. Người này mới đầu xuân đã ăn mặc mỏng manh hơn người khác.

Kéo đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác xoay lưng về phía anh, nửa người trên nghiêng qua một chút, nhưng vẫn cùng người khác nói nói cười cười.

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng nói mình muốn uống nước, thình lình bên cạnh có người gọi, là một cậu nhóc quen mặt với anh ở công ty, hồi đi trượt tuyết cũng từng gặp nhau.

Cậu chàng trẻ tuổi này trông rất tuấn tú, ngồi bên phải Tiêu Chiến, thẹn thùng bảo em gái mình cũng học Y, cần đi thực tập, hỏi Tiêu Chiến xem bệnh viện họ có cho phép không.

Vương Nhất Bác bị người kéo áo ba lần, không nghe lọt được gì, rốt cuộc dừng nói, quay lại thấy Tiêu Chiến đã cùng cậu nhóc kia đầu sát bên đầu. Cậu chàng kia đối mặt với Vương Nhất Bác, cười chào hỏi: "Hi, lão đại."

Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay lên mặt bàn, quay đầu nở nụ cười lạnh tanh, lại ngoái đầu về: "Tiểu Trương."

Tiểu Trương còn chưa nói được nửa câu với bác sĩ Tiêu của mình, xoay người "Hả" một tiếng.

Vương Nhất Bác nói: "Lý Vưu tìm em có việc."

"Dạ." Tiểu Trương đứng lên nhìn khắp nơi, không tìm thấy Lý Vưu đâu: "Anh ấy đâu rồi, tìm em làm gì nhỉ."

Vương Nhất Bác xoay người sang hướng khác, chém bừa: "Ở ngoài kìa, em tìm xem."

Tiểu Trương đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cười cười, không lên tiếng, thấy Triểu Trương chưa ra khỏi cửa đã bị người kéo đi đâu. Anh chộp một nắm hạt dưa trên khay đựng trái, thì thầm với Vương Nhất Bác: "Anh muốn uống nước."

Vương Nhất Bác đứng lên lấy nước cho anh, bảo: "Ăn ít hạt dưa thôi."

Tiêu Chiến tiếp tục dùng răng cửa cắn hạt dưa: "Ăn hết mớ này thì thôi."


Lý Vưu mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác không muốn uống rượu cũng sẽ bị ép uống, cuối cùng cậu uống rất nhiều, lúc đi tiếp tăng hai, Tiêu Chiến phụ trách lái xe, cậu nằm nhắm mắt ở ghế phụ như sắp ngủ.

Tiêu Chiến hiếm khi thấy cậu như vậy, muốn để cậu ngủ một hồi, nên anh không lên tiếng. Cho đến khi xe dừng đèn đỏ, một bàn tay nóng ấm thò từ bên cạnh sang, nắm lấy tay anh.

Quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt hai mắt.

Tiêu Chiến đau xót trong lòng, trở tay nắm lấy, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác.


Ở quán bar khó tránh khỏi phải nhốn nháo thêm một trận nữa, Tiêu Chiến dự đoán Vương Nhất Bác còn phải uống nhiều hơn tăng một. Cuối cùng uống hết một lượt, Lý Vưu mới chịu buông tha cậu, Vương Nhất Bác đã đỏ bừng mặt ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm tay cậu trong bóng tối.

Có người đang hát tình ca, Vương Nhất Bác không quá tỉnh táo, nhưng vẫn nghiêng mặt về phía Tiêu Chiến, chặn hết ánh sáng biến ảo lấp lánh trên người họ.

Tiêu Chiến dựa vào gần cậu, ăn ý nghiêng đầu theo, trán chạm vào đầu Vương Nhất Bác, nhìn thấy chiếc bóng ngược sáng trên đầu mũi cậu, cảm nhận cơ thể nóng hổi cách một lớp quần áo.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ, vì sao Vương Nhất Bác lại thích anh, thích đến mức chết đi sống lại như vậy, rõ ràng anh mới là người nên chủ động hơn mới phải.

Không ai có thể từ chối tình yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ, không ai có thể.

Lúc Tiêu Chiến thì thầm trong lòng "mau hôn anh", Vương Nhất Bác dường như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cậu thật sự cúi đầu xuống, hơi thở mang theo mùi rượu, mở choàng mắt hôn anh.

Tiêu Chiến chợt có cảm giác khó thở, lúc Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, Tiêu Chiến phát hiện một cô bé đang nhìn về phía mình trong quán bar mờ ảo, anh không quen biết, không có ấn tượng với cô bé này. Chờ anh nhổm người dậy, cô bé đã biến mất.


Không biết do rượu khiến người ta phấn khởi hay vì nguyên nhân nào khác, Vương Nhất Bác cương cứng suốt đường đi, Tiêu Chiến giúp cậu khẩu giao ngay lối vào, nửa người trên của Vương Nhất Bác ngã "ầm" trên mặt đất, tay cậu sờ lên ót của Tiêu Chiến, ngón tay mò mẫm trong tóc anh, thở dốc không ngừng. Tiêu Chiến chưa từng nghe cậu thở dốc to như vậy.

"Bảo Bảo..." Vương Nhất Bác nắm tóc anh, "Đừng như thế."

Tiêu Chiến không nghe theo, nhả thứ ấy của Vương Nhất Bác ra, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy nó, hết sức tập trung liếm một vòng phần dưới – nó quả thực đang cứng như thép, cũng đỏ cực kỳ.

Vương Nhất Bác nhéo mặt anh.

Tiêu Chiến không ngừng ăn, mơ hồ nói: "Anh muốn....."

"...Em uống nhiều quá, không bắn được." Vương Nhất Bác cho rằng anh liếm sắp xỉu rồi, túm anh đứng dậy, ném lên sô pha trong phòng khách, trán tựa vào lưng Tiêu Chiến thở dốc, một bàn tay cởi quần Tiêu Chiến, một bàn tay thò vào quần bóp mông anh, tay cậu rất lớn, nhưng cũng không bao phủ hết được mông của Tiêu Chiến. Cậu vừa xoa vài cái, Tiêu Chiến đã bắt đầu rên rỉ, nghiêng mặt trên sô pha, bị Vương Nhất Bác hôn lấy.

Không gian trên sô pha quá nhỏ, chất vải lại dễ thấm, cả hai ra quá nhiều mồ hôi. Từ sô pha lăn xuống sàn nhà, bàn trà bị Vương Nhất Bác dùng chân đá văng lúc sờ tìm keo bôi trơn, ngã rầm trên mặt đất.

"Em nhỏ tiếng chút..." Tiêu Chiến bị cậu làm cho lên đỉnh hết lần này đến lần khác trên sàn nhà, thì thào với cậu, "Người ở tầng dưới sẽ khiếu nại..."

"Vậy anh đừng rên nữa." Vương Nhất Bác dán sát lỗ tai anh, "Người khác biết chúng ta đang làm tình thì phải làm sao đây, bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến bị cậu nói cho run rẩy, Vương Nhất Bác thúc càng sâu càng gấp hơn ngày thường, đầu lưỡi vói vào hôn hít lỗ tai anh, tiếng nước bọt vang rất to. Tiêu Chiến há miệng, bên trong còn vương mùi dương vật của Vương Nhất Bác, đầu óc mơ hồ như đang say xe, anh bị chèn ép đến sắp hôn mê, đôi mắt không mở ra được.

Anh đã bắn hai lần, Vương Nhất Bác còn chưa bắn lần nào. Tiêu Chiến thậm chí nghi ngờ cậu có bệnh kín gì, nhưng anh không chịu nổi nữa, mở miệng xin buông tha. Tuy trường hợp này xin buông tha không đồng nghĩa với việc không muốn nữa, nhưng Tiêu Chiến thật sự sợ hãi. Mỗi lần lên đỉnh anh đều cảm giác mình đang tìm đường chết, anh không rõ vì sao mình lại quyến rũ người này trong xe, cũng không giải thích được nguồn căn dục vọng và sự chiếm hữu với Vương Nhất Bác đột nhiên nảy lên trong đầu anh.

Vương Nhất Bác là của anh, là của anh.

Nhưng hiển nhiên anh không chịu nổi nữa, lần thứ ba mở miệng xin tha còn rơi chút nước mắt, không phải anh muốn khóc, có nhiều chuyện xảy ra tối nay nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Sự thương tiếc của Vương Nhất Bác dành cho anh rốt cuộc có tác dụng, hoặc có lẽ cậu cảm thấy Tiêu Chiến không chịu được chuyện giường chiếu quá mạnh mẽ, vì vậy cậu nhấc nửa người trên, đặt Tiêu Chiến nằm thẳng, một bàn tay xoa ngực Tiêu Chiến, tay còn lại nhìn mặt Tiêu Chiến bắt đầu tự an ủi.

Tiêu Chiến mới đầu còn mơ hồ, tỉnh táo lại mới cảm thấy quá ngượng ngùng, anh đưa tay che mặt mình lại, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác kéo ra.

"Để em nhìn..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, gọi anh, "Thỏ con..."

Cuối cùng Tiêu Chiến quỳ trên sàn nhà giúp cậu khẩu giao, Vương Nhất Bác làm tình với anh tất nhiên không mang bao, trên thứ to lớn kia còn dính dịch thể của anh. Nếu là trước đây, Tiêu Chiến có chết cũng không làm chuyện này.

Anh thậm chí học được cách ngậm sâu, đút quy đầu vào sâu trong yết hầu, cố gắng nuốt trọn. Đến lần thứ ba cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu bắn tinh, vừa đặc vừa nhiều, xuất hết vào miệng anh. Vương Nhất Bác bắn xong còn ôm hôn anh ít nhất 10 phút, tay lưu luyến sờ soạng khắp người anh.


Vương Nhất Bác tra tấn Tiêu Chiến đã đời mới bắt đầu lo lắng bệnh của anh tái phát, cậu thật sự uống quá nhiều, ngày thường cho dù đau lòng cũng không nói ra lời, bây giờ lại dính lấy anh. Nhưng cậu quên mất chuyện Tiêu Chiến tự mình an ủi cậu gần nửa tiếng, hết bị sờ mông đến sờ vú, cậu đặt thứ ấy ở giữa khe mông của Tiêu Chiến, còn nói rằng em ôm anh đi tắm nha thỏ con, được không.

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, nằm nhoài trên sàn cảm nhận vật cấn phía sau, Vương Nhất Bác cứ hỏi mãi, làm anh không kiềm được nữa.

"Không..." Tiêu Chiến nói nhỏ, trước ngực phập phồng, thở hổn hển, "Em phiền quá đi..."

Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác quanh quẩn trên ngực Tiêu Chiến, cậu lẩm bẩm: "Em có phiền gì đâu."

"Anh mới phiền." Cậu nhéo má Tiêu Chiến, "Anh không chịu nói gì với em hết, anh muốn em chết."

Tiêu Chiến chớp mắt, nhìn trần nhà bị ánh trăng chiếu sáng một góc. Họ cũng từng làm tình thế này nhiều năm trước, nhưng ngày hôm sau anh liền bỏ đi mất.

"Anh nói cho em......" Tiêu Chiến cào nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác. Tóc của Vương Nhất Bác rất dày, không phải quả đầu đinh ngắn ngủi từng cắt vì anh, lúc giúp anh khẩu giao cũng sẽ không đâm vào đùi anh.

Tiêu Chiến nói: "Anh nói hết cho em, em làm anh đi, anh sẽ nói hết cho em được không."

Anh không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác hôn từ ngực đến chân anh, khiến cả người anh tê dại, sau đó cậu bất ngờ đút vào, mới đầu có hơi khó khăn, nhưng cậu nhanh chóng đâm sâu, lối vào khít khao chèn ép dương vật cậu cũng không ngăn được cậu xông vào, thẳng tiến về trước, cực kỳ tham lam, cực kỳ mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác thân mật gọi anh, thỏ con, thỏ con, mãi đến khi trời sáng, tinh dịch và mồ hôi rơi vãi đầy sàn nhà, phòng khách, nhà ăn, cửa sổ, ban công... Khắp nơi đều ngập tràn dấu vết tình dục.

Tiêu Chiến đến sau cùng cũng không nói cho cậu, nếu Vương Nhất Bác cứ hỏi anh "được không" như vậy, anh sẽ đáp rằng chỉ cần có em bên cạnh là được.

Bên khung cửa sổ, Tiêu Chiến sững sờ ngẩng đầu, nhìn chiếc bóng chữ thập bị ánh nắng phản chiếu từ khung cửa sổ, như một cảnh trong phim kinh dị. Anh đột nhiên co giật, không ngừng trốn bên dưới cơ thể của Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu. Đối với anh, nó như hàng vạn cây dao cắm chi chít trên người, là âm thanh bén nhọn nhắc nhở anh, tất cả những gì giữa anh và Vương Nhất Bác chỉ là ngắn ngủi, là thú vui tạm thời.

Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến khóc nức nở, cậu liền dịu dàng hôn anh, như muốn ép chặt anh vào trong lòng

Cậu luôn dịu dàng như thế.


Sau chuyến đi Frankfurt lần trước, Lâm Hiệt vẫn chưa về nước, một mặt là vì hắn cần xử lý công việc bên này, một mặt là vì hắn muốn ở cùng bạn bè và thầy cô lâu hơn. Lâm Hiệt bận rộn chạy đôn chạy đáo, nhưng hắn vẫn giành thời gian gửi tin cho Tiêu Chiến.

Tin gần nhất là: "Cậu nên quay về đây một chuyến, bằng không không thể nào chữa trị cho cậu được."

Chuyến đi này sẽ mất bao lâu, Lâm Hiệt không trả lời được, càng không đành lòng nói ra.


Tiêu Chiến không biết nên đáp như thế nào, lúc này Vương Nhất Bác vừa dẫn anh ra khỏi cổng bệnh viện. Cả hai dừng ở ven đường, cậu đã xuống xe mua đồ ăn sáng.

Vương Nhất Bác mua cho anh trứng luộc nước trà và hai ly sữa đậu nành. Bọn họ vừa ăn một chén cháo ở nhà, Tiêu Chiến quyết định tắt điện thoại.

Tiêu Chiến bắt đầu lột vỏ trứng, anh đếm tổng cộng năm quả trứng, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em mua đến 5 trứng?"

"Năm trứng thì sao?" Vương Nhất Bác uống một ngụm hết nửa ly sữa đậu nành, "Anh ăn hai trứng em ba trứng."

"Hết bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Không nhớ."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh: "Anh quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì."

"Chủ tiệm thường bán chẵn, em mua 5 trắng sẽ mắc hơn 6 trứng."

Vương Nhất Bác không tài nào hiểu nổi, định mắng chủ tiệm chỉ biết gạt người tiêu dùng, cuối cùng nuốt ngược lại sửa thành: "Lần sau mua 6 trứng."

Tiêu Chiến lấy lòng đỏ trứng ra: "6 trứng ăn nổi không."

Vương Nhất Bác nuốt trọn lòng đỏ của anh: "Em ăn 4 trứng."

"Một ngày ăn nhiều trứng gà quá cũng không tốt."

"Bây giờ anh quan tâm em quá há."

"Trước giờ anh luôn quan tâm em à nha." Tiêu Chiến lại đút cho cậu một lòng đỏ khác, sữa đậu nành cũng chưa uống hết, ngậm một ngụm trong miệng, "Em uống đi, anh đi làm."

Trước khi đi còn hỏi: "Tối nay em có thời gian đến đón anh không?"

Vương Nhất Bác ngửa đầu uống sữa: "Không có."

Tiêu Chiến cố ý "À" một cái, giọng điệu mang đủ cung bậc cảm xúc.

Vương Nhất Bác uống hết sữa đậu nành, đưa bao rác cho Tiêu Chiến: "Em sẽ cố gắng."


Sau khi đưa Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác ở trong công ty cả buổi sáng, giữa trưa cậu trở về nhà mình. Hôm qua mẹ dặn cậu quay về một chuyến, kêu cậu mang đống đồ ăn mà bà làm quá nhiều về.

Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm trưa, thuận miệng hỏi: "Ba con đâu, còn ở nơi khác à?"

"Không, mẹ bảo ổng trưa nay con sẽ về, ổng liền ở lì trong trường học không chịu về. Mẹ còn cố ý khịa hai cha con gặp mặt cũng chỉ cãi nhau thôi, chừa không gian cho mẹ yên tĩnh cũng tốt."

Vương Nhất Bác gật gù.

"Tiểu Tiêu ở nhà con nhỉ? Mang đống này về, hai đứa ăn chung đi."

"Vâng ạ, buổi sáng con mới đưa anh ấy đi làm." Vương Nhất Bác hắng giọng, "Cám ơn mẹ."

"Cảm ơn cái gì hả, còn bày đặt khách sáo với mẹ. Tiểu Tiêu thích ăn món gì, muốn ăn món gì, cứ nói với mẹ. Mẹ rất rảnh, để mẹ làm cho nó."

Mang gì ăn đó, món nào cũng có, đều là những món Tiêu Chiến ăn rất nhiều, Vương Nhất Bác nói, "Thế thì tốt rồi ạ."

"Nó có khỏe không?'

"Không có gì đâu ạ, chỉ là nghỉ ngơi không tốt, mẹ đừng lo lắng."

"Bây giờ bác sĩ cũng là một nghề rất nguy hiểm, con bảo nó bình thường nhớ chú ý, không chỉ cơ thể, mà còn mấy trường hợp đến gây rối trong bệnh viện nữa. Kinh dị lắm, ngày thường có thể hòa thuận với bệnh nhân được thì cứ cố gắng."

Vương Nhất Bác dừng đũa: "Sao mẹ đột nhiên nói chuyện này."

"Mẹ sẵn tiện nhắc thôi, mấy hôm trước đột nhiên nhớ ra bệnh viện của họ từng xảy ra trường hợp tương tự, nghiêm trọng lắm." Mẹ Vương Nhất Bác vỗ bàn, "Thôi không nói nữa, đen đủi. Đó cũng là chuyện của nhiều năm trước, con nhắc nó chú ý chút là được."

"Trước kia từng xảy ra chuyện này?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Sao con không biết gì hết nhỉ."

"Mấy năm trước con đang thi cấp 3 mà, thời gian đâu ngồi xem tin tức. Mấy chuyện thế này thường rất nghiêm trọng, sẽ không đưa tin đâu. Aiz được rồi, con đừng nghĩ lung tung nữa, cũng đừng nói cho Tiểu Tiêu, coi như không có gì, là mẹ lắm mồm."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ đôi mắt, gật đầu: "Con biết rồi."


Nhưng chuyện này lại trở thành khúc mắc trong lòng Vương Nhất Bác. Trưa hôm đó, cậu bèn tra xét tin tức mấy năm trước, quả thật từng xảy ra trường hợp gây rối ở bệnh viện, nhưng không viết rõ diễn biến sự việc, tên bác sĩ nghe cũng xa lạ, kết quả không sao cả. Nếu không sao, cậu cũng không thể hỏi Tiêu Chiến.

Lần tiếp theo đến đưa rước Tiêu Chiến, cậu mua bốn quả trứng luộc nước trà, Tiêu Chiến ăn một lòng trắng trứng, còn lại đều cho Vương Nhất Bác.

Anh luôn ngồi trong xe một hồi, chờ sắp đến giờ chấm công mới bước vào. Hôm nay anh chợt giở thói trẻ con, ngồi nắn bóp lòng trắng trứng trong tay, còn dùng răng cắn, khi thì hỏi có giống ánh trăng không, khi thì hỏi có giống chậu rửa mặt không.

Vương Nhất Bác giục anh đi vào, không đi nữa sẽ kẹt xe, Tiêu Chiến mới chầm chậm xuống xe. Vương Nhất Bác nhìn theo anh vào cửa bệnh viện, trước khi vào còn ngoái đầu vẫy tay với cậu.

Anh mở miệng làm khẩu hình, ra dấu trong im lặng: "Tối nay tới đón anh."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác nhìn theo, thẳng đến Tiêu Chiến biến mất trong tầm mắt cậu.


Giờ cao điểm buổi sáng, quãng đường kéo dài thêm nửa tiếng vì kẹt xe. Vương Nhất Bác vừa đến công ty, phát hiện mấy nhân viên đang dọn dẹp, bên trong lộn xộn hơn ngày thường, thấy cậu tới đều tránh ra. Sau đó Vương Nhất Bác mới biết được có một miếng kính vừa bị gió thổi vỡ tối qua.

Bức tường kính đối diện bàn làm việc đột nhiên bị thủng một lỗ to tướng, Vương Nhất Bác đứng ở đối diện nó, cảm nhận gió to lạnh lẽo từ tầng cao.

Cậu nhíu mày, thoáng ngó qua lỗ thủng, không biết vì sao không dám nhìn lần thứ hai.


Hôm nay Tiểu Chu vừa đi làm lại sau kỳ nghỉ, Tiêu Chiến đã lâu không gặp cô, nhìn thấy tên cô ở nơi quẹt thẻ chấm công. Trước khi vào văn phòng đã có thể nghe rõ tiếng cười nói của cô cách một lớp cửa, anh cau có bước vào: "Em có thể nói chuyện nhỏ tiếng chút không hả."

"Anh!" Tiểu Chu mừng rỡ, nhảy bổ về phía anh, "Anh của em! Em nhớ anh muốn chết!"

Tiêu Chiến không né tránh, nom chừng rất ghét bỏ, nhưng vẫn để mặc cô ôm ấp.

"Anh thơm quá à!" Tiểu Chu tự nhiên hào phóng, đứng yên lại, "Em chuẩn bị đầy đủ trước khi anh tới rồi, hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật vào buổi chiều, buổi sáng cần kiểm tra phòng như thường lệ, sau đó sẽ có một cuộc họp."

"Biết rồi." Tiêu Chiến ngồi vào vị trí của mình, "Sổ ghi chép đâu?"

"Lúc em không tới, y tá Vương viết giúp rồi ạ. Cô ấy bảo để trong ngăn tủ bên trái bàn anh."

Tiêu Chiến lấy ra xem, người này không viết tốt bằng Tiểu Chu, nhưng cũng tính tạm được.

"Anh xem đã, em cứ làm việc của mình đi."

Tiểu Chu "Dạ" một tiếng, nhún nhảy đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lật mấy trang, thầm nghĩ Tiểu Chu có thể thông qua kỳ thực tập sớm rồi.


Sáng nay có một bệnh nhân vừa xuất viện, phòng đơn, bệnh nhân và người nhà đã ra ngoài làm thủ tục, Tiểu Chu sang gom thẻ, rẽ mấy vòng đến căn phòng ở cuối hành lang.

Buổi sáng im ắng, Tiểu Chu một mình bước vào, cửa đang khép hờ, ga trải giường sẽ do nhân viên lao công phụ trách đổi. Tiểu Chu muốn chuyển đống dụng cụ và xử lý bảng tên trước, rồi sẽ ghi chép sau.

"Lý Ngôn...32..." Tiểu Chu ngồi xổm xuống, viết viết vẽ vẽ trên giấy, lúc cô làm việc một mình rất thích làu bàu, chờ đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng phía sau thì đã chậm.

Tiểu Chu ngẩng đầu, một người đàn ông có mái tóc che khuất đôi mắt đỏ đang đứng sau lưng cô.


Y tá Vương thậm chí không vẽ hình minh họa vào sổ, Tiêu Chiến không chịu được nữa, bỏ sổ ghi chép vào ngăn kéo. Anh sang phòng bên cạnh tìm thử, biết y tá Vương không đi làm hôm nay mới chịu bỏ qua. Sau cùng Tiêu Chiến quay về nhà vệ sinh rửa tay, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra phòng buổi sáng theo thường lệ.

Vì Tiểu Chu hiểu biết tình trạng của bệnh nhân rõ hơn, anh khử trùng một lần, rồi dự định chờ Tiểu Chu về mới tính tiếp.

Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cô nàng đâu, điện thoại anh bất thình lình hiện thông báo, phòng 702 có bệnh nhân cần trợ giúp.

Thông báo này thường sẽ do y tá phụ trách, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, cảm thấy không ổn, vội chạy ra kéo một người lại hỏi: "Phòng 702 có phải là phòng đơn? Bệnh nhân là ai?"

"702?" y tá suy nghĩ, "Phòng 702 à, sáng nay họ vừa xuất viện, em nhớ có y tá sang đấy rồi ạ."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Anh qua nhìn thử xem, em đi cùng anh."

Tiểu Chu không thể thốt lên lời.


Cô bịt lại vùng cổ chảy đầy máu, giãy giụa bò về phía trước, màu cuồn cuộn chảy xuống từ người cô, yết hầu của cô, để lại một vệt đỏ đáng sợ, uốn lượn trên sàn nhà,

Người đàn ông kia không biết đã thọc mấy đao trên người cô, Tiểu Chu không thể đếm được, chỉ cảm thấy đau nhói, đau đến mức cô chỉ có thể quỳ rạp trên đất, đồng thời không rõ người nọ đi đâu.

Chỉ cần rời khỏi đây, bò ra ngoài sẽ có người nhìn thấy cô, cô sẽ được cứu.

Con robot trong góc phòng đang hướng về phía cô, lóe lên ánh sáng đỏ.

Tiểu Chu vươn tay bám trên mặt sàn, cố gắng bò về phía trước. Cô không còn cảm thấy đau nữa, nỗi đau và sự sợ hãi khi bị đâm chớp mắt đã bay biến, nước mắt chảy từ khóe mắt, cô chỉ cảm thấy được sự tuyệt vọng khôn cùng. Trước mặt là cánh cửa mờ ảo, cô lại không thể nào rời khỏi đây, bò không đến nơi, vĩnh viễn không với tới.

Robot quét gương mặt cô, tập trung vào một vị trí, rồi đột nhiên tự mình khởi động: "Xin chào, y tá Chu, xin hỏi cô có cần trợ giúp không?"

Ý thức của cô dần mơ hồ, tất nhiên không nghe rõ câu này, phía trước chỉ là một màu đỏ, sau đó bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, bạn trai sắp kết hôn, ba mẹ cô đang cười với cô.

Nước mắt hòa lẫn máu tươi, chảy trên gương mặt xinh đẹp non nớt của cô.

Cô thầm nghĩ, mình sắp chết rồi, sao mày có thể chết như thế này, Tiểu Chu... Không biết vì sao cô nhìn thấy bác sĩ Tiêu, dáng vẻ cao gầy, chạy lại ôm lấy cô, đỡ mặt cô, vì sao cái người lúc nào cũng cau có với cô này lại rơi lệ đầy mặt.

Đừng khóc... Cô an ủi, môi mấp máy vài cái, nhưng cô không còn chút sức lực, bàn tay nắm chặt chợt buông lỏng, rơi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro